Nước văng lên người Kỷ Nghiễn Thanh, áo quần cô đã ẩm ướt. Cô siết chặt tay Địch Nhẫn Đông, ánh mắt thẳng thắn nhìn thấu: "Địch Nhẫn Đông, trả lời thẳng thắn đi, nó không khó."
Địch Nhẫn Đông: "Không khó."
Kỷ Nghiễn Thanh tiến lên một bước, giọng trầm lắng: "Vậy thì nói cho tôi biết, muốn tình một đêm, một đoạn duyên phận, hay là trọn cả một kiếp người?"
"Địch Nhẫn Đông, hôm nay cô trả lời, tôi sẽ tin vô điều kiện."
Cô không có thêm bất cứ yêu cầu nào.
Cô không tin mình có thể tìm được người thứ hai như Địch Nhẫn Đông -dám ôm lấy cô khi cô đang sụp đổ, cũng dám liều mạng cứu cô khi hiểm nguy kề cận.
Cơ hội không có lần thứ hai, cô muốn nắm giữ.
Cô đã lãng phí 37 năm trong sự vô định, những toan tính hẹp hòi. Lần này cô muốn đặt bản ngã lên vị trí tiên quyết. Nghe thì thì như tự bảo toàn, nhưng thực ra chỉ là tiếp tục lối sống cũ, không có ý thức bứt phá, không có dũng khí cảm đổi, thật là bại hoại.
Thương hại là nhãn mác ngoại cảnh gán cho cô, còn thất bại là do cô tự lựa chọn.
Cô luôn tự nhận mình kiêu hãnh, sao có thể để thất bại trói buộc bản thân.
Cô muốn một cuộc đời phóng khoáng, cuồng nhiệt, muốn yêu thì cứ yêu.
Cô đến đây để nhìn ngắm hình dáng thiên đường, gửi gắm hy vọng vào sự tự do sau cái chết. Giờ đây, cô đã thấy một cõi nhân gian khác, muốn gửi gắm nửa đời còn lại cho Địch Nhẫn Đông, để trải nghiệm sự điên dại của kiếp sống này.
Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Địch Nhẫn Đông, tôi muốn yêu em. Ngay chốn này, khởi đầu từ phút giây này, không truy hỏi quá khứ, không muốn nói tương lai. Em có dám không?"
Địch Nhẫn Đông nhìn thẳng vào mắt Kỷ Nghiễn Thanh, nhịp tim va đập dữ dội trong lồng ngực: "Vì em đã cứu chị?"
Kỷ Nghiễn Thanh: "Vì từ trên đường ray, em cứu tôi, tôi thích em và trong biển lửa, em đã liều mạng vì tôi."
"Hiệu ứng bắc cầu?"
"Không quan tâm."
Kỷ Nghiễn Thanh nắm tay Địch Nhẫn Đông kéo mạnh về phía sau, Địch Nhẫn Đông buộc phải lại gần. Kỷ Nghiễn Thanh đối diện với cô, ghé sát: "Tôi điên rồi, em ép đấy. Ngủ không?"
Câu trả lời và câu hỏi thốt ra không chút suy nghĩ của Kỷ Nghiễn Thanh vang lên chói tai.
Địch Nhẫn Đông yên lặng một giây, nắm ngược tay Kỷ Nghiễn Thanh, nói: "Người em lạnh quá, nước nóng không hiệu quả mấy, chị Kỷ có phương pháp nào hay hơn không?"
Kỷ Nghiễn Thanh khựng lại, khóe môi nhanh chóng cong lên, đặt nụ hôn lên môi Địch Nhẫn Đông. Đồng thời, cô nắm tay đối phương, cởi nút áo khoác ngoài: "Em tự làm đi."
Địch Nhẫn Đông giơ tay lên, một thoáng sau, hai cơ thể trưởng thành đã ôm chặt nhau, một lạnh một nóng, nhiệt độ luân chuyển, d*c v*ng giao thoa. Cơ thể lạnh băng của Địch Nhẫn Đông tự chủ tản nhiệt từ trong ra ngoài.
Từ phòng tắm đến phòng ngủ, Kỷ Nghiễn Thanh ghé sát mặt Địch Nhẫn Đông, ngón tay ướt át v**t v* khóe mắt ửng đỏ: "Suýt quên, mắt cô chủ không tốt, không nhìn đèn sáng được. Tắt đèn nhé?"
Lông mi Địch Nhẫn Đông rung lên, cô nhắm mắt: "Thôi."
"Vừa ý chị đây." Kỷ Nghiễn Thanh cười, cúi đầu hôn Địch Nhẫn Đông: "Hôm nay chị muốn cô chủ vạn năng rơi lệ. Chơi không?"
Địch Nhẫn Đông l**m môi khô: "Ai giỏi thì chơi."
Kỷ Nghiễn Thanh nhướng mày, bỗng cô nhận ra mình yêu cái nết đối đầu với cả thế giới của cô chủ vô cùng. Lưỡi cô vội vã và linh hoạt xâm nhập vào khoang miệng Địch Nhẫn Đông, sau khi khuấy đảo hơi thở, cô thì thầm bên tai: "Nếu ai giỏi thì chơi, vậy có lẽ cô chủ nên quay người lại, tránh việc mai này có người lấy lý do đèn chói mắt gì gì đó."
Địch Nhẫn Đông "vâng", nói: "Thế tắt đèn đi."
Cứng đầu ghê đấy? Xứng danh cô chủ Địch.
Kỷ Nghiễn Thanh đứng dậy, nhấn công tắc đầu giường, khi cô quay lại, Địch Nhẫn Đông đã quay lưng về phía cô.
Góc độ khác biệt mang lại cảm giác k*ch th*ch hoàn toàn mới lạ.
Địch Nhẫn Đông đặt trán lên cánh tay, tầm nhìn không rõ nên cô liếc ra sau. Cô thấy cổ tay trái Kỷ Nghiễn Thanh chống bên cạnh mình, mượn ánh tuyết mờ ảo từ cửa sổ trời, đường nét cơ thể chị vô cùng thanh thoát. Địch Nhẫn Đông biết nó không phải thế, tay chị rất khoẻ, giống như cánh tay mà cô không nhìn thấy, mang theo sức mạnh bốn lạng tựa ngàn cân.
Mí mắt Địch Nhẫn Đông từ từ đọng lại hơi ẩm. Trước khi người ta có thể chạm vào giọt nước mắt đó, cô đưa tay ra sau, nắm lấy cánh tay Kỷ Nghiễn Thanh, hỏi: "Em là ai?"
Kỷ Nghiễn Thanh cười nhẹ: "Chưa gì mà nói nhảm rồi?"
Địch Nhẫn Đông di chuyển tay xuống, đan vào ngón tay Kỷ Nghiễn Thanh, lặp lại: "Em là ai?"
Kỷ Nghiễn Thanh nhíu mày, bỗng nhớ chuyện với Địch Nhẫn Đông trên bậc thang bệnh viện: "Bởi vì lúc em làm chị, chị gọi tên người khác". Bị nhầm thành người khác trong tình huống đó, không yêu cũng sẽ bị tổn thương nặng nề.
Kỷ Nghiễn Thanh cúi xuống chạm vào tai Địch Nhẫn Đông, nói: "Nghiêng đầu qua đây."
Cánh tay đang kê trán của Trạch Nhẫn Đông chợt siết chặt, rồi cô chậm rãi nghiêng mặt sang phải. Kỷ Nghiên Thanh cúi xuống, trao một nụ hôn dịu dàng đến xót xa:
"Là Địch Nhẫn Đông. Là người chị muốn nắm tay đi đến hết nửa đời còn lại, mặc cho điên cuồng hay ngông cuồng."
Địch Nhẫn Đông đã đợi từ thuở tóc còn xanh cho đến tận lúc trưởng thành, từ khi tuyệt vọng buông xuôi đến khi nhen nhóm tìm lại, giờ đây cũng được như nguyện hoàn toàn. Cô khẽ đáp lại một tiếng, thần trí thuận theo nhịp đập con tim và mở lòng hơn bao giờ hết, đón nhận lấy tất cả, nhưng cũng vì thế mà càng dễ dàng vụn vỡ hơn.
.
Trưa ngày hôm sau, Kỷ Nghiễn Thanh bị tiếng ho của chính mình làm cho tỉnh giấc. Sau một đêm say nồng, cổ họng vừa mới trải qua trận "mưa gió" của cô lại càng thêm khó chịu.
Kỷ Nghiễn Thanh nhíu mày nằm yên một lát, xoay người lại thì thấy Địch Nhẫn Đông vẫn còn đang say giấc nồng bên cạnh. Trong đầu cô bỗng chốc trống rỗng vài giây, cảm giác như là một giấc chiêm bao.
Mọi chuyện giữa hai người tiến triển nhanh quá đỗi.
Ngẫm lại kỹ càng, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình cô là giữ cái ranh giới cuối cùng đó. Giờ đây bước qua rồi, tự nhiên sẽ như củi khô bốc lửa, nước chảy thành dòng.
Hàng mi đang khép chặt của Địch Nhẫn Đông khẽ động đậy, rồi mở mắt ra. Kỷ Nghiễn Thanh quay sang nhìn cô, "Thấy sao rồi?
Địch Nhẫn Đông ngái ngủ: "Thấy sao là sao?"
Kỷ Nghiễn Thanh chép miệng, tiếc rẻ.
"Mới đó mà đã lật lọng?"
Địch Nhẫn Đông: "Lật người thì có."
Vừa nói, Địch Nhẫn Đông vừa nghiêng mình với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường để xem giờ. Cái tủ hơi xa, cô phải rướn người lên một đoạn mới tới được. Lúc này đầu óc cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn, quên khuấy mất tối qua hai người quần quật đến sức cùng lực kiệt rồi lăn ra ngủ luôn, không kịp mặc lại quần áo.
Mới rướn lên một cái, những vết bầm tím trên lưng cô liền hiện ra mành bành, không sót một dấu nào.
Kỷ Nghiễn Thanh vừa nhìn thấy, thẳng tay ấn Địch Nhẫn Đông nằm bẹp xuống giường, "Cái lưng cô bị làm sao thế này?!"
Mấy vết bầm trên lưng Địch Nhẫn Đông hằn lên từng vệt, từng vệt, không đời nào là do vụ nổ hôm qua để lại. Có thể tự quay về tiệm, cũng ngầm khẳng định là không hề bị thương, bằng không tối qua đã chẳng đủ sức "hành" người ta lâu đến thế.
Trách không được tối qua ai kia lật lọng, ban đầu thì không cho tắt đèn, về sau lại đòi tắt bằng được.
Kỷ Nghiễn Thanh thấy ngứa răng, "Lại làm cái trò gì nữa hả?!"
Địch Nhẫn Đông im lặng mất hai giây mới thủ thỉ.
"Dì Quách qua đường không để ý, em kéo một cái nên bị va vào dải phân cách thôi."
Địch Nhẫn Đông chỉ nhẹ nhàng lướt qua như không có chuyện gì xảy ra.
Kỷ Nghiễn Thanh nghe mà muốn b*p ch*t cho rồi.
"Địch Nhẫn Đông, thật sự không coi mạng mình ra cái gì hết đúng không?" Kỷ Nghiễn Thanh hậm hực.
Địch Nhẫn Đông mím môi. Trước đây là vậy. Cô ra khỏi cửa chẳng bao giờ vội về, càng không sợ đi rồi không có ngày trở lại. Kiểu tâm lý duy trì quá lâu, ăn sâu vào tiềm thức. Nhưng sau này...
Địch Nhẫn Đông ngoảnh lại nhìn Kỷ Nghiễn Thanh đang hầm hầm: "Sau này sẽ tiếc mạng."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Tin cô chủ thà tin trên đời có ma."
Kỷ Nghiễn Thanh cắn lên môi Địch Nhẫn Đông, hận không thể cắn nát để xem đối phương còn dám mạnh miệng, thất hứa nữa không. Địch Nhẫn Đông im lặng phối hợp. Những nụ hôn giữa họ luôn như vậy, bắt đầu mãnh liệt nồng cháy, rồi dần yên tĩnh lại.
Kỷ Nghiễn Thanh hôn từng chút lên kẽ môi đang hé mở của Địch Nhẫn Đông: "Không có lần sau đâu."
Lần này, cô bỏ qua. Cô chủ mang hết nỗi niềm tiếc nuối dành cho mẹ đặt cả vào dì Quách, có trách thì cũng chẳng đành lòng.
Kỷ Nghiễn Thanh đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng Địch Nhẫn Đông, mang theo vỗ về dịu dàng. Địch Nhẫn Đông cảm nhận rõ thứ vỗ về ấy khiến trái tim cô dâng trào một cảm xúc căng đầy, khiến cô vô thức đáp lại nồng nhiệt hơn hẳn.
Kỷ Nghiễn Thanh chỉ mới nếm trải cảm giác thăng hoa sung sướng cách đây mười mấy tiếng đồng hồ, sao chịu nổi sự chủ động từ Địch Nhẫn Đông. Cô quen đường cũ dời tay xuống dưới, khẽ chạm một cái rồi hỏi: "Vẫn nằm sấp sao?"
Địch Nhẫn Đông "ừm" một tiếng: "Lười quá."
Kỷ Nghiễn Thanh suýt chút nữa là bật cười thành tiếng, định chiều, nhưng rồi chợt khựng lại, ghé sát vành môi Địch Nhẫn Đông, hỏi: "Nhiều hơn chút nữa được không?"
Địch Nhẫn Đông nhìn thẳng vào mắt cô hai giây, rồi xoay mặt sang hướng khác, hờ hững đáp: "Ừm."
Ánh mắt Kỷ Nghiễn Thanh chợt sâu thẳm, lần này bắt đầu đã chạm đến đỉnh điểm, ngờ đâu ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập, là Lê Tịnh: "Cô chủ! Chị dậy chưa?!"
Thần kinh Địch Nhẫn Đông căng cứng, Kỷ Nghiễn Thanh buộc phải dừng lại. Cô vuốt nhẹ tóc mai Địch Nhẫn Đông, thì thầm: "Không trả lời Lê Tịnh?"
Địch Nhẫn Đông thở ra một hơi, cố giữ giọng bình thản: "Chưa dậy."
Kỷ Nghiễn Thanh nhàn nhã nhìn chằm chằm Địch Nhẫn Đông, dùng đầu gối cạy nhẹ chân đối phương ra: "Trả lời đi."
"Dậy nhanh lên! Chị Kỷ khoá phòng cứng ngắt rồi. Miệng chị linh kinh khủng! Lần trước chị Kỷ phát sốt, chị dặn em phải gõ cửa kiểm tra tình hình cho kịp lúc, lần này chị nói một cái là y như rằng gõ không được thiệt! Đồ thần kỳ nhà chị!"
Địch Nhẫn Đông siết chặt bàn tay cầm điện thoại đến mức xương trắng xương, nhưng rất bình tĩnh: "Chị Kỷ không sao."
Lê Tịnh: "Chị chưa dậy, sao biết người ta không sao? Lúc gọi em đi chợ đón chị Kỷ chị có như thế này đâu!"
"Cộp cộp cộp!"
Lê Tịnh đấm vào cửa: "Bác Lưu hầm canh cho chị Kỷ rồi, gọi chị Kỷ đi!"
Địch Nhẫn Đông gần như câm lặng.
Kỷ Nghiễn Thanh đoán Lê Tịnh không đạt mục đích sẽ không đi, cô hắng giọng, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Địch Nhẫn Đông, cô cất lời: "Nói với bác Lưu, hai mươi phút nữa chị xuống."
Ngoài cửa im lặng như tờ.
Một lúc sau, tiếng chân Lê Tịnh cuống cuồng chạy tháo vang lên trên cầu thang.
Kỷ Nghiễn Thanh dán mắt vào vùng cổ không bị tóc che của Địch Nhẫn Đông, nheo mắt hỏi: "Dị ứng?"
Địch Nhẫn Đông không đáp.
Kỷ Nghiễn Thanh cúi sát: "Dị ứng chị à?"
Giữa môi Địch Nhẫn Đông chỉ còn hơi thở mỗi lúc một gấp gáp.
Kỷ Nghiễn Thanh làm bộ tính đi: "Vậy đi đây."
Địch Nhẫn Đông: "Lừa chị thôi."
Kỷ Nghiễn Thanh nhếch khóe môi, mọi chuyện nằm trong tính toán: "Cô chủ, em không thích mạnh bạo, em nhạy cảm lắm, còn thích bị trêu nữa."
Hai mươi phút không hơn không kém, Kỷ Nghiễn Thanh và Địch Nhẫn Đông cùng xuống lầu.
Ánh mắt Lê Tịnh đảo qua đảo lại giữa hai người, nhìn Địch Nhẫn Đông với gương mặt khó tả: "Hiểu rồi, hiểu rồi, bắt nạt kẻ yếu, gặp chị Kỷ thì ngoan như cún, lẽo đẽo bám theo. Giời ơi, lòng người khó dò!"
Địch Nhẫn Đông: "Ý kiến gì?"
Lê Tịnh khoanh tay, tạo hình tròn vành vạnh: "Ý kiến lớn như vầy này!"
Địch Nhẫn Đông: "Ráng mà nhịn."
Lê Tịnh định đâu hất bát canh đang hâm trên bếp vào mặt chị chủ yêu dấu.
Uống xong canh, ăn xong bữa, Kỷ Nghiễn Thanh định nhấp thêm ly trà rồi như thường lệ đi dạy A Vượng.
Không ngờ điện thoại quầy lễ tân vang lên. Lê Tịnh nghe xong thì cuống cuồng chạy tới chỗ Địch Nhẫn Đông: "Cô chủ, A Vượng bảo không tham gia tuyển chọn nhà đài nữa! Chuyện gì đây? Còn có mấy ngày mà??"
Địch Nhẫn Đông dựa lưng vào ghế không nhúc nhích, ánh mắt đen thẳm dán chặt vào ngọn lửa trong lò.
Lê Tịnh cuống quýt quay sang Kỷ Nghiễn Thanh.
Kỷ Nghiễn Thanh thong thả đặt chân bắt chéo xuống, nói với Địch Nhẫn Đông: "Cô chủ, chị muốn đi kiếm chuyện, chơi không?"
Địch Nhẫn Đông ngước mắt đối diện Kỷ Nghiễn Thanh, đáp: "Chị kiếm, em cân."
Khóe môi Kỷ Nghiễn Thanh cong lên, thầm nghĩ: Bị bùa mê thuốc lú mới đòi làm bạn với Địch Nhẫn Đông. Loại người không bao giờ phá hỏng hứng thú, không nói lời vô nghĩa, có việc là xắn tay áo làm ngay thế này, ai hưởng thì người đó sướng.
