Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 28




Kỷ Nghiễn Thanh siết nhẹ chuột máy tính, thấy hàng mi rủ xuống của Địch Nhẫn Đông đang ướt đẫm.

Hơi thở Kỷ Nghiễn Thanh chùng hẳn. Cô nghiến chặt mày, thoáng do dự rồi vươn tay tháo tai nghe bên trái của Địch Nhẫn Đông.

Đôi mắt Địch Nhẫn Đông đang nhắm nghiền rung lên, nhưng không mở.

Kỷ Nghiễn Thanh: "Ổn không?"

Địch Nhẫn Đông: "Mắc gì không ổn?"

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn thẳng vào hàng mi lấp loáng nước của Địch Nhẫn Đông: "Mắt kìa."

Địch Nhẫn Đông ngập ngừng. "Không," cô đáp. Rồi cô chủ động giật tai nghe từ tay Kỷ Nghiễn Thanh, kéo xuống vắt ngang cổ.

Kỷ Nghiễn Thanh nhíu mày nhìn Địch Nhẫn Đông, định hỏi cho ra lẽ, nhưng lời cô lại bị chặn đứng: "Màn hình chói."

Kỷ Nghiễn Thanh sững người, đồng tử màu nhạt lộ kinh ngạc.

Cô chỉ nghe Lê Tịnh nói về việc mắt Địch Nhẫn Đông kém, chưa từng nghĩ nó lại tệ đến mức này, vì mới mở máy, chọn bài hát...

Sắc mặt Kỷ Nghiễn Thanh dần trở nên nghiêm trọng. Cô trầm giọng, chìm vào im lặng, rồi lên tiếng: "Khám lại chưa?"

Địch Nhẫn Đông: "Vô ích."

Kỷ Nghiễn Thanh mặc kệ sự qua loa muốn kết thúc vấn đề của Địch Nhẫn Đông, cô hỏi: "Khám ở đâu?"

Địch Nhẫn Đông im lặng khoảng hai giây, rồi mở mắt. Tia máu giăng mắc dày đặc, ánh nước phản chiếu ánh sáng huỳnh quang.

Chứng kiến cảnh ấy, tim Kỷ Nghiễn Thanh như bị va đập mạnh. Giữa mối xao động bất ngờ, mắt cô hoàn toàn chìm vào bóng tối: "Địch Nhẫn Đông, cô rõ môi trường này hơn ai hết. Cô cứ như vậy hoài thì sẽ mù đấy."

Giọng Kỷ Nghiễn Thanh căng như dây đàn, khô khốc, mang theo cơn giận dữ khó nhận thấy.

Địch Nhẫn Đông không ngờ Kỷ Nghiễn Thanh phản ứng dữ dội đến thế, môi cô mấp máy. Câu nói ""Không vừa mắt người ta thì thôi, biết làm gì bây giờ?" đang luẩn quẩn trong đầu bị khuất phục, an phận nằm im.

Từng lời của Kỷ Nghiễn Thanh, thần thái của chị, chẳng khác gì dao cạo thẳng qua tim Địch Nhẫn Đông, câm lặng mà sắc lạnh vô cùng.

Cô biết mình làm thì mình chịu, vì tham lam nên Kỷ Nghiễn Thanh quên đi sau men say. Vì lời chủ tiệm net không k*ch th*ch được phản ứng của chị, nên cô lại hóa điên. Là cô, cô sử dụng lời nói để thăm dò, lấy dao đâm mình ngay trước mặt Kỷ Nghiễn Thanh.

Ôm ấp, hôn hít, lại còn với một người cùng giới.

Chẳng có gì sai cả.

Đời này, cô muốn ở bên người cùng giới ấy.

Nhưng người kia lại đùa giỡn, vui chơi, không bận tâm muốn ở bên ai.

Có chơi thì có chịu, cô thăm dò chị, cô đáng nhận kết quả đó. Song tim đau vì dao cứa qua là đau thật. Có lẽ thấy cô khó chịu, nên màn hình muốn giúp cô, mới bật lên là bật đúng độ sáng cao nhất.

Cô thuận theo, tuy nhiên, cô không ngờ cô bị Kỷ Nghiễn Thanh phát hiện.

Kỷ Nghiễn Thanh giận rồi.

Giờ thì cô thấy dễ chịu hơn.

Cô càng ngày càng thấy mình điên, càng ngày cô càng thấy mình sắp mất kiểm soát.

...

Địch Nhẫn Đông nhìn chằm chằm vào màn hình sáng chói, bình thản đón nhận sự thay đổi: "Không phải không quan tâm, năm nào cũng đi viện khám."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Khám ở bệnh viện nào?"

Địch Nhẫn Đông siết nhẹ các ngón tay, chờ bài hát tiếp theo bắt đầu, mới thốt lên: "Trong thành phố."

"Bác sĩ nói sao?"

"Bác sĩ bó tay."

Kỷ Nghiễn Thanh cau mày: "Tôi có thể nhờ người liên hệ chuyên gia hàng đầu trong nước, cô..."

Địch Nhẫn Đông: "Đi bệnh viện tốt nhất rồi."

Lời Kỷ Nghiễn Thanh bị chặn, cô nhìn chằm chằm Địch Nhẫn Đông không nói.

Màn hình vẫn chiếu thẳng mắt Địch Nhẫn Đông, càng lúc càng đau nhức. Cô gắng gượng, nhưng hết gượng nổi, đành nhắm mắt lại: "Không nhìn nơi có ánh sáng, sẽ không bị ảnh hưởng gì."

Mối bồn chồn trong lòng Kỷ Nghiễn Thanh càng lúc càng rõ. Cô thừa hiểu rằng không nhìn thì đỡ chuyện, nhưng trời rồi sẽ sáng, người cũng sẽ tỉnh. Dù cố sức thuyết phục bản thân, cô vẫn thấy Địch Nhẫn Đông không nên trở nên yếu ớt, mong manh như vậy.

Nhưng tại sao lại thành ra như thế này?

Hơi thở Kỷ Nghiễn Thanh trở nên nặng nề. Lát sau, cô hỏi: "Tại sao bị thế?"

Tai nghe gì vào, tạo thành vết lõm trên má Địch Nhẫn Đông. Một lúc lâu sau, Địch Nhẫn Đông mới nói: "Đến thành phố giải quyết công việc, gặp phải vụ cháy nổ."

Ánh mắt Kỷ Nghiễn Thanh chấn động mạnh, biểu cảm cô thoáng kinh ngạc.

Địch Nhẫn Đông nói thêm: "Nhà máy hóa chất nổ."

Bàn tay Kỷ Nghiễn Thanh đặt trên tay vịn ghế sô pha vô thức nắm chặt lại, cô khẽ thở ra, thầm nghĩ mình bị điên. Cô dám nghĩ vụ cháy nổ Địch Nhẫn Đông gặp là vụ nổ mình gặp phải trong khách sạn vài năm trước.

Hơ.

Kỷ Nghiễn Thanh cười nhạo mình trong lòng, vừa bất lực vừa tự chế giễu.

Thế giới rộng lớn như thế, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy.

Cô chủ keo kiệt cũng chẳng thể ở nổi khách sạn tốt như thế.

Không ở nổi nên Địch Nhẫn Đông mới không may mắn như cô?

Cô thoát nạn nhờ nhân viên khách sạn liều mình che chở, tới cọng tóc còn không xém, còn Địch Nhẫn Đông... chắc tự gánh chịu hết...

Lực siết của Kỷ Nghiễn Thanh vào tay vịn càng lúc càng mạnh.

Rồi, Kỷ Nghiễn Thanh vịn vào ghế đứng dậy, tay kia lách qua người Địch Nhẫn Đông, tìm nút chức năng phía dưới màn hình. Tóc chưa được búi, tóc dài xõa xuống vai, lướt qua mặt Địch Nhẫn Đông.

...

Địch Nhẫn Đông nhìn chằm chằm vào màn hình sáng chói, bình thản đón nhận biến chuyển đang đến: "Không phải, hàng năm vẫn đi bệnh viện."

Lông mi Địch Nhẫn Đông run lên, mở mắt nhìn người trước mặt.

Lông mày còn nhíu, môi giữ thẳng. Ngón tay thanh mảnh chạm đúng phím chức năng, lần lượt xác nhận các tùy chọn.

Ánh sáng chói gắt của màn hình dần chuyển sang tông màu ấm nhạt, dịu dàng.

Kỷ Nghiễn Thanh dừng trên mức 31, rồi ấn xuống tiếp, giảm độ sáng về 0. Cô mới an vị trở lại, nói: "Tôi sẽ nhanh hết sức. Nếu nhắm được mắt, thì đừng mở ra."

Địch Nhẫn Đông nghiêng đầu ra phía ngoài, nhắm mắt lại: "Ừm."

Thời gian trôi đi trong thinh lặng. Chỉ có những âm vang rải rác từ tầng dưới dội lên, bay vào tấm rèm kín mít.

Kỷ Nghiễn Thanh chưa từng làm những "việc chân tay" như cắt ghép hay chuyển đổi video. Cô mất nửa ngày mới tìm thấy phần mềm tiện tay. Vừa học vừa cắt, cô chuẩn bị xong video, sau đó trả tiền mua bản quyền của phần mềm chuyển đổi, kéo video, chờ kết quả.

Khá nhiều video, phần mềm báo cần mười phút để hoàn tất.

Kỷ Nghiễn Thanh ngồi suốt gần cả buổi sáng, thấy hơi bồn chồn. Cô liếc nhìn Địch Nhẫn Đông, người lúc này đã thực sự ngủ say, rồi nhẹ nhàng đứng dậy.

Tầng hai vắng lặng. Kỷ Nghiễn Thanh tìm ô cửa sổ còn sạch sẽ để đứng, nhìn ra bên ngoài.

Thị trấn nhỏ đầy tuyết trắng mang lại cảm giác thư thái tự nhiên, tĩnh lặng mà mộc mạc. Người ở nơi đây có thể tìm thấy sự thư giãn tối đa cho cả thể chất lẫn tinh thần.

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn đến quên trời quên đấy, dần quên cả thời gian.

Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng mắng chửi chói tai của đàn ông bỗng vang lên từ tầng dưới.

"Tao còng lưng kiếm tiền nuôi mày ăn học, sáng tối quần quật, liều mạng kiếm việc! Ai ngờ mày trốn học đi chơi game, lấy tiền tao để mua thẻ game cho thằng đàn ông!"

"Tao sinh mày ra, nuôi mày lớn là để mày rạng danh tổ tông, chứ không phải để mày ra đường làm cái trò ti tiện!"

"Chát!"

Tiếng bạt tai của người đàn ông vang vọng chói tai. Nó lọt vào tai Kỷ Nghiễn Thanh, cô không còn nghe thấy tiếng gió gầm gào ngoài cửa sổ nữa, thay vào đó là tiếng ù tai sắc nhọn và cơn đau rát bỏng trên gò má cô. Đôi đồng tử màu nhạt, phút trước còn in bóng tuyết trắng ngần, giờ khắc này hoàn toàn chết lặng, như cuồng phong đang ngủ vùi.

Kỷ Nghiễn Thanh nhúc nhích, bước đến trước lan can, nhìn xuống dưới.

Ở tầng dưới là đôi cha con, một người đàn ông nóng nảy và cô gái câm lặng.

Những người xung quanh chọn cách đứng ngoài quan sát.

Mỗi chủ tiệm là thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy ra, kéo cô bé mặc đồng phục về phía sau mình, mặt mày khó coi nói: "Có gì thì nói nhẹ nhàng cho nó nghe chứ?"

Người đàn ông giận xịt khói: "Nó trốn học đi chơi game, có gì để nói với nó nữa!"

Chủ tiệm: "Nó không chơi! Tiệm cũng không đời nào mở máy cho trẻ vị thành niên!"

"Thế này là cái gì? Không phải thẻ game? Không phải nó mua?!"

Chủ tiệm: "Nó mua! Nhưng nó không mua để chơi game, càng không phải cái thứ ti tiện ông nói! Nó không đủ tiền mua tài liệu học, phải gom tiền làm bài thuê cho bạn để mua thẻ, rồi lấy thẻ đó đổi lấy sách vở về đọc!"

Chủ tiệm quăng mạnh cái cặp sách trên bàn vào người đàn ông: "Một cái thẻ game mệnh giá mười bốn tệ đủ để con bé đổi được cả học kỳ sách vở từ mấy đứa chuyên đi quậy phá!"

Tiếng gầm thét của chủ tiệm khiến cả tầng một rơi vào im lặng chết chóc.

Người đàn ông không tin, mở cặp ra xem ngay trước mặt mọi người.

Bên trong chất đầy sách vở và tài liệu học thêm.

Ông biết mình đuối lý, nhưng không đủ mặt mũi thừa nhận. Người đàn ông lôi con gái ra khỏi sau lưng chủ tiệm, mồm mắng, tay thì đẩy con ra ngoài.

Như thể mù lòa trước việc chà đạp lên danh dự một cô gái; trong mắt chỉ còn quyền lực gia trưởng tối thượng của mình.

Y hệt người kia.

"Sao không đi học?"

"Chiều nay họp phụ huynh, không cần đi học."

"Con có thể về nhà."

"Nhà khóa cửa. Với hồi trước bảo là chỉ khi nào con không đi học, không đi múa thì mới được về."

"Vậy sao con không đi múa? Cửa phòng tập không bao giờ đóng."

"..."

"Sắp thi rồi đấy? Một ngày, không, bỏ nửa ngày, thì người khác có thể vượt qua con.?"

"..."

"Con được lười."

"Đi. Giờ đi múa."

"Cặp sách của con đâu?"

"Ở đâu?"

"Con chơi game à?"

"Con chơi game?"

"Không sao, con nói thật đi. Chơi thì chơi, một hai lần chẳng có vấn đề gì."

"Con chơi game?"

"Hửm?"

"Con nói đi chứ!"

"Con có năng khiếu nhảy múa, tương lai phải là người xuất sắc trong lĩnh vực nhảy múa, sao con lại đắm chìm vào mấy chỗ thế này?!"

"Con thường đi không?"

"Ngoài chơi game, con còn đến làm gì?"

"Xem TV?"

"Kết bạn qua mạng?"

"Lăng nhăng với thằng nào?"

"Con muốn giết ba đấy à!!!"

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn xuống sự tan hoang ở tầng dưới. Đồng tử cô sâu hoắm như hai hố đen, không đáy, chẳng thấy ánh sáng.

Chủ tiệm: "Ê, hiểu lầm rồi. Con bé tìm chỗ làm bài tập thôi."

Chủ tiệm: "Nó bảo không về nhà được, giáo viên dạy múa bị bệnh, vì không có chỗ đi, tôi mới tốt bụng cho con bé vào."

Chủ tiệm: "Trời nắng gắt thế, sao để bé nó ngồi ngoài đường chịu phơi nắng được."

Chủ tiệm: "Con bé sắp cảm nắng rồi, phơi nữa thì chắc chết luôn đấy."

Kỷ Nghiễn Thanh giơ tay, nắm lấy lan can sắt của tiệm net. Trên đó đầy những lớp sơn bong tróc, chẳng che được vết gỉ sét loang lổ.

Lòng bàn tay cô siết chặt, xoa đi xoa lại. Lớp sơn bong tróc bay tán loạn qua kẽ tay cô.

"Thật à?"

"Sao con không nói?"

"Cảm nắng từ lúc nào?"

"Con khó chịu không?"

"Ba sai rồi, ba xin lỗi, xin lỗi con."

Kỷ Nghiễn Thanh cười khẩy, bàn tay nắm lan can trượt mạnh xuống một đoạn. Sơn và gỉ sắt bị cạo sạch, bám đầy tay cô, trông như thịt rữa thối. Cô nhìn tầng dưới đã trở về trạng thái ban đầu, nói từng chữ rõ ràng: "Tôi không thứ tha."

Lời vừa dứt, chuông điện thoại bỗng vang lên.

Giọng đàn ông mới xuất hiện trong đầu Kỷ Nghiễn Thanh bật vọt ra từ ống nghe, không chào hỏi, mở màn bằng giọng điện chất vấn đầy phẫn nộ.

Kỷ Nghiễn Thanh liếc nhẹ khóe mắt, đôi mắt không chút nhiệt độ nhưng lại nở một nụ cười.

"Không muốn nghe thì không nghe, không muốn mở máy thì không mở."

"Không liên lạc được với con thì sao đảm bảo chuyến lưu diễn cuối năm diễn ra bình thường?! Rồi chừng nào con biên đạo cho bài năm sau!"

Kỷ Nghiễn Thanh rũ mắt, nhìn những vết gỉ sắt và sơn đỏ phân bố kinh khủng trên lòng bàn tay mình. Giọng cô bình thản đến đáng sợ: "Lạc Tự chưa báo cho ông sao, tôi rút khỏi vũ đoàn rồi, sau này không bao giờ nhảy nữa?"

Giọng nói đầy phẫn nộ kia tĩnh lặng một thoáng, rồi trở nên âm u, nặng nề: "Nói lại lần nữa."

Khoé môi Kỷ Nghiễn Thanh treo một nụ cười, nói: "Cuối năm không có lưu diễn, sang năm không có bài múa mới. Sau này, tên Kỷ Nghiễn Thanh và múa cổ điển sẽ không còn liên quan. Hiểu chưa?"

"Kỷ..."

"Tút."

Khoảnh khắc điện thoại bị ngắt, Kỷ Nghiễn Thanh cảm thấy sảng khoái chưa từng có, cảm giác như tuyết đang phủ đầy bỗng tan biến, gió cũng ngừng. Cô từ trung tâm thế giới chật hẹp bước vào khoảng không bao la, bất tận.

Nào ngờ sau đó thì sao?

Trống rỗng, lạnh lẽo vô tận khiến lòng Kỷ Nghiễn Thanh hoảng hốt. Cô càng cố siết càng thấy không thể nắm giữ điện thoại. Những ký ức hỗn loạn, biến dạng được dịp tấn công sọ não cô.

Cô thấy có người lấy thắt lưng áo khoác quất cô, vì cô nhảy sai một bước;

Có bàn chân mạnh mẽ giẫm lên chân cô đang kéo căng, giẫm cho đến khi gãy xương;

Có bàn tay siết chặt eo cô, nói cô phải gầy hơn nữa, múa mới đẹp;

Có giọng nói lặp đi lặp lại bên tai cô, chất vấn cô tại sao mắc lỗi, tại sao không làm tốt, tại sao không thể tốt hơn;

Có cánh cửa khóa chặt cô từ bên ngoài, bảo chưa giành được hạng nhất thì không được ăn, không được nghỉ ngơi;

Có chiếc xe lao tới từ làn đường cao tốc, cô đã nghĩ, chết luôn cho rồi, có lẽ chết đi sẽ tốt hơn;

...

Cô được cứu sống.

Thế là người kia lại tới nói: "Đi múa đi, múa đến mức giỏi nhất."

Giọng điệu nhẹ bẫng rơi vào tai Kỷ Nghiễn Thanh cây chùy nặng trịch, đánh mạnh vào cô.

Tay Kỷ Nghiễn Thanh run lên. Cái điện thoại lạnh ngắt bỗng trượt khỏi lòng bàn tay cô. Thân hình cô chao đảo theo, tựa tấm gương sắp tan vỡ, phản chiếu vô số Địch Nhẫn Đông đã tỉnh từ bao giờ.

Địch Nhẫn Đông đưa tay ra, bắt chuẩn xác điện thoại, úp xuống bàn, cắm cáp dữ liệu, rồi ngẩng đầu nhìn, nói: "Video định dạng xong rồi. Để vào thư mục nào?"

Sự thản nhiên Địch Nhẫn Đông tựa con thuyền tìm được bến đỗ, tránh xa khỏi biển khơi kinh hoàng.

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn Địch Nhẫn Đông, trái tim đang co thắt, hỗn loạn bỗng an ổn, đôi mắt cô đỏ hoe. Qua tầm nhìn mờ ảo, cô thấy Địch Nhẫn Đông khựng lại, vịn ghế đứng dậy, bước về phía cô.

Về phía cô làm gì?

Để thấy cô thảm hại, hay cười vào sự yếu mềm của cô?

Mớ cảm xúc dồn nén đến nghẹt thở khiến Kỷ Nghiễn Thanh không thể bình tĩnh nhìn nhận Địch Nhẫn Đông hiện tại. Thấy Địch Nhẫn Đông đưa tay lên, cô phản xạ vung tay hất ra, hét lớn: "Đừng đụng vào tôi!"

"Rầm!"

Bàn tay Địch Nhẫn Đông - định kéo rèm bị đập mạnh vào cạnh bàn.

Chủ tiệm lên lầu đưa nước giật mình, "Cha mẹ ơi", nhìn về phía Địch Nhẫn Đông. Địch Nhẫn Đông không biểu cảm, bình tĩnh nắm chặt tay đứng yên đó, nhìn Kỷ Nghiễn Thanh cầm túi, tháo chạy xuống lầu, ra khỏi tiệm net.

Chủ tiệm không biết hai người xảy ra chuyện gì, chần chừ, xong cầm ấm nước nóng bước tới nói: "Chị Đông, sao thế? Tự dưng đang yên lành lại cãi nhau?"

Địch Nhẫn Đông chậm rãi chớp đôi mắt còn rất đau: "Không sao. Lừa chị ta vài câu thôi."

Lừa rằng máy tính ở quầy không dùng được.

Lừa chị ngay từ đầu, rằng Địch Nhẫn Đông không có máy tính.

Đến hôm nay, Địch Nhẫn Đông mới nhớ ra, Địch Nhẫn Đông không là kẻ điên, mà còn là một kẻ lừa đảo. Từ lúc gặp gỡ, mồm Địch Nhẫn Đông chưa từng có một lời thật nào.

Địch Nhẫn Đông thật sự quá giỏi.

Rõ ràng đã thấy mặt Kỷ Nghiễn Thanh thay đổi khi nghe đến từ "tiệm net", Địch Nhẫn Đông vẫn níu lấy chút bí mật đáng thương của mình không buông, kéo chị đến tận nơi này...

Chủ tiệm thấy biểu cảm trống rỗng của Địch Nhẫn Đông thì sợ hãi trong lòng, thận trọng hỏi: "Chị Đông, có chuyện gì không?"

Địch Nhẫn Đông như không nghe, ánh mắt dừng lại ở cửa ra vào đã không còn bóng người. Toàn bộ cơ thể Địch Nhẫn Đông dường như tĩnh lặng, không thở, không thấy biểu cảm.

Chủ tiệm càng hoang mang, môi mấp máy mãi. Cuối cùng, khi sắp không nhịn được mồm, Địch Nhẫn Đông bỗng bật cười, một nụ cười rất khẽ nhưng lại khiến người ta rợn người.

Chủ tiệm vô thức siết chặt ấm nước.

Địch Nhẫn Đông quay đầu lại nhìn chủ tiệm, nói: "Thích chị ấy, muốn ôm ấp, hôn hít, tốt nhất là hôn môi, lên giường với chị ấy, có tính là có chuyện không?"

"Chị Đông!" Chủ tiệm hoảng hồn trước lời lẽ tr*n tr** của Địch Nhẫn Đông.

Địch Nhẫn Đông nói: "Nếu thế, tôi đã mang chuyện này trong mình nhiều năm lắm rồi, ngay từ khi Kỷ Nghiễn Thanh chưa biết tôi là ai."

Nói rồi, Địch Nhẫn Đông nghiêng người, ngồi vào chỗ của Kỷ Nghiễn Thanh, sao chép từng video đã chuyển định dạng vào điện thoại.

Chủ tiệm bất động bên cạnh, trong lòng có cảm giác ảo giác rằng người cô chủ quán trọ sắp bị thứ gì đó xé nát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.