Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 96




Đầu xuân, gió vẫn mang theo cái lạnh se sắt. Đêm càng về khuya, sương mù mỏng càng âm thầm giăng mắc. Ánh đèn xe xé toạc màn sương mờ ảo, chiếu thẳng xuống dòng xe cộ tấp nập, tiếng còi ngắn ngủi lướt qua bên tai.

Những cột mốc đường xanh chữ trắng, dòng người hối hả băng qua lối đi bộ khi đèn xanh bật sáng. Những gánh hàng rong tỏa khói thơm nghi ngút, ủi phẳng cái dạ dày trống rỗng sau giờ tăng ca. Những sạp hoa quả tươi mọng nước, những bông hoa kiều diễm còn đọng sương, tiệm văn phòng phẩm rực rỡ với bút mới và sổ tay xinh xắn...

Ôn Liễm và Thịnh Tê nắm tay nhau đi qua khung cảnh ấy, chốc chốc lại dừng chân ngắm nhìn.

Có khi Ôn Liễm viết nhật ký ghi chép lại, có khi Thịnh Tê vẽ lại những gì mình thấy. Nhưng phần lớn thời gian, họ chỉ lặng lẽ làm những người đứng xem hạnh phúc.

Từ sau lời hẹn ước, Ôn Liễm bắt đầu mong chờ mùa hè.

Nàng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ấy: Mùa hè, hai người mặc váy hay quần soóc thoải mái, đi dép lê, xăng đan hay giày vải tùy thích, sau bữa tối sẽ cùng nhau tản bộ trên con đường này.

Đếm sao trời, hóng gió đêm, lười biếng ngáp một cái rồi hỏi nhau mai ăn gì.

Nàng khao khát cuộc sống ấy cùng Thịnh Tê biết bao, một cuộc sống chậm rãi, thảnh thơi.

Suốt dọc đường nàng không nói gì. Đến quán trà nhỏ, nàng chọn chỗ ngồi, hỏi thăm Thịnh Quang Minh vài câu xã giao rồi gọi món và ngồi ngay ngắn.

Bàn này nằm ở góc quán, dựa lưng vào tường. Giờ này khách không đông, rất thích hợp để nói chuyện. Ôn Liễm nhắn vài tin nhắn, đại khái là trấn an mẹ và Thịnh Tê, sau đó cất điện thoại đi.

Nàng đặt điện thoại úp xuống mặt bàn, ánh mắt chăm chú nhìn Thịnh Quang Minh để thể hiện sự tôn trọng.

Trong mắt Thịnh Quang Minh, dáng vẻ, lời ăn tiếng nói, cử chỉ của Ôn Liễm đều toát lên vẻ lễ phép và văn tĩnh, đúng là một đứa trẻ khôn khéo hiểu chuyện.

Khác hẳn với Thịnh Tê - đứa con gái dù có tỏ ra ngoan ngoãn cũng luôn khiến người ta cảm giác như con chim sắp sửa bay đi mất, chẳng lúc nào yên tâm nổi. Càng khác xa Hứa Đồng Đồng - một nét bút hỏng khác trong cuộc đời làm cha của ông.

Thịnh Quang Minh tính cách không cởi mở, thời trẻ kiệm lời, không biết ăn nói nên thường đắc tội người khác.

Nhưng hai đứa con gái chẳng đứa nào giống ông. Dung mạo không giống, tính cách càng không.

Lúc mới làm cha, ông vui sướng ở bệnh viện đón con chào đời. Họ hàng đến thăm ai cũng bảo "con bé giống ba như đúc". Lúc đó đứa trẻ đỏ hỏn, nhăn nheo thì nhìn ra giống cái gì được, nhưng nghe thế ông vẫn sướng rơn.

Sau này ông lại ghét nghe câu đó. Bọn nó đều giống mẹ nhiều hơn. Ông ngầm không vui.

Hôm Thịnh Tê cãi nhau với ông, sau khi ăn cái tát, ánh mắt cô nhìn ông hệt như phiên bản của vợ cũ.

Dù Thịnh Tê chưa từng gặp mẹ, dù ông cũng đã hơn hai mươi năm không gặp người đàn bà đó, nhưng hai mẹ con họ giống nhau đến mức khiến ông vừa sợ hãi vừa giận dữ.

"Bác tìm cháu có việc gì không ạ?"

Ôn Liễm chủ động mở lời. Ngày thường nàng ít nói, nhưng đi làm hai năm, những kỹ năng xã giao cần thiết nàng không thể không học.

"Cô không rõ sao?" Thịnh Quang Minh hỏi ngược lại đầy oán trách, giọng điệu bất thiện nhằm mục đích răn đe.

Ôn Liễm bình tĩnh gật đầu: "Bác hỏi vậy thì cháu hiểu rồi. Nhưng bác tìm cháu nói chuyện cũng vô ích thôi, cháu sẽ không nghe đâu. Mà kể cả cháu và Thịnh Tê có chia tay, cậu ấy vẫn sẽ tìm con gái để yêu thôi."

Nàng trực tiếp bày tỏ thái độ.

Ở điểm này, mẹ nàng tỉnh táo hơn Thịnh Quang Minh nhiều.

Năm đó Hàn Nhược Hoa không làm khó Thịnh Tê, chỉ gây áp lực với con gái mình, bắt nàng phải tự tay chấm dứt với Thịnh Tê.

Nhưng Ôn Liễm không biết rằng, Hàn Nhược Hoa hối hận vì điều đó cho đến tận bây giờ. Bà cảm thấy đó là nguyên nhân quan trọng khiến con gái mình suy sụp. Nếu bà tự mình ra mặt giải quyết, có lẽ Ôn Liễm đã không mang cảm giác tội lỗi sâu sắc đến thế và có thể buông bỏ được rồi.

Thái độ không kiêng nể gì của nàng chọc giận Thịnh Quang Minh. Ông gạt bỏ sự khách sáo giả tạo sang một bên, khuôn mặt gầy gò lộ ra vẻ khó coi.

"Kể cả Thịnh Tê nó có tìm đứa khác, cũng chẳng đời nào tìm một đứa bệnh thần kinh đâu." Ông châm chọc nói.

Dù bây giờ nhìn nàng có vẻ bình thường, nhưng ai biết bên trong có điên hay không.

Lời nói sắc nhọn như dao cứa vào mặt băng, khiến ánh mắt trầm tĩnh của Ôn Liễm khẽ dao động. Biểu cảm nàng cứng lại, rốt cuộc cũng lộ ra sự bối rối mà một cô gái ở tuổi này nên có khi gặp chuyện.

Nhưng nàng ép bản thân phải trấn định. Có một sức mạnh đang chống đỡ cho nàng, để nàng tiếp tục đối mặt với Thịnh Quang Minh.

Sợ nàng tò mò hoặc chối bay chối biến, Thịnh Quang Minh kiên nhẫn giải thích thêm: "Tôi tìm đồng nghiệp của mẹ cô, ăn bữa cơm với họ hàng nhà cô, biếu chút quà cáp là biết hết ngay thôi."

Hóa ra là vậy.

Chuyện nàng bảo lưu một năm không giấu được đồng nghiệp của mẹ và họ hàng. Vũ Giang nhỏ bé thế này, một đồn mười, mười đồn trăm, muốn hỏi là ra ngay nguyên nhân liên quan đến vấn đề thần kinh.

"Lời đồn đại chưa chắc đã là sự thật đâu bác." Ôn Liễm đáp trả.

"Thật giả thế nào tôi không quan tâm, không có lửa làm sao có khói. Cô ít nhiều gì cũng không bình thường. Thịnh Tê nhà tôi cũng chẳng bình thường nốt, tôi không muốn nhìn hai đứa làm càn nữa. Sau này nó sẽ hiểu tôi đang lo nghĩ cho nó."

Thịnh Quang Minh nói chuyện khó nghe, nhưng ông muốn Ôn Liễm phải thấy khó nghe mới được.

Lùi một vạn bước, mười vạn bước mà nói, ông có thể không quan tâm mình bị biến thành trò cười, không quan tâm Thịnh Tê bị người đời chỉ trỏ.

Ông có thể cố gắng cởi mở chấp nhận con gái yêu phụ nữ, thay vì dùng tư tưởng bảo thủ để chống đối.

Nhưng kể cả khi đã lùi đến bước đường cùng đó, ông vẫn sẽ không đồng ý, bởi vì Thịnh Tê sớm muộn gì cũng sẽ hối hận.

Thịnh Tê tư tưởng tuy cấp tiến, nhưng nó nói đúng một điều: Sự bảo đảm mà hôn nhân mang lại thực ra rất hạn chế. Nhưng nó vẫn không hiểu, hôn nhân là sự tồn tại hợp pháp, ít nhiều cũng giữ được chút gì đó.

Còn mối quan hệ này, trong cái bối cảnh xã hội này, ở một thành phố nhỏ như Vũ Giang, nói tan là tan, ai đứng ra bảo vệ?

Thịnh Tê giờ không lo cơm ăn áo mặc nên mới dám mạnh miệng bảo không cần bảo đảm.

Bởi vì ba nó chưa chết, em gái giờ lại thân thiết với nó, họ hàng ở Vũ Giang cũng đối xử với nó không tệ. Tình thân ổn định.

Nó lại kiếm được chút tiền, kinh tế ổn định.

Đa số người ta chỉ cần có hai thứ đó là đủ sống thoải mái rồi.

Cho nên nó mới tìm kiếm k*ch th*ch, lợi dụng thứ tình yêu không được chấp nhận này để làm phong phú cuộc sống, để gây sự chú ý với gia đình.

Nhưng sau này thì sao? Đồng Đồng có gia đình riêng rồi liệu còn lo được cho nó không, có thể hễ muốn đi chơi là chạy đến chơi không? Nếu ông đoạn tuyệt quan hệ với nó, đám họ hàng "dỏm" ở Vũ Giang liệu còn tốt với nó được bao lâu?

Công việc nó bấp bênh, lại không có đầu óc đầu tư, không nhà không xe, kiểu gì chẳng có lúc túng thiếu.

Hai mấy tuổi yêu đương nhăng nhít, đứa này không được thì đổi đứa khác, nhưng hai mươi năm nữa thì sao?

Đến lúc người đàn bà này không cần nó nữa, hoặc nó chán rồi, nó định sống thế nào?

Bao nhiêu vấn đề như thế chắc chắn nó chưa từng nghĩ tới, nó cứ ngây thơ cho rằng bọn nó sẽ đi được đến cùng trời cuối đất. Suy nghĩ ấy thật quá ấu trĩ.

Ôn Liễm không đồng tình với những lời ông vừa nói, thậm chí còn có chút coi thường: "Cháu cho rằng, qua việc bác đánh cậu ấy cũng đủ thấy, bác chẳng yêu thương cậu ấy đến thế đâu. Bác lo cho bản thân bác nhiều hơn."

"Cha mẹ đánh con cái là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tôi bình thường không đánh con, nhưng không có nghĩa là đánh thì tôi sai."

Mẹ cô ta là giáo viên, dân trí thức chắc không đánh con bao giờ nên cô ta mới thấy chuyện này lạ lùng. Thịnh Quang Minh tự bào chữa cho mình.

"Lời này sai hoàn toàn." Ôn Liễm lắc đầu, không muốn tranh luận đạo lý nữa. Nàng nhận ra người đàn ông này không thể nói lý lẽ được.

Thịnh Quang Minh cũng không muốn lãng phí thời gian tranh cãi với nàng về việc này. Đã muộn rồi, ông không thể dây dưa quá lâu.

Nước trà được bưng lên, ông không định động vào: "Cô và mẹ cô công việc đều đàng hoàng thể diện, sao cô lại nghĩ quẩn mà làm chuyện mất mặt thế này?"

"Là bác nghĩ quẩn thì có." Ôn Liễm nói ngắn gọn súc tích.

"Tôi nghĩ quẩn đấy thì sao? Tôi không đời nào để cô với Thịnh Tê ở bên nhau đâu. Phía Thịnh Tê tôi sẽ tự xử lý, còn phía cô, tôi hy vọng cô tự giác một chút. Tôi là dân làm ăn, không nhiều chữ nghĩa, nhưng trị mấy đứa ranh con thì không khó đâu."

Ông mỉm cười trước vẻ nghi hoặc của Ôn Liễm, bộ râu mép đen sì như con bọ cánh cứng chực chờ nhảy bổ lên bàn.

"Nếu cô còn dây dưa với Thịnh Tê, tôi sẽ đến tận cơ quan cô, đến tận trường học mẹ cô mà làm loạn lên. Để cho đồng nghiệp và học sinh của các người biết cô là đồng tính luyến ái. Tôi không sống ở Vũ Giang nên tôi không sợ mất mặt, đằng nào chuyện hai đứa yêu nhau cũng đủ làm tôi mất mặt rồi, tôi chẳng còn gì để mất nữa. Hơn nữa, tôi cũng chẳng cần ra mặt, chỉ cần tung tin đồn là đủ để các người chết chìm trong nước bọt thiên hạ rồi. Thêm mắm dặm muối vào, bịa đặt linh tinh một chút, các người cứ lo mà đi giải thích nhé."

Ông có thể hết cách với Thịnh Tê, nhưng đối phó với loại người như mẹ con cô ta thì quá đơn giản.

Thủ đoạn đê hèn thế này, Ôn Liễm chỉ mới thấy trong sách vở. Văn học là văn học, đời là đời, nàng phân biệt được rất rõ.

Nhưng khi đời thực bị kịch tính hóa một cách thô bỉ như vậy, nàng trở tay không kịp, và cũng không thể làm ngơ.

Nàng có thể nghỉ việc, tìm việc khác, cùng Thịnh Tê chuyển đến thành phố khác sống cũng được. Nhưng mẹ nàng thì không thể. Mẹ nàng yêu nghề giáo, yêu học sinh của mình.

Mẹ nàng là người trọng sĩ diện nhất, nếu thanh danh bị hủy hoại, e rằng bà sẽ không chịu đựng nổi.

Nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt nàng, Thịnh Quang Minh bắt đầu thấy nhẹ nhõm, thong thả mở nắp chén trà: "Cô suy nghĩ cho kỹ đi."

Im lặng hồi lâu, đợi Thịnh Quang Minh uống được hai ngụm trà, Ôn Liễm mới mở lời: "Bác làm thế Thịnh Tê sẽ không vui đâu, cậu ấy sẽ còn đau khổ hơn cả chúng cháu. Chuyện của chúng ta nên giải quyết nội bộ, tại sao bác cứ phải dùng cách để thiên hạ xem trò cười như vậy?"

"Bà nội nó chết rồi, con mụ mẹ không có lương tâm của nó chắc cũng chết bờ chết bụi ở đâu rồi, giờ chỉ còn mỗi tôi. Tôi là bố ruột nó, người nuôi nó lớn là tôi. Nó trở mặt với tôi xong thì tìm ai? Tìm mẹ con cô à? Tôi không sợ nó hận tôi, cũng chẳng sợ mất một đứa con gái, tôi có hai đứa cơ mà. Tại sao phải dùng cách để thiên hạ xem trò cười á? Bởi vì nó hiệu quả."

Thịnh Quang Minh càng nói càng đắc ý. Trong mắt ông, Ôn Liễm chẳng có chút tính công kích nào, ông chỉ dọa qua loa vài câu là cô ta đã im thin thít không dám ho he.

Ôn Liễm không còn cách nào để tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa. Quả thực nàng không cãi lại được, tú tài gặp binh lính, có lý cũng chẳng nói rõ được. Bảo không sợ là nói dối, nhưng sợ thì làm được gì chứ.

"Bác đã từng hứa với Thịnh Tê, nếu cậu ấy thi đỗ trường Nhất Trung sẽ đưa cậu ấy về tỉnh Y nghỉ hè. Chuyện này bác còn nhớ không?"

Thịnh Quang Minh nhíu mày, không ngờ nàng đột nhiên lái sang chuyện khác, bực bội lắc đầu: "Tôi quên rồi. Mà tỉnh Y có gì hay ho đâu, nghỉ hè ở đấy thà ở nhà còn hơn, tôi đời nào đưa nó đi."

"Nhưng bác đã hứa, và cậu ấy đã thất vọng rất lâu. Bác không phải là một người cha đạt chuẩn, tất cả những gì bác nói tối nay đều chứng minh điều đó. Cho nên cháu hy vọng sau này bác đừng bao giờ nói là vì muốn tốt cho cậu ấy nữa, bác chưa bao giờ vì cậu ấy cả."

Nói xong, Ôn Liễm đứng dậy: "Còn về chuyện của bác, cháu về sẽ bàn bạc lại, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp."

Thịnh Quang Minh nhíu mày, định nói ông đâu có đồng ý cho nàng về bàn bạc, ông bảo nàng tự cân nhắc chứ không phải để nàng kéo dài thời gian.

Nhưng đã thấy Ôn Liễm lật chiếc điện thoại trên bàn lại, màn hình hiển thị cuộc gọi đang kết nối, thời gian cuộc gọi đúng bằng khoảng thời gian từ lúc họ ngồi xuống đến giờ.

"Vâng, mình về ngay đây, không cần đón đâu." Ôn Liễm cúp máy, cầm đồ đạc chuẩn bị đi. Thấy Thịnh Quang Minh sắc mặt khó coi trừng mắt nhìn mình, nàng khẽ cười: "Hẹn gặp lại bác lần sau."

Vừa bước vào khu chung cư, nàng đã thấy Thịnh Tê vội vã chạy ra đón, chân còn đang đi dép lê.

Nàng bất lực thở dài, nhưng chuyện này cũng nằm trong dự liệu.

Vừa rồi để nghe rõ cuộc nói chuyện, Thịnh Tê không dám cử động mạnh, cô cũng chẳng còn tâm trí nào mà làm việc khác.

Gặp Ôn Liễm, Thịnh Tê quan sát kỹ biểu cảm của nàng rồi lập tức xin lỗi: "Xin lỗi cậu, là mình xử lý không tốt, để cậu phải gặp loại người đó."

Hàn Nhược Hoa nhắc nhở đúng lắm, Thịnh Quang Minh thực sự quá đáng, thế mà dám mắng Ôn Liễm là bệnh thần kinh, bảo nàng có vấn đề. Lúc ấy cô chỉ muốn lao đến mắng người.

"Ông ấy là ông ấy, cậu là cậu, đừng xin lỗi thay ông ấy." Ôn Liễm kéo tay cô đi về nhà.

Nhưng đó là ba Thịnh Tê. Nếu không phải vì cô, thế giới của Ôn Liễm cả đời này sẽ chẳng bao giờ phải nghe những lời lẽ dơ bẩn đến thế.

Cảm giác tội lỗi và giận dữ đè nặng lên Thịnh Tê khiến cô kiệt sức, bỗng nhiên chẳng còn dũng khí để mở lời.

Vì Thịnh Tê im lặng nên Ôn Liễm có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ, suốt dọc đường cũng ít nói.

Về đến nhà, dưới ánh đèn sáng rõ, nàng mới thấy mắt Thịnh Tê đỏ hoe. Dù không khóc nhưng trông cô vô cùng đáng thương, như đang cố gồng mình chống đỡ.

Tim Ôn Liễm thắt lại. Nàng nhớ đến những lời Thịnh Quang Minh vừa nói, làm con gái mà nghe thấy những lời đó chắc chắn đau lòng lắm.

Thế là nàng gạt bỏ nỗi lo âu trong lòng, kiên nhẫn dỗ dành Thịnh Tê: "Ông ấy không tốt, cậu không cần khóc vì ông ấy. Những lời đó không đáng để cậu rơi nước mắt đâu. Cậu khóc, người đau lòng là mình đây này."

Thịnh Tê lắc đầu. Cô đâu phải khóc vì những lời đó, những điều ấy cô biết từ lâu rồi.

"Ôn Liễm, mình sẽ nghĩ cách, mình sẽ giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể. Mình nhất định làm được. Cậu... cậu có thể đừng vội bị những lời dọa nạt của ông ấy làm cho sợ hãi, đừng vội vàng bỏ mặc mình được không?"

Thịnh Tê hỏi đầy vẻ tủi thân và lo sợ, bởi cô quá rõ sự lợi hại của những chiêu trò hạ lưu đó.

Nếu Hàn Nhược Hoa biết chuyện, chắc chắn bà sẽ bắt Ôn Liễm rời xa cô ngay lập tức.

Nếu cô xử lý không tốt, cô không dám cầu mong Ôn Liễm vì cô mà từ bỏ tất cả. Cô chỉ muốn Ôn Liễm hãy bình tĩnh lại, đừng vội vàng đưa ra quyết định.

Ôn Liễm sững người một chút mới hiểu ra Thịnh Tê muốn khóc là vì chuyện này.

Thấy nàng không nói gì, lòng Thịnh Tê càng lạnh thêm, vừa sợ hãi vừa uất ức.

Nhưng chưa kịp để cô nghĩ quẩn thêm, Ôn Liễm đã ôm chầm lấy cô, siết chặt vòng tay.

"Cậu cứ hay bảo mình ngốc, mình thấy cậu mới là đồ ngốc ấy."

Ôn Liễm thì thầm từng câu từng chữ.

"Sao mình nỡ bỏ cậu được."

"Dù có sợ đến mấy cũng không nỡ."

"Tê Tê, mình muốn vì cậu mà dũng cảm một lần."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.