"Thời gian là cây bút lướt trên mặt nước, trong những gợn sóng chồng chất lên nhau, nó liên tục hư cấu về chúng ta, hư cấu nên những điều tốt đẹp."
...
Kỳ thi giữa kỳ học kỳ một năm lớp 11, do mới vào lớp nên tâm lý còn buông lỏng, Thịnh Tê làm bài không tốt, kết quả còn thê thảm hơn cả kỳ thi cuối cấp hai.
Bà nội tuy không hiểu rõ việc học hành, nhưng nhìn qua cũng biết cô chẳng hề tiến bộ. Bà không nỡ trách mắng, chỉ khuyên cô cứ từ từ học rồi sẽ đuổi kịp thôi.
Thịnh Tê chẳng thèm bận tâm đến điểm số thấp lẹt đẹt, cùng lắm thì bị giáo viên các môn châm chọc vài câu, chịu phạt đứng một chút là xong chuyện. Đám bạn của cô cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mọi người quay sang trêu chọc lẫn nhau, coi đó là chuyện thú vị.
Ngày bảng điểm được dán lên tường, Thịnh Tê về nhà, nhìn thấy bà nội đang ngồi trò chuyện với hàng xóm dưới sân. Lúc cùng bà đi lên lầu, cô nhận thấy bước chân bà đã chậm chạp, dáng vẻ già yếu hơn hẳn, không còn tinh thần như hai năm trước.
Cô bất giác đi chậm lại, lặng lẽ theo sau lưng bà.
Người già lắm bệnh, bà nội trước và sau khi ăn cơm đều phải uống thuốc.
Tuổi đã cao không được an hưởng tuổi già ở quê, lại phải lặn lội đến nơi đất khách quê người xoay quanh cháu gái, tiền thuê nhà chắc cũng tốn kém không ít.
Bà nội chưa từng nói nặng lời với cô một câu nào, bữa tối hôm đó còn nấu rất thịnh soạn. Bà kể chuyện mấy ông anh họ gần đây gặp xui xẻo, rồi cùng Thịnh Tê cười ha hả.
Trong tiếng cười ấy, Thịnh Tê bỗng nhận ra một điều: Hình như mình không nên thi cử bết bát thế này.
Bình thường mấy đứa bạn cùng chơi không coi trọng chuyện học hành, ai cũng tỏ ra tiêu sái bất cần. Nếu biết cô vì thành tích mà buồn phiền, chắc chắn bọn nó sẽ cười vào mặt cô.
Nhưng trong lòng Thịnh Tê bức bối không chịu được, không có chỗ nào để giải tỏa, cô chợt nghĩ đến một người.
Ôn Liễm ngày nào cũng đi học vào một giờ cố định. Hôm nay, Thịnh Tê cố ý không đi xe đạp, đi bộ cùng nàng.
Ôn Liễm lại đứng nhất khối, đây là chuyện cơm bữa, nên trên mặt nàng chẳng hề có chút sắc thái vui mừng nào.
Thịnh Tê im lặng đi bên cạnh.
Ôn Liễm liếc nhìn sang, Thịnh Tê cao hơn nàng gần nửa cái đầu. Nghe bà nội cô kể, cha mẹ cô đều cao ráo, nên từ bé Thịnh Tê đã trổ mã nhanh hơn bạn bè đồng trang lứa.
Bạn bè của Thịnh Tê rất nhiều, đều là những nhân vật "tai tiếng" trong trường, thường trốn trong ngõ hẻm hút thuốc, đánh nhau, mở miệng ra là văng tục. Thịnh Tê chơi rất thân với họ, nhưng lại không nhiễm những thói hư tật xấu đó, nhìn qua vẫn rất ngoan ngoãn, nhã nhặn.
Nhưng Ôn Liễm nhận ra, sự ngoan ngoãn này phần lớn là do cô diễn mà thành.
Người vốn hay cười nói một khi ủ rũ thì khiến người ta không thể nào lờ đi được. Ôn Liễm không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng lời nói lại buột ra khỏi miệng: "Cậu thi không tốt à?"
Khác với Ôn Liễm lúc nào cũng đeo cặp sách nặng trịch, Thịnh Tê đi học tay không, về nhà cũng chẳng bao giờ làm bài tập hay xem sách.
Cô theo chủ nghĩa "yên vui" thở dài thườn thượt, như mở được van xả lũ: "Thi nát bét luôn, nói điểm ra chắc chắn cậu sẽ cười tớ. Tớ định đến lớp 12 mới bắt đầu chạy nước rút, nhưng bà nội đã lặn lội lên đây học cùng tớ rồi, có phải tớ nên cố gắng sớm hơn một chút không?"
Ôn Liễm nhạt giọng nói: "Tớ sẽ không cười cậu đâu."
Rồi bồi thêm một câu: "Nếu cậu muốn bà cậu vui lòng thì phải bắt đầu ngay từ bây giờ, lớp 12 thì không kịp nữa đâu."
Thịnh Tê ngắm nhìn gò má nàng, thầm thừa nhận học bá trông rất xinh đẹp.
Làn da trắng ngần, đôi mắt màu nâu, hàng mi dài và dày, đôi môi hồng nhuận chúm chím.
Tính cách trầm ổn của Ôn Liễm khiến nàng khác biệt với những người khác. Thịnh Tê theo bản năng cảm thấy tin tưởng nàng, muốn tâm sự với nàng.
"Cậu cố gắng như vậy là vì mẹ cậu sao?"
"Học tập là vì bản thân mình. Nhưng tớ cũng hy vọng mẹ tự hào về tớ. Tớ đứng nhất, bà ấy sẽ vui."
Ôn Liễm tỉnh táo và chân thành. Mẹ là người quan trọng nhất trong thế giới của nàng, nàng nhất định phải ưu tú để không phụ lòng bà.
Thịnh Tê cong mắt cười: "Cậu giỏi thật đấy, tớ cũng mừng thay cho cậu."
"Tại sao cậu lại mừng?" Ôn Liễm thắc mắc.
Trước kia nàng từng nói những lời tương tự với bạn học, biểu cảm của người ta rất kỳ quặc. Sau này nàng mới biết họ nói xấu sau lưng nàng, bảo đứng nhất thì đứng nhất thôi, làm bộ làm tịch cái gì.
Lúc đó nàng mới ý thức được mình không hề được lòng mọi người.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng việc nàng nói thật với Thịnh Tê.
Thịnh Tê đi ở phía ngoài lề đường, mỗi khi có xe chạy qua, cô đều để mắt nhìn chừng.
"Hàng xóm của tớ giỏi giang, tớ đương nhiên phải mừng rồi. Đằng nào cũng phải có người đứng nhất, không thể để lọt vào tay người khác được, tớ thà người đó vĩnh viễn là cậu."
Cách nói này thật mới mẻ. Ôn Liễm mím môi, khẽ cười một cái: "Cảm ơn."
Nàng cười lên đẹp quá, Thịnh Tê ngẩn người ngắm nhìn, suýt chút nữa quên luôn cả phiền não của mình.
Mãi đến khi Ôn Liễm hỏi lại, Thịnh Tê mới nhớ ra chuyện thành tích.
Ôn Liễm nghe xong điểm số thì nhíu mày: "Nền tảng quá kém."
Thịnh Tê bật cười trước lời phê bình hàm súc của nàng: "Không phải nền tảng kém đâu, mà là từ trước đến giờ chưa từng học, mất gốc hoàn toàn luôn."
Ôn Liễm nhìn cô bằng ánh mắt không mặn không nhạt, khiến nụ cười trên môi Thịnh Tê tắt ngấm vì chột dạ.
"Tiếng Anh của cậu tạm ổn, mà môn này cần sự tích lũy, trước tiên hãy bắt đầu từ tiếng Anh đi."
"So bó đũa chọn cột cờ", cái gọi là "tạm ổn" của Thịnh Tê chính là bài thi 100 điểm thì được 40, bài 150 điểm thì được 60.
Thịnh Tê giải thích: "Tiếng Anh là do tớ có người dạy kèm."
"Cậu đi học thêm ở trung tâm à?" Ôn Liễm tỏ vẻ ngạc nhiên, trông Thịnh Tê đâu có giống người thích đi học thêm.
"Không phải. Tớ có một người bạn giỏi tiếng Anh, mỗi tuần dạy tớ hai buổi."
Nhưng thực ra cũng là học vẹt thôi. Phần nghe chưa kịp phát xong cô đã khoanh bừa hết đáp án. Bình thường không học từ vựng nên căn bản đọc đề không hiểu, viết văn thì toàn chép bài mẫu.
"Nhờ bạn ấy dạy tiếng Anh cũng được, nếu thành tích các môn khác không tệ thì có thể nhờ bạn ấy kèm thêm."
"Thôi, bạn ấy không có nhiều thời gian cho tớ đâu."
Thành Quyên cuối tuần phải về nhà phụ giúp việc đồng áng, chỉ rảnh chiều thứ Sáu và tối Chủ nhật mới dạy cô được.
Hơn nữa Thịnh Tê vốn dĩ đâu có muốn học nhiều, học tiếng Anh chỉ là cái cớ mà thôi.
Hai người cùng bước vào trường, rất nhiều người nhìn thấy nhưng Thịnh Tê không quan tâm. Cô đã hứa với Ôn Liễm sẽ bắt đầu học từ tiếng Anh, trước mắt là phải học thuộc từ vựng.
Sau giờ tự học buổi tối, cô muốn nói chuyện với Ôn Liễm nên đứng ở đầu cầu thang đợi nàng cùng xuống. Ôn Liễm thấy cô không tỏ ra vui mừng nhưng cũng không từ chối.
Hàn Nhược Hoa đến đón con gái, thấy hai đứa sóng vai đi ra liền cố ý giữ một khoảng cách, không muốn quấy rầy Ôn Liễm kết bạn.
Ôn Liễm quay đầu nhìn nụ cười của mẹ, hiểu ý bà, bèn im lặng quay đi.
Thịnh Tê rất biết nhìn mặt đoán ý, hỏi nhỏ: "Tớ làm phiền hai người à? Thế mai tớ đi cùng bọn họ vậy."
Ôn Liễm biết "bọn họ" mà cô nhắc đến là ai. Vừa nãy trong trường đám người đó còn cười hô hố chạy lại va vào Thịnh Tê, rủ cô tối trốn nhà ra quán net. Thịnh Tê đồng ý, bảo sẽ tùy cơ ứng biến.
"Bọn họ có bắt nạt cậu không?"
"Ý cậu là bọn Uông Chính Ngân á? Đương nhiên là không rồi, chúng tớ là bạn tốt mà." Thịnh Tê cười thoải mái.
"Nhưng bọn họ sẽ bắt nạt người khác."
Ôn Liễm nói rất uyển chuyển. Đám con trai trong nhóm nhỏ đó thường xuyên đánh nhau với côn đồ trường khác, từng bị mời lên đồn công an. Còn đám con gái trừ Thịnh Tê ra, tai tiếng về mọi mặt đều không tốt đẹp gì.
Ngay cả người không quan tâm đến chuyện thị phi trong trường như nàng cũng có nghe phong thanh.
"Thường là do người khác chọc bọn họ trước, hoặc là ra mặt giúp bạn bè nên mới đánh nhau thôi. Bọn họ không xấu đâu, nhìn bên ngoài thì hung dữ thế thôi chứ đối với học sinh lớp mình bọn họ chiếu cố lắm, sống rất nghĩa khí." Thịnh Tê bênh vực bạn bè.
Ôn Liễm không có thói quen bàn tán sau lưng người khác, thấy Thịnh Tê nói vậy thì không nói thêm nữa.
Hai người học chung giáo viên tiếng Anh, tiến độ trên lớp giống nhau. Mấy ngày sau đó, trên đường đi học về, Ôn Liễm đều kiểm tra từ vựng của Thịnh Tê.
Hình thức ngẫu nhiên này giống như một trò chơi, Thịnh Tê không ghét. Ban đầu cô chẳng trả lời được mấy từ, nhưng mấy ngày sau cô cố ý bỏ công sức học, số từ trả lời được ngày càng nhiều.
Hàn Nhược Hoa tối nào cũng đi cùng bên cạnh, có hôm bà ngỏ lời: "Tiểu Thịnh, sang nhà dì học cùng Ôn Liễm đi."
Mỗi ngày sau khi tan học, Ôn Liễm đều phải học thêm rất lâu ở nhà.
Thịnh Tê tuy muốn tiến bộ nhưng theo chủ nghĩa "vừa đủ", cô không muốn chong đèn học đêm, chỉ đồng ý cuối tuần sang đó làm bài tập.
Ôn Liễm phát hiện trong túi cô lúc nào cũng có socola, mỗi khi cô học thuộc từ vựng tốt, nàng liền thưởng cho cô một thanh.
Thịnh Tê bóc vỏ bỏ vào miệng, trêu: "Cậu đang dỗ trẻ con mẫu giáo đấy à?"
Ngoài những lúc đó ra, sự tương tác giữa cô và Ôn Liễm không nhiều.
Ôn Liễm cũng bận rộn giống như Liễu Thành Quyên, không bao giờ chơi bời lêu lổng, không có thời gian để lãng phí cùng cô.
Nhưng cô đã coi Ôn Liễm là bạn, nên khi nghe thấy có kẻ tung tin đồn nhảm về nàng, cô rất tức giận.
Không biết đứa ghen ăn tức ở nào, bản thân thành tích kém cỏi không chịu cố gắng, lại đi nói xấu sau lưng người ta.
Nào là Ôn Liễm ỷ mình học giỏi nên coi thường mọi người, bạn bè hỏi bài thì không thèm chỉ, còn chê người ta ngu. Nào là ngày nào cũng nịnh nọt giáo viên, lợi dụng đặc quyền học sinh giỏi để trốn trực nhật, trốn chạy bộ buổi sáng và không học thể dục...
Những chuyện nhảm nhí như thế cứ bám riết lấy cái tên Ôn Liễm.
Cũng tại các giáo viên cứ thích lấy Ôn Liễm ra làm gương để khích lệ người khác. Bọn nhóc mười mấy tuổi ghét nhất là "con nhà người ta", dẫn đến rất nhiều đứa hùa theo chế giễu nàng.
Thịnh Tê một chữ cũng không tin. Ôn Liễm được giáo dục tốt như vậy, không thể nào giống như lời bọn họ nói.
Sáng thứ Bảy, Thịnh Tê cày game ở quán net nửa ngày, về nhà ăn uống no say, ngủ trưa một giấc rồi mới sang nhà Ôn Liễm làm bài tập.
Ôn Liễm đưa vở ghi chép các môn cho cô chép lại để bổ sung kiến thức, còn giao nhiệm vụ: "Mới qua nửa học kỳ thôi, về sau cố gắng đuổi kịp, cuối kỳ phải có tiến bộ, không được đội sổ nữa."
Bà nội tuy không nỡ mắng Thịnh Tê nhưng thường hay than thở với Hàn Nhược Hoa, bảo Thịnh Tê ham chơi, phải có người kèm cặp mới được.
Hàn Nhược Hoa nói lại với Ôn Liễm, thế là Ôn Liễm để tâm đến cô hơn một chút.
Tin đồn về việc Ôn Liễm kiêu căng tự phụ lập tức sụp đổ.
Thịnh Tê lật vở ghi chép của học bá ra xem, lập tức nhận thấy sự chênh lệch một trời một vực.
Chữ viết của Ôn Liễm là kiểu chữ Khải tiêu chuẩn, ngay ngắn thẳng hàng, trình bày rõ ràng, không hoa mỹ nhưng chi tiết đầy đủ, trọng điểm được làm nổi bật.
Trí nhớ nàng lại tốt, viết xuống là nhớ ngay, thành tích không tốt mới là lạ.
Thịnh Tê vội vàng chép lấy chép để. Được nửa chừng, Ôn Liễm ngó sang nhìn vở của cô, lộ ra biểu cảm không thể tin nổi.
Nàng không ngờ, Thịnh Tê trông thanh thoát, ngón tay thon dài, vẽ tranh đẹp như thế mà chữ viết lại xấu như dùng tay trái viết vậy.
Xiêu xiêu vẹo vẹo, sắp xếp tùy tiện, căn bản không dụng tâm ghi nhớ mà chỉ chép cho xong nhiệm vụ.
Thái độ học tập là vấn đề một sớm một chiều khó mà thay đổi, Ôn Liễm không hiểu sao cô có thể thi đỗ vào trường Nhất Trung được.
Thấy Ôn Liễm cau mày, Thịnh Tê khéo léo mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn nàng, bày ra vẻ mặt ngoan hiền vô tội.
"Viết nghiêm túc vào, nét ngang phải bằng, nét sổ phải thẳng."
"Biết rồi." Thịnh Tê đáp ứng, thử viết nắn nót được hai dòng rồi kêu ca: "Nhưng viết thế này chậm lắm."
"Sau này mỗi tuần phải luyện chữ, luyện nhiều sẽ viết nhanh thôi."
"Hả..." Lại thêm một việc nữa.
Giờ nghỉ giải lao, hai người cùng ngồi gặm táo. Ôn Liễm khi ăn uống rất tập trung, không thích nói chuyện.
Thịnh Tê ngồi cạnh Ôn Liễm, cảm thán bản thân hôm nay thật chăm chỉ. Giờ này mọi khi nếu không ở quán net thì cũng đang lượn lờ phố xá. Tuần này cô thế mà lại từ chối tất cả bạn bè, điện thoại cũng không mang, chạy sang nhà học bá để học tập.
Sao cô lại có tinh thần cầu tiến đột xuất thế này nhỉ!
Tự cảm động bản thân xong, cô lén nhìn người bên cạnh. Ôn Liễm nhìn như đang nghỉ ngơi, nhưng mắt vẫn lướt qua vở ghi chép.
Ôn Liễm thật sự rất nỗ lực, và cũng thật sự rất xinh đẹp.
Tại sao mọi người chỉ chú ý đến việc Ôn Liễm đứng nhất khối mà không ai thấy nàng đẹp nhỉ? Cái kiểu đẹp có thể làm hoa khôi lớp, hoa khôi trường luôn ấy chứ.
Tối qua Thành Quyên đến nhà dạy kèm, cô có hỏi cậu ta, cậu ta bảo không để ý lắm, chuyện đó không quan trọng.
Đúng là người phàm mắt thịt, chẳng biết thưởng thức cái đẹp!
Thịnh Tê chìm đắm trong thế giới riêng, thần trí mơ màng, vô thức đưa tay nắm lấy bàn tay trái đang để không trên đùi của Ôn Liễm.
"..."
Chính cô cũng ngẩn ra. Mình đang làm cái gì thế này? Tại sao tự nhiên lại sờ tay người ta?
Ôn Liễm nhíu mày nhìn cô, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêm túc hỏi: "Tay cậu lúc nào cũng lạnh thế, mặc ít áo quá à?"
Thịnh Tê im lặng một lúc mới đáp: "Tớ thể hàn, tay chân dễ bị lạnh."
Kỳ lạ thật, nắm tay thôi mà, tại sao tim đập nhanh thế nhỉ? Cô cũng hay nắm tay, ôm ấp mấy đứa bạn gái khác, chuyện này rất bình thường mà.
Đến bản thân cô còn chẳng biết giải thích thế nào.
Thấy Ôn Liễm không nói gì thêm, Thịnh Tê tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt là tớ đau chết đi sống lại. Bà nội đưa tớ đi khám, bốc cho cả tháng thuốc Bắc. Đắng lắm, còn khổ hơn cả đi học, tớ sống chết không chịu uống."
Lời này không hiểu sao lại chọc đúng điểm cười của Ôn Liễm. Nàng mím môi, nụ cười e ấp hiện lên. Nàng trở tay nắm lấy tay Thịnh Tê, ủ ấm cho cô.
Đúng lúc đó, Hàn Nhược Hoa đẩy cửa bước vào, bắt gặp cảnh hai đứa đang nắm tay nhau.
Thịnh Tê chột dạ rụt phắt tay về.
Ôn Liễm vẫn rất bình tĩnh: "Mẹ ơi, mẹ rót giúp Thịnh Tê cốc nước ấm được không?"
Hàn Nhược Hoa cười nói: "Được, mẹ đang định vào hỏi hai đứa có uống nước không đây."
Từ ngày đó trở đi, Hàn Nhược Hoa phát hiện Ôn Liễm rất thích chơi với Thịnh Tê, nên đối xử với cô càng thêm nhiệt tình.
Có đôi khi Thịnh Tê lười không muốn sang học bài, nhưng lại không thể từ chối thịnh tình của dì Hàn, đành bị bắt sang làm "bạn học".
Nhưng Thịnh Tê không ngờ rằng, cô nam quả nữ... à nhầm, cô nữ quả nữ ở chung một phòng lâu ngày, tình bạn trong sáng thế mà lại biến chất một cách khó hiểu.
