Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 48




Ôn Liễm thay đồ xong thì nằm xuống.

Nàng đã từng ghé qua chiếc giường này vài lần, nhưng nằm ngủ thì đây là lần đầu tiên. Gối đầu mềm mại, ga giường họa tiết ô vuông xanh lục mát mắt, gió nhẹ nhàng lay động tấm rèm cửa.

Cơn buồn ngủ vì tâm thần bất an mà có chút tan biến. Từ nằm ngửa chuyển sang nằm nghiêng, nàng mở to mắt suy nghĩ miên man, cố gắng không để Thịnh Tê phát hiện ra mình đang thao thức.

Nhưng Thịnh Tê dường như biết nàng chưa ngủ, bèn xê dịch người, thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại. "Cậu không muốn ngủ à?"

"Muốn." Nói không muốn khéo lại bị đuổi về nhà mất.

"Đang cố ngủ à?"

"Ừm."

Ôn Liễm nằm quay lưng lại, người cứng đờ. Nàng sợ nhất là kiểu nằm sát rạt thế này.

Thịnh Tê thầm cười trộm. Người nằm trên giường cô là người tin tưởng cô nhất, nên cô không táy máy tay chân nữa. Hít hà mùi hương thoang thoảng trên mái tóc nàng, cô dịu dàng nói: "Ngủ ngon."

Tối qua ngủ muộn nên Thịnh Tê đã sớm buồn ngủ, rất nhanh đã chìm vào giấc mộng.

Ôn Liễm mở to mắt lắng nghe tiếng thở đều đều phía sau lưng. Thịnh Tê đang ở ngay sau lưng nàng. Nàng muốn quay lại ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của người mình thích, nhưng lại sợ làm cô thức giấc, đành phải cố kìm nén.

Muốn nhìn, nhưng không nhìn thấy.

Muốn có được, nhưng lại không có tư cách để có được.

Nếu như mỗi ngày đều có thể tốt đẹp như thế này thì hay biết mấy. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau ngủ trưa.

Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại, hai người nằm ngủ cùng nhau. Trong lòng Ôn Liễm, niềm vui và nỗi buồn man mác lấn át cả sự hồi hộp.

Còn lần đầu tiên thực sự chung gối chăn thời cấp ba, nàng không hề bình tĩnh như bây giờ, và khi đó Thịnh Tê cũng không biết chừng mực như hiện tại.

Chỉ tiếc là, sự chân thành và thẳng thắn dành cho nhau năm ấy, cả hai đều đã đánh mất rồi.

Năm lớp 11, sau nụ hôn đường đột của Thịnh Tê, họ đã trải qua chiến tranh lạnh rồi lại làm hòa.

Mặc dù Ôn Liễm nhấn mạnh rằng sẽ không yêu sớm, sau này chỉ yêu con trai, nhưng Thịnh Tê không vì thế mà xa lánh nàng. Ngược lại, họ cư xử với nhau còn tự nhiên hơn trước, và cũng trân trọng nhau hơn.

Một cuối tuần nọ, Thịnh Tê về quê, đang đạp xe thì bị một chiếc xe điện va phải, ngã lăn ra đất. Cũng may là đường đất ở quê nên không bị thương nặng, chỉ bị trầy xước một mảng lớn ở cánh tay.

Lúc đó mới chớm hè, cô đã mặc áo ngắn tay. Da thịt vốn mềm mại nên vết trầy xước trông càng rõ rệt. Vừa trở về thành phố đã bị Ôn Liễm nhìn thấy.

Ôn Liễm rất đau lòng, cho phép cô tạm dừng luyện chữ một tuần, những bài tập nâng cao nàng giao thêm cũng được miễn. Thịnh Tê vui quá hóa rồ, buột miệng nói muốn ngày nào cũng bị thương.

Ôn Liễm nghe xong liền nổi giận, mắng cô không biết quý trọng thân thể, lại ghét học hành đến thế, làm như nàng ép uổng cô vậy.

Thấy nàng coi lời nói đùa là thật, Thịnh Tê vội vàng xin lỗi, an ủi: "Hồi bé tớ nghịch như quỷ, bị thương suốt ấy mà, quen rồi, không sao đâu."

Cô còn vạch cho Ôn Liễm xem những vết sẹo cũ trên người. Dù đã mờ đi nhiều nhưng vẫn không biến mất hẳn. Con người ta hễ bị thương là sẽ có vết sẹo đi theo cả đời. Lúc không để ý thì không thấy, nhưng nông sâu thế nào, nằm ở vị trí nào, chỉ có người trong cuộc mới rõ.

Ôn Liễm cau mày: "Đều đau lắm phải không?"

"Ừ, cậu nhìn cái sẹo ở đầu gối này xem, lúc đấy tớ đau đến mức khóc oa oa luôn. Mỗi lần tớ ngã hay va đập gì là bà nội với cô lại mắng mấy ông anh họ một trận, ha ha ha, bọn họ mới là người đen đủi nhất."

Cô cười vô tư lự. Ôn Liễm cũng cười theo, thấy Thịnh Tê đang tò mò tìm kiếm trên người mình, bèn giải thích: "Tớ ít khi bị thương lắm, trên người không có sẹo đâu."

"Mẹ cậu chắc chắn là bảo bọc cậu kỹ lắm."

"Ừm, mấy hoạt động nguy hiểm mẹ đều không cho tớ tham gia. Chỉ được đọc sách và luyện đàn thôi, ngay cả xe đạp tớ còn chưa học nữa là."

Khi đó Thịnh Tê chưa cảm nhận được nỗi buồn ẩn sau câu nói ấy, chỉ thấy ngưỡng mộ vì Ôn Liễm được bảo vệ từng li từng tí. "Hạnh phúc thật đấy."

Ôn Liễm im lặng một lúc, không nói tiếp chuyện của mình nữa: "Tớ nhìn vết thương của cậu mà thấy đau thay."

"Cậu hôn tớ một cái là hết đau ngay." Thịnh Tê nũng nịu.

"Hôn xong mà hết đau được á? Đồ lừa đảo." Ôn Liễm nâng khuôn mặt cô lên, mắng yêu một câu, rồi tỉ mỉ hôn lên mắt, lên mày cô.

Cuối cùng, nụ hôn rơi xuống môi. Nàng vòng tay ôm cổ Thịnh Tê, đưa đầu lưỡi dò xét vào trong.

Kỹ thuật hôn của nàng còn vụng về, cũng may Thịnh Tê cũng "kẻ tám lạng người nửa cân", chẳng ai chê ai được. Quá trình hai người cùng nhau khám phá ngọt ngào như vị kem sữa bò mà Thịnh Tê thích ăn nhất.

Hôn xong, Ôn Liễm lại xấu hổ, ngượng ngùng ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào hõm vai cô, không cho nhìn. Thịnh Tê cũng đỏ mặt, kìm nén những rung động khó hiểu trong lòng, lẳng lặng để mặc nàng ôm.

Khoảng thời gian đó, sau giờ tự học buổi tối, Thịnh Tê còn mang cả cặp sách về nhà, chong đèn học đêm. Nền tảng của cô yếu, lúc mới bắt đầu thì tiến bộ nhanh, giờ bắt đầu thấy đuối sức. Nhưng cô không muốn phụ lòng Ôn Liễm, muốn bản thân trở nên tốt hơn.

Thịnh Tê nghe lời Ôn Liễm, giữ khoảng cách mà nàng có thể chấp nhận được như những người bạn trước đây. Cô cũng quan tâm bà nội nhiều hơn, việc gì tự làm được thì không để bà giúp, chi tiêu cũng bắt đầu tiết kiệm hơn.

Bà nội vui lắm, khen cô lớn rồi biết hiểu chuyện. Cô bảo là học theo Ôn Liễm, thế là bà nội càng thêm quý Ôn Liễm. Hàn Nhược Hoa nghe chuyện đương nhiên cũng rất vui mừng.

Cuối tuần sau đó, bà nội lại được cô ruột đón về quê. Thịnh Tê lấy cớ bận học nên không đi theo.

Buổi sáng cô ngoan ngoãn sang nhà Ôn Liễm làm bài tập, định bụng đến bữa thì ra ngoài ăn, cô có tiền, ngại ăn chực mãi.

Nhưng Hàn Nhược Hoa đương nhiên không cho phép cô khách sáo, cứ giữ cô lại ăn cơm. Bởi vì bình thường mỗi bữa Ôn Liễm chỉ ăn một bát cơm, nhưng hễ có cô ở đó là nàng ăn thêm được nửa bát.

Hàn Nhược Hoa lén nói với bà nội Thịnh Tê: "Con bé Nịnh Nịnh nhà cháu y như trẻ con ấy, phải có người ăn cùng, chơi cùng mới chịu ăn nhiều."

Học đến mười giờ tối, Thịnh Tê thu dọn đồ đạc về nhà.

Đêm đó trời đổ mưa to tầm tã kèm theo sấm chớp ầm ầm. Dù chỉ ở ngay đối diện, nhưng Ôn Liễm vẫn lo lắng cho cô.

Nàng tiễn cô ra cửa: "Bên ngoài sấm chớp ghê lắm, cậu ở nhà một mình có sợ không?"

Thịnh Tê cười: "Có gì mà sợ, tớ đâu phải đồ nhát gan."

Hàn Nhược Hoa cũng không yên tâm để Thịnh Tê một thân một mình ở nhà, nhất là đêm hôm mưa gió thế này, con gái con đứa tóm lại vẫn hay sợ sệt. Nhưng bà không mở lời giữ cô lại, sợ Ôn Liễm không quen ngủ chung với người khác.

Đợi Thịnh Tê về rồi, thấy Ôn Liễm vẫn bồn chồn không yên, bà mới thăm dò: "Nịnh Nịnh, con không yên tâm về bạn à? Nếu con thấy được thì gọi Tiểu Thịnh sang ngủ cùng phòng với con đi, một đêm thôi cũng dễ chịu mà."

Trừ mẹ ra, Ôn Liễm chưa từng ngủ chung giường với ai, từ nhỏ đã quen ngủ một mình. Nhưng nàng không nỡ để Thịnh Tê ở nhà một mình, nàng nghi ngờ Thịnh Tê chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Thế là rửa mặt xong xuôi, nàng gọi điện gọi người sang.

Thịnh Tê vừa tắm xong, mặc váy ngủ, có chút ngại ngùng: "Dì Hàn, thế này làm phiền hai người quá ạ."

"Phiền gì mà phiền, cái con bé này, mau đi ngủ đi."

Hàn Nhược Hoa thật lòng quý Thịnh Tê. Trừ việc học hành hơi kém và ham chơi ra thì tính tình con bé rất vui vẻ, ngoan ngoãn, lại còn xinh xắn nữa.

Vào phòng, Thịnh Tê hứng chí định ôm chầm lấy Ôn Liễm. Ôn Liễm căng thẳng đẩy cô ra: "Cửa phòng tớ không khóa trái được đâu, mẹ tớ có thể vào bất cứ lúc nào, cậu liệu hồn mà thành thật một chút."

Bên ngoài mưa càng lúc càng to, nước ngập lên cả bậc thềm, nhấn chìm nửa thành phố trong màn mưa trắng xóa.

Giường của Ôn Liễm nằm hai người là vừa vặn, không chật chội nhưng cũng chẳng dư dả gì.

Quả nhiên, vừa mới nằm xuống, còn chưa kịp tắt đèn, Hàn Nhược Hoa đã gõ cửa bước vào, hỏi xem hai đứa ngủ có quen không. Cả hai đều gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Hàn Nhược Hoa chúc "Ngủ ngon" rồi giúp hai đứa tắt đèn, đóng cửa.

Trong bóng tối, Thịnh Tê vểnh tai lên nghe, lẫn trong tiếng mưa rơi tí tách là tiếng đóng cửa phòng của dì Hàn vọng lại loáng thoáng. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Đang định xích lại gần Ôn Liễm thì nàng bỗng nhiên xoay người, đưa lưng về phía cô.

Thịnh Tê ôm lấy nàng từ phía sau, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu: "Cậu muốn ngủ à?"

Ôn Liễm sợ nhất là bị Thịnh Tê ôm kiểu này, cả người cứng đờ: "Ừm, có chuyện gì mai hẵng nói."

Thịnh Tê nài nỉ: "Nói chuyện với tớ vài phút thôi cũng không được à?"

Tay cô bắt đầu không thành thật mà s* s**ng trên lưng nàng. Ôn Liễm thấy nhột nhạt khó chịu, xoay người lại đối mặt với cô: "Nói cái gì?"

Thịnh Tê thẳng thừng: "Tớ muốn hôn cậu."

Cô kéo chăn trùm kín đầu hai người, cẩn thận hôn lên môi Ôn Liễm, trao đổi tình ý trong khoang miệng ấm nóng. Nhịp thở của cả hai đều rối loạn, hòa cùng tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài cửa sổ tạo nên một bản hòa tấu đầy k*ch th*ch.

Khi Ôn Liễm sắp không thở nổi nữa, nàng vất vả đẩy Thịnh Tê ra, kéo chăn xuống hít lấy hít để bầu không khí ẩm ướt hơi mưa gió. Mùi cỏ xanh, lá cây, bùn đất và cả cái nóng ẩm đặc trưng của mùa hè ùa vào.

Thịnh Tê càng thêm hưng phấn, cúi xuống hôn lên cổ, lên vai nàng, còn l**m nhẹ vài cái lên xương quai xanh.

Ôn Liễm vội đưa tay bịt miệng Thịnh Tê lại, không cho cô làm càn nữa, gằn giọng: "Không được."

"Sao thế?"

"Khó chịu."

"Khó chịu chỗ nào?"

"Tớ không biết, cậu đừng có bắt nạt tớ."

Thịnh Tê dừng lại thật, muốn giải thích rằng mình không phải đang bắt nạt nàng: "Ôn Liễm, tớ thích cậu."

Ôn Liễm không nói gì, nhưng vòng tay ôm lấy cô, coi như là đáp lại.

Dưới lớp váy ngủ nàng không mặc đồ lót. Khi cơ thể dán sát vào nhau, Thịnh Tê cảm nhận rõ ràng và thành thật nhận xét: "Ngực cậu to hơn tớ."

Một câu nói phá hỏng toàn bộ bầu không khí lãng mạn. Ôn Liễm vừa xấu hổ vừa giận, dịch phắt ra mép giường: "Cậu là lưu manh đấy à?"

Bị mắng, Thịnh Tê hơi ngượng, đành ngoan ngoãn nằm im một lúc. Nhưng cô thực sự không phải là người giữ được lời trong lòng, không nói ra thì cô mất ngủ mất.

"Tớ có thể xem... của cậu được không?" Cô tràn đầy mong đợi hỏi.

"Cậu... Còn nói nữa tớ gọi mẹ đấy!" Nàng bắt đầu dọa dẫm.

Thịnh Tê: "..."

Không dám ho he gì nữa.

Ôn Liễm cố gắng tìm lại giấc ngủ. Không lâu sau, những nụ hôn dày đặc mà dịu dàng của Thịnh Tê lại rơi xuống má nàng.

Ôn Liễm cứ để mặc cô hôn, dù sao cũng hiếm khi được ngủ chung một lần.

Nhưng Thịnh Tê quả thực quá đáng ghét. Cô ghé sát miệng vào tai nàng, được đằng chân lân đằng đầu mà dỗ dành: "Tớ không nhìn nữa, đổi thành sờ một cái có được không?"

Ôn Liễm mất một lúc để tiêu hóa câu nói của cô, rồi nghiêm túc cảnh cáo: "Tớ giận thật đấy."

Đạo hạnh của Thịnh Tê còn thấp, có gan nghĩ nhưng không có gan làm, lập tức xuống nước: "Tớ xin lỗi."

Rồi ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.

Cô tò mò về cơ thể của Ôn Liễm, không phải vì cô không biết con gái trông như thế nào, mà vì đó là Ôn Liễm, là người cô thích. Thịnh Tê biết đòi hỏi như vậy là hư, nên khi Ôn Liễm vừa tỏ ý từ chối, cô liền biết điều không dám nhắc lại.

Thịnh Tê nằm quay lưng lại với Ôn Liễm, bắt đầu đếm cừu.

Tiếng mưa bên ngoài đã ngớt dần.

...

Thịnh Tê không đặt báo thức, giấc ngủ này cực kỳ ngon, khi tỉnh dậy đã là hơn một tiếng sau.

Mơ màng nghe thấy tiếng sấm, cô mở dự báo thời tiết ra xem, thấy báo 3 giờ chiều có mưa. Rõ ràng buổi trưa trời còn hửng nắng, giờ lại sắp mưa rồi. Dù sao buổi chiều cũng không có việc gì, cô bắt đầu mong chờ tiếng mưa rơi.

Ôn Liễm đang ngủ say sưa bên cạnh, mặt hướng về phía cô. Mái tóc đen dài che khuất một nửa khuôn mặt, hàng lông mày được tỉa tót gọn gàng tự nhiên. Lòng Thịnh Tê mềm như một đám mây.

Cô rón rén mở camera điện thoại, trong ánh sáng lờ mờ chụp chung với Ôn Liễm một tấm ảnh. Dù không nhìn rõ mặt nhưng coi như để làm kỷ niệm.

Khi cơn mưa bắt đầu trút xuống, Thịnh Tê nhớ lại đêm hôm đó. Cô cứ tưởng sự từ chối của Ôn Liễm là mệnh lệnh không thể thương lượng. Nếu cô không nghe lời thì sẽ bị nàng đạp xuống giường ngay lập tức.

Nhưng hóa ra Ôn Liễm thích cô nhiều hơn cô nghĩ. Khi cô đếm cừu đến con thứ 39, không biết Ôn Liễm đã nghĩ thông suốt điều gì, mà lại ngây ngô và táo bạo đồng ý với yêu cầu của cô.

Thịnh Tê rũ bỏ những hồi ức vẩn vơ, xuống giường đóng chặt cửa sổ lại. Ôn Liễm tỉnh giấc, giọng mũi ngái ngủ hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Vẫn còn sớm."

Thịnh Tê leo lại lên giường, không bật đèn, phấn khích nói với nàng: "Chúng ta có thể cùng nhau nghe mưa rơi."

Ôn Liễm lúc này mới tỉnh hẳn: "Tôi chưa tắm rửa."

Thịnh Tê nghẹn lời, ho khan hai tiếng rồi đính chính: "Ý tôi là nghe tiếng mưa rơi bên ngoài ấy."

"À." Ôn Liễm vòng tay ôm lấy eo Thịnh Tê, vùi mặt vào trong lòng cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.