Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 44




Thịnh Tê không muốn nhắc lại chuyện hồi cấp ba, nhưng đối với Ôn Liễm, đó lại là khoảng thời gian hiếm hoi và trân quý nhất trong đời.

Nụ hôn năm ấy đã khuấy đảo tâm trí vốn luôn ngăn nắp của nàng. Mỗi khi nghĩ đến Thịnh Tê, trái tim nàng lại nở rộ, cảm giác nóng hổi và những cơn đau mơ hồ cứ đan xen, hòa quyện vào nhau.

Dường như có một loại tình cảm và năng lực mới mẻ nào đó đang sinh sôi nảy nở, theo dòng máu chảy tràn khắp cơ thể nàng. Khi đó, nàng vẫn chưa biết gọi tên nó là gì.

Ôn Liễm bắt đầu ngẩn ngơ mỗi ngày, số lần mất tập trung nhiều đến mức giáo viên không chịu nổi, đành phải gọi nàng đứng lên trả lời câu hỏi để ngầm nhắc nhở. Trong giờ sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm lại một lần nữa nhấn mạnh việc cấm yêu sớm.

"Yêu sớm sẽ chẳng có kết quả gì đâu, chỉ làm chậm trễ việc học, ảnh hưởng đến tương lai tìm kiếm những đối tượng tốt hơn của các em thôi."

Cả lớp cười rộ lên.

Nhưng Ôn Liễm lại như người mất hồn. Nàng vẫn mải nghĩ về Thịnh Tê, tự hỏi liệu giữa họ có kết quả gì không, liệu Thịnh Tê có trở thành vật cản trên con đường của nàng hay không. Tan học, nàng ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ, tự vấn bản thân: Tại sao lại gắn "yêu sớm" và Thịnh Tê vào cùng một chỗ chứ?

Nàng thích Thịnh Tê, thích những tiếp xúc thân mật với cô, thích dáng vẻ vui tươi rạng rỡ của Thịnh Tê mỗi ngày. Đó chẳng lẽ không phải là sự yêu mến giữa những người bạn với nhau sao?

Ôn Liễm luôn cho rằng vì mình không có bạn bè, nên sự tồn tại của Thịnh Tê mới trở nên đặc biệt quan trọng, khiến nàng ngày nào cũng nhớ đến cô.

Thịnh Tê lại là một cô gái tốt tính, ai muốn làm bạn, cô cũng đều không từ chối. Cộng thêm việc nàng có thành tích tốt, Thịnh Tê có lẽ chỉ thích ánh hào quang tỏa ra từ nàng mà thôi. Hai người thu hút lẫn nhau, gần gũi với nhau, chuyện đó chẳng có gì đáng trách cả.

Quan trọng nhất là, Thịnh Tê có một "khuyết điểm" đặc biệt phù hợp với nàng.

Ôn Liễm luôn e ngại những bạn học có gia cảnh tốt, sống trong hạnh phúc đủ đầy. Họ thường không hiểu nỗi khổ, sự vui vẻ hồn nhiên của họ đôi khi khiến những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân như nàng vừa ngưỡng mộ lại vừa luống cuống.

Đồng thời, nàng cũng không dám lại gần những người bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Nàng sợ bản thân trở nên kiêu ngạo, hay lý sự. Nàng sợ sự vụng về của mình sẽ làm tổn thương họ, bởi nàng không biết cách xoa dịu nỗi buồn trong lòng họ.

Thịnh Tê chính là người phù hợp nhất.

Cô hồn nhiên, ngây thơ nhưng không làm người khác khó chịu. Sự giàu có về cả vật chất lẫn tinh thần khiến Thịnh Tê trông vừa đàng hoàng lại vừa thiện lương, dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người.

Có người thích vẻ ngoài của Thịnh Tê, sự hào phóng của Thịnh Tê, hay tính cách tốt bụng của Thịnh Tê. Nhưng Ôn Liễm thích tất cả mọi thứ thuộc về Thịnh Tê.

Thực ra, Thịnh Tê không phải là có nỗi khổ. Cha mẹ đều không ở bên cạnh, thậm chí Thịnh Tê còn chưa từng gặp mẹ mình. Nguyện vọng lớn nhất của cô là mẹ quay về, không cần nói cho ai biết, chỉ cần lén đưa cô đi ăn một bữa gà rán KFC là được.

Thịnh Tê vất vả thi vào trường cấp ba trọng điểm chỉ vì muốn được đến bên ba mình trong kỳ nghỉ hè, nhưng ba cô chỉ hứa suông, căn bản chưa bao giờ định thực hiện lời hứa.

Người thương Thịnh Tê nhất là bà nội. Bà nhìn có vẻ cứng rắn nhưng ngày nào cũng phải uống thuốc. Bà hay bảo mình nhất thời chưa chết ngay được đâu, kiểu gì cũng phải cố sống đến khi Thịnh Tê tốt nghiệp đại học, nếu không cháu gái bà sẽ phải chịu khổ.

Bởi vì dù hai người cô ruột không có con gái nên rất cưng chiều Thịnh Tê, nhưng các ông chú và bà cô bên ngoại lại cực kỳ đáng ghét. Họ luôn thích lôi chuyện cũ năm xưa ra kể lể ngay trước mặt Thịnh Tê, khiến bà nội cô tức điên lên được.

Dù vậy, Thịnh Tê chưa từng oán thán nửa lời. Cô giống như một ngôi sao nhỏ, luôn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp vừa đủ.

Ôn Liễm đứng dưới ánh sáng ấy, trong lòng biết rõ cô vốn có thể chói lọi hơn thế, nhưng lại ích kỷ nghĩ rằng: Mình sợ ánh sáng mạnh, như thế này là vừa vặn rồi.

Ôn Liễm mất cha từ nhỏ. Mẹ vì sợ nàng bị người đời coi thường nên đã từ chối biết bao người theo đuổi có điều kiện tốt, một mình nuôi nàng khôn lớn. Tính cách nàng lầm lì không khiến người ta yêu thích, ai nói lời cay độc nàng đều nhẫn nhịn. Nàng không cảm thấy mình đáng thương, nhưng cũng chẳng thấy cuộc sống này tốt đẹp gì cho cam.

Mãi đến khi dần hiểu về Thịnh Tê, nàng mới phát hiện ra cô cũng có tư cách để thương cảm cho người khác. Nàng muốn đối tốt với Thịnh Tê hơn một chút. Thịnh Tê thích mẹ nàng, vậy thì nàng sẽ khiến mẹ cũng đối tốt với Thịnh Tê.

Thế là nàng vô tình hay cố ý để mẹ biết Thịnh Tê quan trọng với mình đến thế nào, và quả nhiên mẹ nàng cũng rất quý mến cô.

Nàng muốn làm bạn thân nhất của Thịnh Tê, cả đời này cũng được.

Nhưng Thịnh Tê có nghĩ như vậy không?

Ngày hôm đó, Thịnh Tê ôm nàng vào lòng và hôn, hành động ấy mang quá nhiều hàm ý sâu xa. Thịnh Tê biết rõ lưng nàng rất nhạy cảm, sợ người khác chạm vào, vậy mà bàn tay Thịnh Tê cứ cố tình áp lên đó. Ôn Liễm tự nhủ, nàng không thể coi như Thịnh Tê chỉ muốn làm bạn bè đơn thuần.

So với việc Thịnh Tê kết bạn với đám học sinh hư hỏng, đi bắt nạt người khác, hút thuốc hay chơi game, điều nàng sợ nhất hóa ra lại là... không thể tiếp tục làm bạn với Thịnh Tê.

Nàng không còn cách nào để giả ngốc nữa. Nàng có thể giả vờ vài lần, nhưng nàng đâu có ngốc thật.

Cho nên nàng mới thất thố trước mặt Thịnh Tê, suýt nữa thì òa khóc, chỉ bởi vì nàng không muốn mất đi cô.

Nàng cố gắng bình tĩnh lại, định giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm bạn với Thịnh Tê như trước. Dù sao Thịnh Tê cũng không vạch trần, bị nàng dọa cho một trận, chắc sau này sẽ không dám hôn nàng như thế nữa.

Cứ coi như ngày hôm đó chưa từng tồn tại đi.

Nhưng Thịnh Tê không chịu.

Thịnh Tê không chịu đi bộ cùng nàng về nhà nữa, không chịu sang nhà nàng làm bài tập nữa. Khi gặp mặt, cô sẽ cười ngọt ngào, gọi một tiếng "Ôn Liễm", có khi còn mượn vở ghi chép, nhưng tuyệt nhiên không còn lại gần trò chuyện thân mật với nàng.

Nàng không chấp nhận nụ hôn kia, nên họ không thể quay lại như cũ được nữa sao?

Việc suy nghĩ về vấn đề này tiêu tốn quá nhiều tế bào não của nàng, trong khi áp lực học tập nặng nề cứ đẩy nàng lao về phía trước, buộc nàng phải buông bỏ.

Không quay lại được thì thôi vậy. Nàng trân trọng người bạn này, nhưng nàng không còn đủ sức lực để níu kéo mối quan hệ nữa.

Họ không còn thân thiết như trước. Mẹ nàng thỉnh thoảng gọi Thịnh Tê sang nhà ăn cơm, cô chỉ ngồi ở phòng khách, ăn xong rồi đi ngay.

Ôn Liễm không muốn dằn vặt thêm nữa.

Có những buổi tối, nàng nhìn thấy Thịnh Tê đi phía trước, bên cạnh là một nam sinh, hai người vai kề vai trò chuyện vui vẻ.

Nam sinh đưa Thịnh Tê về tận nhà, còn đi theo lên lầu. Ôn Liễm không muốn chạm mặt hay nhìn thấy cảnh tượng gì đó, nên đứng đợi dưới lầu. Mấy phút sau nam sinh kia đi ra, nàng mới đi lên.

Là Trịnh Thiên Hào, cậu bạn đang theo đuổi Thịnh Tê. Trước đó đã có tin đồn họ đang yêu nhau, Thịnh Tê còn từng phàn nàn về chuyện này.

Giờ là yêu thật, hay chỉ là bạn bè?

Nàng biết mình không nên xen vào chuyện của Thịnh Tê, nhưng khi gặp cảnh này lần thứ hai, nàng vô cùng tức giận. Chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại giận dữ đến thế.

Lần này nàng chọn đi thẳng lên lầu, bắt gặp họ đang đứng nói chuyện ở tầng hai. Nụ cười trên mặt Thịnh Tê tắt ngấm khi nhìn thấy nàng, cô vội nói lời tạm biệt với Trịnh Thiên Hào.

Trịnh Thiên Hào nhận ra Ôn Liễm, gật đầu cười gượng gạo với nàng rồi đi xuống.

Thịnh Tê định bước lên lầu thì bị nàng gọi giật lại: "Ở chỗ này dễ bị người ta nhìn thấy lắm, bà cậu và mẹ tôi đều đi qua đây đấy."

"Nhìn thấy thì có sao đâu, bạn học thôi mà."

"Bạn học tại sao phải đưa cậu về tận nhà?"

"Tớ đi về một mình không an toàn."

Đây đương nhiên là một cái cớ hoàn hảo, mẹ nàng cũng vì lý do này mà phải đưa đón nàng một thời gian mới yên tâm.

Nhưng Ôn Liễm không tin. Nàng buột miệng nói những lời không suy nghĩ: "Bà cậu vất vả nuôi cậu đi học là mong cậu học hành tử tế. Hy vọng cậu đừng phụ lòng bà, lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ, sống thiếu trách nhiệm với bản thân như vậy."

Nói xong, chính nàng cũng thấy mình thật nực cười. Đạo đức giả.

"Cậu nói đúng."

Thịnh Tê không phản bác, chỉ khiêu khích hỏi lại: "Tớ sống thiếu trách nhiệm với bản thân, cậu tức giận lắm sao?"

Ôn Liễm nhận ra mình đang mất kiểm soát, đang can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác. Mặt nàng đỏ bừng trong nháy mắt, vội vã quay người chạy lên lầu.

Sau đó nàng không gặp lại Trịnh Thiên Hào nữa, nhưng nàng cũng "cạch mặt" Thịnh Tê luôn. Khi Thịnh Tê sang nhà nàng ăn sủi cảo, ngồi đối diện nhau, nàng coi cô như không khí.

Mẹ nàng nhận ra nàng đang giận dỗi, thấy con gái cư xử thiếu lịch sự bèn lén lườm nàng mấy cái. Nàng đành phải kìm nén cảm xúc, hỏi thăm Thịnh Tê dạo này có luyện chữ không, học tập có gặp khó khăn gì không.

Ăn xong, Thịnh Tê cùng Ôn Liễm vào thư phòng. Đã lâu lắm rồi cô mới bước vào căn phòng này.

Thịnh Tê kéo ghế ngồi xuống cạnh Ôn Liễm, nhỏ giọng nói: "Bài vở có chỗ không hiểu, tớ không muốn làm phiền cậu nên mới nhờ Trịnh Thiên Hào và Thành Quyên giảng hộ."

"Trịnh Thiên Hào chẳng phải là kẻ hay suy diễn linh tinh sao?" Nàng nói với Thịnh Tê, giọng vẫn lạnh lùng: "Tớ chưa từng nói là phiền."

Thịnh Tê nghe ra ý tứ Ôn Liễm vẫn sẵn lòng kèm mình học, liền toét miệng cười: "Cậu yên tâm, tớ không có yêu sớm đâu."

"Không liên quan đến tớ." Ôn Liễm thù dai đáp.

"Có liên quan chứ, những lời cậu nói lần trước, tớ đều nghe lọt tai mà."

Giọng Ôn Liễm mềm xuống: "Biết rồi."

"Vậy tớ có thể sang đây làm bài tập được không?"

Ôn Liễm gật đầu: "Đương nhiên."

Thịnh Tê đứng dậy, rồi lại khựng lại, cười hỏi: "Cậu dự định sớm nhất là bao giờ mới yêu đương?"

"Sau khi lên đại học." Ôn Liễm vẫn không quên bổ sung: "Trong trường hợp không ảnh hưởng đến việc học."

"Là yêu con trai sao?"

Ôn Liễm cụp mắt: "Ừm."

Thịnh Tê trong lòng đã sớm biết câu trả lời này nên cũng không ngạc nhiên. Cô chạy về nhà lấy bài tập sang, ngồi bên cạnh nàng, chậm rãi viết từng chữ.

Đáng lẽ mọi chuyện nên dừng lại ở đây. Đây là cách xử lý thỏa đáng nhất, hai người cứ làm bạn tốt của nhau là được.

Nhưng tình cảm là thứ không thể kiểm soát. Càng bị dồn nén dưới áp lực cao, trong hoàn cảnh ngột ngạt, người ta càng khao khát làm những điều khác biệt, những chuyện phản nghịch.

Sau này, trong giờ thể dục, Ôn Liễm tình cờ nghe được tin đồn từ một bạn học lớp 18. Hóa ra Thịnh Tê vì bênh vực nàng mà mắng tên nam sinh kia, nên mới bị hắn nhắm vào, rồi bị đám Uông Chính Ngân bắt nạt. Sau đó còn xảy ra xô xát, tên nam sinh kia hình như còn gọi người đánh lại Uông Chính Ngân, tóm lại là một mớ hỗn độn.

Cũng may là chuyện không lan đến Thịnh Tê nữa.

Bạo lực là hành vi sai trái, Ôn Liễm rất ghét, nhưng Thịnh Tê thực sự vô tội. Bị nàng chỉ trích nặng nề như vậy mà Thịnh Tê cũng không giải thích nửa lời. Ôn Liễm hiểu, cô không muốn để nàng biết có người đang nói xấu sau lưng nàng.

Rồi lại có thêm vài chuyện xảy ra, những nụ hôn "phần thưởng" vốn đã biến mất nay lại tái xuất giang hồ.

Ban đầu vẫn chỉ là những cái chạm nhẹ như trước kia. Nhưng vào một ngày nọ, hai người ngầm hiểu ý nhau mà hôn sâu hơn, không ai đẩy ai ra cả.

Ôn Liễm vẫn cảm thấy vui vẻ, hoảng sợ, xen lẫn những cảm xúc cuộn trào mãnh liệt.

Nhưng ngoài những điều đó ra, có một điều nàng chưa từng nói với Thịnh Tê lúc bấy giờ. Trong đầu nàng khi ấy, một cách ngây thơ, đã hiện lên hai chữ: "Vĩnh viễn".

. . .

Một người vừa tan ca muộn bước vào cửa hàng tiện lợi với vẻ mặt phờ phạc, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự nhẹ nhõm vì được tạm thời thoát khỏi bể khổ. Thịnh Tê lẳng lặng quan sát, thỉnh thoảng cô cần vẽ các nhân vật khác nhau nên quan sát là bước không thể thiếu.

Cuối cùng Ôn Liễm cũng lên tiếng.

"Lúc đó tôi đã nghĩ: Ôn Liễm à, mày thích cậu ấy đến thế, liệu có thể nào hôn cậu ấy cả một đời được không?"

Nàng biết rõ nói ra câu này chỉ tổ bị mắng, nhưng nàng vẫn nói. Thịnh Tê đã muốn quay về làm hàng xóm bình thường, nếu không nói bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Oden vẫn chưa ăn hết, Thịnh Tê ngồi ngẩn ra đó, không có phản ứng gì quá khích. Ánh mắt cô tĩnh lặng đặt trên khuôn mặt nàng, ôn hòa nói một câu "Cảm ơn". Cũng chẳng biết là cảm ơn vì điều gì, và thậm chí một câu "Cậu còn thích tôi không?" cũng không hề hỏi.

"Đi thôi, nên về rồi." Cô đứng dậy.

Sự mệt mỏi của người tăng ca ban nãy dường như đã lây sang Thịnh Tê, cô chẳng còn chút sức lực nào để cười nữa, bên tai cứ văng vẳng lời nói của Ôn Liễm.

Ôn Liễm nói xong thì như trút được gánh nặng. Đó không chỉ là suy nghĩ của nàng năm lớp 11, mà còn là tâm tư mỗi khi hôn Thịnh Tê trong khoảng thời gian gần đây.

Nhưng nàng không muốn tiếp tục dẫm đạp lên giới hạn của Thịnh Tê nữa. Đêm nay Thịnh Tê đã nhẫn nại quá nhiều rồi, có lẽ đã đến cực hạn.

Bởi vì suốt quãng đường về, Thịnh Tê không nói thêm một lời nào.

Ôn Liễm bèn hỏi về chuyện đang khiến mình thắc mắc: "Chị họ tôi kết bạn với cậu là có chuyện gì thế?"

Vấn đề này thì dễ nói chuyện hơn nhiều.

Thịnh Tê chịu mở miệng, thở dài bất lực: "Hỏi tôi có phải độc thân không, thích nam hay nữ."

Ôn Liễm cau mày, thăm dò: "Vậy cậu có hiểu ý chị ấy không?"

"Không hiểu lắm." Thịnh Tê cảm thấy khó hiểu thật sự.

"Chị ấy thích con gái." Ôn Liễm nhắc nhở.

Thịnh Tê kinh ngạc: "Cậu cũng biết à?"

Một chữ "cũng" khiến lòng Ôn Liễm rối bời. Chị Ôn Hủ đã nói hết với Thịnh Tê rồi sao? Tại sao chị ấy lại nói chuyện này?

"Chị ấy come-out mấy năm trước rồi, làm ầm ĩ cả lên, người trong nhà ai cũng biết."

"À."

"Cậu có thích chị tôi không?"

Thịnh Tê: "?"

"Nếu cậu không thích thì tốt nhất là tránh xa chị ấy một chút. Có lẽ chị ấy muốn theo đuổi cậu đấy."

Thấy Thịnh Tê mím môi muốn nói lại thôi, nàng bổ sung giải thích: "Cậu muốn chúng ta quay về làm hàng xóm bình thường, tôi tôn trọng cậu. Tôi không có ý quấy nhiễu cậu đâu, nếu cậu muốn... thì cũng có thể cân nhắc chị ấy."

"Có thể nào hôn cậu cả một đời được không", năm đó nàng không hỏi ý kiến Thịnh Tê mà đã tự mình chốt đáp án, nộp bài sớm, hại Thịnh Tê thi trượt. Bây giờ muốn sửa lại đáp án đâu có dễ dàng như vậy, Thịnh Tê cũng chẳng còn kiên nhẫn quay lại trường thi làm bài nữa.

Cho nên, Ôn Liễm không cưỡng cầu.

Nhưng Thịnh Tê thì khó mà bình tĩnh nổi.

Trí tưởng tượng của Ôn Liễm thật đáng sợ. Không biết một người phải có tâm lý vững vàng đến mức nào mới có thể cùng lúc dây dưa không rõ với cả hai chị em nhà này đây.

"Ôn Liễm."

Thịnh Tê cảm thấy cần thiết phải nói cho nàng biết: "Tôi rất bảo thủ, và tôi cũng không có sức hút đến mức ai gặp cũng thích như vậy đâu."

"..." Ôn Liễm im lặng.

Dường như nàng không đồng tình lắm với cả hai vế của câu nói này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.