Giờ cao điểm, dòng xe cộ kẹt cứng trên đường, tiếng còi xe inh ỏi vang lên không dứt, chẳng có lấy một chút mới mẻ nào kể từ ngày ô tô được phát minh cho đến nay.
Thường ngày, ngay cả những tài xế điềm tĩnh nhất cũng phải nhíu mày mất kiên nhẫn trước cảnh tượng này. Thế nhưng hôm nay, tâm trạng của Ôn Hủ lại tốt đến lạ lùng. Nàng ung dung dựa lưng vào ghế lái, vừa gửi tin nhắn thoại cho người nhà, vừa gõ nhịp ngón tay lên vô lăng, miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu vui tươi.
Xong xuôi, nàng buông điện thoại xuống, thuận tay đặt lên đùi người ngồi ở ghế phụ.
Trái ngược với vẻ hớn hở của Ôn Hủ, Liễu Thành Quyên vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Cô hơi nhíu mày, dịch chân sang một bên để né tránh bàn tay kia, rõ ràng là không muốn để ý tới người bên cạnh.
"Đã đồng ý đi cùng tôi mà mặt mũi cứ hầm hầm, vậy em đồng ý làm gì?" Ôn Hủ vẫn giữ giọng điệu bình thản, không hề tức giận.
"Nếu tôi không đồng ý, Ôn tổng có để cho tôi yên không?"
Chẳng hiểu Ôn Hủ bị cái gì k*ch th*ch mà từ dịp lễ 11/11 đến nay cứ nằng nặc đòi ra khách sạn qua đêm. Đối với những yêu cầu định kỳ kiểu này, Liễu Thành Quyên lần nào cũng kháng cự, nhưng rốt cuộc lần nào cũng phải gật đầu, cùng lắm chỉ là câu giờ được thêm một đoạn thời gian.
Ngày mai tuy là thứ Ba, nhưng cả Liễu Thành Quyên và Ôn Hủ đều rảnh rỗi, đã lỡ hứa rồi thì đành phải đi thôi.
Những lời Thịnh Tê nói hôm trước vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến Liễu Thành Quyên phải lấy hết dũng khí để đối diện với chính mình. Cô không thể từ chối Ôn Hủ là vì Ôn Hủ quá bá đạo, khiến người ta không dám nói "không", hay là do bản thân Liễu Thành Quyên thực sự không làm được?
Ôn Hủ bị cô chặn họng một câu, bèn nhớ tới chuyện khác: "Đi với tôi thì khó chịu, còn đi xem triển lãm, ăn cơm với cái cô Thịnh Tê kia thì vui vẻ lắm nhỉ?"
Tối thứ Sáu tuần trước vốn dĩ không có lịch gặp mặt. Tăng ca xong, Ôn Hủ ngẫu hứng mua đồ ăn khuya mang đến nhà Thành Quyên, nhưng lại không thấy người đâu. Khi Thành Quyên trở về thì trời đã khuya, trên người thoang thoảng mùi rượu. Vừa nhìn thấy Ôn Hủ, ánh mắt Liễu Thành Quyên liền lảng tránh.
Ôn Hủ không biết bản thân đáng sợ đến mức nào mà khiến cô ấy không dám nhìn thẳng. Nàng kéo người lại gần, chất vấn xem Liễu Thành Quyên đã đi đâu.
"Xem triển lãm."
"Với ai?"
"Thịnh Tê." Liễu Thành Quyên trả lời thẳng thắn.
Ôn Hủ vừa giúp cô thay giày vừa hỏi tiếp: "Còn đi ăn cùng nhau nữa à?"
"Ừm."
Hỏi xong cũng chỉ gật đầu, Ôn Hủ không hề nổi nóng, cư xử như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, ân cần chăm sóc Liễu Thành Quyên rửa mặt rồi đi ngủ. Vậy mà bây giờ lại đột nhiên lôi chuyện cũ ra đay nghiến.
Thành Quyên lười biếng đáp: "Tùy chị nghĩ sao thì nghĩ."
Ôn Hủ bỗng nhiên im bặt. Nàng quá rõ kiểu chung sống này, chỉ cần Liễu Thành Quyên đáp trả, chắc chắn hai người sẽ cãi nhau to.
Ôn Hủ vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của Liễu Thành Quyên lần đầu tiên ngồi vào xe mình. Khi đó nàng còn nông nổi, lái chiếc xe thể thao phô trương, dụ dỗ một cô gái chưa trải sự đời lên xe. Nhìn Liễu Thành Quyên bứt rứt bất an, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên, trông như một đóa bách hợp trắng muốt vừa được gột rửa sau cơn mưa, sạch sẽ đến mức khiến lòng người thanh thản.
Bạn bè nói Ôn Hủ thích Thành Quyên vì chưa từng gặp qua kiểu người này. Giống như Kim Yến Tây lần đầu gặp Lãnh Thanh Thu, chỉ vì cảm thấy mới mẻ.
Kết cục trong tiểu thuyết đại khái cũng chính là kết cục của Ôn Hủ và Thành Quyên.
Nhưng Liễu Thành Quyên không phải là Lãnh Thanh Thu, và đời thực cũng chẳng phải tiểu thuyết. Con người bằng da bằng thịt không thể nào cứ rập khuôn theo kịch bản trong sách mà hành động được. Đóa bách hợp trải qua nắng gió, dầm mình trong mưa, dần dần sinh trưởng thành một đóa hồng đầy gai nhọn. Liễu Thành Quyên đã biết cách tự bảo vệ mình rất tốt, thậm chí bắt đầu biết đâm người khác đau nhói.
Ngồi trong xe, trước kia Ôn Hủ cảm thấy không gian thật rộng rãi, nhưng bây giờ, người bên cạnh dường như không ngừng mở rộng lãnh địa, chiếm hơn nửa không gian, khiến Ôn Hủ thường xuyên cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.
Ôn Hủ chìm vào im lặng, kiên nhẫn chờ đợi dòng xe phía trước nhích từng chút một, chờ bầy chim sẻ cõng ánh hoàng hôn khuất dần sau núi.
Liễu Thành Quyên quay đầu lại. Những lời cay nghiệt theo dự đoán đã không xuất hiện, Ôn Hủ lẳng lặng chịu đựng vài câu nói móc của cô. Điều này còn khiến Liễu Thành Quyên thấy bất lực hơn cả việc cãi nhau, bởi vì như thế cô sẽ mềm lòng, cảm giác như chính mình mới là kẻ hùng hổ dọa người trước.
"Tối nay ăn gì?" Liễu Thành Quyên chủ động đổi chủ đề.
Đây chính là cách dỗ dành của Thành Quyên. Ôn Hủ cười khẩy một tiếng: "Tối thứ Sáu ăn ở đâu?"
Thành Quyên hơi nổi cáu: "Không nhắc lại chuyện đó không được à? Tôi đã làm gì chị đâu mà chị cứ phải cố tình gây sự thế?"
Bị một người nhỏ tuổi hơn mình phê bình là "cố tình gây sự", Ôn Hủ ngớ người ra một lúc: "Liễu Thành Quyên, em bây giờ..."
Câu nói đột ngột bị cắt ngang. Thành Quyên đợi một lúc không thấy Ôn Hủ nói tiếp liền ngẩng đầu lên, bắt gặp Ôn Hủ đang há hốc mồm nhìn về phía mình, biểu cảm như thể vừa trông thấy người ngoài hành tinh.
Thuận theo ánh mắt của Ôn Hủ nhìn ra ngoài cửa sổ... Thành Quyên bình tĩnh bấm nút đóng cửa kính xe lại, nhắc nhở: "Lái xe đi."
Xe phía trước đã bắt đầu di chuyển.
Ôn Hủ máy móc cầm vô lăng, hồi lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại: "Em có nhìn thấy không?"
"Thấy cái gì?"
"Em không thấy Thịnh Tê à?"
"Thấy."
"Em không thấy cô ta đang nắm tay một người sao?"
"Thì sao?"
"Cô ta đang nắm tay em họ tôi đấy!" Ôn Hủ vẫn tưởng mình hoa mắt. Ôn Liễm ở cùng người nhà còn chẳng bao giờ cười tươi như thế.
"Nắm tay thì làm sao?" Thành Quyên vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên.
Ôn Hủ thầm nghĩ, đừng có coi nàng là kẻ ngốc, nàng nhìn thấy quá nhiều chuyện kiểu này rồi. Cái cách Ôn Liễm và Thịnh Tê nắm tay nhau, cùng với ngôn ngữ cơ thể của họ, nhìn qua là biết không phải bạn bè bình thường.
Thím Ôn Hủ từng giới thiệu qua về Thịnh Tê, nói là bạn học cấp ba của Ôn Liễm, lại vừa khéo sống ngay cạnh nhà, nên có để phần cho một miếng bánh kem. Ôn Hủ nhìn thấy Thịnh Tê lần đầu tiên đã thấy không thuận mắt, đúng là oan gia ngõ hẹp, cái thành phố Vũ Giang này nhỏ đến mức khiến người ta phát bực.
Những tấm ảnh kẹp trong sách của Thành Quyên, những tin nhắn sao lưu trong điện thoại, bao gồm cả buổi sáng hôm đó Ôn Hủ tận mắt nhìn thấy Thịnh Tê bước ra từ tòa nhà của Thành Quyên... Tất cả cộng lại khiến Ôn Hủ chẳng có chút thiện cảm nào với người này.
Tự nhiên Ôn Hủ cũng chẳng mong Ôn Liễm có mối quan hệ gì dây dưa với người ta. Không ngờ lại đụng mặt ngay tại đây.
Khoan nói đến chuyện Thịnh Tê và Ôn Liễm có phải là quan hệ như Ôn Hủ suy đoán hay không, có lẽ là nàng quá nhạy cảm, nhưng để cho Thành Quyên nhìn thấy cảnh này cũng là chuyện tốt. Thành Quyên bây giờ tỏ ra bình tĩnh như vậy, biết đâu trong lòng đang hụt hẫng cũng nên.
Nếu người ta chỉ là bạn bè, thì đó cũng là tình bạn thân thiết đến mức nắm tay dạo phố, đâu phải chỉ có mình Liễu Thành Quyên là bạn. Còn nếu người ta là mối quan hệ khác, vậy thì càng khiến người ta phải hết hy vọng.
"Em đi đường với Thịnh Tê có nắm tay không?" Ôn Hủ buột miệng hỏi, trực giác mách bảo là không.
Thành Quyên thở dài: "Chị chưa xong chuyện này đúng không?"
"Em nhìn thấy cảnh đó nên tâm trạng không tốt sao?"
Cơm nước xong xuôi, về đến khách sạn, ai nấy tự rửa mặt xong mới lên giường nằm cùng nhau, Ôn Hủ lại hỏi câu đó. Giọng điệu cứ thiếu đòn thế nào ấy, chẳng biết chị ta đang vui vẻ cái gì.
"Tâm trạng của tôi không liên quan đến người khác." Thành Quyên lạnh nhạt đáp.
"Thế liên quan đến ai?" Cái giọng điệu biết rõ còn cố hỏi.
"Chị. Cái bộ dạng này của chị làm tôi thấy phiền chết đi được. Chị không nhắc đến người khác không được à?"
"Được rồi, không nhắc nữa. Em có thể đừng căng thẳng thế được không?" Cuộc vui tiến hành được một nửa, Ôn Hủ cảm thấy người này không chịu phối hợp chút nào.
Thành Quyên để mặc Ôn Hủ hôn một lúc, cơ thể dần dần thả lỏng. Ôn Hủ quá hiểu cô, tuỳ tiện vài chiêu là có thể khiến cô dễ chịu.
Mỗi lần đến khách sạn, Ôn Hủ dường như có sự kiên nhẫn dùng mãi không hết, cho nên bọn họ thường chọn đi vào cuối tuần. Cuối tuần này cô từ chối khiến Ôn Hủ không vui. Hôm nay dự án vừa kết thúc, trong lòng Liễu Thành Quyên cũng nhẹ nhõm, lại lâu rồi không làm chuyện thân mật, nên cô mới đồng ý.
Nhớ lại lần đầu tiên đến khách sạn, cô vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, cảm giác như cuộc đời vốn chẳng mấy sáng sủa của mình sắp sửa tối tăm hẳn đi. Nhưng thực tế chứng minh, Ôn Hủ là một tình nhân chất lượng tốt. Cô miễn cưỡng tự an ủi bản thân, ít nhất thì cũng không đến nỗi quá tệ.
Lần đầu tiên Ôn Hủ hôn cô, cô lại nhớ đến cảnh tượng mình vô tình bắt gặp Thịnh Tê hôn Ôn Liễm năm xưa. Chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua, vậy mà Liễu Thành Quyên nhớ mãi bao nhiêu năm.
Hóa ra nụ hôn của con gái lại dịu dàng và tinh tế đến thế. Trong lúc được hôn, cảm giác hưng phấn mãnh liệt khiến đầu óc cô choáng váng, đè nén cả sự hồi hộp trong lòng.
Mấy năm trôi qua, sợ hãi và tuyệt vọng tự nhiên không còn nữa, cuộc đời Liễu Thành Quyên cũng chẳng vì thế mà lận đận. Ngoài những buổi hẹn hò định kỳ, Ôn Hủ không hề quấy nhiễu cuộc sống riêng của cô. Mặc dù cô từng thực tập dưới trướng Ôn Hủ và học được rất nhiều thứ, nhưng sau này khi cô đổi việc, Ôn Hủ cũng không phản đối. Cô âm thầm tích cóp tiền, Ôn Hủ đều biết cả, thậm chí còn giúp cô tiết kiệm chi tiêu.
Khi cô đem tiền trả sạch sẽ, trên mặt Ôn Hủ thoáng vẻ mất mát, nhưng lại không nói là không nhận, chỉ hỏi một câu: "Nhiều như vậy đều đưa cho tôi, dạo này em xoay sở có ổn không?"
Liễu Thành Quyên làm gì cũng được, chỉ trừ một việc là không được phép: Chủ động chấm dứt mối quan hệ.
Nếu Ôn Hủ muốn đường đường chính chính yêu đương với cô, liệu cô có đồng ý không? Đây là câu hỏi mà Thịnh Tê từng đặt ra.
Cô vừa suy nghĩ vừa buồn cười. Nhiều năm như vậy, nếu thực sự muốn yêu đương nghiêm túc, chẳng lẽ người ta lại không biết mở miệng sao? Ôn Hủ thích chẳng qua là cái cảm giác này thôi, ví dụ như đến khách sạn, thỉnh thoảng cãi nhau vài câu, coi cô như gia vị giải tỏa những lúc nhàm chán.
Ôn Hủ thích để lại dấu vết trên người cô. Nàng cắn nhẹ vào vành tai cô, nũng nịu nói: "Bớt cãi nhau với tôi đi, bớt hung dữ một chút."
Thành Quyên hỏi ngược lại: "Thế chị không hung dữ chắc?"
Câu nói một ngữ hai nghĩa, Ôn Hủ cười đến run rẩy cả người, khiến thân thể Thành Quyên cũng rung động theo.
. . .
Thịnh Tê đúng giờ đi đón Ôn Liễm tan tầm. Hai người chậm rãi đi bộ về, rất tự nhiên nắm lấy tay nhau.
Ban đầu Thịnh Tê không định nắm, nhưng sau đó lại nghĩ, không nắm thì để cho ai xem, cũng chẳng thể là để cho Ôn Liễm xem được. Tối hôm qua ngủ với người ta vui vẻ thế kia, giờ nắm cái tay mà còn nhăn nhó thì buồn cười lắm.
Thế là cô hững hờ nắm lấy tay nàng, cùng Ôn Liễm trò chuyện về mấy cái hot search hôm nay. Ôn Liễm hỏi cô: "Cậu có Weibo không? Vẽ tranh thì cũng phải đăng cho người ta xem chứ."
Thịnh Tê không chịu nói.
Ôn Liễm chuyển từ nắm tay sang kéo tay áo cô: "Không thể nói sao?"
"Lần sau nói cho cậu."
"Lần sau là bao lâu?" Ôn Liễm chăm chú hỏi.
"Tùy tâm trạng đi." Thịnh Tê qua loa cho xong chuyện.
Cái dáng vẻ chơi xấu này của cô giống hệt ngày xưa, cảm giác thân thuộc khiến Ôn Liễm thấy vui vẻ. Lúc mới trùng phùng, Thịnh Tê có chút xa lạ, nhưng càng tiếp xúc, nàng lại càng tìm thấy những cảm giác quen thuộc của trước kia.
"Nếu là tùy tâm trạng, tôi hy vọng tâm trạng cậu ngày nào cũng tốt." Nàng đưa ra một lời chúc phúc giản dị.
Thịnh Tê bật cười, thuận miệng hỏi lại: "Còn cậu, mỗi ngày tâm trạng có tốt không?"
"Khoảng thời gian này tâm trạng của tôi đều rất tốt, nhất là hiện tại."
Khoảnh khắc vừa tan làm bước ra liền nhìn thấy Thịnh Tê, nàng có một cảm giác không chân thực đến lạ lùng. Nàng từng mơ thấy cảnh tượng này: Thịnh Tê đợi nàng tan tầm, cùng nàng đi ăn cơm, cùng nàng ngủ chung. Các nàng giống như những gì từng tưởng tượng hồi cấp ba, rằng lớn lên rồi tuyệt đối sẽ không tách rời.
Thế cái đêm tôi rủ cậu đi dắt chó mà bị từ chối thẳng thừng thì sao?
Thịnh Tê rất muốn hỏi câu đó, nhưng thôi, miệng tích chút đức không nói ra, cô không muốn bắt nạt Ôn Liễm.
Buổi tối, Thịnh Tê và Ôn Liễm không gặp nhau, cô cũng không có thói quen nhắn tin chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon. Đang chuẩn bị đi ngủ thì Ôn Liễm bỗng nhiên gửi cho cô một tấm ảnh chụp màn hình đoạn chat.
Người liên hệ là "Chị Ôn Hủ".
Chị Ôn Hủ: [ Nịnh Nịnh, cô bạn học Thịnh Tê ở cạnh nhà em ấy, có người yêu chưa? ]
Ôn Liễm: [ Tạm thời chưa có. ]
Chị Ôn Hủ: [ Chị thấy cô ấy rất tốt, dáng cao ráo, thanh tú, nhã nhặn, tính cách chắc cũng không tệ đâu nhỉ? ]
Ôn Liễm: [ Chị lại muốn thêm bạn với cậu ấy à? ]
Chị Ôn Hủ: [ Đúng rồi, đúng rồi, có được không? ]
Thịnh Tê xem xong mà sốc. Ôn Hủ có phải uống nhầm thuốc rồi không, sao mà lật mặt nhanh thế? Trước mặt cô thì chẳng bao giờ có sắc mặt tốt, thế mà trước mặt Ôn Liễm lại khéo ăn nói ghê, làm như hai người thân thiết lắm vậy.
Ôn Liễm: [ Chị họ tôi rất thích cậu. ]
Thịnh Tê: [ ... ]
Thành Quyên có biết chuyện này không nhỉ?
Cô nhắn tin hỏi Thành Quyên xem có nên đồng ý kết bạn không, nhưng Thành Quyên mãi không trả lời, chắc là đã ngủ rồi.
Ôn Hủ thông qua Ôn Liễm giục giã, còn nhắn thêm: [ Bảo cô ấy đừng nghĩ nhiều, cũng đừng hỏi lung tung này kia. Chị chỉ đơn thuần muốn thêm bạn, làm quen một chút thôi. ]
Ôn Liễm chụp màn hình từng câu gửi qua.
Thịnh Tê thấy vậy bèn đồng ý, cô ngược lại muốn xem xem rốt cuộc Ôn Hủ định giở trò gì.
Đột nhiên, Ôn Liễm lại nhắn một câu: [ Tôi không muốn cậu thêm chị ấy. ]
[ Vậy tại sao cậu lại chuyển lời? ]
[ Chị ấy bảo tôi hỏi, tôi không thể không để ý đến chị ấy, cũng không thể giấu giếm cậu. ]
[ Vậy tại sao cậu lại không muốn tôi thêm? ]
Hỏi xong, Thịnh Tê dường như hiểu ra vấn đề, bèn bổ sung một câu: [ Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không nói chuyện của chúng ta đâu. Tôi sẽ bảo chúng ta chỉ là hàng xóm bình thường thôi. ]
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của Ôn Liễm lập tức gọi tới. Thịnh Tê sững sờ một chút rồi bấm nghe.
Đầu dây bên kia, giọng Ôn Liễm chậm rãi vang lên, gằn từng chữ một: "Chỉ là... hàng xóm bình thường?"
Thịnh Tê ngáp một cái, thật lòng cảm thấy đêm nay cả hai chị em nhà Ôn Liễm và Ôn Hủ đều vô cùng khó hiểu.
