Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 39




Vốn dĩ dễ mềm lòng, Thịnh Tê đồng ý với Ôn Liễm, nhưng trong lòng lại chẳng vui vẻ gì, cứ thấy bức bối không nói nên lời.

Trên đường về, cô không còn hoạt bát như buổi sáng, chỉ im lặng nhìn ánh đèn đường vàng vọt vừa lên và dòng người qua lại tấp nập.

Gió thu từ cửa sổ xe thổi vào, tạt thẳng vào mặt, chẳng lấy gì làm dễ chịu.

Thịnh Tê đóng cửa kính lại, thế giới bên tai bỗng chốc yên tĩnh hẳn.

Từ chỗ làm đi bộ về khu chung cư thực ra là một trải nghiệm lãng mạn. Nếu là trước kia, chắc chắn cô sẽ rất sẵn lòng cùng Ôn Liễm đi đoạn đường này.

Hồi đó cô còn bỏ cả xe đạp không đi, ngày nào cũng đi bộ cùng Ôn Liễm. Cô thường tiếc nuối quãng đường từ trường về nhà sao mà ngắn thế.

Ngắn đến mức mỗi ngày chia tay đều lưu luyến không rời, chuyện còn chưa nói hết đã phải dừng lại.

Ngắn đến mức chỉ kéo dài được một năm. Lên lớp 12, bà nội yếu dần, số lần cô đi bộ cùng Ôn Liễm cũng ít dần đi.

Giờ đây quãng đường này đủ dài, nhưng người muốn đi là Ôn Liễm, còn Thịnh Tê thì không.

Điện thoại của Thành Quyên gọi tới đúng lúc. Trước khi bắt máy, Thịnh Tê bắt gặp ánh mắt Ôn Liễm rơi trên màn hình điện thoại mình, tĩnh lặng, không chút gợn sóng.

Thành Quyên hẹn cô cuối tuần đi xem triển lãm. Tháng trước Thịnh Tê rủ nhưng cô ấy không đi được, Thịnh Tê không để bụng nhưng vẫn nhớ mãi.

"Được thôi." Thịnh Tê bất giác nhớ đến Ôn Hủ, nổi máu bát quái trêu chọc: "Chỉ có hai đứa mình thôi à?"

Thành Quyên ngập ngừng một chút: "Hai đứa mình là đủ rồi."

"Ok, vậy thứ Bảy gặp."

Thịnh Tê cúp máy, nhẩm tính công việc mấy ngày tới để đảm bảo thứ Bảy rảnh rang.

Ôn Liễm thì chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xuống xe đi bộ vào sảnh chung cư, suốt dọc đường Ôn Liễm vẫn im lặng. Thịnh Tê gợi chuyện vài câu, nàng cũng chẳng mặn mà đáp lại.

Thịnh Tê nghĩ chắc nàng mệt không muốn nói chuyện nên cũng không làm phiền nữa, bước chân chậm lại một chút để chờ nàng.

Vào thang máy, Ôn Liễm nắm lấy tay Thịnh Tê.

Thịnh Tê đã bảo không sang ăn cơm, nên lát nữa sẽ phải chia tay ngay, cứ để nàng nắm một lúc vậy.

Cô nhìn hình ảnh phản chiếu mờ ảo của hai người trên vách thang máy. Đứng sóng vai, tay trong tay, trông như đôi bạn thân thiết.

Hôm nay Ôn Liễm đi giày cao gót, Thịnh Tê đi giày bệt, chênh lệch chiều cao được bù đắp hoàn hảo.

Nếu cô muốn hôn Ôn Liễm, không cần cúi đầu, chỉ cần ghé sát lại một chút là được.

Tỷ lệ cơ thể của Ôn Liễm rất đẹp, những bộ quần áo đơn giản khoác lên người nàng như tìm được chiếc móc áo hoàn hảo, luôn toát lên khí chất riêng biệt. Điểm trừ duy nhất là quá gầy, đứng thẳng tắp ở đó khiến khí chất càng thêm phần lạnh lùng, xa cách.

Chính khí chất này ngày xưa khiến bạn bè hiểu lầm nàng kiêu ngạo thanh cao, còn bây giờ khiến Hứa Đồng Đồng nhận xét nàng khó gần.

Nhưng Thịnh Tê biết, ngày xưa không lạnh, bây giờ cũng chẳng lạnh.

Bước ra khỏi thang máy, Thịnh Tê và Ôn Liễm đồng thời buông tay. Cô nhẹ nhàng dặn dò: "Tối nhớ uống thuốc đấy."

Ôn Liễm vẫn không nói tiếng nào.

Thịnh Tê cuối cùng cũng nhận ra vấn đề không nằm ở sức khỏe mà là ở tâm trạng nàng: "Sao thế?"

Ôn Liễm rũ mắt, định lờ đi bảo "Không có gì". Nhưng cái chọc nhẹ của Thịnh Tê, cử chỉ quen thuộc ấy khiến nàng hoảng hốt, buột miệng nói: "Bức bối trong người."

"?"

Sắc mặt Thịnh Tê lập tức căng thẳng, đỡ lấy nàng hỏi dồn: "Chẳng phải bảo chỉ bị một lần thôi sao, sao lại bị nữa rồi? Không được, đi bệnh viện kiểm tra ngay."

Thu hết sự lo lắng chân thành của Thịnh Tê vào đáy mắt, Ôn Liễm không nỡ hành hạ cô thêm nữa.

"Không sao đâu, chắc do ngồi xe lâu nên hơi khó chịu thôi, nghỉ một lát là hết. Tối nếu mệt quá tôi sẽ bảo cậu."

Kì kèo thêm vài câu, thấy Ôn Liễm sợ đi bệnh viện thật, Thịnh Tê đành thỏa hiệp: "Được rồi, cậu chú ý chút, khó chịu thì đừng có cố nhịn. Nghe chưa?"

"Nghe rồi."

Ôn Liễm trả lời ngoan ngoãn như học sinh ba tốt.

Thịnh Tê về nhà nấu qua loa chút đồ ăn, ăn xong bắt đầu làm việc, nhưng trong lòng vẫn canh cánh chuyện Ôn Liễm.

Sợ nàng sốt cao, sợ nàng khó chịu trong người.

"Tự mình chuốc khổ vào thân." Thịnh Tê lầm bầm mắng mình một câu.

Hơn chín giờ, cô nhắn tin hỏi thăm, Ôn Liễm bảo không sao, hết khó chịu rồi.

Thịnh Tê nghi ngờ độ tin cậy của câu trả lời này, không yên tâm nên lại chạy sang nhà Ôn Liễm một chuyến. Gõ cửa phòng, thấy Ôn Liễm đang ngồi đọc sách ở bàn học.

Không ngờ Thịnh Tê lại đến, Ôn Liễm quay đầu lại, chớp mắt nhìn cô vô tội.

Xem ra đúng là không sao thật.

"Không sao thì tốt rồi, cậu đọc tiếp đi, tôi về đây."

Thịnh Tê đóng cửa lại. Hôm nay cô ở bên cạnh Ôn Liễm quá lâu rồi, phải để cho nàng có không gian riêng.

Căn phòng trở lại vẻ khép kín vốn có. Ôn Liễm vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra cửa, một lúc sau mới quay người lại.

Nàng lấy bức tranh Thịnh Tê vẽ từ trên giá sách xuống, ngắm nghía không biết bao nhiêu lần. Khóe môi cong lên, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.

Thịnh Tê chào hỏi Hàn Nhược Hoa rồi ra về. Hàn Nhược Hoa trông rất vui vẻ: "Mấy nay dì bận quá, phiền con quan tâm Nịnh Nịnh giúp dì nhé."

Thịnh Tê cười trừ: "Chuyện nên làm mà dì."

Nói xong lại thấy mình đạo đức giả. Nên làm cái gì chứ?

Không biết nữa.

Cơn cảm cúm của Ôn Liễm qua nhanh. Mấy ngày nay vì nàng mệt mỏi nên không sang nhà Thịnh Tê. Thịnh Tê cũng bận chạy deadline để dành thời gian cho thứ Bảy nên không rảnh sang trêu chọc nàng.

Sáng thứ Bảy ngủ nướng đến tự nhiên tỉnh, chiều đúng giờ đi xem triển lãm mỹ thuật cùng Thành Quyên. Thành Quyên làm thiết kế, ít nhiều cũng cần trau dồi thẩm mỹ, thường xuyên đi xem các loại triển lãm.

Ngày nghỉ không phải thời điểm lý tưởng để đi xem triển lãm, người đông nghìn nghịt, trải nghiệm giảm đi đáng kể.

Đây là triển lãm cá nhân của một họa sĩ thư pháp nổi tiếng. Thịnh Tê giới thiệu cho Thành Quyên, nhưng nhận ra cô ấy không mấy hứng thú.

"Cậu không thích phong cách này à?"

"Thích mà." Cô ấy hiểu tại sao Thịnh Tê hỏi vậy, áy náy nói: "Hôm nay tôi không tập trung lắm."

"Có tâm sự thì cứ kể tôi nghe, giữ trong lòng một mình không tốt đâu." Thịnh Tê nói xong thì đi tiếp, không ép buộc Thành Quyên phải nói ra.

Ra khỏi phòng triển lãm, Thành Quyên hạ quyết tâm: "Tối nay vừa ăn vừa nói chuyện."

Thịnh Tê tươi tỉnh hẳn: "Được, tôi mời."

Thành Quyên bình thường bận rộn, không có thời gian nấu nướng, ăn ngoài mãi cũng ngán, hôm nay nổi hứng: "Mua ít đồ về nhà cậu nấu đi, bộ đồ bếp núc tôi tặng cậu còn chưa dùng lần nào đúng không?"

Thịnh Tê cười ngượng ngùng: "Cậu tặng, cậu phá tem, cậu dùng là chuẩn rồi."

Hai người đi siêu thị mua đồ rồi về nhà Thịnh Tê nấu cơm.

Thành Quyên biết nấu ăn từ nhỏ, làm việc đâu ra đấy, nhanh thoăn thoắt. Thịnh Tê ở bên cạnh phụ trách rửa rau.

Đang làm dở thì chuông cửa reo. Thịnh Tê ra mở cửa, thấy Ôn Liễm đứng bên ngoài, rủ cô đi dắt chó cùng.

Tiểu Thất đang vẫy đuôi chờ Thịnh Tê xuất phát.

Thịnh Tê bảo: "Tôi chưa ăn cơm, cậu ăn chưa?"

Liễu Thành Quyên đeo tạp dề xuất hiện sau lưng cô, cười khách sáo với Ôn Liễm: "Không sao đâu, hai người cứ đi dắt chó trước đi, ăn muộn chút cũng được."

"Tôi ăn rồi, hai người cứ ăn đi, không làm phiền nữa." Ôn Liễm dắt Tiểu Thất đi thẳng ra thang máy.

Thịnh Tê nghĩ mai đi cùng cũng được nên không để ý lắm, đóng cửa lại: "Nói thật, tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy cậu đâu, đoán ra được thì phiền phức lắm."

"Có cần phải chột dạ thế không?"

Thịnh Tê nghe ra ý cười trên nỗi đau của người khác, cười xòa thừa nhận: "Ừ, sợ cậu ấy biết, chẳng được tích sự gì, lại còn lộ ra tôi ngu ngốc nữa."

Nói xong nụ cười trên mặt càng sâu hơn: "Vậy nên, Ôn Hủ chính là người bạn kia của cậu à?"

"Ừ." Liên quan đến chuyện của mình, Thành Quyên tắt nụ cười.

Hai người ăn cơm, hai món mặn một món canh là đủ. Thịnh Tê rót cho bạn ít rượu, tán gẫu vài chuyện linh tinh.

Đợi cô ấy bình tĩnh lại mới bắt đầu trút bầu tâm sự.

Thịnh Tê xâu chuỗi lại những thông tin quan trọng.

Thành Quyên dây dưa với Ôn Hủ mấy năm nay nhưng chưa bao giờ xác định quan hệ. Ôn Hủ tính tình không ổn định, Thành Quyên cũng chẳng trông mong có kết quả gì với cô ta.

Không nỡ dứt khoát rời đi là vì Ôn Hủ từng giúp đỡ cô ấy, mấy năm qua lại đối xử rất tốt, giờ Ôn Hủ không muốn chia tay, cô ấy cũng không đi nổi.

Thịnh Tê ăn dưa mà sốc nặng. Cô vẫn luôn cho rằng Thành Quyên là kiểu người sống theo khuôn khổ, nguyên tắc còn mạnh hơn cả Ôn Liễm.

Thế mà lại có một đoạn tình cảm như vậy.

"Tôi thấy có điểm mâu thuẫn."

Thành Quyên khó hiểu: "Cái gì?"

"Cậu bảo cô ta ham chơi, không muốn ổn định, nhưng hai người quen nhau cũng lâu rồi đấy chứ. Cô ta có lăng nhăng với ai khác trong lúc quen cậu không?"

"Tôi chưa phát hiện ra bao giờ. Nhưng tôi không thích soi mói đời tư của cô ấy nên cũng không rõ lắm."

"Nếu bên cạnh cô ta chỉ có mình cậu thì ngần ấy năm cũng được coi là chung tình rồi."

Thịnh Tê hỏi câu hỏi cốt lõi: "Bây giờ cậu muốn cắt đứt quan hệ là vì cậu hoàn toàn không thích cô ta, hay là vì không chấp nhận được mối quan hệ không danh không phận này?"

"Nếu cô ta đề nghị cậu làm bạn gái, cậu có đồng ý không?"

Nếu trong lòng Liễu Thành Quyên không có Ôn Hủ, chỉ coi cô ta là ân nhân kiêm bạn giường, thì nợ đã trả xong, muốn đi là đi được ngay, sao phải xoắn xuýt nhiều thế làm gì.

Thành Quyên không trả lời, Thịnh Tê cũng không ép.

Để cô ấy tự mình suy nghĩ.

Sau khi Thành Quyên về, đêm đó Ôn Liễm không nhắn tin, Thịnh Tê cũng không làm phiền nàng.

Chủ nhật, Hàn Nhược Hoa rảnh rỗi mời Thịnh Tê sang ăn tối, Thịnh Tê cũng không khách sáo.

Khác với suy nghĩ của cô, trên bàn ăn thái độ của Ôn Liễm rất lạnh lùng, không nói lời nào, cũng chẳng thèm nhìn Thịnh Tê, hệt như lần đầu tiên cô sang đây ăn chực.

Thịnh Tê nhận ra nhưng giả vờ như không biết, vẫn cười nói vui vẻ với Hàn Nhược Hoa.

Ăn xong Hàn Nhược Hoa đi rửa bát, Ôn Liễm không thèm để ý đến Thịnh Tê, đi thẳng vào phòng.

Thịnh Tê biết rõ là kệ xác nàng, mình cứ thế đi về là được, Ôn Liễm rồi sẽ ổn thôi, tốt hay xấu cũng chẳng quan trọng.

Nhưng đầu óc tỉnh táo mà chân lại không nghe lời.

Cô đi theo vào phòng ngủ. Ôn Liễm đang ngồi bên mép giường, cô đến gần ngồi xổm xuống hỏi: "Sao thế?"

Ôn Liễm thở dài: "Không sao."

Nhìn nàng thế này, Thịnh Tê nghi ngờ: "Lại thấy bức bối trong người à?"

Ôn Liễm định gật đầu dọa Thịnh Tê một chút, nhưng sợ cô lại lôi mình đi bệnh viện nên đành lắc đầu.

Thấy nàng phủ nhận, Thịnh Tê mới thở phào, yên tâm trêu đùa: "Nếu thấy bức bối, để tôi xoa cho nhé."

Cô cố ý nói thế để chọc tức Ôn Liễm. Ôn Liễm đang khó ở, nãy giờ không ít lần cho cô xem sắc mặt. Nếu không phải nể mặt dì Hàn thì cô đã "xử đẹp" nàng rồi.

Nghe lời trêu chọc sàm sỡ, Ôn Liễm không mắng, ngược lại mím môi chặt hơn, quay mặt đi không nhìn cô.

Nàng thế này quá yên tĩnh, yên tĩnh như đang ở một không gian khác, không ai biết nàng đang nghĩ gì.

Rõ ràng gần ngay trước mắt mà Thịnh Tê cảm giác nàng xa tận chân trời. Cô bất an đưa tay chạm vào má nàng. Cảm nhận được hơi ấm da thịt, trong lòng mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Ít nhất, hiện tại Ôn Liễm thực sự đang ở bên cô, có thể chạm vào được, cô không cần lo lắng tỉnh dậy sau giấc mơ chỉ còn lại ký ức.

Sự tiếp xúc thân mật khiến biểu cảm của Ôn Liễm dịu đi, nàng bắt đầu chịu nhìn Thịnh Tê, ánh mắt không còn lạnh lẽo nữa.

Thịnh Tê rung động, thuận thế trượt tay xuống dưới.

Ban đầu Ôn Liễm ngồi im, sau không chịu nổi mới bắt đầu né tránh. Thịnh Tê được đà lấn tới, đẩy ngã nàng xuống giường, hôn chụt một cái lên môi nàng.

Lời nói thẳng thắn đến mức khiến người ta đỏ mặt: "Làm một cái nhé?"

Mặt Ôn Liễm lập tức đỏ bừng như hoa hồng, kháng cự lắc đầu, cả người cứng đờ: "Sang nhà cậu đi."

Thịnh Tê đương nhiên biết ở nhà mình thoải mái hơn, nhưng thấy Ôn Liễm sợ hãi, cô lại nổi tính xấu: "Tôi muốn làm ở đây."

Ôn Liễm ôm chặt lấy Thịnh Tê, cầu xin, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết: "Không được."

Hương thơm ấm áp tràn ngập trong lòng, Thịnh Tê mềm lòng, chịu thua trước nàng.

"Được rồi, tôi về đây. Cậu nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi làm."

Ôn Liễm ôm lấy mặt Thịnh Tê, nhắc lại lần nữa: "Sang nhà cậu đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.