Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 33




Quán ăn này chuyên phục vụ các món cơm gia đình thường ngày, rất hợp khẩu vị người Vũ Giang. Ngay cả Hứa Đồng Đồng là người nơi khác đến cũng tấm tắc khen ngon.

Quán đông khách đến mức người đến sau phải lấy số chờ bàn. Giữa không gian ồn ào náo nhiệt ấy, Ôn Liễm vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ "tâm bất biến", như thể cả thế giới này chỉ có mình nàng đang ngồi đây.

Nàng hoàn toàn không để tâm đến xung quanh, chỉ lẳng lặng gắp thức ăn, đưa vào miệng, lau miệng, thi thoảng liếc nhìn Thịnh Tê một cái.

Hàn Nhược Hoa vui vẻ kể lại chuyện đi chơi mấy hôm nay, đại loại là ăn gì, ngắm cảnh ở đâu, cả nhà nói cười rôm rả.

Phong cảnh vùng này na ná nhau, chẳng qua là người ở chỗ này chán rồi thì chạy sang chỗ người khác chán để đổi gió thôi, vậy mà ai cũng hào hứng không biết mệt.

Hứa Đồng Đồng tranh thủ quảng cáo cho quê mình: "Sau này mọi người có thời gian thì đến tỉnh Y chơi nhé, non nước hữu tình lắm, khác hẳn ở đây, lại còn nhiều món đặc sản ngon tuyệt nữa. Đúng không chị?"

Thịnh Tê gật đầu phụ họa, nhưng thực ra người Vũ Giang không quen khẩu vị tỉnh Y cho lắm. Hồi mới sang đó, bữa nào cô cũng chẳng buồn ăn.

Không biết có phải do mình quá nhạy cảm hay không, nhưng Thịnh Tê để ý thấy sau câu nói của Hứa Đồng Đồng, nụ cười trên mặt Hàn Nhược Hoa thoáng cứng lại, như thể có điều muốn nói nhưng lại phải kìm nén xuống.

Dù miệng vẫn đáp "Được", nhưng không còn vẻ vui vẻ như ban nãy.

Ôn Liễm rũ mắt, im lặng không nói một lời.

Hàng mi dài cong vút khẽ chớp động, che giấu đi những cảm xúc trong đôi mắt.

Nếu lúc này có ai chụp ảnh bàn ăn của họ, sẽ thấy một bức tranh kỳ lạ: ba người trò chuyện khí thế ngất trời, còn một người như bị ghép vào, lạc lõng hoàn toàn.

Thịnh Tê bỗng muốn gọi tên Ôn Liễm, kéo nàng vào câu chuyện.

Khi chỉ có hai người, Ôn Liễm rất chịu khó nói chuyện, thậm chí còn chủ động tìm đề tài. Ngược lại trong hoàn cảnh náo nhiệt thế này, nàng lại im thin thít.

Cơm nước xong xuôi chưa đến tám rưỡi. Hứa Đồng Đồng chưa muốn về nhà, đòi đi dạo phố nên chào tạm biệt mẹ con Hàn Nhược Hoa.

"Dì Hàn về trước đi ạ, con với chị đi dạo một lát rồi về."

Hàn Nhược Hoa quay sang nhìn Ôn Liễm. Thịnh Tê hiểu ý, chủ động mở lời: "Ôn Liễm đi cùng không?"

Hàn Nhược Hoa lập tức cười tươi, quay sang khuyên con gái: "Về nhà sớm cũng chẳng có việc gì, con đi chơi với bạn đi."

Thịnh Tê đoán Ôn Liễm sẽ không đồng ý. Nàng với Hứa Đồng Đồng không thân, lại mệt mỏi cả ngày rồi, chắc chắn muốn về nhà nghỉ ngơi sớm.

Nhưng Ôn Liễm lại gật đầu: "Được."

Đường phố về đêm rực rỡ ánh đèn, có lẽ do trời lạnh nên không đông đúc hỗn loạn như mọi khi.

Tiếng địa phương Vũ Giang tuy không lọt tai lắm nhưng cũng không đến nỗi khó hiểu. Hứa Đồng Đồng học lỏm vài câu, Thịnh Tê sửa phát âm cho em gái, nghe con bé cười ha hả khen "Quê mùa thật đấy" thì cảnh cáo: "Cẩn thận bị người đi đường nghe thấy đánh cho bây giờ."

Hứa Đồng Đồng bịt miệng cười, đặt trà sữa trên app xong liền hăm hở dẫn đường đến quán. Cô nàng đi trước, thi thoảng ngoái lại nói chuyện với hai người phía sau.

Nhân lúc Đồng Đồng quay đi, Ôn Liễm dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào tay Thịnh Tê: "Lạnh không?"

Thịnh Tê vốn không định đi dạo phố, tưởng ăn xong là về nên chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, đúng là lạnh thật. Nhưng cô không muốn nói thật với Ôn Liễm, mạnh miệng đáp: "Cũng tàm tạm."

Kiểu trả lời này Ôn Liễm đã nghe mòn tai hồi cấp ba. Cái người lười mặc ấm này dù có run cầm cập vẫn cố tỏ ra vẻ phong trần, coi thường thời tiết.

Nàng định cởi áo khoác đưa cho Thịnh Tê, nhưng vừa kéo khóa xuống thì Thịnh Tê đã ngăn lại, kéo lên giúp nàng: "Cởi ra là cảm đấy, đừng lo cho tôi, không lạnh thật mà."

Hứa Đồng Đồng nghe thấy tiếng nói chuyện, quay lại thì thấy chị mình đang đứng sau lưng Ôn Liễm, hai tay đặt lên vai người ta.

Thịnh Tê cao hơn Ôn Liễm gần nửa cái đầu, tư thế này trông như đang ôm người ta từ phía sau vậy.

Ôn Liễm vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không hề tỏ ra khó chịu hay bị mạo phạm.

Qua một bữa cơm, Hứa Đồng Đồng cũng hiểu thêm chút ít về Ôn Liễm.

Chị hàng xóm này không lạnh lùng như lần đầu gặp mặt, tính tình rất tốt, lễ phép khách sáo. Nhưng cũng chẳng như Hứa Đồng Đồng tưởng tượng là sẽ trở thành chị hàng xóm nhiệt tình sau khi thân quen.

Tính cách chị ấy hướng nội, lúc không biết thì tưởng là cao ngạo, quen rồi mới biết chỉ là chị ấy ít nói mà thôi. Ngay cả khi có mẹ ở bên, chị ấy cũng chẳng nói được mấy câu.

Nên Hứa Đồng Đồng vẫn hơi rén Ôn Liễm, không dám đùa cợt quá trớn trước mặt chị ấy.

Thịnh Tê tự nhiên thu tay về, hỏi Hứa Đồng Đồng có lạnh không, nói dối quanh vài câu là chuyện lại đâu vào đấy.

Ba người cầm cốc trà sữa nóng hổi bước vào tầng một trung tâm thương mại. Hứa Đồng Đồng mấy hôm nay rủng rỉnh tiền nong, được Thịnh Tê dễ tính đồng ý nên bắt đầu lượn lờ thử quần áo.

Thịnh Tê không những không mất kiên nhẫn mà còn nhiệt tình chọn đồ giúp em gái. Đợi Đồng Đồng vào phòng thử đồ, cô mới ngồi xuống cạnh Ôn Liễm.

Ôn Liễm nhận ra tính tình Thịnh Tê bây giờ còn tốt hơn ngày xưa. Nói chuyện lễ phép với mẹ nàng, chủ động mời cơm, chiều chuộng em gái, mọi thứ đều được cô xử lý khéo léo, vừa phải.

Hồi trước nàng cứ hay nghĩ Thịnh Tê tùy hứng, như một đứa trẻ được chiều hư.

Nhưng Thịnh Tê đã trưởng thành rất nhanh trong mấy năm qua, còn người dậm chân tại chỗ lại là nàng, chính nàng mới giống đứa trẻ được nuông chiều sinh hư.

Thịnh Tê hỏi nàng: "Cậu không mua bộ nào à?"

"Tôi không cần."

Nói xong, Ôn Liễm nhìn về phía giá quần áo: "Để tôi mua tặng cậu một chiếc áo khoác nhé."

Thịnh Tê cười: "Tôi có nghèo đến mức không mua nổi quần áo đâu."

"Tôi muốn tặng cậu." Ôn Liễm nói nghiêm túc.

"Lương cậu không cao đâu nhỉ."

"Đủ dùng."

Thịnh Tê kéo tay nàng, ra hiệu ngồi yên đừng có bày đặt: "Ra khỏi đây là bắt xe về nhà luôn, không chết rét được đâu."

Ôn Liễm đành thôi, tìm chủ đề khác: "Tôi có mua quà lưu niệm cho cậu đấy."

"Là gì thế?" Tâm trạng Thịnh Tê lúc này đang bay bổng, Hứa Đồng Đồng không lượn lờ trước mặt, Ôn Liễm cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện.

"Về nhà cho cậu xem."

Thịnh Tê nhắc nhở: "Về nhà có Đồng Đồng ở đó, nhà tôi không có phòng thứ hai đâu."

Ôn Liễm ngẫm nghĩ: "Thế sang nhà tôi, vào phòng tôi."

Thịnh Tê cứng họng. Cô cảm thấy Ôn Liễm đang ngầm trêu chọc mình, nhưng biểu cảm của nàng lại vô cùng ngây thơ vô hại. Chuyện xảy ra trên giường nàng lần trước, Ôn Liễm không thể nào quên, thế mà vẫn dám nói ra câu này.

Hàn Nhược Hoa ở nhà, Thịnh Tê đời nào dám sang, có sang cũng chẳng làm ăn được gì.

Từng câu từng chữ trong cuộc đối thoại này như một tấm lưới dệt tỉ mỉ, bao trùm lấy Thịnh Tê. Cô cảm nhận được sự ấm áp và hy vọng bên trong đó, nhưng đồng thời cũng thấy ngột ngạt khó thở. Chút rung động ấy càng giống như một cái lồng , giam cầm cô lại.

Cô và Ôn Liễm có thể thật sự như thế này sao? Giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, từ từ tìm hiểu, từ từ xích lại gần nhau?

Mỗi khi Thịnh Tê suy nghĩ về vấn đề này, một giọng nói sâu thẳm trong lòng đều gào thét cự tuyệt.

Thịnh Tê như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, tham lam chút ngọt ngào mà người cũ ban phát. Nhưng cô không rộng lượng đến thế, sao cô có thể coi như chưa từng có gì xảy ra chứ.

Việc cô không điên cuồng gào thét kể lể những tủi hờn trước kia đã là đang cố giữ gìn chút thể diện và tình cảm cuối cùng rồi.

Sao cô có thể giả vờ giả vịt mãi được.

Nhưng cô cũng không thể không nhìn Ôn Liễm.

Đợi Hứa Đồng Đồng thanh toán xong, cửa hàng cũng sắp đóng cửa. Thịnh Tê gọi taxi.

Cô vốn định ngồi ghế phụ, nhưng Hứa Đồng Đồng rõ ràng không muốn ngồi cùng chị hàng xóm lầm lì ít nói kia, nên tranh suất lên ngồi ghế trước.

Ôn Liễm ngồi sát cửa sổ, Thịnh Tê cũng ngồi sát cửa sổ bên kia, khoảng trống ở giữa đủ nhét thêm một người nữa.

Xe chạy, Thịnh Tê không nhịn được liếc nhìn Ôn Liễm, thấy nàng đang lén ngáp. Chắc hôm nay nàng mệt lắm rồi, thế mà vẫn cố đi dạo phố cùng đứa em xui xẻo của cô.

Tại sao?

Tại sao Ôn Liễm phải làm nhiều việc vì cô như thế?

Nghĩ đến đây, Thịnh Tê dịch người vào giữa, nhoài lên hỏi Hứa Đồng Đồng: "Mai em đi chuyến mấy giờ?"

"Một giờ chiều."

"Ừ." Thịnh Tê như thể chỉ vì hỏi câu này nên mới đổi chỗ ngồi. Hỏi xong cô không dịch về chỗ cũ nữa, bắt chéo chân dựa ra sau một chút. Cánh tay chạm vào cánh tay Ôn Liễm.

Cô tìm tay Ôn Liễm đang đặt trên đùi. Vừa chạm vào, Ôn Liễm liền nắm lấy để sưởi ấm cho cô.

Thịnh Tê thầm nghĩ, lòng bàn tay có nóng đến mấy cũng không bằng cơ thể nóng.

Tay Thịnh Tê thoát khỏi tay nàng, men theo ống quần mò mẫm đi lên.

Ôn Liễm cuối cùng cũng phát hiện ra ý đồ bất chính của cô, vội vàng chặn tay cô lại.

Hứa Đồng Đồng đang huyên thuyên với tài xế phía trước, Thịnh Tê hơi chột dạ, an phận một lúc.

Rất nhanh, cô lại luồn tay vào trong áo Ôn Liễm.

Ôn Liễm thật sự bái phục. Trong tình huống tay chân không thành thật thế này mà Thịnh Tê vẫn có thể bình tĩnh góp chuyện với người ngồi trước.

Đến khi Thịnh Tê cởi phăng móc cài áo lót sau lưng nàng, Ôn Liễm quay sang nhìn cô với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.

Hệt như lúc học bá chất vấn học tra tại sao trong giờ học lại ngủ gật vậy.

Làm chút chuyện xấu vô thưởng vô phạt trên taxi thì có sao đâu. Thịnh Tê không thèm nhìn vào mắt nàng, tay vẫn tiếp tục hoạt động.

Cái gì nên nhìn thì thời gian trước đã nhìn hết rồi, sờ cũng sờ rồi. Ôn Liễm gầy như liễu rủ trước gió, nhưng dáng người rất đẹp.

Đẹp hơn hồi xưa nhiều.

Hồi trước Thịnh Tê đã phát hiện Ôn Liễm phát triển tốt hơn mình, còn mặt dày hỏi nàng: "Cậu to thật đấy, bao giờ tớ mới đuổi kịp cậu nhỉ?"

Lúc ấy Ôn Liễm xấu hổ đến mức vành tai đỏ như nhỏ máu trước câu hỏi không chút hàm súc nào của cô, lắp bắp hỏi lại: "Đuổi theo cái này làm gì?"

Đúng là không cần thiết phải đuổi. Bao nhiêu năm rồi vẫn kém một chút, không đuổi kịp được.

Có những chấp niệm, nó mọc trên người người khác là đủ rồi, sờ của mình không sướng bằng sờ của người ta.

Nhờ ánh đèn đường hắt vào, Thịnh Tê thấy rõ tai Ôn Liễm lại đỏ bừng rồi.

Dù nàng không nói một lời nào.

Ôn Liễm đang khẽ run rẩy. Cơ thể nàng được áo khoác che chắn nên không nhìn thấy gì, chỉ có bàn tay đang luồn bên trong mới cảm nhận được.

Hứa Đồng Đồng đột nhiên quay xuống gọi: "Thịnh Tê."

Thịnh Tê giật mình, tay lỡ đà ấn mạnh một cái. Ôn Liễm đau điếng, tiếng kêu sắp tràn ra khỏi miệng bị nàng cắn môi nuốt ngược vào trong, mặt quay vội ra cửa sổ, không dám nhìn Hứa Đồng Đồng.

"Tết năm nay chị có về nhà không? Năm ngoái chị không về rồi."

Thịnh Tê có tật giật mình, ngồi thẳng dậy: "Còn lâu mới đến Tết, em lo bò trắng răng làm gì?"

"Tự dưng nghĩ đến thì hỏi thôi." Hứa Đồng Đồng nổi hứng: "Bảo ba cũng về, cả nhà mình sang nhà cô ăn Tết."

"Mẹ em có chịu không?"

"Bà ấy không chịu thì ở lại bên đó một mình."

"Đúng là con gái hiếu thảo."

Thịnh Tê chẳng còn tâm trí đâu mà đùa, bất động thanh sắc rút tay ra.

Ôn Liễm lặng lẽ luồn tay ra sau cài lại áo lót. Biết Thịnh Tê đang nhìn mình nhưng nàng cũng không dám quay lại.

Ra khỏi thang máy, Thịnh Tê đưa hết túi đồ trên tay cho Hứa Đồng Đồng: "Em vào trước đi, chị nói chút chuyện."

"Vào nhà mà nói."

"Không cần, em cứ vào đi."

"Ờ."

Hứa Đồng Đồng vừa đóng cửa, Thịnh Tê liền sáp lại gần Ôn Liễm. Ôn Liễm quay mặt đi đẩy cô: "Đang ở ngoài đấy."

"Một cái thôi."

Thịnh Tê cúi đầu, hôn chụt một cái cực nhanh lên môi nàng, thì thầm: "Tôi không sang nhà cậu đâu, tối mai gặp."

Ôn Liễm đỏ mặt gật đầu.

Thịnh Tê hay chơi xấu, mồm bảo một cái nhưng lại hôn hai cái. Lần thứ hai cô còn luồn đầu lưỡi vào, nghe thấy tiếng hít vào đầy kinh ngạc của Ôn Liễm.

Cô nghe thấy tiếng xương cốt Ôn Liễm như đang sủi bọt, căng tràn, đầy ắp cảm xúc.

Giá như Thịnh Tê không biết Ôn Liễm từ trước, chỉ mới quen nhau một tháng thì tốt biết bao. Cô nhất định vẫn sẽ thích Ôn Liễm, nhất định sẽ tìm mọi cách theo đuổi nàng, đối xử tốt với nàng.

Hiện tại Ôn Liễm chắc chắn khó tán hơn hồi cấp ba, nhưng cô sẽ làm nàng vui lòng.

Nếu như không có những chuyện rắc rối kia thì tốt biết bao nhiêu.

Thịnh Tê sẽ không phải cảm thấy chua xót ngay cả khi đang vui vẻ. Muốn hôn Ôn Liễm, lại muốn cắn nàng cho hả giận. Muốn tốt với nàng, lại muốn lờ tịt nàng đi.

Vào nhà, Hứa Đồng Đồng không đi rửa mặt như Thịnh Tê tưởng mà đang ngồi trên sô pha với vẻ mặt quái dị.

Ánh mắt ấy trong hoàn cảnh này quá dễ đoán. Thịnh Tê bất lực thừa nhận: "Nhìn trộm rồi chứ gì?"

"Nhìn có một tí thôi."

Thấy cái gì thì Thịnh Tê cũng lười hỏi, giọng điệu bình thản: "Mau đi tắm đi."

Hứa Đồng Đồng lần này khôn ngoan đột xuất, biết chị mình không đời nào kể chuyện này cho mình nghe nên cũng không hỏi nhiều.

Trên đường đưa Đồng Đồng ra ga tàu, Thịnh Tê dặn: "Tất cả mọi chuyện của chị ở tỉnh Y, cấm không được kể với Ôn Liễm. Cô ấy có hỏi gì, em cứ chụp màn hình gửi cho chị trước đã."

"Vâng." Hứa Đồng Đồng muốn hóng hớt nhưng Thịnh Tê kiên quyết không hé răng nửa lời. "Chẳng có gì đáng nói cả, em cứ coi như không biết là được."

"Quan hệ cũng bình thường", Hứa Đồng Đồng nhớ lại lời Thịnh Tê nói hôm qua. Kết quả chiều nói thế, tối đã đè người ta ra hôn hít. Cũng không biết là có hôn thật hay không nữa.

Bà chị mình thế này là... không định yêu đương nghiêm túc à? Chơi bời qua đường thôi sao?

Biết người biết mặt không biết lòng!

Tiễn được "cục nợ" Hứa Đồng Đồng đi, Thịnh Tê thấy nhẹ nhõm cả người. Về nhà cô dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài, thay cả bộ ga giường mới.

Tám giờ tối, Ôn Liễm nhắn tin: [Tiện sang nhà cậu không?]

[Sang đi.]

Thịnh Tê mòn mỏi mong chờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.