Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 18




Dưới ánh mắt soi mói đầy ẩn ý của Thành Quyên, Thịnh Tê bát quái hỏi: "Định khen tôi mắt sáng như đuốc chứ gì."

Liễu Thành Quyên im lặng hồi lâu không nói nên lời, cô ấy sợ vừa mở miệng sẽ buột ra một câu chửi thề.

Giằng co một lúc, Thịnh Tê rốt cuộc cũng biết điều: "Được rồi được rồi, tôi không hỏi nữa, coi như tôi chưa nhìn thấy gì là được chứ gì."

Thành Quyên lập tức chuyển chủ đề: "Ăn cơm đi."

Thịnh Tê bưng bát lên nhưng chẳng ăn được miếng nào, nghĩ ngợi một hồi, sự tò mò lại chiến thắng lý trí: "Nhưng mà dấu vết đậm thế kia, lúc làm chắc đau lắm nhỉ."

"Cậu có thể ngậm miệng lại được không!"

"Hì hì." Thịnh Tê vùi đầu vào ăn cơm.

Thấy Thành Quyên lại rót thêm rượu, Thịnh Tê không nhịn được ngăn lại: "Cậu uống ít thôi."

Thành Quyên hờn dỗi: "Đừng quản tôi."

"Tâm trạng không tốt à? Áp lực công việc, hay là chuyện gia đình?" Hay là chuyện cái dấu hickey kia?

Cô nuốt câu cuối cùng vào trong.

Thành Quyên chống tay lên bàn: "Mỗi thứ một ít."

"Thế mà cậu còn cặm cụi nấu cơm cho tôi, không thấy mệt sao? Biết thế rủ nhau ra ngoài ăn cho xong."

Thành Quyên không trả lời, ngược lại hỏi cô: "Cậu và Ôn Liễm dạo này thế nào rồi?"

"Không tốt." Thịnh Tê thản nhiên đáp.

"Sao thế?"

"Chẳng sao cả."

Thịnh Tê sắp xếp lại từ ngữ: "Chỉ là sau niềm vui khi mới gặp lại, những suy nghĩ tiêu cực, rối ren lại ùa về. Tôi cũng chẳng biết mình muốn gì nữa. Cho nên chỉ có thể cố gắng trốn tránh không gặp cậu ấy, đợi bình tĩnh lại rồi tính sau."

Sự ngụy trang và kiềm chế trong chốc lát thì không khó, cái khó là ngày qua ngày, những suy nghĩ xằng bậy cứ liên tục xuất hiện. Giấc mơ, hồi ức, cảm giác xa lạ len lỏi trong sự quen thuộc... tất cả sẽ vò nát lớp vỏ bọc thể diện mà Thịnh Tê đã dày công xây dựng.

"Trốn tránh có ích không? Những lúc không nhìn thấy cô ấy, cậu không nhớ cô ấy sao?"

Thịnh Tê cố tình hừ lạnh: "Tại sao phải nhớ chứ? Tôi với cậu ấy giờ có quan hệ gì đâu, muốn tránh thì tránh thôi. Đợi hợp đồng thuê nhà hết hạn, tôi chuyển đi là xong."

Lại bắt đầu nói lời tùy hứng rồi.

Thành Quyên không hiểu nổi Thịnh Tê: "Tại sao lại đột nhiên quyết định như thế?"

"Chẳng tại sao cả, thấy vô nghĩa thì đi thôi."

"Tình cảm vốn dĩ là vô nghĩa mà... Nói không chừng hai ngày nữa, cậu lại đột nhiên cảm thấy thú vị trở lại." Thành Quyên cười khổ: "Sau đó lại tự giày vò chính mình trong vòng lặp ấy."

Thịnh Tê ngẫm nghĩ câu nói này, trong lòng sáng tỏ như gương. Xem ra Thành Quyên đang phiền não chính là vì chuyện cái dấu hickey kia.

Rốt cuộc là có đau hay không nhỉ.

Lúc hai người cùng dọn bát đũa, cơn mưa lớn ấp ủ suốt hai ngày qua cuối cùng cũng trút xuống, ầm ầm như thác đổ.

Thịnh Tê hỏi: "Nhà cậu có ô không?"

"Có."

"Đợi mưa ngớt tôi sẽ về."

Kết quả Thịnh Tê ngồi trên sofa nghịch điện thoại nửa tiếng đồng hồ, mưa càng lúc càng lớn, có ô cũng vô dụng, vừa ra khỏi cửa chắc chắn sẽ ướt như chuột lột.

Muộn thế này rồi, Thịnh Tê lại có uống chút rượu, đội mưa về không an toàn chút nào.

Thành Quyên sắp xếp: "Ngủ lại nhà tôi một đêm đi, sáng mai hẵng về."

Thịnh Tê từ chối: "Thôi, phiền lắm, tôi đợi tạnh mưa rồi gọi xe là được."

"Không an toàn đâu."

Tin tức xã hội gần đây chẳng mấy lạc quan, Thành Quyên đâu dám để Thịnh Tê chạy về nhà trong đêm mưa gió thế này.

Thịnh Tê vẫn muốn giãy giụa.

Đứng bên cửa sổ nhìn một lúc, tiếng sấm nổ vang trời khiến tai cô đau nhức. Cuối cùng đành phải đồng ý: "Nếu không phải trên cổ cậu có dấu hôn, tôi còn nghi cậu cố tình lừa tôi ngủ lại nhà cậu đấy."

Liễu Thành Quyên: "..."

Cô ấy hối hận lần thứ N vì đã gọi Thịnh Tê đến.

Thấy bạn mình nghiến răng nghiến lợi, Thịnh Tê giơ tay đầu hàng trấn an: "Được rồi, tôi không nhắc nữa!"

Thịnh Tê lạ giường không ngủ được, mùa hè thì nằm sofa cũng chẳng sao.

Ở chỗ lạ nên cô ngủ không sâu giấc, trời vừa hửng sáng, Thành Quyên còn đang ngủ, cô đã dậy rửa mặt qua loa rồi vội vã về nhà.

Về đến nơi vừa đúng bảy giờ, mới bước ra khỏi thang máy thì cửa nhà hàng xóm mở ra.

Hàn Nhược Hoa chạm mắt với cô, vẻ mặt có chút vi diệu, nhưng vẫn cười nói: "Tiểu Thịnh, dậy sớm thế con?"

Thịnh Tê thoáng chốc xấu hổ, cô biết Hàn Nhược Hoa đang nghĩ gì.

Tối qua đi ra ngoài gặp bà, cô bảo đi gặp bạn, bà còn dặn dò cô về sớm một chút, đi đêm chú ý an toàn. Kết quả sáng sớm hôm sau mới mò về, quần áo trên người còn chưa thay.

Thịnh Tê không tiện nói dối: "Vâng, con ngủ ở nhà bạn không quen giấc."

Hàn Nhược Hoa hiếm khi không tiếp lời.

Trước khi cửa đóng lại, Thịnh Tê nhìn thấy bóng dáng Ôn Liễm thoáng qua trong phòng khách.

...

"Mọi thứ đều đang quay cuồng hối hả, chỉ có nụ cười của người là tĩnh lặng. Từ đóa hồng đỏ thắm của nụ cười ấy, tôi hái xuống bài đồng dao mùa đông."

...

Đối với việc Thịnh Tê mấy ngày nay không ở trạng thái bình thường, Ôn Liễm vẫn chưa nhận ra sự khác lạ. Dù Thịnh Tê không còn đợi nàng cùng về sau giờ tự học buổi tối, nàng cũng chỉ nghĩ do Thịnh Tê học hành mệt mỏi, muốn thư giãn vài hôm.

Hôm đó bà nội Thịnh Tê sang nhà nói chuyện với Hàn Nhược Hoa, cửa mở, Ôn Liễm nhìn thấy Thịnh Tê đi ngang qua phòng khách rồi xông thẳng vào phòng nàng.

Thịnh Tê đang cầm ly sữa nóng vừa pha, uống một ngụm, mép còn dính vệt sữa trắng. Thấy nàng đột ngột bước vào, cô tỏ vẻ căng thẳng: "Làm gì thế?"

Ôn Liễm nhíu mày: "Bài tập luyện chữ tuần này đâu?"

Thịnh Tê chột dạ lảng tránh ánh mắt nàng: "Trời lạnh quá, nghỉ một tuần không luyện cũng chẳng sao đâu mà."

"Không sao ư?"

"Tớ viết chữ xấu bao nhiêu năm nay rồi có sao đâu, cũng chẳng kém đi vì mấy ngày này."

Ôn Liễm bước lại gần, lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt cô: "Nhưng cậu đã hứa với tớ là sẽ tự giác, cậu còn bảo cậu biết giữ lời. Lừa tớ à?"

Cái mũ này chụp lên đầu nặng quá, Thịnh Tê không muốn đội, chân tay luống cuống: "Tớ không lừa cậu..."

"Vậy tại sao không viết? Tay lạnh không?" Ôn Liễm đưa tay ra, dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào mu bàn tay cô.

"Giờ thì nóng rồi." Thịnh Tê đánh trống lảng, "Sữa bột này ngon lắm, để tớ đi pha cho cậu một ly nhé, đợi tớ."

Ôn Liễm hiếm khi nhanh nhẹn, tóm lấy áo len của Thịnh Tê kéo giật lại, bắt cô phải chép phạt bài luyện chữ gấp đôi.

Thịnh Tê chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận.

Đêm Giáng sinh năm ấy, các bạn trong lớp thi nhau tặng táo đỏ. Thịnh Tê nhận được cả một cặp đầy táo và vài bức thư tình.

Nhưng quả táo cô dành cho Ôn Liễm là do cô tự tay chọn và gói ghém. Trên hộp giấy cô vẽ đủ thứ hình thù kỳ quái: đồng phục, quả táo, cuốn "Học bá bút ký"... những chi tiết nhỏ nhặt chất đống lên nhau khiến giá trị vỏ hộp còn vượt xa quả táo bên trong.

Nhà bác Ôn Liễm xảy ra chuyện, Hàn Nhược Hoa phải đi giải quyết, không đến đón nàng được.

Thịnh Tê đi bộ cùng Ôn Liễm về nhà, đưa quả táo cho nàng.

Mắt Ôn Liễm sáng rực lên, chân thành nói với Thịnh Tê: "Đây là quả táo duy nhất tớ nhận được hôm nay đấy."

"Sao lại thế được?"

Thịnh Tê không thể hiểu nổi. Có khối người tai tiếng đầy mình còn sống rất tốt, tại sao Ôn Liễm chỉ bị đồn đại vài câu nhảm nhí mà lại chẳng có bạn bè, cũng chẳng ai theo đuổi.

Ôn Liễm nói: "Có một số tấm lòng, không nhận thì tốt hơn."

Hóa ra là có người tặng nhưng nàng không chịu nhận, cho nên Ôn Liễm chỉ nhận mỗi quà của cô!

Thịnh Tê đắc ý nghĩ thầm.

Cô lạnh đến mức run lẩy bẩy, lại không mang găng tay. Ôn Liễm chạm vào tay cô, nhẹ giọng thương lượng: "Ngày mai mặc dày thêm chút được không?"

"Tớ mặc dày lắm rồi mà."

Ôn Liễm nắm lấy tay cô, kéo cả bàn tay nhét vào túi áo khoác của nàng: "Cậu lại tùy hứng rồi, sẽ bị cảm đấy."

Tay nàng ấm quá, Thịnh Tê không nỡ phá hỏng hơi ấm ấy, nhưng lý trí mách bảo phải rút tay về: "Tay tớ lạnh lắm, làm cậu lạnh theo đấy."

Ôn Liễm không cưỡng cầu nữa, nhưng bước chân nhanh hơn.

Hành lang có đèn cảm ứng âm thanh nhưng hiệu quả chập chờn, thường xuyên dậm chân mãi mà không sáng.

Thịnh Tê thử vài lần rồi bỏ cuộc, đi mò mẫm trong bóng tối, một bước hai bậc thang.

Ôn Liễm nhắc nhở: "Đi chậm thôi, đừng để ngã."

Thịnh Tê nghe vậy dừng lại trong bóng tối. Ôn Liễm đưa tay ra đỡ lấy cô: "Sao thế?"

Thịnh Tê quay người lại nói: "Phần thưởng của tớ."

Cô ngẫu hứng nghĩ ra, Ôn Liễm cũng dễ tính hỏi: "Cậu muốn gì?"

Chân tay lạnh buốt nhưng trái tim lại nóng hổi, Thịnh Tê lấy hết dũng khí: "Tớ có thể... Cậu có thể hôn tớ một cái được không?"

Dưới lầu có người đi lên, đèn hành lang vụt sáng, ánh đèn vàng vọt run rẩy theo gió lạnh.

Trong mắt Ôn Liễm tràn đầy sự khó hiểu. Nàng chưa từng nghe yêu cầu kiểu này bao giờ, lần gần nhất nàng hôn người thân là hôn mẹ, từ hồi còn học tiểu học.

Nàng bỗng nhiên nghĩ thông suốt, bật cười: "Thịnh Tê, cậu đang nhường tớ đấy à?"

Là thấy nàng không có khả năng tặng những thứ đắt tiền khác, nên tìm bừa một phần thưởng cho xong chuyện.

Thịnh Tê nói ra miệng xong căng thẳng muốn chết, thấy nàng cười không chút đề phòng thì thở phào nhẹ nhõm: "Tớ nói bừa thôi."

Lên đến tầng ba, Ôn Liễm mở cửa, Thịnh Tê theo vào nhà: "Mẹ cậu không có nhà, làm thế nào bây giờ?"

"Không sao, tối nay mẹ sẽ về. Hơn nữa dù mẹ không ở nhà tớ cũng tự lo được, khóa chặt cửa nẻo là xong. Cậu về nhà đi, đừng để bà cậu chờ."

Ôn Liễm không ỷ lại vào Hàn Nhược Hoa như Thịnh Tê tưởng tượng, nàng bình thản chuẩn bị rửa mặt rồi đọc sách một lát.

Thịnh Tê lại không muốn đi: "Cậu không sợ à? Tớ có thể ở lại với cậu thêm một lúc."

"Không sợ." Ôn Liễm cười với cô, "Về ngủ sớm đi."

Thịnh Tê chuẩn bị đi, Ôn Liễm sực nhớ ra: "Không phải bảo hôn tớ một cái à?"

Dũng khí của Thịnh Tê đã cạn sạch, mặt đỏ bừng: "Thôi bỏ đi."

Ôn Liễm cười dịu dàng: "Tớ cứ tưởng cậu sẽ bắt tớ cho chép bài tập, chép hộ vở ghi, hoặc là cho phép cậu nghỉ luyện chữ một tuần cơ đấy. Kết quả cậu lại không thông minh chút nào, chọn cái chẳng thực tế gì cả."

Thịnh Tê lập tức to mồm che giấu: "Đúng thế, sao tớ không nghĩ ra nhỉ!"

Ôn Liễm nhẹ giọng dỗ dành: "Cho cậu một cơ hội đổi ý đấy, nói lại đi."

Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, Thịnh Tê lí nhí hỏi: "Tớ có thể không đổi được không?"

Ôn Liễm lại thấy khó hiểu. Sắc mặt nàng tuy không tự nhiên lắm nhưng nói được làm được, thực sự kiễng chân hôn nhẹ lên má Thịnh Tê một cái.

Môi nàng vừa ấm vừa mềm, lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước rồi rời đi. Nàng hài lòng khen ngợi: "Cậu chịu được thử thách đấy, tốt lắm."

Thịnh Tê chìm đắm trong niềm vui sướng tột độ, hai chân mềm nhũn sắp đứng không vững, giọng run run hỏi: "Cái gì cơ?"

Trong mắt Ôn Liễm, mặc dù yêu cầu của Thịnh Tê hơi kỳ quặc, nhưng con gái hôn má con gái một cái cũng chẳng sao cả.

"Kèm cậu học lâu như thế, nếu cậu đổi thành mấy phần thưởng kia thì tớ sẽ thấy hơi tiếc nuối đấy."

Thịnh Tê ngoài cười nhưng trong không cười nhếch khóe miệng. Điểm chú ý của Ôn Liễm... đúng là rất "học bá".

Cô cũng nhờ đó mà thoát được một kiếp nạn. Trong lòng sóng gió cuộn trào, may mà Ôn Liễm đơn thuần, không so đo ý đồ thực sự của cô.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên Thịnh Tê lo lắng đến mất ngủ, trong đầu chỉ toàn một ý nghĩ: Mình xong đời rồi, mình tiêu đời rồi.

...

Ngủ trưa mơ thấy Ôn Liễm của ngày xưa, chuyện này xảy ra như cơm bữa, Thịnh Tê đã sớm chai sạn. Điều hòa thổi khiến miệng cô khô khốc, cô uống cạn một cốc nước lớn.

Ngồi bên mép giường, cô đưa tay chạm lên gò má nơi vừa được Ôn Liễm hôn trong giấc mơ. Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt gây nên một luồng nhiệt dị thường, chạy dọc xuống lồng ngực, thiêu đốt nỗi khát khao đã ngủ yên bấy lâu.

Trong ngọn lửa ấy, ánh chiều tà rơi xuống sau núi rồi lại bừng tỉnh, những đám mây màu hồng nuốt chửng đường bay của cánh chim xa.

Chuông cửa bỗng nhiên vang lên giữa không gian tĩnh mịch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.