Tái Bắc Nữ Vương: Ta Chấp Chưởng Biên Cương

Chương 3




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 3 miễn phí!

“Phó Đình Kiêu, là ngươi vì muốn lấy lòng công chúa.”

“Khăng khăng dẫn nàng ta đi xông vào chỗ chết.”

“Bây giờ lại trách ta không kéo các ngươi trở về chịu chết thay sao?”

Phó Đình Kiêu sững sờ.

Hắn không ngờ ta còn để lại một tay như vậy, càng không ngờ ta lại đem quân lệnh có chữ ký của hắn công bố giữa đám đông.

Trong mắt hắn xẹt qua một tia hoảng loạn, ngay sau đó lại đổi thành bộ mặt vô lại:

“Ngươi dám tiết lộ quân lệnh!”

“Ngươi còn thấy chết mà không cứu!”

“Ngươi là con gái tướng môn, có nghĩa vụ hộ giá!”

“Ngươi biết rõ nơi đó nguy hiểm, vì sao không liều chết kéo bọn ta về?”

“Ngươi đáng lẽ phải quỳ xuống, dập đầu, cầu xin bọn ta đừng đi!”

“Ta thấy rõ ràng là ngươi muốn mưu hại thân phu, mưu sát công chúa, chờ bọn ta chết để một mình độc chiếm quyền lực trong quân!”

“Ngươi không xứng làm phu nhân của ta, cũng không xứng làm phó tướng!”

“Ta muốn hưu ngươi!”

Cái thứ logic điên đảo trắng đen ấy khiến ta suýt nữa bật cười thành tiếng.

Kiếp trước ta liều chết kéo các ngươi, kết quả bị các ngươi đưa vào doanh trại địch.

Đời này ta thành toàn cho các ngươi, lại bị chụp cho cái mũ mưu nghịch?

“Phó Đình Kiêu, ngươi chưa dứt sữa hay sao?”

Ta một cước giẫm lên vết thương của hắn, nghiền qua nghiền lại:

“Trước lúc xuất phát, Bạch Nhược Lâm quất ta một roi, ngươi nói ta không hiểu quy củ.”

“Nàng ta chém chết chiến mã của ta, ngươi lại trách ta không biết điều.”

“Trong mắt các ngươi, ta là một quân cờ có thể tùy thời vứt bỏ, là bàn đạp để các ngươi lập công.”

“Bây giờ xảy ra chuyện rồi, lại nhớ ta là thê tử của ngươi sao?”

Trước mặt mọi người, ta đem khối ngọc bội tượng trưng cho thân phận tướng quân phu nhân trên người mình.

Hung hăng ném vỡ trên bậc đá!

Ngọc bội lập tức vỡ tan:

“Ta là phó tướng nơi biên quan, không phải nhũ mẫu của ngươi!”

“Phó Đình Kiêu, từ hôm nay trở đi, ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Đợi tới khi Phó Đình Kiêu bị khiêng lên xe.

Hắn đột nhiên sống chết nắm lấy vạt áo giám quân.

Hắn chỉ thẳng vào mũi ta, gương mặt đầy oán độc:

“Đại nhân, xin người giết Khương Niệm Vi!”

“Độc phụ này thông đồng với địch, hại chủ soái, chiếu theo luật đáng chém!”

Lời còn chưa dứt, ta chợt nhìn thấy tròng mắt của Bạch Nhược Lâm dưới mí mắt run lên dữ dội.

Ta cười lạnh một tiếng.

Xem ra, Bạch Nhược Lâm căn bản không hề trúng độc, cũng không hề bất tỉnh.

Nhưng lời của Phó Đình Kiêu như mọc cánh, trong chớp mắt đã làm cả đồn gác biên cảnh dậy sóng.

Quân ngũ ghét nhất là phản bội.

Đích nữ tướng môn thông đồng với địch, hại phu quân, mưu hại công chúa đương triều.

Mỗi một ánh mắt nhìn ta đều tràn ngập hoài nghi và oán hận.

Thậm chí còn có binh sĩ ném đá vào doanh trướng của ta, hắt nước bẩn, lớn tiếng mắng chửi.

Ta lạnh mắt nhìn ngọn lửa hận ý ấy dần lan ra.

Cứ náo đi.

Ngọn lửa này cháy càng lớn, đến lúc phản phệ lại lên người các ngươi, sẽ càng đau.

Trong đại trướng thống soái.

Cung nữ thân cận của Bạch Nhược Lâm ở bên hầu hạ nửa ngày, thấy công chúa chậm chạp không tỉnh.

Liền xông tới, giơ tay muốn tát ta!

“Đồ tội nhân đáng chết! Trả lại trong sạch cho công chúa nhà ta!”

Ta một tay chộp lấy cổ tay nàng ta, trở tay đẩy mạnh.

Thiết vệ đứng cạnh giám quân thuận thế rút trường kiếm ra khỏi vỏ, bức lui cung nữ kia:

“Chưa định tội, còn chưa đến lượt ngươi động thủ.”

Giọng giám quân lạnh như băng, không nghe ra vui giận.

Phó Đình Kiêu nằm sấp dưới đất.

Chỗ hai chân gãy nát của hắn vẫn không ngừng rỉ máu, cả người chật vật như một con chó chết.

Hắn chỉ vào ta, giọng khàn đục mà khóc gào:

“Đại nhân, chính Khương Niệm Vi đã lén lau mất độc trên chủy thủ của Nhược Lâm!”

“Nếu không phải chủy thủ không độc, Nhược Lâm sao có thể ám sát thất bại?”

“Cũng vì độc phụ này mà Nhược Lâm ở trong doanh trại địch chịu đủ nhục nhã… nàng ấy đã không còn là thân trong sạch nữa!”

Hắn khóc đến gan ruột đứt từng khúc.

Phảng phất như thân thể tàn phá của Bạch Nhược Lâm là chiến công mà đích thân hắn hiến tế cho quân địch.

Giám quân lấy chủy thủ bên cạnh công chúa tới, đại phu kiểm tra xong lắc đầu:

“Phía trên quả thật không hề có độc.”

“Thấy chưa!”

Mắt Phó Đình Kiêu sáng quắc lên:

“Trước lúc xuất phát, rõ ràng công chúa đã tẩm kịch độc.”

“Bây giờ chủy thủ mất độc, chính là bằng chứng sắt đá!”

Trong trướng yên lặng như chết.

Ngay sau đó, tiếng mắng chửi vang lên như long trời lở đất:

“Rắn rết tâm địa! Hạng người như Khương Niệm Vi cũng xứng sống trên đời hay sao?”

Cung nữ kia càng oa oa khóc lớn, dang hai tay lại muốn xông lên bóp cổ ta:

“Ta muốn thay công chúa b*p ch*t con tiện nhân ngươi!”

Tướng sĩ xung quanh đồng loạt giữ tay lên chuôi đao, hận không thể tại chỗ phân thây ta thành trăm mảnh.

Ta không mở miệng.

Chỉ lạnh lùng nhìn khuôn mặt đầy tính toán của Phó Đình Kiêu.

Hắn cho rằng chỉ cần cắn chết tội ta phá hỏng việc ám sát, thì có thể rửa sạch cái chết do hắn tự tiện mang công chúa xuất chinh.

Nhưng không ngờ, ta lại rút ra từ trong ngực một phong thư đã bị máu thấm đỏ.

Chính là mấy bức thư mà ta lục được từ trong doanh trướng của hắn:

“Nếu ta nói, ta có bằng chứng có thể chứng minh trong sạch của mình thì sao?”

Nhìn thấy lá thư ấy, Phó Đình Kiêu khịt mũi cười lạnh đầy khinh bỉ:

“Bằng chứng?”

“Tiện tay xé một mảnh giẻ trên người kẻ chết, cũng muốn lấy làm chứng cứ hay sao?”

“Khương Niệm Vi, ngươi tưởng giám quân đại nhân dễ bị lừa như vậy à?”

Hắn đầy vẻ khinh thường.

Thậm chí còn đang ngóng trông cảnh ta bị kéo ra ngoài lăng trì xử tử. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.