Hơn nữa, bao nhiêu nữ nhân bị nhốt trong cùng một hậu viện, vì muốn sống tốt hơn mà đấu đá đến đầu rơi m//áu chảy.
Ta vốn chính là kẻ mạnh nhất trong cuộc chiến hậu trạch.
Nếu chút thủ đoạn ấy mà ta còn nhìn không thấu…
Vậy những kẻ từng thua dưới tay ta chẳng phải càng ngu xuẩn như lợn hay sao?
Hệ thống lại lần nữa im lặng.
Nhưng ta đã nắm được điểm yếu của nó.
Ta sai người dùng kim châm đâm xuyên từng kẽ móng tay của Thẩm Hòa.
Phế bỏ mười đầu ngón tay của nàng ta.
Nàng ta đau đến ngất đi rồi tỉnh lại, tỉnh lại rồi lại ngất đi.
Cuối cùng hệ thống cũng hoàn toàn sụp đổ, điên cuồng gào thét.
“Bởi vì nàng ta vốn dĩ cũng là người làm nhiệm vụ!”
Thẩm Hòa vốn cũng là một kẻ công lược.
Nếu không, chỉ là một nha hoàn thấp kém, sao dám cùng chủ tử “nói chuyện tình cảm”?
Thậm chí còn khiến chủ tử nghĩ đủ mọi cách nâng thân phận cho nàng ta, cưới nàng ta vào cửa!
Đáng tiếc, cho dù Thẩm Hòa dùng trăm phương ngàn kế, ngàn vẻ phong tình.
Dù đã thành công mê hoặc được phu quân của ta.
Nhưng nàng ta lại chẳng thể làm gì được bà mẫu của ta.
Bà mẫu ta…
Năm đó cũng là người đã đấu bại vô số thiếp thất xinh đẹp để ngồi vững vị trí chính thê.
Muốn chỉnh đốn một Thẩm Hòa, bà có vô vàn biện pháp.
Mà phu quân ta lại hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường.
Vốn dĩ đây là một phần trong nhiệm vụ “hiền thê lương mẫu” của Thẩm Hòa.
Nhưng nàng ta thật sự không muốn hoàn thành.
Cuối cùng, nàng ta hợp tác với hệ thống, dùng điểm tích lũy đổi lấy việc hệ thống giúp mình một lần.
Vì vậy, hệ thống mới kéo ta từ thế giới hiện đại tới đây, để ta thay thế vị trí của Thẩm Hòa, đi công lược bà mẫu.
Bao năm qua, sự nhẫn nhịn và chu toàn của ta khiến bà mẫu vô cùng hài lòng.
Bản thân bà ấy cũng không phải cố ý ngược đãi con dâu.
Chỉ là yêu cầu quá cao mà thôi.
Bà muốn tìm cho con trai mình một người vợ có thể vô điều kiện bao dung hắn.
Muốn cháu trai mình có một người mẹ dịu dàng hiểu lễ nghĩa.
Mà ta đã làm rất tốt.
Cho nên hệ thống mới nói với ta rằng nhiệm vụ đã hoàn thành.
Sở dĩ hệ thống lựa chọn kéo người từ thế giới hiện đại tới đây…
Là vì nó chắc chắn người hiện đại sẽ không thể chịu nổi cuộc sống phong kiến cổ đại.
Nhất định sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ khóc lóc đòi quay về.
Đến lúc đó, nó chỉ cần lén sửa lại ký ức.
Biến sự tồn tại của ta thành của Thẩm Hòa là được.
Chỉ là nó không ngờ…
Ta lại thích nghi với thế giới này đến như vậy, thậm chí còn sinh cho Tạ Hoài Cẩn hai đứa con trai.
Hoàn toàn chiếm lấy vị trí của Thẩm Hòa, khiến nàng ta không thể trở về nữa.
Cho nên, để tránh phát sinh bug lớn hơn.
Thẩm Hòa mới lấy thân phận ngoại thất xuất hiện, mang theo đứa con trai trưởng mười tuổi do thiếp thất sinh ra, muốn ép ta rời đi.
Nàng ta vẫn muốn làm Hầu phu nhân.
Vẫn muốn làm nữ chủ của thế giới này!
7
Khi biết bản thân chẳng qua chỉ là một quân cờ bị kéo tới để thay nữ chủ chịu khổ, ta lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra… chỉ là như vậy mà thôi.
Ta cũng không cảm thấy có gì sai cả.Nữ chủ mà, vốn dĩ luôn có đặc quyền.
Đừng nói nữ chủ.
Chỉ cần hơi có quyền có thế một chút, đã có thể giẫm đạp dân thường dưới chân rồi.
Đó chính là hiện thực.
Phẫn nộ sao?
Ta đã sớm qua cái tuổi ấy từ lâu.
Huống hồ hiện giờ, nữ chủ kia… lại chính là ta.
Dưới sự chữa trị của đại phu, hai đứa con trai cũng dần chuyển biến tốt hơn.
Ta giao hai đứa nhỏ cho bà mẫu chăm sóc.
Sau đó bỏ ra số tiền lớn, mua về hai mỹ nhân Dương Châu vừa xinh đẹp vừa tinh thông cầm kỳ thi họa.
Dù sao dạo gần đây, phu quân đã bị đám di nương trẻ tuổi mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
Nay đột nhiên biết Thẩm Hòa xảy ra chuyện, trưởng tử cũng bị đưa đi xa, hắn lập tức nổi trận lôi đình, làm cả hậu viện náo loạn gà bay chó sủa.
Rõ ràng lúc hai đứa đích tử gặp chuyện, hắn còn chẳng buồn về phủ.
Vậy mà chỉ nghe một câu “Thẩm di nương xảy ra chuyện”, hắn đã vội vàng chạy về như phát điên.
Ta biết rất rõ.
Nguồn gốc khiến ta có thể trở thành “nữ chủ”… chính là người nam nhân này.
Cho nên ta không trực tiếp đối đầu với hắn.
Mà dùng mỹ sắc, từng chút một khiến hắn tạm thời quên mất Thẩm Hòa.
Hiền lương thục đức gì chứ.
Hiền thê lương mẫu gì chứ.
Đối với nam nhân mà nói…
Chỉ cần khiến hắn thoải mái, khiến hắn không phải bận tâm quá nhiều, khiến hắn được hưởng lạc vui vẻ…
Vậy ngươi chính là hiền thê của hắn.
Ngày Thẩm Hòa bị hành hạ đến mức hấp hối, ta còn cố ý tới gặp nàng ta một chuyến.
Không phải để nhìn kẻ bại trận.
Mà là để tránh nàng ta “c//hết không sạch sẽ”.
Lúc này, nàng ta đã chẳng còn chút mỹ mạo hay kiêu ngạo nào như trước.
Cả người nằm rạp trên đất như một con chó sắp ch//ết.
Sắc mặt tiều tụy, già nua như quỷ, giọng nói khàn đặc đến đáng sợ.
“Biết trước… biết trước sẽ thành ra thế này…”
“Lúc trước ta không nên kéo thứ tai họa như ngươi tới đây…”
“Cái hệ thống ch//ết tiệt… hại ch//ết ta rồi…”
Nghe vậy, ta không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Cho dù hệ thống chọn người khác thay vì ta…”
“Hoặc là sẽ kéo tới một kẻ vô dụng.”
“Không đủ khả năng giải quyết rắc rối thay ngươi.”
“Hoặc là sẽ giống ta, tâm ngoan thủ lạt, đủ sức đứng vững ở nơi này.”
“Loại người như thế… chỉ bằng chút bản lĩnh mèo cào của ngươi mà cũng đòi đấu với bọn ta?”
Dù sao điểm tích lũy quả thật có thể khiến hệ thống sử dụng một phần quyền hạn.
Nhưng nếu cái hệ thống đó thật sự hữu dụng như vậy…
Thẩm Hòa cần gì phải kéo ta tới gánh thay?
Bà mẫu của ta chẳng qua chỉ là một lão phu nhân sống trong hậu trạch mà thôi.
Cả đời cũng chẳng can dự được chuyện triều đình.
Đấu tới đấu lui, cũng chỉ quanh quẩn trong mảnh sân nhỏ này.
Đến loại người như vậy mà Thẩm Hòa còn không đối phó nổi, lại còn tự xưng là người làm nhiệm vụ công lược?
Thẩm Hòa bị thái độ của ta chọc tức đến không thở nổi, trực tiếp tức đến ngất lịm.
Cho tới lúc c//hết, nàng ta vẫn trợn trừng hai mắt, ch//ết không nhắm mắt.

