Sủng Thê Trên Xe Lăn: Chồng Ơi, Em Muốn Cả Người Lẫn Tiền

Chương 4




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 4 miễn phí!

4

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Cố Thời Dực hôn lên má tôi, dịu dàng dỗ dành:

“Tuần sau đi cùng anh dự một buổi tiệc từ thiện nhé?”

Tôi buồn ngủ sắp chết, nghe thấy tiếng báo chuyển khoản thì gật đầu ngay.

Trong cơn lơ mơ, bình luận điên cuồng lướt qua mắt.

【A a a cuối cùng cũng tới đoạn cao trào mới rồi!】

【Nữ chính và ông chú uống rượu có pha thuốc, bị nhốt chung một phòng, lửa gần rơm, cọ má kề tai, nữ phụ chuẩn bị biến đi nhé hahaha】

Buổi tiệc chán chết, ai nấy đều đeo nụ cười giả lả.

Nhân lúc Cố Thời Dực đang trò chuyện với người khác, tôi lẻn vào một góc.

Một bóng người chắn trước mặt tôi.

Cố Yến – thanh mai trúc mã kiêm bạn trai cũ.

À không, xét về vai vế, bây giờ anh ta phải gọi tôi một tiếng… “thím”.

Anh ta nhìn tôi, mắt đỏ hoe, cất giọng run run:

“Tiểu An, thời gian qua em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.”

Tôi tay trái cầm macaron, tay phải cầm bánh ngọt.

Ý anh là tiêu tiền ấy à (nhai nhai)? Cũng có hơi mệt thật đấy (nhai nhai)…

Không tiêu đủ là phải lấy thân bù vào.

Được thì có được đấy, nhưng cái eo coi như xong rồi…

Thấy tôi ăn vụn đầy miệng, Cố Yến ôm mặt, như thể sắp khóc.

“Họ đối xử với em tàn nhẫn thế sao? Ngay cả ăn cũng không cho ăn no…”

Ờ thì… không phải vì vậy.

“Yến sào nấu với cá tuyết ăn nhiều quá ngán, giờ chỉ muốn ăn mấy món vớ vẩn.”

Cố Yến lắc đầu, không thèm nghe tôi giải thích.

“Tiểu An, em đừng sợ!”Anh ta nắm lấy tay tôi.

“Em đem cái này bỏ vào thư phòng của ông chú. Chỉ cần chú ta sụp đổ, anh sẽ đưa em rời khỏi đó. Đến lúc ấy, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!”

Thư phòng? Nhưng Cố Thời Dực có bao giờ làm việc ở đó đâu? Anh chỉ dùng phòng đó để “xử lý” tôi thôi…

Tôi siết chặt cây bút ghi âm trong tay, nhìn Cố Yến với ánh mắt phức tạp.

Trước kia sao không thấy anh ta b**n th** vậy? Lại còn thích nghe lén cảnh phòng the của chú và thím mình?

Không thấy tôi phản ứng, Cố Yến tưởng tôi không đồng ý, cắn răng nói khẽ:

“Chỉ cần em giúp anh, mỗi tháng anh sẽ cho em 500 nghìn tiêu vặt. Muốn mua gì cũng được.”

Bao nhiêu cơ? Tôi ngoáy ngoáy tai, tưởng nghe nhầm. Anh nói thiếu một số 0 rồi sao?

Xì, keo kiệt quá.

Thôi kệ, có tí sở thích đặc biệt cũng không sao.

Cháu trai thích gì cứ để cháu làm, ai bảo tôi vừa đẹp người lại vừa đẹp nết cơ chứ.

Cố Yến đầy kỳ vọng nhìn tôi:

“Tiểu An, trông cậy vào em đấy!”

Tôi bực mình phẩy tay:

“Biết rồi! Mau đi đi!”

Đúng là làm lỡ cả việc ăn của tôi.

Vừa nhét bánh vào miệng, bình luận lại ào tới.

【Nữ chính đã bị hạ thuốc! Vô tình vào phòng nghỉ của ông chú rồi! A a a, màn “xe lăn play” cuối cùng cũng đến?!】

【Trong nguyên tác chính là sau lần bị hạ thuốc này, ông chú mới bắt đầu thay đổi thái độ với nữ chính.】

【Mong nữ phụ biết điều, đừng xen ngang cặp tình nhân chính!】

【Nhưng… bây giờ nữ phụ mới là vợ hợp pháp của nam chính mà?】

【Biết gì chứ? Chưa nghe câu “không được yêu mới là người thứ ba” à? Giờ nữ phụ cũng chỉ là công cụ giải tỏa thôi.】

Tôi nhìn quanh, đúng là chẳng thấy bóng dáng Cố Thời Dực đâu.

Ăn thêm miếng macaron, lần này lại thấy nhạt nhẽo đến lạ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.