Sư Tỷ Háo Sắc

Chương 1




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1 miễn phí!

1

  Một trận đau đớn kịch liệt truyền đến từ khắp cơ thể.   Cô mở mắt ra, toàn thân dày đặc những vết roi rỉ máu, tay chân bị xích sắt kéo giãn thành hình chữ “đại”.   Gã đàn ông áo trắng đứng ngay trước mặt cô.   Thân dáng thẳng tắp, kiếm mày tinh mục, hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của cô.   Nhìn ngoại hình thì không tệ, tạm thời cô cũng chịu chấp nhận sở thích quái gở của hắn vậy.   Cô chịu đựng cơn đau toàn thân, chậm rãi ngẩng đầu lên.   "Chủ nhân."   Gã đàn ông đang vung roi lập tức khựng lại, dừng tay không đánh nữa.   Tình huống gì đây? Không thích cách xưng hô này sao?   Cô nghĩ một chút, lại thử gọi thêm một tiếng: “Daddy.”   Thấy hắn vẫn không phản ứng, kết hợp với trang phục cổ phong tiểu sinh của hắn, cô mím môi, ngọt ngào kêu:   "Anh trai~"   Gã đàn ông trước mặt lập tức đỏ bừng mặt, hoảng loạn ném roi rồi chạy biến mất.   Tình huống gì vậy? Không phải đang chơi SM à?   Giọng máy móc của hệ thống vang lên u uất.   "Độc giả, ngươi bị thoát vai rồi. Nguyên chủ chỉ gọi hắn là tiểu sư đệ thôi."   Ồ.   Cô đột nhiên nhớ ra, mình đã xuyên vào một thế giới khác rồi.   Đã bảy ngày trôi qua, không có ai bước vào phòng cấm nữa.   Đang lúc cô định diễn “Sự trốn thoát của Shawshank” (vượt ngục) thì cánh cửa phòng cấm cuối cùng cũng mở ra.   Gã đàn ông áo trắng cô từng gặp trước đó đứng đó, mặt nghiêm túc nhìn cô.   "Sư tôn truyền tỷ, tỷ chuẩn bị đi xin lỗi tiểu sư muội đi."   Cô theo tiểu sư đệ rời khỏi phòng cấm, dọc đường không ngừng lén nhìn hắn.   Hắn vẫn giữ vẻ chính nhân quân tử như cũ, nhưng đầu tai lại hơi ửng đỏ.   Trong đại điện, một lão nhân tóc bạc trắng ngồi chễm chệ ở chính giữa.   Bên cạnh hắn còn có một nam tử áo xanh đang đứng, đang ôm một cô gái yếu ớt trong lòng.   Theo nguyên tác phát triển, cô vốn là đại sư tỷ được sủng ái và tôn kính nhất trong cuốn tiểu thuyết tu tiên này.   Cho đến khi sư phụ đi du lịch bên ngoài mang về một cô gái nhỏ, mọi thứ đều thay đổi.   Cô liều mạng cứu nhị sư đệ, lại bị hắn đào linh cốt mang đi nấu thuốc cho tiểu sư muội.   Cô một tay nuôi lớn tiểu sư đệ, cuối cùng lại bị chính hắn đuổi khỏi sư môn.   Thấy cô bước vào đại điện, tiểu sư muội lập tức rơi lệ lưng chừng, nước mắt lưng tròng như hoa lê mưa.   Sư tôn sắc mặt ngưng trọng, hai vị sư đệ cũng đều lộ vẻ không vui khi nhìn cô.   Trong lòng cô thoáng qua một tia khinh thường. Đây đều là những chiêu trò từ bao nhiêu năm trước rồi.   Cô bước vào cửa chưa được mấy bước, lập tức yểu điệu yếu đuối ngã nhào xuống đất, vô tình để lộ ra những vết roi trên người.   Tiểu sư đệ đứng bên cạnh vừa nhìn thấy vết roi, sắc mặt lập tức thay đổi, trong mắt nhanh chóng lóe lên vài phần tự trách.   Thấy có hiệu quả, cô lập tức nằm sấp xuống đất, bắt đầu diễn kiểu Lâm muội muội khóc lóc thảm thiết.   "Sư phụ, con bị oan uổng ah! Con với tiểu sư muội vô oán vô cừu, con đâu có lý do gì mà hại nàng chứ!"   "Sư phụ minh giám ah! Con từ năm sáu tuổi đã theo người, con chính là vị đại đệ tử duy nhất của người mà!"   Cô một mình khóc đến xé ruột xé gan, thảm thiết thê lương.   Dù ai có nói gì, cô cũng đều dùng giọng nữ cao khóc oe oe như quỷ khóc sói hú.   Chủ yếu là một chữ: từ chối giao tiếp, từ chối trao đổi.   Cuối cùng vị sư tôn ngồi trên ghế bị cô khóc đến không chịu nổi nữa, rốt cuộc cũng mở miệng.   "Ngươi đừng khóc nữa, ta đã sai người đi lấy Quan Thế Kính, đúng sai một cái là biết ngay."   2   Tiểu sư muội nghe vậy giật mình, trên gương mặt hoàn mỹ lộ ra vài vết nứt.   Nàng tái mét một khuôn mặt nhỏ nhắn.   "Sư tôn… là con không cẩn thận…"   "Ngươi không cần nói nữa, cũng không cần bênh vực sư tỷ của ngươi."   Cô liếc nhìn khuôn mặt tiểu sư muội gần như trắng bệch, lén lút hạ thấp âm lượng khóc.   Khóc lâu quá, cổ họng đau điếng.   Rất nhanh Quan Thế Kính đã được mang đến.   Sư tôn vẫy tay một cái, trong gương lập tức hiện ra cảnh tượng ngày đó.   Chỉ thấy trong gương, tiểu sư muội đứng bên bờ Hàn Tuyền, cách cô một khoảng cách bằng một cánh tay.   Nàng dường như nói với cô điều gì đó, sau đó thân thể ngửa ra sau, ngã nhào xuống Hàn Tuyền.   Trong đại điện một tràng chế t lặng, chỉ còn lại tiếng khóc thảm thiết như Đậu Nga của cô.   Sư tôn nhíu mày, giọng điệu dịu đi vài phần.   "Đừng khóc nữa, vi sư đã biết ngươi bị oan rồi."   "Lão tam, đưa nàng về đi."   Tiểu sư đệ đứng bên cạnh vừa định đưa tay đỡ cô, cô đã “phịch” một tiếng ngã gục thẳng vào lòng hắn.   Diễn xuất không đến mức hoàn hảo, nhưng cũng tạm được.   Nhìn cô ngất xỉu trong lòng mình, tiểu sư đệ có chút luống cuống tay chân.   Hắn nhẹ nhàng bế cô lên, cô nhân cơ hội cọ cọ đầu vào ngực hắn.   Hắn khựng lại một chút, nhìn cô mà không biết đang nghĩ gì.   Từ khi tiểu sư muội xuất hiện, dường như hắn quan tâm đến cô – vị đại sư tỷ này – đã ít đi rất nhiều.   Thậm chí hắn cũng không biết từ bao giờ, cô lại trở nên nhẹ bẫng như vậy.   Nhẹ đến mức chỉ cần một tay cũng có thể bế lên được.   Tiểu sư đệ nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi trong gương, lòng đầy phức tạp.   Về đến chỗ ở, hắn đặt cô xuống rồi quay người định rời đi.   Cô lập tức mở mắt, kéo lấy vạt áo của hắn.   "……Đừng đi…"   Giọng điệu yếu ớt, thần thái nhỏ bé, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương xót.   Nhị sư đệ vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cũ, nhưng cuối cùng vẫn rót một chén nước đút cho cô.   Cô tựa vào lòng hắn, ngậm lấy tay hắn uống từng ngụm nhỏ.   Mắt long lanh, thân thể mềm nhũn như không có xương.   Không khí lúc này thật vừa vặn.   Cô nam quả nữ, chung một phòng.   Cô dịu giọng, kiều mị nhìn tiểu sư đệ.   "Sư đệ… kỳ thật ta…"   Câu nói d*m đ*ng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, trước mắt cô đột nhiên tối sầm, ngất đi mất.   Khi mở mắt lần nữa, cô đã được thay bộ y phục sạch sẽ, vết thương trên người cũng đã được bôi thuốc.   Cô ngồi dậy, nhìn đống bình bình lọ lọ trên bàn.   "Những thứ này đều là sư tôn và sư đệ ngươi đưa đến."   Hệ thống u uất mở miệng, cố gắng dùng tình cảm sư đồ để cảm hóa tâm hồn màu vàng của cô.   "Chai này có thể củng cố kim đan, chai này có thể chữa lành vết thương nhanh chóng, chai này có thể tăng tiến tu vi…"   Cô ném phịch đống thuốc trở lại bàn.   Toàn gửi mấy thứ chẳng ai cần.   Cô nhìn vào gương mà ngẩn người.   Khuôn mặt này quả nhiên đẹp đến mức kinh diễm.   Với một gương mặt tuyệt thế dung nhan thế này, muốn mở hậu cung cũng dễ như trở bàn tay.   Nhưng lúc này cô lại giống như một đóa hồng sắp héo úa.   Xuyên qua đã bao lâu rồi, mà cô đến tay đàn ông cũng chưa từng nắm được.   Là đệ nhất thân truyền nữ đệ tử của đệ nhất tông môn thiên hạ, chịu nổi khí này sao?   Luận thân phận, luận địa vị, luận dung mạo.   Cô hoàn toàn xứng đáng là nhân vật xuất chúng trong giới tu tiên.   Chẳng phải chỉ tìm hậu cung thôi sao, có gì khó?   Còn khó hơn là ở trên núi này ngày ngày ở chung với mấy khúc gỗ!   Cô tu một mạch hai bình linh dược, lén lút chạy xuống núi.   Xuân tiêu nhất khắc giá thiên kim, cô phải đi tìm một đêm xuân tiêu đã.   Đang lúc cô lang thang trên phố lớn, một nam tử áo đen cao ráo đột nhiên lọt vào tầm mắt cô.   Phong tư xán lạn, thân dáng thẳng tắp, mắt đào hoa, môi anh đào.   Nhìn một cái là biết đúng gu của cô.   Cô bước tới, nhiệt tình nói:   "Công tử kia, có muốn hôn một cái không?"   Khuôn mặt nam tử áo đen lập tức đỏ bừng, ngẩn ra suốt nửa phút.   Hắn chậm rãi lấy lại bình tĩnh, mới ấp úng mở miệng:   "Cô nương… ngươi có muốn để tại hạ cùng ngươi kết làm đạo lữ không?"   Muốn để hắn chịu trách nhiệm à?   Cô nhìn khuôn mặt thẹn thùng của hắn.   Ừm, chờ cơm chín rồi mới bắt đầu loạn rồi bỏ cũng chưa muộn.   Cô cười gật đầu.   Đang lúc “chuyện tốt” sắp thành, đột nhiên trước mắt cô lại tối sầm, ngất đi lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.