Ở phía bên kia, Triệu Thiên Kích siết chặt những bức họa đồ, nghĩ đến khả năng mà mình vừa đoán ra, ánh mắt trở nên trầm lãnh: “Triệu Vân Tễ vì muốn giữ lại huyết mạch duy nhất của mình mà thật đúng là không từ thủ đoạn.”
Tiết Huấn Sùng này, sau trận chiến trong rừng rậm năm đó, khi nhìn thấy chân dung của hắn đã lập tức bỏ chạy. Những năm qua gã không hề lộ diện, ngay cả quân doanh cũng không quay về, hắn cứ ngỡ đối phương sợ bị trả thù nên đã cao chạy xa bay.
Đợi đến khi hắn công phá được vào tận hoàng thành mới biết suốt năm năm qua đối phương vẫn luôn ẩn náu trong hoàng cung. Lần này chính là gã đã đưa Triệu Lĩnh, hoàng tử còn lại của Triệu Vân Tễ, nay đã bị giáng xuống làm Thế tử rời đi.
Thời gian qua, hắn vẫn luôn phái người lùng sục Triệu Lĩnh mà mãi không tìm thấy, không ngờ Triệu Vân Tễ đã sớm tính toán sẵn đường lui từ trước.
Mục đích gã bắt những đứa trẻ này rất đơn giản, tìm một đứa trẻ có dung mạo tương đồng với Triệu Lĩnh để đẩy ra làm vật thế thân, chịu tội thay. Sau vài năm, gã sẽ lại mưu đồ đông sơn tái khởi.
Triệu Thiên Kích cười lạnh một tiếng: “Gã nghĩ cũng đẹp thật đấy.”
Chỉ dựa vào Triệu Lĩnh? Dựa vào Tiết Huấn Sùng? Gã thật sự quá coi trọng bản thân mình rồi.
Nghe Triệu Thiên Kích giải thích, Lục Mạc Ninh cũng đã hiểu ra. Chẳng trách trước đó y xem xét vụ án mất tích của những đứa trẻ này lại thấy kỳ lạ, bởi đối phương toàn bắt tiểu thiếu gia của các gia đình giàu có nhưng lại không phải để tống tiền, thậm chí mỗi lần ra tay bắt một đứa trẻ lại tốn tới một vạn lượng, tuyệt đối không giống những kẻ buôn người thông thường. Nay nghe nói vậy… mọi chuyện đều đã khớp nhau.
Bởi vì mục đích của đối phương vốn không phải là vì tiền bạc, mà là vì một đứa trẻ giống với Triệu Lĩnh.
Nhưng những đứa trẻ khác có tội tình gì?
Ánh mắt Triệu Thiên Kích thâm trầm. Hắn vốn không định gánh họa lên đầu trẻ nhỏ, dù sao trẻ con cũng vô tội. Triệu Vân Tễ vẫn như ngày nào, tâm cơ sâu thẳm, luôn dùng lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử.
Năm đó đối với hắn cũng chính là như vậy…
Người bào đệ mà hắn hết lòng hết dạ bảo vệ, đến cuối cùng lại chính tay đâm hắn một nhát. Lý do nực cười thay lại là người không vì mình trời tru đất diệt, vì sợ sau này hắn sẽ không dung thứ cho người em trai này. Thật mỉa mai làm sao!
Đêm ấy, Triệu Thiên Kích lần đầu tiên bước tới thiên lao nơi giam giữ riêng biệt Triệu Vân Tễ, lần đầu tiên đi gặp lại đứa em trai mà hắn đã bảo vệ từ nhỏ, giờ đây không thể gợi lên trong hắn dù chỉ một chút lòng trắc ẩn.
Kể từ khi phá thành, Triệu Thiên Kích thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn ta một cái. Mặc cho Triệu Vân Tễ có gào thét đòi gặp đến thế nào, hắn cũng không lộ diện.
Vì toàn bộ hoàng thành vẫn chưa được chỉnh đốn xong xuôi, đám tâm phúc của Triệu Vân Tễ vẫn chưa bị tra xét hết, nên hắn ta chỉ bị giam giữ tạm thời, chưa bắt đầu luận tội.
Triệu Vân Tễ bị nhốt chừng ba tháng, rốt cuộc cũng đã biết sợ, hơn nữa hắn ta căn bản không tin, không tin người kia vẫn còn sống… Năm đó rõ ràng chính tay hắn ta đã hạ độc sát hại hắn, thậm chí còn tận mắt chứng kiến thi thể được đưa vào hoàng lăng.
Nhưng tại sao sau bao nhiêu năm, thi thể của đối phương lại biến mất không để lại dấu vết?
Triệu Vân Tễ không tin, hắn ta luôn cho rằng kẻ kia chắc chắn là giả mạo, là một kẻ giả đóng thế.
Cho đến khi… từng lớp cửa đá của khu giam giữ riêng biệt lần lượt mở ra, tay chân Triệu Vân Tễ đều bị xiềng xích sắt khóa chặt, vốn tưởng người tới vẫn là đám cai ngục tra tấn như mọi khi. Thế nhưng khi khuôn mặt tuấn tú mà hắn ta từng thấy vô số lần trong những cơn ác mộng hiện ra trước mắt, Triệu Vân Tễ sững người trong giây lát, rồi sau đó như phát điên ra sức vùng vẫy khiến xiềng xích kêu lên loảng xoảng, nhưng không thể nào thoát ra được.
“Không thể nào! Không thể nào! Ngươi là giả… chắc chắn là giả…” Ánh mắt Triệu Vân Tễ thoáng qua vẻ hoảng loạn, gào thét lên thành tiếng.
Tuy nhiên, trong khu thiên lao này chỉ giam giữ một mình Triệu Vân Tễ, các lớp cửa đá cách âm rất tốt, Triệu Thiên Kích cũng chẳng lo có người nghe thấy.
Triệu Thiên Kích từng bước tiến về phía Triệu Vân Tễ, nhìn những vết thương do roi vọt trên người hắn ta. Khuôn mặt vốn được chăm sóc cực tốt bao năm qua giờ đây bẩn thỉu không chịu nổi, tóc tai rối bù, lúc này chỉ còn đôi mắt phượng cực kỳ giống Triệu Thiên Kích là đang trợn tròn vì kinh hãi.
Theo mỗi bước tiến lại gần của Triệu Thiên Kích, đôi lông mày sắc lẹm lạnh lùng như chim ưng cùng khí trường quen thuộc quanh thân hắn khiến sắc mặt Triệu Vân Tễ thoắt cái trắng bệch không còn giọt máu: “Không… không thể nào… Ngươi không phải người, ngươi là quỷ! Ngươi không phải người! Rõ ràng lúc đó ngươi đã chết rồi… Ta tận mắt nhìn ngươi chết mà… Sao ngươi có thể còn sống được?”
Triệu Vân Tễ nói năng lộn xộn, cho dù Tiết Huấn Sùng có nói bao nhiêu lần hắn ta cũng nhất quyết không tin. Bởi năm đó hắn ta đã hạ bao nhiêu độc dược, thi thể cũng đã đặc biệt tìm người kiểm tra, chết đến không thể chết hơn được nữa, nhưng tại sao thi thể trong hoàng lăng lại biến mất không dấu vết? Thậm chí người trước mặt này, dường như chín năm thời gian qua đi chẳng hề để lại bất kỳ dấu vết nào trên cơ thể hắn…
Triệu Vân Tễ nhìn nam tử cao lớn uy nghiêm, lạnh lùng đang đứng trước mặt, giống như một xiềng xích đè nặng xuống từ quá khứ bao năm qua, khiến hắn ta kinh hồn bạt vía: “Không… Ca! Ca, ta sai rồi! Ngươi tha cho ta đi! Ta thực sự biết lỗi rồi… Ta cũng không muốn vậy đâu… Họ đều nói sau này ngươi làm Hoàng đế, người đầu tiên ngươi trừ khử chính là đứa em ruột này… Ta là người thân duy nhất còn lại của ngươi trên đời này… Ngươi thực sự nhẫn tâm giết ta sao? Ca, ngươi quên lời mẫu hậu trước lúc lâm chung rồi sao? Bà bảo ngươi phải chăm sóc ta… chăm sóc ta thật tốt mà…”
Ánh mắt Triệu Thiên Kích vẫn không chút gợn sóng, hắn vô cảm nhìn đối phương: “Nhưng những năm qua ngươi đã làm những gì? Ngươi giết trẫm, khi đó trẫm chỉ thấy khiếp sợ… Nhưng ngươi không nên, không nên trừ khử từng người một trong số những trung thần dưới trướng trẫm. Máu của họ chảy xuống trong những năm qua đều là từng vết sẹo khắc sâu trong lòng trẫm. Tha cho ngươi? Ngươi bảo sau trăm năm nữa trẫm làm sao còn mặt mũi nào đi gặp họ?
Họ theo trẫm xông pha trận mạc, vào sinh ra tử, cận kề cái chết, họ không chết trên chiến trường, không chết trong tay kẻ thù, mà lại chết trong tay… một con súc sinh do chính tay trẫm nuôi lớn. Ngươi nghĩ xem… nếu họ còn sống trên đời, liệu có tha cho ngươi không?”
Giọng nói của Triệu Thiên Kích từng câu từng chữ như thấm đẫm máu, thê lương đập vào tai Triệu Vân Tễ.
Triệu Vân Tễ hoàn toàn hoảng loạn: “Ca… ta sai rồi… ta thực sự sai rồi… Ta chỉ là, chỉ là sợ họ biết được chân tướng sẽ giết ta… Họ là người của ngươi, ta…”
Triệu Thiên Kích vô cảm nhìn hắn ta. Rõ ràng màn kịch của người này vụng về đến thế, vậy mà năm đó sao hắn lại có thể bị mỡ heo che tim, tin tưởng một thứ lòng lang dạ sói như vậy?
Triệu Thiên Kích: “Có phải những năm qua ngươi luôn uất ức, uất ức vì tại sao phụ hoàng phong trẫm làm Thái tử mà không phải là ngươi?”
Tiếng van nài khổ sở của Triệu Vân Tễ bỗng dừng lại. Hắn ta run rẩy, nhưng không dám ngẩng đầu.
Triệu Thiên Kích chậm rãi phanh vạt áo trước ngực ra: “Chẳng phải ngươi muốn biết tại sao trẫm có thể cải tử hoàn sinh sao? Vậy thì trẫm sẽ cho ngươi biết rõ.”
Theo vạt áo trước ngực bị kéo ra, Triệu Vân Tễ trợn trừng mắt nhìn vệt đen trên lồng ngực ấy. Một đồ đằng rắn đen uốn lượn bò lên, sống động như thật, tưởng chừng như khoảnh khắc sau sẽ lao vút ra cắn đứt cổ họng hắn ta.
Triệu Vân Tễ bất giác rùng mình kinh hãi: “Đây… đây là cái gì?”
Triệu Thiên Kích nói: “Nhà họ Triệu ta trăm năm mới có một chân long thiên tử, chỉ kẻ có đồ đằng này mới có thể kế thừa đại thống, tài trí mưu lược đều là bậc nhất… Người mang dấu ấn này chính là người được định sẵn của hoàng gia, là thiên mệnh sở quy. Ngươi dù có dùng thủ đoạn đoạt lấy giang sơn này thì đã sao? Ngươi tưởng ngươi giữ được nó ư? Triệu Vân Tễ, chẳng lẽ ngươi không nhận ra chín năm qua, kể từ khi ngươi tiếp quản, căn cơ của Triệu quốc ngày càng suy kiệt, e là chỉ vài năm nữa thôi Triệu quốc sẽ diệt vong… Đến ngày đó, ngươi chính là vị vua mất nước, vẫn cứ…”
“Không! Ngươi nói dối! Ta không tin! Rõ ràng ta hợp vị hơn ngươi, ta sẽ là một nhân quân, còn ngươi thì sao? Tay ngươi đầy tay máu lạnh, ngươi là một con ác quỷ! Một con quỷ dữ!” Triệu Vân Tễ dù miệng nói vậy nhưng ánh mắt đã hoàn toàn hoảng loạn…
“Tay trẫm đầy máu lạnh, trẫm là ác quỷ? Triệu Vân Tễ, nếu không có đôi tay đầy máu của trẫm, làm sao đổi lại được cảnh thái bình cho ngươi hưởng lạc? Nếu không có trẫm làm kẻ đao phủ này, ngươi tưởng ngươi có thể yên ổn làm Tễ Vương của ngươi sao? Ngươi có biết là trẫm cũng từng ngưỡng mộ ngươi không?”
Từ nhỏ hắn đã được bồi dưỡng làm Thái tử, hơn mười tuổi đã ra chiến trường. Người khác tưởng hắn muốn đôi tay mình vấy đầy máu tanh, hắn không muốn làm một quý công tử thanh sạch, suốt ngày thênh thang ngâm thơ, trêu mèo chọc chó sao?
Nhưng với thân phận là trữ quân tương lai, hắn có trách nhiệm của riêng mình. Ngay từ khi sinh ra, hắn đã sống vì đại Triệu quốc, không dám lơ là dù chỉ một chút, nếu không, thứ chờ đợi hắn chính là cái chết không chỗ dung thân.
Hắn có đất nước cần thủ hộ, có bào đệ cần bảo vệ, có thần tử cần che chở…
Thế nhưng cuối cùng, thứ hắn nhận được lại là một chén rượu độc từ chính người thân cận nhất.
Ánh mắt Triệu Vân Tễ đỏ ngầu, đôi môi run rẩy, cuối cùng đến một chữ phản bác cũng không thốt ra nổi: “Ta sai rồi… Ca, ngươi không thể tha cho ta thêm một lần nữa sao? Giống như lúc nhỏ ấy, hãy tha thứ cho ta thêm một lần nữa thôi…”
“Trẫm tha cho ngươi, vậy ai sẽ trả lại những thần tử đã bị ngươi hại chết cho trẫm đây?”
Ngón tay Triệu Thiên Kích buông thõng bên sườn siết chặt, đôi mắt phượng như muốn phun ra lửa: “Nếu trẫm không có được cơ duyên này của nhà họ Triệu, e là giờ đây chỉ còn là một bộ xương trắng. Lúc ngươi ra tay năm đó, liệu đã từng mủi lòng chút nào chưa? Đã từng muốn tha cho trẫm chưa?”
Triệu Thiên Kích hít một hơi thật sâu, phất mạnh ống tay áo rộng màu vàng minh hoàng: “Tội nghiệt ngươi phạm phải không thể dung thứ, chỉ có cái chết mới có thể đền đáp. Vốn dĩ trẫm chưa định kết liễu ngươi sớm như vậy, nhưng ngay cả khi sắp chết, ngươi vẫn còn muốn kéo người khác theo đệm lưng. Để đạt được d*c v*ng tư lợi, ngươi lại nhẫn tâm dùng những đứa trẻ vô tội thế mạng cho con trai mình. Triệu Vân Tễ… ngươi quả nhiên vẫn ích kỷ tư lợi như xưa. Nếu ngươi hiểu trẫm dù chỉ một nửa, ngươi sẽ biết với tâm tính của trẫm, tuyệt đối không bao giờ giận lây sang người vô tội, huống chi đó chỉ là một đứa trẻ. Thế nhưng, hiện giờ… trẫm đổi ý rồi.”
Nhìn sắc mặt Triệu Vân Tễ biến đổi trong nháy mắt, Triệu Thiên Kích thất vọng đến tột cùng. Hắn xoay người bước tới trước cửa đá, nhìn về phía trước và ra lệnh cho Lận Qua đang canh giữ bên ngoài: “Trẫm không muốn thấy hắn ta nữa, bí mật hành hình đi. Đối ngoại cứ tuyên bố là bạo bệnh mà chết.”
“Nhưng chỉ vài ngày nữa là đại lễ đăng cơ của Hoàng thượng rồi…”
“Bí mật không phát tang, sau này hãy truy phong.” Người đã chết rồi, có bao nhiêu vinh hoa cũng chẳng còn phúc phần mà hưởng thụ, nhưng làm vậy có thể chặn được miệng lưỡi của thiên hạ.
Lận Qua đáp: “Rõ, vi thần tuân mệnh!”
Cửa đá dần dần khép lại, từng chút một ngăn cách tiếng khóc than cầu xin đầy bất cam của Triệu Vân Tễ…
Triệu Thiên Kích bước đi vô hồn trở về thư phòng, suốt cả ngày sau đó không hề bước ra ngoài.
Vương Đức Quý sốt ruột, vội sai người đi tìm Lục Mạc Ninh.
Lục Mạc Ninh sau khi nhận được tin báo liền lập tức tiến cung.
Đến trước ngự thư phòng, Vương Đức Quý chắp tay vái lạy, chỉ chỉ vào bên trong rồi đưa một thố canh sâm cho Lục Mạc Ninh.
Lục Mạc Ninh gật đầu, đẩy cửa ngự thư phòng bước vào.
Bên trong rất tối tăm, chỉ có thể nhờ vào chút ánh sáng le lói để nhìn rõ nam tử đang ngồi trước ngự án. Hắn nhắm nghiền mắt, ngồi bất động ở đó, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Đại khái là nghe thấy tiếng động, đối phương không mở mắt mà chỉ khàn giọng nói: “Vương Đức Quý, lui ra ngoài.”
Lục Mạc Ninh đứng đó không nhúc nhích.
Triệu Thiên Kích dường như nhận ra sự bất thường, hắn mở mắt ra, khi nhìn thấy Lục Mạc Ninh thì đột ngột đứng dậy: “A Ninh, ngươi…” Ngay sau đó, giọng nói càng thêm khàn đặc, “Sao ngươi lại tới đây?”
Lục Mạc Ninh bước tới, đặt khay xuống rồi lặng lẽ nhìn hắn: “Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì?”
Triệu Thiên Kích ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng nhìn sâu vào đáy mắt Lục Mạc Ninh, làn môi mỏng mấp máy, cuối cùng như yếu lòng vẫn khàn giọng mở lời: “A Ninh, Triệu Vân Tễ… chết rồi. Chính trẫm đã hạ lệnh giết hắn ta.” Từ nay, hắn không còn người thân nào trên thế gian này nữa.
Triệu Vân Tễ đáng chết, hắn không thể nào tha thứ cho hắn ta thêm lần nào nữa.
Nhưng cái chết của Triệu Vân Tễ lại khiến hắn nhớ về quá khứ, nhớ về mẫu hậu đã khuất.
Người mẹ ấy cho đến tận lúc lâm chung vẫn đau đáu không quên đứa con thứ còn nhỏ dại, ân cần dạy bảo, nắm chặt tay hắn dặn dò phải bảo vệ em trai. Thế nhưng cuối cùng bà lại không thể biết được rằng nhiều năm sau, đứa con thứ mà bà hằng mong nhớ lại vung đao sát hại anh trai mình, cốt nhục tương tàn.

