Chẳng biết Triệu Thiên Kích rốt cuộc đã dỗ dành tiểu A Mục thế nào, đã nói cho đứa nhỏ biết hắn là hoàng đế ra sao, mà khi Lục Mạc Ninh bước vào nhà ăn, tiểu A Mục đang ngoan ngoãn rúc vào lòng Triệu Thiên Kích, ngửa cái đầu nhỏ lên, một tiếng mẫu thân hai tiếng mẫu thân gọi vô cùng mềm mại.
Còn kẻ mặt dày nào đó thì đắc ý vô cùng, cứ mỗi lần nghe gọi lại “ơi” một tiếng thật dài, khiến đám người xung quanh đang co rúm như chim cút đều lộ vẻ mặt vi diệu, cả người cứng đờ, ngồi đó mà đầu óc mụ mị.
Xương Văn Bách và Bùi Triều là những người ngơ ngác nhất, đại khái là vẫn chưa kịp tiếp thu được sự thật rằng Hạ Thiệp lại chính là đương kim thánh thượng!
Mà đương kim thánh thượng vậy mà lại là mẫu thân của tiểu A Mục!
Chẳng lẽ đại nhân đã đem đương kim thánh thượng…
Họ bất giác rùng mình một cái, nghe thấy tiếng động liền quay người lại. Khi nhìn thấy Lục Mạc Ninh, vẻ mặt của họ càng trở nên quái dị hơn, thậm chí còn mang theo một sự kính nể nào đó: Đến cả Hoàng thượng thân hình cao lớn như thế này mà cũng ra tay cho được, đến cả Hoàng thượng cũng dám đè, quả nhiên kính phục Lục đại nhân ngài là một bậc hán tử!
Lục Mạc Ninh nhìn đám người đang ngơ ngẩn thẫn thờ kia, không nhịn được đưa tay đỡ trán. Lẽ nào các người không hiếu kỳ trước tiên là tại sao nam tử lại có thể mang thai sao?
Cái này nhìn kiểu gì cũng không thể là do người nào đó sinh ra được chứ?
Triệu Thiên Kích thấy Lục Mạc Ninh liền vẫy vẫy tay trước, ân cần nói: “A Ninh, tới đây tới đây, ngươi về thật đúng lúc, sắp dùng bữa tối rồi, mau lại đây ngồi.”
Khóe miệng Lục Mạc Ninh giật giật, dù sao thì thể diện của hoàng đế vẫn phải giữ, y lặng lẽ bước tới.
Chỉ là y vừa mới đi tới, đã cảm thấy ai kia đặc biệt tích cực sắp xếp sẵn chén đũa cho mình. Hắn ôm tiểu A Mục mềm mại trong lòng, cười với y nhìn như một chú chó sói lớn, vô cùng đôn hậu thành thật.
Lục Mạc Ninh nhìn cảnh tượng ấy, không biết có phải bị ánh đèn lưu ly làm lóa mắt hay không, mà y lại cảm thấy đặc biệt ấm áp hòa thuận. Trong lòng cũng có một dòng ấm áp chậm rãi chảy qua, khiến y có một loại ảo giác về những năm tháng tĩnh lặng êm đềm.
Lục Mạc Ninh sở dĩ nói đó là ảo giác, bởi vì…
Cái con chó sói đôn hậu thành thật kia ăn được một nửa thì không biết xấu hổ đặt móng vuốt lên đùi y, còn nhích dần từng chút một lên trên.
Lục Mạc Ninh: “…”
Y chậm rãi đặt đôi đũa gỗ xuống, quay đầu lại thì thấy ai kia đang vô cùng “thành thật” đút cho tiểu A Mục ăn, cảnh tượng “mẫu tử” vô cùng hài hòa.
Chỉ là nếu không phải y có thể cảm nhận rõ ràng cái móng vuốt xù xì trên đùi mình đang ngày một nhích lên cao, thì y có khi đã tin thật rồi!
Kẻ nào đó dường như chú ý tới ánh mắt của y, liền quay mặt sang, đôi mắt phượng chớp chớp đầy vẻ vô tội, còn săn sóc hỏi han: “Sao vậy A Ninh? Phải chăng cơm canh không hợp khẩu vị?”
Cả bàn người cũng đồng loạt ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh nhìn sang.
Lục Mạc Ninh khóe miệng giật giật: “…”
Y u ám liếc Triệu Thiên Kích một cái, rồi đột nhiên hướng về phía hắn cong môi mỉm cười. Nụ cười ấy khiến Triệu Thiên Kích sướng rơn cả người, chỉ thiếu nước lao vào ôm hôn một cái.
Mọi người xung quanh vội vàng cúi đầu cụp mắt: Không thấy gì hết, không thấy gì hết. Thật chẳng ngờ Lục đại nhân ngài lại là một Lục đại nhân như thế này, phát cơm chó thực sự khiến người ta không chịu nổi mà.
Lục Mạc Ninh hài lòng, bấy giờ mới không phát ra tiếng nghiến răng với Triệu Thiên Kích: Cứ chờ đó cho ta.
Triệu Thiên Kích ngẩn ra, ngay lập tức quay đầu đi tiếp tục trêu đùa tiểu A Mục: Không thấy gì hết, không thấy gì hết, không thấy gì hết.
Đến khi bữa tối kết thúc, Lục Mạc Ninh đang xoa tay định tính sổ một phen thì Triệu Thiên Kích đã trực tiếp chuồn thẳng về cung.
Lục Mạc Ninh: “…”
Tiểu A Mục ôm lấy chân y, ngửa cái khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo lên hỏi: “Cha ơi, tại sao mẫu thân không ở lại đây với chúng ta?”
Lục Mạc Ninh bế vật nhỏ lên: “Người bận việc, ban ngày sẽ lại đến chơi với A Mục.”
Tiểu A Mục thắc mắc: “Vậy cha ơi, chúng ta không thể giống như tối qua, đến chỗ mẫu thân ở lại được sao?”
Cánh tay nhỏ nhắn mềm mại của bé chỉ một cái, chính là hướng về phía hoàng cung.
Lục Mạc Ninh: “…” Chuyện này nếu không phải do tên kia dạy, y lập tức tự tắm rửa sạch sẽ rồi tự dâng mình vào cung luôn cho xong.
Lục Mạc Ninh: Triệu Thiên Kích! Ngươi cứ đợi đấy cho ta!
Trong khi đó, ở phía bên kia, Triệu Thiên Kích đang ngồi trong xe ngựa không nhịn được hớn ha hớn hở: “A Mục à, hạnh phúc sau này của mẫu thân đều trông cậy hết vào con đấy, nhất định phải dỗ dành cha con cho thật tốt vào.”
Hắn đã không kìm lòng nổi muốn sớm gói ghém cả lớn lẫn bé mang hết vào hoàng cung rồi.
Bên ngoài xe ngựa, Vương Đức Quý đang đánh xe, nghe thấy giọng nói của Triệu Thiên Kích thì lặng lẽ ngước nhìn trời: “Hoàng thượng, ngài e là… vui mừng quá sớm rồi.”
Sau khi dỗ dành tiểu A Mục ngủ say, Lục Mạc Ninh mới đi tìm Xương Văn Bách và Bùi Triều.
Hai người họ đang ngồi ở ghế đá bên Đông viện, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cú sốc lúc trước. Thấy Lục Mạc Ninh đi vào, họ vội vàng đứng dậy: “Đại nhân!”, ngay sau đó biểu cảm trở nên khá phức tạp.
Lục Mạc Ninh cụp mắt xuống, giải thích: “A Mục gọi loạn đấy, đứa trẻ không phải do hoàng thượng sinh đâu.”
Xương Văn Bách và Bùi Triều thở phào nhẹ nhõm: “Không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi…”
Nếu không, họ sợ mình sẽ vì kinh ngạc quá độ không ngủ nổi mất.
Khóe miệng Lục Mạc Ninh khẽ giật giật, y cố nhịn. Nếu để họ biết A Mục là do chính y sinh ra, e là họ cũng không thể ngủ được đâu.
Lục Mạc Ninh khẽ ho một tiếng, trước khi Xương Văn Bách và Bùi Triều kịp hỏi về mối quan hệ giữa y và Triệu Thiên Kích, y đã nhanh chóng chuyển chủ đề, nhìn về phía Xương Văn Bách: “Trang phục Nha đầu đã chuẩn bị xong rồi, sau này ngươi và Hồng Quảng Bình cùng làm Nha đầu, toàn bộ nha dịch trong Hình bộ đều giao cho hai người quản lý.”
Có hai người họ ở đây, y cũng không lo chuyện nha dịch không tuân thủ kỷ cương nữa.
Cả hai đều là những người lão luyện trong việc quản lý nha dịch, tuyệt đối là những trợ thủ đắc lực.
Sự chú ý của Xương Văn Bách quả nhiên đã bị chuyển dời, sau khi đáp lời, anh ta như sực nhớ ra điều gì, quay đầu liếc nhìn Bùi Triều một cái rồi khẽ nói: “Đại nhân, lúc trước thuộc hạ có nghe Hồng Quảng Bình nói một chuyện…”
Lục Mạc Ninh ngẩn ra: “Hửm?”
Bùi Triều lúc này mới lên tiếng, cậu ta đứng dậy: “Đại nhân, Hồng Lão đại cũng chỉ là thuận miệng nói qua thôi, dù sao ngày mai Văn Bách cũng nhậm chức rồi. Nhưng huynh ấy vừa nói như vậy, ta lại nghĩ ra được một cách.”
Lục Mạc Ninh: “Vụ án Kim Phượng Các?”
Y nhìn đôi lông mày thanh tú như nước của Bùi Triều, đột nhiên hiểu ra ý định của đối phương, thần sắc ngưng lại, trực tiếp từ chối: “Không được.”
Y đã hiểu ý của Bùi Triều. Hai người họ biết được chuyện Kim Phượng Các từ chỗ Hồng Quảng Bình. Ban ngày y vẫn còn đang cân nhắc làm sao để trà trộn vào Kim Phượng Các một cách thần không biết quỷ không hay, cách duy nhất là tìm một nữ tử trà trộn vào, người đó phải có dung mạo bất phàm, gương mặt lạ lẫm, lại phải là người bên mình, nhưng một nữ tử như vậy nhất thời căn bản không tìm đâu ra.
Thế nhưng y không ngờ Hồng Quảng Bình lại trực tiếp nói với Bùi Triều, khiến Bùi Triều nảy sinh ý định này.
Bùi Triều cũng không vội vã, chậm rãi khuyên nhủ: “Đại nhân, hiện giờ Văn Bách là thuộc hạ của ngài, cũng phải lo liệu việc này. Ta là phu nhân của Văn Bách, việc của huynh ấy cũng là việc của ta. Huống hồ, ta đã từng giả làm nữ nhi suốt năm năm, tuyệt đối có thể lấy giả làm thật. Tuy hiện tại vóc dáng có chút thay đổi, nhưng đại nhân yên tâm, ta sẽ không để lộ sơ hở đâu.”
Lục Mạc Ninh dĩ nhiên không lo lắng về năng lực của Bùi Triều, chỉ là: “Việc này quá nguy hiểm. Nếu ngươi đã biết chuyện thì hẳn cũng rõ, những kẻ đó đều là phường lưu manh hung ác cực độ, hơn nữa kẻ đứng sau màn đến nay vẫn chưa rõ ý đồ. Ngươi mạo muội dấn thân vào, nếu xảy ra chuyện gì, sao ta có thể yên tâm?”
Bùi Triều lại lắc đầu: “Đại nhân, ta biết ngài lo lắng, nhưng ta đã bàn bạc kỹ với Văn Bách rồi, huynh ấy cũng đã đồng ý.”
Xương Văn Bách ôm lấy vai Bùi Triều, gật đầu: “Đại nhân yên tâm, thuộc hạ đã suy tính kỹ, có thể để A Thu cùng vào với A Triều. Mấy năm nay thân thủ của A Thu cực tốt, nếu thực sự có biến, nàng ấy tuyệt đối có khả năng đưa A Triều trở ra bình an vô sự.”
Bùi Triều tiếp lời: “Đại nhân, ngài hãy đồng ý đi… Nghe chuyện những đứa trẻ bị mất tích kia, ta rất muốn làm điều gì đó. Ta và Văn Bách kiếp này e là không có con cái, năm xưa vì báo thù mà tay ta đã nhuốm máu, nay ta cũng muốn được chuộc lỗi… Giúp đỡ những đứa trẻ này coi như là một cách để ta tích đức chuộc tội. Đại nhân, ngài đồng ý đi mà…”
Bùi Triều và Xương Văn Bách rốt cuộc cũng thuyết phục được Lục Mạc Ninh. Y dặn dò: “Một khi thấy có gì bất ổn, phải lấy việc giữ mạng làm đầu, lập tức rút lui ngay, rõ chưa?”
Bùi Triều siết chặt tay Xương Văn Bách: “Đại nhân yên tâm, ta và Văn Bách vất vả lắm mới được ở bên nhau, ta cũng không nỡ bỏ lại huynh ấy một mình.”
Lục Mạc Ninh lúc này mới thở phào: “Chuyện này để ta đi sắp xếp ổn thỏa trước, ta sẽ tìm cho ngươi một thân phận mới. Từ giờ đến lúc đó, tuyệt đối không được manh động.”
Xương Văn Bách và Bùi Triều vâng lệnh.
Lục Mạc Ninh suy nghĩ một lát, vẫn quyết định vào cung ngay trong đêm. Việc tạo thân phận mới giao cho Triệu Thiên Kích làm là ổn thỏa nhất, y cũng muốn tìm thêm vài món ám khí để đảm bảo A Thu thực sự có thể đưa Bùi Triều ra ngoài an toàn.
Triệu Thiên Kích sau khi biết định của Bùi Triều thì lập tức triệu Đoạn Kính Tùng đến, giao cho ông đi làm giấy tờ thân phận.
Còn về ám khí thì hắn đã chuẩn bị từ trước. Triệu Thiên Kích lấy từ trong ngăn kéo bí mật ra một vật giống như băng bảo vệ cổ tay, đưa cho Lục Mạc Ninh: “Cái này vốn là chuẩn bị cho A Ninh, nhưng thôi cứ đưa cho A Thu trước vậy. Nhìn bề ngoài thì chỉ như đồ trang sức, nhưng bên trong lại ẩn chứa huyền cơ.”
Triệu Thiên Kích tìm thấy một lẫy ngầm rồi mở ra, chiếc hộ thủ lộ ra phần nội quan chứa đầy kim bạc: “Những cây kim này nhìn thì tầm thường, nhưng đã được ngâm trong loại mê dược mạnh nhất suốt bảy ngày bảy đêm. Chỉ cần một cây cũng đủ khiến một gã đại hán ngủ say cả đêm. Thế nên A Thu mang theo cái này, ít nhất khi có chuyện xảy ra chắc chắn có thể đưa Bùi Triều ra ngoài.”
Hắn làm vật này là để đề phòng trường hợp Lục Mạc Ninh vì phá án mà dấn thân vào hiểm cảnh, nên đã chuẩn bị trước một bước.
Nhưng lần này đúng lúc có thể dùng tới rồi.
Lục Mạc Ninh ngẩn người, nhìn những cây kim bạc đang tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Nghe Triệu Thiên Kích giải thích, y sao có thể không biết thứ này vốn là chuẩn bị cho ai?
Ánh mắt Lục Mạc Ninh khẽ lay động, y thẫn thờ hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng. Thấy cảnh này, đôi mắt phượng của Triệu Thiên Kích lóe lên một tia sáng ranh mãnh, miệng lại nói vô cùng nghiêm túc: “A Ninh, để trẫm đeo thử cho ngươi xem sao, nếu kích cỡ không vừa thì còn sai người sửa lại.”
Lục Mạc Ninh còn chưa kịp định thần thì đã thấy Triệu Thiên Kích nâng tay mình lên, động tác cẩn thận và tỉ mỉ đeo chiếc hộ thủ vào. Có điều… cái bàn tay hư hỏng của đối phương cứ vuốt từ trên xuống dưới, chẳng biết là vô tình hay hữu ý gần như đã s* s**ng hết bàn tay y một lượt.
Nếu là vô tình chạm phải một lần thì cũng thôi đi, nhưng đằng này đối phương lại càng lúc càng không biết xấu hổ…
Lục Mạc Ninh: “…” Tên này bộ thật sự tưởng y không nhìn ra hắn đang lợi dụng để chiếm tiện nghi của mình hay sao?

