Lục Mạc Ninh vội vã đưa tiểu A Mục trở về nội thất, sau khi chắc chắn đã chốt kỹ cửa phòng, y mới cởi bỏ lớp quần áo ướt sũng trên người đứa nhỏ ra.
Khi nhìn thấy vết bớt hình con rắn quấn quanh nằm trên ngực tiểu A Mục, dù đã sớm quen thuộc, Lục Mạc Ninh vẫn không nén nổi một thoáng ngẩn ngơ.
Trong đầu y lướt qua khung cảnh trong hang núi năm năm về trước, trên ngực Triệu Thiên Kích cũng có một vết bớt y hệt như thế. Lục Mạc Ninh không rõ liệu vết bớt này có liên quan gì đến hoàng gia hay không.
Nhưng vừa rồi khi thấy Triệu Thiên Kích định cởi áo tiểu A Mục, y đã hành động theo bản năng là muốn che giấu chuyện này đi.
Tiểu A Mục ngoan ngoãn đợi Lục Mạc Ninh thoát y cho mình, thấy cha thẫn thờ, bé bèn ngồi quỳ dậy, bàn tay nhỏ nhắn v**t v* cánh tay y: “Cha ơi, có phải A Mục làm sai chuyện gì rồi không?”
Lục Mạc Ninh sực tỉnh, lắc đầu, xoa đầu bé rồi giúp bé mặc vào bộ quần áo sạch sẽ, y giải thích: “A Mục không làm sai gì cả, là cha quên chưa bảo A Mục, sau này ngoại trừ cha ra, không được để người khác c** q**n áo của con, biết chưa?”
Tiểu A Mục mở to đôi mắt, đầy vẻ mịt mờ: “Mẫu thân cũng không được sao?”
Lục Mạc Ninh ngẩn ra, không nhịn được véo nhẹ chiếc mũi nhỏ của bé: “Lúc trước không chịu gọi mẫu thân mà? Hửm?”
Đôi má tiểu A Mục đỏ ửng lên, thẹn thùng rúc cái đầu nhỏ vào lòng Lục Mạc Ninh, lý nhí đáp: “Cha trêu A Mục. Cha thật là xấu.”
Lục Mạc Ninh lại không kìm được khẽ cười thành tiếng, y xoa đầu con: “Tạm thời… đừng để mẫu thân của con biết, chuyện sau này… tính sau đi.”
Khi thốt ra hai chữ đó, khóe miệng Lục Mạc Ninh vô thức giật giật, nhưng một khi đã nói ra rồi, cảm giác cũng dễ dàng hơn nhiều.
Y có thể cảm nhận được rằng tiểu A Mục ngày càng ỷ lại vào Triệu Thiên Kích, chỉ là… Triệu Thiên Kích dù sao cũng là một bậc đế vương.
Y hoàn toàn không chắc chắn tương lai rồi sẽ ra sao, còn thân thế của tiểu A Mục, y biết phải nói thế nào với Triệu Thiên Kích đây? Hắn sẽ nhìn y bằng ánh mắt gì, một nam tử hán đại trượng phu lại có thể sinh con sao?
Triệu Thiên Kích vẫn luôn đứng ở hành lang bên ngoài nội thất, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng vào trong. Nếu ban đầu hắn nảy sinh tình cảm với vật nhỏ này chỉ vì yêu ai yêu cả đường đi lối về, thì sau khi tiếp xúc, hắn thực sự rất thích tiểu A Mục. Đứa trẻ này ngoan ngoãn đến mức khiến người ta phải đau lòng.
“Hoàng thượng, ngài cũng nên thay y phục đi, nếu để bị bệnh thì không thể tiếp tục vui đùa cùng tiểu công tử được nữa.” Vương Đức Quý ở phía sau cung kính khuyên nhủ. Lão không khuyên trực tiếp mà lại khéo léo lấy tiểu A Mục làm cái cớ.
Quả nhiên, Triệu Thiên Kích vỗ trán một cái: “Phải phải phải, Vương Đức Quý ngươi nói đúng, trẫm đi thay bộ đồ ướt này đã.”
Thế nhưng vừa vội vã đi được một bước, hắn lại quay trở lại, đột nhiên ho khẽ một tiếng rồi ngoắc tay ra hiệu cho Vương Đức Quý. Cơ hội tốt thế này, nếu không tranh thủ tận dụng thì thật quá có lỗi với bản thân hắn!
Thế là khi Lục Mạc Ninh từ nội thất bước ra, y phát hiện bóng dáng Triệu Thiên Kích đã biến mất tự bao giờ. Ngay cả chính y cũng không nhận ra trong đáy mắt mình vừa thoáng qua một tia hụt hẫng. Tiểu A Mục trái lại biểu hiện rất rõ ràng, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy cổ Lục Mạc Ninh, đôi mắt nhỏ nhắn nhìn quanh quất khắp nơi: “Vương bá bá, nương… đâu rồi?”
Vương Đức Quý nghe thấy tiếng gọi này, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ: “Tiểu công tử, chủ tử đi tắm rửa thay đồ rồi, lát nữa sẽ quay lại chơi với tiểu công tử ngay.”
Tiểu A Mục bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, không bỏ đi là tốt rồi. Bé còn có bao nhiêu món đồ chơi nhỏ cha mua cho vẫn chưa khoe với mẫu thân mà.
Vương Đức Quý dỗ dành tiểu A Mục xong xuôi mới cung kính hướng về phía Lục Mạc Ninh: “Lục đại nhân, chủ tử lần này tới không mang theo y phục để thay, ngài xem hay là… lấy một bộ bào y của ngài đưa qua cho chủ tử có được không?”
Lục Mạc Ninh quả thực chưa nghĩ đến điểm này, suy nghĩ một chút rồi ừ một tiếng, tạm thời đặt tiểu A Mục xuống, bảo bé đi tìm Tang Bồi chơi trước.
Lục Mạc Ninh quay lại nội thất tìm một bộ bào y rộng rãi một chút, nhưng khi cầm trên tay mới sực nhớ ra dáng người của y và gã đàn ông thô kệch Triệu Thiên Kích kia căn bản không hề tương đồng, bộ đồ này e là đối phương mặc không vừa.
Y đành phải đi ra ngoài hỏi mượn Tang Bồi một bộ y phục mới. May mắn là lần này đến kinh thành, y có sai người may riêng cho mấy người bọn họ vài bộ đồ mới.
Chỉ là khi Lục Mạc Ninh cầm y phục mới quay lại, y phát hiện ngoài nhĩ phòng đã không còn bóng dáng Vương Đức Quý đâu nữa.
Lục Mạc Ninh cầm y phục đứng ngoài nhĩ phòng, cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhưng không muốn bước vào trong.
Ngay khi y còn đang đứng bên ngoài lưỡng lự chưa quyết, bên trong đã truyền ra giọng nói trầm thấp của Triệu Thiên Kích: “Vương Đức Quý, quần áo đâu?”
Lục Mạc Ninh mím nhẹ đôi môi mỏng, rốt cuộc vẫn cất bước đi vào.
Nhĩ phòng không lớn, ở Lục phủ này y không để những gia nhân khác tới, chỉ có y, Tang Bồi, cộng thêm một Hồng Quảng Bình và tiểu A Mục, cho nên nhĩ phòng được y dùng làm phòng tắm luôn. Vừa bước chân vào, y đã bị hơi nóng nghi ngút xung quanh làm cho đứng khựng lại.
Không biết có phải do hơi nóng trong phòng quá nồng đậm hay không mà bị hun đúc một hồi, y cảm thấy mặt mình cũng bắt đầu nóng bừng lên.
Lục Mạc Ninh hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn về phía trước. Y thấy trong thùng tắm có người đang quay lưng về phía mình, mái tóc đen ngày thường vốn được búi cao bằng ngọc trâm nay lại xõa tung sau lưng, nhìn từ phía sau quả thực có vài phần hương vị khó phân biệt nam nữ.
Có lẽ nghe thấy tiếng mở cửa, nam tử nhấc cánh tay rắn rỏi đầy sức mạnh gác lên thành thùng tắm, những giọt nước theo đó bắn lên tạo thành tiếng xôn xao. Dưới sự hun đúc của hơi nóng mịt mùng, khung cảnh này đặc biệt…
Lục Mạc Ninh nhìn chằm chằm, nhất thời lại bị những giọt nước đang lăn dài từng giọt một xuống cánh tay của đối phương thu hút.
Chỉ nghe thấy nam tử dùng chất giọng khàn đặc nói: “Vương Đức Quý, lau lưng cho trẫm.”
Đôi tay ôm y phục của Lục Mạc Ninh siết chặt lại, y vừa định mở miệng nói mình không phải Vương Đức Quý.
Thì lại nghe Triệu Thiên Kích tiếp lời: “Ngươi nhanh tay lên chút, lát nữa muộn quá A Mục đi ngủ mất… thì không kể chuyện cho nó nghe được. Trẫm đã hứa sẽ kể cho nó nghe những chuyện thú vị lúc chinh chiến sa trường.”
Lục Mạc Ninh đành nuốt ngược những lời đã định nói vào trong.
Y hơi ngẩn ngơ, nghĩ đến ánh mắt mong chờ của tiểu A Mục lúc được Tang Bồi bế đi, y nghiến răng, đặt bộ bào y lên tấm bình phong bên cạnh, tiến đến sau lưng Triệu Thiên Kích, cầm lấy bánh bồ kết và chiếc khăn ướt đặt trên kỷ trà nhỏ, bắt đầu lau lưng cho đối phương.
Có điều y không hề chạm vào cơ thể hắn, chỉ tập trung vào hai cánh tay, phần lưng đã bị mái tóc đen che phủ nên cũng không chạm tới được, y dứt khoát làm lơ luôn.
Nhưng khổ nỗi ai kia sao chịu bỏ qua cơ hội tốt thế này, hắn gác người lên thành thùng tắm phía trước, lười biếng nghiêng đầu sang một bên: “Lưng nữa.”
Lục Mạc Ninh trực tiếp phớt lờ.
Kết quả, đối phương trực tiếp hất mái tóc đen sang một bên, để lộ toàn bộ tấm lưng và…
Lục Mạc Ninh nhìn xuống, theo làn sương mù lãng đãng, ánh mắt y xuôi theo tấm lưng màu đồng cổ đi xuống dưới…
Y lập tức dời mắt đi, nghiến răng, dứt khoát ngoảnh đầu sang hướng khác để làm cho xong cho nhanh.
Chỉ là vì không nhìn, lực tay khi lau của y lúc thì quá nhẹ, lúc lại quá mạnh, khiến nam tử nào đó lại lười biếng lên tiếng: “Vương Đức Quý, lực tay này của ngươi không được rồi, có cần trẫm dạy cho ngươi không? Hửm?”
Dứt lời, chưa đợi Lục Mạc Ninh kịp mở miệng, cổ tay đang cầm khăn ướt của y đột nhiên bị tóm chặt.
Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, y trực tiếp bị người kia kéo tuột vào trong thùng tắm.
Nước bắn tung tóe khắp người Lục Mạc Ninh. Đến khi y gạt sạch nước trên mặt, đập vào mắt chính là đôi mắt phượng đầy vẻ ranh mãnh ánh lên những tia sáng lấp lánh của ai kia. Thế nhưng ý định trêu chọc ban đầu của Triệu Thiên Kích bỗng chốc khựng lại, hắn nhìn trân trân vào Lục Mạc Ninh khi lớp y phục bị nước thấm đẫm, dính sát vào cơ thể, để lộ ra những đường nét thanh mảnh: “A… Ninh…”
Lục Mạc Ninh sao còn không biết mình vừa bị lừa, y nghiến răng nghiến lợi, nhất là khi nghe thấy chất giọng khàn đặc của đối phương, y vừa giận vừa thẹn đến hóa thành giận dữ: “Ngươi sớm đã biết là ta rồi?”
Triệu Thiên Kích âm thầm nuốt nước bọt, thấy Lục Mạc Ninh thực sự nổi hỏa, hắn lặng lẽ quay mặt sang hướng khác, giả ngốc: “Không, không biết mà.”
Lục Mạc Ninh nở nụ cười đầy âm hiểm: “Vậy sao?”
Triệu Thiên Kích cảm thấy hình như mình đã đùa quá trớn, hắn khẽ ho một tiếng, định giải thích một câu thì nghe thấy Lục Mạc Ninh đột nhiên nói: “Phải chăng hoàng thượng muốn vi thần lau lưng cho ngài?”
Triệu Thiên Kích thầm nghĩ lúc này không nên gật đầu, nhưng khi nhìn thấy dung nhan diễm lệ bỗng chốc hiện lên ý cười của Lục Mạc Ninh, đầu óc hắn nóng lên vì bị mê hoặc, chậm rãi gật đầu một cái thật nhẹ: “A Ninh, ngươi… bằng lòng lau cho trẫm sao?”
Lục Mạc Ninh nheo mắt cười, nụ cười ấy khiến trái tim Triệu Thiên Kích đập loạn nhịp: “Tất nhiên rồi, để thần hầu hạ Hoàng thượng cho thật tốt.”
Chỉ nửa canh giờ sau, Lục Mạc Ninh bình thản giũ giũ lớp y phục ướt đẫm trên người rồi bước ra khỏi nhĩ phòng. Khi y bước ra, Vương Đức Quý vừa biến mất lúc nãy đã lặng lẽ quay trở lại.
Lướt qua bên người Vương Đức Quý, Lục Mạc Ninh thản nhiên nói: “Lúc Vương công công theo chủ tử về cung, nhớ nhắc ngài ấy bôi thuốc.”
Vương Đức Quý rùng mình một cái, không hiểu chuyện gì: “Lục… đại nhân?”
Lục Mạc Ninh nắn nắn khớp xương tay: “Chẳng qua là tay chân ta hơi nặng, e là… làm trầy da rồi.”
Vương Đức Quý âm thầm nuốt nước bọt: “… Tuân lệnh.”
Kết quả là khi Triệu Thiên Kích bước ra đã là chuyện của nửa canh giờ sau đó. Vương Đức Quý lo lắng không thôi, nước trong bồn chắc cũng đã nguội ngắt rồi, lão suýt chút nữa đã định xông thẳng vào trong.
Triệu Thiên Kích lặng lẽ mở cửa nhĩ phòng bước ra. Nhưng chẳng hiểu sao Vương Đức Quý cảm thấy một luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt mình. Lão ngẩn người: Hoàng thượng tắm nước nóng kia mà? Sao giờ lại thành như vừa tắm nước đá thế này?
Lão đánh bạo ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy gương mặt tuấn tú của chủ tử nhà mình đỏ bừng một cách kỳ quái.
Đến khi Triệu Thiên Kích bước đi, Vương Đức Quý lại phát hiện ra hắn cứ đi một bước lại dừng một bước, còn phải chỉnh đắn lại bả vai rồi mới đi tiếp.
Vương Đức Quý bất an, khom người đi sau hỏi khẽ: “Gia, ngài bị làm sao vậy?”
“Không sao, sau lưng bị nổi rôm sảy thôi, đợi về cung bảo thái y bốc cho trẫm ít thuốc thương tổn.”
Triệu Thiên Kích khàn giọng nói xong, cuối cùng vẫn không nhịn được liếc mắt về phía nội thất. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên năm năm trôi qua khiến hắn quên mất tên này chính là một kẻ hẹp hòi, lại còn là kiểu hẹp hòi có thù tất báo.
Phen này định thả thính không thành còn bị phản đòn, tắm nước lạnh một trận đã đành, e là tấm lưng này cũng vài ngày không được chạm vào nước rồi.
Triệu Thiên Kích rõ ràng cứ đi một bước là lưng lại đau một nhát, thế nhưng hắn lại cứ như vừa được nếm mật ngọt, đôi mắt phượng sáng rực, khóe miệng không giấu nổi ý cười. Tuy rằng bị cào cho mấy đường, nhưng cứ nghĩ đến bàn tay mềm mại của A Ninh lướt trên lưng mình, Triệu Thiên Kích cảm thấy sau khi về cung có lẽ hắn lại cần phải tắm nước lạnh thêm lần nữa.
Nghĩ đến những vết cào trên lưng, Triệu Thiên Kích vừa đau vừa sướng rùng mình một cái: Truy thê gian nan quá, mà có một vị thê tử biết phản thả thính lại càng gian nan hơn, sơ sẩy một chút là dễ dàng thua tơi bời hoa lá ngay.
Vương Đức Quý ngơ ngác nhìn dáng đi kỳ quái của chủ tử nhà mình: Nổi rôm sảy sao lại cần dùng thuốc thương tổn? Hoàng thượng rốt cuộc bị Lục đại nhân vô ý đến mức nào rồi?

