Triệu Thiên Kích hiển nhiên không ngờ Lục Mạc Ninh lại nói như vậy. Nghĩ đến việc năm xưa mình đã cầm thú thế nào, ở trong sơn động ấy đã không màng đến ý nguyện của A Ninh… Dù lúc đó hắn thần trí không tỉnh táo, nhưng suy cho cùng vẫn là hắn có lỗi với y.
Nghe đến đây, Triệu Thiên Kích càng thêm héo hon…
Quả nhiên mà, A Ninh không thích nam tử sao?
“Mẹ kế à… cha dượng không được sao?” Triệu Thiên Kích vẫn không cam lòng, hắn nắm chặt tay Lục Mạc Ninh chết sống không chịu buông, “A Ninh yên tâm, cha dượng còn chu đáo hơn mẹ kế nhiều. Ngươi làm Hoàng hậu của trẫm có được không? Trẫm hứa sẽ chăm sóc A Mục thật tốt, coi nó như con đẻ của mình vậy.”
Lục Mạc Ninh ban đầu khi nghe nửa câu đầu thì sững lại, nghĩ đến việc trên triều đình Triệu Thiên Kích từng nói đã có người được chọn cho ngôi vị Hoàng hậu, y vốn dĩ còn tưởng… người hắn nói là y?
Nhưng khi nghe đến nửa câu sau, cái câu “sẽ coi như con đẻ” kia, Lục Mạc Ninh nghĩ đến năm năm qua người này không chỉ hèn nhát không dám lộ diện, mà ngay cả một bức thư cũng không có. Y hít một hơi thật sâu, cố nén những cảm xúc khác lạ trong lòng. Sự ngẩn ngơ trong đáy mắt dần biến thành vẻ bình thản đến lạ thường.
Cái nhìn ấy khiến Triệu Thiên Kích bỗng thấy tim đập thót một cái, da đầu tê rần, luôn cảm thấy dường như A Ninh lại đang giận rồi.
Hắn vừa dứt lời, Triệu Thiên Kích liền cảm thấy đôi bàn tay đang nắm chặt bị nam tử trước mặt từ từ rút ra. Lục Mạc Ninh chậm rãi nói: “Hoàng thượng kim chi ngọc diệp, A Mục là con của thần, e là không có cái diễm phúc được làm, con đẻ, của hoàng thượng, đâu.”
Từng chữ từng câu như được nghiến ra từ kẽ răng, mang theo một sự phẫn nộ không hề che giấu.
Triệu Thiên Kích: “…” Tại sao hắn lại có cảm giác A Ninh muốn nuốt tươi nuốt sống mình vậy? Chẳng lẽ hắn lại nói sai điều gì rồi?
Trong lúc đó, Đoạn Kính Tùng đang nấp sau góc tường đại đường nghe lén thì chỉ biết vỗ trán kêu trời. Ông thầm nghĩ Hoàng thượng đánh trận thì giỏi, sao đến trước mặt Lục đại nhân lại vụng về đến mức này chứ?
Năm đó ông tận mắt thấy Lục đại nhân sau khi tỉnh dậy không hề nổi trận, ngược lại còn hỏi thăm tình hình của hoàng thượng, chứng tỏ lúc đó y không hề giận. Bây giờ y bày ra bộ dạng này, e là… điều y thực sự để tâm chính là năm năm không một lời từ biệt kia!
Hoàng thượng thế này thì… thôi bỏ đi, cứ để Lục đại nhân trút hết cơn giận đã, nếu ông còn xen vào chỉ sợ càng thêm loạn.
Cuối cùng, nhóm ba người của Triệu Thiên Kích bị Lục Mạc Ninh lấy lý do bận việc công vụ tống tiễn ra khỏi Hình bộ. Triệu Thiên Kích bất lực, chỉ đành lủi thủi quay về cung.
Về đến cung, hắn vẫn chưa thoát khỏi cú sốc ban nãy. Đôi mắt phượng u uất nhìn chằm chằm vào Đoạn Kính Tùng đang chột dạ đến phát run. Cực chẳng đã, Đoạn Kính Tùng quyết định “chết đạo hữu chứ không chết bần đạo”, lên tiếng thanh minh: “Hoàng… Hoàng thượng… chuyện này thực sự không thể trách lão thần được mà. Lúc lão thần nhận được tin tức thì ngài đang ở ngay chiến trường hung hiểm. Nếu chẳng may ngài bỏ mặc tất cả chạy về, để kẻ địch nhận ra Tiểu Lục đại nhân là điểm yếu của ngài, thì sẽ mang đến tai họa khôn lường cho y. Cho nên… lão thần cùng Lạc đại nhân sau khi bàn bạc, quyết định tạm thời giấu kín chuyện này. Vốn dĩ định tìm cơ hội để nói, nhưng năm năm qua luôn luôn là…”
“Cho nên… mới mãi không tìm được cơ hội… Trước đó lão thần còn đang bàn bạc với Lạc Chiêu xem nên bộc bạch với Hoàng thượng thế nào, không ngờ ngài lại biết trước một bước.”
Đoạn Kính Tùng nhấn mạnh cái tên Lạc Chiêu đến vài lần.
Cuối cùng lão cũng thành công kéo được đồng đội vào chịu trận. Triệu Thiên Kích nộ khí xung thiên: “Tốt lắm, hóa ra Lạc Chiêu cũng có phần! Đoạn Lão Tứ, các người từng người một giỏi thật đấy! Đi, gọi Lạc Chiêu đến đây cho trẫm!”
Kết quả là Lạc Chiêu phải hứng chịu một trận lôi đình thịnh nộ. Cuối cùng, Đoạn Kính Tùng đang co rúm như chim cút bị phạt bổng lộc hai năm. Xót tiền đến mức ông suýt nữa thì lao vào cào rách mặt Lạc Chiêu cho hả giận.
Thế là ngày hôm đó, cung nhân đều thấy hai vị đại thần Đoạn đại nhân và Lạc đại nhân vốn dĩ thân thiết như anh em đột nhiên “tương tàn” ngay trước cửa cung, khiến ai nấy đều run cầm cập vì kinh hãi.
Ở phía bên kia, Triệu Thiên Kích mãi vẫn không nghĩ ra cách nào để Lục Mạc Ninh nguôi giận. Hắn trằn trọc mở mắt thao láo cho đến tận sáng. Ngày hôm sau, hắn vác gương mặt thẫn thờ đi thượng triều, suốt buổi cứ dán chặt mắt vào Lục Mạc Ninh, thầm nghĩ đúng là nhìn y đâu cũng thấy ưng ý. Trong đầu hắn chỉ quay cuồng một câu hỏi, làm sao mới khiến A Ninh đổi ý, biến mẹ kế thành cha dượng bây giờ?
Thế nhưng khi Triệu Thiên Kích còn chưa kịp nghĩ ra diệu kế, Vương Đức Quý đã mang về một tin tức chẳng mấy tốt lành.
Triệu Thiên Kích đang ngồi sau bàn ngự, nghe xong liền chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm lạnh lẽo: “Ngươi nói cái gì?”
Vương Đức Quý cũng lộ vẻ bất an, cúi người đáp: “Khởi bẩm Hoàng thượng, lão nô cũng vừa nhận được tin. Vốn dĩ mấy ngày qua đã có mầm mống rồi, chỉ là chưa có ai tiên phong nên mọi người vẫn còn dè chừng. Thế nhưng một canh giờ trước, phu nhân của Khâu Thái phó đã cậy nhờ tỉ muội thân thiết đến Lục phủ. Việc này vừa nổ ra, mấy vị đại nhân có con gái đến tuổi cập kê trong phủ đều vội vàng sai bà mai đến dò hỏi tin tức rồi…”
Vương Đức Quý hôm qua đã tận mắt chứng kiến bộ dạng hoang mang lo sợ của Hoàng thượng, sao lão còn dám giấu giếm nửa lời? Hai vị Đoạn đại nhân và Lạc đại nhân chẳng phải là tấm gương trước mắt đó sao?
Thế nên ngay khi nhận được tin, Vương Đức Quý lập tức tức tốc chạy tới bẩm báo.
Đầu óc Triệu Thiên Kích vẫn còn chậm mất vài nhịp, hắn ngơ ngác hỏi: “Bọn họ đến Lục phủ… dò hỏi cái gì?”
Vương Đức Quý khẽ ho một tiếng, không dám ngẩng đầu. Lão thừa hiểu Hoàng thượng lúc này vẫn còn đang trong trạng thái không thể tin nổi, nhưng lão cũng chẳng buồn nói tránh, cứ thế đi thẳng vào vấn đề: “Hoàng thượng, Lục đại nhân hiện nay mới ngoài đôi mươi mà đã là đại viên nhị phẩm, tiền đồ xán lạn, dung mạo lại tuấn tú bậc nhất. Đây chính là lựa chọn hàng đầu cho vị trí con rể hiền của các bậc quyền quý trong kinh thành đấy ạ.”
Triệu Thiên Kích nộ khí xung thiên, đập mạnh xuống án ngự, đôi mắt phượng trầm xuống đầy nguy hiểm: “Nhưng A Ninh là của trẫm!”
Vương Đức Quý thầm nghĩ: Nhưng ngài không nói thì ai mà biết được?
Tất nhiên, có cho Vương Đức Quý một trăm lá gan lão cũng không dám thốt ra lời này. Lão chỉ cẩn thận cười bồi: “Lời tuy là vậy, nhưng các vị đại nhân kia đâu có biết? Hoàng thượng xem phải tính sao đây? Tầm này e là các bà mai đã lục đục kéo đến Lục phủ hết rồi.”
Triệu Thiên Kích sao mà ngồi yên cho được nữa! Hôm qua A Ninh vừa mới nói muốn tìm mẹ kế cho tiểu A Mục, hôm nay đã có người dâng con gái đến tận cửa. Nhỡ đâu A Ninh nhất thời rung động thì sao?
Hắn bật dậy như lò xo, định xông thẳng ra ngoài.
Thế nhưng khi vừa đến cửa điện, chân hắn chợt khựng lại. Triệu Thiên Kích đột ngột quay người, đôi mắt phượng thâm trầm nhìn chằm chằm vào Vương Đức Quý.
Chẳng hiểu sao, trong lòng Vương Đức Quý bỗng dâng lên một dự cảm không lành.
Lão nghe thấy vị Hoàng thượng anh minh thần võ của mình không biết có phải vì ghen quá lú lẫn hay không khẽ thốt lên đầy u uất: “Hôm qua A Ninh nói là muốn tìm cho A Mục một người mẹ kế, đúng không?”
Vương Đức Quý nuốt nước bọt cái ực, run rẩy đáp: “Khởi… khởi bẩm Hoàng thượng… đúng là như vậy.”
Đôi mắt phượng của Triệu Thiên Kích không biết đã nghĩ đến điều gì đột nhiên sáng rực lên, độ sáng ấy khiến Vương Đức Quý suýt thì mù mắt. Câu tiếp theo, lão nghe thấy Triệu Thiên Kích chậm rãi mở lời: “Vương Đức Quý, trẫm không cần biết ngươi dùng cách gì, phải làm cho trẫm…”
Trong khi đó ở phía bên kia, Lục Mạc Ninh hoàn toàn không ngờ tới việc mình chỉ mới đến kinh thành chưa đầy nửa tháng mà đã có người tới dạm ngõ mai mối.
Khổ nỗi không chỉ một nhà, mà toàn là những nhân vật y không tiện đắc tội. Lục Mạc Ninh đang ở Hình bộ nhận được tin đau hết cả đầu: “Đã đến bao nhiêu người rồi?”
Hồng Quảng Bình thì tỏ ra khá phấn khích: “Haha, đại nhân, lần này ngài nổi danh thật rồi! Không chỉ có phủ Thái phó, mà ngay cả phủ Tướng quân, hễ nhà nào có tiểu thư đến tuổi cập kê là hận không thể lôi hết đến trước mặt đại nhân cho ngài chọn lựa… Đại nhân đúng là đắt hàng quá, sau này chẳng lo thiếu thê tử rồi!”
Lục Mạc Ninh khóe miệng giật giật: “Đừng nói nhảm nữa, về phủ xem tình hình thế nào đã.”
Y cũng không thể để mặc các bà mai, quý phụ cứ đứng đợi ngoài phủ như vậy.
Lục Mạc Ninh sai người về trước dẫn mọi người vào đại đường tiếp đãi tử tế. Thế nhưng khi y vừa về tới nơi, đập vào mắt là hai hàng quý phụ ngồi kín đại đường. Y chẳng quen biết ai trong số họ, mà bọn họ thì đang tự đắc khen ngợi con em nhà mình vô cùng rôm rả.
Vì phủ thiếu người làm, ngay cả Tang Bồi cũng phải ra bưng trà rót nước.
Lục Mạc Ninh bảo Tang Bồi lui xuống trước để nhìn chừng tiểu A Mục, đừng để bé biết chuyện này. Tiểu A Mục tuy xưa nay ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng chưa từng hỏi về mẹ, nhưng nếu đột nhiên có một người mẹ kế xuất hiện, e là bé sẽ không thể chấp nhận ngay được.
Huống hồ, bản thân y cũng chẳng hề có tâm trí đó.
Thế là Lục Mạc Ninh chỉnh đốn lại quan bào, sải bước đi vào bên trong.
Vừa khi y bước vào, mọi âm thanh ồn ã lập tức im bặt. Đám đông đổ dồn ánh mắt lên người Lục Mạc Ninh, nhìn từ trên xuống dưới, càng nhìn lại càng hài lòng. Một vị Thượng thư Hình bộ trẻ tuổi tài cao, tiền đồ vô lượng, lại nghe nói có thâm giao với những tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng, sau này chắc chắn sẽ là đại hồng nhân không thể sai được.
Thế là tất cả cùng ùa lên, bảy mươi hai cái miệng thi nhau tâng bốc những tiểu thư mà họ được ủy thác làm mai, khen đến mức cứ như những cô gái ấy là tiên nữ hạ phàm, thế gian độc nhất vô nhị.
Lục Mạc Ninh bị bọn họ làm cho nhức đầu nhức óc. May mà y đã nhanh chân bảo Tang Bồi đưa tiểu A Mục ra hậu viện, nếu không, đứa nhỏ kia dù miệng không nói ra nhưng chắc chắn sẽ lại âm thầm buồn bã một mình.
Tuy tiểu A Mục từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ nhắc đến mẹ ruột, nhưng Lục Mạc Ninh biết bé vẫn luôn khao khát có một người mẹ. Chỉ là đứa trẻ này quá hiểu chuyện, không bao giờ chịu mở lời mà thôi.
Nhưng làm sao y có thể nói cho bé biết, bé là do chính y sinh ra?
Lục Mạc Ninh không kìm được đưa tay chạm nhẹ lên trán, dấu vết đỏ thắm đã biến mất sau khi sinh tiểu A Mục, lòng càng thêm nghiến răng nghiến lợi với kẻ kia. Bỏ đi không lời từ biệt đã là đáng ghét, vậy mà còn dám lừa gạt, che giấu thân phận, đúng là tội chồng thêm tội!
Nhìn những bà mai đang nói đến văng cả nước miếng, Lục Mạc Ninh rốt cuộc cũng bưng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi chậm rãi cất lời: “Chư vị xin hãy yên lặng một chút.”
Gần như ngay khoảnh khắc giọng nói thanh lãnh của y vang lên, mọi người đều dừng lại, dán mắt vào y.
Lục Mạc Ninh nói tiếp: “Ý định của chư vị ta đã hiểu rõ. Tuy nhiên trước khi đi xa hơn, ta muốn nói với mọi người một điều. Tấm lòng của chư vị ta xin ghi nhận, nhưng có lẽ mọi người còn chưa biết, ta đã có một đứa con. Không thể để những quý nữ hiền lương thục đức mà mọi người vừa kể, vừa gả đến đã phải làm mẹ kế ngay được. Vì vậy, chuyện này xin hãy dừng lại ở đây, xin mời chư vị về cho.”
Thế nhưng, hiển nhiên là chuyện tiểu A Mục tồn tại đã được bọn họ dò hỏi kỹ lưỡng từ trước. Đám đông lập tức xua tay lia lịa, lắc đầu nguầy nguậy: “Không sao, không sao hết! Chuyện này chúng ta đều biết rõ, tiểu công tử thiên chân khả ái, thương còn không hết nữa là, các tiểu thư nhà chúng ta tuyệt đối không ngại làm mẹ kế đâu…”
Mọi người lại bắt đầu tranh nhau nói, tiếng ồn ào lại dâng cao khiến Lục Mạc Ninh nhức hết cả đầu. Ngay khi y đang định bổ sung rằng bản thân căn bản không hề có ý định cưới thê tử thì đột nhiên, từ bên ngoài đại đường truyền vào một giọng nói nũng nịu đến sởn gai ốc: “Phu quân ơi~, thiếp thân chẳng qua chỉ mới đi vắng một thời gian, sao phu quân lại đột ngột muốn nạp thiếp vậy nè? Có phải thiếp thân đã làm điều gì sai trái không?”
Trong lúc Lục Mạc Ninh cùng mọi người còn đang ngây người vì giọng nói có thể khiến người ta nổi da gà ấy, thì một nữ tử cao lớn diện hoa phục, váy thắt eo cao, phong thái hiên ngang cứ thế bước vào.
Đôi lông mày lá liễu, mắt phượng sắc sảo, trên trán có viên hồng ngọc ép ngay giữa lông mày, lãnh diễm cao ngạo xuất hiện trước mặt mọi người. Tuy nửa khuôn mặt dưới của đối phương được che bởi một lớp khăn màng mỏng, nhưng đôi mắt phượng kia quả thực quá đỗi xinh đẹp, dài hẹp đầy mê hoặc, lúc này lại đang chứa đựng vẻ hờn dỗi lẫn oán trách nhìn chằm chằm Lục Mạc Ninh.
Cảnh tượng này đến cả Lục Mạc Ninh cũng hoàn toàn sững sờ tại chỗ, kinh ngạc đến mức chén trà trên tay suýt chút nữa là rơi xuống đất.
Cũng may, y rất nhanh đã nhận ra vài phần quen thuộc từ đôi mắt phượng ấy, y mím chặt môi: !!!
Đám bà mai thì hoàn toàn ngơ ngác, mờ mịt nhìn sang. Chỉ thấy ở cửa đại đường, một nữ tử có vóc dáng cực kỳ cao… cao ráo đang bế một bé trai xinh xắn tinh tế.
Tiểu A Mục cũng mang một khuôn mặt đầy vẻ mờ mịt, trong mắt đọng hai giọt nước mắt sắp rơi, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy cổ áo của nữ tử nọ. Hiển nhiên là bé vẫn chưa hoàn hồn, cứ thế để mặc người ta bế đi về phía bọn họ…
Ban đầu mọi người định không tin, nhưng khổ nỗi đôi mắt phượng của vị nữ tử này quả thực giống hệt mắt của đứa trẻ, ngoại trừ một bên ngây thơ, một bên sắc sảo. Một bên vì còn nhỏ nên con ngươi đen láy to tròn nhìn non nớt đáng yêu, bên còn lại thì mỹ diễm đến lẫm liệt. Dù chỉ thấy nửa khuôn mặt, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để người ta tưởng tượng ra dung nhan dưới lớp khăn che mặt kia lay động lòng người đến mức nào…
Nhìn lại dung mạo của đứa nhỏ này, quả thực là đúc từ một khuôn với Lục đại nhân.
Đám bà mai nhìn nhau đầy ái ngại. Nghe vị phu nhân kia nói đến chuyện nạp thiếp, các bà không khỏi cảm thấy bực mình. Những gia tộc mà các bà đại diện đều là danh môn, nhắm đến là vị trí chính thất phu nhân nhị phẩm đường hoàng, chứ đời nào chịu để tiểu thư nhà mình đi làm thiếp? Thế nhưng nhìn khí thế của vị phu nhân trước mắt, lại nhìn Lục Mạc Ninh, bọn họ chẳng ai dám đắc tội: “Lục đại nhân, ngài… ngài đã có phu nhân sao không nói sớm? Chuyện này thật là hiểu lầm lớn rồi, hiểu lầm rồi…”
Nói xong, chẳng đợi Lục Mạc Ninh kịp giải thích, đám bà mai vội vàng cáo từ lủi thủi ra về. Các bà không ngại Lục đại nhân có con, nhưng nếu mẹ của đứa bé vẫn còn sờ sờ ở đó thì việc đưa tiểu thư nhà mình vào làm thiếp là chuyện hoàn toàn khác.
Lục Mạc Ninh: “…” Y có phu nhân từ bao giờ mà chính y cũng không biết vậy?
Đại đường chớp mắt đã vắng tanh không còn một bóng người. Tang Bồi đứng sau lưng vị nữ tử cao lớn kia cũng mang khuôn mặt ngơ ngác, hiển nhiên hắn cũng bị lừa, tin sái cổ rằng đây chính là mẹ ruột của tiểu A Mục.
Lục Mạc Ninh cố giữ vững chén trà trên tay, chậm rãi đặt xuống, rồi mới u uất ngước mắt nhìn về phía trước.
Nhìn vị “mỹ nhân cao to” vẫn đang nháy mắt đưa tình với mình, y thầm nghĩ không biết lần này là kẻ nào đã trang điểm cho hắn. Đôi kiếm mày vốn dĩ cương nghị đã bị cạo sạch, dùng chì vẽ thành dáng lá liễu thanh mảnh, viên hồng ngọc rủ xuống giữa trán càng làm tôn lên đôi mắt phượng dài hẹp cực kỳ mỹ diễm lăng lệ. Lớp khăn che mất nửa khuôn mặt khiến thật giả lẫn lộn không biết đâu mà lần.
Chuyện đó thì thôi đi, nhưng trước ngực hắn không biết là độn thứ gì mà lùm lùm một đống, nhìn kiểu gì cũng ra một vị mỹ kiều nga ngoại cỡ…
Lục Mạc Ninh nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Triệu Thiên Kích, đôi môi mỏng mím chặt, rặn ra từng chữ qua kẽ răng: “Rắn, đen!”
Triệu Thiên Kích thấy đám bà mai đã bị đuổi đi sạch sẽ, đang thầm đắc ý vì diệu kế nhất lao vĩnh dật của mình, bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Hắn ôm tiểu A Mục sấn tới, mặt đầy vẻ kinh hỉ: “A Ninh, ngươi cuối cùng cũng chịu nhận ta rồi…”
Lục Mạc Ninh đứng bật dậy: Y không chỉ nhận, y còn muốn…
Thế nhưng chưa kịp để Lục Mạc Ninh phát hỏa, đứa nhỏ nằm trong lòng Triệu Thiên Kích đột nhiên oà lên khóc nức nở.
Đây là lần đầu tiên Lục Mạc Ninh thấy tiểu A Mục khóc dữ dội đến thế. Y đâu còn tâm trí nào để ý đến Triệu Thiên Kích nữa, vội vàng lao tới bế lấy đứa nhỏ. Triệu Thiên Kích cũng hoảng loạn, tay chân lóng ngóng: “Ta… ta… ngoan nào, con đừng khóc mà…”
Triệu Thiên Kích hoảng hốt, cứ ngỡ bàn tay thô kệch của mình vô tình làm đau bé con, đôi mắt phượng đầy vẻ rối loạn. Hắn muốn chạm vào dỗ dành nhưng lại không dám, chỉ biết đi loanh quanh bên cạnh Lục Mạc Ninh như một chú chó lớn đang sốt sắng. Dáng vẻ ngốc nghếch ấy của hắn vô tình lại khiến cơn giận trong lòng Lục Mạc Ninh tan biến đi phân nửa.
Lục Mạc Ninh ôm lấy tiểu A Mục, dỗ dành một hồi lâu mới khiến bé ngừng nức nở.
Tiểu A Mục ngoan ngoãn gục đầu lên vai Lục Mạc Ninh, hàng lông mi vẫn còn đọng những giọt lệ long lanh nhìn vô cùng đáng thương. Bé ngơ ngác nhìn về phía trước, đột nhiên không kìm được phì một tiếng cười rộ lên, thậm chí còn cười ra cả một cái bong bóng mũi.
Lục Mạc Ninh quay đầu lại, liền thấy Triệu Thiên Kích không biết từ lúc nào đã ngồi xổm dưới đất, đang bắt chước ếch nhảy để làm trò cho tiểu A Mục xem.
Có lẽ vì bị Lục Mạc Ninh bắt quả tang, hắn cảm thấy hơi mất mặt, bèn ho khẽ một tiếng rồi vén tà váy đứng dậy. Đôi mắt phượng nhìn quanh quất vẻ lảng tránh: “Ơ, ngọc bội đâu rồi? Ngọc bội của ta đâu nhỉ?” Dứt lời, hắn bắt đầu s* s**ng lung tung trên người để tìm kiếm.
Lục Mạc Ninh nhìn bộ dạng này của hắn, dù có bao nhiêu bực bội cũng không thể phát tác nổi nữa.
Y xoa đầu tiểu A Mục, giúp bé lau sạch nước mắt rồi ôn tồn hỏi: “Sao tự nhiên lại khóc? Có phải bị các bà ấy làm cho sợ không?”
Tiểu A Mục lắc đầu, chỉ im lặng tựa vào vai Lục Mạc Ninh. Đôi mắt hơi rũ xuống, nhưng ánh nhìn lại vẫn dán chặt vào Triệu Thiên Kích.
Triệu Thiên Kích thừa cơ làm một cái mặt quỷ, khiến tiểu A Mục cười khúc khích không thôi. Đến khi Lục Mạc Ninh quay sang nhìn, hắn lại nhanh như chớp quay đầu đi, ngước lên nhìn trân trân vào xà nhà đại đường.
Lục Mạc Ninh thu hết tất cả vào tầm mắt, đôi đồng tử khẽ lóe lên một tia sáng rồi lại rũ mắt che giấu cảm xúc.
Tiểu A Mục sụt sịt mũi, có lẽ cảm thấy khóc nhè thật xấu hổ nên thẹn thùng rúc cái đầu nhỏ vào cổ Lục Mạc Ninh, cọ cọ rồi nhỏ giọng hỏi: “Cha… cha ơi… người ấy… thật sự là nương thân của A Mục?”
Giọng nói của bé rất khẽ, nhưng lại mang theo sự hân hoan và hy vọng không thể giấu giếm.
Lục Mạc Ninh nghiêng đầu nhìn sang, liền bắt gặp đôi đồng tử đen láy vẫn còn ngân ngấn nước mắt của tiểu A Mục. Trái tim y mềm nhũn ra, bao nhiêu lời phủ nhận đều nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt ra thành lời.
Y không tự chủ được liếc nhìn về phía Triệu Thiên Kích, chỉ thấy đối phương đang cuống quýt ra hiệu bằng tay: Phải phải phải phải phải!
Hắn quyết định rồi, mẹ kế thì mẹ kế! Đừng nói là mẹ kế, dù có bảo hắn làm vú nuôi hắn cũng cam lòng! Chẳng hiểu sao, chỉ cần cái vật nhỏ này khóc một tiếng là lòng hắn như bị ai xẻ ra làm đôi, chỉ muốn lao tới ôm chặt vào lòng vỗ về, hôn hít cho bằng thích.
Đôi đồng tử của Lục Mạc Ninh khẽ lay động, y định nói lại thôi, thực sự không biết phải mở lời thế nào. Sau một hồi lâu, dưới ánh nhìn tràn đầy hy vọng của tiểu A Mục, y mới khẽ gật đầu một cái thật nhẹ: “Ừ.”
Ai mà ngờ được, ngay khoảnh khắc tiếp theo, tiểu A Mục bỗng òa lên một tiếng, khóc còn dữ dội hơn cả lúc nãy.
Lần này Triệu Thiên Kích thực sự bị dọa sợ khiếp vía: “Ôi trời ơi, tiểu bảo bối đừng khóc mà, nếu… nếu con không muốn ta làm nương thân thì… thì cũng được… con đừng khóc nữa…”
Tiểu A Mục gục đầu trên vai Lục Mạc Ninh, rồi lại ngẩng lên, đôi mắt mọng nước nhìn hắn trân trân, những giọt lệ lớn như hạt trân châu cứ thế lã chã rơi xuống.
Triệu Thiên Kích cuống cuồng đến mức nghĩ bụng hay là mình cứ biến về cung trước cho xong, lần này đúng là hỏng bét rồi. Thế nhưng ngay khi hắn vừa định quay người đi, bỗng cảm thấy tay áo bị níu lại.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, liền thấy một bàn tay nhỏ nhắn, mũm mĩm mềm mại đang nắm chặt lấy tay áo mình. Cảnh tượng ấy khiến đôi mắt phượng của Triệu Thiên Kích đột nhiên sáng rực lên.
Triệu Thiên Kích nhanh như cắt quay người lại, thành thành thật thật đứng nép sau lưng Lục Mạc Ninh. Hắn không kìm lòng được nhếch môi cười trộm, bàn tay to lớn vụng về nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của tiểu A Mục. Cảm giác ấm áp, mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến khiến trái tim vị hoàng đế sắt đá này tan chảy hoàn toàn.

