Ngoài đình Thập Lý, một toán người đang đứng lặng lẽ. Phía sau nam tử dẫn đầu, con tuấn mã ngẩng cao đầu, thi thoảng lại phì phò thở ra những tiếng vang mũi. Nam tử khoác trên mình bộ giáp trụ càng tôn lên vóc dáng cao lớn, uy nghiêm hiên ngang.
Có điều lúc này đôi mắt hắn đỏ ngầu, vằn vện những tia máu cứ như đã nhiều đêm không ngủ. Một tay hắn chắp sau lưng, ánh mắt đăm đắm nhìn về phía nội thành từ đằng xa.
Mấy người đi cùng không một ai dám mở lời, mãi cho đến khi một tràng tiếng vó ngựa vang lên. Một vị tướng sĩ trên lưng ngựa lao đến gần, xoay người xuống ngựa, quỳ một gối hành lễ: “Gia, Đoạn đại nhân truyền tin tới, Lục đại nhân… đã tỉnh rồi, nhắn gia yên tâm lên đường.”
Bàn tay đang nắm dây cương của Triệu Thiên Kích siết chặt lại. Thân hình vốn đã đứng đến cứng đờ vẫn không hề nhúc nhích. Lạc Chiêu đứng sau lưng hắn rốt cuộc không nhịn được lên tiếng: “Hoàng thượng, khởi hành thôi… Tiết Huấn Sùng đã biết sự tồn tại của ngài, chúng ta nhất định phải trở về quân doanh trước khi gã kịp bẩm báo với tên nghịch tặc kia. Phía Lục đại nhân đã có Đoạn Kính Tùng ở đó, sẽ không có vấn đề gì đâu. Thuộc hạ cũng đã phái hàng chục tinh binh bảo vệ dọc đường, đảm bảo vạn vô nhất thất.”
Hồi lâu sau nam tử mới cất giọng khàn đặc: “Cứ cách một tháng, hãy phái người bẩm báo tường tận mọi tin tức của y cho trẫm.”
Lạc Chiêu khom người cúi đầu: “Dạ.”
Lúc này Triệu Thiên Kích mới xoay người lên ngựa. Nhưng trước khi rời đi, hắn rốt cuộc vẫn không kìm lòng được lưu luyến ngoái đầu nhìn về phía nội thành thêm một lần nữa: A Ninh… đợi ta trở về…
Năm năm sau, tại Nhất Phẩm Lầu quán trà lớn nhất kinh thành, khách khứa ngồi chật kín các chỗ, người kể chuyện đang cao đàm khoát luận, vô cùng náo nhiệt.
“…Nhắc đến Hoàng thượng Vân Kích Đế của chúng ta, đó quả thực là một kỳ nhân. Năm đó khi Vân Kích Đế còn là Thái tử, một mình ngài có thể địch lại vạn quân, dũng mãnh thiện chiến, đúng là một viên mãnh tướng, một vị chiến thần sắt máu. Gần phân nửa giang sơn Đại Triệu này đều là do đích thân Hoàng thượng đánh hạ trên lưng ngựa đấy.”
“Nhưng đó vẫn chưa phải là điều kỳ diệu nhất. Nói đến chuyện khó tin nhất, chính là việc Hoàng thượng chúng ta cải tử hoàn sinh. Đây tuyệt đối là nhờ trời cao thần linh phù hộ… Có minh quân như vậy, Đại Triệu ta chắc chắn sẽ hưng thịnh phồn vinh…”
Người kể chuyện đang nói đến đoạn cao trào thì bị những người nghe bên dưới cắt ngang: “Gì mà kỳ lạ với chẳng thần kỳ, rõ ràng là nghịch tặc Tễ Vương mưu hại Hoàng thượng, giam cầm ngài suốt mười năm trời. Hoàng thượng vất vả lắm mới trốn thoát được, bấy giờ mới phất cờ khởi nghĩa, đánh chiếm trở về đấy chứ. Lấy đâu ra chuyện cải tử hoàn sinh, trước đó đích thân Hoàng thượng đã dẫn theo văn võ bá quan đến hoàng lăng mở quan tài ra rồi, bên trong làm gì có người!”
“Đúng thế, đúng thế…”
“Lão Tôn này, ông kể có được không đấy? Không được thì để chúng ta lên nói hộ cho, rồi ông miễn tiền trà nước cho anh em là được, ha ha ha!”
“…”
Tiếng huyên náo cười đùa nổi lên khắp nơi, vô cùng náo nhiệt.
Cảnh tượng này hoàn toàn khác hẳn với vài tháng trước. Bởi lẽ ban đầu họ căn bản không tin, còn tưởng rằng cái gọi là “Vân Kích Đế sống lại” kia mới thực sự là nghịch tặc.
Dù sao, một vị Hoàng đế đã băng hà bốn năm, đột nhiên bảo sống lại là sống lại ngay được, nhìn thế nào cũng thấy giống như chuyện giả mạo phải không?
Khi đó họ còn rất ủng hộ Triệu Đế, nhưng giờ đây kẻ đó đã bị bức cung thoái vị, giáng xuống làm Tễ Vương để chờ ngày định tội.
Ba tháng trước, Vân Kích Đế cải tử hoàn sinh đánh chiếm hoàng thành. Khi thành vỡ, mọi người bất đắc dĩ mang theo tâm trạng lo sợ đi xem xét tình hình. Thế nhưng nhìn nam tử tuấn mỹ dẫn đầu trên lưng cao ngựa, giáp trụ hiên ngang uy dũng, tất cả những người dân vốn tưởng rằng quốc gia đã diệt vong đều ngẩn ngơ, chấn động tột độ.
Đây con mẹ nó thực sự là Vân Kích Đế rồi!
Bởi vì năm đó khi Vân Kích Đế còn là Thái tử khải hoàn trở về triều, có rất nhiều người đã tận mắt nhìn thấy ngài. Hiện tại họ có một loại ảo giác cứ như thời gian quay ngược về năm ấy… Giống hệt một khuôn mẫu, không sai một ly…
Huống hồ họ còn nhìn thấy trong đội ngũ có rất nhiều thuộc hạ cũ của Vân Kích Đế, bao gồm cả những trung thần lương tướng mà họ từng quen thuộc, chỉ là những năm qua những người này đột nhiên biệt tích không sủi tăm.
Lúc này họ mới vỡ lẽ, hóa ra “Triệu Đế” bấy lâu nay mới chính là phản tặc, mưu hại bào huynh để đoạt vị xưng vương, thậm chí còn hại chết biết bao trung thần lương tướng. Trong phút chốc, dân chúng ai nấy đều phẫn nộ sục sôi…
Họ hận không thể tự tay lôi tên Tễ Vương kia xuống để trị tội.
Chỉ cần nhìn vào gương mặt của Vân Kích Đế, họ đã tin đến bảy tám phần. Nghĩ lại chuyện cũ, ai nấy đều không khỏi rùng mình sợ hãi, thảo nào những năm qua bao nhiêu vị quan thanh liêm đều biến mất không tăm hơi, hóa ra đều bị Tễ Vương hãm hại. Nếu còn chậm trễ thêm chút nữa…
Thì cả đất nước Đại Triệu này…
Thế là, chỉ trong chớp mắt, nỗi sợ hãi mất nước của bách tính đã biến thành tiếng reo hò vui sướng. Chỉ sau ba tháng, kinh thành đã khôi phục lại vẻ phồn hoa, náo nhiệt vô cùng.
Vân Kích Đế của hiện tại mới thực sự là danh chính ngôn thuận.
“Các ngươi muốn nói… lão Tôn ta còn không cho các ngươi nói đây này, đừng phá nữa, nghe lão Tôn kể tiếp… Nói đến Vân Kích Đế của chúng ta, đó mới thực là minh quân đích thực. Nếu không phải Hoàng thượng thương xót bách tính ta, thì mỗi lần đánh hạ một tòa thành, sao ngài lại không nỡ làm tổn hại dân chúng dù chỉ một mảy may? Nếu không vì lẽ đó, e là Hoàng thượng đã sớm giành lại hoàng thành từ lâu rồi…”
Đâu cần phải chờ tới tận năm năm. Lão Tôn không hổ danh là người kể chuyện nổi tiếng nhất quán trà này, lời lẽ vô cùng truyền cảm. Nào là Vân Kích Đế vì muốn vạch trần bộ mặt ghê tởm của Tễ Vương không tiếc nhẫn nhục chịu đựng, nếm mật nằm gai, kể đến mức ai nấy đều rưng rưng nước mắt…
Đến cuối cùng, thậm chí có người bắt đầu sụt sùi nức nở. Tuy nhiên, nhờ vậy mà danh tiếng sát thần năm xưa của Triệu Thiên Kích khi mới lên ngôi đã được gột rửa sạch sẽ, giờ đây lại càng dễ dàng được lòng dân chúng hơn.
Nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài, suy cho cùng vẫn có người bán tín bán nghi. Chỉ là thắng thì làm vua thua thì làm giặc, họ cũng chẳng dám bàn tán lung tung, chỉ biết hết lời ca tụng.
“Nhưng mà này, các vị đã nghe nói về một chuyện đại sự chưa?”
“Chuyện đại sự gì?”
“Chính là việc Hoàng thượng dự định trong đại lễ đăng cơ vài ngày tới sẽ đổi quốc hiệu của Đại Triệu thành nước Triệu Ninh, việc này có ý nghĩa gì?”
Việc đổi quốc hiệu thì họ hiểu, vì trước đây khi Tễ Vương đăng cơ cũng đã từng đổi, nay Hoàng thượng danh chính ngôn thuận trở về, dù sao cũng cần phải sửa đổi lại cho nhất quán.
Chữ “Triệu” trong tên nước Triệu Ninh thì họ rõ rồi, nhưng còn chữ “Ninh” này rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Lão Tôn lúc này vội vàng vỗ mạnh lên bàn: “Hừ hừ hừ, cái này thì các vị không biết rồi phải không? Để lão Tôn ta chỉ điểm cho đôi chút. Chữ Ninh vốn có nghĩa là bình an… Đây chính là tâm nguyện của Hoàng thượng, chỉ mong Đại Triệu ta từ nay về sau sẽ an ninh tường hòa, không còn binh đao chinh chiến nữa.”
“Phải, phải, nói vậy quả thực rất có lý…” Mọi người liên tục tán đồng. Thế nhưng lúc này, tại một góc khuất sâu nhất trong quán trà, có một nam tử đội mũ có rèm che, để lộ ra một bàn tay với những đốt ngón tay thon dài như ngọc, trắng trẻo oánh nhuận tựa như loại bạch ngọc thượng hạng, vô cùng đẹp mắt.
Người nọ nghe những lời suy đoán ồn ào về cái tên “Triệu Ninh”, năm ngón tay đang cầm chén trà khẽ siết chặt lại. Y không thể nghe thêm được nữa, lẳng lặng đứng dậy.
Ngay khi y vừa cử động, một bé trai xinh xắn tinh khôi ngồi ngoan ngoãn ở phía bên trong liền ngước đầu lên nhìn.
Đứa bé để tóc trái đào, nhưng trên khuôn mặt non nớt ấy lại không chút ý cười. Đôi môi nhỏ mím lại, đôi mắt phượng thanh lãnh vì còn nhỏ nên con ngươi nhìn vừa đen vừa tròn. Khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, hồng hào, kết hợp với dáng vẻ ra dáng người lớn như vậy lại càng tạo nên nét tương phản đáng yêu khiến người ta phải mềm lòng.
Đứa bé này thực ra đã sớm bị người khác chú ý, nhưng không ai dám tùy tiện nhìn ngó lung tung.
Một phần vì câu chuyện về Vân Kích Đế của người kể chuyện đang quá đỗi hấp dẫn, phần khác là bởi bên cạnh đứa bé này có một nam tử mang khí chất vô cùng thanh lãnh đi cùng. Tuy đối phương đội mũ che kín dung mạo, nhưng phong thái quanh thân lại toát ra một vẻ uy nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng, huống hồ bên cạnh y còn có một tên gia bộc cao lớn vạm vỡ canh giữ, nhìn qua đã biết không dễ chọc vào.
Lúc này, đứa bé trai đẹp tựa tiên đồng thấy nam tử trẻ tuổi đột nhiên đứng dậy, liền dừng ngay động tác gặm lương khô một cách nghiêm chỉnh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cất giọng non nớt lễ phép gọi: “Phụ thân?”
Nam tử đội mũ che kín diện mạo quay người lại, khí chất thanh lãnh quanh thân lập tức nhu hòa hẳn đi. Y cúi người, động tác cực kỳ nhẹ nhàng xoa xoa búi tóc của đứa trẻ, rồi dùng đầu ngón tay khẽ cọ vào gò má hồng hào của bé: “Lúc nãy chẳng phải con muốn ăn kẹo đường sao, cha đi mua cho con. Tang Bồi, trông chừng A Mục.”
Gia bộc cao lớn vạm vỡ nghiêm nghị gật đầu: “Dạ.”
Đứa bé con cố nén vẻ mặt nghiêm nghị, không vui không giận khẽ ừ một tiếng, nhưng dù sao tuổi vẫn còn quá nhỏ, ánh mắt không giấu nổi sự hớn hở khi nghe thấy kẹo đường, càng làm tôn lên dung mạo xuất chúng, dự báo phong thái phi phàm sau khi trưởng thành.
Nhìn đứa bé tinh khôi xinh đẹp như vậy, vài vị khách ngồi gần đó không nén nổi tò mò, đưa mắt nhìn theo bóng dáng nam tử đội mũ đang rời đi, thầm hỏi không biết người cha kia phải có dung mạo thế nào mới sinh ra được đứa nhỏ tuyệt mĩ đến nhường này.
Phía bên kia, người kể chuyện vẫn đang tiếp tục: “…Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, kể từ khi Hoàng thượng đánh hạ hoàng thành ba tháng trước, việc đầu tiên ngài làm thế mà lại là liên tiếp ban xuống ba đạo thánh chỉ, mời vị huyện lệnh thất phẩm của trấn Giang Tê là Lục đại nhân về kinh nhậm chức Hình bộ Thượng thư chính nhị phẩm.”
“Hô!” Có vị khách không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, “Thật hay giả vậy? Sao có thể chứ? Vị huyện lệnh thất phẩm đó chẳng phải chính là vị Trạng nguyên trẻ tuổi nhất Đại Triệu năm năm trước sao? Mới có năm năm mà từ thất phẩm lên nhị phẩm, chuyện này quả thực… quá sức tưởng tượng.”
Cũng có người không nhịn được lên tiếng hỏi: “Lục huyện lệnh này rốt cuộc là người phương nào? Tại sao Hoàng thượng lại phải ban tới ba đạo thánh chỉ để mời ngài ấy về kinh?”
Lão Tôn đáp: “Cái này thì các vị không biết rồi phải không? Nếu là người khác, lão Tôn ta đây có lẽ chưa chắc đã phục, nhưng với Lục huyện lệnh thì lão Tôn ta tâm phục khẩu phục. Dù sao Hoàng thượng có lẽ cũng đang vô cùng khát khao hiền tài. Nhắc về sự tích của Lục huyện lệnh… e là kể một ngày một đêm cũng không hết. Lão Tôn ta cũng không úp mở nữa, kể cho các vị nghe vài chuyện mà các vị vốn đã quen thuộc nhé. Các vị có biết vụ án Thế tử nhà Định Quốc Công mưu hại Tiết Tứ Lang năm năm trước là do ai phá được không?”
“Chẳng phải nói là do Tân đại nhân ở Hình bộ sao?” Có người lên tiếng hỏi.
“Sai rồi… Ba tháng trước chính miệng Tân đại nhân đã thừa nhận, năm đó là để bảo vệ Lục huyện lệnh khi ấy tuổi đời còn trẻ, thực lực chưa đủ nên mới giấu kín chuyện này. Thực chất vụ án năm đó có thể phá được, hoàn toàn là nhờ vị Lục huyện lệnh này…”
“Không thể nào? Lúc đó Lục đại nhân mới bao nhiêu tuổi chứ.”
“Chuyện này chẳng liên quan gì đến tuổi tác cả, đó mới chỉ là một vụ thôi. Lão Tôn ta kể thêm một vụ nữa, vụ án trang chủ thật giả ở Thông Châu phủ, các ngươi có biết là ai phá không?”
“Chuyện này… chuyện này ta biết, nghe nói là một vị huyện lệnh đi ngang qua, không lẽ… cũng là Lục đại nhân này sao?”
“Nói đúng rồi đấy, chính là ngài ấy.”
“Trời đất ơi, sao ngài ấy đi đến đâu là ở đó có chuyện…” Có người không nhịn được thầm thì một câu.
Người bên cạnh không hài lòng: “Ngươi nói cái kiểu gì thế, đó là vì Lục đại nhân có bản lĩnh. Nếu là ngươi, e là có mắt như mù chẳng biết gì đâu?”
“Được rồi được rồi, ta không tranh cãi với ông nữa. Lão Tôn, ông mau nói tiếp đi, còn gì nữa không?”
Lão Tôn vuốt chòm râu bạc trắng: “Chuyện đáng nói nhất, nổi danh nhất, chính là… vụ án họ Bùi ở Ninh Châu phủ năm năm trước, vụ án mà mười lăm năm trời không phá nổi. Chuyện này chắc các ngươi đều đã nghe qua rồi chứ?”
Mọi người đều ngây cả người ra. Chuyện này họ đương nhiên biết, nghe nói có một vị huyện lệnh nhỏ nhoi, không chỉ lật đổ được một vị Tri châu, mà thậm chí còn hạ bệ được cả gia chủ Tiết gia, bản gia của Tiết thị tại Ninh Châu phủ.
Vì lúc đó có Tuần phủ Lạc Chiêu đi cùng, nên họ đã quên mất vị huyện lệnh này. Nay được lão Tôn xâu chuỗi lại, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc và cũng không nén nổi lòng kính phục.
Vị Lục đại nhân này… quả thực là danh xứng với thực.
Chưa dừng lại ở đó, lão Tôn còn kể về trấn Giang Tê hiện nay. Năm năm trước, Giang Tê chỉ là một trấn nhỏ nghèo nàn lạc hậu, chim bay không lọt, trộm cướp hoành hành. Thế mà bây giờ thì sao?
Vị Lục đại nhân này cai quản chưa đầy năm năm, từ tu sửa đường xá đến trị lý hạn hán, tìm cách dẫn nước từ phương Nam về, việc gì cũng thân hành làm gương. Ngài dẫn dắt bách tính đồng lòng hiệp lực, chẳng những dẹp sạch nạn thổ phỉ mà còn biến Giang Tê trở thành một trung tâm thương mại trung chuyển sầm uất, tứ thông bát đạt, vô cùng giàu có. Đã vậy, trong hai năm gần đây, Giang Tê hiếm khi xảy ra vụ án nào, nhà nhà đêm ngủ không cần đóng cửa…
Công tích như vậy, năng lực như thế, đừng nói là Hình bộ Thượng thư, dù có cao hơn nữa thì ngài cũng hoàn toàn xứng đáng.
Hơn nữa, hiện giờ Hoàng thượng vừa mới về kinh, chính là lúc đang khát khao hiền tài, Lục đại nhân chính là nhân tài mà Hoàng thượng cần nhất.
Bây giờ mọi người chỉ hy vọng Lục đại nhân không phải là người cổ hủ, lỡ như ngài không chịu về kinh thì biết làm sao?
Trong lúc đó, tại góc quán trà, bé con vốn đang ngoan ngoãn gặm lương khô, thỉnh thoảng lại dùng bàn tay mũm mĩm bưng chén nước uống một ngụm, bỗng ngẩng đầu nhìn nam tử cao lớn: “Tang thúc thúc, họ đang nói về cha phải không?”
Tang Bồi khẽ ừ một tiếng: “Tiểu công tử cứ nghe vậy thôi.”
Bé con nghiêm túc gật đầu, nhưng cha đã đến đây rồi mà, sao họ lại lo cha không vào kinh?
Ngay khi đứa bé còn định hỏi thêm điều gì, đột nhiên từ phía bên kia quán trà vang lên một tiếng kêu thất thanh sắc lẹm, phá tan bầu không khí náo nhiệt: “Chết người rồi… có độc chết người rồi…”
Tiếng kêu này khiến cả quán trà vốn đang vui vẻ lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn.
Trong lúc mọi người đang cuống cuồng vây quanh góc vừa xảy ra chuyện, bé trai đột nhiên nhảy xuống khỏi ghế dài, nhanh như cắt lách người chen vào bên trong.
Tang Bồi lặng lẽ bám theo. Chẳng mấy chốc, một người nhờ vóc dáng nhỏ bé, một người nhờ thân hình cao lớn đã chen được vào trung tâm sự việc.
Bé con mở to đôi mắt phượng đen láy, giữ khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, chăm chú quan sát gã đàn ông đang nằm dưới đất. Một tay hắn bóp chặt cổ họng, mặt đỏ gay gắt, đôi chân co giật đạp liên hồi. Người đồng hành đang ôm lấy hắn, sợ hãi đến mức hồn siêu phách lạc.
Đứa bé kiễng chân lên một cách nghiêm túc, leo lên ghế dài để nhìn những món đồ bày trên bàn, sau đó mới leo xuống.
Cậu bé nhìn sang Tang Bồi: “Tang thúc thúc, người này không phải bị trúng độc mà là bị nghẹn rồi. Thúc hãy dốc ngược ông ấy lại, vỗ cho thức ăn đang kẹt trong cổ họng văng ra ngoài.”
Giọng nói non nớt, trong trẻo của đứa trẻ vang lên cực kỳ rõ ràng giữa đám đông ồn ào. Mọi người vốn đang kêu gào hốt hoảng bỗng sững lại. Ngay sau đó, người bạn đang ôm gã đàn ông bị nạn hoàn hồn, gắt lên: “Đứa nhỏ này nói bậy bạ gì đó, rõ ràng đây là…”
Thế nhưng lời còn chưa dứt, hắn đã thấy nam tử cao lớn kia trực tiếp xốc ngược gã đàn ông đang bóp cổ lên.
Tang Bồi dùng kĩ thuật khéo léo, vỗ mạnh mấy cái vào đúng vị trí. Quả nhiên chỉ một lát sau, một hạt lạc từ trong miệng gã đàn ông nọ văng ra ngoài.
Cùng lúc đó, các thực khách nhìn thấy gã đàn ông vốn đang nghẹt thở sắp chết bỗng nhiên bắt đầu hít lấy hít để, toàn thân cũng ngừng co giật.
Tang Bồi đặt người đó nằm phẳng xuống đất một lần nữa. Khuôn mặt vốn đỏ bừng của hắn sau khi hơi thở thuận lợi đã dần khôi phục sắc thái bình thường, chỉ có lồng ngực vẫn còn phập phồng kịch liệt vì dư chấn của nỗi sợ hãi và cơn hoảng loạn vừa rồi, nhưng rõ ràng là đã không còn nguy hiểm gì nữa.
Mọi người xung quanh choáng váng, đến khi hoàn hồn, người đồng hành xác nhận gã đàn ông đã bình an vô sự mới định lao tới nắm lấy tay bé trai. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp chạm vào đứa bé thì đã bị nam tử cao lớn chặn đứng đường đi.
Người đồng hành nọ xoa xoa tay: “Ái chà, đứa nhỏ này thông minh thật đấy, cảm ơn con nhé. Lúc nãy ta suýt chút nữa là đổ oan cho người ta rồi. Nhưng mà sao con biết ông ấy bị nghẹn chứ không phải trúng độc?”
Rõ ràng nhìn rất giống triệu chứng trúng độc mà.
Bé trai từ sau lưng Tang Bồi bước ra, khuôn mặt nhỏ nhắn giữ vẻ nghiêm nghị như một người lớn thu nhỏ. Chỉ là giọng nói của cậu bé vẫn còn non nớt khiến người nghe không nhịn được mỉm cười. Tiếp đó nghe đứa nhỏ nói vài câu ngắn gọn, âm thanh trong trẻo, nhả chữ rõ ràng, giải thích rành mạch rằng người kia chỉ là bị sặc thức ăn mà thôi: “Rất đơn giản. Thứ nhất, hai người đang ăn lạc, những thứ nhỏ như vậy rất dễ bị sặc vào đường thở. Thứ hai, hai người cùng bàn cùng ăn nhưng chỉ có một mình ông ấy phát tác, điều này vốn không hợp lý. Thứ ba, ông ấy bóp chặt cổ họng, sắc mặt đỏ gay, rõ ràng là do không thở được, chứ không phải mặt mũi xám ngoét hay môi tím tái như người bị trúng độc. Từ những điều trên, đối phương chắc chắn bị nghẹn chứ không phải trúng độc.”
Người đồng hành và các thực khách khác liên tục gật đầu tán thưởng. Người đồng hành nọ cảm thán: “Đúng đúng đúng, rõ ràng chúng ta ăn cùng một loại đồ ăn, cái đầu này của ta thật là… hễ cuống lên là quên bẵng mất chuyện đó…”
Các thực khách cũng thi nhau khen ngợi bé con, hỏi thăm đây là tiểu công tử nhà ai còn nhỏ tuổi đã lợi hại đến thế.
Lúc này bé con được Tang Bồi nhấc bổng lên đặt ngồi trên vai. Thấy nam tử trẻ tuổi đội mũ có rèm che vừa quay lại, cậu bé liền vẫy vẫy đôi tay nhỏ nhắn: “Cha ơi!”
Tang Bồi lập tức bước ra ngoài, đám đông tự động nhường đường. Nam tử trẻ tuổi nhìn đám thực khách đang vây quanh, đôi lông mày khẽ nhíu lại, lướt mắt nhìn qua là đã hiểu đại khái sự tình. Y đón lấy bé trai từ trên vai Tang Bồi, ôm chặt vào lòng.
Bé con lập tức ngoan ngoãn ôm lấy cổ cha. Khi nam tử đưa cây kẹo đường qua, đôi môi nhỏ nhắn vốn đang mím chặt không nhịn được hơi cong lên, bé thân thiết cọ cọ vào cổ cha rồi ôm lấy kẹo đường bắt đầu ăn.
Ngay khi nam tử trẻ tuổi định rời đi, đột nhiên có mấy tên nha dịch nhanh chân chạy tới.
Bọn họ đang tuần tra gần đó, nghe tin quán trà này xảy ra chuyện nên vội vã kéo đến xem xét.
Nam tử trẻ tuổi vốn định rời đi, nhưng khi nhìn thấy nam tử trung niên dẫn đầu nhóm nha dịch đang vội vã chạy tới, bước chân y bỗng khựng lại. Y đăm đắm nhìn nam tử ấy, đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích.
Người của Hình bộ nhanh chóng tiến vào, sau khi tìm hiểu đầu đuôi sự việc, gương mặt vốn đang căng thẳng của người dẫn đầu mới giãn ra. Ông đảo mắt nhìn quanh một lượt, khi thấy bé con đang được bế, ông không kìm được bước lại gần.
Lúc này, nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống đất. Nam tử trung niên đi tới trước mặt, ngồi xổm xuống, vẻ mặt đầy an lòng xoa đầu cậu bé: “Khá lắm, khá lắm…”
Thế nhưng, khi ánh mắt ông chuyển dời từ đứa nhỏ lên nam tử trẻ tuổi có vóc dáng thon dài đứng phía sau, ông bỗng sững sờ nhìn vào chiếc mũ có rèm che của đối phương. Rồi ánh mắt ông hạ xuống, tình cờ rơi đúng vào cổ tay của người nọ.
Ông ngây người nhìn chuỗi hạt gỗ nhìn vô cùng quen thuộc kia, ngẩn ra một lúc, sau đó dường như nhớ ra điều gì, đôi mắt ông đột ngột trợn trừng. Ông đứng bật dậy, xúc động nhìn nam tử trẻ tuổi trước mặt: “Đệ… đệ đệ…”
Nam tử trẻ tuổi chậm rãi gỡ chiếc mũ che xuống, lộ ra một dung mạo tuyệt sắc. Vị thiếu niên lang năm nào vốn mang nét đẹp thanh tú khó phân biệt nam nữ nay đã hoàn toàn trưởng thành, trở nên tuấn tú phong nhã, không còn khiến người ta lầm tưởng là nữ nhi nữa, nhưng lại mang thêm phần khí độ khiến người khác phải lóa mắt.
Lục Mạc Ninh nhìn nam tử trung niên đang kích động, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, trong ánh mắt cũng mang theo sự xúc động: “Tân đại ca… đệ đã về rồi.”

