Lục Thời Trung nhìn thấy Lục Mạc Ninh, phản ứng đầu tiên là nghẹn ứ nơi cổ họng. Nghĩ đến cảnh ngộ thê thảm hiện tại của mình đều là do nghịch tử này ban tặng, lão định nổi trận lôi đình.
Thế nhưng khi chạm phải đôi mắt phượng đen thẳm, tĩnh lặng như mặt nước chết của Lục Mạc Ninh, một đôi mắt rõ ràng là yêu dã xinh đẹp, nhưng lại mang đến cảm giác rợn tóc gáy, Lục Thời Trung khựng lại ngay tại chỗ. Phải mất một hồi lâu, lão mới rặn ra được tiếng quát: “Nghịch tử!”
Lục Mạc Ninh bất chợt thong thả nhếch môi cười. Thiếu niên vốn dĩ đã có dung mạo cực phẩm, nụ cười này tựa như đóa hải đường rực rỡ, thanh lệ thoát tục nhưng tuyệt không có nửa điểm nữ tính, ngược lại còn mang đến một vẻ đẹp sắc sảo đầy áp chế, giống như một thanh lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ, mắt phượng quét qua, khí thế bức người.
Lục Thời Trung bị nụ cười này làm cho run rẩy cả người. Không biết có phải ảo giác hay không, nhìn thấy đối phương, lão lại có cảm giác như đang đối diện với Tấn tướng gia, cái loại áp lực của kẻ thường xuyên ngồi vị trí cao trị vì thiên hạ. Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua, lão nhanh chóng trấn tĩnh lại: “Nghịch tử, ngươi còn dám vác mặt đến đây? Đồ súc sinh, dám kiện cả cha đẻ? Xem ta có…”
“Lục lão gia, trước khi mở miệng, tốt nhất ông nên suy nghĩ cho kỹ về thân phận của ta và thân phận của ông. Nếu không, bản quan không ngại vào Hình bộ thêm một chuyến nữa đâu.” Vẫn là giọng nói thanh lãng, không nhanh không chậm, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến Lục Thời Trung nhớ đến năm mươi bản trượng vừa chịu, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn là sợ phải nếm mùi đòn roi thêm lần nữa.
Hiện giờ Lương thị còn đang bị giam trong Hình bộ, e là lành ít dữ nhiều. Nếu lão bị đánh thêm trận nữa, cái mạng già này coi như xong đời.
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Lục Thời Trung hít sâu một hơi, ngữ khí tuy không thiện cảm nhưng đã không còn dám mắng nhiếc.
“Văn thư bổ nhiệm.” Lục Mạc Ninh đạm mạc lên tiếng, bốn chữ ngắn gọn nói rõ mục đích đến đây.
Lục Thời Trung ngẩn người, bấy giờ mới nhớ ra tờ văn thư Huyện lệnh của đối phương đã bị Lương thị giấu nhẹm đi. Lão định nói gì đó, nhưng cuối cùng một chữ cũng không dám thốt ra, chỉ phất tay: “Quản gia, đi lấy đưa cho nó.”
Vị quản gia cũng đã sớm ngoan ngoãn như chim cút. Vị đại thiếu gia này ngày thường không ra tay thì thôi, vừa ra tay một cái là trực tiếp lấy mạng phu nhân, ai mà không khiếp sợ cho được.
Trong mắt những kẻ này, sự việc lần này đã trở thành một màn mưu cao kế sâu do chính vị đại thiếu gia này dàn dựng, ai nấy đều khiếp sợ không dám đắc tội. Vị quản gia vội vã chạy bước nhỏ vào nội thất, cung kính dùng hai tay nâng cao tờ văn thư, đưa đến trước mặt Lục Mạc Ninh, cười nịnh nọt: “Đại… Đại thiếu gia, đây… văn thư của ngài đây.”
Lục Mạc Ninh mặt không cảm xúc đón lấy, chẳng buồn liếc nhìn Lục Thời Trung lấy một cái, xoay người bỏ đi.
“Nghịch tử!” Lục Thời Trung tức đến mức đấm mạnh xuống giường, nhưng rốt cuộc cũng không dám mắng thêm câu nào khác.
Khi đi đến ngưỡng cửa gian ngoài, Lục Mạc Ninh dừng bước. Y không quay người lại, chỉ khẽ nghiêng đầu: “Nhắc nhở ông một câu, chuyện của Lương thị ông đừng có nhúng tay vào, mạng của bà ta, ta lấy chắc rồi. Những năm qua bà ta đối xử với ta thế nào ông đã không quản, vậy thì sau này, ta có làm gì cũng không còn liên quan đến ông nữa. Nhìn tình nghĩa của mẫu thân đến chết vẫn không thôi nhung nhớ ông, ta tha cho ông một lần. Chỉ là, từ nay về sau, tình nghĩa cha con chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, cầu đi đường cầu, lối đi đường lối. Nếu ông không cam tâm thì cứ việc ra tay, để xem ta có nể nang nửa điểm tình thâm cốt nhục dung tha cho ông hay không.”
Lục Thời Trung ngẩn ngơ rất lâu sau khi đối phương rời đi mới định thần lại được những lời vừa nghe. Lão gào lên một tiếng đầy giận dữ, nhưng sau tiếng gào ấy lại là một ánh mắt mờ mịt… Lời của y khiến lão bất chợt nhớ về người nữ tử dịu dàng hiền thục năm xưa. Ánh mắt lão dao động hồi lâu, cuối cùng giọng khản đặc lại, bất lực gục đầu xuống…
…
Lục Mạc Ninh thong thả đi bộ về viện của mình, nơi này vắng lặng không một bóng người.
Y bước vào nội thất, trên bàn sách cạnh cửa sổ vẫn còn một cuốn sách đang mở, chính là cuốn y đang đọc dở trước khi bị đánh thuốc mê. Y tiến lại gần, rũ mắt nhìn những dòng phê chú của chính mình thời niên thiếu trên trang giấy. Nét chữ ngay ngắn nghiêm túc, lời lẽ còn vương chút ngây ngô và tràn đầy khát vọng về tương lai, vậy mà chỉ trong một ngày, đất trời đã đảo lộn hoàn toàn.
Y ngồi xuống trước bàn sách, cử động khẽ chạm đến vết thương trên vai làm y khựng lại. Đến lúc này y mới nhớ ra vết thương của mình, cũng như chất độc còn sót lại trong cơ thể sau khi bị con rắn đen kia cắn.
Lục Mạc Ninh bước đến hốc tủ bí mật bên cạnh, mở ra, quả nhiên thấy bên trong giấu một lọ kim sang dược. Những năm qua thường xuyên bị ức h**p, bị mẹ kế ngược đãi, để có thể tiếp tục đến thư viện đèn sách, y đã phải nhẫn nhục chịu đựng không ít thương tích, thế nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn những thứ này.
Y lấy thuốc ra, trước tiên uống một viên Thanh Độc Đan do Điền thái y kê đơn, sau đó mới cởi áo ngoài, lộ ra lồng ngực trắng trẻo. Trên vai hiện rõ hai dấu răng rắn độc, xuôi xuống cánh tay là một vết máu dài đã khô lại thành màu đỏ thẫm, hằn lên làn da trắng ngần non nớt của thiếu niên, trông vô cùng đáng sợ.
Lục Mạc Ninh vô cảm nhìn lướt qua, dường như không hề biết đau đớn là gì. Y đến bên cạnh chậu nước sạch, chậm rãi lau đi vết máu, sau đó mới bôi kim sang dược. Vừa băng bó xong, như cảm nhận được điều gì, y đột ngột quay phắt đầu sang một bên, đúng lúc chạm phải một đôi mắt rắn.
Cùng lúc đó, giọng nói nam nhân trầm thấp mà y từng nghe thấy một lần trên kiệu hỷ lại vang lên: Xem ra quả thực ngươi không làm ta thất vọng.
Đôi mắt phượng đen thẳm của Lục Mạc Ninh khẽ lay động, nhưng rất nhanh sau đó, mọi cảm xúc trong lòng đều hóa thành một mặt hồ tĩnh lặng dưới đáy mắt: “Đa tạ đã khen ngợi.”
Con rắn đen nghiêng đầu, thò chiếc lưỡi đỏ tươi ra: Ngươi đối với sự xuất hiện đột ngột của ta dường như chẳng có lấy nửa điểm kinh ngạc, không cảm thấy chuyện này thật phi lý sao?
Lục Mạc Ninh đáp: “Cũng bình thường thôi.”
Nếu là y của kiếp trước chưa từng trải qua những biến cố sau này, chắc chắn y sẽ thấy điều này thật kỳ quái và không thể tin nổi. Thế nhưng y đã có thể trọng sinh sau khi chết, lại từng đi qua ba năm địa ngục trần gian kia, thì giờ đây dù có chuyện gì xảy ra, y cũng đều có thể thản nhiên đón nhận.
Giọng nói nam nhân trầm thấp mang theo vài phần hứng thú: Thú vị đấy, xem ra những ngày tháng sau này sẽ không còn nhàm chán nữa. Nếu ngươi đã đạt được tâm nguyện, vậy thì cái giá phải trả lúc trước, liệu có nên thực hiện rồi không?
Lục Mạc Ninh rũ mắt, che giấu mọi tâm tư, ngón tay thon dài như ngọc vân vê chiếc bình sứ trắng: “Ngươi nói đi.”
Rắn đen: Ta cần ngươi giúp ta hóa thành người.
Lục Mạc Ninh dù bình tĩnh đến mấy nghe thấy câu này cũng không khỏi kinh ngạc. Y đột ngột ngẩng đầu nhìn sang, trong đầu thoáng hiện lên vô số những câu chuyện về yêu ma quỷ quái trong các cuốn thoại bản: “Ngươi… không phải người?”
Rắn đen: Đó không phải việc ngươi nên quan tâm. Yên tâm đi, ta không phải yêu, trước đây cũng từng là con người.
Lục Mạc Ninh trầm ngâm suy nghĩ về tao ngộ của chính mình, rồi nhìn sang con rắn đen. Y tự suy luận rằng có lẽ đối phương cũng giống như y, bị hãm hại mà chết, nhưng không cam lòng nên mới có được cơ duyên nào đó. Y có thể trọng sinh, nếu đối phương cũng vậy, chẳng qua là vận may không bằng y nên mới phải mượn thân rắn đen, thì điều này cũng không phải là không thể giải thích: “Ta phải giúp ngươi thế nào?”
Rắn đen dường như cũng không ngờ đối phương lại bình tĩnh đến vậy: Ngươi có biết phá án không?
Lục Mạc Ninh ngẩn người, một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu: “Biết.”
Kiếp trước y đã ngồi vị trí Thượng thư Hình Bộ hơn mười năm, không chỉ đơn thuần là biết mà thôi. Năm xưa sau khi thoát khỏi địa ngục trần gian đó, y đã dùng đủ mọi thủ đoạn để bò lên vị trí này. Vì đôi chân tàn tật không tiện đi lại, để chứng minh năng lực bản thân xứng đáng với chức vị, y đã dồn hết tâm tư nghiên cứu các vụ án, lao tâm khổ tứ đến kiệt sức, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến y đoản mệnh.
Rắn đen cũng chẳng khách sáo: Phá án thật nhiều vào. Mỗi khi ngươi phá được một vụ án, tích lũy thêm điểm thiện niệm, ta sẽ có thêm cơ hội để khôi phục.
Lục Mạc Ninh nhíu mày: “Tích lũy thiện niệm? Tại sao? Ngươi rốt cuộc là hạng người gì? Trước đây ngươi là kẻ ác?”
Thường thì chỉ có kẻ ác mới cần tích lũy thiện niệm để chuộc lỗi.
Rắn đen có lẽ không ngờ đối phương lại nhạy bén đến mức đoán trúng phóc như vậy. Nó thò chiếc lưỡi ra, để lộ cặp răng độc sắc nhọn: Chuyện đó không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần gật đầu thôi. Đây chính là cái giá ngươi phải trả.
Lục Mạc Ninh im lặng.
Thân rắn trơn lướt qua vai y, quấn lấy chiếc cổ thanh mảnh của thiếu niên: Ngươi muốn nuốt lời?
Cảm giác lạnh lẽo từ lớp vảy rắn truyền đến khiến Lục Mạc Ninh sực tỉnh. Bất luận quá khứ đối phương đã làm gì, nhưng hiện tại yêu cầu tích lũy thiện niệm cũng coi như là làm việc thiện. Mạng của y quả thực là do đối phương cứu, nếu không, y sợ rằng mình sẽ phải chịu đựng ba năm địa ngục kia một lần nữa.
Nghĩ đến đây, Lục Mạc Ninh lắc đầu: “Không nuốt lời. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ta hứa với ngươi là được.”
Rắn đen bấy giờ mới thong thả nới lỏng vòng quấn quanh cổ y, đôi xà mâu quỷ dị trở lại vẻ tĩnh lặng: Nhanh chóng hành động đi.
Sau khi thốt ra bốn chữ ấy, đối phương dường như không thể duy trì hình dạng thực thể lâu hơn, lại lùi lũi bò về cổ tay Lục Mạc Ninh. Đến khi y nhìn lại, con rắn đen đã một lần nữa hóa thành chuỗi hạt hương đàn mộc tĩnh lặng.
Lục Mạc Ninh rũ mắt nhìn chằm chằm chuỗi hạt hồi lâu, rồi khẽ day day thái dương. Nếu cảm giác không quá chân thực, chắc hẳn y đã tin rằng mình vừa trải qua một giấc mộng hoang đường.
Nhanh chóng hành động… Hiện tại có vụ án nào mà mình có thể nhúng tay vào không?
Đột nhiên, bóng dáng của vị Hình bộ Thượng thư Tân đại nhân hiện lên trong tâm trí. Những thông tin về vị quan này lại một lần nữa xoay chuyển trong đầu y. Quan chính nhị phẩm, tính tình thanh liêm, chính trực nhưng năng lực có hạn. Năm Đại Triệu thứ tư chính là năm nay, vì vụ án Thế tử Định Quốc Công bị sát hại mà phán sai, kết thành án oan, đắc tội với Định Quốc Công. Ba tháng sau bị mười ba vị quan viên liên danh buộc tội, tống giam và chết trên đường lưu đày.
Y đứng dậy, bước chậm trong căn phòng vắng. Kiếp trước, y vốn không có ý định giúp đỡ người này. Tân đại nhân tuy tốt nhưng thực sự không đủ tài để ngồi ghế Thượng thư Hình Bộ. Nếu thiên hạ thái bình thì không sao, nhưng một khi có đại án, ông ta tất sẽ phạm sai lầm.
Tuy nhiên, nghĩ lại chuyện trên công đường vừa rồi, vị Tân đại nhân kia dù sao cũng đã giúp y một tay, coi như có chút ân nghĩa. Giúp ông ta lần này, vừa là để trả ơn, vừa là cơ hội để tích lũy thiện niệm cho con rắn đen, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho sự nghiệp của vị quan ấy.
Chỉ là… làm sao để thuyết phục Tân đại nhân cho một tân nhiệm Huyện lệnh thất phẩm như y tham gia vào vụ án này?
Dẫu sao, vụ việc này có liên quan đến phủ Định Quốc Công, người chết lại còn là Thế tử gia, phủ đệ đang lúc cực thịnh nhờ có một vị Quý phi đang được sủng ái trong cung.
Khi vụ án này xảy ra ở kiếp trước, y đang bị giam cầm trong hậu trạch của Tấn tướng gia. Đến ba năm sau khi y thoát ra và rửa sạch oan khuất cho chính mình thì vụ án mạng Thế tử kia đã sớm trở thành một bản án cũ.
Tuy nhiên vì liên quan đến Thế tử phủ Định Quốc Công, lại thêm việc phán quyết sai lầm khiến một quan viên nhị phẩm bị kéo xuống đài, nên lẽ tự nhiên nó trở thành một kỳ án điển hình khiến hậu thế bàn tán xôn xao, thường xuyên bị đem ra mổ xẻ, đánh giá. Sau này khi trở thành Hình bộ Thượng thư, sau khi tiếp nhận vị trí đó, y cũng đã lật xem kỹ lưỡng hồ sơ, nên biết rõ hung thủ thực sự đứng sau màn rốt cuộc là ai. Y cũng tường tận mọi chi tiết từ khi bắt đầu thẩm lý, đến lúc phán sai, cho đến cả quá trình vị Hình bộ Thượng thư tiền nhiệm bị tống giam.
Lục Mạc Ninh trấn tĩnh lại tâm tư, thay một bộ bào xám rồi bước ra khỏi phủ.
Năm đó sở dĩ Tân đại nhân phán quyết sai lầm là vì hung thủ đã cố tình đưa ra một bằng chứng giả vô cùng thuyết phục. Chỉ có điều bằng chứng đó là do đối phương dàn dựng, mà Tân đại nhân lại không hề hay biết, nên sau khi có được nó, ông đã thực sự rơi vào bẫy.
Việc đầu tiên y cần làm bây giờ là tìm cách để Tân đại nhân thoát khỏi cái bẫy này trước đã.

