Lục Mạc Ninh cố đè nén cơn sóng lòng, đồng tử co rụt lại đầy dồn dập, ánh mắt thanh lãnh của y dán chặt vào thiếu nữ có thân hình yêu kiều trên đài cao.
Vòng eo đối phương mảnh mai không đầy một nắm tay, theo tiếng chuông bạc leng keng nơi cổ chân trần, người nọ uyển chuyển nhảy múa, những nhịp lướt đi hay xoay người đều nhẹ nhàng thanh thoát như cánh chim hồng, khiến người xem không khỏi kinh diễm.
Không chỉ có vậy, gương mặt thanh tú cực hạn của đối phương đã được đặc biệt trang điểm qua, lớp phấn son đậm khiến dung mạo vốn nhạt nhòa trở nên sống động, khóe môi nhếch lên, đôi mày mắt uốn lượn đầy vẻ quyến rũ.
Mỗi cái liếc mắt, mỗi nụ cười đều khiến những người có mặt tại đó không kìm được tiếng trầm trồ kinh ngạc.
Thiếu nữ mà đối phương đang thể hiện vô cùng sinh động, mỹ lệ, tựa như một cô gái mười lăm, mười sáu tuổi tràn đầy linh khí, vừa giống Bùi Triều nhưng cũng lại không giống Bùi Triều.
Hay nói cách khác, những gì cậu ta đang diễn lúc này chính là hình ảnh của Bùi Thị Nữ vào mười lăm năm trước, đương độ tuổi hoa niên.
Năm đó Bùi Thị Nữ cũng ở lứa tuổi này, như một đóa hoa hàm tiếu chờ ngày rộ nở, đáng tiếc thay, hoa chưa kịp khoe sắc đã bị người ta hái xuống hủy hoại đi.
Nếu nói bình thường Bùi Triều chỉ có vài phần giống Bùi Thị Nữ, thì lúc này qua bàn tay trang điểm, cậu ta đã giống tới chín phần.
Tầm mắt Lục Mạc Ninh chuyển hướng về phía người nam tử đang ngồi ở vị trí chính giữa hàng ghế đầu. Đối phương vốn đang hờ hững cầm một chén trà thanh, có lẽ trong khoảnh khắc ngước mắt lên đã bị dung nhan kia làm cho chấn động đến mức quên cả cử động.
Ngay cả khi chén trà nghiêng đi, nước trà nhỏ xuống vạt áo bào, ông ta cũng không hề hay biết.
Không chỉ Tiết Huấn Đình, mà ánh mắt của tất cả những người có mặt tại hiện trường đều dán chặt vào thiếu nữ đang nhảy múa yêu kiều trên đài, trong mắt hiện lên những tia sáng đầy tham lam.
Ngoại trừ ba người Lục Mạc Ninh, Triệu Thiên Kích, và một Xương Vinh Hoan với khuôn mặt xám xịt.
Những người khác không nhận ra Bùi Triều, nhưng Bùi Triều đã làm Triều Phi Y suốt năm năm, lại còn gả cho Xương Văn Bách bốn năm. Xương Vinh Hoan đã gặp đối phương không ít lần, lúc đầu có lẽ không nhận ra, nhưng càng nhìn kỹ gương mặt ấy lão càng thấy quen mắt lạ thường.
Chưa kể Triều Phi Y chết mà không tìm thấy xác, nếu không nhìn thấy thì thôi, nay tận mắt chứng kiến, lão chỉ có thể cho rằng đối phương đã giả chết.
Xương Vinh Hoan nghiến răng kèn kẹt, nhưng dù sao đây cũng là Tiết gia, lão không thể đánh mất mặt mũi ở nơi này.
Lục Mạc Ninh thản nhiên thu hết phản ứng của Tiết Huấn Đình vào tầm mắt. Đến lúc này, y gần như có thể khẳng định, kẻ năm xưa chính là Tiết Huấn Đình.
Khi nhìn thấy Bùi Triều, sâu trong mắt ông ta là sự kinh hãi tột độ, chứ không phải là sự kinh diễm như bao người khác. Điều này chứng tỏ ông ta vẫn còn nhớ rõ gương mặt này, nhớ rõ người này, và nhớ rõ thiếu nữ như hoa như ngọc mà năm xưa chính tay ông ta đã hủy hoại.
Điệu múa của Bùi Triều nhanh chóng kết thúc. Sau khi cúi người hành lễ, cậu ta nở nụ cười kiều mị rồi quay người lui vào hậu đài.
Lục Mạc Ninh nhìn lại thì thấy Tiết Huấn Đình đã khôi phục vẻ bình thường, sau đó ông ta đích thân tiễn từng người rời khỏi Tiết phủ.
Xương Vinh Hoan cũng hiếm khi không tiến lên bắt chuyện. Vừa ra khỏi Tiết phủ, lão đã định lao về phía cửa sau của phủ họ Tiết nhưng bị Lục Mạc Ninh giữ lại: “Xương đại nhân, ông định làm gì?”
“Lão đệ cũng thấy rồi đó, người kia rõ ràng là… rõ ràng là…” Xương Vinh Hoan có lẽ không hạ được cái mặt già này xuống, bởi vì bất cứ ai đi chúc thọ nhà người khác mà lại phát hiện người con dâu đã khuất của mình đột nhiên biến thành vũ nữ, đều sẽ cảm thấy chuyện này thật quá đỗi phi lý, không thể tin nổi.
Lục Mạc Ninh đương nhiên sẽ không để Xương Vinh Hoan đi. Y nói: “Đại nhân tốt nhất đừng đi thì hơn. Đây là Tiết gia, nếu làm rùm beng lên thì cũng chỉ để người ta xem như trò cười.
Trừ khi, đại nhân muốn cho tất cả mọi người biết rằng, vũ nữ vừa rồi chính là con dâu của ông?”
“Hiện giờ tình hình vẫn chưa ngã ngũ, lỡ như có hiểu lầm gì thì chẳng phải sẽ… không ổn sao?
Hơn nữa, Xương bộ đầu hiện còn đang ở trong đại lao, nếu chuyện này lọt đến tai anh ta, e là anh ta sẽ không ngồi yên được… Chẳng lẽ lại muốn phá hỏng kế hoạch trước đó của chúng ta?”
Lục Mạc Ninh chỉ bằng vài câu đã thuyết phục được Xương Vinh Hoan, cuối cùng còn khuyên nhủ thêm: “Xương đại nhân cũng đừng quá nóng vội, hạ quan sẽ sai thủ hạ đi xem xét tình hình, trước mắt cứ khoan hãy tiết lộ thân phận của thiếu phu nhân, được không?”
Xương Vinh Hoan vuốt mặt một cái: “Tạm thời chỉ có thể làm thế thôi, lão đệ nói đúng, quả thực không thể l* m*ng.”
Lục Mạc Ninh liếc nhìn Triệu Thiên Kích, ánh mắt mang theo ẩn ý cực sâu.
Hành động này của Bùi Triều quá mức liều lĩnh, nhưng y cũng không thể mặc kệ đối phương gặp chuyện. Cậu ta đã lộ diện trước mặt Tiết Huấn Đình, khó bảo đảm ông ta sẽ không tìm đến cậu.
Triệu Thiên Kích khẽ đáp lời, trao cho y một ánh mắt trấn an rồi nhanh chóng rời đi.
Xương Vinh Hoan hứa với Lục Mạc Ninh tạm thời sẽ không nhắc đến chuyện này, giao toàn quyền cho y xử lý, lúc bấy giờ lão mới quay về Xương phủ.
Lục Mạc Ninh lại đi trước một bước đến căn viện cũ trước đây. Chờ đợi không lâu, rắn đen đã quay về trước, nó trực tiếp quấn lấy cổ tay y, chớp mắt sau đã biến thành nam tử trong bộ bào y đen tuyền.
Chẳng bao lâu sau, Bùi Triều cũng trở về. Cậu ta đứng ở cổng viện nhưng không dám bước vào, mắt rũ xuống, thần tình khó đoán. Lục Mạc Ninh ngồi ở vị trí giữa đại sảnh, nhìn bộ dạng đó của đối phương, cuối cùng vẫn mủi lòng: “Ngươi… hà tất phải làm như vậy?”
Thân hình Bùi Triều lảo đảo, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên với vành mắt đỏ hoe. Cậu ta đã tẩy sạch lớp trang điểm, gương mặt lúc này trắng bệch, cơ thể gầy gò cứ như sắp đổ gục. Có lẽ để giống nữ nhi hơn, trong hai ngày qua, chắc hẳn cậu ta lại uống không ít loại thuốc đó.
Lục Mạc Ninh đau đầu: “Ngươi định… thật sự không cần cái mạng này nữa ư?”
Bùi Triều chậm rãi bước lại gần, giọng nói khàn đặc: “Xin lỗi… nhưng, nhưng ta không còn cách nào khác. Cứ nghĩ đến kẻ đó có thể là hung thủ sát hại tỷ tỷ, sát hại cả gia đình, ta liền… ta không kìm nén nổi…
Đây là chuyện ta đã bàn bạc kỹ với cậu từ trước. Chúng ta vốn định ra hai phương án, một là dùng cái chết thảm khốc của bảy tên thông truy nã để phơi bày chuyện năm xưa, hai chính là phương án này…
Đại nhân cứ yên tâm, đây là điều chúng ta đã chuẩn bị chu đáo từ vài năm trước.
Chúng ta tính toán rằng nếu tìm thấy hung thủ, ta sẽ dùng thân phận vũ cơ để thâm nhập vào phủ, tự tay hạ sát hắn.
Thân phận hiện tại của ta không có vấn đề gì, là con gái út của chủ đoàn kịch này. Cô nương đó từ nhỏ vốn đa bệnh, chưa từng lộ diện, vài năm trước đã qua đời. Vừa vặn cậu ta từng chữa bệnh cho phu nhân của ông ta, nên ông ta đã đồng ý che giấu tin con gái út đã mất, chỉ nói là được gửi về quê.
Hiện tại ta trở về, tên tặc nhân đó tạm thời không tra ra được gì đâu.”
Cho dù ông ta có nảy sinh nghi ngờ thì cũng không thể ngờ được cậu ta có liên quan đến Bùi Thị Nữ năm xưa. Bởi lẽ cậu ta là nam nhi, mà năm đó cả nhà họ Bùi đều đã chết sạch.
“Đại nhân, ta thực sự không thể chờ đợi thêm được nữa… Trước đây ta đã nghĩ kỹ, nếu Tiết Huấn Đình không phải tên tặc nhân đó, thì trong số bao nhiêu người quyền quý đến dự tiệc hôm nay, thế nào hắn cũng sẽ xuất hiện. Dáng vẻ cải trang này sẽ khiến hắn lộ ra sơ hở để chúng ta nhận diện. Giờ thì đã xác định rồi, phản ứng của Tiết Huấn Đình lúc đó gần như đã khẳng định tất cả! Ông ta chính là tên tặc nhân đã hại tỷ tỷ ta năm nào!”
Bùi Triều nghiến răng kèn kẹt. Cậu ta đã chờ đợi bao nhiêu năm nay, một ngày cậu ta cũng không muốn đợi thêm nữa.
Lục Mạc Ninh lặng người, hồi lâu sau mới thở dài: “Thôi được rồi, chuyện đã đến nước này, hiện giờ chỉ còn cách nhanh chóng bắt tay vào tìm bằng chứng Tiết Huấn Đình mưu hại năm xưa mà thôi.”
Thế nhưng muốn lấy được bằng chứng, khó biết nhường nào?
Bùi Triều vành mắt đỏ hoe: “Đại nhân, xin lỗi…”
Lục Mạc Ninh vỗ vai cậu ta: “Tạm thời ngươi đừng ra ngoài nữa, hãy nhờ chủ đoàn kịch lấy cớ sức khỏe không tốt để ngươi không phải lộ diện. Phía Xương đại nhân ta đã giúp ngươi dàn xếp rồi, lão ta tạm thời sẽ không tìm đến ngươi đâu.”
Bùi Triều cảm kích khôn cùng, đương nhiên là gật đầu đồng ý.
Lục Mạc Ninh và Triệu Thiên Kích lúc này mới trở về Xương phủ.
Về đến phòng, Lục Mạc Ninh thức trắng đêm, Triệu Thiên Kích cũng ở bên cạnh y cả đêm dài.
“Ngươi định bắt đầu từ đâu? Giờ đã biết là ai rồi, nhưng Tiết Huấn Đình này quả thực không dễ đối phó.” Ông ta là gia chủ Tiết gia, trước mặt có một vị Định quốc công, sau lưng có một vị Đại tướng quân nhị phẩm, bản thân ông ta lại nắm giữ thế lực cực lớn tại Ninh Châu phủ này.
Lục Mạc Ninh nói: “Muốn lật lại kỳ án năm xưa, thứ nhất là cần phải tái thẩm. Vụ án này năm đó do Xương Vinh Hoan thẩm lý, cần lão ta đồng ý mới được, điểm này chúng ta có thể bàn sau.
Nếu Xương Vinh Hoan đã đồng ý, vậy muốn đưa Tiết Huấn Đình ra trước pháp luật thì cần có nhân chứng, vật chứng, và cả lời thú nhận của chính ông ta nữa. Ba điều này thiếu một cũng không xong.
Về nhân chứng, Xương Vinh Hoan có thể coi là một, lão ta là người trực tiếp biết rõ sự tình năm đó, nhưng thừa nhận chuyện này cũng đồng nghĩa với việc lão ta tự nhận tội, e là lão ta sẽ không tình nguyện đâu.”
“Ngoài lão ta ra, còn cần những nhân chứng khác, tức là phải tìm được đám thủ hạ từng mang loại thắt lưng đó, những kẻ đã thi hành mệnh lệnh của Tiết Huấn Đình năm xưa. Có điều cách biệt bấy nhiêu năm, đám người đó e là… chẳng biết có còn sống hay không.”
Hôm nay y đã quan sát một lượt, phát hiện hộ viện và thủ vệ của Tiết gia đều không mang loại thắt lưng kia, sợ rằng trong suốt mười lăm năm qua, người bên cạnh Tiết Huấn Đình đã thay đổi không biết bao nhiêu đợt rồi.
Giờ chỉ hy vọng đám người đó chưa bị diệt khẩu, nếu không, mới thật sự là chết không đối chứng.
Triệu Thiên Kích nói: “Về vật chứng có thể tìm Bùi Triều. Cậu ta từng nói cậu mình là Kinh đại phu đã tìm thấy nửa chiếc thắt lưng trong đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn nhà họ Bùi. Chỉ cần tìm ra những kẻ đó, nếu có người còn giữ lại thắt lưng, là có thể dùng làm chứng cứ rồi.”
“Ừm, nhưng cái khó hiện nay là làm sao tìm ra họ… và làm sao khiến Tiết Huấn Đình nhận tội. Còn cả Xương Vinh Hoan nữa, lão ta chắc chắn sẽ không dễ dàng ra làm chứng, cũng không dễ để tái thẩm vụ án đó.” Việc đó chẳng khác nào buộc lão ta trực tiếp thừa nhận bản thân năm xưa coi rẻ mạng người, xử án bất minh, cấu kết với giặc.
Mất đi mũ quan là chuyện nhỏ, mất đầu e rằng cũng có khả năng.
Triệu Thiên Kích thấy y cứ nhíu chặt mày, suy nghĩ suốt một đêm đến mức đôi mắt đỏ hoe, khiến lồng ngực hắn như bị thứ gì đó chặn lại, xót xa khôn nguôi. Không kìm lòng được, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi mày mắt thanh tú của y.
Lục Mạc Ninh ngẩn người, ngước đầu lên theo phản xạ. Triệu Thiên Kích thu tay về, khẽ ho một tiếng: “Sắp hết một nén nhang rồi.”
Lục Mạc Ninh không tự nhiên xoa xoa chỗ trán đối phương vừa chạm vào, cứ thấy có gì đó kỳ lạ, cảm giác hơi tê rần truyền đến khiến y bất giác chà xát tay vài cái.
Nhưng lúc này toàn bộ tâm trí y đều đặt vào vụ án của Bùi Triều nên không chú ý đến điều gì khác.
Hồng Quảng Bình lúc này vội vã bước vào. Qua khung cửa sổ khép hờ, Triệu Thiên Kích nhìn thấy Hồng Quảng Bình, chợt nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt phượng sáng rực: “Ta vừa nghĩ ra một cách hay.”
Lục Mạc Ninh ừ một tiếng, ngước mắt: “Cách gì?”
Triệu Thiên Kích nói: “Tiết Huấn Đình kia hôm qua vừa nhìn thấy Bùi Triều, chắc chắn tâm thần không yên. Nếu năm xưa ông ta chưa trừ khử đám người kia, thì trong cơn nghi kỵ, liệu ông ta có ra tay sát hại họ không?”
Lục Mạc Ninh: “Ngươi muốn đi nghe lén?”
Triệu Thiên Kích đáp: “Đúng vậy.”
Lục Mạc Ninh: “…” Ngươi đường đường là một võ tướng, vậy mà lại có thể thản nhiên nói ra việc mình đi nghe lén như thế, trong lòng không thấy chút áp lực nào sao?
Tuy nhiên, dù việc này không hợp lẽ thường, nhưng y vốn cũng chẳng phải hạng người cổ hủ, đây thực sự là một cách hay.
Lục Mạc Ninh nghĩ đến thân xà của đối phương: “Tiết Huấn Đình không phải hạng người tầm thường, thư phòng của ông ta chắc chắn được canh phòng cẩn mật, ngươi… chắc chắn có thể rút lui an toàn chứ?”
Vụ án này cần phải phá, nhưng y cũng không muốn hắn gặp chuyện.
Đôi mắt phượng của Triệu Thiên Kích khẽ lay động, hắn đột nhiên ghé sát lại gần: “Sao vậy? Ngươi lo cho ta à? Ta đã nói mà, với dung mạo độc nhất vô nhị này của ta, có phải ngươi đã…”
Có điều Triệu Thiên Kích còn chưa kịp nói hết câu đã thấy Lục Mạc Ninh đứng dậy, “Này, ngươi đi đâu đấy?”
Lục Mạc Ninh phẩy tay: “Đến Châu nha.”
Triệu Thiên Kích bất mãn đuổi theo: “Ta còn chưa nói xong mà.”
Lục Mạc Ninh: “Phải phải phải, ngươi đẹp trai đến mức kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu được chưa? Buổi tối cứ theo ý ngươi mà làm, có điều nếu có nguy hiểm thì phải đặt an toàn lên hàng đầu.”
Triệu Thiên Kích tuy cảm thấy tên này đang đối phó mình quá hời hợt, nhưng nghe đối phương thừa nhận mình đẹp trai, tâm trạng hắn vẫn rất tốt: Thôi bỏ đi, có khẩu thị tâm phi thì cũng đành chịu, ai bảo trẫm xót y cơ chứ, thật là hết cách mà.
Lục Mạc Ninh đến Châu nha một chuyến, vì lo lắng Tiết Huấn Đình lỡ như tra ra được điều gì bất lợi cho Bùi Triều, nên y đã điều Hồng Quảng Bình tới thay thế Tang Bồi canh giữ Xương Vinh Hoan.
Còn Tang Bồi thì được y phái đi bảo vệ Bùi Triều.
Khi trời vừa sập tối, Triệu Thiên Kích biến lại thành rắn đen, lặng lẽ mượn màn đêm che mắt, lẻn vào Tiết phủ.
Đêm xuống, thư phòng Tiết phủ đèn đuốc sáng trưng. Quản gia gõ cửa phòng, một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói của Tiết Huấn Đình từ bên trong vọng ra: “Vào đi.”
Giọng nói trầm ổn nhưng đầy lãnh đạm của nam tử có phần thâm trầm, nếu nghe kỹ sẽ nhận ra chút tâm thần bất định.
Nghe thấy giọng nói này, bàn tay đang bưng khay trà của quản gia khựng lại một nhịp. Ông ta không biết lão gia rốt cuộc bị làm sao, kể từ sau tiệc mừng thọ hôm qua, tâm trạng lão gia cứ luôn không bình thường.
Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, do đang mải suy nghĩ nên ông không hề chú ý rằng, ngay khi chân trước vừa bước qua bậc cửa, một con rắn đen nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay đã lặng lẽ trườn theo vào. Nhân lúc hai người duy nhất trong thư phòng không chú ý, nó đã lẩn vào một chiếc bình hoa gần cửa nhất, hoàn toàn không tiếng động.
Quản gia bưng chén trà tiến vào, thấy Tiết Huấn Đình đang ngồi ở vị trí chủ tọa, tay cầm bút nhưng nửa ngày trời vẫn chưa hạ xuống một chữ nào: “Lão gia, trang trại hay cửa tiệm có vấn đề gì sao?”
Tiết Huấn Đình lúc này mới hoàn hồn, ông ta vô biểu cảm đặt bút xuống, trầm giọng hỏi: “Chuyện trước đó ta bảo ngươi đi tra, đã có kết quả chưa?”
Quản gia đặt chén trà xuống, từ trong ngực lấy ra một bức thư: “Bẩm lão gia, đã tra ra rồi. Thiếu nữ đó tên gọi Ân Nguyệt Liên, là con gái út của Ân Ban chủ đoàn kịch kia. Từ nhỏ nàng ta đã yếu ớt nhiều bệnh, lần này để chúc thọ ngài, bọn họ đã bắt tay chuẩn bị từ một tháng trước.
Có điều không may mấy ngày trước, trụ cột của đoàn kịch lúc tập múa bị trẹo chân, Ân Ban không còn cách nào khác phải về quê một chuyến, đưa ngươi con gái út này tới thay thế.
Mẫu thân của Ân thị này thời trẻ vốn là một vũ cơ có tiếng, Ân thị này cũng được hưởng chân truyền… Lão gia, ngài đây là…”
Quản gia thầm suy tính, chẳng lẽ lão gia lại để mắt tới tiểu cô nương này rồi?
Dù sao thì, cũng hiếm khi thấy lão gia chủ động hỏi han về một thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì.
Chưa kịp nói hết câu, quản gia đã bị ánh mắt u ám của Tiết Huấn Đình dọa cho khiếp vía, vội vã cúi đầu không dám mở lời thêm nữa.
Một lúc sau, Tiết Huấn Đình mới lạnh lùng lên tiếng: “Đi gọi Tông Liệt tới đây.”
Quản gia không dám nhiều lời, nhanh chóng lui ra ngoài, thuận tay đóng chặt cửa lại.
Tiết Huấn Đình ngồi thêm một lát rồi mới chậm rãi đứng dậy, bất ngờ bước về phía bình hoa. Rắn đen lặng lẽ lặn sâu xuống đáy nước.
Ngay sau đó, nó cảm nhận được chiếc bình hoa dường như bị xoay chuyển, cùng lúc đó, một âm thanh khởi động cơ quan vô cùng quen thuộc đối với Triệu Thiên Kích vang lên.

