Xương Văn Bách nhìn vào phần nội dung được viết thêm trên mỗi tờ phiếu nghiệm thi, anh ta soi xét kỹ lưỡng điều mà trước đó anh ta vốn không hề chú ý tới.
Giờ đây được Lục Mạc Ninh chỉ ra, anh ta mới phát hiện trong số đó có ba kẻ vốn là những tên tội phạm truy nã từng giết người. Trước đó họ chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp nên không để tâm, bởi lẽ bốn người còn lại đều là dân lành. Nhưng nếu tên Vương Khánh giả này thực sự cũng là…
Chẳng lẽ điều đó có nghĩa là ba kẻ kia, hay thậm chí cả bảy người chết này… đều là những kẻ đáng tội chết?
Xương Văn Bách hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy thật khó tin: “Lục đại nhân… chuyện này không thể nào chứ?”
Một người thì có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, nhưng nếu cả bảy người chết đều là trọng phạm đang bị truy nã, vậy kẻ thủ ác đứng sau màn giết bọn chúng, lẽ nào là muốn thay trời hành đạo?
Thế nhưng thủ đoạn này cũng quá mức tàn nhẫn. Dựa trên tội trạng của ba kẻ kia, án chém đầu là chắc chắn không thoát khỏi, kẻ đó hoàn toàn không cần thiết phải tự nhúng chàm để giết người, chỉ cần đến báo án là được rồi mà?
Lục Mạc Ninh cũng cảm thấy khó hiểu về điểm này: “Cứ đi tra trước đã, có lẽ là bản quan đoán sai cũng nên.”
Thế nhưng sự thật đã chứng minh, Lục Mạc Ninh không chỉ đoán đúng mà còn một tay phá giải được mấy vụ án treo không lời giải từ hơn mười năm trước. Đối chiếu lại và bóc tách từng lớp manh mối, hóa ra ngoài ba kẻ đã xác nhận và tên Vương Khánh giả, ba người còn lại cũng đều là…
Xương Văn Bách cùng mấy tên nha dịch bôn ba suốt mấy ngày đêm, đến khi hoàn toàn xác nhận được chân tướng, trên mặt mỗi người không hề thấy vẻ mệt mỏi mà đều là niềm hân hoan: “Lục đại nhân này quá lợi hại, chỉ từ một tên Vương Khánh giả mà có thể suy luận ra những kẻ còn lại cũng đều là yếu phạm. Những vụ án mạng từ hơn mười năm trước, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, lần này Tri châu đại nhân chắc chắn sẽ lập được đại công!”
Liên tục phá được mấy vụ án thế này, nếu bẩm báo lên trên, chẳng biết chừng năm sau Tri châu đại nhân sẽ được thăng chức cũng nên.
Vẻ mặt Xương Văn Bách vẫn điềm nhiên, nhưng nhìn kỹ cũng thấy anh ta đang rất vui mừng. Năm xưa anh ta muốn làm bộ khoái chính là vì muốn vì dân giải oan. Lúc này đây phá được án, anh ta gạt tay lau mặt: “Đừng nói nhảm nữa, mau chóng đem những chuyện lũ ác ôn này từng làm chỉnh lý lại hết đi. Biết đâu Lục đại nhân có thể từ đó tìm ra manh mối, lôi kẻ thủ ác thực sự đứng sau màn ra ánh sáng.”
Tên nha dịch lẩm bẩm: “Còn tìm gì nữa hả bộ đầu, đây chẳng phải là đang làm việc thiện sao, hay là thôi đừng tra nữa cho xong… Được được được, bộ đầu nói phải, chúng ta đi làm ngay đây, đi ngay đây!”
Bị Xương Văn Bách lườm một cái, tên nha dịch giật thót mình, vội vàng tiếp tục đi làm việc.
Liên tiếp phá được mấy vụ án cũ, người vui mừng nhất không ai khác chính là Xương Vinh Hoan. Nghĩ đến việc mình sắp thăng quan phát tài, vừa nhận được tin, tối đó lão ta đã lập tức mở tiệc gia đình, còn linh đình hơn cả đêm đầu tiên Lục Mạc Ninh tới. Lão cung kính mời Lục Mạc Ninh ngồi vào ghế thượng khách: “Lục lão đệ, lần này… thật sự là nhờ có đệ. Ly rượu này nhất định phải uống, không uống là không nể mặt Lão đại này rồi!”
Ngồi ở phía dưới, Hồng Quảng Bình suýt chút nữa đã hất thẳng chén rượu vào mặt lão ta: Đồ quan chó, thật phí hoài bao nhiêu chuyện tốt đều để lão vớ bẫm, tức chết đi được.
Nhưng cứ nghĩ đến việc sắp tới lão ta sẽ bị Lục Mạc Ninh gài bẫy, hắn lại cố nhịn xuống. Cứ để tên quan chó này đắc ý thêm vài ngày nữa, đợi đến khi vụ án Bùi Thị Nữ bùng phát, đủ để lão ta nếm mùi cay đắng!
Xương Văn Bách đến hơi muộn. Khi anh ta bước vào, Hồng Quảng Bình cảm thấy tối nay anh ta có gì đó rất khác.
Ngày thường vị Xương công tử này nhìn lạnh lùng nhạt nhẽo, nhưng lúc này chân mày và ánh mắt lại không giấu nổi vẻ dịu dàng khiến Hồng Quảng Bình cảm thấy lạ lùng. Nhìn ra phía sau, hắn mới chợt vỡ lẽ.
Theo sau Xương Văn Bách là một người phụ nữ yếu ớt, chừng độ đôi mươi, được tỳ nữ bên cạnh cẩn thận dìu đi. Nàng dùng khăn che nửa mặt, khi đến giữa sảnh đường liền tiến lên một bước, cúi người hành lễ chào Xương Vinh Hoan, Xương phu nhân, sau đó là đến Lục Mạc Ninh.
Nàng vẫn luôn cụp mắt, dáng vẻ ôn nhu cung thuận, vừa hành lễ xong đã được Xương Văn Bách ân cần đỡ vào chỗ ngồi với thái độ vô cùng thân thiết.
Lục Mạc Ninh vốn tưởng theo như trận lôi đình đòi nạp thiếp của Xương phu nhân hôm trước, bà sẽ phải lạnh nhạt với vị thiếu phu nhân này mới đúng. Nào ngờ, Xương phu nhân lại đối đãi với con dâu cực kỳ nhiệt tình.
Từ lúc Triều Phi Y ngồi, bà bắt đầu chỉ đạo Xương Văn Bách chăm sóc nàng từng li từng tí. Điều này ban đầu khiến Xương Văn Bách kinh ngạc, nhưng sau đó trong mắt anh ta lóe lên tia hy vọng, có lẽ anh ta tưởng rằng mẫu thân cuối cùng đã thông suốt, không còn ép mình nạp thiếp nữa.
Thế nhưng Lục Mạc Ninh là người ngoài cuộc nên nhìn rất rõ. Dựa vào phản ứng của Xương Văn Bách, trước kia Xương phu nhân đối với Triều Phi Y tuyệt đối là lạnh lùng hờ hững, nay bỗng dưng khác thường, e là không dưng tỏ ra ân cần, không phải gian trá thì cũng là lừa lọc.
Trong lòng Lục Mạc Ninh dâng lên một dự cảm bất lành.
Quả nhiên, khi y và Xương Vinh Hoan đang chén tạc chén thù được một nửa, Xương phu nhân bỗng cầm khăn gấm chậm nhẹ khóe miệng, hướng về phía Xương Văn Bách vẫn đang mải mê cúi đầu nói khẽ cười nhẹ với Triều Phi Y, nói: “Bách nhi à, vi nương đã xem kỹ rồi, ngày kia là ngày lành tháng tốt để sang sính lễ. Tuy nói là nạp thiếp, nhưng tiểu thư nhà họ Từ dù sao cũng là lá ngọc cành vàng, vi nương định sẽ theo đúng nghi thức tam minh lục sính như cưới chính thất để rước vào cửa, con chắc không có ý kiến gì chứ?”
Đôi lông mày vốn đang ôn hòa của Xương Văn Bách bỗng chốc đanh lại, anh ta ngước mắt nhìn lên với vẻ không thể tin nổi, lặng đi hồi lâu mới bàng hoàng thốt lên: “Mẫu thân, người đang nói gì vậy? Nạp thiếp gì? Chẳng phải trước đó chúng ta đã nói rõ rồi sao…”
“Bách nhi, nói rõ cái gì? Vi nương đã nói cho con thời gian một tháng, nay may mà Phi Y là người thấu tình đạt lý, nó đã đồng ý để con nạp thiếp rồi, con còn gì mà không hài lòng nữa? Mẹ làm vậy là vì bản thân mình sao? Đây là vì gia tộc họ Xương ta… Cha con cũng đã đồng ý rồi. Bất hiếu có ba tội, không có hậu duệ là lớn nhất, con…”
“Mẫu thân!” Xương Văn Bách đột ngột đập mạnh đôi đũa xuống bàn. Dường như nhận thấy mình đã quá l* m*ng, anh ta cố ghì giọng thấp xuống: “Đừng nói nữa… chuyện này căn bản là…”
Anh ta nói được nửa chừng thì giọng nói đột ngột nghẹn lại, dường như vừa kịp nhận ra lời Xương phu nhân nói khi nãy. Anh ta sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc tột độ, rồi mạnh mẽ quay đầu nhìn sang người phụ nữ có gương mặt trắng bệch nhưng thần sắc lại thản nhiên đến lạ. Anh ta nhìn chằm chằm vào nàng, gương mặt tuấn tú hiện rõ vẻ không thể tin nổi.
Triều Phi Y cụp mắt, động tác cực kỳ chậm rãi đặt chén canh trong tay xuống, giọng nói hơi khàn vang lên chậm rãi: “Chuyện này… đúng là ta đã đồng ý.”
Gần như ngay lập tức, cả sảnh đường rơi vào im lặng chết chóc. Xương Văn Bách siết chặt đôi đũa gỗ, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Anh ta nghiến răng, đứng phắt dậy khiến chiếc ghế gỗ phát ra tiếng va chạm chói tai, dứt khoát vứt đôi đũa trong tay xuống rồi sải bước quay người rời đi.
Xương phu nhân và Triều Phi Y rõ ràng không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Sắc mặt Xương phu nhân trầm xuống, định nổi giận nhưng vì kiêng dè Lục Mạc Ninh nên chỉ nói một câu: “Cái đứa trẻ này…”
Xương Vinh Hoan lườm bà ta một cái: “Thôi được rồi, trước mặt Lục lão đệ mà cứ để người ta xem trò cười. Lục lão đệ, tới đây, cứ để đám đàn bà phụ nữ bọn họ lo liệu, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Đêm nay không say không về nhé!”
Ánh mắt Lục Mạc Ninh dời khỏi người Triều Phi Y. Nàng vẫn luôn cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu và hàng mi dài. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xung quanh, nàng lặng lẽ đứng dậy: “Phụ thân, mẫu thân… con dâu cảm thấy trong người không khỏe, xin phép về trước.”
Xương phu nhân biểu hiện hờ hững: “Ừ.”
Triều Phi Y khẽ cúi người hành lễ với Lục Mạc Ninh, rồi được tỳ nữ dìu đi.
Cả sảnh đường đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Bên tai Lục Mạc Ninh vang lên một tiếng “chậc” trầm thấp: Nữ nhân ngu ngốc, đến người đàn ông của mình còn nhường được? Sau này còn thứ gì không dám nhường nữa đây?
Lục Mạc Ninh cúi đầu, vừa vặn chạm phải đôi mắt rắn sâu thẳm của rắn đen. Nó hừ lạnh một tiếng: Uống rượu một mình là sẽ say không tỉnh lại đâu.
Lục Mạc Ninh nhướng mày: Vậy thì cứ say không tỉnh đi.
Rắn đen: “…”
Đáng lẽ y phải nên thẹn quá hóa giận, để chứng minh mình không uống rượu một mình, không ăn mảnh mà quay sang chia cho mình một chén chứ?
Lục Mạc Ninh thản nhiên nâng tay, một chén thanh tửu trôi vào cổ họng, vị ngọt lành thơm dịu khiến rắn đen chán đời nằm bò ra như một con rắn chết.
Bữa gia yến này Lục Mạc Ninh bị Xương Vinh Hoan ép uống thêm mấy chén, vốn tưởng chỉ là rượu nhẹ, nào ngờ hậu vị lại khá mạnh. Đi được nửa đường, Lục Mạc Ninh đã thấy hơi say, nhìn thấy lương đình không xa bèn ghé vào ngồi hóng gió cho tỉnh rượu.
Rắn đen chẳng biết từ lúc nào lại nương theo bóng đêm hiện ra: Say rồi à? Chậc, cái tửu lượng này của ngươi thật là… Năm đó ta ở biên thùy uống loại rượu mạnh nhất, uống liền ba vò cũng chẳng thèm chớp mắt.
Lục Mạc Ninh nhướng mày: “Ồ, dù ngươi có nói hươu nói vượn thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không cho ngươi uống đâu.”
Lần trước bị “quỷ áp giường” đến giờ vẫn còn nhớ như in đây.
Rắn đen: “…”
Sao y có thể đáng ghét đến thế nhỉ? Mình là hạng người đó sao? Chẳng lẽ mình lại vì một ngụm rượu mà nửa đêm đi lảm nhảm với một tên ma men à?
Đôi mắt Lục Mạc Ninh trong trẻo nhìn thấu tâm can: Ngươi chính là hạng người đó.
Rắn đen: “…”
Hồng Quảng Bình chẳng biết chui từ đâu ra, sau khi tiệc rượu kết thúc hắn đột nhiên biến mất dạng, giờ lại ngồi xuống đối diện trong lương đình, ghé sát lại gần, đôi mắt sáng rực đầy vẻ hóng hớt: “Đại nhân, ngài đoán xem vừa rồi thuộc hạ nghe lén được chuyện gì?”
Câu này khiến Tang Bồi đứng sau lưng Lục Mạc Ninh phải liếc hắn một cái, vẻ khinh bỉ hiếm khi hiện rõ mồn một: Nghe lén mà cũng đắc ý à?
Hồng Quảng Bình bị ánh mắt đó làm cho nghẹn họng, mạnh tay đập bàn một cái: “Nhìn cái gì mà nhìn? Lão tử nghe được là dựa vào bản lĩnh, sao lại không được hóng hớt? Ngươi dựa vào cái gì mà khinh bỉ lão tử?”
Lục Mạc Ninh một tay chống trán, bị Hồng Quảng Bình làm cho đau cả đầu: “… Chuyện hóng hớt gì?”
Hồng Quảng Bình đột nhiên thu lại vẻ khí thế, ra vẻ thần bí nói: “Chẳng là vừa nãy thuộc hạ uống hơi nhiều canh nên đi giải quyết nỗi buồn… Kết quả lúc đi ngang qua một con đường nhỏ, lại nghe thấy tiếng Xương Văn Bách và thiếu phu nhân đang cãi vã.
Không ngờ vị Xương công tử nhìn lạnh lùng nhạt nhẽo thế kia mà lại là một gã lụy tình.
Đại nhân ngài đoán xem, hóa ra lúc thiếu phu nhân gả cho anh ta, trong lòng vốn chẳng hề thích anh ta. Hoàn toàn là vì cứu Xương Văn Bách mà bị thương tổn thân thể, cộng thêm trong lúc cấp bách bị anh ta nhìn thấy tấm lưng này nọ, sau này chắc là do cảm động hay gì đó nên mới đành lòng gả cho đối phương…
Thiếu phu nhân này đại khái là hoàn toàn không để tâm đến Xương Văn Bách, thế nên mới chẳng màng chuyện anh ta nạp thiếp. Nhưng chuyện này làm Xương Văn Bách tức phát điên, còn dọa là nếu nàng dám đồng ý, anh ta liền xuất gia làm thầy tu luôn!
Không ngờ vị Xương bộ đầu này tính tình cũng liệt thật. Nhưng thuộc hạ rút ra được một đạo lý… Đấy, đẹp trai cho lắm vào cũng chẳng để làm gì, đến trái tim của thê tử còn không nắm giữ được, thật là đáng thương mà.”
Lục Mạc Ninh: “Cũng chưa chắc.”
Hồng Quảng Bình ngẩn ra: “Chưa chắc? Chưa chắc chuyện gì?”
Lục Mạc Ninh nói: “Trái tim của thiếu phu nhân…”
Y cảm thấy Triều Phi Y không hẳn là không có tình cảm với Xương Văn Bách, chỉ là tại sao đột nhiên nàng lại đồng ý chuyện nạp thiếp?
Nếu là bị Xương phu nhân ép buộc, thì từ hai năm trước bà ta đã bắt đầu đề cập, chắc hẳn cũng từng tìm đến nàng, nhưng rõ ràng khi đó nàng không đồng ý. Vậy tại sao bây giờ lại…
Lục Mạc Ninh có lẽ đã thực sự say rồi, cứ hễ suy nghĩ là lại đau đầu. Y đứng dậy, lảo đảo một cái rồi lại ngồi thụp xuống.
Hồng Quảng Bình thấy vậy bèn ghé lại gần: “Đại nhân, ngài say rồi à? Có cần thuộc hạ cõng ngài về không?”
Con rắn đen vốn đang một mình hờn dỗi, nghe thấy vậy thì vèo một cái liền dựng đứng cả thân rắn dậy.

