Lục Mạc Ninh khàn giọng nhìn sang, Kha Xuân Sinh cũng đỏ hoe mắt, nhưng nơi đáy mắt lại mang theo nụ cười khổ.
Giọng nói khàn đặc của Giang Ngọc Thành chậm rãi vang lên: “Lục đại nhân, đây chính là kho báu của Giang thị sơn trang chúng ta. Hôm nay xin tặng lại cho ngài, nhưng đại nhân cứ yên tâm, tám chữ này vốn đã khắc sâu vào tim chúng ta rồi, đời này kiếp này không bao giờ quên.”
Lục Mạc Ninh mấp máy môi, nhưng không thốt nên lời.
Tiên tổ Giang gia năm xưa viết xuống tám chữ này là để con cháu đời sau đừng quên đại nghĩa, giữ lòng nhân từ thuần khiết. Hậu duệ Giang gia quả thực đã làm được, một đời hành thiện, nhân từ đại nghĩa.
Thế nhưng, có lẽ tiên tổ Giang gia cũng không ngờ rằng giữa thời loạn thế này, lòng người khó đoán, những điều ấy lại trở thành “kho báu” khiến kẻ ác thèm khát, suýt chút nữa đã hại chết bọn họ.
Lục Mạc Ninh nhìn Giang Ngọc Thành sau tấm bình phong, ba năm qua đối phương đã phải trải qua một cơn ác mộng dài bằng cả đời người. Dù hắn không lộ diện, nhưng giọng nói khàn đặc khó nghe ấy đã minh chứng cho những cực hình mà hắn phải chịu đựng suốt ba năm qua. Thế nhưng, dù vậy, hắn vẫn giữ được vẻ ôn hòa thuần khiết, có điều… rốt cuộc mọi chuyện cũng đã khác xưa.
Lục Mạc Ninh chợt cảm thấy xót xa, nhưng cũng có chút an ủi. Trải qua ngần ấy chuyện, họ vẫn giữ vững được tâm nguyện ban đầu, điều này khiến lòng y dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào, cuối cùng chỉ còn hóa thành một tiếng thở dài.
Kha Xuân Sinh hiểu được tâm trạng của Lục Mạc Ninh, anh ta xua xua tay, dùng tay ra hiệu và mấp máy môi: Chúng ta đã mãn nguyện lắm rồi, chỉ cần người còn sống, mọi chuyện đều còn hy vọng.
Lúc bước ra khỏi quán trọ, giọng Lục Mạc Ninh hơi khàn, nhưng đúng như lời Kha Xuân Sinh nói, chỉ cần còn sống là còn hy vọng.
Rắn đen không biết đã biến trở lại từ lúc nào, cái đuôi rắn khẽ ngoắc lấy mu bàn tay Lục Mạc Ninh. Y rủ mắt, đối diện với đôi mắt rắn đen láy, lòng bỗng chốc bình lặng hẳn lại.
Hai ngày sau, Lục Mạc Ninh dẫn theo Tang Bồi tới ngoại vi trấn Giang Tê. Thế nhưng sau khi vào trấn, y không trực tiếp đến nha môn mà dặn dò Tang Bồi vài câu.
Tang Bồi không hỏi nhiều, lập tức đi làm ngay.
Rắn đen trái lại có chút ngẩn người: Ngươi cần những thứ đó để làm gì?
Lục Mạc Ninh ra vẻ cao thâm: “Tự nhiên là có việc dùng đến.”
Rắn đen quẫy đuôi: Cứ thần thần bí bí, không lẽ ngươi bị đả kích quá mức nên định đổi nghề làm thầy bói hửm?
Nào ngờ Lục Mạc Ninh nhếch môi cười, dung mạo diễm lệ của y được bầu trời xanh biếc phía sau tôn lên, khiến đôi mắt rắn của rắn đen như muốn lóa đi: “Đúng vậy, bần đạo vừa bấm ngón tay tính toán, thấy hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa đều cực tốt, chính là ngày lành để gieo một quẻ bói đây.”
Rắn đen: “…”
Suốt nửa canh giờ tiếp theo, rắn đen ngẩn ngơ nhìn Lục Mạc Ninh thực sự thay một bộ đạo bào, bày ra một bàn một ghế thành một quầy xem quẻ. Cờ quẻ tung bay phấp phới, trên đó viết: Có duyên xem một quẻ.
Có điều dáng vẻ Lục Mạc Ninh thanh tú, mày thưa mắt sáng, chẳng giống đạo sĩ mà lại cực kỳ giống một vị thư sinh mặt trắng. Quầy xem quẻ của y bày đến tận lúc trời sắp tối mịt mà vẫn chưa có khách mở hàng, trái lại bá tánh hiếu kỳ vây xem thì không ít.
Trấn Giang Tê này dựa vào núi mà sống, tuy có không ít ruộng đất nhưng vì cả vùng Thông Châu mấy trăm dặm này suốt ba năm không có lấy một giọt mưa, mùa màng thất bát, dân tình vô cùng nghèo khổ. Bá tánh ai nấy sắc mặt vàng vọt, đột nhiên xuất hiện một vị đạo sĩ lạ mặt, dung mạo hồng hào tuấn tú nên trở thành của hiếm, ai đi ngang qua cũng nán lại xem một chút.
Ngay lúc trời vừa chợp tối, cuối cùng y cũng đón vị khách đầu tiên.
Tuy nhiên đó lại là một nhóm nha dịch. Gã cầm đầu dáng người khá cao, gương mặt thô kệch, toát ra vẻ hung bạo, nhưng so với Tang Bồi thì vẫn thấp hơn nửa cái đầu. Tên nha đầu trưởng nhóm nha dịch nheo mắt, trên người mặc bộ nha phục chắp vá, chữ “Nha” chính giữa đã bạc màu, viền áo giặt đến trắng bệch.
Theo sau hắn là ba tên nha dịch khác, vẻ mặt đầy ác cảm nhưng đều nhìn tên này mà hành sự. Một tên trong đó lên tiếng: “Nhãi con từ đâu tới, dám đến địa bàn của ông đây để lừa ăn bịp uống à?”
Tên nha đầu xua tay một cái, ba tên nha dịch kia lập tức im bặt.
Hắn kéo ghế trước quầy quẻ ra, ngồi phịch xuống, đặt mạnh thanh đao bên hông lên bàn phát ra tiếng “xoảng” khô khốc.
Tang Bồi đứng phía sau lập tức tiến lên một bước, nhưng bị Lục Mạc Ninh liếc mắt ra hiệu nên mới lùi lại.
Rắn đen cũng đã biến trở lại từ lúc nào, được Lục Mạc Ninh vỗ về bóp nhẹ vào đuôi rắn một cái. Thân rắn khẽ cứng đờ, nó ngẩng đầu nhìn y một cái rồi cuộn tròn lại, nhưng không biến về thành hạt gỗ nữa.
Lục Mạc Ninh nhếch môi cười với tên nha đầu: “Quan gia định xem một quẻ chăng?”
Người đàn ông nhìn lướt qua cờ quẻ một cái: “Có duyên xem một quẻ, vậy đạo trưởng nhìn xem ta có duyên không?”
Lục Mạc Ninh cũng không giận: “Có.”
Hắn cười một tiếng đầy ẩn ý: “Ồ? Vậy thì xem một quẻ đi.”
Lục Mạc Ninh nói: “Được. Không biết quan gia muốn hỏi điều gì? Nhân duyên? Hay thăng quan phát tài?”
Người đàn ông nhướng đôi mày anh tuấn phóng khoáng, bả vai thả lỏng, thong thả đáp: “Đều không phải.”
Lúc bốn người họ đi tới, xung quanh đã tụ tập không ít người, rõ ràng là đều nhận ra bốn vị này. Mọi người lộ vẻ sợ hãi, đặc biệt là đối với người đàn ông rõ ràng là nha đầu đang ngồi trước mặt Lục Mạc Ninh.
Lục Mạc Ninh cũng không vội vã, đáp lại bằng một nụ cười điềm tĩnh: “Ồ? Vậy quan gia muốn đo lường điều gì?”
Người đàn ông siết chặt nắm đấm, sát khí lộ rõ: “Nếu đạo trưởng đã nói ta và ngài có duyên, vậy thì giúp ta bói một quẻ về việc ta đang nghĩ trong lòng lúc này xem sao?”
Lục Mạc Ninh mỉm cười, lấy ra một tờ giấy và một cây bút: “Được, phiền quan gia viết một chữ để xem.”
Hắn cũng chẳng khách khí, cầm bút viết lên một chữ rồng bay phượng múa: Hồng.
Lục Mạc Ninh nhìn thấy chữ đó, nụ cười nơi khóe môi càng sâu thêm, khiến bá tánh vây xem xung quanh không nhịn được hít vào một hơi lạnh. Họ thầm nghĩ, tiểu đạo trưởng này nhìn thật khôi ngô, chỉ tiếc không biết vì sao lại làm cái nghề lừa bịp này.
Trấn Giang Tê của họ nghèo xơ nghèo xác, thu không đủ chi, đa số đều là những người cần cù lao động chân tay, tuy nhiên vẫn khó tránh khỏi có những kẻ trộm gà bắt chó, đến đây để lừa ăn bịp bợm.
Vì thế trong mắt họ, những kẻ làm nghề không chính đáng, muốn hưởng thụ mà không lao động này đều là quân lừa đảo.
Thế nên từ lúc Lục Mạc Ninh xuất hiện đến giờ, tự nhiên chẳng có ai thèm đến xin quẻ.
Cuối cùng thấy y cứ nấn ná không đi, dân làng đã trực tiếp đi tìm người của nha môn đến xua đuổi.
Nhưng điều họ không biết người mà Lục Mạc Ninh chờ đợi bấy lâu chính là vị này.
Lục Mạc Ninh nhìn chữ “Hồng”, thầm nghĩ thật là khai trương đại cát.
Ngón tay trắng trẻo thon dài điểm nhẹ lên chữ đó, lướt từ nét đầu tiên đến nét cuối cùng, rồi dừng lại khoanh một vòng ở bên trái: “Xem ra điều mà quan gia cầu xin dạo gần đây chính là bộ Thủy này rồi.”
Người đàn ông nhướn mày, sau đó không nhịn được cười lạnh: “Ồ? Đã vậy thì đạo trưởng chi bằng tính luôn xem, bao giờ điều ta cầu mới được như ý nguyện?”
Đôi môi mỏng của Lục Mạc Ninh khẽ mím lại: “Việc này thì cần phải gieo một quẻ.”
Người đàn ông khoanh tay trước ngực, nhếch mép nhìn Lục Mạc Ninh lấy ra mấy đồng tiền xu. Ba tên nha dịch đứng sau hắn không nhịn được cười nhạo thành tiếng: “Hồng ca, sao đệ chưa từng nghe nói chiếm bốc lại dùng tiền xu nhỉ? Đến cái mai rùa hay thẻ xăm mà y cũng không có thì bói toán kiểu gì, dùng cái mặt trắng trẻo kia à? Ha ha ha!”
Lục Mạc Ninh ngước mắt, thản nhiên liếc nhìn kẻ vừa lên tiếng. Tiếng cười của gã bỗng bặt vô âm tín, chẳng biết vì sao gã lại đột ngột bị khí thế trầm mặc, uy nghiêm của thiếu niên này làm cho khiếp sợ. Gã gãi đầu, vừa định nói thêm vài câu thì thấy thiếu niên tùy ý tung mấy đồng xu trong tay xuống, sau khi chúng rơi xuống thì gạt nhẹ vài cái rồi mở lời: “Giờ Ngọ một khắc ngày mai, điều quan gia cầu xin sẽ được ứng nghiệm.”
Lời này của Lục Mạc Ninh vừa dứt, đám đông bá tánh mà dẫn đầu là ba tên nha dịch sau lưng người đàn ông kia liền cười rộ lên. Họ cười mắng Lục Mạc Ninh đúng là kẻ lừa đảo, bởi lẽ vùng trấn Giang Tê này trong vòng mấy dặm, suốt ba năm qua không có lấy một giọt mưa. Hiện tại bầu trời trong vắt, nắng nóng khô hanh, làm sao có thể đổ mưa được?
Chẳng phải đang nói chuyện viển vông sao?
Lục Mạc Ninh vẫn không hề vội vã, thong thả bảo Tang Bồi thu dọn quầy quẻ, chỉ là y nhìn sâu vào mắt người đàn ông kia một cái: “Nếu quan gia đã không tin, thì hà tất phải đến xin quẻ làm gì?”
Người đàn ông cười lạnh mỉa mai ngược lại: “Nếu đã vô năng, thì hà tất phải làm bẩn mắt người khác?”
Ý cười nơi đáy mắt Lục Mạc Ninh càng sâu thêm, cá cuối cùng cũng đã cắn câu: “Ồ? Vậy nếu không, chúng ta đánh cược một ván thì sao?”
Người đàn ông nheo mắt: “Cược gì?”
Lục Mạc Ninh nói: “Nếu quẻ ta tính là chuẩn, từ nay về sau, ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta, ta bảo ngươi làm gì ngươi phải làm nấy, tuyệt không hai lời. Ngược lại, nếu ta sai thì cũng tùy ngươi xử trí, thấy thế nào?”
Sự giễu cợt trong mắt người đàn ông càng nồng đậm hơn: “Ngay cả việc ta muốn lấy mạng ngươi cũng được sao?”
Lục Mạc Ninh đáp: “Tất nhiên là vậy.”
Người đàn ông đứng dậy, bàn tay to nắm lấy thanh bội đao trên bàn tra vào bên hông: “Được, vậy thì chờ đến ngày mai xem kết quả thế nào đi!”
Hắn dẫn theo ba tên nha dịch vừa đi vừa cười nói hô hố, rõ ràng là chẳng hề tin một lời nào của Lục Mạc Ninh.
Bá tánh xung quanh cũng nhìn Lục Mạc Ninh rồi lắc đầu ngán ngẩm: Tiểu đạo sĩ này sao lại nghĩ quẩn thế không biết, lại đi chọc vào đám người đó làm gì?
Rắn đen lúc này cuối cùng cũng nghiền ngẫm ra được đôi chút: Ngươi biết người này à?
Lục Mạc Ninh đáp: “Nha đầu nha môn trấn Giang Tê Hồng Quảng Bình, kẻ xưng bá huyện nha.”
Người này không tốt cũng chẳng xấu, thân thủ cực kỳ cao cường nhưng tính tình lại thẳng tuột như một đường kẻ, cực kỳ khó thu phục.
Mấy vị huyện lệnh tiền nhiệm trước đó đều bị hắn dày vò cho dở sống dở chết rồi bị đuổi khỏi trấn Giang Tê. Nguyên nhân là vì thuở nhỏ hắn đột ngột gặp phải tai họa lớn, cha hắn cũng từng là nha đầu của trấn Giang Tê, vốn là người chính trực, nhưng vì quá cương trực công minh mà bị vị huyện lệnh tiền nhiệm hại chết. Từ đó hắn sinh ra định kiến, cho rằng quan lại bao che cho nhau, kẻ làm quan chẳng có lấy một người tốt.
Kiếp trước, sau đó vì nảy sinh chấp niệm với trấn Giang Tê nên y nắm rõ mọi chuyện nơi đây như lòng bàn tay. Y tự nhiên biết khi nào trấn Giang Tê sẽ có mưa, cũng biết Hồng Quảng Bình này ở kiếp trước đã liên tiếp xua đuổi mấy vị huyện lệnh. Khi Lục Thế Minh cầm văn thư nhậm chức đến đây, hắn ta đã bị Hồng Quảng Bình áp chế hoàn toàn, trở thành một huyện lệnh bù nhìn.
Về sau cho đến tận khi y vạch trần những việc Lương thị đã làm, Lục Thế Minh mới phải chịu trừng phạt.
Thế nhưng những vị huyện lệnh được phái đến trấn Giang Tê sau đó đều bị kẻ xưng bá huyện nha này thâu tóm quyền lực, vô cùng khó đối phó, mãi đến tận sau này sự việc mới bị phơi bày.
Nếu Lục Mạc Ninh muốn tiếp quản trấn Giang Tê với tốc độ nhanh nhất, thì phải bắt giặc phải bắt vua trước, mà vị “vua” của trấn Giang Tê này, tự nhiên chính là kẻ xưng bá huyện nha kia rồi.
Sau khi Lục Mạc Ninh kể ra chuyện của Hồng Quảng Bình, rắn đen không hề nghi ngờ việc tại sao y lại biết rõ đến vậy, mà chỉ hồ nghi một chuyện khác: Chẳng lẽ ngươi thực sự biết khi nào trời sẽ mưa?
Lục Mạc Ninh nhướng mày: “Biết chứ, nếu không sao lừa hắn vào tròng được?”
Hồng Quảng Bình này giống như một thanh lợi kiếm chưa mài sắc, dùng tốt hay không tốt, tất cả chỉ nằm trong một ý niệm mà thôi.
Rắn đen: “…”
Nhân nghĩa đạo đức của ngươi đâu? Chi hồ giả dã của ngươi đâu rồi?
Chẳng phải nói thư sinh là hạng vô dụng nhất sao? Chẳng phải nói thư sinh là kẻ hủ lậu nhất ư? Nghĩ lại đám đại toan nho mở miệng là nhân nghĩa đạo đức mà hắn từng đối mặt trước đây, hắn cảm thấy lồng ngực mình bị đâm mấy nhát chí mạng.
Rắn đen lặng lẽ chằm chằm nhìn Lục Mạc Ninh, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

