Sống Lại Thành Quyền Thần - Thả Phất

Chương 31




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 31 miễn phí!

Cho đến khi được gã hán tử trung niên vác về lại phòng Lục Mạc Ninh mới hoàn toàn trút được gánh nặng.

Bình thuốc vốn luôn bị siết chặt trong lòng bàn tay lúc này mới lặng lẽ được thu hồi.

Y đợi cho cánh cửa phòng đóng lại không tiếng động mới ngồi dậy, đưa tay chạm vào gương mặt đang dị ứng, ngứa ngáy vô cùng, nhưng vì để không bị bại lộ nên y đã phải cắn răng chịu đựng suốt bấy lâu.

Lúc này, y xuống khỏi sập, tìm thuốc giải bôi lên một hồi rồi mới nằm trở lại.

Sáng sớm hôm sau, y vờ như đầu óc choáng váng, mãi đến khi mặt trời lên cao mới cùng Miên Sinh hốt hoảng chạy đến chủ viện. Giang Ngọc Thành không hề trách phạt bọn họ, thậm chí còn trấn an vài câu, khiến Miên Sinh càng thêm cảm động.

Vì da mặt Lục Mạc Ninh bị dị ứng nên một lần nữa được Giang Ngọc Thành sắp xếp đứng gác ngoài thư phòng. Tuy nhiên sau đó không biết Giang Ngọc Thành đã nói gì với Miên Sinh mà hắn lại dẫn Lục Mạc Ninh đến Đông viện, nơi ở của Kha Xuân Sinh.

Lục Mạc Ninh đi theo sau Giang Ngọc Thành, vì gương mặt đầy những đốm đỏ nên có phần “ngại ngùng”: “Năm nào tiểu nhân cũng bị thế này, sợ làm bẩn mắt trang chủ.”

Giọng nói của Giang Ngọc Thành vẫn ôn nhu như cũ, nhưng ánh mắt lại rõ ràng là không nhìn vào Lục Mạc Ninh, chỉ sợ đau mắt: “Không sao, có cần ta gọi đại phu đến xem cho ngươi không?”

“Không cần đâu, tiểu nhân có mang theo thuốc, là phương thuốc cũ rồi, năm nào cũng phải bôi.”

“Tình trạng của A Sinh, liệu có thực sự có cách không?” Thái độ của Giang Ngọc Thành nhạt đi nhiều, hiện tại điều hắn quan tâm nhất hiển nhiên là làm sao để chữa khỏi bệnh điên cho Kha Xuân Sinh.

“Chuyện này còn phải xem tình hình của phu nhân thế nào đã. Nhưng mà trang chủ, tiểu nhân cần một bộ kim châm, nếu có thể khống chế được phu nhân thì mới có hy vọng, bằng không thì e là…” Lục Mạc Ninh lộ vẻ do dự. Đêm qua y đã xác nhận Giang Ngọc Thành này quá đỗi thận trọng, nếu y tỏ ra quá nhiệt tình ngược lại sẽ khiến hắn sinh nghi.

Quả nhiên Giang Ngọc Thành phất tay, không hề nghi ngờ: “Chuyện đó không thành vấn đề, ngươi cứ thử xem sao, đừng áp lực quá.”

Nói xong, hắn giơ tay định vỗ nhẹ lên vai Lục Mạc Ninh, nhưng ngay khi sắp chạm vào, thoáng thấy những đốm đỏ trên gương mặt trắng trẻo kia, hắn liền cứng rắn thu tay về. Lục Mạc Ninh cụp mắt, nhếch môi đầy châm chọc, tên Giang Ngọc Thành giả mạo này quả thực là…

Nhưng cũng may nhờ điểm này, bằng không e là…

Nghĩ đến Kha Xuân Sinh, Lục Mạc Ninh thầm thở dài trong lòng.

Giang Ngọc Thành dẫn Lục Mạc Ninh đến Đông viện. Bên ngoài viện có bốn năm gã đại hán canh giữ, tay lăm lăm gậy gỗ to bằng cánh tay nam tử, đi qua đi lại, tiến vào trong viện cũng có bốn năm gã đại hán khác túc trực. Xem ra, tên Giang Ngọc Thành giả mạo này canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt để đạt được thứ mình muốn tìm.

Vừa đẩy cửa bước vào, Lục Mạc Ninh đã thấy một bóng đen lao vọt tới. Theo bản năng đoán đó là Kha Xuân Sinh, y lập tức chắn trước mặt Giang Ngọc Thành. Gần như ngay tức khắc, bóng đen kia bị xô ngã xuống đất, đầu tóc rũ rượi, chính là Kha Xuân Sinh.

Anh ta ngửa đầu, há miệng phát ra những tiếng gào thê lương. Dáng vẻ điên loạn với đôi mắt đỏ ngầu khiến Giang Ngọc Thành thực sự kinh hãi, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, ánh mắt lộ vẻ bi thương: “A Sinh, đệ vẫn không nhận ra ta sao? Ta là Ngọc ca của đệ đây mà.”

Đáp lại hắn ta chỉ là những tiếng gầm rống “a a” của Kha Xuân Sinh, giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, đáy mắt vẩn đục cuồng loạn.

Lục Mạc Ninh thấy gã đại hán đang khống chế Kha Xuân Sinh định vung tay đánh ngất anh ta, y bèn nhanh chóng lấy bao ngân châm ra, rút vài cây châm kẹp giữa kẽ ngón tay, chuẩn xác đâm vào mấy huyệt đạo mấu chốt trên đầu Kha Xuân Sinh.

Kiếp trước, để phục vụ việc phá án, y từng chuyên tâm học về cấu tạo cơ thể người từ một bậc tiền bối, cũng nhân tiện học được vài chiêu. Chiêu này vốn không phải để trị bệnh điên gì cả, mà là giúp an thần tĩnh tâm, khiến người ta tạm thời rơi vào hôn mê.

Quả nhiên, sau khi châm hạ xuống, người Kha Xuân Sinh mềm nhũn ra, ngã quỵ xuống đất ngất đi.

Cảnh tượng này khiến nhóm người Giang Ngọc Thành sững sờ. Giang Ngọc Thành ngẩn ngơ hỏi: “A Ninh, đây là…”

Lục Mạc Ninh quan tâm nhìn về phía Giang Ngọc Thành: “Trang chủ, ngài không sao chứ?”

Giang Ngọc Thành lần đầu tiên nhìn thấy Kha Xuân Sinh chìm vào giấc ngủ nhanh đến thế mà không cần dùng đến bạo lực. Hắn nhìn Lục Mạc Ninh với thần sắc phức tạp, đáy mắt lóe lên sự phấn khích, e là đã tin đến chín phần: “A Ninh, một chiêu này của ngươi… thực sự rất lợi hại.”

Lục Mạc Ninh vờ như trút được gánh nặng, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán: “Tiểu nhân còn lo không có tác dụng, xem ra là có hiệu quả rồi. Không bao lâu nữa… e là phu nhân có thể tỉnh lại được.”

Ánh mắt Giang Ngọc Thành càng thêm sắc sảo: “Tốt quá, A Ninh, ngươi đã giúp ta một việc lớn!”

Lục Mạc Ninh giả bộ “thẹn thùng”: “Có thể san sẻ ưu phiền cho trang chủ là phúc phận của tiểu nhân.”

Giang Ngọc Thành “cảm động” nói: “Vậy thời gian này phải vất vả cho A Ninh rồi.”

Giang Ngọc Thành diễn kịch, nhưng Lục Mạc Ninh còn diễn giỏi hơn hắn. Cộng thêm chiêu thức lúc nãy, Giang Ngọc Thành đã hoàn toàn tin rằng y thực sự có bản lĩnh chữa khỏi chứng điên của Kha Xuân Sinh.

Có lẽ vì quá nôn nóng muốn chữa khỏi cho Kha Xuân Sinh, Giang Ngọc Thành trực tiếp sắp xếp cho Lục Mạc Ninh ở lại Đông viện, còn phái thêm hai bà vú, ngoài mặt là để hỗ trợ Lục Mạc Ninh nhưng y thừa hiểu đó là để giám sát.

Lục Mạc Ninh coi như không biết, cả ngày hôm đó tận tâm tận lực hầu hạ Kha Xuân Sinh.

Kha Xuân Sinh ngủ đến khi trời tối mới tỉnh lại và tiếp tục phát điên. Lần này Lục Mạc Ninh vẫn dùng ngân châm, nhưng lại đổi huyệt đạo, chỉ khiến anh ta tạm thời nằm đó, tay chân rã rời không còn sức lực.

Lục Mạc Ninh sai hai bà vú đi lấy nước nóng để hầu hạ Kha Xuân Sinh tắm rửa. Còn y nhân lúc nhìn Kha Xuân Sinh đang vật vã muốn phát điên nhưng không thể cử động, đã nhanh tay rút từ trong khe hở lớp áo trong ra bản văn thư nhậm chức, trực tiếp mở ra đặt trước mặt Kha Xuân Sinh.

Kha Xuân Sinh vốn dĩ ánh mắt đang mê mang điên loạn, cố gắng gào thét trong câm lặng, đột nhiên nhìn thấy thứ vừa đập vào mắt thì thần sắc lập tức thay đổi. Tuy nhiên, anh ta hành động cực nhanh, lập tức lấy lại vẻ mặt cũ và tiếp tục giả điên.

Lục Mạc Ninh biết Giang Ngọc Thành vốn tính cẩn trọng, dĩ nhiên không thể chỉ phái hai bà vú đến giám sát, e rằng tai vách mạch rừng.

Để cẩn thận hơn, Lục Mạc Ninh khẽ “suỵt” một tiếng rồi đỡ Kha Xuân Sinh ngồi dậy, để anh ta nằm nửa người trên đầu giường. Sau đó y dùng ngón tay nhúng nước trà trên chiếc bàn lùn bên cạnh, nhanh chóng viết: Ta biết Giang Ngọc Thành này là giả. Ta là tân Huyện lệnh thất phẩm của trấn Giang Tê, đi ngang qua đây thấy có điểm khả nghi nên mới thâm nhập vào. Thứ vừa cho ngươi xem là văn thư nhậm chức của ta.

Kha Xuân Sinh rõ ràng vô cùng cảnh giác, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lục Mạc Ninh chợt nhớ ra Tri phủ Điền Côn cũng có liên đới với tên Giang Ngọc Thành giả này, e là Kha Xuân Sinh đã không còn tin tưởng vào quan phủ nữa.

Lục Mạc Ninh thấy đau đầu, tiếp tục viết: Ta biết ngươi đang giả điên. Nếu ngươi không tin ta thì hãy kiên nhẫn chờ đợi, mấy ngày tới đừng manh động. Ta đã tìm cách nhờ người đi tìm Lận Qua Lận đại nhân ở thành Mạt Châu, ba ngày sau ông ấy sẽ dẫn người tới ứng cứu.

Khi Kha Xuân Sinh nhìn thấy “Lận Qua đại nhân”, cuối cùng anh ta cũng có phản ứng. Đồng tử vốn vẩn đục, si dại cuối cùng đã khôi phục vẻ thanh tỉnh. Anh ta nhìn Lục Mạc Ninh, há miệng nhưng không phát ra được nửa điểm âm thanh: “A…”

Lục Mạc Ninh nhìn mà thắt lòng, nhưng cũng biết đối phương cuối cùng đã tin mình: Ngươi tin tưởng Lận đại nhân là tốt rồi. Ta muốn biết Giang trang chủ thật sự liệu còn sống trên đời không?

Nước mắt Kha Xuân Sinh lã chã rơi xuống, thấm đẫm gò má. Đôi mắt phượng vốn trong trẻo nay tràn ngập sự tuyệt vọng, anh ta khẽ gật đầu một cái thật nhẹ.

Đột nhiên, anh ta nỗ lực giãy giụa muốn đưa tay ra nắm lấy tay Lục Mạc Ninh nhưng lại không còn chút sức lực nào.

Kha Xuân Sinh há miệng, không thốt ra lời mà chỉ phát ra tiếng cầu khẩn thê thiết: Cứu… cứu chàng… cầu xin ngài… cứu lấy chàng…

Lục Mạc Ninh đại khái phân biệt được qua khẩu hình miệng của anh ta, y gật đầu thật mạnh: Ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ cứu được người.

Chỉ cần Giang trang chủ còn sống là tốt rồi, y tiếp tục viết: Có phải người ở hậu sơn hằng đêm vẫn gào thét đau đớn đó không?

Nước mắt Kha Xuân Sinh rơi càng dữ dội, anh ta cực kỳ chậm chạp gật đầu, há miệng, trong mắt tràn ngập hối hận. Đôi môi mỏng máy động, lẩm bẩm không thành tiếng: Đều tại ta… đều là ta hại chàng…

Lục Mạc Ninh thu hồi ngân châm, chân tay Kha Xuân Sinh dần khôi phục lực khí. Lúc này anh ta mới dốc hết sức lực, viết ra những chuyện đã xảy ra tại sơn trang. Đến lúc này Lục Mạc Ninh mới hoàn toàn thấu hiểu rốt cuộc Giang thị sơn trang đã xảy ra chuyện gì.

Đúng như dự đoán trước đó của y, “Giang Ngọc Thành” của Giang thị sơn trang hiện tại quả nhiên là giả.

Gã ta tên thật là Vu Vân Hổ, là thủ lĩnh của một băng thổ phỉ tại ngọn núi gọi là núi Cơ Vân, cách phủ Thông Châu hơn trăm dặm. Bọn chúng giết người cướp của, cưỡng đoạt dân nữ, không ác việc gì không làm. Núi Cơ Vân này nằm không xa Thông Châu, vì nơi đây quanh năm hạn hán nên mùa màng thất bát, vô cùng nghèo khổ.

Không ít kẻ đã thừa cơ loạn lạc chiếm núi làm vua, làm xằng làm bậy.

Sáu năm trước, Kha gia đi buôn ngang qua núi Cơ Vân, đúng lúc bị đám sơn tặc núi Cơ Vân cướp bóc, kẻ cầm đầu chính là Vu Vân Hổ. Khi đó gã ta chính là lão đại của đám phỉ núi Cơ Vân. Vì lúc ấy vừa mới lập băng nên đây là phi vụ lớn nhất của bọn chúng, cũng đã nhuốm đầy máu.

Kha Xuân Sinh khi đó vì có dung mạo xinh đẹp nên bị Vu Vân Hổ để mắt tới. Gã lôi anh vào một bụi cỏ định làm chuyện đồi bại, nhưng bị Kha Xuân Sinh vùng vẫy đánh ngất rồi bỏ chạy, sau đó quả nhiên đã may mắn thoát thân.

Kha gia lúc bấy giờ đều đã gặp nạn, anh sợ quay về Kha gia sẽ bị đám sơn tặc tìm thấy, nghĩ đến hôn ước chỉ phúc vi hôn năm xưa, bất đắc dĩ phải mang theo tín vật duy nhất tìm đến Giang thị sơn trang.

Thế nhưng anh không ngờ, vừa đến Giang thị sơn trang, khi được dẫn tới trước mặt vị Giang trang chủ vốn có hôn ước với mình từ nhỏ, Kha Xuân Sinh đã chết lặng, đây chẳng phải là tên đầu sỏ sơn tặc Vu Vân Hổ sao?

Ngay lần đầu tiên Kha Xuân Sinh và Giang Ngọc Thành gặp mặt, anh đã trực tiếp đánh vỡ đầu Giang Ngọc Thành.

Sau này Kha Xuân Sinh mới biết mình đã đánh nhầm người, Vu Vân Hổ này thế mà lại có tướng mạo giống Giang Ngọc Thành đến sáu bảy phần, có điều khí chất hoàn toàn khác biệt, nhưng nếu mới thoạt nhìn qua thì quả thực rất giống.

Sau khi giải tỏa hiểu lầm, trải qua thời gian chung sống, hai người dần nảy sinh tình cảm và thực sự dự định sẽ thành thân theo đúng hôn ước.

Giang Ngọc Thành thậm chí vì muốn báo thù cho Kha gia mà đã phái người đi báo quan, nhưng vị Điền tri châu kia lại là kẻ nhát gan sợ phiền phức, căn bản không dám động thủ. Giang Ngọc Thành không còn cách nào khác, đành phải tự mình tập hợp hơn trăm người, thực sự đã đánh tan ổ sơn tặc núi Cơ Vân.

Thế nhưng Kha Xuân Sinh không ngờ rằng, tai họa cũng bắt đầu gieo mầm từ đó.

Anh cứ ngỡ Vu Vân Hổ đã chết, không ngờ gã không những mạng lớn không chết, mà sau khi nhìn thấy Giang Ngọc Thành có tướng mạo giống hệt mình thì đã nảy sinh dã tâm.

Cộng thêm việc Giang thị sơn trang khi đó là sản nghiệp có bề dày mấy trăm năm, là sơn trang giàu có bậc nhất vùng Thông Châu này. Lại còn có lời đồn rằng Giang thị sơn trang sở hữu một kho báu khổng lồ dùng hoài không hết, mà chỉ có các đời trang chủ mới được biết bí mật này.

Vu Vân Hổ cùng đám thủ hạ đã động tâm tư đó. Gã bỏ ra một hai năm trời để hoàn toàn thâm nhập vào Thông Châu, thông qua việc dò la khắp nơi, gã bắt đầu học theo cử chỉ, dáng vẻ của Giang Ngọc Thành, cuối cùng thật sự học được đến mức gần như có thể giả thật. Vu Vân Hổ thậm chí còn âm thầm đe dọa và mua chuộc Tri châu Điền Côn.

Ba năm trước, khi Giang Ngọc Thành cùng Kha Xuân Sinh về quê tế tổ, bọn chúng đã mai phục trên đỉnh núi và lăn đá xuống. Giang Ngọc Thành vì cứu Kha Xuân Sinh mà bị đá rơi trúng đầu, hôn mê bất tỉnh.

Sau này lời đồn nói rằng họ may mắn thoát chết, nhưng thực tế là không hề trốn thoát được.

Vu Vân Hổ đã giết sạch tất cả hộ vệ đi theo lúc bấy giờ, rồi cho tay sai của mình đóng giả làm hộ vệ Giang thị sơn trang, hộ tống Giang Ngọc Thành đang hôn mê và Kha Xuân Sinh đã bị bọn chúng dùng mê dược khống chế, thẳng tiến về Giang thị sơn trang, bắt đầu chuỗi ngày dài ba năm bị giam cầm và tra tấn ép cung.

Sở dĩ đến nay họ vẫn chưa bị giết là vì Vu Vân Hổ vẫn chưa có được kho báu mà gã hằng ao ước.

Ngày nào Giang Ngọc Thành chưa hé môi về nơi cất giấu kho báu, thì ít nhất tính mạng của họ vẫn tạm thời được bảo toàn. Thế nhưng ba năm ròng rã bị giam cầm và hành hạ cả ngày lẫn đêm, đó là điều mà một người bình thường căn bản không thể nào chống chọi nổi.

Kha Xuân Sinh nước mắt đầm đìa: “Đều tại ta… đều là ta hại chàng…”

Nếu không phải vì anh, sợ rằng… Ngọc ca chắc chắn sẽ không gượng dậy lâu đến thế, để rồi phải chịu đựng những đòn tra tấn không còn tính người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.