Sống Lại Thành Quyền Thần - Thả Phất

Chương 27




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 27 miễn phí!

Lục Mạc Ninh vốn chuẩn bị tinh thần sẽ bị gây khó dễ, không thể ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế.

Y nén lại nỗi nghi hoặc trong lòng, cầm lấy một tấm thẻ gỗ có viết một chữ “Thượng” đỏ chót. Trầm mặc suy tính một chút, y theo chân một vị nhị đẳng quản sự dẫn đường, bước lên chiếc xe ngựa rộng rãi đang chờ sẵn bên cạnh.

Vị nhị đẳng quản sự kia tỏ ra khá khách khí, vén rèm xe cho y bước lên.

Lục Mạc Ninh mỉm cười bước vào, nhưng vừa đặt chân tới, ngước mắt nhìn lên thì thấy trong xe đã ngồi sẵn năm sáu thiếu niên. Tất cả đều tầm mười lăm, mười sáu tuổi, gương mặt thanh tú, dù y phục có rách rưới cũng khó che giấu được diện mạo ưa nhìn.

Lục Mạc Ninh lẳng lặng chọn một góc ngồi xuống. Những thiếu niên kia có lẽ đang căng thẳng nên không ai dám tùy tiện mở lời.

Ánh mắt Lục Mạc Ninh vô tình lướt qua, phát hiện trên tay họ đều nắm những tấm thẻ gỗ. Ngoại trừ một thiếu niên môi hồng răng trắng ngồi gần y nhất cầm thẻ chữ “Thượng”, những người còn lại đều là chữ “Trung”. Lục Mạc Ninh nhìn qua gương mặt của cả bảy thiếu niên bao gồm cả mình, lúc này mới vỡ lẽ ý nghĩa của những tấm thẻ gỗ này.

Giọng nói trầm thấp của rắn đen lúc này lại uể oải vang lên: Thật là thú vị hết sức, cách Giang thị sơn trang này chiêu mộ bộc dịch mới lạ làm sao. Toàn là thiếu niên thiếu nữ mười mấy tuổi, phân cấp bậc lại dựa hoàn toàn vào dung mạo Thượng, Trung, Hạ. Thú vị, thật thú vị, tên Giang trang chủ này chẳng lẽ là một tên háo sắc?

Lục Mạc Ninh cúi đầu nhìn rắn đen một cái, dùng ống tay áo che khuất thân hình nó, không hề lên tiếng phản hồi, bởi lẽ trong đầu y trước đó cũng đã nảy sinh suy đoán tương tự.

Y khẽ vén rèm xe liếc nhìn ra ngoài, vừa vặn thấy ở cỗ xe ngựa bên cạnh, một thiếu nữ độ tuổi trăng tròn đang xách váy bước lên. Dưới tấm rèm bị vén cao, mười mấy thiếu nữ trong xe thảy đều là hạng sắc nước hương trời. Đôi đồng tử thanh lãnh của Lục Mạc Ninh trầm xuống đầy ý lạnh, Giang thị sơn trang này quả nhiên có vấn đề.

Nếu chỉ một hai người thì có thể coi là trùng hợp, nhưng với hàng chục nam thanh nữ tú thế này, muốn tìm một cái cớ thoái thác e là cũng không xong.

Rất nhanh sau đó xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Vì núi Thạch Vân nói xa không xa, bảo gần cũng chẳng gần, nên những thiếu niên ban đầu còn dè dặt đã bắt đầu tốp năm tốp batrò chuyện với nhau.

Thiếu niên ngồi cạnh y tên là Miên Sinh, đường nét gương mặt cực kỳ thanh tú, mang vẻ mặt nam thân nữ tướng, khung xương cũng nhỏ nhắn, có lẽ là do chưa nảy nở hết, đôi mắt đen láy tràn đầy vẻ linh động. Cậu ta cũng là người duy nhất ngoài y cầm trên tay tấm thẻ gỗ hạng “Thượng”.

Đi được nửa quãng đường, thiếu niên rốt cuộc không nhịn được bắt đầu bắt chuyện với Lục Mạc Ninh. Dăm ba câu của cậu ta đều thể hiện sự ngưỡng mộ đối với Giang thị sơn trang. Mỗi khi nhắc đến Giang Ngọc Thành, gương mặt thiếu niên lại nhuộm một tầng hồng nhạt. Lòng Lục Mạc Ninh càng thêm trĩu nặng. Y ngước mắt quét qua, thấy từng thiếu niên tất thảy đều lộ vẻ phấn khích, ánh mắt chứa chan tình ý, hiển nhiên là bị cảm động bởi lòng si tình của Giang Ngọc Thành dành cho Kha Xuân Sinh, cộng thêm danh tiếng của sơn trang nên tâm tư đến đây có phần không đơn thuần.

Xe ngựa chạy gần một canh giờ mới tới được sơn trang tọa lạc trên núi Thạch Vân. Giang thị sơn trang vốn có truyền thừa trăm năm, sơn trang này chiếm trọn cả đỉnh núi, vô cùng uy nghi và bề thế. Có điều lính canh đi lại tuần tra cực đông, Lục Mạc Ninh thầm nghĩ, e là muốn dò xét hành tung bên trong sẽ không hề dễ dàng.

Nhưng càng như vậy, Lục Mạc Ninh càng cảm thấy sự kỳ quái của nơi này.

Bảy thiếu niên và mười một thiếu nữ bọn họ được quản sự dẫn đến một tiểu viện, sau đó do một vị quản sự cao tuổi mặc hoa phục bắt đầu phân phó. Cuối cùng, Lục Mạc Ninh và thiếu niên xinh xắn tên Miên Sinh được phân đến Xuân Giang Uyển.

Miên Sinh vừa nghe thấy tên viện, đôi mắt tức khắc sáng rực lên, kích động nắm chặt nắm đấm. Thấy Lục Mạc Ninh nhìn sang với vẻ nghi hoặc, cậu ta nháy mắt một cái, rồi dưới những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của mười mấy người còn lại, cậu ta theo quản sự rời đi.

Miên Sinh đi phía sau, thấy Lục Mạc Ninh thần sắc vẫn điềm nhiên, bèn thừa dịp Từ quản sự dẫn đường không chú ý, khẽ giật nhẹ ống tay áo y: “Ninh đệ, sao đệ nghe tin được đến Xuân Giang Uyển mà không thấy kích động vậy?”

“Hửm? Xuân Giang Uyển này có gì đặc biệt?” Lục Mạc Ninh hỏi lại.

“Đệ… đệ không biết thật sao?” Miên Sinh trợn tròn mắt.

Lục Mạc Ninh lắc đầu: “Ta vừa mới đến phủ Thông Châu, chỉ là đi ngang qua đây thôi. Do thiếu hụt ngân lượng nên mới định vào đây làm một tháng kiếm chút tiền lộ phí trở về kinh thành, thật sự không rõ sự tình bên trong.”

Miên Sinh nghe vậy càng thêm hớn hở, khóe môi cong cong lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xíu: “Hóa ra là vậy, thế thì tốt quá rồi, phen này không có ai tranh với ta nữa. Lúc nãy nhìn thấy đệ, ta đã lo sốt vó một hồi đấy.”

“Lo lắng? Lo cái gì?” Lục Mạc Ninh bất động thanh sắc hỏi dò.

“Hì hì, thì là… ta tới đây lần này thực chất là vì Giang trang chủ. Đệ nhìn còn thanh tú hơn cả ta, ta cứ sợ đệ sẽ tranh với ta…” Thiếu niên đỏ mặt, đôi đồng tử sáng rực khiến Lục Mạc Ninh chợt vỡ lẽ: “Xuân Giang Uyển này… là nơi ở của Giang trang chủ?”

“Đúng vậy, đúng vậy! Xuân Giang Uyển là viện chính của Giang thị sơn trang, năm xưa đích thân Giang trang chủ đã dùng tên của ngài ấy và phu nhân để đặt tên đấy. Thật là một người si tình, ây da, tiếc là Giang phu nhân vô phúc. Một nam tử tốt như vậy thực sự thế gian hiếm tìm, không chỉ ở phủ thành đâu mà vùng này khối người thầm thương trộm nhớ ngài ấy đấy…” Miên Sinh dứt lời chắc vì xấu hổ nên lấy tay che mặt cười khúc khích. Thiếu niên còn quá trẻ, chưa nếm trải mùi vị sầu lo nên cứ thế nhiệt huyết, dấn thân chẳng màng gì.

Lục Mạc Ninh định nói gì đó, nhưng chợt nhận thấy Từ quản sự đi phía trước đang tỏ vẻ lơ đãng nhưng thực chất lại đang lắng nghe động tĩnh phía sau, y bèn cụp mắt, trầm giọng: “Giang trang chủ quả thực là một người tốt.”

Lúc này Từ quản sự mới khẽ ho một tiếng: “Tối nay hai đứa lo nghỉ ngơi dọn dẹp cho kỹ, sáng sớm mai đến viện chính hầu hạ.”

Miên Sinh lanh lảnh đáp lời, không quên khéo léo khen ngợi Từ quản sự một phen, tiện tay nhét thêm một thỏi bạc nhỏ khiến lão cười híp cả mắt, thái độ đối với Miên Sinh càng thêm vồn vã.

Khi được dẫn về tiểu viện riêng của hai người, Lục Mạc Ninh liếc nhìn tấm biển hiệu cách đó không xa. Ba chữ lớn dát vàng “Xuân Giang Uyển” được viết theo lối rồng bay phượng múa, cực kỳ khoáng đạt tự tại, nét bút dày dặn cho thấy công lực người viết vô cùng thâm hậu.

Lục Mạc Ninh vô tình hỏi Từ quản sự một câu, sau khi biết đó là thủ bút của Giang trang chủ, chân mày y càng nhíu chặt hơn.

Nếu y nhớ không lầm, Giang trang chủ năm xưa vì cứu vị phu nhân điên kia mà không tiếc thân mình đỡ tai ương dẫn đến trọng thương. Một người trọng tình trọng nghĩa đến thế, liệu có thực sự làm ra những chuyện hạ lưu tồi tệ này không?

Hay là, do y đã đa nghi quá mức?

Tiểu viện nơi Lục Mạc Ninh và Miên Sinh ở nằm sát vách Xuân Giang Uyển. Hai người chung một phòng, tuy không lớn nhưng đồ đạc tiện nghi chẳng thiếu thứ gì.

Đến đêm, vì có Miên Sinh ở đó nên Lục Mạc Ninh không tiện mở lời. Thế nhưng khi ngủ đến nửa đêm, y đột nhiên bị đánh thức bởi một tiếng gào thét thê lương, xé rách màn đêm.

Y bừng tỉnh, đôi mắt trầm mặc lạnh lẽo. Còn chưa kịp ngồi dậy đã thấy thiếu niên ở giường đối diện đang xỏ vội đôi hài mềm, ôm chăn chạy lạch bạch sang, ngồi thụp xuống đầu giường y, bất an thầm thì: “Ninh… Ninh đệ… ta có thể ngủ cùng đệ không?”

Miên Sinh nhìn nhỏ nhắn thế thôi nhưng đã mười bảy tuổi, hơn Lục Mạc Ninh một tuổi.

Lục Mạc Ninh vén một góc chăn bên cạnh ra. Chỉ là lúc vén chăn, hạt gỗ trên cổ tay y bỗng siết chặt lại. Y đành nhích người sang một bên để hạt gỗ cách xa thiếu niên kia một chút. Miên Sinh hớn hở nhảy tót lên giường nhưng cũng không dám nằm quá sát Lục Mạc Ninh, đôi mắt lấp lánh: “Sợ chết ta mất, nếu không có đệ, chắc đêm nay ta chẳng dám nhắm mắt.”

“Sao vậy? Tiếng động lúc nãy là gì thế?” Lục Mạc Ninh đoán chừng Miên Sinh có biết chút nội tình.

Quả nhiên Miên Sinh thần thần bí bí ghé sát lại, nói: “Ninh đệ à, ta nói khẽ cho đệ nghe thôi, đệ đừng kể với ai nhé.”

Lục Mạc Ninh ừm một tiếng, Miên Sinh tiếp tục hạ thấp giọng: “Nghe đồn Giang thị sơn trang này… có ma đấy.”

Gần như ngay khi lời Miên Sinh vừa dứt, bên tai kia của Lục Mạc Ninh vang lên một giọng nam trầm thấp, êm tai: Xì.

Nếu không phải mang theo vẻ khinh miệt rõ rệt, Lục Mạc Ninh hẳn sẽ khen giọng nói này thật dễ nghe.

Y hơi nghiêng đầu, bắt gặp đôi mắt xà đen láy của rắn đen đang áp sát bên gối ngọc. Cái đuôi rắn cứ vỗ nhè nhẹ, vô tình khều lên một lọn tóc của y, cảm giác ngứa ngáy truyền đến.

Lục Mạc Ninh thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn Miên Sinh: “Ma ám? Chuyện là thế nào? Có lời đồn đại chính xác nào không?”

“Ta cũng không rõ… Lúc nãy ta hối lộ Từ quản sự, lão mới lén tiết lộ cho ta, dặn không được bén mảng đến hậu sơn. Lão nói ở đó có ma, đêm nào cũng nghe tiếng quỷ khóc sói gào, sợ chết khiếp đi được. Đêm nào… ta cũng ngủ cùng đệ được không?” Miên Sinh cuối cùng cũng bộc bạch mục đích thật sự của mình bằng ánh mắt mong chờ.

Rắn đen lập tức trườn lên cổ Lục Mạc Ninh, phát ra lời đe dọa: Ngươi dám.

Dám để đường đường là bậc cửu ngũ chí tôn như nó phải chung chăn sẻ gối với kẻ khác sao? Một đêm thì còn nhịn được, chứ đêm nào cũng thế, nó thề sẽ mổ chết tên kia.

Lục Mạc Ninh điềm nhiên giơ tay túm lấy đuôi rắn đen ném thẳng vào trong chăn gấm, lúc này mới nhìn về phía Miên Sinh đang nhát gan: “Thế gian này vốn không có thần tiên ma quỷ…” Chỉ là nói đến một nửa, cảm nhận được cái xúc cảm lành lạnh trên cổ tay, nghĩ đến cái thứ không phải người, chẳng phải quỷ, cũng chẳng hẳn là rắn này, thuyết vô thần của Lục Mạc Ninh nghẹn lại, không thốt ra nổi một chữ nào nữa. Hồi lâu sau, y mới lặng lẽ nói: “Ngủ trước đi.”

Miên Sinh còn đang vểnh tai chờ nghe một tràng đạo lý, kết quả chỉ nhận được ba chữ cụt ngủn. Nhận ra Lục Mạc Ninh không muốn nói nhiều, lại chợt thấy không khí trong phòng như lạnh lẽo thêm vài phần, cậu ta vội vàng ôm chặt chăn gấm rồi nhắm tịt mắt lại.

Sáng sớm hôm sau khi Lục Mạc Ninh thức dậy, Miên Sinh đã hồi máu đầy đủ, lại líu lo chạy quanh y. Khoác lên mình bộ thanh bào đặc trưng của tiểu sai Giang thị sơn trang, nhìn cậu ta càng thêm nhỏ tuổi.

Lục Mạc Ninh trước khi trọng sinh đã qua tuổi tam tuần, vốn ưa màu trầm, khí chất thanh lãnh chững chạc. Nay thay bộ thanh bào vào, đứng đó thanh tân như một mầm trúc non, dáng vẻ càng thêm diễm lệ thoát tục. Nhìn y chẳng giống một tiểu sai chút nào, ngược lại cực kỳ giống một vị tiểu thiếu gia tôn quý.

Miên Sinh nhìn đến ngẩn ngơ, không kìm được thốt lên: “Cũng may là A Ninh đệ không có hứng thú với trang chủ, nếu không thì…”

Miên Sinh rốt cuộc cũng thẹn thùng không dám nói tiếp. Lục Mạc Ninh vỗ vỗ vai cậu ta, khoảnh khắc cúi đầu, y phát hiện rắn đen chẳng biết đã biến trở lại từ lúc nào. Đôi mắt rắn chằm chằm nhìn y, thấy Lục Mạc Ninh nhìn sang, cái đầu nhọn khẽ nghiêng qua một bên: Ừm, quả thực cũng được đấy.

Lục Mạc Ninh: “…”

Khi Lục Mạc Ninh và Miên Sinh đến Xuân Giang Uyển, Giang Ngọc Thành đã thức dậy và đang tiếp các quản sự trong thư phòng.

Y cùng Miên Sinh quy củ đứng đợi bên ngoài. Một lát sau cửa thư phòng mở ra, đám quản sự lần lượt bước ra ngoài, lúc này Từ quản sự mới dẫn hai người Lục Mạc Ninh tiến vào trong.

Lục Mạc Ninh thoáng ngước mắt lên rồi lập tức cụp xuống. Chỉ một cái liếc nhìn đó, y cũng phải thừa nhận rằng Giang Ngọc Thành sở hữu một diện mạo rất phi phàm.

Giang Ngọc Thành cũng chỉ hỏi han vài câu thường nhật, giọng nói trầm thấp ôn nhu, khiêm tốn lễ độ, khiến người ta dễ sinh thiện cảm. Miên Sinh đứng bên cạnh đã đỏ bừng mặt, căng thẳng đến mức vò góc áo. Đứng gần nên Lục Mạc Ninh có thể nghe rõ cả tiếng th* d*c của cậu ta. Xem ra danh tiếng của Giang Ngọc Thành ở vùng Thông Châu này thực sự cực kỳ tốt, lại rất được kính mộ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.