Vụ khai quan nghiệm thi tại tổ phần Tiết gia lại lật ra một vụ án chồng án kinh thiên động địa, chưa đầy một canh giờ đã lan truyền khắp kinh thành.
Định Quốc Công nhận được tin báo định ra tay ngăn chặn, nhưng đã quá muộn màng.
Tiết Lâm thị cùng nhị vị lão nhân tam phòng Tiết gia đều bị áp giải về Hình bộ. Do lúc đó bách tính vây xem quá đông, tất cả đều kéo đến chật kín bên ngoài đại đường Hình bộ. Tân đại nhân lập tức khai đường thẩm vấn công khai. Khi chân tướng cái chết của Tiết Tứ lang hai năm trước bị phơi bày, một lần nữa cơn thịnh nộ ngút trời lại bùng lên khắp kinh thành.
Con cháu thế gia, đường đường là Thế tử gia do đích thân Hoàng thượng sắc phong, vậy mà dám công nhiên cưỡng đoạt em dâu, tàn hại thủ túc, thậm chí còn tư thông với phụ nhân nơi hậu trạch suốt nhiều năm trời. Cùng với sự xuất hiện và thú nhận của Biện thị, cả kinh thành rúng động, đâu đâu cũng bàn tán xôn xao về vụ bê bối này.
Bách tính cuối cùng cũng đã hiểu rõ ngọn ngành vụ án ngã ngựa qua đời năm xưa. Tiết Tứ lang nào phải gặp nạn ngoài ý muốn, mà là vì thê tử bị đường ca nhục mạ nên tìm đến lý luận, chẳng ngờ lại bị đối phương đánh chết tươi.
Đây là ngay dưới chân thiên tử, vị Định Quốc Công này sau khi sự việc xảy ra chẳng những không đích thân trói Tiết Thế tử đi nhận tội, mà còn lừa trên gạt dưới, lợi dụng vụ án của Nhiếp Trung lang năm đó để mua chuộc đồng liêu. Thật đúng là đáng giận, đáng giận vô cùng!
Tiếng la ó đòi công lý vang lên không ngớt. Định Quốc Công vốn định đến Hình bộ dùng uy quyền gây áp lực với Tân đại nhân, nhưng vừa ra khỏi cửa phủ, thấy bách tính vây quanh đen kịt, lão sợ tới mức phải thụt vòi chui ngược vào trong.
Đến đây, vụ án mưu hại Tiết Thế tử coi như đã sáng tỏ. Do liên lụy quá rộng, ngay cả Triệu Đế cũng bị kinh động, liên tục triệu kiến Tân đại nhân, giao toàn quyền xử lý vụ này cho ông.
Không biết Bùi Ngự sử đã dùng cách nào mà lại tìm được những vị đồng liêu từng nhận hối lộ của Định Quốc Công năm xưa để họ đứng ra nhận tội và chỉ chứng. Tuy nhiên, vì đối phương có thái độ hối cải, cộng thêm việc lần này dính líu đến quá nhiều người, nên có tới mấy vị triều thần cùng bị lôi vào cuộc.
Triệu Đế tức giận đập bàn quát tháo trong Ngự thư phòng, trực tiếp hạ lệnh bắt Định Quốc Công đóng cửa suy ngẫm lỗi lầm, trong vòng nửa năm không được phép ra ngoài.
Những việc tiếp theo đã có Tân đại nhân lo liệu. Lục Mạc Ninh vốn chỉ là một tân khoa Thất phẩm huyện lệnh còn chưa chính thức nhậm chức, đương nhiên không có tư cách tiếp tục tham gia, y dứt khoát làm một chưởng quỹ phủi tay, mặc kệ sự đời.
Chỉ là Triệu Đế không hề trọng phạt Định Quốc Công. Điều này dù nằm trong dự liệu của Lục Mạc Ninh, nhưng khi nhận được tin tức, y vẫn đứng lặng người bên bậu cửa sổ rất lâu, không thốt nên lời.
Rắn đen chẳng biết đã trườn lên vai y từ lúc nào, nó cuộn tròn ngồi đó cùng y lặng nhìn cái cây khô héo trong viện: Có gì mà nhìn? Chẳng qua là một cái cây tạp, nếu ngươi thích, trẫm… thật sự đến ngày ta khôi phục được thân người, trồng cho ngươi cả một cánh rừng cũng được.
Lục Mạc Ninh quay đầu lại, nhìn nó đăm đăm.
Rắn đen bị nhìn đến mức không tự nhiên: Sao nào, cảm động quá rồi à? Đến mức không thốt nên lời luôn?
Lục Mạc Ninh bỗng mỉm cười với rắn đen. Đôi mày thanh tú vốn đã đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ, nay thêm nụ cười này lại càng thêm mê hoặc, khiến rắn đen ngẩn người ra. Thế nhưng ngay khắc sau, nghe thấy lời đối phương thốt ra, nó suýt nữa thì tức chết. Chỉ thấy đôi môi mỏng của Lục Mạc Ninh khẽ nhếch, chậm rãi nhả ra một câu: “Đến hôm nay ta mới phát hiện, ngươi không chỉ mê rượu, mà còn nói nhiều.”
Rắn đen: “…”
Trẫm tức quá, thật muốn cắn chết y cho rồi.
Rắn đen giận dỗi quật đuôi một cái, bò ngược trở lại cổ tay Lục Mạc Ninh, biến thành chuỗi hạt gỗ rồi im bặt không thèm đếm xỉa đến người nữa: Cái đồ vô lương tâm!
Lục Mạc Ninh thực ra biết đối phương đang an ủi mình. Nhưng chuyện của Tiết Lâm thị thì kiếp trước y đã biết rõ, cũng biết nàng đã ẩn nhẫn suốt hai năm chỉ để chờ đợi cơ hội lần này.
Tiết Lâm thị kể từ sau cái chết của Tiết Tứ lang đã luôn âm thầm chuẩn bị. Một năm trước, nàng đến chợ nô lệ mua về một kẻ tên là Tang Bồi, vốn là người ngoại tộc, dáng người cao lớn lực lưỡng. Nàng nói với nhị vị lão nhân Tiết gia rằng mua hắn về để tự vệ, nhị vị lão nhân không mảy may nghi ngờ, chỉ nghĩ nàng mua về làm hộ vệ thông thường.
Tên Tang Bồi này cực kỳ trung thành. Tiết Lâm thị đã bồi dưỡng hắn suốt một năm, sau khi xác nhận đối phương không có dị tâm mới bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
Mục tiêu nàng muốn giết rất rõ ràng: Tiết Thế tử và Biện thị.
Năm đó, nếu không phải Biện thị cố ý kết giao để nàng mất cảnh giác, nàng đã không thảm bại dưới tay Tiết Thế tử, không mất đi đứa con, và phu quân nàng cũng không vì đòi lại công đạo mà bị đánh chết tươi.
Vì thế Tiết Lâm thị dự tính sau khi giết Tiết Thế tử sẽ để bà vú của con Biện thị đã bị nàng mua chuộc đứng kêu oan trên con đường Tân đại nhân đi qua. Mục đích là để Tân đại nhân phát hiện ra gian tình giữa Biện thị và Tiết Thế tử, từ đó lầm tưởng Biện thị mới là hung thủ thật sự, mượn tay Tân đại nhân bức chết Biện thị.
Như vậy hai kẻ thù lớn nhất của nàng đều sẽ bị trả báo. Nàng chưa từng nghĩ mình có thể thoát thân, chỉ cần có thể tự tay hạ sát kẻ thù là đã mãn nguyện lắm rồi.
Kiếp trước, mọi chuyện quả thực đã diễn ra đúng như tính toán của Tiết Lâm thị. Biện thị bị Tân đại nhân phán sai, uất ức đâm đầu chết tại Hình bộ để minh oan. Sau đó, Hoàng thượng phái người khác đến thẩm tra lại, Tân đại nhân vì xử sai án mà bị đày đi biệt xứ, còn Tiết Lâm thị thì bị khép án tử hình.
Sở dĩ y biết Tang Bồi thực sự trung thành là bởi bảy ngày sau khi Tiết Lâm thị bị xử tử, hắn cũng đã đâm đầu chết trước mộ nàng để tuẫn chủ.
Tang Bồi chính là bóng đen đã ném đồ vào y trước tửu lầu hôm trước. Lúc đó y không để rắn đen tiếp tục đuổi theo cũng chính vì biết rõ hành động của Tang Bồi ở kiếp trước, hiểu rằng hắn chỉ là trung thành với chủ tử, và cũng có phần cảm kích tấm lòng thành ấy.
Nhưng dù đã biết trước, lại phải trơ mắt nhìn sự việc tiếp tục trôi theo kịch bản của kiếp cũ, Lục Mạc Ninh không khỏi cảm thấy một nỗi bất lực trào dâng. Y có thể thay đổi vận mệnh bị xử sai của Tân đại nhân, nhưng chưa chắc đã thay đổi được kết cục của Tiết Lâm thị.
Lục Mạc Ninh nhìn chuỗi hạt gỗ trên cổ tay, nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn nhưng chốc chốc lại siết nhẹ một cái. Y hiếm khi chủ động tiến về phía góc phòng, mở một vò rượu Hoa Điêu. Tuy nhiên lần này y không để đối phương trực tiếp chui tọt vào vò, mà rót ra một chén, đặt chuỗi hạt cạnh miệng chén: “Uống đi.”
Chuỗi hạt gỗ tỏ vẻ rất có cốt cách, bất động thanh sắc.
Lục Mạc Ninh một tay chống cằm, bưng chén rượu lên cười tủm tỉm: “Không uống? Được thôi, vậy đổ đi nhé.”
Y còn chưa kịp ra tay, chuỗi hạt đã biến trở lại nguyên hình, đôi mắt rắn u uẩn nhìn y chằm chằm.
Lục Mạc Ninh khẽ ho một tiếng, đẩy chén rượu lại phía nó, nhưng sực nhớ đến những hành động điên rồ của đối phương sau khi say xỉn, y dặn thêm: “Chỉ đúng một chén này thôi, không có thêm đâu.”
Rắn đen đang định lao mình vào chén rượu, nghe thấy câu này liền nghiêng cái đầu nhọn hoắt lại: Tại sao?
Lục Mạc Ninh: “Bởi vì lúc say ngươi toàn nói mớ, bảo ngươi là…”
Thân rắn cứng đờ lại: Là… cái gì?
Đôi đồng tử đen láy của Lục Mạc Ninh khẽ lay động: “Là phu đánh xe của Thiên Kích Đế.”
Rắn đen suýt chút nữa thì trượt chân ngã lộn nhào khỏi vành chén: Cái… cái gì?
Lục Mạc Ninh chẳng qua chỉ là trêu đùa, y khẽ nắm lấy thân rắn trơn tuột ném trở lại vào chén: “Uống đi, vài ngày nữa là phải khởi hành rời kinh thành rồi, e là mấy năm nữa cũng không trở lại đâu.”
Rắn đen đã uống cạn chén rượu đó, vẫn còn thòm thèm, nghe vậy thì đầu rắn khẽ gật: Tại sao? Lần này ngươi lập công, tên… Triệu Vân Tễ kia để ngươi ở lại kinh thành cũng không phải là không thể.
Lục Mạc Ninh lắc đầu: “Nhưng ta không muốn ở lại.”
Rắn đen lắc lắc cái đầu nhọn hơi choáng váng, bò trở lại vai Lục Mạc Ninh, vắt vẻo trên đó: Tại sao?
Lục Mạc Ninh nhìn xa xăm ra ngoài bậu cửa sổ, khẽ thở dài: “Trấn Giang Tê địa thế hẻo lánh, khó bề cai trị, bất luận là ai đi chăng nữa e rằng cũng không dễ dàng gì, nhưng ta muốn đi thử một chuyến.” Trấn Giang Tê không hẳn là không tốt, mà là vì nạn trộm cướp hoành hành nghiêm trọng. Y đã biết cách làm thế nào để cai trị trấn Giang Tê dễ dàng hơn, hà tất phải bỏ mặc không đi?
Ở cái kinh thành này, chừng nào người ngồi trên cao chưa thay đổi, thì cục diện vẫn sẽ đi vào vết xe đổ của kiếp trước. Y chỉ có thể trong khả năng của mình giúp bách tính thiên hạ bớt đi vài phần đau khổ.
Hơn nữa, trấn Giang Tê cũng là nỗi chấp niệm từ kiếp trước của y.
Hai vụ án của nhà họ Tiết, nhờ có nhân chứng vật chứng đầy đủ, cộng thêm việc Định Quốc Công bị Triệu Đế cấm túc nên việc phá án diễn ra vô cùng dễ dàng. Chỉ trong vòng ba ngày đã hoàn toàn sáng tỏ. Sau khi trình sớ lên, vì vụ việc gây xôn xao dư luận quá lớn, Triệu Đế muốn sớm kết thúc nên đã nhanh chóng hạ chỉ tuyên án.
Biện thị tuy có tình tiết tự thú, tố giác có công, nhưng công không thể bù tội. Tội thông gian với người khác và cùng Tiết Thế tử mưu hại người khác, hai tội cùng phạt, nhưng nể tình đã tỉnh ngộ nên phán lưu đày mười năm ở vùng biên viễn, suốt đời không được trở lại kinh thành, lập tức thi hành án.
Về phần Tiết Thế tử, vì danh tiếng thối nát, trực tiếp bị Triệu Đế tước bỏ phong hiệu, giáng làm thứ dân. Do kẻ này đã chết nên phán tội quất xác, thi thể bị treo trên cổng thành ba ngày để răn đe kẻ khác.
Riêng Tiết Lâm thị, giết người là có tội nhưng tình có thể châm chước. Dẫu vậy, nàng vẫn bị phán lưu đày hai mươi năm nơi vùng đất giá rét khổ cực.
Kết quả này dù sao cũng là tốt nhất rồi, ít nhất Tiết Lâm thị vẫn giữ được mạng sống.
Khi Biện thị bị xe tù đưa đi, nàng ta muốn gặp Tiết Lâm thị một lần để trực tiếp xin lỗi, nhưng Tiết Lâm thị đã không tiếp.
Biện thị đã tỉnh ngộ, đã hối hận, nhưng đứa con chưa kịp chào đời và phu quân của nàng… thì mãi mãi không thể trở về được nữa.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến lúc lên đường nhậm chức, Tân đại nhân gửi thư tới nói rằng Tiết Lâm thị muốn gặp y một lần.
Lục Mạc Ninh trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn đến Hình bộ để gặp nàng.
Khi gặp Tiết Lâm thị trong đại lao, vì nàng được giam giữ riêng nên nhìn trạng thái vẫn khá tốt. Nàng ngồi sau song sắt, tinh thần minh mẫn, mặc bộ tù phục xám trắng, mái tóc búi lỏng sau gáy, bên thái dương vẫn cài đóa hoa trắng ấy.
Điều khiến Lục Mạc Ninh ngạc nhiên là ở bên ngoài phòng giam của Tiết Lâm thị, y lại nhìn thấy Tang Bồi.
Lục Mạc Ninh chưa từng gặp tận mặt Tang Bồi, nhưng hắn là người dị tộc, vóc dáng cao lớn hơn hẳn người thường. Lục Mạc Ninh hiếm khi thấy ai cao lớn đến vậy. Nếu tính ra, năm xưa khi còn nhỏ, y từng đứng từ xa nhìn thấy Thiên Kích Đế một lần, vị hoàng đế đó cũng vô cùng cao lớn, cưỡi trên chiến mã, giáp trụ đầy mình, uy nghiêm tột bậc khiến người ta phải sinh lòng kính sợ.
Thế nhưng, tại sao Tang Bồi lại ở đây?
Khi Lục Mạc Ninh đến, Tiết Lâm thị đứng dậy, đột nhiên quỳ thẳng xuống bên trong phòng giam, hướng về phía y dập đầu ba cái thật quy củ.
“Ngươi… làm vậy là có ý gì?” Đôi đồng tử của Lục Mạc Ninh khẽ lay động, y thở dài đầy bất lực.
Tiết Lâm thị thẳng người dậy nhưng vẫn không đứng lên: “Tội phụ đã được biết từ chỗ Tân đại nhân, lần này nếu không nhờ Lục đại nhân ra tay, e là phu quân của tội phụ khó lòng rửa sạch oan khiên. Tội phụ thỉnh đại nhân tới đây, thứ nhất là muốn tạ lỗi với ngài. Ngày ấy vì đại nhân làm xáo trộn kế hoạch của tội phụ, gia bộc của ta đã suýt chút nữa ám hại ngài. Lần này ta đặc biệt để hắn đích thân xin lỗi đại nhân, mong ngài rộng lòng tha thứ cho hắn. Thứ hai…”
Dứt lời, Tiết Lâm thị khựng lại, một lần nữa dập đầu: “Tội phụ hy vọng đại nhân có thể thu nhận gia bộc Tang Bồi, để hắn làm tùy tùng cho đại nhân, có như vậy tội phụ chết cũng không còn gì hối tiếc.”
Lục Mạc Ninh nghe ra được ẩn ý trong lời nói của nàng: “Ngươi… ngươi muốn chết ư?”

