Kiếp trước Lục Mạc Ninh không có duyên gặp gỡ Bùi Ngự sử nhiều lần. Thêm vào đó, vụ việc Bùi Ngự sử thừa nước đục thả câu với Nhiếp Trung lang năm ấy tuy không ai dám nói ra mặt, nhưng danh tiếng sau lưng lại cực kỳ tệ hại, khiến hắn luôn độc lai độc vãng, chịu đủ mọi lời dèm pha.
Lục Mạc Ninh kiếp trước chịu cảnh giam hãm nơi hậu trạch suốt ba năm, sau này dù được quay lại triều đường nhưng khởi đầu chức vị không cao, tự nhiên chẳng có cơ hội diện kiến một vị ngôn quan chính tam phẩm như Bùi Ngự sử. Đến khi y thăng tiến sau vài năm, cũng chỉ thấy mặt Bùi Ngự sử được đôi ba lần trên triều, rồi sau đó không bao giờ gặp lại nữa.
Bởi vì vài năm sau đó, Bùi Ngự sử trên đường bãi triều về phủ, vì cứu một đứa trẻ suýt bị ngựa điên giẫm phải mà đã hy sinh dưới móng ngựa. Khi tin tức truyền đến triều đình, đồng liêu ai nấy đều không tin, họ cho rằng hạng người nhẫn tâm tuyệt tình như Bùi Ngự sử sao có thể hành thiện tích đức như vậy?
Lúc nghe tin ấy, y cũng đầy nghi hoặc. Nhưng giờ đây xâu chuỗi mọi chuyện lại, trái tim vốn đã chai sạn vì chứng kiến quá nhiều vui buồn hợp tan ở kiếp trước bỗng chốc nóng hổi, hốc mắt cay xè. Y quay mặt đi, lặng im không nói lời nào suốt một hồi lâu.
Đã biết cách để giao nộp tội chứng, Lục Mạc Ninh không dám chậm trễ thêm. Ngay giờ Ngọ hôm đó, y cấp tốc quay trở về kinh thành. Y không về thẳng phủ mà tự tay viết một phong thư, nhờ một đứa trẻ túc trực trước cổng Bùi phủ, đợi Bùi Ngự sử ra ngoài thì giao thư tận tay. Còn mình thì đến một quán trà gần đó, tìm một gian bao sảnh trên lầu hai nhìn ra cửa sổ, tĩnh lặng chờ đợi.
Lục Mạc Ninh cố hồi tưởng lại kiếp trước, nhưng phát hiện ra mình hoàn toàn không nhớ nổi dung mạo của vị Bùi Ngự sử này. Không biết đã qua bao lâu, tiếng bước chân dần dần tiến lại gần và dừng trước cửa phòng. Sau tiếng đáp lời của y, cửa phòng mở ra, Bùi Ngự sử bước vào.
Lục Mạc Ninh bấy giờ mới nhìn rõ diện mạo của đối phương. Ấn tượng đầu tiên chính là gầy, gầy đến mức ốm o tàn tạ, dường như chỉ còn một bộ xương khô bọc trong lớp cẩm bào màu thanh diệp rộng thênh thang. Trên cổ tay hắn quấn một tràng niệm châu, ánh mắt tĩnh lặng như tro tàn, khi nhìn sang không chút biểu lộ vui buồn. Dù mới ngoài ba mươi, hai bên thái dương của Bùi Ngự sử đã nhuốm sương trắng, nhìn vô cùng tiều tụy, nhưng tinh thần vẫn còn gượng gạo chống đỡ. Lục Mạc Ninh thầm nghĩ, có lẽ hắn phải ôm tâm niệm quyết tử chiến đến cùng với đám người Định Quốc Công thì mới có thể kiên trì được đến tận lúc này.
“Là ngươi.” Bùi Ngự sử nhạt giọng lên tiếng, thanh âm khàn đặc, chân vẫn chưa bước hẳn vào trong.
“Bùi Ngự sử nhận ra hạ quan?” Lục Mạc Ninh đứng dậy, giữ một khoảng cách không xa không gần, đối diện với hắn.
“Ừm.” Bùi Ngự sử đáp lời hờ hững, “Tìm bản quan có việc gì?”
Lục Mạc Ninh ướm hỏi: “Không biết hạ quan có vinh hạnh được mời Bùi Ngự sử dùng một chén trà không?”
Bùi Ngự sử rõ ràng không muốn nán lại lâu: “Trà thì miễn đi, có gì thì nói luôn.”
Lục Mạc Ninh nhìn chằm chằm vào đối phương, dồn ép: “Bùi Ngự sử muốn nói vậy thật sao? Nếu ta nói… chuyện ta sắp kể có liên quan đến Nhiếp Trung lang thì sao?”
Có lẽ đã quá quen với việc này, đồng tử của Bùi Ngự sử gần như không hề dao động. Nhưng Lục Mạc Ninh vốn tâm tư tinh tế, vẫn nhận ra bàn tay phải của hắn đã lén giấu ra sau lưng, gương mặt vẫn bình lặng như mặt hồ không gợn sóng: “Ồ? Ngươi định nói với bản quan về hạng đại gian đại ác đó làm gì?”
Lục Mạc Ninh khẽ thở dài, đích thân tiến lên khép cánh cửa phòng lại, sau đó đi thẳng tới trước chiếc kỷ thấp rồi quỳ ngồi xuống. Y lấy ra một chiếc hộp gấm, đẩy về phía trước: “Bùi Ngự sử, ta cũng không vòng vo nữa. Hôm nay tìm ngài đến đây chỉ vì một chuyện duy nhất, cầu xin ngài giúp cho một tay.”
Bùi Ngự sử vẫn đứng yên bất động, ánh mắt càng thêm phần lãnh đạm: “Dựa vào cái gì? Dựa vào việc ngươi là tân khoa Trạng nguyên sao? Chẳng lẽ ngươi đã quá đề cao bản thân mình rồi?”
Lục Mạc Ninh cũng không hề nảy sinh chút tức giận nào: “Bởi vì mục tiêu của chúng ta là nhất trí.”
Bùi Ngự sử cau mày: “…”
Lục Mạc Ninh nhìn thẳng vào hắn, bình thản lên tiếng: “Kéo Định Quốc Công xuống khỏi vị trí đó.”
Gần như ngay khi lời vừa dứt, Bùi Ngự sử đột ngột ngước mắt, đồng tử lóe lên những tia sáng phức tạp rồi nhanh chóng tắt lịm trở về vẻ tịch mịch, đôi môi mỏng mím chặt: “Bản quan không biết ngươi đang nói cái gì.”
Lục Mạc Ninh rũ mắt, chậm rãi mở chiếc hộp gấm: “Hai năm trước, vào thời điểm Nhiếp Trung lang gặp chuyện, Tiết Thế tử đã đánh chết Tiết Tứ công tử của tam phòng Tiết gia tại mã trường. Định Quốc Công Tiết Thế Nhân vì muốn thoát tội cho con trai đã không tiếc tiền mua chuộc trên dưới, lợi dụng lúc triều đình đang hỗn loạn vì vụ án của Nhiếp Trung lang để che mắt thế gian.
Hai năm sau, di thê của Tiết Tứ công tử vì báo thù cho chồng đã dấn thân vào nguy hiểm, thiết kế g**t ch*t Tiết Thế tử. Mục đích của ta rất đơn giản, khiến chuyện năm xưa công bố thiên hạ. Tội danh lừa trên gạt dưới của Định Quốc Công, cộng thêm những bằng chứng về việc lão kết đảng mưu lợi, tham ô hối lộ, xây dựng phủ đệ ở khắp nơi để lôi kéo triều thần này… chắc hẳn đủ để khiến lão phải sứt đầu mẻ trán rồi.”
Bùi Ngự sử nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gấm không rời mắt. Cứ mỗi khi Lục Mạc Ninh đọc lên một tội trạng của Định Quốc Công, đôi mắt tử khí của hắn lại sáng lên một chút. Cuối cùng, không biết từ lúc nào, Bùi Ngự sử đã tiến lại gần, cầm lấy những chứng cứ đó, lật xem từng trang một.
Đến trang cuối cùng, gương mặt vốn như mặt hồ tĩnh lặng của hắn rốt cuộc cũng xuất hiện những vết rạn nứt. Hắn nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay đột ngột siết chặt lấy sấp giấy. Hắn vội vàng quay mặt đi, mạnh bạo quẹt ngang dòng lệ chực trào, rồi như sợ mình làm nhăn nhúm hay hoen ố chứng cứ, hắn lập tức nới lỏng tay ra.
Giây tiếp theo, hắn cẩn thận trải từng tờ chứng cứ lên mặt bàn con, dùng lòng bàn tay từng chút, từng chút một vuốt phẳng chúng. Hắn cứ cúi đầu như thế, lặng im không nói một lời, chỉ có đôi bàn tay là vẫn không ngừng thực hiện những động tác lặp đi lặp lại ấy đầy nâng niu.
Lục Mạc Ninh quỳ ngồi ở đó, nhìn chằm chằm vào bàn tay gầy guộc khô khốc của Bùi Ngự sử, sống mũi bỗng thấy cay cay, cổ họng nghẹn lại. Những lời lẽ thuyết phục sắc bén mà y đã chuẩn bị sẵn trong đầu từ lúc đợi chờ, giờ đây lại không thể thốt ra được một chữ nào.
Hồi lâu sau, y mới khàn giọng nói: “Bùi Ngự sử, mong ngài hãy bảo trọng thân thể. Đại thù của Nhiếp Trung lang chưa báo, sâu mọt chốn triều đường chưa quét sạch, nước Triệu… vẫn còn cần đến ngài.”
Động tác của Bùi Ngự sử khựng lại. Hắn cẩn thận thu gọn những tội chứng ấy vào hộp gấm, đặt vào lồng ngực như báu vật, còn vỗ vỗ lên lớp áo cho chắc chắn. Sau đó hắn chỉnh lại y bào, quỳ ngồi đối diện với Lục Mạc Ninh. Hắn rũ mắt, không nhìn thẳng vào đối phương, chỉ đưa ngón tay chỉ về phía mấy vò rượu đặt bên cạnh: “Có thể uống không?”
Lục Mạc Ninh liếc nhìn chuỗi hạt gỗ. Phía sau chiếc bàn con che khuất, rắn đen đã biến trở lại từ lúc nào, đôi mắt rắn nhìn y, khẽ gật đầu một cái thật nhanh.
Lục Mạc Ninh không ngờ lần này nó lại hào phóng như vậy. Y nhấc một vò lên, gõ mở niêm phong, hương rượu nồng nàn lập tức tỏa ra. Y thay trà bằng rượu, rót đầy một chén cho Bùi Ngự sử. Đối phương bưng lên uống cạn một hơi.
Có lẽ do uống quá gấp, hắn đột ngột ho sặc sụa, ho đến đỏ bừng đôi mắt, nước mắt chảy dài. Nhưng Bùi Ngự sử vẫn cứ uống hết chén này nối tiếp chén kia. Lục Mạc Ninh cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ rót rượu cho hắn.
Cho đến khi vò rượu cạn đáy, gương mặt Bùi Ngự sử đã nhuốm men say đỏ gay, cảm xúc của hắn dường như cuối cùng cũng đã bình ổn lại. Khi Lục Mạc Ninh định với tay lấy vò tiếp theo, hắn đã ngăn lại: “Không cần nữa. Số tội chứng này ta sẽ đệ lên, nhưng đương kim Thánh thượng tính tình đa nghi, không thể giao ra toàn bộ, cũng không thể giao trực tiếp, nếu không ngài ấy sẽ không tin. Ngươi yên tâm, ta sẽ có cách khiến Thánh thượng bắt đầu hoài nghi Định Quốc Công. Có những thứ này trong tay, trong vòng hai năm, ta nhất định sẽ khiến lão… khiến lão… Chỉ là hiện tại, để chế hành các thế gia triều thần khác, Thánh thượng sẽ không thực sự động đến lão ngay, nhưng cũng sẽ không để lão được yên ổn.”
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt sắc lẹm hiện lên: “Chuyện của Tiết Tứ công tử, hãy hoãn lại hai ngày. Sau hai ngày nữa là có thể ra tay. Trong hai ngày này, ta sẽ khiến hoàng thượng nảy sinh nghi kỵ với Định Quốc Công.”
Một khi hoàng thượng đã nghi ngờ, lại thêm việc bùng phát vụ Định Quốc Công lừa trên gạt dưới, kết đảng mưu lợi, lôi kéo triều thần, chắc chắn sẽ khiến trong lòng Thánh thượng găm một cái gai. Cái gai này sẽ theo thời gian mà đâm càng lúc càng sâu, cho đến khi không nhổ không được.
Nói xong, hắn đứng dậy. Có lẽ vì đã say nên khi bước xuống sập hắn hơi lảo đảo. Đi được vài bước, hắn không quay người lại, chỉ khẽ nghiêng đầu: “Ta không biết ngươi là người của ai, nhưng món nợ ân tình này, Bùi Ngọc ta ghi nhớ kỹ, đến chết không quên.”
Lục Mạc Ninh ngồi lặng yên rất lâu sau khi Bùi Ngự sử rời đi. Rắn đen không biết từ lúc nào đã trườn lên vai y: Ngươi đang nghĩ gì vậy?
Lục Mạc Ninh nhìn đăm đăm vào vò rượu rỗng không, khẽ chỉ tay vào tim mình: “Ta đang nghĩ, cái chết đột ngột của Thiên Kích Đế năm đó… có lẽ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.”
Nếu không, nếu Nhiếp Trung lang thực sự trong sạch, tại sao đương kim Thánh thượng lại nhất quyết hãm hại ông ta? Không chỉ riêng ông ta, mà trong vài năm tiếp theo, những vị tướng quân trung thần từng quỳ xuống thỉnh mệnh để Thánh thượng đăng cơ đều sẽ lần lượt qua đời vì đủ loại lý do kỳ lạ. Trước đây y chưa từng nghĩ tới, nhưng giờ ngẫm lại kỹ càng, không phải vì Nhiếp Trung lang đã làm sai điều gì, mà chỉ đơn giản vì họ là những cựu thần trung thành tuyệt đối của Thiên Kích Đế.
Rắn đen dường như không ngờ y lại đột ngột thốt ra một câu như vậy, nó đứng hình tại chỗ, cứng đờ người.
Lục Mạc Ninh nghiêng đầu nhìn rắn đen, đôi đồng tử đen láy tĩnh lặng quan sát nó: “Chẳng lẽ ngươi… cũng là một vị cựu thần nào đó của Thiên Kích Đế? Vì muốn báo thù cho chủ tử, nên mới ôm hận mà chết, không cam tâm nên mới hóa thành chuỗi hạt gỗ này?”
Rắn đen: “…”
Tại sao nó phải là cựu thần? Tại sao nó không thể chính là vị chủ tử kia?
Thế nhưng Lục Mạc Ninh không đợi nó lên tiếng, y đưa tay vuốt mặt một cái rồi đứng dậy, lầm bầm: “Chắc là ta ngửi mùi rượu nên cũng say rồi, tự dưng lại có cái suy nghĩ quái dị đó. Ngươi làm sao mà là vị trung thần nghĩa sĩ nào được, cái loại rắn nát rượu, lại còn đòi uống rượu đắt tiền thế này, cùng lắm cũng chỉ là một tên tham quan mà thôi.”
Rắn đen: “…”
Lục Mạc Ninh xách ba vò Hoa Điêu còn lại bước ra ngoài. Chợt cảm thấy cổ lành lạnh, y liếc mắt sang thì thấy đôi mắt rắn đang lóe lên tia sáng đen, nhe hai chiếc răng nanh nhọn hoắt hướng về phía chiếc cổ trắng ngần của mình. Lục Mạc Ninh nhướng mày, u uất nhấc ba vò rượu lên: “Hử?”
Rắn đen lầm lũi ngậm miệng lại, lủi thủi bò trở về, biến thành chuỗi hạt gỗ: “…”
Lục Mạc Ninh ghé qua Hình bộ một chuyến, mật báo với Tân đại nhân rằng mình đã nắm được tội chứng của Định Quốc Công và dặn ông hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm hai ngày, sau đó y mới thong thả quay trở về Lục phủ.
Vừa đến trước cổng phủ, y đã thấy mấy cỗ xe ngựa được chạm trổ cực kỳ tinh xảo đang đậu sẵn. Lục Mạc Ninh chỉ nghĩ đơn giản là trong phủ có khách quý, y không để tâm mà đi thẳng về phía viện của mình. Thế nhưng ngay khi vừa đẩy cánh cửa viện ra, y cảm nhận được chuỗi hạt gỗ trên cổ tay đột ngột siết chặt. Chuỗi hạt hóa thành rắn đen, thè lưỡi đầy cảnh giác nhìn chằm chằm về phía trước.
Lục Mạc Ninh nhẹ nhàng v**t v* rắn đen để trấn an rồi mới sải bước tiến vào. Ngước mắt lên, y thấy tại chiếc bàn đá giữa sân có một nam tử vận cẩm y hoa lệ đang ngồi chễm chệ. Nghe thấy tiếng động, nam tử kia ngẩng đầu lên, nở một nụ cười mà gã tự cho là anh tuấn lãng tử, vẫy vẫy tay với y: “Đại Lang, ba ngày không gặp mà ngỡ như đã qua ba mùa thu, khiến Tấn mỗ đây nhớ nhung khôn xiết, ăn không ngon, ngủ không yên, thực sự là dày vò tâm can quá đi mà.”

