Sống Lại Thành Quyền Thần - Thả Phất

Chương 16




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 16 miễn phí!

Giọng nói của nam tử lại tiếp tục vang lên: Tuy nhiên, ta có điều kiện.

Lục Mạc Ninh ngẩn ra, sau đó hỏi: Điều kiện gì?

Nam tử: Loại rượu lần trước ta uống, cho ta thêm mười vò nữa.

Lục Mạc Ninh: …

Làm một con rắn mà nghiện rượu như vậy, chưa bị chết đuối trong vò rượu thì đúng là đáng tiếc thật đấy.

Giọng nam tử lại vang lên, mang theo vẻ bất mãn: Ngươi lộ ra cái biểu cảm gì thế kia? Không đồng ý à?

Lục Mạc Ninh cố nén khóe miệng đang giật giật, mặt không cảm xúc: Ngươi có biết một vò rượu lần trước tiêu tốn của ta bao nhiêu bạc không?

Còn đòi mười vò, sao không đi cướp luôn cho rồi?

Nếu là kiếp trước khi y còn tại vị cao sang thì chẳng nói làm gì, tự nhiên không thiếu chút tiền rượu thịt này, nhưng hiện giờ y chỉ là một thư sinh nghèo, Trạng nguyên nghèo vừa mới có chút tiền nhờ chép sách giúp tiên sinh, đào đâu ra bạc mua mười vò rượu cho nó?

Giọng nói nghi hoặc của nam tử vang lên: Ngươi nghèo đến thế sao?

Lục Mạc Ninh: … Hai vò, nhiều hơn thì không có, muốn thì lấy không muốn thì thôi.

Nam tử: …

Lục Mạc Ninh cũng không lên tiếng, cùng rắn đen mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trừng một hồi lâu, rắn đen nghếch cái đầu nhọn lên, tức tối quất đuôi một cái, trực tiếp biến trở lại thành hạt gỗ. Ngay khi Lục Mạc Ninh tưởng rằng nó giận quá hóa liều mà nuốt lời, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của nam tử lại vang lên: Hai vò thì hai vò, trẫm… thật chưa từng thấy vị Trạng nguyên lang nào nghèo kiết xác như ngươi!

Lục Mạc Ninh cũng chẳng bận tâm, hiếm khi tâm trạng lại vui vẻ như thế, y khẽ xoa hạt gỗ: Vậy quyết định thế đi nhé.

Hai vò tiền rượu đổi lấy nhược điểm của Định Quốc Công, quá hời rồi.

“Lục lão đệ?” Tân đại nhân thấy Lục Mạc Ninh im lặng hồi lâu, lo lắng lên tiếng hỏi han.

Lục Mạc Ninh xoay người lại, gạt bỏ vẻ điềm tĩnh lúc trước, đôi mắt phượng đen láy sáng rực giữa mày thần thái bay bổng, càng khiến tư dung thêm phần thanh tuấn bức người: “Tân đại ca, đệ vừa nắm được một nhược điểm của Định Quốc Công, có lẽ… chúng ta vẫn có thể liều một phen không chừng.”

Mắt Tân đại nhân sáng lên, bước tới nắm chặt bả vai Lục Mạc Ninh: “Lời này có thật không?”

Lục Mạc Ninh ừm một tiếng: “Nhưng vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn. Tân đại ca huynh hãy đưa Biện thị về Hình Bộ trước, nhất định phải giữ mạng cho nàng ta. Trước khi có tin mới, tuyệt đối đừng đánh tiếng ra ngoài. Đệ đi lấy bằng chứng trước, nếu lấy được, đệ sẽ tự đến Hình Bộ tìm huynh.”

Tân đại nhân tự nhiên không có ý kiến gì. Lục Mạc Ninh rời tửu lâu trước một bước rồi trở về Lục gia. Chờ khi về tới viện của mình, y mới nói với hạt gỗ: “Nhược điểm của Định Quốc Công ở đâu?”

Gần như ngay lập tức, hạt gỗ lại biến thành rắn đen, cái đầu nhọn lười biếng ngóc lên nhìn y: Trấn Giang Hà ở ngoại ô kinh thành. Đến đó rồi ta tự khắc sẽ chỉ ngươi đi tìm ai.

Lục Mạc Ninh ngẩn ra: “Trấn Giang Hà?” Trấn Giang Hà cách kinh thành hơn ba mươi cây số, nếu y cưỡi ngựa nhanh cũng phải mất nửa ngày trời.

Rắn đen không biết đang nghĩ đến điều gì, hễ nhắc đến trấn Giang Hà, quanh thân nó lại tỏa ra một luồng sát khí và sự bạo ngược lạnh thấu xương. Nó áp sát vào cổ tay khiến Lục Mạc Ninh không khỏi rùng mình, liếc nhìn con rắn đầy kỳ quái. Tuy nhiên chỉ còn vài ngày nữa là y phải lên đường nhậm chức tại trấn Giang Tê, trước đó nhất định phải giải quyết xong vụ án này, không thể chậm trễ thêm nữa.

Thế là Lục Mạc Ninh không để tâm quá nhiều đến thái độ kỳ lạ của rắn đen. Y thu xếp đơn giản vài bộ quần áo, mang theo năm mươi lượng bạc cuối cùng, cưỡi một con ngựa chạy nhanh của phủ trực tiếp ra khỏi thành.

Rời thành xong, mãi đến lúc trời gần sập tối Lục Mạc Ninh mới kịp chạy đến trấn Giang Hà. Đi suốt quãng đường dưới ánh hoàng hôn, y đưa lộ dẫn cho quan sai gác cổng rồi dắt ngựa, mang theo ánh nắng tàn bước vào thị trấn. Nhân lúc không ai chú ý, y nâng cổ tay lên, đôi môi mỏng ghé sát vào chuỗi hạt gỗ, khẽ hỏi: “Tiếp theo phải đi đâu?”

Hơi thở ấm áp của y phả lên chuỗi hạt lành lạnh. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Lục Mạc Ninh cảm thấy chuỗi hạt bỗng nhiên giật mạnh về phía sau một cái, kéo theo cổ tay y khiến y loạng choạng bước tới một bước mới đứng vững lại được. Đôi mày thanh lãnh trầm xuống, dáng vẻ thiếu niên môi đỏ răng trắng toát ra uy nghiêm thâm trầm, khiến những cô nương và tiểu phụ nhân đi ngang qua đều không nhịn được ngoái nhìn.

Lục Mạc Ninh liếc sâu vào chuỗi hạt một cái, sợ người khác nghi ngờ nên dắt ngựa tìm đại một quán trọ gần đó để nghỉ chân. Vào đến phòng, y đặt tay nải lên bàn, dứt khoát tháo luôn chuỗi hạt gỗ ra đặt sang một bên rồi ngồi xuống, lạnh lùng nói: “Ngươi bị làm sao vậy? Chẳng lẽ định nuốt lời?”

Chuỗi hạt gỗ bất động hồi lâu mới biến lại thành một con rắn đen cuộn tròn. Giọng nam tử trầm thấp chậm rãi vang lên, mang theo một chút khàn đặc khó nhận ra: Ngươi… thật là nóng tính, sao ta lại nuốt lời được? Trấn Giang Hà có một nơi tên là Nguyệt Bạch Lâu, hiện giờ chưa tới lúc, đợi thêm nửa canh giờ nữa hãy đến đó tìm ông chủ Bạch.

Lục Mạc Ninh nghi hoặc nhìn qua: “Tại sao phải đợi nửa canh giờ? Nguyệt Bạch Lâu đó là nơi nào?” Mà lại phải đợi đến khi trời tối hẳn mới có thể đến.

Cái đầu nhọn của rắn đen đột ngột ngóc lên, đôi mắt rắn nhìn y đầy vẻ không thể tin nổi: Ngươi không biết Nguyệt Bạch Lâu?

Lục Mạc Ninh nhàn nhạt đáp: “Ta nên biết sao?”

Giọng nam tử khựng lại một nhịp, rồi mới vang lên đầy vẻ hiểu thấu: Ngươi… chẳng lẽ vẫn còn non tơ đấy hử?

Đôi môi mỏng của Lục Mạc Ninh khẽ mím lại đầy lạnh lùng, y dùng nguyên văn câu đó hỏi ngược lại: Ngươi… chẳng lẽ cũng còn nơn tơ?

Thân rắn của rắn đen đột ngột dựng đứng lên, giọng nói của nam tử mang theo vài phần thẹn quá hóa giận, nghiến răng nói: Là ta hỏi ngươi trước.

Lục Mạc Ninh phản đòn: “Ồ? Ngươi trả lời ta trước, ta sẽ trả lời ngươi.”

Rắn đen quất đuôi một cái, hồi lâu sau mới lười biếng không buồn đôi co vấn đề này nữa: Xem ra cái tên mọt sách như ngươi đúng là học đến lú lẫn rồi, ngay cả chốn phong hoa tuyết nguyệt như thế mà cũng chưa từng đặt chân tới. Nguyệt Bạch Lâu là kỹ viện bậc nhất nước Triệu, chi nhánh rải rác khắp nơi, trong đó cơ sở tại kinh thành là lừng lẫy nhất. Tiểu quan bên trong mỗi người một vẻ thiên kiều bá mị. Tuy nhiên, không ai biết được tổng đàn của Nguyệt Bạch Lâu thực chất lại nằm ở trấn Giang Hà nhỏ bé này. Ông chủ ngoài mặt là vị họ Bạch kia, nhưng thực tế chủ nhân thực sự lại là kẻ khác.

Lục Mạc Ninh dù chưa từng lui tới những nơi như vậy, nhưng nghe đến cụm từ “tiểu quan thiên kiều bá mị” thì cũng đã hiểu đó là nơi gì. Y cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, mím môi nói: “Xem ra ngươi rất ngưỡng mộ nơi đó nhỉ? Nhưng đáng tiếc, với thân phận là một con rắn, e là ngươi có muốn đi cũng chẳng có phúc mà hưởng dụng.”

Rắn đen: “…”

Nhìn thì rõ là một mỹ nhân môi đỏ răng trắng thanh tú, sao mở miệng ra một cái là lời lẽ lại độc địa đến thế?

Giọng nam tử vang lên đầy nghiến răng nghiến lợi: Ngươi rốt cuộc có còn muốn biết nhược điểm của Định Quốc Công nữa hay không hả?

Lục Mạc Ninh lúc này mới hoàn hồn. Bị khích một câu, y chợt nhớ về kiếp trước. Vì đôi chân tàn tật, y sống thanh tâm quả dục cho đến tận lúc chết, chưa từng lập gia đình. Không chỉ bởi y không muốn làm liên lụy người khác, mà thực chất còn vì năm đó đại gả vào hậu trạch bị thương quá nặng, tay chân gân cốt đều tổn thương, lại không được cứu chữa kịp thời, nên sau này căn bản không thể… Cho dù sau này có ngồi lên vị trí cao, y cũng chưa từng liếc nhìn ai lấy một lần.

Câu hỏi của nam tử kia hiển nhiên đã chọc đúng vào nỗi đau thầm kín, khiến tâm trạng vốn luôn bình thản của y hiếm khi có chút xao động.

Lục Mạc Ninh hít một hơi thật sâu, tự nhủ không nên chấp nhặt với đối phương, y cụp hàng mi đen xuống che giấu cảm xúc: “Ngươi nói tiếp đi.”

Rắn đen ngóc cái đầu nhọn lên, nhìn sâu vào mắt Lục Mạc Ninh một cái, giọng nói nam tử mới chậm rãi vang lên: Nguyệt Bạch Lâu này ngoài mặt là chốn ăn chơi hưởng lạc, thực chất lại là trạm liên lạc thu thập tin tức từ khắp nơi của chủ nhân đứng sau màn. Tuy nhiên, bốn năm trước, vị chủ nhân đó đã chết, ông chủ Bạch không tìm thấy người tiếp quản, tin tức đương nhiên cũng tạm thời bị đứt đoạn. Thế nhưng ba tháng trước khi vị chủ nhân kia qua đời, hắn đã lệnh cho thuộc hạ đi điều tra Định Quốc Công Tiết Thế Nhân rồi.

Lục Mạc Ninh hơi khựng lại: “Đã là chuyện từ bốn năm trước, sao ngươi chắc chắn đối phương sẽ giao thứ quan trọng như vậy cho ngươi?”

Nam tử: Chuyện đó không liên quan đến ngươi, ngươi chỉ cần biết ta có thể giúp ngươi lấy được những bằng chứng đó là được. Ngươi cứ đến Nguyệt Bạch Lâu gặp ông chủ Bạch, đến lúc đó ta tự khắc sẽ chỉ ngươi cách khiến hắn phải giao đồ ra.

Lục Mạc Ninh kỳ quái liếc nhìn rắn đen một cái. Khi nói câu này, giọng điệu đối phương vô cùng trầm lãnh. Y làm Thượng thư Hình Bộ nhiều năm, khi thẩm vấn phạm nhân vốn rất giỏi quan sát khí sắc và tông giọng, y có thể cảm nhận được nam tử này đang nói thật. Chỉ là mỗi khi nhắc đến Định Quốc Công, giọng nói của đối phương lại lạnh đi vài phần. Rốt cuộc hắn là ai? Chẳng lẽ cái chết của hắn cũng có liên quan đến Định Quốc Công?

Nhưng mà đây tạm thời chưa phải là điều Lục Mạc Ninh cần bận tâm. Hiện tại y và rắn đen đang ngồi chung một con thuyền, y tự nhiên không lo đối phương sẽ lừa mình.

Nửa canh giờ sau, Lục Mạc Ninh giắt năm mươi lượng bạc cuối cùng vào người, thay một bộ y phục sạch sẽ rồi lên đường đến Nguyệt Bạch Lâu.

Chỉ là khi Lục Mạc Ninh vừa đứng trước Nguyệt Bạch Lâu, phong thái thanh lãnh cùng dung mạo thiếu niên cực kỳ thanh tú, đôi mắt phượng dài hẹp khẽ nheo lại đầy vẻ lãnh đạm, cộng thêm khí chất tự tại thong dong đã khiến những khách làng chơi ngang qua đều không nhịn được ngoái nhìn. Một vài kẻ có ý đồ xấu thậm chí còn suýt nữa tiến lại gần để hỏi han thân phận.

Dáng vẻ này nào giống một vị khách đi tìm hoa, trái lại càng giống một vị thiên kiều bá mị trong đó hơn…

Lục Mạc Ninh sở dĩ dừng bước là vì sực nhớ ra một vấn đề quan trọng: “Ta chỉ còn đúng năm mươi lượng này thôi. Nếu vào trong, ông chủ Bạch kia có thu bạc của ta không? Nếu hắn thu thì tiền rượu của ngươi coi như tiêu tùng đấy.”

Rắn đen: “…”

Lục Mạc Ninh cúi đầu nhìn chuỗi hạt gỗ, khẽ nhướng mày: “Hửm?”

Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của nam tử trầm thấp vang lên trong màn đêm: Có cần ta bảo hắn trợ cấp ngược lại cho ngươi một ít không?

Lục Mạc Ninh chẳng hiểu sao tâm trạng bỗng trở nên khá tốt: “Không cần.”

Ban đầu Lục Mạc Ninh cứ ngỡ Nguyệt Bạch Lâu cũng chỉ là một tòa lầu bình thường, nhưng khi đứng trước lầu các tinh xảo cao vài tầng này, những góc đao cong vút treo lồng đèn lưu ly ngọc trản sáng rực, chẳng trách gọi là chốn tiêu tiền. Với năm mươi lượng này, e là y còn chẳng bước qua nổi cánh cửa kia.

Lục Mạc Ninh hạ thấp giọng: “Vào đây có tốn bạc không?”

Nam tử thong thả đáp: Không biết.

Lục Mạc Ninh: “Ngươi đã quen biết ông chủ Bạch này, sao lại không biết?”

Nam tử: Quen thì quen, nhưng ta chưa từng tới những nơi kiểu này bao giờ, tại sao phải biết?

Lục Mạc Ninh: “Ồ…”

Tiếng kéo dài giọng của Lục Mạc Ninh mang theo một ý vị khó tả khiến chuỗi hạt gỗ đột ngột siết chặt lại. Biết đối phương hẳn là đang nổi giận, y dùng bàn tay còn lại bóp nhẹ vào chuỗi hạt như một lời uy h**p. Chuỗi hạt lúc này mới nới lỏng ra đôi chút, giọng nam tử truyền tới: Còn không mau vào đi?

Lục Mạc Ninh thấy mình đứng đây đã quá lâu, không muốn chậm trễ thêm nữa, bèn sải bước tiến về phía trước. Nhờ tướng mạo xuất chúng cùng khí chất không giống kẻ thiếu tiền, nhìn hệt như một vị quý công tử, đám đả thủ canh gác bên ngoài Nguyệt Bạch Lâu thậm chí chẳng buồn hỏi han, trực tiếp cho qua.

Chỉ là khi Lục Mạc Ninh đã đi vào một đoạn xa, hai tên đả thủ vẫn không nhịn được ngoái đầu nhìn theo mãi.

Lục Mạc Ninh cố nén sự khó chịu, nhíu mày bước vào trong. Và ngay khi y đặt chân vào Nguyệt Bạch Lâu, đại sảnh vốn đang náo nhiệt tình tứ bỗng chốc im bặt trong thoáng chốc khi mọi ánh mắt vô tình đổ dồn về phía y.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.