Sống Lại Thành Quyền Thần - Thả Phất

Chương 1




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1 miễn phí!

Lục Mạc Ninh tỉnh lại từ trong cơn hỗn độn, y cảm thấy mình như vừa trải qua một giấc mộng dài đằng đẵng. Trong mơ là những cuộc sát phạt, đấu đá quyền lực, y đã vắt kiệt tâm trí đến mức mệt mỏi rã rời.

Mà giờ khắc này, y thấy mình như đang ngồi trên một con thuyền nhỏ, cứ lắc qua lắc lại, đầu óc nặng trịch, tay chân bủn rủn không chút sức lực.

Y hồi tưởng lại một đời này của mình, vị cực nhân thần, quyền nghiêng thiên hạ, đi một mạch từ Thượng thư lang đến nhất phẩm quyền thần. Y có được lòng dân, có được quân vương bảo vệ, người đời xưng tụng là Lục Thanh Thiên, nhưng cũng không thể che lấp được sự thật rằng y tàn phế, đi lại khó khăn.

Nghĩ đến đây, Lục Mạc Ninh chợt nhận ra điều bất thường. Y nhớ rõ trước khi hôn mê, bản thân đã hao hết tâm lực, thổ huyết không ngừng, đã là lúc lâm chung sao có thể còn ý thức? Sự hỗn độn trong đầu như bị xé toạc một kẽ hở, y đột nhiên mở mắt, nhưng đập vào mắt lại là một màu đỏ rực đến chói mắt.

Bên tai ngay sau đó vang lên tiếng kèn sáo, gõ gõ đánh đánh rộn ràng. Y hé mắt, đôi đồng tử thâm trầm sâu không thấy đáy, tựa như một lão nhân đã trải qua bao năm tháng, vừa tử khí trầm trầm lại vừa toát ra vẻ sắc sảo lạnh lùng.

Y thử cử động, nhưng toàn thân như đã phế bỏ, không thể dùng chút sức lực nào.

Y rũ mắt, trong tầm mắt cũng là một mảnh đỏ thẫm. Nếu nhìn không lầm, bộ đồ trên người y chính là hỉ bào, hơn nữa còn là loại hỉ bào chuyên dụng cho nam tử khi gả cho người khác.

Thứ đậy trên đầu gọi là khăn trùm đầu, những sợi tua rua khẽ đung đưa theo nhịp rung lắc của kiệu hoa. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở nên quen thuộc đến lạ kỳ.

Trong đôi mắt vốn đã chết lặng của Lục Mạc Ninh chẳng biết đã nghĩ đến điều gì mà bỗng chốc bừng lên tia sáng dị thường. Cuối cùng y cũng biết tại sao cảnh này lại quen thuộc đến vậy.

Đây rõ ràng chính là năm Đại Triệu thứ tư, thời điểm y bị hãm hại phải gả thay.

Lục Mạc Ninh, người đời gọi là Lục Thanh Thiên, lúc lâm chung mới chỉ ba mươi bảy tuổi. Chỉ trong ba mươi bảy năm ngắn ngủi ấy, y đã trải qua đủ từ đỉnh cao vinh quang đến vực thẳm địa ngục, rồi lại từ địa ngục bò lên, trở thành một quyền thần người không ra người quỷ không ra quỷ, vắt kiệt tâm huyết vì nỗi hối tiếc năm xưa để rồi u uất mà chết trẻ.

Và nỗi hối tiếc ấy, bắt đầu chính vào năm Đại Triệu thứ tư.

Năm đó, sự kiện lớn nhất của nước Triệu không gì khác ngoài việc xuất hiện một vị Trạng nguyên trẻ tuổi nhất, đỗ Tam nguyên cập đệ khi mới tròn mười sáu tuổi. Chàng thiếu niên ấy cưỡi ngựa dạo phố trong bộ áo gấm, tiền đồ vô lượng, chưa kể vị Trạng nguyên này còn tuấn tú vô song, lông mày khóe mắt đầy vẻ phong lưu, quả thực dung mạo cực phẩm.

Cảnh tam khôi nguyên diễu hành trên phố năm ấy, người dân đổ ra xem đông nghịt, náo nhiệt không sao tả xiết.

Mà vị Trạng nguyên lang năm đó chính là y, Lục Mạc Ninh.

Thế nhưng cũng chính vào năm ấy, ngay mười ngày trước khi y vừa đỗ Tam nguyên cập đệ và chuẩn bị nhậm chức, y lại bị mẹ kế hãm hại, bị bắt thay mận đổi đào gả thay cho đứa em trai cùng cha khác mẹ. Kẻ y phải lấy là Tấn Bác Vũ, nhị công tử bất tài vô dụng của Tấn tướng đương triều.

Vì đêm tân hôn y chống cự quyết liệt, Tấn Bác Vũ vốn tưởng nhầm y là đứa em trai đã ra tay đánh gãy chân tay, vứt y vào hậu viện để mặc y tự sinh tự diệt suốt ba năm ròng.

Dẫu cho sau này y đã tự tay hạ sát mẹ kế và em trai, trừng trị hung thủ, rửa sạch oan khiên và lấy lại quan chức vốn thuộc về mình để quay lại triều đình. Dẫu cho sau này đôi tay y đã miễn cưỡng phục hồi, nhưng đôi chân do để thương tích quá lâu đã hoàn toàn tàn phế, khiến y không thể đi lại bình thường trong suốt nửa phần đời còn lại.

Y không ngờ, sau khi trút hơi thở cuối cùng và mở mắt ra lần nữa, lại là…

Y đây là… trọng sinh rồi sao?

Lục Mạc Ninh bừng tỉnh khỏi cơn ngẩn ngơ. Từ lâu y đã học được cách không lộ cảm xúc ra mặt, ba năm khổ cực năm xưa đã mài mòn mọi góc cạnh trong y, khiến y trở nên không vui không buồn, tĩnh lặng như mặt hồ nước đọng, không còn gợn chút sóng xa.

Nhưng giờ đây y đã trở lại, trở lại đúng vào khoảnh khắc mà y đã u uất suốt ròng rã hai mươi mốt năm qua.

Lục Mạc Ninh từ từ siết chặt nắm tay. Kiếp này, y nhất định phải bù đắp từng chút một những tiếc nuối của tiền kiếp.

Lục Mạc Ninh nhắm mắt lại, cuối cùng cũng từ ký ức sâu thẳm nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào năm này.

Ba ngày trước, y vừa nhận được văn thư bổ nhiệm, Hoàng thượng bổ nhiệm y làm Huyện lệnh thất phẩm của trấn Giang Tê. Mẫu thân y vì sinh khó mà qua đời, phụ thân y Lục Thời Trung là gia chủ của một thế gia, sau đó cưới mẹ kế Lương thị và sinh ra người em trai Lục Thế Minh. Mẹ kế đối xử với y không tốt, thậm chí có thể nói là khắc nghiệt. Năm xưa y còn nhỏ, để được đi học, y đã phải âm thầm giấu tài, cuối cùng cũng qua mặt được họ. Vào năm này, việc y đỗ Tam nguyên cập đệ đã khiến mẹ kế và phụ thân kinh ngạc khôn cùng.

Ngay sau đó, lẽ ra y đã có thể thoát khỏi Lục gia, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với những người này. Thế nhưng năm ấy y rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, không thể ngờ được ngay lúc định rời đi, y lại bị mẹ kế tính kế, bắt gả thay cho em trai. Mà kẻ y gả cho lại chính là tên công tử phong lưu khét tiếng kinh thành, nhị công tử phủ tướng quốc Tấn Bác Vũ.

Vị nhị công tử phủ tướng quốc kia là tình cờ nảy sinh ý đồ với đích tử của mẹ kế trong một lần yến tiệc, nhất quyết đòi cưới cho bằng được. Mẹ kế vừa khiếp sợ quyền thế của tướng phủ, lại không cam lòng để con trai mình phải gả vào hậu trạch như nữ quyến, thế là người đàn bà độc ác ấy đã nghĩ ra kế thay mận đổi đào, hạ mê dược y, rồi coi y như vật thế thân cho đứa em cùng cha khác mẹ có dung mạo giống mình đến bảy phần là Lục Thế Minh để gả vào tướng phủ.

Nhị công tử của tướng phủ là hạng người gì? Gã chính xác là một kẻ ăn chơi trác táng, cầm kỳ thi tửu thì không thông nhưng ăn chơi, đ* đ**m, cờ bạc thì không thiếu thứ gì. Hậu viện của gã có mười mấy thê thiếp, cứ vài tháng lại có một người mới vào phủ.

Hơn nữa tên nhị công tử này nam nữ bất kể, gã chỉ nhìn trúng lớp da thịt của Lục Thế Minh. Lục gia dù sao cũng là thế gia, nếu quyết liệt phản kháng thì không phải là không từ chối được, nhưng điều khiến y ngạc nhiên lúc bấy giờ là mẹ kế lại đồng ý. Khi đó y đang bận rộn thi cử nên không nghĩ nhiều, nào ngờ từ giây phút ấy, bà ta đã tính toán một kế sách thâm độc đến vậy.

Vừa loại bỏ được y, vừa có thể thay tên đổi họ, để đứa em trai bất tài chiếm đoạt công danh của y đi làm huyện lệnh. Đợi vài năm sau trở lại kinh thành, hai người vốn dĩ đã giống nhau, còn ai có thể nhận ra?

Lục Mạc Ninh nghĩ đến đêm đại hỷ kiếp trước, cảnh mình thà chết không chịu khuất phục để rồi bị đánh đến máu chảy đầm đìa, ánh mắt y càng thêm âm trầm, tàn nhẫn.

Y chậm rãi ngồi dậy, toàn thân bủn rủn vô lực. Với tâm trí non nớt năm mười sáu tuổi, có lẽ y sẽ không chịu đựng nổi sự khó chịu này, nhưng sau ba năm sống không ra người không ra quỷ kia, chẳng còn gì là y không chịu đựng được nữa.

Tình trạng hiện tại của y giống hệt kiếp trước, là do bị hạ dược. Nếu y không thể chứng minh thân phận và thoát khỏi tất cả những chuyện này trước khi bước vào tướng phủ, thì tiếp theo y sẽ bị đưa vào phòng tân hôn, bị ma ma do mẹ kế gửi đến cho uống thuốc câm để không thể lên tiếng, rồi vì chống đối mà bị Tấn Bác Vũ đánh gãy chân tay, giam cầm nơi hậu trạch.

Lục Mạc Ninh nheo mắt, ánh mắt tối tăm như quỷ mị. Mẹ kế có lẽ sợ y tỉnh lại giữa chừng nên hạ loại dược cực mạnh. Dù kiếp này tỉnh lại sớm hơn, nhưng chẳng lẽ… vẫn phải đi vào vết xe đổ sao?

Y làm sao có thể cam tâm?

Lúc này, trên gương mặt thanh tú non nớt của Lục Mạc Ninh, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Y khẽ rũ mi, cố sức rút một cây trâm ngọc từ trên đầu xuống, chỉ một động tác nhỏ nhoi ấy thôi cũng đã khiến y dùng hết toàn lực.

Lục Mạc Ninh không một tiếng động thở ra, hít vào, đợi đến khi hơi thở bình ổn lại, y cầm cây trâm ngọc bắt đầu rạch từng đường máu lên cánh tay mình. Gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt tịch mịch, phối với sắc đỏ rực trong kiệu nhìn quỷ dị vô cùng.

Máu nhanh chóng nhuộm thẫm bộ hỉ bào trên người y, từng giọt từng giọt men theo đầu ngón tay rơi xuống.

Lục Mạc Ninh cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút. Y khẽ rũ mi, muốn mượn cơn đau để chống lại một phần dược tính. Có điều khi máu chảy ra ngày càng nhiều, cánh tay Lục Mạc Ninh buông thõng nên tự nhiên không nhìn thấy, dòng máu vốn đang theo đầu ngón tay nhỏ xuống sàn kiệu, nhưng khi lướt qua chuỗi hạt gỗ cổ xưa trên cổ tay y, những giọt máu chạm vào hạt gỗ đột nhiên bị thẩm thấu hấp thụ hoàn toàn.

Một luồng sáng đỏ quỷ dị lượn lờ quanh chuỗi hạt, nhưng Lục Mạc Ninh không hề hay biết rằng chuỗi hạt ấy đang tham lam hút lấy máu từ cánh tay mình.

Ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện. Chuỗi hạt gỗ cổ xưa trên cổ tay bỗng nhiên rung mình biến hóa, trở thành một con rắn đen nhỏ chỉ bằng ngón tay út, quấn quanh vị trí vốn có của chuỗi hạt. Nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ tưởng đó vẫn chỉ là một vòng hạt gỗ.

Đôi đồng tử dài hẹp của con rắn đen chậm rãi co rụt lại. Nó ngẩng cái đầu nhỏ nhọn hoắt lên, u uẩn nhìn gương mặt tái nhợt của thiếu niên phía trên, rồi thè lưỡi rắn ra, cuốn lấy l**m sạch từng chút máu trên cổ tay đối phương.

Lục Mạc Ninh vốn đang vô cảm chờ đợi cơn đau để kháng cự dược tính, chợt cảm thấy vết thương dường như không còn đau nữa, cảm giác chạm vào cũng khác lạ. Y chậm chạp cúi đầu, vừa vặn chạm mắt với con rắn đen nhỏ trên cổ tay.

Lục Mạc Ninh nheo mắt, rắn? Sao ở đây lại có rắn?

Nhưng chưa kịp để y hiểu ra chuyện gì, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp và quỷ dị: Đã đến nước này rồi mà vẫn không cam chịu số phận, vẫn muốn phản kháng? Thú vị đấy.

Đồng tử Lục Mạc Ninh càng thêm u tối: Ai đang nói chuyện?!

Con rắn đen nhỏ kia thong thả bò tiếp lên trên, cuối cùng dừng lại trên vai Lục Mạc Ninh. Lưỡi rắn đỏ tươi thè ra thụt vào, một giọng nói lại vang lên trong tâm trí y, đầy vẻ uy nghiêm, bệ nghễ và mang theo sự ban ơn hờ hững: Có muốn thoát khỏi tất cả chuyện này không? Ta có thể giúp ngươi, nhưng phải trả giá, có sẵn lòng không? Nếu sẵn lòng thì gật đầu. Còn không, dù ngươi có chảy cạn máu trong người cũng không thoát được số mệnh này đâu.

Lục Mạc Ninh còn chưa kịp thoát khỏi cơn kinh ngạc thì kiệu hoa đột ngột dừng lại. Tiếng bà mai vang lên lanh lảnh: “Tân nương tử tới rồi! Mời tân lang quan ra đá cửa kiệu, cõng tân nương tử vào phủ nào!”

Đồng tử Lục Mạc Ninh co rụt lại, giữa lúc tâm tư xoay chuyển nhanh như điện xẹt, đôi mắt đen kịt của y cực kỳ thâm trầm và bình tĩnh. Y trọng sinh một đời vốn là để không còn nuối tiếc, đã như vậy, có cơ hội thoát thân, tại sao y lại không thử?

Lục Mạc Ninh trầm giọng nói: “Ta đồng ý.”

Y đáp ứng quá đỗi sảng khoái, trái lại khiến đôi mắt rắn dài hẹp của con rắn đen khẽ lay động: Quả thực có chút thú vị.

Giây tiếp theo, rắn đen nhỏ lộ ra nụ cười hài lòng, nó há miệng để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, cắn thẳng vào vai Lục Mạc Ninh. Khoảnh khắc cơn đau ập đến, đại não vốn đang hỗn loạn của Lục Mạc Ninh cũng lập tức thanh tỉnh hoàn toàn.

Cùng lúc đó tại nơi y không nhìn thấy, theo một luồng hồng quang lóe lên, giữa chân mày y xuất hiện một vệt máu hình ngọn lửa, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất không dấu vết.

Lục Mạc Ninh tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn, trên cổ tay vẫn là chuỗi hạt hương đàn mộc kia, con rắn đen nhỏ đã biến mất không thấy tăm hơi.

Thứ duy nhất giúp y biết chuyện vừa rồi không phải ảo giác chính là hai dấu răng nhọn trên vai, máu tuôn ra nhưng vì y đang mặc hỉ phục nên không nhìn rõ được.

Lúc này, cửa kiệu bị đá vang, nhưng Lục Mạc Ninh ngồi bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

“Tân nương tử?” Giọng bà mai truyền đến đầy nghi hoặc. Bên ngoài kiệu hoa, nhị công tử tướng phủ Tấn Bác Vũ nhíu mày bất mãn nhìn chằm chằm kiệu hỷ, lại đá thêm một cái nữa, kết quả tân nương tử vẫn im lìm.

Tấn Bác Vũ vừa định nổi giận, may mà được gã sai vặt bên cạnh ngăn lại, sợ rằng trong ngày đại hỷ này công tử nhà mình lại gây chuyện.

Tướng gia đã đặc biệt dặn dò, lần này là công tử thế gia, lại là cưới hỏi đàng hoàng, không thể càn quấy như mọi khi.

Tướng gia tuy sủng ái nhị công tử, để mặc gã làm càn, nhưng Lục gia là một thế gia. Không chỉ vậy, Lục gia cách đây không lâu vừa xuất hiện một vị tân khoa Trạng nguyên, tuổi còn nhỏ đã được bổ nhiệm làm Huyện lệnh thất phẩm, e rằng vài năm sau con đường quan lộ sẽ vô cùng hanh thông. Nếu không, sao ông ta có thể đồng ý cho thứ tử nhà mình cưới một nam tử về làm thê?

Ngay khi Tấn Bác Vũ định đá cửa kiệu lần thứ ba, rèm kiệu đột ngột bị một bàn tay trắng trẻo, thon dài vén lên.

Tấn Bác Vũ nhìn những ngón tay thanh mảnh ấy, vì đối phương tuổi còn nhỏ nên vẻ ngoài còn nét trung tính khó phân biệt nam nữ. Nghĩ đến gương mặt thanh tú hút hồn kia, Tấn Bác Vũ vô thức nuốt nước miếng, quên cả phát hỏa, cuống quýt định nắm lấy tay đối phương.

Thế nhưng, theo nhịp bước ra của tân nương đang đội khăn voan, người đó khẽ nghiêng mình tránh sang một bên, né được bàn tay của Tấn Bác Vũ.

Từ ma ma đứng bên cạnh nhìn thấy tân nương tử tự mình bước ra, sững sờ đến mức cả người cứng đờ. Sao lại thế này?

Rõ ràng bà ta đã hạ rất nhiều mê dược, sao đại công tử vẫn có thể đi lại được?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.