Sơ Tâm Bất Biến - Hề Mộc Tiêu Tiêu

Chương 65: Phiên ngoại 4 - Nếu người xuyên không là Nguyễn Thu Trì




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 65 miễn phí!

Tháng Sáu ở Giang Thị, thời tiết nóng bức đến nghẹt thở. Mặt đất nóng hổi phảng phất như sắp bốc khói, ngay cả những hàng cây ngô đồng bên lề đường cũng bị nắng hắt cho héo rũ. Người đi đường ai nấy đều diện những bộ trang phục mùa hè mát mẻ.

Đúng lúc giờ nghỉ trưa kết thúc, nhân viên ở khu công nghệ cao nô nức quay trở lại làm việc.

Giữa cái nóng hầm hập ấy, Nguyễn Thu Trì lại mặc một bộ đồ ngủ bông dày sụ màu hồng, chân đi đôi dép lê lót lông, đứng ngơ ngác ở phòng bảo vệ. Mọi người đi ngang qua đều không nhịn được mà ném về phía cô những ánh mắt dò xét. Chú bảo vệ của khu công nghệ cũng vô cùng tò mò, bởi giữa cái nắng gần 30 độ này, cô gái nhỏ nhắn trông có vẻ yếu ớt kia lại ăn mặc như đang ở giữa mùa đông.

Nhưng phải công nhận cô gái này rất xinh đẹp. Mái tóc đen dài thẳng mượt chưa từng qua hóa chất, làn da trắng như tuyết và khuôn mặt thanh thuần khiến cô trông rất ngoan hiền.

"Cháu gái, đừng nóng vội."

Gương mặt Nguyễn Thu Trì trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt lại tràn đầy sự hoảng loạn. Trước mắt cô là những tòa nhà cao tầng san sát, nhưng không có lấy một tòa nhà nào cô thấy quen thuộc. Cách đó không xa, một màn hình quảng cáo khổng lồ đang chạy đoạn giới thiệu công nghệ tìm kiếm nhân thân mới nhất. Giọng nữ thuyết minh bằng tiếng phổ thông tiêu chuẩn: "Công nghệ Dịch Tầm, tìm người bằng AI, phân tích dữ liệu lớn, giúp bạn tìm lại người thân không còn là vấn đề."

Nguyễn Thu Trì nhìn thoáng qua bảng quảng cáo, sau đó mượn điện thoại của chú bảo vệ, nhưng rồi cô lại lúng túng không biết dùng thế nào. Chiếc điện thoại không có lấy một phím bấm, tất cả đều là màn hình cảm ứng, và trên giao diện hiện rõ dòng chữ: "Thứ Năm, ngày 19 tháng 6 năm 2020".

Đêm qua trước khi đi ngủ, rõ ràng vẫn là ngày 11 tháng 11 năm 2002. Giang Thị khi đó vừa đón trận tuyết đầu mùa, và cũng là ngày thứ hai cô và Lâm Mộc chiến tranh lạnh.

"Cháu gái, số điện thoại người thân của cháu là bao nhiêu? Để chú gọi giúp cho." Thấy cô cầm máy hồi lâu mà không bấm số, chú bảo vệ lên tiếng.

Giọng nói của chú cắt đứt dòng suy nghĩ, Nguyễn Thu Trì vội trả lại điện thoại rồi đọc một dãy số: "137xxxxxxxx."

Chú bảo vệ vừa bấm số vừa lẩm bẩm: "Giờ mà người trẻ không biết dùng điện thoại thông minh thì hiếm thật đấy. Cháu... mới từ bệnh viện ra à?"

Suy cho cùng, thời tiết này mà mặc đồ ngủ bông, nếu không phải bệnh nhân thì chỉ có thể là người từ bệnh viện tâm thần chạy ra. Nghĩ đến đây, ánh mắt chú bảo vệ nhìn cô có thêm vài phần cảnh giác. Khu này là quận mới, tập trung nhiều công ty internet và người trẻ, nhưng ngay khu bên cạnh lại có một bệnh viện tâm thần.

Nguyễn Thu Trì không biết trả lời sao. Thấy chú bảo vệ vừa nói vừa dùng ngón trỏ chọc lên màn hình rộng lớn, cô chỉ biết cười khổ trong lòng. Hình như cô vừa gặp phải một sự kiện tâm linh kỳ quái rồi.

Sau khi gọi đi, chú bảo vệ trấn an: "Cháu đừng lo quá, giờ đi đâu ai cũng mang điện thoại, không lạc được đâu."

Nguyễn Thu Trì hỏi khẽ: "Hiện tại... là năm 2020 ạ?"

Chú bảo vệ nghi hoặc: "Đúng thế."

Đôi lông mày thanh tú của Nguyễn Thu Trì khẽ nhíu lại.

"Tút... tút..."

Chú bảo vệ tiện tay nhấn mở loa ngoài.

Nguyễn Thu Trì nín thở, tập trung cao độ lắng nghe từng âm thanh phát ra từ điện thoại, sợ rằng sẽ bỏ lỡ dù chỉ là một mẩu tin tức nhỏ nhất.

Vừa rồi cô đã đọc số điện thoại của Lâm Mộc. Khi phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô chính là tìm Lâm Mộc, dù chính cô cũng không biết liệu số máy này có còn liên lạc được hay không. Vốn đang ở trạng thái căng thẳng tột độ, giờ đây khi đầu dây bên kia đã thông suốt, cô lại càng thêm run rẩy.

Chú bảo vệ lớn tiếng: "Alo!"

"Xin chào." Giọng nữ vang lên từ điện thoại thanh thoát như dòng suối mát, điềm tĩnh và đầy từ tính, thấp thoáng vài phần quen thuộc khiến lồng ngực Nguyễn Thu Trì đập thình thịch, đến mức một câu cũng không thốt ra lời.

Chú bảo vệ ở bên cạnh thúc giục: "Này cháu gái, bên kia là chị gái cháu à? Sao không nói gì đi chứ!"

Nguyễn Thu Trì nuốt nước miếng, khó khăn lên tiếng: "Lâm Mộc... là chị phải không?"

Ngay khi cô vừa dứt lời, phía bên kia điện thoại bỗng lặng im không một tiếng động. Phải mất đến hai ba giây trôi qua – chậm đến mức chú bảo vệ tưởng điện thoại mình hết tiền – mới nghe thấy giọng nói khàn khàn, run rẩy của người phụ nữ ở đầu dây bên kia: "Là chị đây. Em... em đang ở đâu?"

Nguyễn Thu Trì nhìn quanh quẩn, không biết phải diễn tả thế nào, chú bảo vệ liền nói xen vào: "Cô bé đang ở phòng bảo vệ cổng Tây, khu công nghệ cao."

Đầu dây bên kia khựng lại một chút: "Tôi tới ngay lập tức, phiền chú trông chừng em ấy giúp tôi. Cảm ơn chú nhiều."

Chú bảo vệ cảm thấy giọng nói này có chút quen tai nhưng không nghĩ ngợi nhiều. Sau khi cúp máy, chú nghiễm nhiên xem Nguyễn Thu Trì là người có vấn đề về đầu óc, bèn cẩn trọng bảo: "Chị gái cháu đến ngay thôi, đừng lo nhé."

Nguyễn Thu Trì khẽ gật đầu, các ngón tay siết chặt, đôi mắt thầm quan sát mọi thứ trong phòng bảo vệ.

Khoảng chưa đầy mười phút sau, một người phụ nữ với khí chất thanh lãnh bước vào. Mái tóc đen dài được búi gọn sau gáy, để lộ chiếc cổ thiên nga thon dài trắng ngần. Nàng diện áo sơ mi trắng dài tay phối cùng quần tây đen và giày cao gót cùng tông. Diện mạo chuẩn ngự tỷ, khí trường sắc bén như thể vừa bước ra từ một cuộc họp quan trọng.

Nguyễn Thu Trì ngẩn ngơ nhìn người vừa tới. Chú bảo vệ kinh ngạc thốt lên: "Lâm tổng?"

Lâm Mộc khẽ gật đầu: "Tôi tới đón người."

"Là em gái cô sao?" Chú bảo vệ kinh ngạc: "Cháu gái này, chị cháu là Lâm tổng mà sao không nói sớm. Mau theo chị về thay bộ đồ này đi, hôm nay nóng lắm."

Chú làm bảo vệ ở đây đã gần mười năm, hầu hết những người đi ngang qua đều chào hỏi chú, và Lâm Mộc là một trong số đó. Nàng là CTO (Giám đốc công nghệ) kiêm người sáng lập của công ty Dịch Tầm.

Nguyễn Thu Trì không nói lời nào, ánh mắt không rời khỏi Lâm Mộc, và Lâm Mộc cũng đang nhìn cô đăm đắm. Ánh mắt hai người như những sợi tơ vô hình đan xéo vào nhau giữa không trung, dần trở nên phức tạp.

Sau đó, ánh mắt Lâm Mộc dừng lại trên bộ đồ ngủ bông dày sụ của Nguyễn Thu Trì, đầu ngón tay buông thõng bên sườn khẽ run lên. Nàng mở lời: "Đi thôi."

Giọng nói lúc này có chút khác biệt với lúc trong điện thoại. Qua điện thoại, nàng nghe thanh lãnh, có phần xa cách và cao ngạo, nhưng lúc này lại tràn đầy vẻ ôn nhu.

Nguyễn Thu Trì khẽ đáp một tiếng, chào cảm ơn chú bảo vệ rồi bước theo người mà giờ đây cô thấy có chút xa lạ. Rõ ràng họ mới gặp nhau hôm qua, hôm kia còn ôm nhau thắm thiết, vậy mà hôm nay mọi thứ bỗng chốc trở nên vừa xa lạ vừa quen thuộc đến thế.

Nguyễn Thu Trì im lặng bước theo sau. Lâm Mộc đi giày cao gót, vốn dĩ đã cao hơn cô, giờ đây trông lại càng thêm xa tầm với. Vào đến sảnh tòa nhà công ty, dưới những ánh mắt đầy nghi hoặc của nhân viên lễ tân, cả hai bước vào thang máy.

"Lâm tổng, cuộc họp vừa rồi có tiếp tục không ạ?" Thư ký ôm tập tài liệu bước tới, nói đoạn liền nhìn sang Nguyễn Thu Trì đang ăn mặc kỳ quặc rồi dò hỏi: "Vị này là...?"

Cô thư ký âm thầm đánh giá thiếu nữ trông rõ ràng vẫn còn là học sinh này. Gương mặt non nớt, ngũ quan nhu hòa, làn da tràn đầy collagen; có điều cô bé cứ cúi gầm mặt, đôi mày khẽ nhíu lại. Đặc biệt là giữa mùa hè ai nấy đều mặc áo thun váy ngắn, cô bé lại thái độ khác thường diện một bộ đồ ngủ bông, nhưng kỳ lạ là trông vẫn không hề có cảm giác mập mạp.

Lúc nãy họ đang chuẩn bị họp thì Lâm Mộc nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi ngay lập tức, khiến mọi người trong phòng họp lớn vẫn còn đang bàn tán xôn xao.

"Vẫn họp tiếp." Lâm Mộc nhìn về phía Nguyễn Thu Trì, "Cô đưa em ấy về văn phòng của tôi trước, sau đó bảo Tiểu Lý đi mua một bộ đồ mùa hè, kích cỡ tôi sẽ gửi cho cô, chọn kiểu dáng bình thường là được."

Thư ký đáp: "Vâng ạ."

Lâm Mộc quay sang nói với Nguyễn Thu Trì: "Chị đi họp đã, em cứ ở văn phòng chờ chị."

Nguyễn Thu Trì khẽ đáp: "Vâng, được ạ."

Lâm Mộc dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu: "Đừng sợ."

Nguyễn Thu Trì nhìn nàng hai giây rồi khẽ đáp: "Được."

Lâm Mộc xoay người đi về phía phòng họp. Cô thư ký nhìn Nguyễn Thu Trì trong bộ dạng kỳ quặc, lòng càng thêm tò mò về mối quan hệ giữa hai người, lên tiếng: "Em đi theo chị nhé."

Vừa bước vào văn phòng của Lâm Mộc, trên người Nguyễn Thu Trì đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Luồng khí lạnh trong phòng thổi ra đủ đầy, khiến cô phảng phất như vừa bước từ một thế giới oi bức sang một không gian mát lạnh, sảng khoái. Nguyễn Thu Trì ngồi xuống ghế sofa ở khu vực tiếp khách. Cô thư ký ân cần rót cho cô một ly nước.

"Cảm ơn chị." Nguyễn Thu Trì bưng ly nước, nhấp từng ngụm nhỏ, đôi mắt âm thầm quan sát cách bài trí văn phòng. Trên bàn làm việc là một chiếc laptop mỏng đến khó tin, bên cạnh là chồng hồ sơ xếp cao cùng một chậu xương rồng chỉ bằng bàn tay.

Uống nước xong, Nguyễn Thu Trì lại cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Cô thư ký thấy cô ít nói nên định đứng dậy rời đi, vì cuộc họp khẩn hôm nay là để xử lý một lỗi kỹ thuật (BUG) vừa phát hiện trên sản phẩm mới của công ty. Nhưng ngay khi cô thư ký vừa chuyển bước, Nguyễn Thu Trì vốn đang cúi đầu bỗng ngước lên hỏi: "Chào chị, em có thể hỏi chị một vài câu được không?"

Thư ký nở nụ cười lịch sự: "Em cứ hỏi đi ạ."

Nguyễn Thu Trì ngập ngừng: "Em muốn biết một chút về Lâm tổng của các chị, chuyện gì cũng được... ví dụ như năm nay chị ấy bao nhiêu tuổi?"

Ánh mắt cô thư ký thoáng vẻ phức tạp. Lúc nãy thấy Lâm Mộc nắm rõ kích cỡ quần áo của thiếu nữ này, cô còn tưởng họ là người thân hoặc có mối quan hệ đặc biệt sâu đậm, không ngờ cô bé này thậm chí còn không biết cả tuổi của Lâm Mộc.

Thư ký đáp: "Lâm tổng năm nay 40 tuổi, là một trong những người sáng lập công ty và hiện đang đảm nhiệm chức vụ CTO – Giám đốc công nghệ. Một trong những mảng nghiệp vụ chính của chúng tôi là tìm kiếm người thất lạc, có sự hợp tác với hệ thống của cơ quan công an. Nhờ vào dữ liệu lớn, đối chiếu DNA và nhận diện khuôn mặt bằng AI, những năm qua công ty đã đóng góp rất lớn trong việc tìm kiếm trẻ em mất tích, phụ nữ bị lừa bán và truy vết tội phạm. Đây là một công ty công nghệ rất có thực lực, hiện tại kỹ thuật cốt lõi của chúng tôi vẫn đang được nghiên cứu và cải tiến, trong năm tới sẽ thực hiện được..."

Nhận ra mình đang mải mê giới thiệu dự án công ty hơi quá đà, cô thư ký kịp thời điều chỉnh lại: "Chị cũng không biết quá nhiều về đời tư của Lâm tổng, chỉ biết chị ấy tốt nghiệp khoa Máy tính trường Đại học A, sau đó từng đi tu nghiệp chuyên sâu tại viện nghiên cứu XX. Hiện tại chị ấy vẫn độc thân."

Nguyễn Thu Trì lặng đi hồi lâu, lí nhí: "Cảm ơn chị."

"Không có gì, em cứ nghỉ ngơi ở đây nhé. Chị còn chút việc phải xử lý, nếu cần gì em có thể nói với người bên ngoài. Lâm tổng họp xong sẽ quay lại ngay thôi."

"Vâng."

Sau khi thư ký rời đi, Nguyễn Thu Trì cúi đầu ngồi trên sofa, khóe môi khẽ kéo lên một nụ cười đầy xót xa.

Bốn mươi tuổi. Thì ra đã mười tám năm trôi qua.

Trong lúc đó, Tiểu Lý mang quần áo mới mua tới, tổng cộng có hai bộ đều là quần dài. Vì không rõ tại sao Lâm Mộc đột ngột muốn mua đồ, cô chỉ có thể chọn theo sở thích thường ngày của Lâm tổng: áo sơ mi phối với quần tây lửng và hai đôi giày bệt. Nguyễn Thu Trì đi vào phòng nghỉ thay đồ.

Lâm Mộc kết thúc cuộc họp rất nhanh. Thấy Nguyễn Thu Trì vẫn đang ngồi đợi mình một cách tĩnh lặng, nàng bước nhanh tới hỏi: "Đồ có vừa không em?"

Nguyễn Thu Trì đáp: "Cũng vừa ạ."

Lâm Mộc khẽ nói: "Chúng mình về nhà thôi."

"Vâng."

Suốt dọc đường đi, cả hai đều im lặng. Giữa họ bao phủ một sự ngăn cách vô hình không thể lý giải. Nguyễn Thu Trì theo Lâm Mộc về nhà. Căn nhà có diện tích rất lớn, phong cách trang trí thiên về những tông màu ấm áp.

Nguyễn Thu Trì chợt nhớ về những ngày xưa cũ, khi hai người từng bàn nhau sau này mua một căn nhà lớn sẽ trang trí thế nào. Lúc đó Lâm Mộc nói thích phong cách Bắc Âu tối giản, còn cô lại cảm thấy tông màu ấm sẽ khiến tổ ấm dễ chịu hơn.

Nguyễn Thu Trì hỏi: "Đây có phải khu chung cư Vân Họa không?"

Lâm Mộc đáp: "Mấy năm trước Đại học A mở rộng quy mô, khu Vân Họa đã bị dỡ bỏ rồi. Nơi này nằm ở khu vực lân cận trường thôi."

Nguyễn Thu Trì không nói gì nữa, nàng cúi đầu định thay giày thì đột nhiên cả cơ thể bị ôm chặt lấy. Lâm Mộc dùng sức rất lớn, phảng phất như muốn khảm nàng vào trong xương thịt. Trên người Lâm Mộc có mùi nước hoa thoang thoảng dễ chịu, chính vào khoảnh khắc này, Nguyễn Thu Trì rốt cuộc mới tìm lại được cảm giác thân thuộc.

Mùi hương quen thuộc, vòng ôm quen thuộc. Vừa rồi cô cứ ngỡ sau một giấc ngủ dậy, mình đã bị cả thế giới vứt bỏ.

"A Nguyễn, những năm qua em đã đi đâu?" Lâm Mộc ôm cô từ phía sau, giọng nói vốn đã kìm nén từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng không giữ nổi sự bình tĩnh nữa.

Nguyễn Thu Trì nghẹn ngào: "Em..."

Cô chẳng đi đâu cả. Nhưng qua hơn nửa giờ ngắn ngủi vừa rồi, cô đã lờ mờ hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình: Thời gian của cô đã ngưng trệ, trong khi thời gian của Lâm Mộc vẫn không ngừng tiến về phía trước.

Nói một cách đơn giản, cô dường như đã xuyên không đến tương lai.

Ngẫm nghĩ một lát, Nguyễn Thu Trì mở lời: "Đêm mười một tháng mười một hôm đó, nửa đêm em không ngủ được nên định sang phòng tìm chị. Thế nhưng vừa mới xỏ chân vào đôi dép lê, em đã phát hiện cảnh vật xung quanh thay đổi hoàn toàn. Sau đó, em thấy mình đứng ở gần phòng bảo vệ nên đã mượn điện thoại gọi cho chị."

Lâm Mộc cau mày, chìm vào trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ nói: "Không sao cả, chỉ cần em trở về là tốt rồi."

Nguyễn Thu Trì khẽ đáp lời, tựa đầu vào lòng Lâm Mộc. Lâm Mộc như sực nhớ ra điều gì, đột nhiên buông cô ra, lúng túng nói: "Xin lỗi, vừa rồi chị hơi kích động."

Nguyễn Thu Trì mím môi, không nói gì. Giữa hai người vốn dĩ thân mật khăng khít nay bỗng xuất hiện một tầng xa cách và ngăn cách vô hình, không thể chạm tới nhưng lại hiện hữu rõ rệt.

Lâm Mộc nói tiếp: "Lúc nãy họp xong chị có gặp Trình Vãn, một lát nữa cậu ấy sẽ qua thăm em."

Nguyễn Thu Trì lại lần nữa nghe thấy cái tên quen thuộc, cô hiểu dụng ý của Lâm Mộc nên nhàn nhạt ừ một tiếng.

Quả nhiên chỉ một lát sau, Trình Vãn đã tới. Côdiện một chiếc váy dài, kích động ôm chầm lấy Nguyễn Thu Trì: "Thu Trì, cuối cùng cậu cũng chịu trở về rồi! Lúc Mộc Mộc nói với tớ, tớ còn chẳng dám tin."

"Mấy năm nay cậu đã đi đâu vậy? Cậu có biết không, mảng kinh doanh chính của công ty chúng ta là tìm người, vậy mà tìm thế nào cũng không thấy tăm hơi cậu đâu."

Không để Nguyễn Thu Trì phải thắc mắc, Trình Vãn nói luôn: "Giờ tớ cũng đang làm việc tại Dịch Tầm. Năm đó sau khi cậu đột ngột biến mất, bọn tớ đã tìm kiếm khắp nơi. Sau này Mộc Mộc quyết định khởi nghiệp, lúc đó đội ngũ của cậu ấy thiếu người giỏi tiếng Anh nên tớ đã đá phăng gã bạn trai để theo cậu ấy gầy dựng sự nghiệp luôn."

Nguyễn Thu Trì nhìn sang Lâm Mộc. Lâm Mộc vẫn giữ im lặng, không nói lời nào.

Nguyễn Thu Trì khẽ giọng: "Tớ cũng không biết mình đã đi đâu. Chỉ là giây trước tớ vẫn còn ở trong phòng ngủ, giây sau đã thấy mình đứng giữa đường phố rồi. Còn mọi người..."

Mọi người đều đã già đi ở những mức độ khác nhau.

"Tại sao lại có thể như vậy?" Trình Vãn hiển nhiên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn sang Lâm Mộc, thấy sắc mặt nàng trang nghiêm nặng nề nên không hỏi thêm nữa, chỉ cười nói: "Thôi, người về được là tốt rồi."

Trình Vãn ngoài miệng nói là "tốt rồi", nhưng cả ba đều hiểu rõ thực tế chẳng hề ổn chút nào. Họ không biết phải đối mặt ra sao với sự thay đổi nghiêng trời lệch đất này.

Trong bữa tối, Trình Vãn là người nói nhiều nhất, nhưng dù nỗ lực đến đâu cô cũng không thể xóa bỏ được cảm giác ngăn cách bao trùm. Cuối cùng, cả ba chỉ biết lặng lẽ ăn cơm.

Đến giờ đi ngủ, Lâm Mộc nói: "A Nguyễn, các phòng khác trong nhà vẫn chưa dọn dẹp xong."

Nguyễn Thu Trì đáp khẽ: "Vâng."

Nguyễn Thu Trì và Lâm Mộc cùng nằm trên một chiếc giường. Cả hai đều trằn trọc không sao ngủ được, nhưng cũng không ai mở lời. Nguyễn Thu Trì thiếp đi lúc nào không hay, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô dần cảm nhận được mình đang được ôm trọn trong một vòng tay ấm áp.

......

Lâm Mộc mơ thấy mình đang chìm sâu dưới đáy nước, cảm giác như sắp nghẹt thở đến nơi. Nàng nỗ lực vung vẩy đôi tay, vùng vẫy trong vô vọng cho đến khi bừng tỉnh mở mắt ra, mới phát hiện Nguyễn Thu Trì đang nằm trên người mình.

"A Nguyễn, sao lúc ngủ em còn lén hôn người ta thế?"

Nguyễn Thu Trì khẽ đáp: "Em vừa mới nằm mơ."

Lâm Mộc nhướng mày đầy hứng thú: "Em mơ thấy gì mà nửa đêm lại cần hôn chị để trấn an thế này?"

Ánh mắt Nguyễn Thu Trì có chút không tự nhiên: "Em mơ thấy người xuyên không lúc trước là em. Mười tám năm không gặp, chị đã trở thành CTO của một công ty công nghệ."

Lâm Mộc không ngờ Thu Trì lại mơ thấy chuyện này. Kể từ khi sức khỏe của Nguyễn Thu Trì chuyển biến tốt hơn, cả hai đã dần chọn cách quên đi những ký ức không vui đó. Nàng dịu dàng vỗ về: "Chỉ là mơ thôi mà."

"Em biết." Nguyễn Thu Trì hồi tưởng lại: "Trong mơ trông chị có chút xa lạ, nhưng lại là một đại ngự tỷ chính hiệu."

Nguyễn Thu Trì tỉ mỉ kể lại giấc mơ cho Lâm Mộc nghe. Lâm Mộc nghe xong liền hứ một tiếng, có chút đắc ý hỏi: "A Nguyễn, vậy trong mơ em có gọi chị là 'tỷ tỷ' không?"

Nguyễn Thu Trì: "..." Không hề.

[Hoàn]

ĐÔI DÒNG CUỐI CÙNG TỪ EDITOR

Mười tám năm — một khoảng thời gian đủ dài để một đứa trẻ trưởng thành, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt nếu trái tim chưa từng đổi thay.

Hành trình của Sơ Tâm Bất Biến xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã cùng Editor chứng kiến khoảnh khắc Lâm Mộc hôn lên cằm Nguyễn Thu Trì và khẽ gọi: "A Nguyễn, mộng đẹp".

Thế giới có thể rộng lớn, thời gian có thể vô tình, nhưng chỉ cần lòng không đổi, người cũ ắt sẽ quay về.

Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.