Say Hôn Chị Gái Người Yêu Cũ - Kỷ Xuân Yên

Chương 63




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 63 miễn phí!

Áp lực từ người lớn mà các nàng lãng quên trong khoảng thời gian này bây giờ tất cả trở về.

Tin nhắn WeChat này của Sở Dật Vân càng trực tiếp kéo các nàng vào vòng xoáy. Sở Dật Vân, Diệp Dĩ An và Phó An Quân, sẽ lần lượt đối chất và thẩm phán các nàng.

Trái tim Phó Triều Doanh đột nhiên bị một trận lạnh lẽo bao phủ, lại bị Diệp Gia Nguyên ôm vào lòng: "Đang xem cái gì."

Cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cô, Phó Triều Doanh nhẹ nhàng đưa màn hình điện thoại đến trước mắt cô.

Diệp Gia Nguyên chỉ lướt qua, lập tức lấy điện thoại của nàng đi, tắt âm và tắt màn hình: "Không cần để ý."

Ngữ khí của cô như cũ nhẹ như mây gió. Phó Triều Doanh hơi sửng sốt một chút, rồi sau đó mới hỏi: "Vậy chúng ta có đi không."

"Đi." Diệp Gia Nguyên nhẹ giọng một câu, rồi sau đó nói tiếp: "Nhưng không phải là chúc mừng sinh nhật."

Áp lực từ người lớn là cơn mưa gió các nàng nhất định phải đối mặt.

Phó Triều Doanh không lên tiếng, lại được cô nhẹ nhàng xoa tóc: "Bé ngoan làm sinh nhật cho chị đã rất đầy đủ rồi."

Phó Triều Doanh nâng đầu hôn một cái lên cằm cô: "Được, vậy chị ngủ ngon."

"Ngủ ngon bé ngoan." Diệp Gia Nguyên theo thường lệ trên trán nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.

Một đêm ngủ ngon, Phó Triều Doanh khi tỉnh lại đã không nhớ rõ tối hôm qua nằm mơ cái gì. Hoặc có lẽ, căn bản cũng không có nằm mơ.

Hai người theo thường lệ ăn sáng đi làm, đến lúc tan sở Diệp Gia Nguyên mới đến dưới lầu công ty đón nàng.

Lúc này ánh sáng ban ngày rạng rỡ, chân trời mang theo ráng màu. Phó Triều Doanh tiện tay chụp một tấm.

Phó Triều Hoa gọi điện thoại đến, nóicô ấy cùng Đổng Mộ Vũ cũng xuất phát, hẹn gặp ở cửa khu nhà.

Phó Triều Doanh cúp điện thoại xong, nghe Diệp Gia Nguyên nhẹ giọng một câu: "Chờ hai em ấy kết hôn, sẽ có đại lễ."

"Tốt nha." Phó Triều Doanh mặt mày cong cong.

Phó Triều Hoa cùng Đổng Mộ Vũ ở gần hơn, đã chờ các nàng ở cửa khu nhà.

Bốn người hai xe ở cửa khu nhà hội hợp, cùng hướng về Diệp gia chạy tới.

Diệp gia trước sau như một yên tĩnh, không có chút hơi người.

Phó Triều Doanh định đẩy cửa mà vào, lại bị Diệp Gia Nguyên nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay:

"Đừng sợ."

Hai chữ đánh thức ký ức Phó Triều Doanh. Diệp Gia Nguyên đã nói với nàng mấy lần "Đừng sợ", mỗi một lần nàng đều sẽ nhớ lại lần về Diệp gia đối chất sau khi chia tay với Diệp Dĩ An.

Khác biệt là, ngày đó mưa rơi lác đác, mà ngày hôm nay trời xanh trong vắt, là một ngày đẹp trời.

Phó Triều Doanh hướng về cô nhàn nhạt cười một tiếng, nghe thấy phía sau Phó Triều Hoa ho nhẹ hai tiếng: "Có camera đó nha."

Phó Triều Doanh cười khúc khích, chỉ thấy Diệp Gia Nguyên đưa tay đẩy cửa mà vào.

Trong phòng khách có ba người đàng ngồi đồng thời cùng nhìn sang, mỗi người một lập trường, vẻ mặt khác nhau.

Ánh mắt Diệp Dĩ An rơi vào hai người nắm chặt tay nhau, đáy mắt xẹt qua mấy phần không cam lòng cùng phẫn nộ.

Sở Dật Vân thì lại một mặt đau lòng và oán trách nhìn con gái lớn Diệp Gia Nguyên.

Vẫn là Phó An Quân nhẹ giọng phá vỡ trầm mặc: "Đến rồi, tới ăn bánh ngọt đi."

Đầu ngón tay Phó Triều Doanh bị Diệp Gia Nguyên nắm chặt, rồi sau đó nghe cô nhẹ giọng một câu: "Chúng con ăn rồi, có chuyện gì thì bây giờ nói đi."

Diệp Gia Nguyên không có thời gian rảnh rỗi cùng ba người vòng vo.

Tình cảnh lần thứ hai rơi vào bế tắc, ngay cả Phó An Quân, người có ý định làm hòa không khí, đều trầm mặc không nói, vẫn là Sở Dật Vân mang theo tiếng nức nở hỏi cô: "Con muốn cùng mẹ và em gái con đoạn tuyệt quan hệ có phải không."

Diệp Gia Nguyên cười nhạt: "Sao mẹ biết, mẹ vĩnh viễn là mẹ của con, phụng dưỡng mẹ là nghĩa vụ của con."

Viền mắt Sở Dật Vân đỏ lên, chỉ vào Diệp Gia Nguyên vô cùng đau đớn: "Sao con lại trở nên như vậy."

"Em gái con còn ghi âm lời con răn dạy, từng câu từng chữ học tập, mà con thì..." Ánh mắt Sở Dật Vân xẹt qua tay cô đang nắm Phó Triều Doanh, không cần nói cũng biết.

Diệp Gia Nguyên khó tránh khỏi cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Dĩ An, nhàn nhạt một câu: "Diệp Dĩ An vậy em có nghe lời chị nói không."

"Lúc nó và Tiểu Doanh mới vừa quen nhau, con liền nhắc nhở nó, nhà họ Phó có ơn với nhà họ Diệp, không thể làm tổn thương Tiểu Doanh."

"Kết quả thì sao."

Nghe đến đó, Phó Triều Doanh nhẹ nhàng cấu một cái vào lòng bàn tay Diệp Gia Nguyên, tiếp lời cô : "Kết quả Diệp Dĩ An chủ động ngoại tình, con còn bận tâm đến tính chất đặc thù nghề nghiệp của chị ấy, nên đã chia tay trong êm đẹp."

"Dì Sở, con không biết dì không thể chấp nhận điểm nào, là vì con cùng Diệp Gia Nguyên ở bên nhau làm tổn thương Diệp Dĩ An sao."

"Con không hiểu bạn gái cũ hẹn hò thì liên quan gì đến chị ấy, chẳng lẽ Diệp Dĩ An là cảnh sát Thái Bình Dương?"

"Hay là dì cho rằng chị ấy tình thâm và tự trách nhiều đến mức nào, dì nếu như tự mình đi tìm hiểu một chút, sẽ phát hiện chị ấy không chỉ có người thứ ba, còn có người thứ tư, người thứ năm."

Phó Triều Doanh khó tránh khỏi cười khẽ một tiếng: "Là con gái tốt của dì ngụy trang tình thâm lừa cả dì, hay là dì cũng biết những chuyện xấu này của chị ấy, mà vẫn dung túng để Diệp Dĩ An lại nhiều lần đến quấy rầy con đây."

"Là bởi vì thân phận con cao hơn sao, những người thứ ba, bốn, năm của chị ấy không ra gì đúng không."

"Còn nữa, cho dù con hẹn hò thật sự làm tổn thương Diệp Dĩ An, vậy sao dì không thông cảm cho Diệp Gia Nguyên? Sao, Diệp Dĩ An là con gái dì, Diệp Gia Nguyên liền không phải sao?"

"Dì và Diệp Dĩ An hút máu Diệp Gia Nguyên nhiều năm như vậy vẫn chưa hút đủ, đợi đến khi chị ấy phản kháng thì ngược lại mắng chị ấy lạnh lùng máu lạnh."

"Con thấy dì mới là lạnh lùng."

Phó Triều Doanh vốn dĩ ngoan ngoãn nghe lời giờ lại phát ngôn khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Vẫn là Phó An Quân phản ứng lại, nhẹ giọng nói: "Tiểu Doanh được rồi đó."

Phó Triều Doanh nhìn về phía bà ấy, như cười mà không phải cười: "Dì Cả lại đang giận cái gì đây."

"Là bởi vì người con dâu dì nhắm trúng biến thành bạn gái của con? Dì không cam lòng, ghen tị sao?" Phó Triều Doanh chuyển mắt xin lỗi liếc chị họ một cái, đối phương nhận được ánh mắt của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếng động nói không sao.

Phó Triều Doanh đưa mắt lần thứ hai tập trung vào mặt dì Cả, trên mặt nhưng mang theo ý cười hiền lành, bổ sung: "À, bà ngoại giao tất cả những tác phẩm truyền đời của bà ấy cho con toàn quyền quản lý lúc đó, dì hình như cũng không cam lòng. Nhưng mà biết làm sao đây, di chúc bà ngoại viết như thế mà."

Phó An Quân nghe lời nàng nói, khó tránh khỏi một cơn tức giận dâng lên ngực: "Con hiện tại dựa vào có người làm chỗ dựa, dám cùng người lớn nói chuyện như vậy đúng không."

Phó Triều Doanh nhịn không được tự giễu cười một tiếng: "Dì Cả không cảm thấy câu nói này trào phúng sao, vốn dĩ bình thường đều là người thân có quan hệ máu mủ làm chỗ dựa, nhưng hiện tại là người thân đang chỉ trích con, mắng chửi con."

"Con có lúc hoài nghi, dì Cả đúng là con gái ruột của bà ngoại sao, sao không di truyền được nửa điểm tốt nào của bà ngoại."

Diệp Gia Nguyên nhịn không được cười một tiếng, nhẹ nắm tay nàng, rồi sau đó quay về Phó An Quân nhàn nhạt nói một câu: "Đúng vậy, con cho em ấy chỗ dựa."

Diệp Gia Nguyên đứng ra, Phó An Quân nhất thời cứng họng không trả lời được. Há miệng nhưng không nói ra bất kỳ lời nào có khả năng chọc Diệp Gia Nguyên không vui — tháng này đơn đặt hàng của bà thất thoát rất nhiều, thành tích tụt dốc không phanh.

Diệp Dĩ An trước sau trầm mặc không nói, Sở Dật Vân che mặt mà khóc.

Phó Triều Doanh nhẹ nhàng cào nhẹ lòng bàn tay Diệp Gia Nguyên, rồi sau đó nhẹ giọng nói: "Con cùng Diệp Gia Nguyên ở bên nhau chuyện này thuận theo đạo lý con người, không trái pháp luật, các người nếu như còn muốn thảo luận chuyện này, sau này chúng tôi kết hôn cũng sẽ không thông báo cho các người."

Diệp Gia Nguyên nghe được nàng nói hai chữ kết hôn, nhịn không được mặt mày cong cong, ho nhẹ hai tiếng, rồi sau đó trầm giọng nói: "Bất luận các người có đồng ý hay không, đều không thể ngăn cản chúng con ở bên nhau."

"Nếu như cứ như vậy dừng lại, chúng con vẫn sẽ đối xử với các người như trước đây, các người an tâm dưỡng lão là được."

"Nếu như kiên trì phản đối, tiền hưu bổng sẽ đúng hạn chuyển vào tài khoản, nhưng chúng ta liền cắt đứt từ đây."

Sở Dật Vân cùng Phó An Quân trong nháy mắt liếc mắt nhìn nhau, chỉ nghe Diệp Dĩ An nhẹ giọng mở miệng: "Chị, hôm nay sinh nhật chị, chúng ta ăn bánh ngọt đi."

Diệp Gia Nguyên không để ý đến cô ta, chỉ bình tĩnh nhìn Sở Dật Vân, nghe thấy bà cúi mắt khàn giọng nói: "Tốt, tốt, đi ăn bánh ngọt."

Thái độ hai bên dĩ nhiên sáng tỏ, cuộc đàm phán cứ như vậy kết thúc.

Phó Triều Hoa mắt thấy tất cả những chuyện này, trong lòng có cảm khái vô hạn. Vừa vì em gái trưởng thành cảm thấy vui mừng, lại vì sự cố chấp của mẹ mà nhẹ nhàng thở dài.

Mọi người trầm mặc đến phòng ăn, tại bàn ăn ngay chính giữa là một cái bánh sinh nhật rất lớn, mặt trên là bốn người nhỏ.

Phó Triều Doanh nhìn sững sờ, Diệp Gia Nguyên cũng vậy, hai người hầu như là đồng thời nhận ra, người nhỏ đứng cạnh Diệp Gia Nguyên chính là Phó Triều Doanh.

"Chị, là mẹ tự tay làm bánh ngọt cho chị." Diệp Dĩ An nhẹ giọng nói.

Diệp Gia Nguyên khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói một câu: "Cảm ơn mẹ."

Phó Triều Hoa cùng Đổng Mộ Vũ đúng lúc lên tiếng điều đình, một bữa tiệc sinh nhật tuy rằng ăn rất trầm mặc, nhưng bầu không khí không đến nỗi làm người nghẹt thở.

Diệp Gia Nguyên cắt bánh ngọt, cắt phần của Phó Triều Doanh rất chỉnh tề, lập tức phân cho nàng.

Ở tai nàng nhẹ giọng nói: "Vừa nãy nói muốn cùng chị kết hôn."

Phó Triều Doanh giật mình tai nóng lên: "Chị nghe lầm rồi."

Ăn xong bữa tối, quan hệ hai bên đều có chút hòa hoãn.

Phó Triều Doanh cùng Diệp Gia Nguyên trong tiếng dặn dò "chăm sóc thật tốt bản thân, về nhà ăn cơm thường xuyên" của Sở Dật Vân, ngồi lên xe, lập tức hạ cửa sổ xe vẫy tay: "Dì cũng chăm sóc tốt sức khỏe của mình nha."

Trò khôi hài kết thúc trong trạng thái như thế này, Phó Triều Doanh rất thấy đủ, lại nghe Diệp Gia Nguyên lần thứ hai nhắc đến: "Chúng ta đi đâu kết hôn tốt đây, em thích quốc gia nào."

Phó Triều Doanh gò má nóng bỏng, xoay người nhìn ngoài cửa sổ đèn rực rỡ mới lên.

Diệp Gia Nguyên đáy mắt xẹt qua mấy phần ý cười, nhẹ ôm eo nàng đưa nàng ôm vào lòng.

Ngày hôm sau, Diệp Gia Nguyên lại sang Cảng Thành công tác.

Phó Triều Doanh cùng Diệp Gia Nguyên lại rơi vào tình cảnh yêu xa ngắn ngủi, không có ai nhắc lại chuyện kết hôn.

Phó Triều Hoa cùng Đổng Mộ Vũ sợ nàng ở nhà một mình cô đơn, đến nhà cùng nàng.

Phó Triều Hoa nhớ đến: "Chị Gia Nguyên đã cầu hôn em rồi sao?"

Phó Triều Doanh mơ hồ lắc đầu: "Sao chị lại hỏi như thế."

Phó Triều Hoa cười cong eo: "Tối qua em nói mà, chuyện kết hôn gì đó, làm chị sợ hết hồn, chị tưởng chị ấy cầu hôn em rồi."

"Ngày đó em không nghĩ quá nhiều liền buột miệng nói ra rồi." Phó Triều Doanh có chút ngượng ngùng: "Biết thế em đã không nói."

"Vậy cũng đừng." Phó Triều Hoa cười lắc đầu: "Nói không chừng chị Gia Nguyên đang mật mưu cầu hôn em đó."

Phó Triều Doanh nháy mắt một cái: "Vậy em hơi mong đợi."

Lại lắc đầu: "Không được, em không thể có mong đợi quá cao, chị Gia Nguyên là... Người đứng đắn mà!"

Không đòi hỏi Diệp Gia Nguyên lãng mạn, chỉ cầu cô để tâm là được.

"Cái đó không nhất định nha." Đổng Mộ Vũ cười khẽ mở miệng: "Diệp tổng cũng là nhân tài toàn diện mà, em cứ chờ đợi bất ngờ đi."

Phó Triều Doanh khẽ gật đầu, trong lòng nhịn không được ngầm có sự mong đợi.

Chưa nói chuyện được hai câu, Diệp Gia Nguyên liền gọi điện thoại video đến.

Phó Triều Doanh có chút ngượng ngùng, muốn lên lầu hai nghe, lại nghe thấy Phó Triều Hoa cười khẽ trêu chọc: "Cứ ở ngay đây nghe đi, để hai chị cũng làm kỳ đà cản mũi một hồi."

Phó Triều Doanh gò má có chút nóng bừng, bất đắc dĩ nhấn nhận cuộc gọi, nhưng thấy bên kia Diệp Gia Nguyên mặc áo ngủ hớ hênh, vội vàng tắt màn hình, nhẹ giọng nói: "Em, em cùng chị Gia Nguyê có chút việc muốn nói."

Lập tức đứng dậy, bước nhanh đi tới lầu hai.

Đóng lại cửa phòng ngủ, Phó Triều Doanh mới đưa điện thoại lên, nhìn thấy Diệp Gia Nguyên khóe môi ngậm lấy cười.

"Bé ngoan sao lại chột dạ."

Phó Triều Doanh nhìn chằm chằm da thịt trắng nõn trước ngực cô, nhẹ giọng một câu: "Chị ơi có phải quên cài nút áo không."

Lại nghe Diệp Gia Nguyên cười một tiếng: "Chị cố ý đó."

"Ồ."

Không đầy hai giây, Diệp Gia Nguyên cúp điện thoại, cảnh tượng trước mắt Phó Triều Doanh tức khắc biến mất, đáy lòng khó tránh khỏi có chút mất mát, nhưng một giây sau, liền nhìn thấy Diệp Gia Nguyên dùng Face Time gọi video cho nàng.

Phó Triều Doanh nhận cuộc gọi, lại thấy hình ảnh bên kia gợi cảm, không tự nhiên quay mặt đi: "Chị ơi đang làm gì thế..."

"Cho em xem."

Phó Triều Doanh cảm giác tai nóng bừng, vội vàng nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Em không nhìn..."

Lại nghe cô cười một tiếng, nhẹ giọng dụ dỗ: "Vậy bé ngoan nghe đi."

Nghe âm thanh bên kia, nhịp tim Phó Triều Doanh đột nhiên gia tốc, khó có thể kiềm chế mở mắt ra, nhìn ngón tay thon dài của cô đang ra vào.

Hơi thở của chính nàng cũng không khỏi gia tốc, nghe thấy bên kia Diệp Gia Nguyên hít một hơi khàn giọng mở miệng: "Bé ngoan sao không nói chuyện."

"Nói cái gì..." Phó Triều Doanh không tự chủ được miệng khô lưỡi khô, cổ họng khẽ nhúc nhích, nghe thấy cô nói: "Chỉ huy chị..."

Có lẽ là một loại hứng thú khác, Diệp Gia Nguyên ở bên kia hình như càng rất thích thú.

Phó Triều Doanh nhìn hình ảnh, ánh mắt càng sâu thẳm, nhẹ giọng chỉ huy cô tự làm, nhìn cô mê mẩn.

Hình ảnh muốn xem từ lâu trước, được triển khai trước mắt.

Phó Triều Doanh nhìn thấy trong video đuôi mắt mình đỏ lên.

Một lúc lâu, cúp điện thoại, Phó Triều Doanh dùng nước lạnh rửa rất nhiều lần mặt mới bình phục hơi thở, lại hắng giọng mấy lần, mới xoay người xuống lầu.

Phó Triều Hoa cùng Đổng Mộ Vũ đang chuẩn bị rời đi, thấy nàng xuống lầu, khó tránh khỏi chế giễu: "Diệp tổng dính người thế cơ à, gọi video mà gọi lâu như thế."

Phó Triều Doanh tự nhiên cảm thấy xấu hổ: "Cũng tạm thôi."

Trong giọng nói mang theo chút khó nhận ra sự khàn giọng.

Đưa hai người ra ngoài, Phó Triều Doanh mới tiến vào phòng ngủ, lại gọi video cho Diệp Gia Nguyên.

Diệp Gia Nguyên hầu như là bắt máy ngay lập tức: "Bé ngoan, lại nhớ chị rồi sao."

Phó Triều Doanh nhìn đôi mắt cô hiện ra hơi nước, nhẹ giọng nói: "Muốn nhìn chị dùng đồ chơi."

Cái này so với món ăn thường ngày nàng xem qua còn ngon miệng hơn nhiều lắm.

Tình yêu xa hóa ra có thể thú vị như thế.

Nhưng ngày tháng yêu xa không nhiều lắm, rất nhanh Diệp Gia Nguyên liền thường trú tại Nam Nghiễn.

Hai người thỉnh thoảng sẽ về nhà cũ Diệp gia hoặc Phó gia ăn cơm, quan hệ cùng các trưởng bối không còn vi diệu như vậy nữa.

Tại lần nào đó từ Diệp gia trở về, Phó Triều Doanh nhẹ giọng mở miệng: "Kỳ thực dì Sở sau đó có tìm em nói chuyện."

Ngày đó là một buổi sáng rất bình thường, lúc Sở Dật Vân đến thăm tiểu viện nhà họ Phó, Phó Triều Doanh đang chăm sóc hoa cỏ nàng cùng Diệp Gia Nguyên cùng gieo xuống.

Phó Triều Doanh vừa vặn quay lưng tưới nước, không có chú ý tới, chỉ nghe ngoài cửa viện vang lên một câu: "Tiểu Doanh."

Phó Triều Doanh quay đầu lại vừa vặn cùng bà đối diện, nhất thời kinh ngạc một câu: "Dì Sở? Mời vào."

Phó Triều Doanh vội vàng thả xuống bình tưới nước đi mở cửa, đã thấy ánh mắt bà dừng lại trên luống hoa.

"Là con cùng Tiểu Nguyên cùng trồng sao?"

Phó Triều Doanh mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, chỉ trồng mấy loại hoa cỏ theo mùa thôi."

"Trước đây nó đối với những thứ này từ trước đến nay không có hứng thú, ngoại trừ công việc chính là công việc." Sở Dật Vân mặt mày hơi cong, tựa như lẩm bẩm.

Phó Triều Doanh khẽ "ừm" một tiếng, lại nghe bà nói: "Trước đây con đối với lĩnh vực đầu tư tài chính cũng không có hứng thú, bây giờ vì nó cũng bắt đầu xem báo chí kinh tế tài chính sao?"

Sở Dật Vân nhìn thấy tờ nhật báo kinh tế tài chính trên bàn ở chòi nghỉ mát bên kia.

Phó Triều Doanh khóe môi hơi cong: "Chỉ là muốn tìm hiểu một chút thế giới của chị ấy."

Sở Dật Vân khẽ gật đầu, lại kéo tay nàng: "Tiểu Doanh, dì khoảng thời gian này suy nghĩ rất nhiều."

"Dì quả thực trong quá trình trưởng thành của Tiểu Nguyên, bởi vì nó là con cả mà lãng quên nó."

"Nó quá hiểu chuyện lại năng lực mạnh, cho nên dì rất yên tâm đem một vài việc vốn dĩ không nên do nó làm đều giao cho nó."

"Còn có sinh nhật năm đó, dì rất xin lỗi vì đã nói với nó những lời nặng nề như vậy."

"Không lâu sau dì liền ý thức được mình quá đáng, nhưng nó không hề biểu hiện ra, dì liền cho rằng nó không để trong lòng."

Nghe được giọng Sở Dật Vân ôn nhu, Phó Triều Doanh mặt không biến sắc, chỉ bình tĩnh nói: "Dì ơi, những lời này dì càng nên nói với Gia Nguyên."

"Tự mình nói cho chị ấy, rằng dì yêu chị ấy, dì hổ thẹn với chị ấy, cùng với những điều dì đã làm sai."

"Chị ấy cần một lời xin lỗi, là bởi vì dì là mẹ của chị ấy."

Con gái vốn dĩ yêu mẹ, nhưng mẹ thì không như vậy.

Thấy bà trầm tư, Phó Triều Doanh cười khẽ, kéo bà hướng về luống hoa đi: "Cháu dẫn dì xem những bông hoa chúng cháu trồng."

Phó Triều Doanh cùng bà kể lại những câu chuyện nhỏ lúc hai người cùng gieo hạt.

Hiện tại hoa hồng nở rất đúng lúc, Sở Dật Vân không khỏi ngẩn người.

Trong chốc lát, dì Ngô đem trà nhài bưng đến chòi nghỉ mát.

Phó Triều Doanh lại cười khẽ mở miệng: "Gia Nguyên trước đây viện cớ thích uống trà nhài này, bầu bạn với cháu ở đây ngồi cả một buổi chiều."

Sở Dật Vân mặt mày cong lên: "Nó không quen biểu đạt, rất nhiều lúc hành vi của nó có lẽ còn yêu con hơn lời nói."

Phó Triều Doanh ngoan ngoãn gật đầu, vừa cười vừa nói: "Chị ấy đối với dì cũng là như thế."

Nói xong câu chuyện nhỏ này, Diệp Gia Nguyên nhìn Phó Triều Doanh viền mắt hơi cay, vừa cười vừa nói: "Không trách mẹ sau đó lúc nào cũng gọi điện thoại cho chị, hỏi chị ăn cái gì, chú ý thân thể."

Được cô nhẹ nhàng xoa tóc, Phó Triều Doanh nhịn không được rúc vào lòng cô làm nũng, lại nghe thấy cô trầm giọng nói: "Hóa ra là em, bé ngoan của chị."

Phó Triều Doanh nhẹ cọ lòng bàn tay cô: "Yêu Diệp Gia Nguyên, thật sự rất yêu."

Diệp Gia Nguyên cười nhẹ.

Phó Triều Doanh vẫn đang suy nghĩ, Diệp Gia Nguyên rốt cuộc khi nào sẽ cầu hôn nàng.

Chị họ Phó Triều Hoa cũng rất tò mò: "Chị Gia Nguyên làm việc sao lại chậm chạp thế kia!"

Ngay cả Đổng Mộ Vũ cũng đã cầu hôn rồi!

Phó Triều Doanh lắc đầu một cái, nhưng Diệp Gia Nguyên dường như vẫn không có động tĩnh.

Sau đó Phó Triều Doanh đến Singapore nói chuyện hợp tác, Phó Triều Hoa cùng Đổng Mộ Vũ vừa vặn cùng nhau đi du lịch.

Diệp Gia Nguyên mới nhớ đến: "Chúng ta ở Singapore chọn một căn nhà đi."

Phó Triều Doanh cười khẽ: "Chị đặt mua nhà ở Cảng Thành lúc đó, em cũng không dám đưa ra ý kiến."

"Lúc em nhắn tin cho chị cũng rất lo lắng, sợ tạo áp lực cho chị."

Phó Triều Doanh hồi tưởng lại cảm giác mấy tháng trước, nhẹ giọng nói: "May mà chị chọn một căn nhà em thích nhất."

"May mà em đồng ý làm bạn gái chị."

Hai người nhìn nhau nở nụ cười.

Đến Singapore, Diệp Gia Nguyên dẫn nàng đi quanh đảo, lại dẫn nàng đi xem rất nhiều căn nhà.

Đến ngày thứ bảy ở Singapore, Phó Triều Doanh cuối cùng cũng quyết định: "Chọn căn đầu tiên!"

Diệp Gia Nguyên tại chỗ dẫn nàng đi làm thủ tục, không đến hai ngày đã hoàn thành.

Bốn người cùng nhau đi tới nhà mới của các nàng.

Nghe thấy Phó Triều Hoa cùng Đổng Mộ Vũ ở ghế sau xì xào bàn tán, như là đang mật mưu cái gì. Phó Triều Doanh khó tránh khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Gia Nguyên, luôn cảm giác hôm nay cô cũng cười rất thần bí.

Phó Triều Doanh giả vờ không biết, khóe môi cong cong nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Chờ được cô đưa vào tân phòng, nhìn thấy những bó hoa tươi ở cửa, ý cười Phó Triều Doanh càng sâu, thấy Diệp Gia Nguyên không biết từ đâu lấy ra một bó hoa hồng đưa tới trong lòng nàng.

"Chào mừng nữ chủ nhân về nhà."

Phó Triều Doanh cười khẽ, nhưng không để lộ quét qua bó hoa, không thấy bên trong cất giấu hộp nhẫn, lại thấy Diệp Gia Nguyên đưa tới một phong thư.

Phó Triều Doanh nháy mắt một cái: "Là chị viết thư cho em à?"

Vừa nói, Phó Triều Doanh liền muốn đưa tay mở ra, lại nghe cô cười khẽ: "Dùng diêm đốt đi."

Phó Triều Doanh nghe lời quẹt ra đốm lửa, lá thư đó trong nháy mắt cháy lên, lộ ra bên trong là một tấm bưu thiếp và một sợi dây chuyền.

"Oa!!"

"Đẹp quá!!" Phó Triều Hoa cùng Đổng Mộ Vũ đảm nhận vai trò tạo bầu không khí.

Phó Triều Doanh mặt mày cong cong, hóa ra bất ngờ của cô không phải cầu hôn, mà là một nghi thức chúc mừng tân gia.

Phó Triều Doanh nhón chân hôn khẽ một cái lên gò má cô, cười nói: "Em rất thích!!"

Phó Triều Doanh vừa hôn xong liền muốn lùi lại, vừa muốn đặt chân xuống đất, lại bị cô ôm ngang lên.

Bị Diệp Gia Nguyên ôm hướng về cửa thang máy đi, Phó Triều Doanh theo bản năng vòng lấy cổ cô, lại nghe thấy Phó Triều Hoa cùng Đổng Mộ Vũ ở phía sau cười khẽ: "Tụi em không quấy rầy thế giới hai người của hai người nữa đâu."

Tiến vào thang máy, Phó Triều Doanh nháy mắt một cái, nhẹ huých vai cô, có chút thẹn thùng: "Đi đâu vậy! Sẽ không ..."

Lại bị Diệp Gia Nguyên nhẹ nhàng cọ dưới chóp mũi: "Bé ngoan muốn cái gì đây."

Phó Triều Doanh nhìn thấy cô nhấn tầng lầu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy không đúng: "Tại sao lại lên lầu? Trong thang lầu sao?"

Diệp Gia Nguyên bất đắc dĩ bật cười: "Bé ngoan trong đầu toàn là cái gì thế."

Đầu óc Phó Triều Doanh có chút mơ màng, mãi đến khi được cô ôm đưa vào bằng vân tay, mới phản ứng được: "Tầng này chị cũng mua lại rồi!"

"Ừm, dùng làm phục thức."

Nhịp tim Phó Triều Doanh đập thình thịch, trong khoảnh khắc nhìn thấy hiện trường cầu hôn, viền mắt bất ngờ cay cay.

Diệp Gia Nguyên cười nói: "Cái này đều là hoa tươi chúng ta cùng nhau gieo xuống đó."

Phó Triều Doanh nghẹn ngào cười khẽ: "Em nói sao lại có người trộm hoa thế!"

Dì Ngô hôm trước gọi điện thoại cho nàng nói, trong nhà có trộm, nhưng chỉ trộm hoa trong sân.

Diệp Gia Nguyên đặt nàng ở giữa sân, quỳ một chân trên đất, nhẹ giọng nói: "Tiểu Doanh, chị đã không nhớ rõ là lúc nào yêu em."

"Nhưng khi chị phát hiện mình thích em, đại khái đã qua rất lâu rồi."

"Lần trước em tỏ tình với chị, chị cảm thấy rất hổ thẹn, bởi vì chuyện tỏ tình này nên để chị làm."

"Ngược lại không phải vì những nguyên nhân khác, chỉ là chị cảm thấy, chị rất nên tự mình nói ra tâm ý của mình với em."

"Nhưng rất nhanh chị liền không hổ thẹn nữa, bởi vì chị đang mưu đồ một nghi thức quan trọng hơn."

"Chị muốn tại nơi đã từng khéo léo từ chối em, hướng về em biểu đạt tâm ý, hướng về em cầu hôn."

"Chị không dám nói, trước khi tiếp xúc với em ở Singapore có bao nhiêu tình cảm sâu đậm với em, bởi vì trước đó, em vẫn là một khuôn mẫu trong lòng chị, rất nhiều lúc là ảo tưởng của chị tô vẽ cho em."

"Nhưng đó không phải em chân chính, là em trong ảo tưởng của chị."

"Sau đó chúng ta bắt đầu tiếp xúc sâu hơn, em đáng yêu tinh nghịch, em mẫn cảm tinh tế, em trưởng thành dũng cảm, mỗi một mặt đều sâu sắc hấp dẫn chị."

"Em nói muốn lấy cảm nhận của mình làm chủ, chị hiện tại trăm phần trăm lấy cảm nhận của mình làm chủ, cảm nhận hỉ nộ ái ố, cảm nhận khói lửa nhân gian, cảm nhận tình yêu của em, cảm nhận d*c v*ng và ý muốn sở hữu của chị đối với em, cảm nhận ghen tuông."

"Mỗi một phần cảm nhận đều khiến chị càng phong phú hơn."

"Em nói chị gái không có nghĩa vụ chăm sóc em gái, chị cũng không có nghĩa vụ chăm sóc bạn gái."

"Nhưng bảo vệ em đã trở thành thiên chức của chị, giống như em cũng đang bảo vệ chị vậy."

"Chị đang tìm hiểu cuộc sống của em, em cũng đang tìm hiểu nghề nghiệp của chị. Chúng ta lẫn nhau hấp dẫn, chậm rãi tới gần, cuối cùng tâm ý tương thông."

"Chị rất khó bảo đảm sau này chúng ta không nảy sinh mâu thuẫn, không cãi nhau, nhưng chị có thể cam đoan chị nhất định sẽ trước tiên ôm lấy em, vô số lần ôm lấy em."

"Trước em hỏi chị có phải là ghiền ôm ấp không, chị nghĩ không hẳn. Chắc là vì chị thích em cả về mặt thể xác nữa. Chị lúc nào cũng muốn được lại gần em, ôm em, hôn em và làm những chuyện thân mật nhất với em thôi."

Diệp Gia Nguyên mở hộp nhẫn, lấy ra nhẫn kim cương, trịnh trọng hỏi nàng:

"Hiện tại, chị muốn hỏi —

"Tiểu thư Phó Triều Doanh, gả cho chị, được không?"

"Được." Phó Triều Doanh bừng tỉnh rưng rưng, run rẩy đầu ngón tay đưa tay cho cô.

Bất ngờ sau đó là niềm vui lớn hơn.

Phó Triều Doanh sau này mỗi lần nhớ tới ngày hôm nay, đều sẽ cong khóe môi.

Sau đó Phó Triều Doanh nhận được thư Diệp Gia Nguyên viết cho nàng, không phải thư hồi âm, mà là thư tình mỗi ngày kể từ ngày Tết Đoan Ngọ cô hỏi "Em có muốn làm bạn gái chị không" sau đó.

Tại ngày Phó Triều Doanh tỏ tình, Diệp Gia Nguyên trong thư tình viết —

【 Nghi thức tỏ tình chị chuẩn bị đã lâu bị em giành trước, vậy chị liền ở chỗ này viết lời tỏ tình.

Chị chưa từng nói cho em, lúc chị thầm mến em, mà em là bạn gái người khác, chị đã ghen tị nhiều đến mức nào, tự ti nhiều đến mức nào. Ghen tị người kia nắm giữ em, mà tự ti chị không bằng người đó, không bằng người đó có thể nhận được sự ưu ái của em. Chị khó có thể mở lời, trước khi các em chia tay, chị liền nảy ra ý nghĩ muốn cướp em, nghĩ tới không tiếc bất cứ giá nào để em thuộc về chị. Nhưng ánh mắt của em trong suốt sáng ngời như vậy, chị không dám để em thấy một chị gái xấu xa như thế.

Chị cũng không dám nhìn thẳng chính mình, cũng mang trong lòng hổ thẹn với người kia. Mãi đến sau này người đó phản bội em làm tổn thương em, ý niệm này mới một lần nữa dấy lên. Nhưng may mắn chính là, em cũng đang tới gần chị, em chậm rãi đưa mắt nhìn về phía chị. Em cuối cùng cũng nhìn thấy chị.

Sau khi khéo léo từ chối đề nghị bạn gái hợp đồng của em, chị từng mấy ngày trằn trọc, chị lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Chị sợ từ đó không còn lý do tới gần em, chị sợ em sẽ không nhìn về phía chị nữa. Chị sợ chúng ta chỉ có thể làm chị em danh nghĩa cả đời. Chị sợ người khác theo đuổi được em, chị sợ em cùng người khác nắm tay, ôm ấp. Mà em vĩnh viễn sẽ không thuộc về chị.

Chị cảm nhận được một phần xa cách của em, trong lòng đau đớn vô cùng. Chị đau lòng khó chịu, chị nhớ em thành bệnh. Ngày Tết Đoan Ngọ là khoảnh khắc căng thẳng duy nhất trong đời chị, còn một lần là chị từ Cảng Thành bay về Nam Nghiễn, căng thẳng suốt đường đi trên máy bay, dự tính tất cả khả năng.

Chị thấy em đỏ cả vành mắt, chị đau lòng vạn phần. Cũng may em không có cùng chị chia tay.

Tuy rằng chị rất quý trọng mỗi lần em chỉ rơi lệ trước mặt chị, nhưng bản tâm chị không muốn thấy em khóc. Chị tâm tình phức tạp, chị tâm tư vạn ngàn.

Sau đó chị thấy một câu thơ, hoàn mỹ biểu đạt nỗi lòng của chị, muốn lấy câu này làm phần cuối —

"Những thứ thuộc về mùa xuân thật quá hời hợt, tôi chẳng cần mùa xuân, chẳng cần hoa hồng, cũng không cần thấy em rơi lệ. Tôi chỉ cần có em, cần em ở bên tôi trọn vẹn từng khoảnh khắc."】

Phó Triều Doanh trong lòng Diệp Gia Nguyên đọc được phong thư này, hai mắt đẫm lệ.

Nhưng mỗi một giọt nước mắt mặn chát đều bị Diệp Gia Nguyên hôn sạch, "Ngoan, không khóc."

Sau khi những người thân quan trọng lần lượt qua đời, Phó Triều Doanh cuối cùng cũng tìm được một lý do để khóc nức nở thỏa thích.

Tại nhà kính mang tên tình yêu kia, nàng một lần nữa bung nở dáng vẻ đẹp nhất.

Và chính là lấy tình yêu tẩm bổ, khiến nàng không sợ mưa gió, trên đường đời của mình nở ra dáng vẻ rực rỡ nhất.

Diệp Gia Nguyên cũng là như thế.

Sau này, cả hai xem nhau như là chỗ dựa vững chắc, là nơi chốn yên bình, thuộc về mình trong tâm hồn.

Hoa cỏ có lúc tàn úa, nhưng núi sông vẫn mãi trường tồn, nơi ta gọi là nhà vẫn luôn ở đó, và tình yêu của hai người sẽ không bao giờ kết thúc.

— Hết —


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.