Say Hôn Chị Gái Người Yêu Cũ - Kỷ Xuân Yên

Chương 59




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 59 miễn phí!

"Cái gì đồ chơi mới?" Phó Triều Doanh nhẹ nhàng chớp mắt: "Chị mua rồi sao?"

Diệp Gia Nguyên khẽ gật đầu, rồi sau đó ghé vào tai nàng nhẹ giọng nói: "Bé ngoan, em có muốn thử xem bộ của em..."

Rõ ràng các nàng đồng thời thu dọn hành lý, Phó Triều Doanh trong lúc nhất thời không nhớ ra Diệp Gia Nguyên là ở đoạn nào đã đóng gói đồ chơi cẩn thận để vào vali.

Phó Triều Doanh nháy mắt một cái, khẽ "ừm" một tiếng, rồi sau đó nghe thấy cô cười một tiếng.

Tiếp theo như ảo thuật vậy, cô lấy món đồ chơi nhỏ từ trong vali ra, lại cầm dụng cụ khử trùng bằng cồn cẩn thận khử trùng.

Phó Triều Doanh nghe tiếng nước truyền tới từ phòng vệ sinh, trong đầu né qua một ít hình ảnh, tim đập càng gia tốc.

Không lâu sau, Diệp Gia Nguyên lần thứ hai đi tới, nỗi ngứa ngáy và khao khát trong lòng Phó Triều Doanh trong nháy mắt một lần nữa dấy lên.

Tiếng th* d*c liên tiếp quanh quẩn bên tai hai người, Phó Triều Doanh nhẹ nuốt vô số ngụm khí.

Cuối cùng run rẩy né tránh, không ngừng được co giật, lại nghe thấy cô bên tai cười nhẹ: "Bé ngoan mạnh thật..."

Nghe rõ câu này, ngón tay run rẩy của Phó Triều Doanh đem Diệp Gia Nguyên ngã lật dưới người.

Nghe hơi thở Diệp Gia Nguyên quanh quẩn bên tai Phó Triều Doanh, càng lúc càng nặng. Phó Triều Doanh tựa như nắm giữ một loại bí quyết nào đó nhưng vô lực chấp hành, chỉ nhẹ nhàng hôn cô, v**t v* như có như không.

Mãi đến khi chạm vào nơi ẩm ướt, Phó Triều Doanh trực tiếp hôn lên.

Một lúc lâu, Phó Triều Doanh nghe thấy cô nói: "Bé ngoan, chị yêu em..."

Phó Triều Doanh trong nháy mắt ngước mắt lên, nhìn thấy đuôi mắt cô ửng đỏ và ướt át. Tim đập trong nháy mắt gia tốc, Phó Triều Doanh trèo lên hôn cô.

Khi gần đến thời khắc đó, Phó Triều Doanh chậm rãi dừng lại, vừa cười dụ dỗ: "Vậy tối dã ngoại đó, để chị dùng món đồ chơi mới được không?"

Diệp Gia Nguyên bất đắc dĩ bật cười, đưa tay nhẹ xoa tóc nàng: "Được, nghe lời bé ngoan."

Cảm thụ ngón tay bị cô chăm chú m*t lại, khóe môi Phó Triều Doanh nhếch lên chút ý cười, hôn cô trong nháy mắt, hướng về phía trước mạnh mẽ xung kích.

Tiếng nước quanh quẩn bên tai, Phó Triều Doanh ôm lấy lưỡi cô nhẹ nhàng m*t vào.

Phảng phất mở ra một cái công tắc nào đó, Phó Triều Doanh vừa mới rời khỏi môi cô, liền nghe cổ họng cô khó có thể kiềm chế nhẹ rên.

Nhưng cảm giác cô lại mang theo chút kiềm nén, Phó Triều Doanh nhẹ giọng lầm bầm: "Chị ơi, lớn tiếng chút đi..."

Diệp Gia Nguyên hít sâu hai cái, đưa tay nhẹ ôm lấy gáy nàng, thở hổn hển hôn môi nàng.

Phó Triều Doanh cười khẽ, ngón tay theo sự chỉ huy của cô, rồi sau đó nghe thấy cô phát ra một tiếng nức nở thỏa mãn.

Ánh mắt Phó Triều Doanh lưu chuyển, trong lúc giật mình ý thức được mình đã làm gì.

Bị Diệp Gia Nguyên ôm vào lòng, Phó Triều Doanh nhẹ nhàng hôn cô, Diệp Gia Nguyên cũng như có như không khẽ vuốt lưng nàng.

"Bé ngoan... thể lực không tệ."

Nghe được lời khen của Diệp Gia Nguyên, khóe môi Phó Triều Doanh khẽ nhếch lên: "Đang học tập từ chị đây."

Diệp Gia Nguyên khẽ "ừm" một tiếng: "Đi tắm thôi."

Phó Triều Doanh chậm rãi xoay người đứng dậy, lập tức liền thấy quần áo rải rác trong phòng ngủ, gò má hơi nóng lên. Rồi sau đó nghe thấy phía sau truyền đến một câu điềm tĩnh: "Để chị dọn dẹp."

Giọng nói Diệp Gia Nguyên lúc này cực kỳ gợi cảm, tim Phó Triều Doanh đột nhiên gia tốc.

Cố nén không quay đầu lại nhìn cô, Phó Triều Doanh tiện tay lấy một chiếc váy ngủ tiến vào phòng tắm.

Nước nóng đổ xuống trên người, Phó Triều Doanh trong gương cách đó không xa nhìn thấy vết hằn chưa tan trên cơ thể mình, không tự chủ được quay mặt đi, nhưng không đầy hai giây lại nhìn trở về.

Nàng chợt có cảm giác cô còn đang hôn mình, Phó Triều Doanh cuối cùng vẫn là quay sang chỗ khác.

Mặc váy ngủ đẩy cửa phòng tắm ra, Phó Triều Doanh lập tức liền thấy Diệp Gia Nguyên đang ngồi trên ghế dài bên cửa sổ nghiên cứu một vật màu hồng nhạt.

"Mua khi nào vậy?"

"Hôm qua, là giao hàng ngày hôm sau."

Phó Triều Doanh đi tới lấy máy sấy tóc, tự nhiên ngồi vào trên đùi cô: "Chị đã nói trước với dì Ngô rồi à?"

"Ừm, nhờ dì ấy giúp nhận chuyển phát nhanh." Diệp Gia Nguyên giúp nàng cắm máy sấy tóc vào.

Tất cả mọi việc đều quá mức ngầm hiểu và tự nhiên, Phó Triều Doanh chợt có cảm giác như đã yêu đương với cô nhiều năm.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

Phó Triều Doanh nghe thấy giọng nói của cô, chợt hoàn hồn lại, lại bị cô nhẹ nhàng véo tai.

Phó Triều Doanh khóe môi cong cong, trong lòng đang tính toán một ý tưởng nào đó, nhưng bây giờ không muốn tiết lộ quá nhiều với cô.

Phó Triều Doanh chợt nhớ tới sinh nhật cô sắp đến rồi, nhẹ giọng nói: "Đang suy nghĩ... tặng chị món quà sinh nhật gì."

Diệp Gia Nguyên đưa tay mở máy sấy tóc, v**t v* mái tóc nàng: "Có chọn được cái gì chưa?"

Phó Triều Doanh lắc đầu: "Bảo mật."

Ý cười treo trên đuôi lông mày, Diệp Gia Nguyên khẽ "ừm" một tiếng: "Vậy chị mong chờ đây."

Sấy tóc xong, Phó Triều Doanh ngồi ở trước cửa sổ đọc sách, nghe thấy tiếng động trong phòng tắm vang lên, nhẹ nhàng gõ cửa phòng: "Em đi thư phòng làm thêm một chút việc."

"Được." Diệp Gia Nguyên lên tiếng đáp lời.

Phó Triều Doanh xoay người đi tới thư phòng, tìm ra giấy viết thư và một tờ báo cũ đã mua trên mạng ngày đó. Viết thư dưới ánh đèn vàng ấm áp, Phó Triều Doanh chợt có cảm giác như trở lại thời niên thiếu.

Diệp Gia Nguyên hồi đó còn thường xuyên đến nhà Phó gia, có lúc Phó Triều Doanh có câu hỏi nào không hiểu sẽ nhân cơ hội tìm cô. Phó Ly cũng vui cười hớn hở, thích xem Diệp Gia Nguyên giảng bài cho nàng.

Diệp Gia Nguyên giảng bài thì trật tự rõ ràng, lời ít ý nhiều, là một cô giáo nhỏ mang tính chất dẫn dắt.

Phó Triều Doanh khóe môi khẽ nhếch, càng chìm đắm hơn khi viết thư.

Nàng có rất nhiều điều muốn nói với Diệp Gia Nguyên nhưng không cách nào mặt đối mặt nói ra. Những suy nghĩ tinh tế đó, những tâm sự không muốn nói với ai, sự nhạy cảm trong thời kỳ trưởng thành và sự trưởng thành khi đã thành người lớn bây giờ đan xen vào nhau, nàng muốn từng chút từng chút viết ra cho cô đọc.

Bởi vì nàng biết, mặc dù Diệp Gia Nguyên không thể hoàn toàn lý giải nàng, cũng sẽ không xem nhẹ suy nghĩ và sự bối rối của nàng.

Khi Phó Triều Doanh viết xong bức thư thứ nhất, nghe thấy một tiếng gõ cửa quen thuộc.

Là Diệp Gia Nguyên, ở ngoài cửa nhẹ giọng gọi nàng: "Bé ngoan, muộn rồi."

"Được, em xong ngay." Phó Triều Doanh lên tiếng mở lời, rồi sau đó chậm rãi đem thư bỏ vào phong thư.

Bởi vì nàng biết Diệp Gia Nguyên sẽ không đẩy cửa mà vào. Cho dù cô có lẽ đoán được, đây là món quà bất ngờ Phó Triều Doanh chuẩn bị cho cô.

Phó Triều Doanh trở lại phòng ngủ thì, Diệp Gia Nguyên đã tựa ở đầu giường chờ nàng, hướng về nàng hơi dang hai tay.

Phó Triều Doanh tiện tay tắt đèn lớn, chậm rãi đi tới bên giường, rồi sau đó nép vào trong lòng cô.

"Em có phải rất thích hoa tươi và cây xanh không?"

Phó Triều Doanh nghe thấy giọng Diệp Gia Nguyên truyền đến từ đỉnh đầu, trong lúc giật mình nghĩ đến những loài thực vật mình đã chọn cho cô ở Cảng Thành, cười khẽ một tiếng: "Em cảm giác nhà chị có chút phong cách lạnh lẽo, vì thế..."

Phó Triều Doanh vẫn chưa nói hết, lại bị đầu ngón tay cô nhẹ nhàng đè lại môi, nghe thấy cô ôn hòa một câu: "Là nhà chúng ta."

Phó Triều Doanh nhẹ nhàng chớp mắt: "Ừm... cho nên muốn cho nhà chúng ta tăng thêm chút ấm áp."

"Chị rất thích." Diệp Gia Nguyên ngữ khí nghiêm túc, vừa cười: "Bao gồm cả luống hoa trong sân nữa."

Phó Triều Doanh biết cô đang nói cái gì, chỉ ngước mắt nhìn về phía cô: "Chị có biết đó là em cùng... trồng không?"

Diệp Gia Nguyên khẽ gật đầu, nhẹ như mây gió một câu: "Chị biết, nó từng khoe khoang với chị qua ảnh."

Nghĩ đến cảm xúc Diệp Gia Nguyên khả năng cảm nhận được hồi đó, Phó Triều Doanh khó tránh khỏi lòng chua xót, nhẹ giọng nói: "Em lưu lại không phải là bởi vì lưu luyến nó."

"Chị biết." Diệp Gia Nguyên nhẹ nhàng nắm gò má nàng, hôn khẽ một cái lên tóc nàng: "Chị không ngại."

"Em yêu thích là được rồi." Diệp Gia Nguyên trầm giọng nói.

Phó Triều Doanh chỉ nghe cô vô hạn ôn nhu, trái tim phảng phất bị một đoàn sương ấm tùy ý bao phủ.

Hai người cùng chìm vào nệm mềm mại, ôm nhau ngủ.

Sáng sớm hôm sau, hai người còn đang rửa mặt trong phòng vệ sinh.

Sở Dật Vân gọi điện thoại cho Diệp Gia Nguyên, gọi cô tối về nhà một chuyến.

Diệp Gia Nguyên nghe qua đại khái là biết Diệp Dĩ An đã trở lại Nam Nghiễn.

Diệp Gia Nguyên trầm giọng đáp lại, cúp điện thoại xong nói với nàng.

Phó Triều Doanh chợt có chút lo lắng, nhẹ nhàng kéo tay áo cô: "Em cùng chị về."

"Không cần." Diệp Gia Nguyên trở tay nắm chặt tay nàng, nhẹ bóp lòng bàn tay nàng: "Yên tâm, mẹ chị sẽ không quá đáng."

Nhiều nhất là khiến cô lo lắng cho cảm xúc của cô em gái Diệp Dĩ An.

Diệp Gia Nguyên không nói câu này ra, đã thấy trong mắt Phó Triều Doanh chất chứa sự đau lòng.

Phó Triều Doanh bất ngờ bị cô ôm lấy, rồi sau đó nghe thấy cô bên tai ôn nhu một câu: "Bé ngoan."

Diệp Gia Nguyên thường thường thích gọi nàng như vậy. Phó Triều Doanh không chờ đợi cô nói ra câu tiếp theo, nhưng trong lòng có thể cảm nhận được sự ôn nhu vô hạn của cô.

Phó Triều Doanh nhẹ vỗ tay cô, khóe môi cong cong: "Được rồi, xuống lầu ăn sáng."

Hai người nắm tay xuống lầu, dì Ngô vui cười hớn hở: "Dì sáng sớm hôm nay mới phản ứng lại, hai đứa thật sự ở bên nhau hả!"

Phó Triều Doanh không khỏi bị phản ứng đáng yêu của dì Ngô chọc cười: "Thật mà!"

Diệp Gia Nguyên cũng không nhịn được cong mặt mày.

Hai người ăn xong bữa sáng, Phó Triều Doanh theo thường lệ bị Diệp Gia Nguyên đưa đến dưới lầu công ty.

Lại theo thường lệ ở quầy lễ tân công ty ký nhận bó hoa tươi thuộc về nàng.

Phó Triều Doanh khóe môi không thể nào ép xuống được, nghe thấy có người nhỏ giọng hỏi: "Cô Phó và người phụ nữ thần bí kia có phải sắp thành đôi rồi không?"

Phó Triều Doanh trước đây chưa từng để ý đến loại tin đồn này trong nháy mắt xoay người lại, hướng về phía các cô ấy cười nhẹ: "Thành rồi, tôi có bạn gái rồi."

Đồng nghiệp trong nháy mắt trợn tròn hai mắt: "Thật hả!?"

Phó Triều Doanh xoay người tiến vào phòng làm việc của mình, trợ lý Lý Băng Chi nhẹ gõ cửa, sau đó bước vào.

Lý Băng Chi giúp nàng dọn dẹp, khẽ cười thành tiếng: "Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay toàn bộ công ty đều biết cô Phó đã thoát kiếp độc thân rồi ~"

Phó Triều Doanh ho nhẹ hai tiếng, cũng buôn chuyện hỏi: "Em với Tiểu Lan sao rồi? Vẫn chưa theo đuổi được sao?"

Thấy mặt Lý Băng Chi trong nháy mắt đỏ lên, trong mắt Phó Triều Doanh thoáng qua hai phần hứng thú: "Hả?"

"Cái đó... em tỏ tình bị từ chối rồi." Nghe giọng Lý Băng Chi cất giấu sự thất vọng, Phó Triều Doanh hơi sửng sốt: "Sao lại thế được?"

Theo Phó Triều Doanh thấy, Tiểu Lan trong sinh hoạt hàng ngày và công việc chung, đều có vẻ rất quan tâm đến cô ấy.

Trong mắt Phó Triều Doanh tất cả đều là nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi: "Cô ấy có phải là người né tránh..."

Lời còn chưa hỏi xong, Phó Triều Doanh liền nghe Lý Băng Chi cười khúc khích, rồi sau đó là một câu: "Cô Phó, chị dễ lừa quá."

Phó Triều Doanh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng liếc cô một cái: "Dọa chị một phen."

"Chị vừa còn đang nghĩ nên an ủi em thế nào đây..."

Độ cong khóe môi Lý Băng Chi càng cong hơn: "Tối Chủ Nhật em vừa bay về, hẹn cô ấy ra ngoài ăn khuya, sau đó tỏ tình thành công rồi!"

"Còn đăng lên vòng bạn bè nữa!" Lý Băng Chi lên án nàng: "Sếp phải quan tâm đến đời sống nhân viên chứ!"

Phó Triều Doanh mím môi: "Được."

Lý Băng Chi ý thức được vẻ mặt nàng dường như không đúng lắm, trong nháy mắt khéo léo nói: "Thật xấu hổ cô Phó, lời em vừa nói có chút... Em xin lỗi chị..."

Phó Triều Doanh ngước mắt lên hướng về cô ấy trấn an cười một tiếng: "Hôm đó chị gặp chút chuyện, không có tâm trạng xem vòng bạn bè."

Lý Băng Chi há miệng, cũng không dám truy hỏi tình huống cụ thể, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Vậy giải quyết vấn đề chưa ạ?"

Phó Triều Doanh trầm tư chốc lát, lắc lắc đầu, lại nhếch khóe môi lên: "Chúc mừng em và Tiểu Lan."

Lý Băng Chi vì mình vừa nãy gợi lại ký ức không tốt của nàng, còn đang trong tâm trạng tự trách, lúc này nghe nàng chúc mừng, càng thêm hổ thẹn.

Lý Băng Chi hít sâu hai cái, cười khẽ nói: "Cũng chúc mừng cô với Diệp tổng, hy vọng hai người sớm ngày kết duyên trăm năm! Muốn ăn kẹo cưới nha ~~"

Phó Triều Doanh cực kỳ nghiêm túc gật đầu, lại cực kỳ trịnh trọng nói cảm ơn: "Chị cũng hy vọng."

. . .

Đến giờ tan tầm, Phó Triều Doanh nhận được điện thoại của Diệp Gia Nguyên, nói là tài xế đã đến dưới lầu công ty.

Bấm thẻ ra về, Phó Triều Doanh vừa ra khỏi tòa nhà công ty, liền nhìn thấy xe của Diệp Gia Nguyên.

Nhưng tối nay cô phải về Diệp gia, Phó Triều Doanh khó mà nhận ra khẽ thở dài. Nàng đi thẳng về phía ghế sau, vừa mới mở cửa xe, lại nghe thấy hàng ghế trước truyền đến một câu điềm tĩnh: "Cô Phó, có muốn ngồi ghế phụ không."

Phó Triều Doanh trong nháy mắt ngước mắt lên, cùng ánh mắt mỉm cười của Diệp Gia Nguyên bốn mắt nhìn nhau.

Tim đập phảng phất hụt nửa nhịp, hơi thở Phó Triều Doanh hơi ngưng lại: "Chị không phải phải về Diệp gia sao?"

Diệp Gia Nguyên khẽ gật đầu: "Không phải chuyện gì lớn, không cản trở chị đến đón em tan tầm."

Diệp Gia Nguyên vĩnh viễn nhẹ như mây gió, vĩnh viễn bày mưu tính kế.

Phó Triều Doanh đóng cửa xe ghế sau lại, chuyển sang ngồi vào ghế phụ. Khoảnh khắc vừa ngồi xuống, mùi thơm thanh nhạt độc quyền của Diệp Gia Nguyên xộc thẳng vào mũi — Diệp Gia Nguyên nghiêng người qua giúp nàng cài dây an toàn.

Môi cô lướt qua gò má Phó Triều Doanh, tim Phó Triều Doanh đột nhiên gia tốc, lại nghe thấy "xoạch" một tiếng — Diệp Gia Nguyên trực tiếp ngồi thẳng lại.

Phó Triều Doanh đưa tay khẽ vuốt gò má của mình, rồi sau đó nghe thấy cô cười khẽ: "Về nhà."

Cô là cố ý!

Phó Triều Doanh quay mặt đi, khóe môi lại hơi nhếch lên.

Đến tiểu viện Phó gia, Phó Triều Doanh cởi dây an toàn, hôn khẽ một cái lên môi cô.

Vừa chạm đã tách ra, Phó Triều Doanh nhẹ giọng nói: "Đợi chị về nhà."

Diệp Gia Nguyên đưa tay ôm gáy nàng lại, chóp mũi cô nhẹ nhàng cọ vào nàng: "Được."

Phó Triều Doanh xuống xe, đứng ở cổng sân nhìn theo xe cô đi xa.

"Đi xa rồi, còn xem gì nữa." Dì Ngô ở phía sau nàng cười trêu chọc.

Phó Triều Doanh bị dì ấy dọa giật mình, bỗng nhiên hoàn hồn lại: "Dì Ngô!!"

Nhẹ nhàng vỗ ngực hai lần mới bình tĩnh lại.

Dì Ngô tiện tay lấy ra túi đựng laptop của nàng: "Là tự con nhìn quá nhập tâm thôi, thành hòn vọng phu rồi."

Phó Triều Doanh không cách nào phản bác, chỉ cùng dì ấy cùng đi vào: "Hôm nay làm món gì ngon vậy ạ?"

Dì Ngô thuộc nằm lòng: "Tiểu thư Gia Nguyên về Diệp gia rồi sao?"

Phó Triều Doanh khẽ gật đầu, đổi sang một chủ đề khác: "Dì Ngô, dì đổi cách xưng hô với chị ấy đi, tiểu thư Gia Nguyên nghe xa cách quá."

"Được, gọi là Tiểu Nguyên, Tiểu Diệp nhé?"

"Cũng được ạ." Phó Triều Doanh tiến vào phòng vệ sinh rửa tay, đến phòng ăn dùng bữa tối, nhưng tự dưng nhớ nhung Diệp Gia Nguyên.

Dù cô trông có vẻ không gì không xuyên thủng, Phó Triều Doanh vẫn là không nhịn được lo lắng cho cô.

Sợ cô bị thương, sợ cô khổ sở thất vọng.

Đến thư phòng viết một chút thư, Phó Triều Doanh chợt có chút đứng ngồi không yên — tin nhắn gửi cho Diệp Gia Nguyên vẫn chưa được trả lời.

Phó Triều Doanh tâm niệm bất định, cầm điện thoại di động lên v**t v*.

. . .

Tại nhà Diệp gia.

Sở Dật Vân ngồi xuống trên chiếc ghế công thái học trong thư phòng Diệp Gia Nguyên, ngước mắt nhìn về phía cô, nhẹ giọng một câu: "Mẹ rất ít khi đến thư phòng của con."

Diệp Gia Nguyên không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn bà, thì thấy ánh mắt bà đột nhiên nặng nề: "Nếu không phải mẹ ngẫu nhiên phát hiện, mẹ còn không biết con đã thầm thích bạn gái của em gái con từ lâu."

Trong mắt Diệp Gia Nguyên thoáng qua mấy phần trào phúng: "Người con yêu trước hết là Phó Triều Doanh, rồi sau đó mới là bạn gái cũ của Diệp Dĩ An."

"Hai người chia tay, sau đó chúng con tiếp xúc, yêu đương, thời gian tuyến hoàn toàn tách biệt."

"Còn về việc con bắt đầu thích em ấy từ lúc nào, dường như không hề liên quan đến Diệp Dĩ An."

Sở Dật Vân sâu sắc nhìn cô một chút: "Diệp Dĩ An là em gái ruột của con, Phó Triều Doanh cũng là cô bé hàng xóm con nhìn lớn lên từ nhỏ, con sao lại xuống tay được?"

"Con không xấu xa như mẹ nghĩ." Diệp Gia Nguyên cười lạnh: "Nếu như con quả thật muốn cướp bạn gái Diệp Dĩ An, có một vạn loại phương thức."

"Căn bản không cần đợi đến lúc Diệp Dĩ An ngoại tình, khiến em ấy bị thương đầy mình."

Diệp Gia Nguyên che lại sự đau lòng trong mắt, bình tĩnh nhìn bà: "Còn mẹ, mẹ của Diệp Dĩ An, mẹ có phải nên tự kiểm điểm lại mình trước, thay vì đến đây chỉ trích con."

Sở Dật Vân hơi sửng sốt, rồi sau đó thất vọng nhìn cô: "Diệp Gia Nguyên, mẹ đâu phải chỉ là mẹ của một mình nó, sao con có thể dùng giọng điệu này nói chuyện với mẹ."

"Mẹ nuôi con lớn đến như vậy, còn nuôi thành kẻ thù sao?"

Diệp Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời lam biếc cách đó không xa, nhàn nhạt một câu: "Trong lòng mẹ dường như chỉ có Diệp Dĩ An là con gái thôi, con đâu phải trợ lý của mẹ."

"Diệp Dĩ An từ nhỏ đến lớn, chuyện gì cũng muốn con quản, mẹ đi họp phụ huynh được mấy lần?"

Sở Dật Vân bị cô nói đến á khẩu không trả lời được, chỉ sững sờ một câu: "Con là chị nó, con không quản nó thì ai quản!"

"Đúng vậy, con là chị nó chứ không phải mẹ nó, con không có nghĩa vụ phải quản nó."

Diệp Gia Nguyên không để ý đến phản ứng của bà, chỉ nhàn nhạt bổ sung một câu: "Nếu như không có chuyện gì khác muốn nói, con đi đây."

"Diệp Gia Nguyên!"

Diệp Gia Nguyên dừng chân lại, nghe thấy mẹ mình ở phía sau nhẹ giọng hỏi: "Nhiều năm như vậy, trong lòng con đều nghĩ về mẹ như thế sao?"

Rồi sau đó là một câu: "Con quá lạnh lùng."

Nghe được Sở Dật Vân nói câu này, Diệp Gia Nguyên không lên tiếng, chỉ bình tĩnh mở cửa thư phòng, vững bước xuống lầu đi ra ngoài.

"Con quá lạnh lùng." Câu nói này phảng phất ngồi trên cỗ máy thời gian, quay trở lại ngày đó, lần thứ hai từ miệng Sở Dật Vân buột ra.

Diệp Gia Nguyên cười lạnh một tiếng, bước nhanh đi ra cửa lớn nhà Diệp gia, thì nhìn thấy một bóng người nhỏ bé ở cổng sân —

Nàng trong ánh sáng mờ ảo của bầu trời lam biếc rạng ngời rực rỡ, ánh mắt nhìn tới thật sự thuần khiết, ẩn chứa lo lắng và thân thiết.

Diệp Gia Nguyên hơi sửng sốt, đã thấy đôi môi hồng của nàng khẽ nhếch: "Diệp Gia Nguyên, em đến đón chị về nhà!"

Phó Triều Doanh thấy cô dừng chân lại, bước nhỏ đến trước người cô, nhẹ nhàng va vào lòng cô, nhẹ giọng hỏi: "Chị làm gì thế! Không thèm để ý đến em!"

Lòng Diệp Gia Nguyên lạnh lẽo thật giống bị sự ấm áp và nhu tình bao phủ, trong lúc giật mình cảm thấy mũi cay cay: "Chị..."

Vừa mới mở miệng liền nghe thấy sự nghẹn ngào, Diệp Gia Nguyên trong nháy mắt đóng miệng, lại bị một đôi bàn tay ấm áp nâng lên gò má.

"Chị sao vậy." Phó Triều Doanh nhìn cô hiện ra chút nước mắt, trái tim như bị cái gì nắm chặt, không kìm được khẽ vuốt tóc cô: "Dì ấy mắng chị sao? Hay là đánh chị?"

Phó Triều Doanh trong lúc nhất thời hoảng hốt, tỉ mỉ quan sát mặt cô, lại kéo tay áo cô, thật giống không thấy vết thương. Nhưng bất ngờ bị cô ôm vào trong ngực.

Hơi thở Phó Triều Doanh hơi ngưng lại, nghe thấy cô nghẹn ngào mở miệng: "Về nhà."

Nghe thấy cô nghẹn ngào, viền mắt Phó Triều Doanh chợt cay cay, tự dưng ngước mắt liếc nhìn thư phòng, nhưng bất ngờ cùng Sở Dật Vân đối diện.

Phó Triều Doanh không thấy rõ vẻ mặt dì ấy, chỉ theo bản năng nắm lấy tay Diệp Gia Nguyên: "Theo em về nhà."

Bước chân không kìm được tăng nhanh, Phó Triều Doanh lấy ra chìa khóa trong tay Diệp Gia Nguyên, nghiêng người giúp cô thắt chặt dây an toàn.

Nhẹ đạp chân ga, lao ra khỏi nhà Diệp gia.

Ra đến đại lộ, Phó Triều Doanh khó có thể kiềm chế ngoái đầu nhìn lại nhìn cô, chỉ thấy đuôi mắt cô ửng đỏ, viền mắt hiện ra chút nước.

Rồi sau đó nhìn thấy Diệp Gia Nguyên cong môi cười một tiếng: "Không phải là vì mẹ."

Tim Phó Triều Doanh khẽ run, thu lại ánh mắt: "Chờ về nhà chị nói sau."

Một đường thông suốt, Phó Triều Doanh dẫn cô xông về nhà. Chờ đỗ xe xong, lại nắm tay cô lên lầu.

Khoảnh khắc đóng cửa phòng ngủ, Diệp Gia Nguyên khom lưng nép vào lòng Phó Triều Doanh.

Trái tim Phó Triều Doanh mềm đến không ra hình thù gì, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy mặt này của Diệp Gia Nguyên, trái tim lại không khống chế được trở nên đau nhói.

Phó Triều Doanh đưa tay cẩn thận từng li từng tí v**t v* tóc cô, nhẹ giọng hỏi cô: "Dì Sở đã bắt nạt chị thế nào?"

Diệp Gia Nguyên lắc đầu trong lòng nàng, nhẹ giọng một câu: "Mẹ phát hiện ra chị đã thích em trước rồi."

Phó Triều Doanh trong nháy mắt sáng tỏ: "Cho nên dì ấy lại đang ra mặt cho Diệp Dĩ An?"

Nghe thấy Diệp Gia Nguyên khẽ "ừm" một tiếng, Phó Triều Doanh hít sâu hai cái, rồi sau đó mở miệng: "Em biết ngay mà, lòng dì ấy đều cố chấp đến Thái Bình Dương rồi!"

Phó Triều Doanh nhẹ cọ tóc cô, lại nhẹ giọng an ủi: "Mặc kệ dì ấy nói cái gì, chúng ta cũng không cần để ý."

"Cho dù... không có lời chúc phúc của dì ấy, không có lời chúc phúc của dì Cả em, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc phải không?"

Diệp Gia Nguyên bất đắc dĩ cười khẽ, từ trong lòng nàng ngẩng đầu lên, nhẹ nâng mặt nàng: "Đúng vậy."

Phó Triều Doanh ngóng nhìn mắt cô, mặt mày hơi cong: "Vậy chị thích loại bánh sinh nhật nào? Mấy ngày nay em muốn học làm một cái."

Diệp Gia Nguyên hơi sửng sốt, lại nhẹ giọng nói: "Không cần bánh sinh nhật, cũng không cần tổ chức sinh nhật cho chị."

Phó Triều Doanh nhẹ nhàng nháy mắt một cái: "Tại sao?"

"Chị không thích."

Phó Triều Doanh vừa định truy hỏi, lại nghe thấy một tiếng chuông điện thoại vang lên.

Mi tâm Phó Triều Doanh đột nhiên nhảy một cái, xoay người muốn từ túi nhỏ lấy điện thoại di động ra, lại bị cô đè lại tay: "Có thể là mẹ."

"Không sau cứ nghe xem dì ấy nói cái gì." Phó Triều Doanh nhẹ giọng mở miệng, lập tức lấy điện thoại di động ra.

Tên hiển thị trên màn hình quả nhiên là "Dì Sở".

Phó Triều Doanh hít sâu hai cái, đưa tay khẽ vuốt mặt Diệp Gia Nguyên, tiếp điện thoại của Sở Dật Vân.

Sở Dật Vân: "Tiểu Doanh, các con đã đến nhà chưa?"

Trong giọng nói dì ấy phảng phất cất giấu chút mất mát, Phó Triều Doanh khẽ "dạ" một tiếng: "Dì có chuyện gì sao?"

"Tiểu Nguyên ở bên cạnh con sao? Gọi điện thoại cho nó mà không có ai nghe máy." Ngữ khí Sở Dật Vân như lại mang theo chút tức giận.

Phó Triều Doanh ngước mắt nhìn Diệp Gia Nguyên, rồi sau đó nhàn nhạt một câu: "Dì à, dì có chuyện gì có thể nói với con."

Bên kia thật lâu không nói gì, Phó Triều Doanh vừa muốn mở miệng cúp điện thoại, lại nghe dì ấy lại nói một câu: "Nó hiện tại ngay cả điện thoại của mẹ cũng không muốn nghe sao?"

Phó Triều Doanh không nói gì, chỉ tùy tiện tìm một cái cớ: "Chị ấy đang tăng ca."

"Vậy còn con? Trưa mai có rảnh không? Dì muốn cùng con mặt đối mặt tâm sự chuyện của hai đứa."

Cảm thụ Diệp Gia Nguyên vừa vặn lắc đầu, Phó Triều Doanh hướng về cô nhàn nhạt nở nụ cười trấn an, rồi sau đó nhàn nhạt một câu: "Được, nhưng ngày mai con phải đi làm, chi bằng phiền dì chiều mai dì đến quán cà phê dưới lầu công ty chúng con."

Liên quan đến chuyện của Diệp Gia Nguyên, Phó Triều Doanh chợt phát hiện mình không cách nào trốn tránh.

Bên kia Sở Dật Vân khẽ "ừm" một tiếng, lại nói vài câu không quá quan trọng.

Phó Triều Doanh không muốn cùng dì ấy nói chuyện nhiều, vừa muốn cúp điện thoại, lại nghe thấy dì ấy thăm dò mở lời —

"Tiểu Doanh, chuyện của hai đứa không có nói với Dĩ An chứ?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.