"Có muốn chị đưa em đi làm không? Vừa vặn tiện đường."
Lời còn chưa dứt, Phó Triều Doanh nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Gia Nguyên, trầm mặc hai giây, rồi nói: "Cảm ơn ý tốt của chị Gia Nguyên, em còn muốn đưa chị em đi học nữa."
Ánh mắt Diệp Gia Nguyên thoáng qua hai phần ý cười khó nhận ra, ánh mắt chuyển đến trên mặt Phó Triều Hoa.
Phó Triều Hoa cảm nhận được bầu không khí vi diệu giữa hai người, chợt sờ sờ mũi, cười gượng nói: "Cái đó, em có thể đi tàu điện ngầm, hai người không cần để ý đến em."
Diệp Gia Nguyên cười nhạt một tiếng: "Chị vừa vặn có chút việc ở Nam Đại."
Phó Triều Hoa không tiện từ chối, quay đầu lại nhìn về phía Phó Triều Doanh, chỉ thấy nàng cũng cười nhẹ một tiếng: "Vậy cảm ơn chị Gia Nguyên."
Phó Triều Doanh đi tới bên cạnh ghế phụ, vừa định kéo mở cửa xe, thì thấy Diệp Gia Nguyên trực tiếp đi về phía ghế lái.
Phó Triều Doanh hơi kinh hãi, buột miệng thốt ra: "Lưu Hân đâu rồi?"
Diệp Gia Nguyên quay đầu lại nhìn nàng, khóe môi hơi cong: "Cô ấy về Cảng Thành rồi."
Phó Triều Doanh hoang mang dời tầm mắt, đưa tay kéo cửa xe ghế phụ.
Nếu để Diệp Gia Nguyên lái xe, các nàng lại đều ngồi ghế sau, thì quá không lễ phép. Phó Triều Doanh nghĩ vậy.
Phó Triều Hoa ngồi ở ghế sau, vẫn đánh giá nghiêng mặt hai người, khóe môi khó tự kiềm chế nhếch lên. Trước đây sao cô lại không phát hiện, hai người này hợp nhau đến thế!
Phó Triều Doanh thấy Diệp Gia Nguyên chậm chạp không khởi động xe, như vô tình quay đầu lại, thì lại bắt gặp ánh mắt có chút ôn nhu của cô.
Phó Triều Doanh còn chưa kịp dời ánh mắt đi, lại nghe thấy cô mở lời: "Có mang ô không? Hôm nay hình như trời muốn mưa."
Phó Triều Doanh vừa định nói trong xe mình có ô, thì thấy cô với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cất lời: "Không có gì đâu, buổi chiều chị sẽ tới đón em tan tầm, không cần ô."
Cô là cố ý! ! Phó Triều Doanh nghiêng đầu đi, nhưng nhịn không được lén lút cong khóe môi.
Phó Triều Hoa nghe cuộc đối thoại của hai người, không nhịn được cười khẽ một tiếng.
Phó Triều Doanh lập tức mím môi, hít sâu hai hơi, rồi sau đó dời đi tầm mắt, lập tức mở lời: "Chị Gia Nguyên bên Cảng Thành không có công việc gì sao."
"Bên đó có Khúc Tịnh Viện lo." Diệp Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn nàng, đuôi lông mày dường như mang theo ý cười.
Phó Triều Doanh chú ý tới, nhưng không quay đầu lại nhìn cô, mà nhìn bàn tay cô mở nhạc.
Lần này không phải 《 Đang Yêu 》, mà là một khúc nhạc nhẹ nhàng ôn nhu.
Phó Triều Doanh nghe nhạc, nhưng ánh mắt lúc có lúc không đến từ bên cạnh, khiến nàng khó có thể nhắm mắt lại.
Diệp Gia Nguyên đưa Phó Triều Hoa đến cổng nam, Phó Triều Hoa rất vui vẻ xuống xe, còn nói: "Nếu có hoạt động gì bất cứ lúc nào gọi em nha, em rảnh lắm."
Diệp Gia Nguyên hướng về cô ấy khẽ gật đầu: "Nhất định rồi."
Phó Triều Doanh dời ánh mắt đi, đoán là chị họ sợ nàng và Diệp Gia Nguyên lúng túng, nên mới chủ động đề nghị.
Không đến hai giây liền nhận được WeChat của Phó Triều Hoa: 【 Em có cảm thấy chị Gia Nguyên hôm nay có chút không giống trước không? 】
Phó Triều Doanh trả lời bằng một biểu cảm, đóng điện thoại, ánh mắt lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, thì nghe thấy Diệp Gia Nguyên hỏi: "Chị em và Đổng Mộ Vũ thành đôi rồi sao?"
Phó Triều Doanh khẽ "ừm" một tiếng rồi nói: "Sẽ nhanh thôi."
Lời còn chưa dứt, liền nghe Diệp Gia Nguyên khẽ thở dài một hơi.
Phó Triều Doanh vẫn là lần đầu tiên nghe cô thở dài rõ ràng như vậy, theo bản năng quay đầu lại nhìn cô.
Diệp Gia Nguyên lúc này dường như khẽ cau mày, nhưng nhìn về phía con đường phía trước biểu hiện nghiêm túc và chăm chú.
Phó Triều Doanh thu lại ánh mắt trước khi cô kịp quay đầu, cụp mắt mở lời: "Không cần vì chuyện này mà cứ ở lại Nam Nghiễn."
Diệp Gia Nguyên khẽ "ừ" một tiếng: "Hôm qua vừa vặn nói đến dự án này, về đây khảo sát là việc công."
"Ồ." Phó Triều Doanh nhẹ đáp một tiếng.
Ánh mắt Diệp Gia Nguyên cong lên chút ý cười: "Vốn là việc của Khúc Tịnh Viện, bị chị giành lấy."
"Ồ." Phó Triều Doanh quay đầu đi, lại bị cô nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu.
Trước khi Phó Triều Doanh phản ứng lại, cô đã không để lại dấu vết thu tay về.
Phó Triều Doanh bất lực với cô, chỉ nghiêng đầu nhìn cô một cái, lại thu lại ánh mắt.
Tất cả sự kháng cự của nàng khi đối diện với Diệp Gia Nguyên, đều rất nhanh hóa thành tro tàn.
Phó Triều Doanh mím môi, trong lòng vô cớ cảm thấy bất an.
Nàng đối với Diệp Gia Nguyên có sự ưu ái, sau khi cùng cô ở chung với thân phận bạn gái, nếu muốn tạm dừng lại tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nàng không cách nào từ chối Diệp Gia Nguyên, cũng không cách nào chống cự sự tiếp xúc cơ thể của cô.
Phó Triều Doanh khó nhận ra thở dài một hơi, không nói gì nữa, thì thấy cô dừng xe ở ven đường.
"Chờ chị hai phút." Diệp Gia Nguyên trầm giọng nói, rồi sau đó dứt khoát xuống xe.
Ánh mắt Phó Triều Doanh như bị khống chế mà dõi theo bóng dáng cô, nhìn thấy cô đi vào một tiệm hoa ven đường, không đến mấy giây, liền từ bên trong ôm một bó hoa hồng, đi về phía nàng.
Phó Triều Doanh vội vàng thu lại ánh mắt, thì thấy cô rất nhanh ngồi lên xe, đưa hoa tới: "Phó tiểu thư, chào buổi sáng."
Phó Triều Doanh không nhịn được quay đầu lại nhìn cô chỉ thấy trong mắt cô dường như ngậm lấy vô tận sự quyến luyến triền miên và ôn nhu: "Tình yêu nên bắt đầu từ một bó hoa, xin lỗi, trước đây chị quên mất điểm này."
Phó Triều Doanh vô cớ cảm thấy mũi cay xè, đưa tay nhận lấy bó hoa: "Cảm ơn."
Ánh mắt Diệp Gia Nguyên lướt qua đuôi mắt hơi ửng đỏ của nàng, đáy mắt thoáng qua vài phần đau lòng, lập tức lái xe đi tới công ty nàng.
Phó Triều Doanh nhẹ ngửi hương hoa hồng trong lòng. Đoán chừng cô hẳn là đã đặt hoa từ trước, bằng không với mấy giây cô dừng lại, cũng không đủ để quét mã thanh toán.
Diệp Gia Nguyên ăn chắc nàng sẽ không từ chối cô.
Mà nàng cũng xác thực không cách nào từ chối cô, không cách nào từ chối cô chủ động đưa đón, không cách nào từ chối hoa tươi cô tặng.
Phó Triều Doanh chợt thất thần, đến dưới lầu công ty, quay đầu lại nhìn cô: "Cảm ơn chị Gia Nguyên, và cả hoa nữa."
Diệp Gia Nguyên khẽ gật đầu: "Buổi chiều gặp."
Phó Triều Doanh nhẹ giọng mở lời: "Chiều nay em phải đến công ty chị Đổng họp, không biết khi nào tan tầm."
"Được." Diệp Gia Nguyên lái xe rời đi.
Phó Triều Doanh cầm bó hoa tươi tiến vào thang máy, vừa vặn đụng tới đồng sự.
"Cô Phó sớm, là người theo đuổi đưa hoa tươi mà ~ thật hạnh phúc!"
Phó Triều Doanh khóe môi vung lên cười yếu ớt, nhưng lắc lắc đầu, "Chị gái tặng."
"Oa vậy chị của em thật là lãng mạn!" Đối phương cho rằng là chị ruột nàng tặng, nhất thời cảm thán một câu.
Phó Triều Doanh cười nhẹ, không giải thích thêm.
Nhưng đang ngồi ở vị trí làm việc, nhận được tin nhắn WeChat từ Diệp Gia Nguyên: 【 Chào buổi sáng, yêu em. 】
Phó Triều Doanh thấy nửa câu sau, tim khẽ run, tìm một cái bình hoa cắm hoa hồng vào. Rồi sau đó mới lần thứ hai cầm điện thoại lên, đầu ngón tay lại lơ lửng trên màn hình mà khó có thể đặt xuống, thì thấy cô lại gửi tới một cái, là một tấm hình.
Rồi sau đó là dòng chữ: 【 Đã đến chỗ làm việc. 】
Diệp Gia Nguyên trước đây chưa bao giờ chia sẻ thời gian làm việc, lúc nào cũng là nàng gửi cho cô một ít hình ảnh, cà phê, cơm trưa, cây mộc lan, cùng với các loại hình ảnh muốn chia sẻ với cô.
Phó Triều Doanh tâm niệm khẽ động, trả lời cô một câu: 【 Sớm, làm việc vui vẻ. 】
Trả lời xong tin nhắn cất điện thoại đi, bắt đầu xử lý công việc.
Đến hơn mười một giờ, Phó Triều Doanh mới rảnh rỗi, rồi sau đó mở website, bắt đầu kiểm tra "Kế hoạch Triều Dương."
Kế hoạch Triều Dương là dự án từ thiện do tập đoàn quốc tế Hưng Diệp tài trợ, giúp đỡ các nữ giới đang tuổi trưởng thành ở tỉnh Quảng Đông. Bao gồm giai đoạn giáo dục cơ sở và giai đoạn giáo dục đại học, nhóm đầu tiên hướng đến nữ nhi đồng mồ côi, nhóm thứ hai mở rộng hơn đến các gia đình có nhiều con, đều nhằm vào nữ giới.
Thông tin liên quan về kế hoạch Triều Dương trên internet không được tính là nhiều, Phó Triều Doanh lại kiểm tra hội từ thiện, mới phát hiện, Tần Chiêu Đệ là một trong những nhân viên của hội từ thiện. Hèn chi... Hèn chi cô ta có thể có được phương thức liên lạc của Diệp Gia Nguyên.
Phó Triều Doanh vừa mới suy nghĩ, thì nhìn thấy biểu tượng WeChat trên thanh trạng thái có đánh dấu con số. Chuột nhẹ nhàng nhấn vào, phát hiện là tin nhắn của Diệp Gia Nguyên: 【 Nhà hàng này cũng không tệ lắm, lần sau dẫn em đến ăn. 】
Phó Triều Doanh kiểm tra nhà hàng đó, nhìn một chút về các món ăn và đánh giá về môi trường, thêm vào bộ sưu tập, rồi sau đó trả lời cô: 【 Đã ghi nhận. 】
Diệp Gia Nguyên nhìn thấy nàng trả lời ba chữ, khóe mắt hơi cong, bị tổng giám đốc Nam ngồi đối diện phát hiện: "Sao vậy, nhận được tin nhắn của bạn gái à? Hiếm thấy thấy cô cười như vậy."
Diệp Gia Nguyên tắt điện thoại, thản nhiên nói một câu: "Dỗi rồi."
Tổng giám đốc Nam nhất thời cười không kìm được: "Ôi, dỗi rồi còn vui vẻ thế, xem ra Diệp tổng của chúng ta cũng rơi vào lưới tình rồi sao?"
Diệp Gia Nguyên khó nhận ra cong khóe môi: "Nếu như em ấy thờ ơ không động lòng, tôi mới nên đau đầu."
"Ôi, cũng đúng thật." Tổng giám đốc Nam vui vẻ hớn hở theo sát cô truyền thụ kinh nghiệm: "Chỉ là Diệp tổng trông không giống người sẽ dỗ dành vợ."
Diệp Gia Nguyên lắc đầu: "Mò đá qua sông, chỉ là hiện nay xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm."
Phó Triều Doanh ở căng tin công ty ăn cơm trưa, chợt hắt hơi hai cái.
Lý Băng Chi đối diện cười khẽ: "Là ai đang nhớ đến cô Phó đây nhỉ? Sẽ không phải là... chị gái tặng hoa sáng nay chứ?"
... Nàng dư biết tin tức sẽ bị truyền ra trong nội bộ công ty.
Phó Triều Doanh không khỏi cười nhẹ một tiếng: "Các em còn đồn gì nữa?"
"Khụ khụ." Lý Băng Chi ho nhẹ hai tiếng: "Chính là... mọi người chia làm hai phe, một phe cho rằng bó hoa này thật sự là chị họ, chị gái tặng, một phe khác cho rằng là người theo đuổi chị."
Phó Triều Doanh ngước mắt nhìn cô ấy, lại nghe thấy cô ấy cười nói: "Em và Tiểu Lan thì cười không nói gì rồi... Chỉ là Diệp tổng sao lại đột nhiên tặng hoa?"
Tiểu Lan là bên pháp chế công ty.
Theo lời Lý Băng Chi hóng chuyện, Phó Triều Doanh nhẹ giọng mở lời: "Chị cũng cảm thấy chị ấy không giống người sẽ tặng hoa."
Lý Băng Chi cười không ngớt: "Chúng em nhất trí cho rằng Diệp tổng là loại phụ nữ sẽ không tặng hoa cho người khác, cũng không ai dám tặng hoa cho chị ấy."
Khí chất của Diệp Gia Nguyên quá mạnh mẽ, lại nghiêm túc thận trọng, trông là kiểu phụ nữ điển hình dị ứng với sự lãng mạn.
Phó Triều Doanh lắc đầu, không đưa ra ý kiến.
Chợt nhớ tới ở Cảng Thành cô cũng tặng nàng một bó hoa hồng.
Lên lầu nghỉ trưa, Phó Triều Doanh nhận được tin nhắn của Diệp Gia Nguyên, nói rằng buổi trưa đang họp ở chỗ tổng giám đốc Nam, bảo nàng kết thúc thì nhắn tin cho cô.
Phó Triều Doanh từ trong tin nhắn nhìn thấy tên đầy đủ công ty của tổng giám đốc Nam, mở phần mềm màu xanh lam nào đó, lập tức cùng đoàn đội cùng đi đến công ty Đổng Mộ Vũ.
Dự án vững bước thúc đẩy, đội ngũ bên phía Đổng Mộ Vũ cũng cực kỳ hợp tác.
Đến giờ giải lao trà nước, Đổng Mộ Vũ tụ lại hóng chuyện: "Nghe nói Diệp tổng về Nam Nghiễn rồi hả."
Phó Triều Doanh khẽ gật đầu, rồi sau đó giả ngây thơ: "Chị Đổng cũng nghe nói à."
"Đúng vậy, Diệp tổng nói buổi trưa tới công ty khảo sát, đội ngũ của chúng ta còn chuẩn bị một bản báo cáo ngắn gọn đấy, em nói khoảng bao lâu thì thích hợp?"
Thăm dò rõ ràng như vậy, Phó Triều Doanh bất đắc dĩ nhìn về phía cô ấy: "Em đoán không cần chuẩn bị PPT."
Đổng Mộ Vũ cười ha ha, đưa tay vỗ nhẹ vai nàng: "Được, có câu nói này của em là chị yên tâm rồi."
Phó Triều Doanh không để lại dấu vết đổi đề tài: "Chị thì sao? Bên dì Cả của em..."
Đổng Mộ Vũ bất lực lắc đầu: "**Chỉ có thể nói là đang tiến triển chậm rãi, vòng vo, nhưng sắp thành công rồi."
Phó Triều Doanh cười nhẹ một tiếng: "Có muốn nói điều gì em có thể hiểu được không."
Đổng Mộ Vũ thở dài: "Nói là muốn khảo sát tài nấu nướng của chị, tối nay dự là chuẩn bị thức đêm nghiên cứu thực đơn."
Phó Triều Doanh cười khúc khích: "Vậy em rất mong chờ."
Đổng Mộ Vũ lắc đầu.
Chờ cô ấy rời đi, Phó Triều Doanh mới cầm điện thoại lên, phát hiện Diệp Gia Nguyên đã gửi tới một tin nhắn hai mươi phút trước: 【 Cảm ơn bé cưng đã tặng hoa. 】
Phó Triều Doanh mím môi, đưa tay nhẹ nhấn màn hình: 【 Còn hoa buổi sáng của chị. 】
【 Vậy nếu không em trả lại chị ba chữ "chị yêu em" đi. 】
Phó Triều Doanh trong nháy mắt cứng đờ, tim đập đột nhiên tăng tốc.
Hai giây sau, điện thoại lần thứ hai rung lên, vẫn là Diệp Gia Nguyên gửi tới: 【 Bé cưng sao lại không trả lời chị [ tủi thân ] 】
Phó Triều Doanh nhịn không được cong khóe mắt, đưa tay nhẹ nhàng đặt xuống hai chữ: 【 Không trả! 】
Diệp Gia Nguyên: 【 Được rồi. 】
Diệp Gia Nguyên: 【 Chào buổi chiều, chị yêu em. 】
Hai tin nhắn liên tiếp, lần thứ hai nhìn thấy ba chữ kia, trái tim Phó Triều Doanh dường như có nơi nào đó sụp đổ sâu hơn.
Thời gian nghỉ giải lao kết thúc, hội nghị tiếp tục.
Đến năm giờ chiều, hội nghị bên phía Phó Triều Doanh chuẩn bị kết thúc, nhìn thấy Đổng Mộ Vũ nhận được điện thoại, rồi sau đó đưa tới một ánh mắt.
Diệp Gia Nguyên đến rồi, cô ấy muốn ra ngoài nghênh tiếp.
Phó Triều Doanh hướng về cô ấy khẽ gật đầu, tiếp tục hội nghị. Ánh mắt lại không bị khống chế thỉnh thoảng liếc ra bên ngoài.
Không mấy phút, một bóng người quen thuộc, xuất hiện tại góc phòng họp.
Đổng Mộ Vũ cũng đưa tới ánh mắt hóng chuyện, rồi sau đó hắng giọng một cái: "Diệp tổng đến khảo sát, mọi người hoan nghênh một chút."
Phó Triều Doanh đứng thẳng giữa đám người, ánh mắt chạm nhau với Diệp Gia Nguyên từ xa, tim nàng chợt loạn nhịp.
Diệp Gia Nguyên được Đổng Mộ Vũ dẫn đến chỗ ngồi.
Phó Triều Doanh đang tổng kết kết thúc, chú ý tới động tĩnh cô ngồi xuống, trong lòng khó tránh khỏi căng thẳng, giọng nói chợt khẽ run lên.
Ánh mắt Diệp Gia Nguyên vừa hay nhìn sang, Phó Triều Doanh liếc nhanh một cái bằng khóe mắt, rồi khẽ nuốt một ngụm khí.
Đây vẫn là lần đầu tiên thể hiện trạng thái làm việc của nàng trước mặt Diệp Gia Nguyên, Phó Triều Doanh không khỏi cảm thấy căng thẳng, nhưng sau mấy giây đã khôi phục trạng thái.
Tổng kết xong xuôi, Phó Triều Doanh hướng về mọi người khẽ gật đầu, trong tiếng vỗ tay như sấm, nàng nhìn thấy Diệp Gia Nguyên ngồi ở cuối cùng cũng đang vỗ tay.
Phó Triều Doanh không để lại dấu vết liếc nhìn cô một cái, thì thấy cô trong ánh mắt dường như có ý cười.
Hội nghị kết thúc, Phó Triều Doanh cùng đoàn đội rời đi.
Diệp Gia Nguyên vội vàng nói mấy câu với Đổng Mộ Vũ, rồi sau đó đi tới bãi đậu xe, thì trùng hợp nhìn thấy xe công ty của Phó Triều Doanh rời đi.
Lông mày Diệp Gia Nguyên hơi nhíu lại, đưa tay gửi cho Phó Triều Doanh một tin nhắn: 【 Không đợi chị. 】
Vừa mới gửi xong, thì chợt bị người vỗ nhẹ vai. Diệp Gia Nguyên đột nhiên xoay người, đối diện với đôi mắt bình tĩnh của nàng.
"Đi thôi." Phó Triều Doanh nhẹ giọng nói, nhưng chợt bị cô nắm lấy cổ tay.
Phó Triều Doanh hơi cụp mắt, giãy giụa mang tính tượng trưng một lát, thì thấy cô chủ động buông tay ra.
"Chị tưởng em đi rồi." Diệp Gia Nguyên bình tĩnh nhìn vào mắt nàng.
Phó Triều Doanh chớp mắt một cái, thản nhiên nói một câu: "Sáng sớm đã hẹn rõ rồi mà."
Lời còn chưa dứt, lại bị cô nhẹ nhàng xoay đầu. Phó Triều Doanh trong nháy mắt ngước mắt nhìn cô, thì bắt gặp ánh mắt mỉm cười của cô.
"Bé cưng." Diệp Gia Nguyên nhẹ giọng gọi nàng.
Phó Triều Doanh né tránh ánh mắt, đi trước cô một bước tới bên cạnh xe: "Đi thôi."
Hai người cùng lên xe, Phó Triều Doanh nghe thấy mùi hương hoa hồng, trong nháy mắt quay đầu lại, nhìn thấy ghế sau quả nhiên đặt một bó hoa hồng. Là kiểu dáng nàng chọn cho Diệp Gia Nguyên buổi trưa.
"Đây vẫn là lần đầu tiên chị nhận được hoa tươi đấy." Ánh mắt Diệp Gia Nguyên hơi cong: "Cảm ơn bé cưng."
Phó Triều Doanh đột nhiên quay đầu lại nhìn cô: "Sao có thể, trước đây chị không phải có rất nhiều người theo đuổi sao?"
Diệp Gia Nguyên lắc đầu: "Đều vứt đi."
... Vì vậy không phải là lần đầu tiên cô nhận được hoa tươi, mà là lần đầu tiên cô chấp nhận hoa tươi. Khóe môi Phó Triều Doanh khẽ nhếch, không lên tiếng.
Diệp Gia Nguyên lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, rất nhanh lái vào cơn mưa phùn rả rích.
Phó Triều Doanh lúc này mới nhớ ra: "Đi đâu vậy?"
"Nam Đại, chỗ chị em đặt."
Phó Triều Doanh khẽ "ừ" một tiếng, mới mở điện thoại, quả nhiên thấy tin nhắn Phó Triều Hoa gửi tới trước đó: 【 Chị đây cũng là vì tình yêu của hai người mà hao tâm tổn trí! 】
Phó Triều Doanh: 【 Sư tỷ Đổng cũng tới phải không? 】
Phó Triều Hoa: 【 Ừ. 】
Phó Triều Doanh chợt thở phào nhẹ nhõm.
Đến bãi đỗ xe của quán ăn, Phó Triều Doanh xuống xe, thì thấy Diệp Gia Nguyên mở cửa sau xe, cầm bó hoa tươi lên.
"Lấy nó làm gì." Phó Triều Doanh nhẹ giọng hỏi cô.
"Khoa trương một chút." Ánh mắt Diệp Gia Nguyên thoáng qua một tia ý cười.
Phó Triều Doanh thu lại ánh mắt, khóe mắt chú ý tới bó hoa hồng cô ôm trong lòng, trái tim lại không kìm được đập nhanh hơn.
Cùng cô sánh vai đi về phía quán ăn, Phó Triều Doanh lại đột nhiên nhận được điện thoại của dì Cả.
Dừng chân lại ở cửa quán ăn, Diệp Gia Nguyên đứng một bên chờ nàng.
"Dì Cả?" Phó Triều Doanh nhẹ giọng mở lời, rồi sau đó nghe bà nói: "Tối mai Mộ Vũ đến nhà, con có thời gian về không?"
Phó Triều Doanh ngoan ngoãn đáp lại: "Có thời gian."
"Được, vậy con tan tầm rồi qua nha."
"Vâng." Phó Triều Doanh vừa định cúp điện thoại, nhưng lại nghe bà nói: "Tiểu Nguyên về Nam Nghiễn con có biết không?"
Lông mày Phó Triều Doanh nhảy một cái, rồi sau đó mở lời: "Con biết, dì Cả sao vậy ạ?"
"Dì Sở con nói hôm qua cãi nhau với nó một trận, sáng sớm đã không thấy vali hành lý của nó, nó có đến chỗ con không?"
Phó Triều Doanh đưa mắt nhìn sang Diệp Gia Nguyên, rồi sau đó nhẹ giọng mở lời: "Chị Gia Nguyên sáng sớm có việc tìm con, đã tới một lần, nhưng không thấy vali hành lý."
Ánh mắt Diệp Gia Nguyên thoáng qua hai phần ý cười.
Đầu bên kia điện thoại thấp thoáng truyền đến một giọng nữ quen thuộc khác, Phó Triều Doanh trừng mắt nhìn, rồi sau đó nghe thấy một câu —
"Tiểu Doanh à." Là giọng Sở Dật Vân.
"Cháu chào dì Sở, dì cũng ở đó ạ." Phó Triều Doanh ngoan ngoãn chào hỏi, rồi sau đó nghe bà nói: "Con nếu như nhìn thấy nó, giúp dì khuyên nhủ."
Phó Triều Doanh tâm niệm khẽ động, nhẹ giọng đáp lại: "Thế nhưng chị Gia Nguyên cũng không nhất định nghe lời con."
"Không sao, dì cũng nói với Tiểu Hoa rồi, hai đứa đều khuyên nhủ nó giùm dì."
"Dạ, con biết rồi dì Sở."
Phó Triều Doanh cúp điện thoại, theo bản năng ngước mắt nhìn Diệp Gia Nguyên, thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu của cô.
"Chị nghe lời em." Khóe môi Diệp Gia Nguyên khẽ nhếch, ngược lại lại mang theo chút tủi thân hỏi nàng: "Chị hiện tại không nhà để về, bé cưng có muốn chứa chấp chị vài đêm không?"
Phó Triều Doanh mím môi: "Không phải không nhà để về, rõ ràng là cố ý không về."
Diệp Gia Nguyên hơi sững sờ, rồi sau đó thản nhiên một câu: "Cái này cũng bị em nhìn ra rồi."
Phó Triều Doanh: ?
Phó Triều Doanh nhìn ánh mắt cô càng thêm phức tạp: "Dì Sở bảo em khuyên nhủ chị, chị Gia Nguyên muốn về nhà ở không?"
Diệp Gia Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, lại khẽ thở dài: "Vậy chị đi ở khách sạn."
Phó Triều Doanh mím môi, lại đưa tay kéo nhẹ ống tay áo cô.
Diệp Gia Nguyên cụp mắt nhìn ngón tay nhỏ bé của nàng trên ống tay áo bên trái mình, ánh mắt thoáng qua vài phần ý cười.
"Ăn cơm trước đã." Phó Triều Doanh nhẹ giọng nói.
Ý tứ, là có đường lui. Diệp Gia Nguyên ôm hoa hồng, vẻ mặt tự nhiên, thong thả theo sau nàng.
Tiến vào phòng khách, Phó Triều Hoa và Đổng Mộ Vũ đã ngồi xong, nhìn thấy Diệp Gia Nguyên phía sau Phó Triều Doanh, nhất thời cười trêu chọc: "Ồ? Hoa này là ai tặng cho chị Gia Nguyên vậy?"
Diệp Gia Nguyên không để lại dấu vết liếc nhìn Phó Triều Doanh, lại ho nhẹ hai tiếng, trầm giọng nói: "Bạn gái tặng."
Ánh mắt Phó Triều Doanh ẩn chứa ý cười, lại nghe thấy Phó Triều Hoa trêu chọc: "Ôi chao, đừng có rải cơm chó, lát nữa mọi người ăn không ngon."
Diệp Gia Nguyên vẻ mặt thản nhiên: "Tùy tiện gọi món."
Đổng Mộ Vũ cười khẽ: "Được được được, Diệp tổng giàu có, vậy chúng em sẽ không khách sáo rồi."
Phó Triều Doanh ngồi xuống bên cạnh chị họ, Diệp Gia Nguyên tiếp đó ngồi xuống bên cạnh nàng, cẩn thận tựa bó hoa hồng vào ghế dựa ở một bên.
Chờ cô sắp xếp xong quay người lại, Phó Triều Doanh không chút biến sắc dời ánh mắt đi, bắt đầu cùng chị họ xem thực đơn.
Phó Triều Hoa chỉ vào thực đơn: "Món cá fillet xào đằng tiêu này trông có vẻ ngon đấy."
Phó Triều Doanh nhẹ giọng mở lời: "Hình như có nhiều xương lắm."
Phó Triều Hoa: "Vậy ăn cá mú hấp."
Phó Triều Doanh lại nhẹ giọng nói: "Quá thanh đạm."
Diệp Gia Nguyên nghe nàng nói chuyện, ánh mắt hơi cong, nhưng chú ý tới Đổng Mộ Vũ đang nhìn cô, trong nháy mắt ngước mắt nhìn sang.
"Diệp tổng có chuyện gì vui thế? Nói ra để mọi người cùng trêu chọc chút đi?"
Diệp Gia Nguyên nhẹ như mây gió một câu: "KPI công ty các cô hoàn thành không tệ."
Đổng Mộ Vũ hôm nay mới bị cô nhắc nhở tiến độ KPI một hạng mục nào đó quá chậm, lúc này trong nháy mắt im bặt.
Phó Triều Hoa chuyên tâm gọi món, nghiêng đầu hỏi em gái: "Hôm nay em có phải là không muốn ăn cá không!"
Phó Triều Doanh ánh mắt lấp lóe: "Không có đâu, xem thêm mấy món cá khác đi."
Diệp Gia Nguyên trầm giọng một câu: "Không sao, các em cứ gọi tùy tiện, chị có thể ăn món khác."
Phó Triều Hoa lúc này mới nhớ ra: "Đúng rồi, chị Gia Nguyên dị ứng với cá."
Nói chuyện, đưa mắt nhìn sang Phó Triều Doanh, đáy mắt tràn ngập ý hóng chuyện, nhưng vẫn giữ thể diện cho nàng mà không vạch trần.
Phó Triều Doanh mím môi: "Món thịt bò nướng này trông có vẻ ngon đấy."
"Được được, gọi thôi."
Gọi món xong, tâm trạng Diệp Gia Nguyên có thể thấy rõ là tốt, còn gọi thêm bia.
Đổng Mộ Vũ đương nhiên phải uống rượu cùng cô, dù sao cũng là nhà đầu tư lớn.
Phó Triều Doanh và Phó Triều Hoa liếc mắt nhìn nhau: "Chúng em hôm qua uống nhiều rồi, hơn nữa uống rượu không tiện lái xe."
"Uống nước trái cây." Diệp Gia Nguyên mở chai nước chanh, rót cho nàng một ít.
Đổng Mộ Vũ đúng lúc nhận lấy, cũng rót cho Phó Triều Hoa một ly nước chanh.
Bốn người chạm cốc xong, Diệp Gia Nguyên và Đổng Mộ Vũ bắt đầu chạm cốc uống bia.
Phó Triều Hoa nói thầm với Phó Triều Doanh: "Chị Gia Nguyên như biến thành người khác vậy."
Phó Triều Doanh lắc đầu, một hơi nhấp hai ngụm nước trái cây. Không biết cô học những thứ này từ đâu.
Nghe được Diệp Gia Nguyên nói chuyện, Phó Triều Doanh theo bản năng nghiêng đầu đi nhìn cô, nghe cô nói chuyện công việc với Đổng Mộ Vũ.
Diệp Gia Nguyên đại đa số thời gian là đang nghe Đổng Mộ Vũ báo cáo, cũng không thường mở lời. Nhưng một khi đã mở lời là chí mạng, nói trúng tim đen.
Phó Triều Doanh không cảm thấy bị ánh mắt cô thu hút, thì thấy cô đột nhiên chuyển mắt nhìn sang: "Hôm nay Tiểu Doanh nói rất tốt."
"Có dốc lòng hay không, người chơi, khách hàng có thể cảm nhận được."
Phó Triều Doanh sa vào trong ánh mắt chăm chú, nghiêm túc lại mang theo sự thưởng thức của cô, vài giây sau mới ép buộc bản thân dời ánh mắt đi.
Đổng Mộ Vũ cười khẽ mở lời: "Đội ngũ của chúng em đều rất khâm phục cô Phó."
Phó Triều Doanh cầm ly nước trái cây lên cụng với cô, rồi lại chuyển hướng Diệp Gia Nguyên, chạm ly với cô: "Diệp tổng mới là người trong nghề."
Diệp Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào mắt nàng, đột nhiên bất ngờ cười nhẹ một tiếng.
Nghe được tiếng cười của cô, Phó Triều Doanh không chút biến sắc giơ ly lên, nhấp một ngụm nước trái cây.
Diệp Gia Nguyên thật sự có đang nghiêm túc nghe nàng tổng kết, cũng như lần đầu tiên cô ở đại hội cổ đông nghiêm túc nghe nàng nói chuyện vậy.
Uống hết nước trái cây, Phó Triều Doanh lại nghe thấy chị họ thì thầm vào tai: "Có phải chị Gia Nguyên đang ám chỉ điều gì không?"
Phó Triều Doanh trừng mắt nhìn, trong nháy mắt hiểu ra.
Diệp Gia Nguyên cùng Đổng Mộ Vũ lại cạn ly, chợt đã sáu chai bia vào bụng.
Lời nói của Đổng Mộ Vũ bắt đầu tăng âm lượng, Diệp Gia Nguyên vẫn vẻ mặt thản nhiên, không thấy rõ bất kỳ tâm trạng gì, cũng không thấy bất kỳ sự say xỉn nào — ngoại trừ trên má nổi lên hơi hồng nhạt.
Đề tài của Phó Triều Doanh và Phó Triều Hoa đã chuyển sang cuộc đối đầu giữa Đổng Mộ Vũ và Phó An Quân.
"Mẹ chị cố ý muốn xem tài nấu nướng của em ấy, nhưng em ấy từ nhỏ mười ngón không dính nước, chị sợ em ấy đốt nhà bếp quá."
Phó Triều Doanh bất đắc dĩ cười khẽ: "Chị coi thường chị Đổng rồi, làm theo thực đơn thì chắc chắn không thành vấn đề."
Phó Triều Hoa lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu: "Chị muốn giúp em ấy cũng không được."
Cô cũng không biết nấu ăn, thứ duy nhất dính dáng đến nấu ăn là — pha chế rượu.
Phó Triều Doanh chú ý tới ánh mắt của người bên cạnh, chợt nhìn sang, chỉ nghe Diệp Gia Nguyên nói: "Chị biết nấu ăn."
Phó Triều Doanh kinh ngạc chớp mắt, rồi sau đó nhớ tới điều gì đó: "Bếp nhà chị sạch sẽ như chưa từng dùng bao giờ."
"Chị biết làm theo thực đơn."
Đương nhiên cô đã nghe được hết. Phó Triều Doanh chợt có thêm chút hứng thú: "Vậy chị Gia Nguyên khi nào cho chúng em nếm thử tay nghề đi."
Phó Triều Hoa phụ họa: "Nếu dì Sở biết, chắc phải khoe khoang ba ngày ba đêm!"
Sở Dật Vân trước nay vẫn vậy, ngoài miệng lúc nào cũng cãi nhau với con gái, nhưng trước mặt người khác lại vô cùng tự hào.
Diệp Gia Nguyên khẽ gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Phó Triều Doanh.
Phó Triều Doanh dường như đọc hiểu ý tứ của cô: "Chứa chấp chị thì chị sẽ nấu cho em ăn."
Phó Triều Doanh nhếch môi: "Ngày sau còn dài."
Diệp Gia Nguyên cười nhạt một tiếng: "Có cả đời."
Câu nói này làm trái tim Phó Triều Doanh dâng lên một trận rung động không kể xiết, gần như có hiệu quả tương tự với câu "Em muốn bỏ lại chị sao" của cô.
Phó Triều Doanh cảm thấy chóp mũi hơi cay, lần thứ hai nghiêng đầu cùng Phó Triều Hoa tán gẫu chủ đề khác để dời đi sự chú ý.
"Kỳ thực em cảm thấy mẹ chị rất thích chị ấy, dù sao bà nội Bạch và bà ngoại là bạn tốt, hơn nữa mẹ chị và bà nội Bạch quan hệ cũng không tệ."
Phó Triều Doanh khẽ gật đầu: "Nếu như dì Cả không thích em ấy thì sao."
Phó Triều Hoa cười khẽ: "Thì dì sẽ lo lắng chị không ai thèm lấy, dù sao chị cũng không vừa mắt người khác."
Đổng Mộ Vũ tụ lại, đặt đầu lên khuỷu tay cô ấy: "Chị chỉ thích mình em thôi nha."
Câu nói này quen thuộc vô cùng, Phó Triều Doanh đột nhiên bất ngờ đối diện với Diệp Gia Nguyên. Trước đây không lâu, lần đầu tiên manh mối về chuyện Tần Chiêu Đệ xuất hiện, Phó Triều Doanh cũng đã hỏi cô một câu tương tự: "Chị có thích em không? Chỉ thích em thôi?"
Diệp Gia Nguyên nói là có.
Phó Triều Doanh tâm niệm khẽ động, nhẹ giọng nói: "Đừng uống quá nhiều."
Diệp Gia Nguyên khẽ gật đầu: "Sẽ không."
Phó Triều Doanh tin lời cô, nhưng lại thấy cô tiếp tục cùng Đổng Mộ Vũ chạm cốc.
Không bao lâu, Phó Triều Doanh liền nhìn thấy Diệp Gia Nguyên mắt say mông lung. Nói là sẽ không uống nhiều cơ mà!
Đổng Mộ Vũ cầm chai bia cười khẽ: "Tửu lượng Diệp tổng không ổn lắm nha."
Phó Triều Doanh không để lại dấu vết ghé sát vào cô: "Say rồi à?"
Lại nhẹ nhàng vỗ mặt cô, thì bị cô nắm lấy cổ tay: "Bé cưng."
Phó Triều Hoa thấy thế, trong nháy mắt ho nhẹ hai tiếng, kéo Đổng Mộ Vũ đứng dậy: "Chúng em còn chút việc, đi trước đây."
Phó Triều Doanh quay đầu lại nhìn hai người, thì thấy hai người ba chân bốn cẳng, như chạy trốn rời khỏi phòng.
Giờ khắc này trong không gian chỉ còn lại hai người nàng và Diệp Gia Nguyên.
Diệp Gia Nguyên gối mặt lên tay nàng, hoàn toàn khác biệt với vẻ trầm tĩnh tự tin thường ngày.
Phó Triều Doanh tâm niệm khẽ động, khẽ vuốt mặt cô, ánh mắt thoáng qua hai phần hứng thú, nhẹ giọng dụ dỗ: "Ngoan, gọi chị đi."
"Chị ơi."
Giọng nói trầm tĩnh lại mang theo từ tính của Diệp Gia Nguyên truyền vào tai Phó Triều Doanh, làm nàng vô cớ đỏ mặt.
Phó Triều Doanh hít sâu hai hơi: "Diệp Gia Nguyên."
"Chị ơi." Diệp Gia Nguyên nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay nàng.
Phó Triều Doanh: ?
"Chợt có cảm giác muôn vượt quá giới hạn, nàng thử dò xét nhẹ giọng hỏi cô: 'Vậy chị có muốn gọi em là mẹ không?'"
Diệp Gia Nguyên dường như hơi sửng sốt, vừa nghi hoặc hỏi cô: "Tại sao lại muốn gọi em là mẹ?"
Đương nhiên là một loại tình thú.
Phó Triều Doanh vô cớ cảm thấy xấu hổ, như bị điện giật rụt tay về: "Em đi thanh toán."
Lời còn chưa dứt, Phó Triều Doanh vừa mới đứng dậy, lại bị cô nắm lấy cổ tay, rồi sau đó mặt cô dán sát lại.
Má cô quá đỗi mềm mại, Phó Triều Doanh khẽ run lên, nghe thấy cô nói: "Bé cưng, đưa chị về nhà đi..."
Phó Triều Doanh hơi sững sờ, cụp mắt đối diện với đôi mắt mờ ảo lại mê ly của cô, "Bé cưng nhẫn tâm bỏ lại chị sao..."
Lời của editor
Cười nội thương với Diệp Gia Nguyên và Phó Triều Doanh. Không biết tác giả có viết sâu thêm về loại tình thú nào đó không? =]]

