Say Hôn Chị Gái Người Yêu Cũ - Kỷ Xuân Yên

Chương 34




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 34 miễn phí!

Phó Triều Doanh cảm giác nhịp tim của chính mình đột nhiên chậm nửa nhịp, rồi sau đó điên cuồng gia tốc đập lên.

Đột nhiên có cảm giác chơi đùa quá trớn. Nhưng nàng thích nhìn thấy Diệp Gia Nguyên bộ dạng này.

"Chị ơi..." Phó Triều Doanh nhìn chằm chằm con mắt của cô, âm cuối mang theo vài phần run rẩy khó có thể dự đoán. Nhẹ nâng tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua gò má Diệp Gia Nguyên. Xúc cảm này bóng loáng mà nhẵn nhụi, mang theo vài phần ấm áp.

Diệp Gia Nguyên nhìn chăm chú nàng, con ngươi trước sau như một sâu không thấy đáy, nhưng dường như mang theo sắc thái dày đặc, dường như muốn hút nàng vào trong đó.

Phó Triều Doanh cảm thụ hơi thở nóng bỏng của cô, bỗng nhiên duỗi ra đầu lưỡi, hướng về môi cô nhẹ nhàng l**m một cái, tức khắc lại rời đi: "Chị ghen rồi sao?"

Âm cuối mang theo vài phần trêu chọc cùng mê hoặc trong lúc lơ đãng.

Nhiệt độ bên trong khoang xe như đột nhiên lên cao.

Sự chú ý của Phó Triều Doanh đang ở trên mặt cô, nhưng hai giây sau, lại trong nháy mắt dời đi đến trên đùi mình.

Tay Diệp Gia Nguyên chẳng biết từ lúc nào đã phủ tới, nhiệt độ lòng bàn tay xuyên thấu qua lớp vải mỏng manh, lan truyền đến da thịt của nàng.

Phó Triều Doanh cảm giác lòng bàn tay cô ấm áp, nhưng không trực tiếp dán vào nhau, mà là chậm rãi di động.

Phó Triều Doanh không tự chủ được ngừng thở, cảm thụ nhiệt độ lòng bàn tay, cùng với cái ma sát như có như không kia.

"Về nhà tính sổ." Giọng nói trầm thấp của Diệp Gia Nguyên vang lên bên tai, mang theo một tia khàn khàn khó phát hiện.

Nhịp tim Phó Triều Doanh càng nhanh hơn. "Tính sổ" trong miệng Diệp Gia Nguyên, tuyệt không phải ý nghĩa trừng phạt thông thường, mà là một loại... ám chỉ nào đó.

Chưa kịp Phó Triều Doanh hoàn hồn lại, Diệp Gia Nguyên liền đã nghiêng người lại, vì cô thắt chặt dây an toàn. Làm việc gọn gàng thẳng thắn, mang theo một tia bá đạo và cường thế không cho chống cự.

Phó Triều Doanh nhìn mặt cô gần trong gang tấc, ngửi mùi thơm hoa mộc lan nhàn nhạt trên người cô, tim đập lần thứ hai lỡ đi một nhịp.

Diệp Gia Nguyên vòng qua đầu xe, ngồi trở lại chỗ điều khiển.

Xe chạy khỏi bãi đậu xe, tốc độ nhanh kinh người.

Phó Triều Doanh nắm chặt tay vịn, cảm nhận được cảm giác đẩy lưng mạnh mẽ.

Dọc theo đường đi, hai người đều không nói gì, bên trong khoang xe tràn ngập trầm mặc. Phó Triều Doanh lặng lẽ nghiêng đầu đi, nhìn về phía mặt nghiêng của Diệp Gia Nguyên.

Diệp Gia Nguyên vẫn là dáng vẻ lạnh lùng tự tin thường ngày kia, như thể người phụ nữ tình cảm dâng trào lúc nãy, chỉ là một ảo ảnh của cô.

Nhưng đây cực kỳ giống sự yên tĩnh trước cơn bão.

Dọc đường thông suốt, rất nhanh đã đến hầm để xe khu dân cư.

Phó Triều Doanh yết hầu khẽ nhúc nhích, hơi căng thẳng, rồi lại mơ hồ chờ mong.

Tim đập nhanh đến mức không bình thường.

Xe dừng hẳn, Phó Triều Doanh vừa cởi dây an toàn xong, chỉ nghe cửa xe bên ghế lái rầm một tiếng bị đóng lại.

Rồi sau đó cửa xe bên này bị mở ra, Diệp Gia Nguyên trực tiếp ôm ngang lấy nàng.

Mùi thơm hoa mộc lan ấm áp kia thẳng tới đáy lòng, nhưng sắc mặt Diệp Gia Nguyên cũng không dễ nhìn, Phó Triều Doanh theo bản năng ôm lấy cổ cô, vừa vặn tự nghe thấy cô cười nhẹ một tiếng.

Không được hai giây, tiến vào thang máy, bên trong không một bóng người.

Trong không gian bịt kín, Phó Triều Doanh chợt cảm thấy căng thẳng, đã thấy ánh mắt cô cũng không rơi trên người nàng.

Như thể sự khát vọng của Diệp Gia Nguyên đối với nàng mà nàng nhìn thấy trước đây là ảo giác. Nhưng sự ấm áp mạnh mẽ khi Diệp Gia Nguyên ôm lấy nàng, cùng ngón tay trêu chọc như có như không lại nói cho nàng biết đó không phải ảo giác.

"Keng" một tiếng, thang máy đã đến. Như mang ý nghĩa "tính sổ" trong miệng Diệp Gia Nguyên không còn xa nữa.

Phó Triều Doanh yết hầu khẽ nhúc nhích, chỉ thấy cô mở cửa chính.

Phó Triều Doanh lúc này trong đầu còn đang nghĩ, là đi phòng ngủ nào, nhưng đột nhiên bị cô thay đổi cách ôm, dựa vào cạnh cửa. Sau lưng là cánh cửa lạnh lẽo, phía trước là thân thể mềm mại của cô.

Không bật đèn, Phó Triều Doanh không thấy rõ mặt cô, nhưng rõ ràng nhận biết được cô đang th* d*c — nụ hôn tức khắc rơi xuống.

Hôn gấp gáp, mang theo hơi thở xâm lược.

Cách xa vời với dáng vẻ lạnh lùng tự tin của cô dưới ánh đèn.

Phó Triều Doanh bị ép ngẩng đầu lên, đầu lưỡi bị cô m*t vào đến tê dại, môi dưới vừa bị cô cắn qua dường như có chút ngứa. Xúc cảm lòng bàn tay cách lớp vải mỏng vô cùng mông lung, lại mang theo cảm giác tê dại đặc biệt.

Nghe hơi thở nặng nề của hai người đan dệt, cùng với tiếng nước môi lưỡi khuấy động.

Dường như ngay cả không khí cũng ấm lên.

Không được hai giây, môi lưỡi cô chuyển đến trên xương quai xanh. Phó Triều Doanh nhưng khó có thể tinh tế cảm thụ, bởi vì hai nơi khác đang bị nhẹ nhàng x** n*n.

Một trên một dưới, mỗi nơi một nửa.

Nụ hôn của Diệp Gia Nguyên tuy có tính xâm lược, nhưng động tác của cô lại có vẻ đặc biệt ôn nhu, nhẹ nhàng. Như là đang thăm dò.

Phó Triều Doanh chưa từng cảm thụ qua sự k*ch th*ch do người thứ hai mang đến, giờ khắc này không khỏi khẽ rên lên tiếng, tựa vào vai cô nhẹ giọng gọi: "Chị ơi..."

Ngữ điệu uyển chuyển, hơi thở như hoa lan.

Diệp Gia Nguyên dường như cười nhẹ một tiếng: "Hôm nay uống say à."

Đây không phải một câu hỏi đơn thuần.

Nếu như nàng trả lời uống say rồi, Diệp Gia Nguyên sẽ như tối hôm nọ sao?

Đại não Phó Triều Doanh không cách nào suy nghĩ, lại nghe thấy cô cười nhẹ một tiếng, khẳng định nói: "Em mới uống hai ly rượu thôi."

Phó Triều Doanh khẽ "ừ" một tiếng, nhưng đột nhiên bị cô ôm nâng bước, loạng choạng đi vào căn phòng.

Phó Triều Doanh chợt nhớ tới, đây là một giấc mộng kiểu đó.

Mãi đến khi bị Diệp Gia Nguyên đặt xuống, nụ hôn của cô lại rơi xuống, động tác trong tay cũng không ngừng, như là kinh nghiệm rất phong phú. Phó Triều Doanh không lâu sau liền cảm giác ngực lạnh lẽo.

Không được hai giây, hai bàn tay kia phủ tới, mang theo vài phần thăm dò, nhưng càng nhiều lại là mang theo vài phần trêu chọc cấp thiết.

Cảm giác được bị nhẹ nhàng v**t v* mấy lần, Phó Triều Doanh lần thứ hai khó tự kiềm chế khẽ rên lên tiếng. Nhưng đổi lại là lực độ càng lớn hơn, và sự k*ch th*ch càng nhanh hơn.

Rồi sau đó bị đầu lưỡi nóng ẩm của cô khẽ l**m, thậm chí còn cắn hàm răng nhẹ nhàng ma sát.

"Ừm... Chị..."

Phó Triều Doanh thở hổn hển gọi cô, nhưng nhận được câu hỏi ngược lại trầm giọng của cô: "Chị nào."

Phó Triều Doanh khuỷu tay chống lên, kề sát bên tai Diệp Gia Nguyên, hơi thở như hoa lan: "Chị Gia Nguyên..."

Giọng nói mềm mại, mang theo vài phần làm nũng, lại dẫn theo hai phần mê hoặc.

Diệp Gia Nguyên không lên tiếng, hôn lên bên tai còn lại của nàng.

Cơ thể Phó Triều Doanh không ngừng được run rẩy, hơi thở cũng càng sâu nặng.

Những nụ hôn dày đặc của Diệp Gia Nguyên rơi xuống, như lông vũ trêu chọc tâm hồn người. Nàng không khỏi đưa chân ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng cọ xát ở sau lưng cô, rồi sau đó đi theo động tác của cô .

Theo tiếng kim loại vang lên, cái khóa trên được nới lỏng ra, và cái khóa dưới cũng được nới lỏng ra.

Khu vực chưa từng được người thứ hai thăm dò, lúc này vừa vặn căng thẳng.

Lòng bàn tay ấm áp mềm mại của Diệp Gia Nguyên đang x** n*n, rồi sau đó hỏi nàng: "Có thể không."

Phó Triều Doanh cảm thụ lòng bàn tay cô, khẽ "ừ" một tiếng.

Rõ ràng là một âm tiết đơn giản nhất, nhưng mạnh mẽ truyền ra chút ý vị mời gọi.

Sau một trận tiếng loạt xoạt, liền lại không còn che chắn.

Phó Triều Doanh không tự chủ được ngừng thở, rồi sau đó đợi được sự thăm dò như có như không của cô .

Nghe được một trận tiếng nước mơ hồ, bên tai Phó Triều Doanh lại truyền tới giọng nói khàn khàn lạnh nhạt của cô: "Tiểu Doanh thật... mẫn cảm."

Phó Triều Doanh biết cô ám chỉ cái gì, gò má lần thứ hai nóng lên.

Cảm giác hơi thở nóng bỏng của Diệp Gia Nguyên quanh khóe môi, rồi sau đó nàng bị cô nhẹ nhàng hôn lên.

Đại não Phó Triều Doanh tựa như có pháo hoa nở ra, giờ khắc này hô hấp đột nhiên trở nên khó khăn.

Cơ thể khó tự kiềm chế run rẩy, vặn vẹo.

Trong đầu Diệp Gia Nguyên lần thứ hai lướt qua một chút nghi hoặc, lại bị hương vị trong trẻo trong miệng nàng hấp dẫn. Không rảnh đi suy nghĩ cái khác.

Phó Triều Doanh trong nháy mắt đầu trống rỗng, hoàn toàn do cảm giác khống chế.

Một loại cảm giác ngứa ngáy khó có thể dùng lời diễn tả được lan tràn từ đáy lòng.

Diệp Gia Nguyên hoặc nhẹ hoặc nặng, khiến Phó Triều Doanh khó có thể chống đỡ, hô hấp càng thêm khó khăn, khàn giọng gọi cô: "Chị..."

Âm cuối mang theo chút làm nũng, cầu xin một chút thương hại.

Nhưng không được như ý muốn, Diệp Gia Nguyên chỉ là cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó là một câu: "Chị em ruột còn phải minh bạch sổ sách đây."

"Huống chi..."

Diệp Gia Nguyên nói còn chưa dứt lời, lần thứ hai m*t mạnh một cái.

Cả tai nghe và da thịt cùng cảm nhận được sự k*ch th*ch mạnh mẽ, cơ thể Phó Triều Doanh cứng đờ, không thể kiềm chế được cảm xúc. Sau một lúc lâu không rõ là bao lâu, nàng cứ run rẩy không ngừng.

Cảm giác quen thuộc kéo tới, so với bất kỳ lần nào trước đây đều mãnh liệt hơn. Trong yết hầu Phó Triều Doanh mơ hồ tràn ra chút tiếng nức nở.

Diệp Gia Nguyên cảm thụ sự run rẩy của nàng, trong đầu lướt qua một ý nghĩ, rồi lại tức khắc bỏ đi.

Diệp Gia Nguyên đứng dậy, từ trong ngăn kéo lục lọi lấy ra cái gì.

Phó Triều Doanh nghe được tiếng động loạt xoạt, trong lòng chợt có phán đoán.

Không được hai giây, Diệp Gia Nguyên lại trở về.

Cô không lại hôn lên môi nàng, mà dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ.

Phó Triều Doanh vẫn chưa tiêu hóa xong dư vị, liền lần thứ hai bắt đầu.

Không được hai giây, môi cô hôn đến, răng nhẹ nhàng vuốt nhẹ, mà đầu ngón tay của cô đã sắp đi vào bên trong.

Một loại cảm giác xa lạ kéo tới, Phó Triều Doanh khẽ rên một tiếng: "Đau..."

Đau.

Diệp Gia Nguyên trong nháy mắt cứng đờ, tức khắc ngừng lại động tác, rồi sau đó nghiêng người, phủ ở bên tai nàng nhẹ giọng hỏi: "Em... trước đây chưa từng có?"

Phó Triều Doanh nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có..."

Trong lúc này, tự nhiên không nên nhắc đến bất cứ người phụ nữ nào khác.

Diệp Gia Nguyên khẽ hôn d** tai nàng, lại nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, mỗi một nụ hôn đều mang theo động viên.

Rồi ghé sát vào tai nàng, khẽ hỏi: "Còn muốn nữa không."

Bên tai hơi nóng bốc lên, mang theo một chút ngứa ngáy, Phó Triều Doanh khó tự kiềm chế ôm lấy cổ cô khẽ hôn, tự nhiên là không nói lời nào trả lời.

Diệp Gia Nguyên bắt đầu cẩn thận từng chút, chỉ nhẹ nhàng lướt quanh, rồi sau đó mới từ từ đi sâu vào.

Cảm giác có vật lạ lần thứ hai kéo tới, cổ họng Phó Triều Doanh lại tràn ra chút âm thanh, nhưng không phải tiếng "Đau".

Diệp Gia Nguyên được đáp lại, bắt đầu tìm kiếm, lúc thì mạnh mẽ lúc thì nhẹ nhàng hơn.

Cô rõ ràng là cố tình trêu chọc.

Phó Triều Doanh không kìm được mà vặn vẹo người. Cảm giác đau đớn lúc nãy lập tức biến thành sự ngứa ngáy. Một cảm giác tê dại lan thẳng vào tận đáy lòng.

Diệp Gia Nguyên cảm nhận ngón tay bị cô siết lại. Cảm giác nóng ẩm ướt lan xuống, dường như cuối cùng đã tìm được đúng vị trí.

Nhẹ cọ xát mạnh.

Nghiêng người đi hôn khóe môi của nàng.

Sự k*ch th*ch đồng thời từ hai phía, cổ họng Phó Triều Doanh không ngừng phát ra những âm thanh dường như không phải của chính mình.

"Chị ơi..."

Nghe thấy giọng điệu nũng nịu của nàng, Diệp Gia Nguyên cố ý chậm lại: "Đau không?"

Giọng cô đã khàn đặc, lại còn mang theo vẻ cố ý trêu chọc.

Phó Triều Doanh nhẹ nhàng vặn vẹo: "Ừm... không đau..."

Đã hiểu ý nàng, nhưng ngón tay giữa Diệp Gia Nguyên từ từ dịch chuyển ra, lại bị Phó Triều Doanh hút vào.

Cơ thể nàng như bùng nổ chỉ với một cử động, Phó Triều Doanh muốn nhẹ đẩy vai Diệp Gia Nguyên nhưng không làm được — cảm giác choáng váng ập đến quá nhanh, cánh tay nàng hoàn toàn mất hết sức lực.

Không biết bao lâu trôi qua, một cảm giác chưa từng có bỗng nhiên kéo đến. Những âm thanh tràn ra từ cổ họng Phó Triều Doanh cứ thế tuôn ra như mưa rào.

Giọng nàng đã khản đặc, không thành tiếng, lại còn lẫn cả tiếng nức nở rõ ràng.

"Ô... chị ơi..."

Diệp Gia Nguyên tức khắc lấy đi thứ đang ở trên ngón giữa và ngón trỏ bỏ vào thùng rác, rồi sau đó tiến lên ôm nàng vào lòng. Ôm nhẹ nhàng, khẽ hôn lên bả vai và xương quai xanh nàng.

Cho dù được đối xử dịu dàng như vậy, Phó Triều Doanh vẫn rất khó kiểm soát cơ thể, sự run rẩy kéo dài không dứt, tiếng nức nở không thôi.

Diệp Gia Nguyên lại nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt nàng, nơi đó vừa vặn hơi ẩm ướt.

Nhưng đó không phải nước mắt đúng nghĩa, mà là một loại sương mù ngưng tụ thành giọt nước.

Phó Triều Doanh chôn mình trong lòng cô, nhẹ đấm vào ngực cô: "Chị, chị..."

Nhưng một lát vẫn không thốt nên lời trọn vẹn.

Diệp Gia Nguyên nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, cười nhẹ: "Xin lỗi."

Phó Triều Doanh lại không cảm nhận được cô có bao nhiêu áy náy, chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, cắn nhẹ vào xương quai xanh cô, nhưng lại vô tình cắn trúng cổ áo.

Phó Triều Doanh hơi sững sờ, rồi sau đó một luồng lửa vô danh nhanh chóng bao phủ lấy nàng. Nàng lập tức đưa tay ra lung tung cởi áo cô, nhưng trong lúc vội vã chỉ mở được hai chiếc cúc áo.

Diệp Gia Nguyên bất đắc dĩ cười, nắm lấy tay nàng, thong thả ung dung giúp nàng cởi áo.

Lại bị nàng nắm tay đi, Phó Triều Doanh khẽ rên một tiếng, rụt tay về.

Phó Triều Doanh không nói được lời nào.

Lần này nàng hoàn toàn thất bại.

Người dụ dỗ Diệp Gia Nguyên mất kiểm soát là nàng, nhưng người cuối cùng thất bại hoàn toàn cũng là nàng.

Tuy nhiên, cảm giác sâu sắc đó vẫn chưa tan biến, Phó Triều Doanh khó mà dứt ra khỏi cái ôm nóng bỏng mềm mại của cô.

Bị cô ôm ấp v**t v* một lúc lâu, Phó Triều Doanh gần như thiếp đi, rồi lại bị cô ôm chặt hơn.

"Ngoan, tắm xong ngủ tiếp." Trong giọng nói Diệp Gia Nguyên lộ ra sự ôn nhu và sủng nịnh vô tận.

Cũng chính là trong loại tình trạng này, cô mới sẽ ôn nhu và cưng chiều mà nói chuyện với nàng, mà không phải vẻ mặt nhàn nhạt, lạnh lùng tự tin.

Phó Triều Doanh mím môi, nhẹ khẽ gật đầu, rồi sau đó bị cô thả ra.

"Chị đi mở nước."

Theo một trận tiếng động loạt xoạt, Diệp Gia Nguyên rời xa nàng.

Ánh đèn phòng tắm bật sáng, đầu óc Phó Triều Doanh hỗn loạn, rồi lại tự động chiếu lại cảnh tượng vừa nãy.

Không tự chủ được đưa tay ra, không hề ngoài ý muốn chạm phải một nơi ẩm ướt.

Diệp Gia Nguyên xả nước vào bồn tắm lớn, không bao lâu, đi ra ôm nàng.

Phó Triều Doanh theo bản năng vòng lấy cổ cô, nhưng có chút do dự: "Em, em tự đi."

Diệp Gia Nguyên nở nụ cười một tiếng: "Sợ chị thấy sao?"

Phó Triều Doanh vô cớ cảm thấy ngượng ngùng, vùi đầu vào lòng cô, để cô ôm đi về phía phòng tắm.

Bước vào nơi ánh sáng hoàn toàn, Phó Triều Doanh vẫn chậm chạp khó lấy dũng khí mở mắt, mãi đến khi bị cô đặt vào bồn tắm lớn với nhiệt độ vừa phải.

"Vẫn chưa buông tay, muốn tắm chung sao."

Phó Triều Doanh như bị điện giật buông tay cô ra, nhưng nhìn thấy ánh mắt cô chứa đựng ý cười.

Tâm trạng Diệp Gia Nguyên tối nay dường như đặc biệt tốt.

Phó Triều Doanh chú tâm nhìn vào mắt cô, đã thấy cô bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.

Hô hấp Phó Triều Doanh hơi ngưng lại, đã thấy cô mở từng chiếc cúc một.

Phó Triều Doanh vội vàng dời mắt, lại nghe thấy cô nói: "Trả lễ lại."

Phó Triều Doanh chậm rãi tập trung ánh mắt vào tay cô, dưới khí chất cấm dục lạnh lùng của cô, những động tác này bỗng nhiên trở nên rất có sức mê hoặc.

Nhưng Phó Triều Doanh lúc này thực sự không còn chút sức lực nào.

Sau đó nàng mới hiểu, cái gọi là "trả lễ lại" của Diệp Gia Nguyên, chỉ là để cho nàng xem lần này.

Rồi sau đó Phó Triều Doanh bị cô ôm ở trên đùi khẽ hôn, vệt ướt át mới vừa được rửa sạch lần thứ hai chảy ra.

Nàng chỉ còn lại sức lực để th* d*c, và những âm thanh này vang vọng trong căn phòng tắm nhỏ hẹp.

Nước trong bồn tắm lớn từng giọt từng giọt b*n r* ngoài.

Đến khi kết thúc, trong bồn tắm lớn chỉ còn lại một nửa nước.

Phó Triều Doanh ngay cả giơ tay lên cũng không có sức lực, càng không nói đến chỉ trích cô.

Nhưng âm thầm thề, lần sau nhất định phải đòi lại.

Phó Triều Doanh bị cô ôm mang đến giường sấy tóc, thoải mái sắp ngủ, nhưng trong mơ mơ màng màng nghe thấy cô hỏi: "Tiểu Doanh, trước đây em..."

Phó Triều Doanh ý thức không rõ, chỉ lầm bầm một câu: "Nhẹ chút..."

Diệp Gia Nguyên chợt bật cười, ôm nàng đứng lên, đưa về phòng ngủ của nàng.

Nhưng khi quay trở ra, cô vừa vặn gặp ngay Phó Triều Hoa mới về.

Phó Triều Hoa nhìn thấy Diệp Gia Nguyên từ trong phòng ngủ Tiểu Doanh đi ra, ánh mắt không tự chủ được đánh giá, ở cổ áo cô nhìn thấy một vết tích đáng ngờ lúc ẩn lúc hiện.

? ? Hình như là dấu răng?

Phó Triều Hoa nhất thời trợn to hai mắt, đã thấy Diệp Gia Nguyên vẻ mặt tự nhiên, nhàn nhạt một câu: "Về muộn như thế."

Phó Triều Hoa nhìn cô bình thản ung dung, bỏ đi cái ý niệm này.

Thứ nhất, chị Gia Nguyên vẫn luôn coi các cô như em gái ruột đối xử. Thứ hai, chị Gia Nguyên sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thứ ba, Tiểu Doanh tuy uống một chút rượu, nhưng hiểu được chừng mực.

Phó Triều Hoa thuyết phục chính mình, tự nhiên cùng Diệp Gia Nguyên chào hỏi, lời nói mang theo chút ngà ngà say: "Uống rượu xong lại tản bộ một chút."

"Chị Gia Nguyên ngủ ngon."

Diệp Gia Nguyên khẽ gật đầu, ung dung tiến vào phòng ngủ mình.

Nhưng sau khi đóng cửa, không khỏi đưa tay lên khẽ vuốt dấu răng nào đó "mèo con" lưu lại ở chỗ xương quai xanh của mình.

Nhưng đột nhiên nghe được một trận chuông điện thoại vang lên.

Diệp Gia Nguyên nhận điện thoại.

Cách nói chuyện đầu dây bên kia làm cho người ta một loại cảm giác rất quen thuộc, cực kỳ giống Phó Triều Doanh vừa mới ngủ.

...

Sáng hôm sau, Phó Triều Doanh mơ màng mở mắt ra, theo bản năng đi tìm bóng dáng Diệp Gia Nguyên, đã thấy bên giường trống không.

Rồi sau đó mới phát hiện, nàng đã ở trong phòng ngủ của chính mình.

Diệp Gia Nguyên... dĩ nhiên ăn xong liền đem nàng trả lại.

Phó Triều Doanh mím môi, muốn xuống giường rửa mặt, nhưng nơi nào đó truyền đến cảm giác mơ hồ khó chịu.

Phó Triều Doanh cố nén sự khó chịu đó, đi vào phòng tắm rửa mặt. Lúc thay quần áo, rốt cục chú ý tới mình đầy người dấu hoa dâm bụt.

Dày đặc, toàn là dấu vết đêm qua của các nàng.

Trong đầu Phó Triều Doanh chợt lướt qua hình ảnh Diệp Gia Nguyên cởi áo trước mặt nàng, ánh mắt khẽ tối sầm lại.

Phó Triều Doanh theo thường lệ lấy chiếc áo sơ mi mặc vào, đem dấu hoa dâm bụt ở xương quai xanh che đi.

Điều chỉnh tốt vẻ mặt, Phó Triều Doanh mở cửa phòng ngủ.

Phó Triều Hoa đang ngồi tại trên ghế dài chơi di động, nghe tiếng quay đầu lại: "Sớm nha Tiểu Doanh."

Phó Triều Doanh hướng về cô ấy cười yếu ớt: "Chị sớm."

Ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy bóng dáng Diệp Gia Nguyên.

Phó Triều Hoa thuận miệng một câu: "Chị Gia Nguyên vừa tập thể hình xong, chắc đang tắm."

Phó Triều Doanh nâng bước hướng về sô pha đi tới, trong đầu nhưng lướt qua rất nhiều hình ảnh không thể miêu tả.

Hai gò má không tự chủ được hơi nóng lên, lại nghe thấy Phó Triều Hoa kinh ngạc một câu: "Tiểu Doanh, chân em sao vậy? Ngày hôm qua va vào đâu à?"

Cô ấy nói chuyện, Diệp Gia Nguyên vừa vặn mở cửa phòng ngủ.

Phó Triều Doanh đột nhiên không kịp chuẩn bị cùng Diệp Gia Nguyên bốn mắt nhìn nhau, lập tức lại vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác, thuận miệng một câu: "Ừm, khả năng đụng vào đầu gối."

Phó Triều Hoa tức khắc ân cần nói: "Không sao chứ? Hay là đi bệnh viện?"

Phó Triều Doanh trong lòng căng thẳng, nhưng dùng ánh mắt liếc thấy ý cười chợt lóe lên của Diệp Gia Nguyên. Lập tức vẫy vẫy tay: "Không có chuyện gì, chỉ là có chút vết bầm."

Đêm qua đầu gối đụng vào thành bồn tắm lớn, xác thực hiện lên chút vết bầm...

Phó Triều Hoa thở phào nhẹ nhõm: "Vậy hôm nay chị tự mình đi xem buổi phát hành, em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt."

Phó Triều Doanh ngoan ngoãn đáp được.

Phó Triều Hoa dùng xong bữa sáng liền ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại Phó Triều Doanh và Diệp Gia Nguyên hai người.

Dì giúp việc vừa vặn dọn bàn ăn, Phó Triều Doanh ngồi vào ghế dài phòng khách xem phim truyền hình Cảng Thành, Diệp Gia Nguyên đang xem báo.

Diệp Gia Nguyên không khỏi ngước mắt nhìn nàng, nhưng chậm chạp không thấy nàng đem tầm mắt chuyển qua đến, trong con ngươi xẹt qua hai phần nghi hoặc.

Chờ dì giúp việc rời đi, Diệp Gia Nguyên mới ngồi vào bên cạnh Phó Triều Doanh, ôm cô vào lòng, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy."

Phó Triều Doanh mím môi, nghiêng đầu nhìn nàng: "Tối hôm qua sao chị không ngủ cùng em?"

Âm cuối mang theo vài phần oan ức.

Diệp Gia Nguyên đưa tay lên khẽ vuốt lưng nàng: "Sợ chúng ta sáng sớm không dậy nổi."

Não bù đến cái gì, Phó Triều Doanh trong nháy mắt mở to mắt, "Chị!"

Trong lòng cũng có chút rụt rè... Diệp Gia Nguyên một khi đột phá phòng tuyến cấm dục, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Phó Triều Doanh lòng vẫn còn sợ hãi, lặng lẽ cùng cô kéo ra hai phần khoảng cách.

Diệp Gia Nguyên chú ý tới động tác của nàng, cũng không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nàng xem báo.

"Hôm nay chị ở nhà sao?" Phó Triều Doanh nhịn không được nhẹ giọng hỏi cô.

Diệp Gia Nguyên đem báo chí thả xuống: "Em có đề nghị gì hay không."

Phó Triều Doanh lắc đầu một cái: "Vậy thì ở nhà đi, dù sao đầu gối em còn đau."

Nhìn như là oán giận, âm cuối nhưng mang theo chút làm nũng.

Diệp Gia Nguyên lập tức đứng dậy.

Phó Triều Doanh cho rằng cô lại muốn đi bận rộn công việc, chỉ nhẹ nhàng mím môi.

Đã thấy Diệp Gia Nguyên lấy hộp thuốc trở về, ngồi xổm trước mặt nàng, đầu ngón tay kéo lấy ống quần nàng, trầm giọng một câu: "Xem được không?"

Phó Triều Doanh khẽ gật đầu, tùy ý cô ống quần kéo lên, lộ ra vết bầm to bằng đồng xu trên đầu gối bên trái.

Lại nhấc lên bên kia, cũng là như thế.

Trong con ngươi Diệp Gia Nguyên xẹt qua hai phần đau lòng: "Xin lỗi."

Lập tức lấy cồn i-ốt, nhẹ nhàng lau.

Kỳ thực cũng không có rất đau, Phó Triều Doanh giả vờ yếu ớt: "Đau..."

Diệp Gia Nguyên nghĩ đến những hình ảnh không nên, yết hầu khẽ nhúc nhích, rồi sau đó nhẹ giọng nói: "Vậy chị sẽ nhẹ chút."

"Chị lần nào cũng nói nhẹ chút..."

Phó Triều Doanh nhịn không được than vãn, lại nghe thấy cô cười nhẹ một tiếng.

"Em đang nói tối hôm qua sao." Diệp Gia Nguyên ngước mắt nhìn về phía nàng.

Gò má Phó Triều Doanh vô cớ nóng lên, không có trả lời, lại nghe thấy cô nói tiếp câu —

"Xin lỗi, lúc đó đại não không kiểm soát được lắm."

"Ồ." Khóe môi Phó Triều Doanh khẽ nhếch.

Xoa thuốc xong, Diệp Gia Nguyên lần thứ hai ngồi xuống bên cạnh nàng.

Phó Triều Doanh tự nhiên nép vào lòng cô xem ti vi, nhưng lặng lẽ quan sát vẻ mặt cô, nhân lúc cô không chú ý, hôn một cái lên mặt cô, rồi sau đó nhanh chóng nghiêng đầu để xem ti vi.

Trong mặt mày Diệp Gia Nguyên xẹt qua mấy phần ý cười, đưa tay lên vịn gáy nàng, đang muốn hôn lên môi nàng, lại nghe thấy một trận tiếng chuông cửa vang lên.

Ánh mắt Phó Triều Doanh nhìn về phía cô tất cả đều là nghi hoặc.

Diệp Gia Nguyên bất đắc dĩ: "Có lẽ là mẹ chị."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.