"Có thể hôn em không?"
Giọng Diệp Gia Nguyên trong màn đêm tĩnh lặng tăm tối mang theo một tia trêu chọc, trầm thấp lại gợi cảm, dường như còn mang theo chút dụ dỗ khó phát hiện, k*ch th*ch Phó Triều Doanh run lên cả người.
Phó Triều Doanh chỉ cảm thấy cơ thể mềm mại ấm áp của cô dán chặt vào mình, trong lỗ mũi đầy rẫy mùi thơm thoang thoảng trên người nàng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
Phó Triều Doanh yết hầu khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói: "Dì Cả và chị họ cũng đang ở lầu hai."
Diệp Gia Nguyên làm như cười nhẹ một tiếng: "Vậy thì thế nào."
Cô nói một cách hời hợt, nhưng lại mang theo chút bá đạo, nhịp tim Phó Triều Doanh không khỏi hẫng một nhịp.
Phó Triều Doanh còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được một tiếng "tách" vang lên, rồi sau đó là âm thanh cửa bị khóa trái. Ngay sau đó, lưng tựa vào ván cửa lạnh lẽo — nàng bị Diệp Gia Nguyên ôm trọn vào lòng.
Ánh mắt Diệp Gia Nguyên dần sâu, nghiêng người thì thầm bên tai nàng, hơi nóng như lan: "Bây giờ thì sao."
Âm cuối dường như mang theo vài phần mê hoặc, như một chiếc lông vũ, trêu chọc khát vọng trong lòng nàng.
Cửa đã bị khóa trái, Phó Triều Doanh cũng không còn cách nào kiềm nén bản thân, giơ cánh tay lên vòng lấy cổ cô, đồng thời nhẹ nhàng nhón chân lên, chủ động hôn lên môi cô.
Lại như lần đầu tiên các nàng say rượu trong đêm mưa vậy, mang theo vài phần thăm dò. Nhưng lần này, Phó Triều Doanh hoàn toàn tỉnh táo, mà Diệp Gia Nguyên, đương nhiên là bạn gái nàng.
Phó Triều Doanh mang theo một loại giảo hoạt nào đó, nhanh chóng dán lên môi cô, khoảnh khắc hôn lên, bên hông liền đặt lên hai bàn tay ấm áp lại mạnh mẽ — cách lớp váy ngủ mỏng manh khẽ v**t v* vòng eo cô.
Hơi thở lẫn nhau thoáng gấp gáp, không khí dường như cũng đang ấm lên, bầu không khí ám muội lan tràn trong phòng tối.
Phó Triều Doanh hơi suy nghĩ, thè đầu lưỡi ra, cẩn thận từng li từng tí một thăm dò vào đôi môi cô — đôi môi mỏng mà nàng từng dùng ánh mắt phác họa vô số lần, mang theo hơi thở cấm dục đậm đặc đó.
Khoảnh khắc răng Diệp Gia Nguyên khẽ mở, Phó Triều Doanh linh động trượt vào, tìm kiếm đầu lưỡi cô và cùng nhảy múa.
Đầu lưỡi chạm nhau, giống như một luồng điện xẹt qua toàn thân ngay lập tức, cơ thể Phó Triều Doanh không khỏi nhẹ nhàng run rẩy.
Mà đôi tay ở bên hông càng siết chặt, một bàn tay trong đó chậm rãi di chuyển lên sau gáy nàng, ôn nhu v**t v* da thịt nàng, như lông vũ nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sức mê hoặc chết người.
Phó Triều Doanh bị cô v**t v* đến cả người tê dại, không tự chủ được ngửa ra sau, hầu như sắp mất đi sức lực đứng thẳng — quyền chủ động dĩ nhiên đã hoàn toàn chuyển sang tay Diệp Gia Nguyên.
Diệp Gia Nguyên ôm lấy đầu lưỡi nàng, m*t vào, quấn quýt, khi thì thăm dò nhẹ nhàng, khi thì cướp đoạt bá đạo.
Nụ hôn của cô ôn nhu nhưng có tính xâm lược, cùng với ý muốn sở hữu khó nhận ra.
Không khí trong phòng ngủ phảng phất ngưng trệ, Phó Triều Doanh cảm thấy đầu lưỡi có chút tê dại, yết hầu cũng bắt đầu khô nóng.
Cảm giác xúc chạm giữa răng môi quá mức chân thật, mà tiếng th* d*c dần tăng thêm đan xen bên tai, càng giống như chất xúc tác, lặng lẽ nhen nhóm một loại khát vọng khó tả sâu thẳm trong lòng nàng.
Phó Triều Doanh khó kìm lòng được khẽ thở nhẹ một tiếng, bản năng muốn đáp lại nụ hôn của cô, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến hai giọng nữ nói chuyện quen thuộc.
Lòng Phó Triều Doanh giật mình, đầu lưỡi khẽ cứng đờ, đại não trong khoảnh khắc tỉnh táo. Tay đang vòng lấy cổ tay Diệp Gia Nguyên vội vàng đẩy nhẹ vai cô, nhưng không thể đẩy cô ra.
Như thể tiếng trò chuyện ngoài cửa trở thành một loại chất k*ch th*ch, trêu chọc Diệp Gia Nguyên tăng thêm cường độ m*t vào, càng tùy ý công thành chiếm đất.
Mà bàn tay vốn dĩ khinh nhu đặt ở bên hông nàng của Diệp Gia Nguyên, giờ phút này cũng bắt đầu không an phận, cách lớp váy ngủ, nhẹ nhàng x** n*n, v**t v* da thịt nàng.
Sự đụng chạm như có như không đó, khiến cơ thể Phó Triều Doanh cũng càng không kiểm soát mà run rẩy hơn.
Phó Triều Doanh không tự chủ phát ra một tiếng th* d*c bị kiềm nén, khoảnh khắc cảm thấy mình sắp nghẹt thở, Diệp Gia Nguyên cuối cùng cũng buông nàng ra.
Phó Triều Doanh vô lực gục trên vai cô, thở hổn hển, cố gắng bình phục hơi thở hỗn loạn của mình, lại bị cô ôm vào lòng, cùng sự mềm mại của cô giằng co, khát vọng trong đáy lòng không khỏi càng sâu.
"Chị..." Phó Triều Doanh vừa mở miệng liền phát hiện giọng nói mình khản đặc, không khỏi hơi kinh hãi, lại nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng cười nhẹ: "Hả?"
Tiếng trò chuyện ngoài cửa vẫn tiếp tục, nhưng giọng nói khản đặc lại vô cùng quyến rũ của Diệp Gia Nguyên bên tai này càng khiến người ta tập trung tinh thần.
Phó Triều Doanh yết hầu khẽ nhúc nhích, cố gắng hít sâu, muốn bình phục trái tim đang đập loạn xạ của mình.
Diệp Gia Nguyên khẽ vuốt lưng nàng, lại đưa tay lên vuốt nhẹ sau gáy nàng: "Gọi chị ơi, là muốn cái gì."
Muốn... cô sẽ cho sao?
Phó Triều Doanh giơ tay lên vòng lấy eo cô, vùi mặt vào hõm cổ cô, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng nơi cổ cô, nhưng không lên tiếng, chỉ mang theo vài phần làm nũng gọi cô: "Chị ơi..."
Lời còn chưa dứt, lại nghe thấy cửa phòng ngủ đột nhiên bị người gõ vang. Tiếng "tùng tùng tùng" trong đêm yên tĩnh này như bùa đòi mạng, chấn động đến mức màng tai nàng đau đớn.
Cơ thể Phó Triều Doanh cứng đờ ngay lập tức, ánh mắt vốn mê ly cũng tỉnh táo thêm một chút.
Diệp Gia Nguyên nhanh chóng buông nàng ra, sau đó đưa tay lên nhẹ nhàng nhấn, mở đèn trần trong phòng ngủ.
Trong khoảnh khắc, cả căn phòng đều được ánh đèn chiếu sáng, xua tan đi bầu không khí kiều diễm trước đó.
Phó Triều Doanh ngước nhìn Diệp Gia Nguyên, nhưng vẻ mặt cô chẳng biết từ lúc nào, đã khôi phục lại vẻ yên lặng, như thể người vừa dụ dỗ nàng không phải là cô.
"Tiểu Doanh." Ngoài cửa vang lên giọng Phó An Quân.
Nhưng trong mắt Diệp Gia Nguyên chỉ có Phó Triều Doanh với cổ áo ngủ xộc xệch, khóe môi có vệt nước sáng, đuôi mắt hơi ẩm ướt.
Ánh mắt Diệp Gia Nguyên càng sâu, nhưng nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi vệt nước nơi khóe môi nàng, lập tức xoay người thuần thục lẻn vào phòng tắm trong phòng nàng.
Phó Triều Doanh nhanh chóng thu dọn lại vẻ ngoài của mình, tằng hắng giọng, rồi sau đó vừa dụi mắt, vừa nhíu mày mở cửa phòng.
Phó An Quân nhìn đôi mắt có chút "mông lung" của nàng: "Vừa ngủ à?"
Phó Triều Doanh khẽ "dạ" một tiếng, lại hỏi: "Dì Cả sao vậy ạ?"
Trong giọng nói mang theo chút lười biếng vừa phải, nói rồi, còn ngáp một cái, muốn làm cho mình trông có vẻ đáng tin hơn một chút.
Phó An Quân nhìn mắt nàng lim dim buồn ngủ, ôn tồn hỏi nàng: "Không có gì, chỉ là hỏi cháu, cuối tuần sau cháu có thời gian đi cùng chị họ du lịch tốt nghiệp ở Cảng Thành không."
Lòng Phó Triều Doanh hơi hồi hộp một chút, bề ngoài lại không chút biến sắc hỏi: "Đi Cảng Thành ạ?"
Phó An Quân thấy nàng không lập tức trả lời khẳng định, lại bổ sung một câu: "Vừa vặn dì ở bên đó có chút mối quan hệ, cháu có thể đi xem có nghệ thuật gia nào có thể hợp tác không."
Này miễn cưỡng xem như là đi công tác, khóe môi Phó Triều Doanh nhếch lên chút ý cười: "Hay lắm."
Dặn dò nàng hai câu, Phó An Quân còn nói: "Ai, Tiểu Nguyên gần đây có phải là đang ở Cảng Thành không? Dì đi nói với nó một tiếng."
Nói rồi liền xoay người hướng về phòng ngủ Diệp Gia Nguyên đi.
Tim Phó Triều Doanh đột nhiên ngừng đập một nhịp, đại não cực tốc vận hành, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại nghe thấy bà nói: "Quên đi, muộn quá rồi, mai nói sau đi."
Phó Triều Doanh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhếch lên chút ý cười: "Dì Cả ngủ ngon!"
Phó An Quân nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, cũng vẫy vẫy tay: "Mau vào nghỉ ngơi đi."
Phó Triều Doanh vừa mới đóng cửa lại, liền nhìn thấy Diệp Gia Nguyên từ trong phòng tắm đi ra.
Bị Phó An Quân cắt ngang, giờ khắc này lại là ánh đèn như ban ngày, khí tức ám muội lúc trước hoàn toàn không còn.
Diệp Gia Nguyên đã triệt để khôi phục lại vẻ mặt yên lặng, giờ khắc này chỉ chậm rãi đi tới chỗ nàng, nhẹ giọng nói: "Hoan nghênh em đến Cảng Thành."
Lông mày và ánh mắt Phó Triều Doanh lóe ra hai phần giảo hoạt, khẽ kéo ống tay áo cô: "Không phải mình em, còn có chị họ nữa."
Diệp Gia Nguyên ngừng nói, lại thấp giọng nói: "Nhưng chị chỉ hoan nghênh em."
Phó Triều Doanh nghĩ đến một suy đoán nào đó, lại nhẹ nhàng nhếch lên ý cười, nắm tay cô.
"Nghỉ sớm một chút, ngủ ngon." Diệp Gia Nguyên trầm giọng mở miệng.
Khoảnh khắc Diệp Gia Nguyên đưa tay đặt lên tay nắm cửa, Phó Triều Doanh lại khẽ kéo cổ tay nàng: "Chị ơi..."
Diệp Gia Nguyên dừng lại động tác: "Hả?"
Phó Triều Doanh nhẹ nhàng nhón chân lên, hôn một cái lên khóe môi cô, vừa chạm vào liền rời ra: "Hôn ngủ ngon."
Diệp Gia Nguyên nhìn nàng, ánh mắt hơi sâu, vài giây sau, lý trí lại kéo cô trở lại.
"Ngủ ngon." Lời còn chưa dứt, Diệp Gia Nguyên khẽ động tay nắm cửa.
Khoảnh khắc xoay người đi ra ngoài, ánh mắt từ cổ áo ngủ nàng hơi đảo qua một chút.
Phó Triều Doanh nằm trên giường bình phục hơi thở, trong đầu lại thoáng qua rất nhiều khoảnh khắc. Không khỏi nhắm mắt lại, dư vị nụ hôn nồng nhiệt vừa nãy.
Cảm giác ướt át nơi nào đó kéo lý trí về, Phó Triều Doanh lập tức đứng dậy, từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ đồ lót sạch sẽ, rồi sau đó tiến vào phòng tắm.
Chờ thay xong đi ra, Phó Triều Doanh nhẹ lắc đầu một cái, nàng không thể nghĩ đến những điều này nữa. Nếu không, e rằng tối nay khó ngủ.
Nghe một video thiền định trợ ngủ nào đó, nhưng tâm tư Phó Triều Doanh lại dần dần lạc lối, bị hình ảnh Diệp Gia Nguyên lấp đầy.
Bên hông phảng phất còn lưu lại nhiệt độ cơ thể và sức mạnh của cô, đầu lưỡi phảng phất còn có chút tê dại, Phó Triều Doanh hít sâu hai cái, đơn giản xuống giường, từ sâu trong tủ quần áo, tìm ra một món đồ chơi nào đó, sát khuẩn.
Đây là lần đầu tiên nàng tự mình giải quyết khi trong đầu có hình ảnh ai đó.
Một lúc lâu, cùng với một trận run rẩy và th* d*c, cơn buồn ngủ của Phó Triều Doanh dần dần kéo đến.
. . .
Sáng sớm hôm sau, Phó Triều Doanh không có gì bất ngờ khi bị Dì Cả đánh thức.
Khoảnh khắc đại não tỉnh táo, nàng vẫn có thể cảm nhận được một vị trí nào đó trên cơ thể mình, truyền đến một trận cảm giác khác thường khó lờ đi.
Phó Triều Doanh nhanh chóng xuống giường vọt vào phòng vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, khiến đại não tỉnh táo.
Nhưng nhìn thấy mình trong gương, trên mặt mang theo chút ửng hồng không tự nhiên.
Thật xấu hổ. Nàng và Diệp Gia Nguyên vừa mới xác định quan hệ yêu đương không lâu, nàng sao có thể nhanh như thế liền....
Phó Triều Doanh mất hơn mười phút, mới bình phục nỗi lòng.
Chờ rửa mặt xong xuống lầu, liền nhìn thấy trong phòng khách vô cùng náo nhiệt — Dì Sở cũng tới.
Dì Sở nhìn thấy nàng xuống lầu, cười nói: "Tiểu Doanh tỉnh rồi, sao không ngủ thêm một chút."
Ánh mắt Phó Triều Doanh và Diệp Gia Nguyên giao nhau trên không trung, lại không tự nhiên dời đi, nhìn Dì Sở cười nói: "Ngủ sớm dậy sớm thân thể mới tốt ạ."
Phó Triều Doanh ngồi xuống bên cạnh chị họ, đối diện Diệp Gia Nguyên.
Dì Sở hỏi thăm tình trạng gần đây của nàng ra sao, Phó Triều Doanh từng câu trả lời.
Phó Triều Doanh cố gắng khiến ánh mắt mình không nhìn về phía Diệp Gia Nguyên, lại nghe thấy Dì Sở nói: "Thật phiền phức Tiểu Doanh chúng ta, đứa nhỏ Tiểu Nguyên này vì trốn sự thúc giục kết hôn của dì mà trốn đến chỗ cháu rồi."
Dì Sở lại oán trách nhìn về phía Diệp Gia Nguyên: "Con cũng không biết ngại, còn làm phiền cả em gái."
Diệp Gia Nguyên khẽ gật đầu: "Bình thường mẹ cũng dạy con nhiều, bảo con liên hệ với mấy em gái nhiều hơn mà."
Dì Sở nghẹn một lúc, lại oán trách: "Lúc nào con cũng có lý."
Phó Triều Doanh cười nhạt, hòa giải: "Dì nói đâu ạ, trước đây con ở Singapore, chị Gia Nguyên đã rất chăm sóc con rồi."
Chỉ là chăm sóc đã đến... trên giường.
Phó Triều Doanh vừa nói vừa nhìn về phía Diệp Gia Nguyên, đối phương cũng nhìn lại, trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau.
Hình ảnh đêm qua lướt qua, Phó Triều Doanh cảm thấy gò má hơi nóng lên, tức khắc tách ra ánh mắt của cô.
Trò chuyện lãng đãng thêm vài câu, Sở Dật Vân mời các nàng cùng về nhà Diệp gia — hai nhà đã lâu không tụ họp cùng nhau, lần này người vẫn coi là đông đủ.
Phó An Quân đại diện cho hai chị em Phó Triều Doanh, Phó Triều Hoa đáp ứng một tiếng, Dì Sở nhất thời vui vẻ không thôi.
Mọi người cùng ăn sáng xong, Diệp Gia Nguyên muốn lên lầu lấy hành lý.
Phó Triều Doanh chỉ dùng ánh mắt liếc nhìn cô một cái, rồi sau đó bị Dì Sở thân thiết kéo tới phòng khách, lôi kéo nàng trò chuyện.
Phó Triều Doanh cười cùng bà hàn huyên, trong lòng lại chợt cảm thấy mất mát, bị Dì Sở và Dì Cả vạch trần xong, từ nay về sau Diệp Gia Nguyên sao còn có thể lấy lý do "né tránh thân thích" mà ở lại nhà nàng được nữa?
Mọi người xuất phát về nhà Diệp gia.
Để tránh hiềm nghi, Phó Triều Doanh tự mình lái xe, đã thấy cửa ghế phụ bị người mở ra, tim chợt run lên, ngước mắt lại phát hiện là chị họ Phó Triều Hoa.
"Không muốn ngồi cùng xe với mẹ chị, đến ké xe em rồi."
Phó Triều Doanh kiềm nén tâm trạng, cười cười: "Vừa vặn, em còn sợ trên đường cô đơn đây."
Phó Triều Hoa cười khẽ, lập tức mở miệng: "Mẹ chị hỏi quan hệ của em và chị Gia Nguyên."
Phó Triều Doanh vẫn chưa bật đèn xi nhan, nghe vậy hơi sững sờ, nháy mắt mấy cái, ngữ khí giả vờ ung dung: "Chị trả lời sao ạ?"
"Chị nói..." Phó Triều Hoa khẽ bật cười thành tiếng: "Chị nói chị Gia Nguyên không hay phản ứng người khác, quan hệ hai người bình thường."
Phó Triều Doanh cũng nở nụ cười, "Chị Gia Nguyên... quả thực vậy."
Phó Triều Hoa trêu ghẹo nói: "Quả thực cái gì? Quả thực... đối với em rất đặc biệt."
Phó Triều Doanh nhẹ nhàng lắc đầu: "Đâu có."
Xe chậm rãi đi tới, theo phía trước xe.
Đã đến nhà Diệp gia, Sở Dật Vân bảo mọi người cùng nhau đánh mạt chược.
Diệp Gia Nguyên từ trước đến giờ không tham gia hoạt động giải trí này, chỉ đi thư phòng xử lý công việc.
Phó Triều Doanh mím môi, hai người lại không có thêm được chút thời gian riêng tư nào mà không bị gián đoạn bất ngờ.
Mấy người nói chuyện phiếm, Phó An Quân đột nhiên nhớ tới lần trước Diệp Gia Nguyên giới thiệu dự án hợp tác cho Phó Triều Doanh: "Tiến triển ra sao rồi?"
Phó Triều Doanh chợt nhớ ra, quên trả lời WeChat của Chị Đổng.
Lúc này cười cười: "Tuần này bận quá, hẹn tuần sau đi công ty đối phương nói chuyện."
Sở Dật Vân vui vẻ hớn hở: "Tiểu Nguyên trước đây ở Singapore và Cảng Thành, quan tâm mấy đứa em gái này không đủ."
"Năm nay trọng tâm kinh doanh hơi chuyển dịch một chút, nên chăm sóc Tiểu Doanh các nàng ấy."
Phó Triều Doanh cười nhẹ, không chút biến sắc dời đề tài: "Chị Đổng vừa vặn hẹn em cùng chị Gia Nguyên về Nam Đại, không biết tối nay chị Gia Nguyên có rảnh không."
Sở Dật Vân và Phó An Quân đều biết Đổng Mộ Vũ — cháu gái nhỏ của lão sư Bạch U Thanh.
Sở Dật Vân nghe nàng nói chuyện, kinh hỉ hỏi: "Cháu thấy Tiểu Đổng thế nào? Có hợp với Tiểu Nguyên không?"
Phó Triều Doanh trong đầu lóe qua một dấu hỏi, tránh nặng tìm nhẹ mở miệng: "Chị Đổng trông có vẻ không tệ, nhưng con chỉ có duyên gặp mặt chị ấy một lần."
Con mắt Sở Dật Vân hơi chuyển động: "Thế Tiểu Nguyên đánh giá về con bé ra sao?"
Phó Triều Doanh trong lòng xẹt qua hai phần bất đắc dĩ, trên mặt không biểu hiện ra, chỉ cười nói: "Cái này phải để dì đi hỏi chị Gia Nguyên rồi, chị ấy không nói với con những chuyện này."
Sở Dật Vân quyết định: "Vậy dì lát nữa sẽ đi hỏi nó."
Phó Triều Doanh mím môi, cũng không đề cập đến chuyện này nữa.
Trong con ngươi Phó An Quân xẹt qua một phần không thích, lập tức che giấu đi.
Đã đến giờ ăn trưa, Sở Dật Vân quả nhiên nhắc đến chuyện này: "Tiểu Doanh nói, cháu gái ruột của Bạch lão thái thái hẹn hai đứa tối nay về Nam Đại, con có rảnh không?"
Diệp Gia Nguyên không chút biến sắc nhìn Phó Triều Doanh một cái, rồi sau đó khẽ gật đầu.
"Mẹ đã thấy Tiểu Đổng, tính cách tốt, người lại xinh đẹp." Sở Dật Vân nói bóng gió: "Con thấy nó thế nào?"
Phó Triều Hoa nghe vậy, ánh mắt lưu chuyển giữa Phó Triều Doanh và Diệp Gia Nguyên, rồi sau đó tầm mắt dừng lại trên người người sau. Chỉ thấy đối phương nhàn nhạt một câu: "Không tệ."
Phó Triều Doanh ngước mắt nhìn về phía cô, nhưng lại nghe cô nhẹ như mây gió một câu: "Con không thích kiểu nữ sinh này."
Sở Dật Vân vừa nghe lời này, lửa giận tăng lên một chút liền bốc lên, tức khắc đặt đũa xuống: "Vậy con nói con thích kiểu nào, mẹ có thể giới thiệu cho con mà."
"Con xem Dì Phó, dì ấy giao thiệp rộng, cũng có thể giới thiệu cho con mà."
Phó An Quân cũng cười phụ họa.
Sở Dật Vân nhắc đến hai tiểu bối: "Không được nữa, còn có bạn học rồi bạn bè của Tiểu Doanh, Tiểu Hoa."
Phó Triều Doanh khó nhận ra thở dài một tiếng, theo ánh mắt mọi người, nhìn về phía Diệp Gia Nguyên, đã thấy cô làm như khẽ cười một cái: "Đã có rồi, mẹ không cần lo lắng."
Mặt mày Phó Triều Doanh lặng lẽ cong lên, nghe thấy Sở Dật Vân mừng rỡ tinh tế hỏi han.
Diệp Gia Nguyên tự nhiên là cái gì cũng không nói.
Sở Dật Vân tuy trên mặt không biểu hiện ra, nhưng trong lòng rất lo lắng, Tiểu Nguyên sẽ không tùy tiện bịa ra một người để đối phó bà chứ?
Phó An Quân lại đáy lòng chìm xuống, không chút biến sắc liếc nhìn con gái đang vùi đầu ăn cơm.
Một bữa cơm nhưng mỗi người mang ý riêng.
Buổi chiều không có đánh bài, mọi người ngồi ở trong sân uống trà.
Diệp Gia Nguyên tự nhiên là dùng bữa trưa xong, trở lại thư phòng.
Phó Triều Hoa nói nhỏ với Phó Triều Doanh: "Em có quen Tiểu Đổng không?"
Lời này như là tò mò chuyện riêng, lại như là đang dò hỏi nàng.
Phó Triều Doanh trong lòng lóe qua ý nghĩ gì đó, cười khẽ: "Chị họ buổi tối không muốn đi cùng chúng em sao?"
Phó Triều Hoa dừng lại một chút, rồi sau đó cúi đầu nhấp một ngụm trà: "Chị và cô ấy không quen, đi rồi lúng túng."
Trong giọng nói thoáng có chút kỳ quặc.
Phó Triều Doanh càng cảm thấy kỳ lạ, cười nói: "Chị Đổng tính cách rất tốt, chắc chắn sẽ không lúng túng đâu."
Phó Triều Hoa suy nghĩ chốc lát, nới lỏng khẩu khí: "Xem mẹ chị có muốn chị đi không."
Phó Triều Doanh nghĩ thầm, Phó An Quân ước gì cô ấy cùng đi.
Quả nhiên, chờ chút buổi trưa Phó Triều Doanh và Diệp Gia Nguyên chuẩn bị xuất phát thì, nàng liền đúng lúc đưa ra: "Chị đi cùng nhé? Vừa vặn mời chị ấy dẫn chúng ta đi dạo ~"
Ánh mắt Phó Triều Hoa hướng về Phó An Quân, đang tìm kiếm ý kiến của bà.
Phó An Quân rất nhanh gật đầu: "Mấy đứa các cháu đi chơi cho vui, dì và Dì Sở của con vừa vặn cùng nhau xem phim truyền hình."
Phó Triều Doanh chú ý vẻ mặt và ngữ khí của Dì Cả, trong mắt xẹt qua hai phần hứng thú.
Ba người cùng ngồi xe của Diệp Gia Nguyên hướng về Nam Đại.
Diệp Gia Nguyên vô cùng lịch sự ngồi vào ghế phụ, hai chị em Phó gia ngồi vào ghế sau.
Phó Triều Doanh và chị họ không hề có dấu vết kéo đề tài sang người Đổng Mộ Vũ, đã thấy Phó Triều Hoa lại chuyển sang đề tài khác.
Phó Triều Doanh thức thời không nhắc lại, nhưng dùng ánh mắt chú ý tới Diệp Gia Nguyên đang nhắm mắt dưỡng thần.
Các nàng ban ngày đều không tìm được cơ hội ở riêng, Phó Triều Doanh mím môi.
Ba người đến bãi đậu xe dưới đất của Nam Đại, Đổng Mộ Vũ đã đang chờ, nhưng khi nhìn thấy người từ ghế sau bước xuống, sắc mặt hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền nhếch lên khóe môi.
"Diệp tổng."
"Cô Phó." Đổng Mộ Vũ cùng hai người lần lượt nắm tay, lại tự nhiên đi tới trước mặt Phó Triều Hoa: "Chị Phó, đã lâu không gặp."
Phó Triều Hoa cũng cười với cô ấy, cười nói: "Mộ Vũ, đã lâu không gặp."
Phó Triều Hoa và Đổng Mộ Vũ tự nhiên ôn chuyện, Phó Triều Doanh và Diệp Gia Nguyên không chút biến sắc dùng ánh mắt giao lưu.
Phó Triều Doanh ho nhẹ một tiếng: "Chị họ, chị có muốn dẫn em cùng đi dạo trong trường học không?"
Phó Triều Hoa cười khẽ đồng ý.
Bốn người cùng đi ra ngoài, Phó Triều Doanh lặng lẽ lấy khẩu trang từ trong túi ra, đưa cho Diệp Gia Nguyên.
Diệp Gia Nguyên hơi cúi mắt, không chút biến sắc tiếp nhận, trong con ngươi xẹt qua một tia ý cười khó nhận ra.
Đổng Mộ Vũ chú ý tới, cười nói: "Diệp tổng nên đeo khẩu trang vào, nếu không lát nữa phỏng chừng sẽ có rất nhiều tiểu sư muội vây đến."
Diệp Gia Nguyên nhàn nhạt một câu: "Nào có."
Phó Triều Doanh mặt mày cong cong: "Chị Đổng cũng nên đeo vào, dù sao năm đó chị cũng là nữ thần khoa Kinh tế mà."
Diệp Gia Nguyên không chút biến sắc nhìn nàng một cái, ánh mắt hơi trầm xuống, trong mắt mang theo một loại tâm tình không tên nào đó.
Phó Triều Doanh chú ý tới ánh mắt cô, nhẹ nhàng lè lưỡi một cái, rồi sau đó ngậm miệng lại.
Phó Triều Doanh quan sát Đổng Mộ Vũ và Phó Triều Hoa đang trò chuyện bên cạnh. Hai người trông có vẻ bình thường vô cùng, nhưng Phó Triều Doanh cứ cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút vi diệu.
Phó Triều Doanh đặt sự chú ý lên hai người đó, bất thình lình cảm giác tay trái bị người nhẹ nhàng nắm chặt, khoảnh khắc nắm chặt, lại thả ra.
Là Diệp Gia Nguyên.
Phó Triều Doanh tim khẽ run, lặng lẽ ngước mắt nhìn đi, chỉ thấy Diệp Gia Nguyên vừa vặn mắt nhìn phía trước, thần sắc bình tĩnh, như thể sự ám muội vừa nãy chỉ là ảo giác của nàng.
Phó Triều Doanh mặt mày hơi cong, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà trò chuyện cùng Phó Triều Hoa và Đổng Mộ Vũ, nhưng tâm tư lại sớm bay đi, hoàn toàn không biết các cô ấy đang nói cái gì.
"Sư muội lần trước là đi nhà ăn nào?" Giọng Đổng Mộ Vũ đột nhiên vang lên, kéo tâm tư nàng về.
Phó Triều Doanh nháy mắt một cái, có chút mờ mịt hỏi: "A? Cái gì?"
Đổng Mộ Vũ cười cười nhấn mạnh lại một lần.
Phó Triều Doanh cười nhẹ: "Chính là cái quán xào nhỏ Tương Tây ở sau cái phố kia."
Đổng Mộ Vũ vừa nói chuyện với Phó Triều Doanh, liền chuyển đề tài sang chuyện hợp tác của hai công ty, hẹn thứ Ba tuần sau hai bên đàm phán.
Phó Triều Doanh mấy lần muốn kéo đề tài sang Phó Triều Hoa, nhưng không thành công.
Phó Triều Hoa còn thỉnh thoảng nói vài câu, nhưng Diệp Gia Nguyên từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng.
Phó Triều Doanh cười nói: "Chị Đổng nên nói thêm với Diệp tổng về dự án công ty của chị."
Dù sao Diệp Gia Nguyên là bên đầu tư.
Phó Triều Doanh vừa nói chuyện, ánh mắt tự nhiên hướng về phía Diệp Gia Nguyên, đã thấy cô vừa vặn mắt nhìn phía trước, không chuyển ánh mắt qua.
Đổng Mộ Vũ cười tùy tính: "Lần trước chúng tôi đã đưa ra thành ý lớn nhất rồi, Diệp tổng nhất định sẽ nhìn ra."
"Nếu cuối cùng không đầu tư vào chúng tôi, chỉ có thể nói công việc của chúng tôi làm chưa tới."
Diệp Gia Nguyên khẽ gật đầu, một câu nhẹ như mây gió: "Khoảng tuần sau là có thể có kết quả."
Đoàn người hướng về phía sau phố đi.
Ăn xong một bữa cơm bình thường, Đổng Mộ Vũ lại mời mọi người cùng đi đến bên hồ nhân tạo nghe buổi hòa nhạc của sinh viên.
Chờ trở lại trên xe, đã gần chín giờ.
"Tiểu Doanh, Mộ Vũ trông có vẻ rất muốn hợp tác với em đấy." Phó Triều Hoa cười nói.
Lời này nghe tới... Phó Triều Doanh không chút biến sắc nhìn về phía Diệp Gia Nguyên, chỉ thấy ánh mắt cô vừa vặn trôi về phía ngoài cửa sổ, dường như không hứng thú gì với đề tài của các nàng.
Phó Triều Doanh lắc đầu một cái: "Chị ấy khá hứng thú với tranh thủy mặc rồi, chỉ là muốn làm tốt trò chơi."
Phó Triều Hoa nhẹ gật đầu, nhưng không nói tiếp.
Trong khoang xe rơi vào một loại bầu không khí vi diệu.
Phó Triều Doanh liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của Diệp Gia Nguyên, rồi sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Khi về đến nhà, Sở Dật Vân và Phó An Quân còn chưa ngủ, lúc này nhìn thấy ba người trở về, liền lôi kéo nàng trò chuyện tình hình tối nay.
Phó Triều Doanh tránh nặng tìm nhẹ, lại bị Sở Dật Vân kéo sang một bên, lén lút hỏi: "Cháu có biết tình trạng tình cảm của chị Gia Nguyên không? Là đã có bạn gái, hay là đang mập mờ?"
Chú ý tới ánh mắt Diệp Gia Nguyên quét tới, Phó Triều Doanh bất đắc dĩ lắc đầu cười, tránh nặng tìm nhẹ: "Dì Sở, chị Gia Nguyên lợi hại như vậy, chuyện đại sự của chị ấy nhất định sẽ suy nghĩ kỹ rồi."
Sở Dật Vân thất vọng lắc đầu một cái: "Xem ra cháu cũng không biết."
Cuối cùng kết thúc đối thoại, Sở Dật Vân thúc giục các nàng đi rửa mặt nghỉ ngơi.
Phó Triều Doanh bước vào phòng ngủ, đang định lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Diệp Gia Nguyên, lại nghe thấy trong WeChat có một tin nhắn: 【 Tắm xong đến phòng chị, cửa không khóa. 】
Hình ảnh đêm qua đột nhiên lóe lên, yết hầu Phó Triều Doanh khẽ nhúc nhích, gửi cho cô một cái biểu tượng cảm xúc trả lời.
Phó Triều Doanh từ trong túi xách lấy ra chai nước hoa hương hoa hồng và kẹo cao su, lại mở tủ quần áo. Nhìn thấy bên trong chỉ có váy ngủ sát nách, Phó Triều Doanh khẽ lắc đầu.
Vào phòng tắm tỉ mỉ tắm gội, lại xịt nước hoa, rửa mặt xong thì ăn viên kẹo cao su vị đào mật.
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Phó Triều Doanh cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lén lút mở cửa phòng, nhìn quanh không thấy người, lúc này mới yên tâm đi tới trước cửa phòng ngủ Diệp Gia Nguyên, nhẹ nhàng khẽ động tay nắm cửa.
Khoảnh khắc mở cửa, không có cảnh rơi vào vòng tay Diệp Gia Nguyên như nàng chờ mong.
Chỉ nhìn thấy Diệp Gia Nguyên đang ngồi làm việc trước cửa sổ, nhìn thấy nàng đi vào, nhàn nhạt một câu: "Đến rồi, ngồi xuống đi."
Thần sắc Diệp Gia Nguyên bình tĩnh đến mức như là, gọi nàng qua để bàn chuyện công việc.
Phó Triều Doanh trừng mắt, đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, chuẩn bị yên tĩnh chờ côg làm xong việc.
Nhưng vài giây sau, nàng bất ngờ bị cô ôm lấy eo kéo lên.
Phó Triều Doanh thở nhẹ một tiếng, chờ phản ứng lại thì, cả người đã ngồi trên đùi cô.
Vẻ mặt Diệp Gia Nguyên vẫn bình tĩnh như cũ, như thể ôm nàng vào lòng là một chuyện tự nhiên như hô hấp vậy.
Phó Triều Doanh mím môi, nhẹ giọng gọi cô: "Chị ơi?"
Khoảnh khắc dứt lời, đã thấy môi cô đột nhiên kề sát vào. Phó Triều Doanh cũng hướng về phía trước một chút, đã thấy môi cô vẫn chưa rơi xuống môi nàng, mà là, trên cổ.
Cổ Phó Triều Doanh cực kỳ mẫn cảm, lúc này cảm nhận được đầu lưỡi nóng ẩm của cô, không nhịn được cả người run rẩy.
Bên tai Phó Triều Doanh quanh quẩn hơi thở ám muội của cô, trên cổ đột nhiên truyền đến sự hơi nhói, rồi sau đó nghe thấy giọng nói hơi khản của cô —
"Cả ngày hôm nay đều không ôm được em, chuẩn bị bồi thường cho chị thế nào đây."

