Nằm trên giường, Giản Tinh Xán sững sờ trước những lời này.
Lúc uống trà cũng không ngờ tới điều này. Giờ đây, toàn thân cậu vô cùng khó chịu, nóng bừng bừng, nóng đến mức gần như khiến cậu mê sảng, chỉ muốn tìm cách giải tỏa để thoải mái hơn.
Giản Tinh Xán dựa vào Thẩm Lâm Kiệt, lẩm bẩm, giọng nói có phần mơ hồ: "Sư huynh, anh có thuốc giải không?"
Thẩm Lâm Kiệt thì thầm: "Hiệu quả của thuốc không mạnh lắm, ngủ một lát là sẽ ổn thôi."
Giọng nói của Giản Tinh Xán hơi trẻ con, người cuộn tròn lại như một chú mèo say rượu: "Nhưng... nhưng em thấy khó chịu."
Ánh mắt Thẩm Lâm Kiệt tối sầm lại, đứng dậy: "Chờ."
"Anh muốn đi đâu?" Giản Tinh Xán giơ tay lên, bàn tay trắng nõn túm lấy góc áo Thẩm Lâm Kiệt, dường như ngay cả giọng nói cũng có chút bất lực, giống như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng: "Sư huynh đừng bỏ em lại."
Tay cậu hơi nóng, khi nắm lấy tay Thẩm Lâm Kiệt lại càng nóng hơn.
Thẩm Lâm Kiệt nhìn người đang toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào mình. Anh quay người nhìn Giản Tinh Xán, thấp giọng: "Anh sẽ không đi xa."
Giản Tinh Xán mở to mắt, đôi mắt kia ướt đẫm nhìn chằm chằm Thẩm Lâm Kiệt không hề chớp. Cậu chính là như vậy, mỗi khi trở bệnh, tính cách liền sẽ trở nên dính người hơn: "Em thấy khó chịu."
Giọng nói của Thẩm Lâm Kiệt hơi khàn khàn. "Thấy khó chịu ở đâu?"
Giản Tinh Xán mím môi, nhẹ nhàng đặt tay Thẩm Lâm Kiệt lên mặt mình, xoa xoa: "Nóng."
Người trên giường thật sự không có chút tâm lý phòng ngự nào với anh, hoàn toàn ỷ lại. Dường như cậu không hề nhận ra rằng, đối xử với một người đàn ông trưởng thành như vậy là điều rất nguy hiểm.
Thẩm Lâm Kiệt chậm rãi cúi người xuống.
Người đàn ông cao lớn, vòng eo thon gọn với đường cong tuyệt mỹ. Anh nửa quỳ trước mặt Giản Tinh Xán, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Giản Tinh Xán, khẽ nói: "Việt Chi, hiện tại anh không có pháp lực, nên không thể giúp em hạ nhiệt."
Trong lòng Giản Tinh Xán có chút hỗn loạn: "Vậy, vậy thì phải làm sao đây?"
Cậu chỉ cảm thấy khó chịu, vô thức nghĩ rằng nếu dựa vào sư huynh thì chuyện gì anh cũng sẽ giúp cậu giải quyết, sẽ không còn khó chịu nữa.
"Vậy thì tìm ai đây?" Giản Tinh Xán bị tác dụng của thuốc làm cho hỗn loạn, mơ màng, cậu cố gắng ngồi dậy, nói: "Em đi ra ngoài, đi tìm Thẩm Dã, cậu ấy nhất định là..."
Lời còn dang dở thì đôi môi bị nuốt mất.
Cậu bị đẩy ngã xuống giường. Thẩm Lâm Kiệt đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống. Bởi vì ngược sáng, cậu thậm chí không nhìn thấy rõ được biểu cảm trên gương mặt anh.
Thẩm Lâm Kiệt hơi ngẩng đầu lên: "Em muốn tìm ai?"
Anh chậm rãi cúi người xuống, tiến sát lại gần. Lúc này, Giản Tinh Xán nhìn thấy được một biểu cảm chưa từng gặp trên mặt Thẩm Lâm Kiệt: "Không phải sư huynh đã dặn em phải ngoan ngoãn sao?"
Giản Tinh Xán có chút sợ hãi.
Cậu sợ nhất là khi sư huynh nổi giận, tính khí sẽ bất đồng ngay lập tức, vô cùng đáng sợ.
"Em... em không tìm Thẩm Dã nữa." Giản Tinh Xán thở hổn hển, giống như một con mèo nhỏ tội nghiệp không thể duỗi móng vuốt ra: "Nhưng mà em nóng quá."
Thẩm Lâm Kiệt im lặng chờ cậu nói xong, cuối cùng nói: "Việt Chi, lúc trước khi ở trên núi, em đã theo sư huynh đọc rất nhiều sách, hẳn là em biết cách giải độc loại thuốc này."
Giản Tinh Xán nằm trên giường, đầu óc quay cuồng một hồi cuối cùng cũng nhớ ra nội dung trong sách. Vành tai đỏ bừng, nhìn Thẩm Lâm Kiệt, nhỏ giọng nói: "Em biết."
"Nếu đã biết rồi, nhớ phải tránh xa mọi người khi thuốc có tác dụng mới có thể giữ an toàn cho bản thân." Sắc mặt Thẩm Lâm Kiệt tối sầm lại, nghiêm khắc dạy bảo cậu: "Lần này là vì có anh ở đây. Lần sau nếu gặp phải tình huống này nữa, tuyệt đối không được tùy tiện rời khỏi phòng, hiểu chưa?"
Giản Tinh Xán bị khí thế của sư huynh làm cho sợ hãi, theo bản năng đáp: "Biết, đã biết."
Lúc này Thẩm Lâm Kiệt mới gật đầu hài lòng.
Giọng nói tuy bình tĩnh, nhưng chỉ là không ai để ý. Nam diễn viên xưa giờ vốn rất điềm tĩnh, gặp chuyện không hoảng không loạn, không biết từ khi nào gân xanh đã nổi đầy ở cổ tay. Anh định đứng lên, lại nghe thấy Giản Tinh Xán nhẹ giọng: "Chỉ là em biết sư huynh sẽ không làm gì em, nên em mới không sợ."
Thẩm Lâm Kiệt khựng lại mọi động tác.
Ánh mắt Giản Tinh Xán trong veo, thuần khiết như một con thú nhỏ luôn tin tưởng vào anh.
Ngay lúc Giản Tinh Xán nghĩ rằng Thẩm Lâm Kiệt sắp sửa dạy bảo mình, cậu lại chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, choáng váng, sau đó cậu liền bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Vừa định mở miệng nói chuyện, đôi môi đã bị lấp kín, nụ hôn bá đạo chặn lại mọi thứ. Cậu há miệng vì quá mức kinh ngạc, vô tình khiến nụ hôn bất ngờ này càng thêm sâu. Mùi hương tre quen thuộc quanh quẩn trong mũi, nóng quá, nhưng hơi nóng này lại thiêu đốt toàn bộ con người cậu, khiến cậu muốn đắm chìm, muốn sa vào trong đó.
Khi nụ hôn kết thúc, cậu cảm thấy mình hít thở không thông, Thẩm Lâm Kiệt cũng dừng lại.
Giản Tinh Xán cảm thấy môi mình tê dại, một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt. Cậu kinh ngạc và hoang mang nhìn Thẩm Lâm Kiệt, toàn thân đỏ bừng như tôm luộc.
Thẩm Lâm Kiệt giữ chặt cậu dưới thân, cánh tay thon dài chống xuống giường. Thân hình cao lớn của anh mang lại cảm giác áp bức, vài sợi tóc trên trán rũ xuống, điểm thêm nét quyến rũ nam tính, trưởng thành, thanh âm khàn khàn: "Việt Chi."
"Em dựa vào cái gì mà dám nghĩ anh sẽ không làm gì em?" Cổ áo của người đàn ông vốn luôn cài cúc gọn gàng, giờ đã bị động tác vừa rồi làm bung ra, khuôn mặt tuấn tú nhuốm đầy d*c v*ng. Giọng anh khàn khàn quyến rũ mê người: "Lúc trước ở trên Tề Võ Sơn, sư phụ và sư nương đã nói sẽ giao em cho anh kết làm đạo lữ, em quên rồi sao?"
Giản Tinh Xán thở hổn hển, ánh mắt tan rã dần dần khôi phục lại thần sắc.
Ngón tay thô ráp của Thẩm Lâm Kiệt lướt qua khuôn mặt trắng trẻo của cậu. Ánh mắt mạnh mẽ đến nỗi cậu không dám nhìn thẳng vào: "Sư huynh cũng không phải thánh nhân."
Những đầu ngón tay chai sạn lướt qua da thịt khiến Giản Tinh Xán rùng mình. Cậu sợ hãi nghiêng mặt, đôi mắt mờ đi vì hoang mang.
Đôi mắt của Thẩm Lâm Kiệt đen lại như mực. Nỗi sợ hãi mà Giản Tinh Xán thể hiện trước mặt anh ngay lập tức xoa dịu trái tim đang mất khống chế, giúp anh bình tĩnh lại. Đây là người mà anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ, tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai làm thương tổn, kể cả chính anh. Dù Giản Tinh Xán có nửa phần không muốn, thì anh cũng tuyệt đối không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của và làm ra chuyện không thể cứu vãn.
Người đàn ông chậm rãi xoay người đứng dậy, giọng nói hơi khàn nhưng dần lấy lại bình tĩnh: "Sợ hãi cũng tốt, coi như là một bài học cho em. Từ giờ trở đi, không cần tin tưởng bất kỳ ai, và đừng dễ dàng để lộ bản thân trong những tình huống như thế này, hiểu chưa?"
Ngay cả bây giờ, anh cũng suy xét cho tương lai của Giản Tinh Xán.
Đêm nay quả thực anh đã mất khống chế và làm ra điều không nên làm. Còn may là anh đã kịp thời dừng lại, chỉ cần mọi chuyện chưa đi quá xa thì vẫn còn cứu vãn được.
Nhưng ngay khoảnh khắc Thẩm Lâm Kiệt định đứng dậy, tay anh đã bị người còn lại nắm lấy.
Thẩm Lâm Kiệt có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn cậu, liền bắt gặp ánh mắt mơ màng của Giản Tinh Xán, người trên giường nhìn anh không chớp mắt, khẽ nói: "Nếu là sư huynh, em nguyện ý..."
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Ánh mắt Thẩm Lâm Kiệt trở nên sắc bén, không chớp mắt nhìn người trên giường. Sóng gió cuồn cuộn trong mắt anh như vực thẳm khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngực người đàn ông phập phồng vài lần, giọng nói tràn ngập cảm xúc bị đè nén, cuối cùng anh nói: "Em có biết mình đang nói gì không?"
Tay Giản Tinh Xán run lên, nhưng chỉ do dự chốc lát, cuối cùng vẫn kiên quyết gật gật đầu nói: "Em biết..."
...
Sáng sớm hôm sau.
Khi mọi người còn chưa thức dậy, dưới lầu đã vang lên tiếng la hét chói tai.
Ê-kíp chương trình vừa mới bắt đầu phát sóng, cũng đến giờ gọi tất cả khách mời dậy, lại bị tiếng la hét như muốn đánh thức cả tòa nhà làm cho giật mình. Từng căn phòng lần lượt mở ra, rất nhiều người đi ra:
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
"Dưới lầu làm sao vậy?"
"Có chuyện gì vậy?"
Giản Tinh Xán cũng nghe thấy tiếng động, mơ màng ngồi dậy, mặt ngốc ra. Cậu cảm thấy hơi choáng váng, lẩm bẩm: "Tiếng động gì thế?"
Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào.
Bên cạnh cậu có tiếng động. Thẩm Lâm Kiệt đã ngồi dậy, kéo Giản Tinh Xán một cái, giúp cậu chỉnh lại mái tóc rối bù. Anh nói: "Dưới lầu có trò hay, chúng ta xuống xem thử."
Giản Tinh Xán chớp mắt: "Hả?"
Thẩm Lâm Kiệt chỉ cong cong môi rồi trực tiếp ngồi dậy.
Giản Tinh Xán không còn cách nào khác, đành phải bò dậy theo. Cậu "A" một tiếng sờ sờ môi, cảm thấy môi hơi đau, chân tay cũng đau nhức. Hồi ức đêm qua ùa về, cả người hậu tri hậu giữa có chút ngốc, sao lại, làm sao làm sao cậu có thể.... hôn sư huynh?
Lại còn nói ra những lời như vậy.
Giản Tinh Xán ảo não lấy tay che mặt, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Giọng nói của Thẩm Lâm Kiệt vang lên từ phía sau: "Đi thôi."
Giản Tinh Xán quay lại, thấy người đàn ông điềm tĩnh hơn mình rất nhiều. Điều này khiến cậu bớt lo lắng, cậu vội vàng đứng dậy theo sát anh xuống lầu.
Khi xuống đến tầng trệt, đã có khá nhiều người tụ tập.
Thẩm Dã và Lăng Phong cũng đang đứng ở đó.
Thấy họ đến gần, hai người vội vàng vẫy tay: "Mau tới đây."
Giản Tinh Xán hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"An Triết, An Triết đang ở trong đó." Thẩm Dã một bộ tôi đã ăn phải một quả dưa lớn: "Hôm qua cậu ta và Cao Hạc Vân ngủ ở phòng riêng này. Nhân viên phục vụ tửu lầu phát hiện ra họ lúc dọn dẹp phòng sáng nay. Vấn đề là, cùng lúc đoàn quay phim cũng đang chuẩn bị tìm khách và ghi hình phân đoạn sáng sớm, liền đụng phải."
Giản Tinh Xán mở to mắt ngạc nhiên.
Cậu khó khăn lắm mới chen được vào. Có khá nhiều người tụ tập trước mặt, cậu vốn đã thấp bé, việc lên được hàng đầu để xem trò vui lại càng khó khăn hơn.
Đúng lúc đó-
Thẩm Lâm Kiệt đi lướt qua cậu, người đàn ông không cần chen lấn, chỉ cần bước lên phía trước, vóc dáng cao nhỉnh hơn một cái đầu của anh luôn dễ nhận ra. Khi mọi người xung quanh quay lại, trên mặt anh gợi lên một nụ cười dịu dàng và lịch sự, rồi anh nhẹ giọng: "Xin nhường đường."
Không cần hét lớn hay cố gắng chen lên, một con đường tự nhiên được mở ra cho anh đi qua.
Giản Tinh Xán trợn mắt há hốc mồm.
Thẩm Lâm Kiệt quay đầu nhìn cậu một cái, khẽ nói: "Mau đi theo."
Có anh ở đó, dàn tiểu bối phía sau vội vã đuổi theo bước chân của người đàn ông. Khi cả nhóm tiến lên trước, cuối cùng họ cũng nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong.
Quần áo nằm rải rác trên mặt đất, hết cái này đến cái khác, cái trên sàn nhà, cái trên bàn, thậm chí trên ghế sofa, tứ tung khắp mọi nơi, cho thấy tình hình trận chiến đêm qua kịch liệt như thế nào.
...
Ở trong cùng, An Triết trùm kín khăn trải bàn ngồi khóc trong góc. Cao Hạc Vân cũng mặc một bộ quần áo, khá giản dị, có lẽ là mới mặc, khuôn mặt anh ta đầy vẻ khó chịu. Bên cạnh họ là một người quay phim, đây là chương trình phát trực tiếp, hai người họ lại là khách mời, giờ phút này nháo ra chuyện lớn như vậy chỉ sợ sẽ gây náo loạn.
Phòng phát trực tiếp sáng sớm thường khá vắng.
Nhưng ngay từ đầu đã có hàng trăm ngàn người, nên giờ mỗi phút lại có thêm vài chục ngàn người.
Khán giả đều kinh ngạc:
"Mọi người ơi, đây có phải sự thật không?"
"Trời ơi, chẳng phải quá k*ch th*ch rồi sao?"
"Chẳng phải tối qua Cao Hạc Vân còn tỏ tình với Giản Tinh Xán sao?"
"An Triết trong tiệc tối còn nói cậu ta không có quan hệ gì với Cao Hạc Vân nữa!"
"Tối qua tôi thấy Tinh Xán nói vậy, tôi lièn nghi ngờ hai người này ngoại tình."
"Thật kinh tởm!"
"Vậy ra lúc đó họ đã ngoại tình thật à?"
"Tôi thật không ngờ anh lại là kiểu người như vậy, Cao Hạc Vân!"
Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp hỗn loạn, thậm chí Weibo còn phá kỷ lục với lượt hotsearch lúc sáu giờ sáng, chỉ trong năm phút đã vươn lên dẫn đầu:
#Giản Tinh Xán đội nón xanh#
#An Triết và Cao Hạc Vân#
#Cao Hạc Vân muốn nối lại tình xưa#
Hotsearch nối tiếp nhau, khung cảnh cũng vô cùng náo nhiệt. Cao Hạc Vân nhìn thấy Giản Tinh Xán trong đám đông liền đứng dậy, như muốn nói chuyện với Giản Tinh Xán.
Nhưng Giản Tinh Xán theo bản năng núp sau lưng Thẩm Lâm Kiệt.
Cao Hạc Vân mím môi, cuối cùng lên tiếng: "Xán Xán, nghe anh nói, sự việc không như em nghĩ đâu, anh và An Triết..."
"Hai người nên đi giải thích với fans của mình đi," Thẩm Lâm Kiệt nhàn nhạt mở miệng, anh nhìn Cao Hạc Vân như nhìn một con kiến, lạnh lùng nói: "Bọn tôi không có hứng thú."
Sắc mặt Cao Hạc Vân tái nhợt
Những người đang xem náo nhiệt ở phía sau cũng khẽ cười khúc khích.
Thẩm Lâm Kiệt quay lại nhìn Giản Tinh Xán, nắm tay cậu và nói: "Đi thôi, chỗ này dơ."
Anh vừa dứt lời, camera trực tiếp quay lại tiếng nói của anh, khán giả cười rộ lên:
"Hahahaha, chết tiệt!"
"Anh đúng là cái đồ khốn nạn!"
"Anh Thẩm, anh là anh trai duy nhất của em!"
"Cười chết tôi."
Giản Tinh Xán bị Thẩm Lâm Kiệt kéo lên sân thượng vắng vẻ để hít thở không khí trong lành, hít sâu vài hơi.
Thẩm Lâm Kiệt liếc nhìn cậu: "Sợ à?"
Giản Tinh Xán gật gật đầu, nhưng rồi lại lắc lắc đầu.
Thẩm Dã và những người khác phía sau anh cũng đi tới. Mọi người đều đang bàn tán về chuyện vừa xảy ra, có quá nhiều chuyện để nói đến nỗi họ không biết bắt đầu từ đâu. Giản Tinh Xán nghe mọi người bàn tán thì có chút xuất thần.
Thẩm Lâm Kiệt nhàn nhạt nói: "Không cần phải thông cảm cho bọn họ. Chính bọn họ tự chuốc lấy thôi."
Giản Tinh Xán nói: "Em không có thông cảm cho bọn họ."
"Em chỉ không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này." Giản Tinh Xán nhìn ra đường phố bên ngoài, thở dài rồi nói: "Nhưng có thể hiểu, dưới ảnh hưởng của loại thuốc đó, người ta sẽ làm một số việc không tỉnh táo và lý trí."
Nói xong, cậu lại liếc nhìn Thẩm Lâm Kiệt, mất tự nhiên chạm chạm môi chình mình, nhỏ giọng nói: "Đều có thể hiểu."
Ánh mắt Thẩm Lâm Kiệt rơi trên người cậu, giọng nói trầm thấp mà uy nghiêm: "Thật sao?"
Không hiểu sao, Giản Tinh Xán không dám nhìn anh, vội gật đầu, nhỏ giọng nói: "Vâng, hôm qua em cũng bị ảnh hưởng bởi thuốc, không tỉnh táo."
Nhưng bên cạnh lại im lặng, ngay lúc Giản Tinh Xán cảm thấy hơi mơ hồ, muốn quay đầu lại, cậu lại nghe thấy một giọng nam hữu lực, rất nghiêm túc, dường như còn mang theo chút ý cười: "Nhưng anh thì rất tỉnh táo."
