Sau Khi Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Cả Nhà Đều Trọng Sinh

Chương 74: Giúp Theo Đuổi Giản Tinh Xán




Khi Thẩm Lâm Kiệt nói xong, mọi người trong xe đều im bặt, ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.

Dù sao thì đây cũng là phát sóng trực tiếp, không phải chuyện đùa!

Giản Tinh Xán cũng nhìn Thẩm Lâm Kiệt, ánh mắt có tia sáng, chăm chú nhìn anh.

An Triết khựng lại, cười khẽ rồi nói: "Thầy Thẩm, ngài thật biết đùa."

Thẩm Lâm Kiệt nói: "Phải không?"

An Triết gật đầu.

Tuy nhiên, Thẩm Lâm Kiệt căn bản không để cậu ta vào mắt, thong thả ung dung nói: "Cậu có thể đùa, còn tôi thì không?"

An Triết nghẹn lời, yết hầu lăn tròn, nhìn thoáng qua Giản Tinh Xán rồi nói: "Tôi chỉ thuận miệng nói, trò chuyện giữa bạn bè thôi, không có ý đùa đâu."

Thẩm Lâm Kiệt không hề tỏ ra sợ hãi, anh nhìn An Triết, cong cong môi nói: "Vậy, cậu nghĩ tôi đang đùa à?"

Mắt An Triết mở to.

Trong giây lát, tim cậu ta suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, đập thình thịch.

Nhưng đây là Thẩm Lâm Kiệt, không ai có thể đoán được suy nghĩ của anh, ngay cả lúc anh nói, An Triết vẫn bối rối không biết anh nghĩ gì.

Đúng lúc đó,

Phía trước chiếc xe đột nhiên phát ra tiếng động lớn.

Mọi người giật mình, nghe tài xế phía trước nói: "Động cơ bị chết máy."

Đường núi ở đây vốn đã khó đi, đi rất gập ghềnh và nhiều ổ gà lớn, động cơ xe đột nhiên chết máy là điều không ai ngờ tới.

Thẩm Dã nhảy xuống trước và hỏi: "Có thể sửa được không?"

Tài xế ngước nhìn trời. "Dĩ nhiên có thể sửa được, sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng đường núi này ban đêm rất khó đi hơn nữa còn rất nguy hiểm."

Mọi người bỗng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Tuy nhiên, Thẩm Lâm Kiệt rất quyết đoán. Anh nói: "Chúng ta đi lần theo đường cũ thôi."

Tài xế nhìn về phía anh.

Giản Tinh Xán cũng đi tới, nhỏ giọng nói: "Nếu không về trước tối nay thì không tốt, thời tiết rất xấu, tối nay có thể mưa!"

!!!

Mọi người đều kinh ngạc.

Phương Tình hỏi: "Xán Xán, cậu có xem dự báo thời tiết chưa? Sao tôi không thấy nói là có mưa."

Trước khi Giản Tinh Xán kịp nói gì, Thẩm Lâm Kiệt đã nói: "Thời tiết trong núi khó lường, cẩn thận vẫn hơn."   

Nghe vậy, những người khác cũng không có ý kiến.   

Đây là một loại tự giác vô thức. Chỉ cần Thẩm Lâm Kiệt ở đây, mọi người hầu như đều nghe theo như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, lời nói của anh còn hiệu quả hơn trăm câu của người khác.

...

May mắn thay, nơi này cách thị trấn không xa, đường đi chỉ mất mười phút đi bộ trên núi.

Đạo diễn và nhân viên nói: "Chúng tôi đã đặt phòng cho mọi người trong thị trấn rồi. Mọi người có thể ở tạm đó, vì đặt phòng vào phút chót, nên Phương Tình là nữ sẽ có phòng riêng. Phòng tương đối thiếu nên có thể hai người phải ở chung, mọi người có thể tự chia với nhau."

Việc tự phân chia này khá thú vị.   

Mọi người sôi nổi nhìn nhau, liếc mắt ra hiệu cho nhau.

Thầy Lưu Quang mỉm cười nói: "Vậy thì tôi sẽ..."

Hắn định nói sẽ ở chung phòng với Thẩm Lâm Kiệt, nhưng lời nói còn chưa dứt thì đã bắt gặp ánh mắt của Thẩm Lâm Kiệt, nhàn nhạt tựa như một lời cảnh cáo.

Lời nói bị nghẹn giữa chừng.

Rồi- hắn cười gượng gạo, bước tới khoác vai một vị cố vấn nọ và nói: "Đi nào, chúng ta ở chung phòng nhé."   

Nhóm nhạc nam có sáu người.

Hai người ở một phòng là vừa đủ cho ba phòng, còn Giản Tinh Xán với tư cách là khách mời, đáng lẽ phải ở chung phòng với An Triết.

An Triết chưa kịp nói gì, Thẩm Lâm Kiệt đã cúi đầu nói với Giản Tinh Xán: "Tôi sài nước hoa đuổi côn trùng sợ người khác chịu không nổi, chúng ta chung phòng nhé."

Giản Tinh Xán gật đầu nói:"Được."

...

Bước chân của An Triết kẹt lại giữa chừng, cậu ta vô cùng khó chịu.   

Đột nhiên, An Triết nhớ ra mình có quen một người trong nhóm nhạc nam. Lăng Phong là đội trưởng cũ của cậu ta không phải sao? Nghĩ đến đây, An Triết lập tức lên đường tìm Lăng Phong.

Ai mà ngờ được?

Vừa định mở miệng hỏi Lăng Phong, Lăng Phong lại nói: "Xin lỗi, A Triết, tôi đã hẹn với Thẩm Dã rồi."

An Triết sửng sốt.

Bởi vì Thẩm Dã không có ở đó, cậu ta liền kéo tay áo Lăng Phong: "Phong ca, sao anh lại ở chung phòng với Thẩm Dã? Rõ ràng là anh không thích anh ấy mà, đúng không? Sao anh không để Thẩm Dã ở chung phòng với người khác? Cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau, tối nay liền cùng nhau trò chuyện..."

Lăng Phong không ngờ cậu ta lại nói như vậy, lập tức nói: "A Triết, ai nói với cậu là tôi không thích Thẩm Dã?"

Giờ đến lượt An Triết sửng sốt.

Lăng Phong nghiêm túc nói: "Thật ra Thẩm Dã là người rất tốt, chỉ là miệng lưỡi không tốt, chứ người không xấu. Mong sau này cậu đừng nói thế nữa."

An Triết không ngờ chỉ sau mấy tháng Lăng Phong đã trở thành một con người hoàn toàn khác!

Cậu ta không thể tin được.

"Phong ca, anh bị sao vậy? Không phải anh cũng giống em, ghét đám công tử nhà giàu kiêu căng tự mãn sao?" An Triết lôi kéo tay anh, nói: "Chúng ta mới là người có cùng chí hướng, anh có phải bị Thẩm Dã lừa gạt không..."

Lăng Phong nhíu mày, có vẻ hơi tức giận, nói: "A Triết, tôi không thích nghe những lời như vậy, Thẩm Dã cũng có chí hướng, cậu ấy không phải người như cậu nghĩ đâu. Tôi, tôi cũng không ghét cậu ấy."

Giọng nói của anh có chút yếu ớt.   

An Triết nhìn vẻ mặt chột dạ của Lăng Phong, cậu ta khó mà tin nổi, không hiểu tại sao lại thay đổi nhiều như vậy.

Một giọng nói vang lên sau lưng hai người. Là giọng của Thẩm Dã: "Hai người đang nói gì vậy?"

An Triết vô thức lùi lại vài bước khi nhìn thấy mặt của Thẩm Dã.

Lăng Phong nhìn thoáng qua Thẩm Dã rồi nói: "Không có gì, chúng ta đi thôi."

Thẩm Dã cong môi cười: "Quỷ mới tin, các người nói gì tôi cũng nghe được."

Lăng Phong bỗng nhiên căng thẳng. Anh nhìn Thẩm Dã: "Cậu nghe thấy cái gì?"

"Tôi nghe cậu nói cậu không ghét tôi." Thẩm Dã khoác tay lên vai Lăng Phong, cười rất hào phóng: "Còn nói cái gì? Hình như cậu còn thích tôi nữa?"

Lăng Phong như con nhím lông dựng đứng, tai đỏ bừng: "Cậu đừng có nói bậy."

Thẩm Dã không để ý đến anh, chỉ nhìn An Triết.

An Triết nhận ra ánh mắt không mấy thiện cảm của Thẩm Dã, lo lắng hỏi: "Sao anh lại nhìn tôi?"

Thẩm Dã cười khẩy: "An Triết, nghe nói bố mẹ cậu đang đi tù đúng không? Đáng đời, mà cũng không trách cậu được, dù sao thì, bố mẹ như vậy làm sao có thể trông chờ họ nuôi dạy ra một đứa con đàng hoàng được?"

An Triết sững sờ, cậu ta không ngờ Thẩm Dã lại to gan đến thế!

"Anh!" An Triết run lên vì tức giận. "Thẩm Dã, anh thật quá đáng, đừng có mà xen vào chuyện nhà tôi, chuyện nhà tôi không đến phiên anh quản."

Thẩm Dã nhún vai, không hề sợ chút nào, mở miệng nói: "An Triết, cậu có tự đề cao bản thân mình quá không? Cậu nghĩ ai muốn quản cậu? Dùng thủ đoạn gì để kiếm được suất diễn trong chương trình này thì hẳn là cậu tự mình biết rõ nhất. Nếu cậu không tự mình đến trước mặt chúng tôi, ai thèm nhớ đến cậu?"

An Triết chấn kinh, cậu ta không ngờ Thẩm Dã biết!

Cậu ta chưa bao giờ muốn, cũng không muốn thừa nhận những chuyện đã qua. Những chuyện này như tấm màn che chắn cuối cùng của lòng tự trọng, cũng bị Thẩm Dã l*t s*ch hoàn toàn.

An Triết thẹn quá hóa giận nói: "Thẩm Dã, nhà anh có tiền nên anh khinh thường tôi, nhưng anh có quyền gì chỉ trích tôi? Nếu không phải do mấy người, cả nhà tôi sao có thể vào tù? Anh và Giản Tinh Xán thì có quyền cười nhạo tôi sao?"

Thẩm Dã cười khẩy một tiếng.

Hắn chưa kịp nói gì thêm thì bị Lăng Phong kéo lại phía sau.

Lăng Phong đứng trước mặt Thẩm Dã, anh mở miệng nói: "A Triết, tuy Thẩm Dã có lẽ thái độ không tốt, nhưng cậu ấy không có ý chế giễu cậu. Chuyện của cha mẹ cậu không liên quan gì đến cậu ấy hay Xán Xán. Bọn tôi biết cậu đang bực mình, nhưng nếu đã làm sai thì phải chịu hậu quả tương ứng chứ đúng không? Xán Xán và Thẩm Dã không có lỗi với cậu, tôi hy vọng cậu đừng tự làm khó chính mình."

An Triết nhìn Lăng Phong đối diện, cảm thấy xa lạ đến mức suýt nữa thì không nhận ra.

Đúng lúc đó-

Cao Hạc Vân tiến lại gần, giữ chặt tay An Triết và nói: "Chúng ta ở chung một phòng, đi thôi."

An Triết bị Cao Hạc Vân dẫn đi.

Bởi vì xe của tổ chương trình bị hỏng nên buổi phát sóng trực tiếp cũng bị gián đoạn. Sau khi tới nơi, trời đã tối đen, các khách mời cùng nhau trở về phòng.

Cao Hạc Vân dẫn An Triết về phòng mình và nói: "A Triết, em không nên cãi nhau với bọn họ."

Mắt An Triết đỏ hoe, cậu ta ngồi xuống mép giường và nói: "Bọn họ sỉ nhục em."

Cao Hạc Vân thở dài, không nói gì.

An Triết nhìn người đàn ông đứng ở cửa, bước tới lôi kéo tay hắn, rớt nước mắt: "Anh Hạc Vân, bây giờ em chỉ còn mình anh thôi."

Cao Hạc Vân nắm tay An Triết, kéo An Triết đến bên giường, nói: "A Triết, anh hiểu em đã chịu oan ức, nhưng bây giờ đắc tội với họ cũng chẳng ích gì. Anh trai Thẩm Dã là Thẩm Lâm Kiệt. Thẩm Lâm Kiệt lại là người có quan hệ rộng, còn đặc biệt bênh vực người của mình. Trong giới giải trí, anh ta phong sát một người dễ như trở bàn tay, kể cả anh..."

An Triết lập tức lo lắng nói: "Anh Hạc Vân, anh sợ Thẩm Lâm Kiệt làm gì? Anh cũng là diễn viên trẻ nổi tiếng mà!"

Cao Hạc Vân đẩy kính, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ không kiên nhẫn: "Anh sao được tính là diễn viên trẻ nổi tiếng được? Trước đây, chính nhà họ Giản đã đầu tư cho anh đóng phim. Từ khi bố mẹ em vào tù, anh cùng Giản Tinh Xán hủy bỏ hôn ước, nhà họ Giản làm sao có thể tiếp tục đầu tư cho anh? Bây giờ hoàn cảnh của anh cũng đã khó khăn rồi, huống chi là chăm sóc cho em."

An Triết thấy dáng vẻ không có tiền đồ của hắn liền biết Cao Hạc Vân cũng không đáng tin cậy.

Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, An Triết lại nảy ra một ý mới.

Thực ra, hôm nay cũng không khó để nhận ra Giản Tinh Xán cũng có tình cảm với Thẩm Lâm Kiệt, nhưng Giản Tinh Xán đầu gỗ đến nỗi chính anh ta cũng không nhận ra. Vốn dĩ Giản Tinh Xán và Thẩm Dã đã ức h**p hắn rất nhiều. Nếu sau này họ thành người một nhà, hắn còn có thể sống nổi sao?

An Triết nắm tay Cao Hạc Vân nói: "Anh Hạc Vân, đừng buồn. Em có biện pháp giúp anh."

Cao Hạc Vân sững sờ hỏi: "Cái gì?"

"Với tình hình hiện tại, nếu không có sự giúp đỡ của nhà họ Giản, chúng ta căn bản một bước khó đi." An Triết nói với hắn: "Em sẽ nghĩ cách giúp anh nối lại hôn ước với Xán Xán."

Cao Hạc Vân lập tức nói: "Sao có thể? Anh đã cố gắng cứu vãn mối quan hệ này, nhưng Xán Xán hoàn toàn không nghe. Giờ cậu ta bám lên được Thẩm Lâm Kiệt lại càng không thể nối lại hôn ước."

An Triết lập tức nhắc nhở anh: "Nói chuyện với Giản Tinh Xán thì có ích gì? Hôn nhân này vốn dĩ là do cha mẹ quá cố của anh ta sắp đặt, không phải sao?"

Cao Hạc Vân cảm thấy mình như được khai sáng.

Ánh mắt An Triết xẹt qua một tia tà ác, cậu ta nói tiếp: "Hơn nữa, chẳng phải trước đây Giản Tinh Xán yêu anh đến chết đi sống lại sao? Giờ anh chỉ cần châm lại lửa tình xưa thôi. Anh Hạc Vân, đừng lo, em sẽ giúp anh theo đuổi anh ta!"

~~~~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.