Sau Khi Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Cả Nhà Đều Trọng Sinh

Chương 66: Sau Khi Cha Mẹ Hai Bên Gặp Nhau




Tiếng cửa vội vàng đóng lại vang vọng khắp bể bơi.

Giản Tinh Xán ngây người. Còn chưa kịp phản ứng, bắp chân đã truyền đến một cơn đau nhói kịch liệt, cậu kêu lên: "A, đau, đau quá!..."

Thẩm Lâm Kiệt co duỗi chân cậu vài lần, thấy ổn liền buông tay ra: "Giờ còn đau không?"

Giản Tinh Xán nghỉ một chút, nhẹ nhàng giật giật cẳng chân, chớp mắt nói: "Thật sự không còn đau nữa."

Thẩm Lâm Kiệt đỡ cậu đứng dậy: "Qua bên kia ngồi một lát."

Giản Tinh Xán không phản đối, để Thẩm Lâm Kiệt nắm tay đi đến một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, cậu nhìn bể bơi với vẻ tiếc nuối: "Có phải em bơi quá sức không?"

Thẩm Lâm Kiệt rót một cốc nước đưa tới tay cậu, kết luận: "Là do thiếu vận động."

Trước đây, khi tập vũ đạo ở phòng huấn luyện, Giản Tinh Xán cũng thường xuyên bị thương.

Nguyên nhân là do sức khỏe kém, cơ bắp bị căng cứng do không thường xuyên vận động.

Giản Tinh Xán lựa chọn tránh né đề tài của sư huynh: "Hẳn là do em bơi quá sức."

Thẩm Lâm Kiệt cười khẩy: "Không thì em xuống nước thử lại lần nữa?"

Giản Tinh Xán cũng không dám. Nếu lại bị chuột rút nữa, chắc chắn sẽ bị sư huynh mắng, lại phải chịu đau đớn lần nữa, cậu không ngốc đến vậy đâu.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng,

Cuối cùng Giản Tinh Xán yếu ớt nói: "Vậy em nên tập luyện thế nào? Sư huynh, anh dạy em mấy bài công pháp được không?"

Trước đây, đệ tử trên Tề Võ Sơn đều nghe theo sự sắp xếp của sư huynh, nên suy nghĩ của Giản Tinh Xán luôn cố định là, nếu có gì muốn học, cậu sẽ phải nghe theo Thẩm Lâm Kiệt.

Thẩm Lâm Kiệt nói: "Cứ luyện công pháp đệ tử hai lần mỗi ngày là được."

Giản Tinh Xán nằm dài trên ghế, nói: "Nhưng mà thế thì mệt lắm."

Thẩm Lâm Kiệt ngồi xuống ghế. Tư thế ngồi lười biếng, giọng nói của anh trong thời gian nghỉ ngơi có vẻ thoải mái: "Còn muốn tập kiểu bài nào mà không bị mệt?"

Có lẽ là vì từ khi nhận ra nhau, cậu hiếm khi bị mắng.

Lá gan Giản Tinh Xán lớn hơn một chút. Cái miệng nhỏ nhấp một ngụm nước trong tay, nháy mắt tinh nghịch rồi nói: " Kiểu nằm trên giường vẫn có thể vận động rèn luyện cơ thể."

Nói xong, cậu cũng cảm thấy rất buồn cười. Đôi mắt tròn xoe cong cong hình trăng khuyết, đáng yêu cực kỳ.

Thẩm Lâm Kiệt nhìn cậu.

Giản Tinh Xán tưởng mình sẽ bị mắng.

Không ngờ hôm nay ánh mắt của vị sư huynh này lại sâu thẳm và khó lường đến vậy. Đường quai hàm của Thẩm Lâm Kiệt rất sắc bén, khi không cười, anh luôn mang đến cho người khác cảm giác lạnh lùng. Nhưng lần này dường như có gì đó khác thường, anh nhìn chằm chằm cậu một lúc, nhếch môi cười: "Có thể."

Giản Tinh Xán khó hiểu: "Hả?"

Thẩm Lâm Kiệt thu hồi ánh mắt, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tay vịn ghế, chậm rãi nói: "Hôm khác tôi sẽ dạy em."

"..."

Giản Tinh Xán luôn cảm thấy lời nói của sư huynh có ẩn ý, nhưng lại không nói rõ ra được đó là cái gì.

Tuy nhiên, Thẩm Lâm Kiệt không cho cậu thời gian để thắc mắc. Anh đứng dậy, nói: "Ra ngoài đi, mọi người đều đang đợi bên ngoài."

Giản Tinh Xán còn cầm cốc nước nhỏ. Cậu đặt cốc xuống bàn, đi theo Thẩm Lâm Kiệt ra ngoài, nói: "Thẩm Dã hình như vừa mới đến, sao lại đi rồi?"

Thẩm Lâm Kiệt đi trước, thân hình cao lớn của anh vừa vặn che chắn ánh nắng chói chang trên trời, bảo vệ Giản Tinh Xán trong bóng râm mát. Nghe vậy, anh câu môi cười cười, nói: "Có lẽ là do bọn họ không biết bơi."

Giản Tinh Xán nghĩ cũng có lý, nghiêm túc nói: "Vậy lần sau em sẽ dạy Thẩm Dã."

Thẩm Lâm Kiệt mở cửa ra nói: "Em vẫn nên tập thể dục trước đi."

Ngay lập tức, Giản Tinh Xán cảm thấy gánh nặng trên vai mình tăng lên rất nhiều.

Hai người đi xuống cầu thang bên ngoài thì thấy Thẩm Dã đang nằm trên ghế sofa ở tầng dưới. Cậu ta đang ngậm kẹo trong miệng, xem chương trình "Tinh Quang" trên TV. Thấy Giản Tinh Xán đi xuống, hắn vẫy tay, đảo mắt quét một vòng trên người Giản Tinh Xán, ý tứ sâu xa nói: "Kết thúc rồi sao?"

Giản Tinh Xán gật đầu: "Ừ."

Thẩm Dã muốn ngồi dậy: "Hai người chơi cái gì vậy... Ai za..."

Giản Tinh Xán thấy khuôn mặt kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất của Thẩm Dã nhăn lại, trông như thể vừa trải qua một trận luyện tập chăm chỉ. Phải biết rằng, lúc trước Thẩm Dã tập nhảy trong phòng tập, cậu ta cũng đâu có thế này.

Chẳng lẽ bị ốm sao?

Giản Tinh Xán đầu óc đơn giản, vội vàng bước đến bên cạnh Thẩm Dã, ân cần đỡ cậu ta: "Làm sao vậy?"

Thẩm Dã như đang chửi rủa ai đó, cố gắng ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: "Không có gì."

Giản Tinh Xán khó hiểu nói: "Cậu vừa mới xoa eo."

"Thật sao?" Thẩm Dã xòe tay nói: "Không có mà."

Giản Tinh Xán không tin, đưa ngón tay ra chọc: "Thật mà, vừa mới để tay chỗ này này..."

"Áa!" Thẩm Dã kêu lên một tiếng, ngã phịch xuống ghế sofa, nhe răng trợn mắt nhìn Giản Tinh Xán ngây thơ: "Cậu muốn giết anh đây à, nhẹ tay một chút!"

Giản Tinh Xán bất lực nhìn Thẩm Dã, không hiểu hắn đang giở trò gì.

Có tiếng bước chân từ cầu thang phía sau vọng xuống. Thẩm Lâm Kiệt từ trên lầu bước xuống, liếc nhìn hai đứa nhỏ trong phòng khách: "Làm sao vậy?"

Giản Tinh Xán quay lại, thành thật nói: "Thẩm Dã cậu ấy..."

Thẩm Dã đột nhiên ngồi bật dậy, dùng sức bịt miệng Giản Tinh Xán, cười nói: "Không có gì, không có gì đâu anh, em với Xán Xán chỉ đang đùa thôi!"

Ánh mắt Thẩm Lâm Kiệt nhìn hai người.

Giản Tinh Xán chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, Thẩm Dã chột dạ cười cười.

Thẩm Lâm Kiệt rất bình tĩnh, bước xuống cầu thang, liếc nhìn hai người vẫn đang chơi đùa, nói: "Đến ăn cơm đi."

Anh vừa rời đi, Thẩm Dã lập tức buông cậu ra.

Giản Tinh Xán hít sâu vài hơi, quay đầu nhìn hắn với vẻ khó hiểu: "Bị người khác đánh sao? Sao không nói cho sư huynh biết?"

Thẩm Dã lập tức quát: "Ai dám đánh tôi?"

Giản Tinh Xán cũng biết tính tình của hắn. Dù sao Thẩm Dã cũng không dễ bị bắt nạt. Cậu nói: "Vậy cậu đánh người khác nữa sao?"

Thẩm Dã muốn phản bác, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, thở dài một hơi, nói: "Cứ coi như tôi đánh nhau đi. Đừng nói với anh và cha mẹ tôi. Họ không cho tôi đánh nhau."

Giản Tinh Xán hiểu ý, gật đầu lia lịa: "Tôi sẽ giữ bí mật."

Thẩm Dã rất hài lòng: "Huynh đệ tốt."

Giản Tinh Xán lại có chút khó hiểu: "Mà cậu đánh nhau với ai? Còn có ai dám đánh cậu à?"

Nghĩ đến đây, Thẩm Dã nổi giận, bất mãn nói: "Đừng nhắc đến nữa! Cái tên khốn nạn!"

"..."

Giản Tinh Xán càng thêm tò mò, nhưng Thẩm Dã không cho cậu cơ hội tò mò, kéo cậu vào nhà ăn. Đi rất vội, như thể nếu Giản Tinh Xán hỏi thêm lần nữa, hắn có thể nhảy một phát xuống lầu luôn.

Tầng một của nhà họ Thẩm rất rộng.

Đi khoảng mười bước rồi vòng tới vòng lui, cuối cùng cũng đến được nhà ăn.

Cửa pha lê khổng lồ với những tua rua rủ xuống từ nóc nhà trông rất đẹp. Khi Giản Tinh Xán đi tới, người đang ngồi ở đầu bàn kia chính là người đàn ông trong truyền thuyết của nhà họ Thẩm, Thẩm tổng - Thẩm Phương Nghiêm. Ông trông giống Thẩm Lâm Kiệt bảy phần, cả hai đều trông rất nghiêm nghị và nghiêm túc. Ông ngồi ở vị trí trung tâm, bầu không khí trên bàn lập tức trở nên nặng nề.

Giản Tinh Xán và Thẩm Dã đi tới.

Thẩm Dã nhìn con cá trên bàn rồi cười nói: "Con cá này béo quá đi!"

Tiếng dao nĩa rơi xuống đĩa vang lên, Thẩm tổng trông có vẻ không vui.

Thẩm Dã ghé vào tai Giản Tinh Xán nói: "Đây là cá mà cha tôi thích nhất, ông ấy hơi không vui. Đừng lo, bình thường ông ấy không như vậy đâu. Hôm nay tâm trạng ông ấy có chút cáu kỉnh."

Giản Tinh Xán gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Thẩm Lâm Kiệt vẫy tay với cậu: "Lại đây."

Thẩm Dã vốn định kéo Giản Tinh Xán ngồi cạnh mình, nhưng lại không dám tranh giành người với anh trai, nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống bên kia.

Kiều Hạnh Nhi nhìn thấy Giản Tinh Xán, cười ấm áp: "Xán Xán, nhanh lại đây ăn. Nghe nói con thích ăn cá, con có thể ở đây thêm vài ngày nữa, trong ao vẫn còn nhiều cá!"

Nĩa trong tay Thẩm Phương Nghiêm lại chạm vào đĩa.

Giản Tinh Xán có chút lo lắng nhìn về phía Thẩm tổng: "Không sao ạ, ăn hết bữa này là tốt rồi, vẫn phải để lại một ít trong ao chứ ạ."

Thẩm Phương Nghiêm có chút hài lòng với cậu con dâu có học thức này.

Sau đó, ông lại nghe thấy Giản Tinh Xán nghiêm túc nói: "Như vậy, lần sau bọn chúng sinh ra cá nhỏ, chúng ta lại có cá để ăn rồi."

"Phụt..." Thẩm Dã suýt nữa phun cơm ra, nhịn không được cười: "Ha ha ha, vẫn là Xán Xán có cái nhìn xa trông rộng."

Thẩm Phương Nghiêm hờ hững liếc nhìn hắn một cái.

Thẩm Dã ho khan vài tiếng rồi tiếp tục ăn.

Kiều Hạnh Nhi xoa dịu bầu không khí, nói: "Xán Xán, đừng giữ lại, muốn ăn thì ăn. Nhà chúng ta còn có rất nhiều cá. Thật không giấu diếm, chồng cô rất thích nuôi cá và sưu tầm tranh cổ. Con cá nhỏ này chẳng là gì cả, khoảng thời gian trước cô nhớ chồng cô còn bỏ ra gần 100 triệu tệ cho một nhà đấu giá để mua một thứ gọi là Nam Dương..."

Kiều Hạnh Nhi dừng lại, có chút quên mất tên đầy đủ.

Trước khi Thẩm Phương Nghiêm kịp nói, liền nghe thấy Giản Tinh Xán bổ sung: "Là bức tranh Nam Dương Hạc phải không ạ?"

Không khí trên bàn trở nên im lặng.

Thẩm Phương Nghiêm nhìn cậu, vẻ mặt vui mừng: "Cậu biết?"

Giản Tinh Xán gật đầu nói: "Tranh của Nam Dương tiên sinh rất nổi tiếng, ông ấy am hiểu nhất là vẽ hạc trắng."

Thẩm Phương Nghiêm lúc trước có vẻ hơi khó gần, nhưng giờ như tìm được tri kỷ: "Cậu còn biết những tác phẩm khác của Nam Dương tiên sinh không?"

Giản Tinh Xán nói: "Vâng."

Thẩm Phương Nghiêm vội vàng nói: "Thật sao? Không ngờ cậu lại có gu thẩm mỹ tinh tế như vậy. Chú cũng tốn không ít công sức mới có được bức tranh Hạc Nam Dương này. Nghe nói đây là tác phẩm cuối cùng của Nam Dương tiên sinh. Tình yêu của ông ấy dành cho hạc thật sự rất cảm động!"

Giản Tinh Xán nghe vậy khẽ nhìn thoáng qua sư huynh.

Thẩm Lâm Kiệt gắp một miếng cá cho cậu, vẻ mặt bình thản không chút phản đối.

Giản Tinh Xán do dự một chút rồi nói: "Thực ra cũng không hẳn là ông ấy thích hạc."

Thẩm Phương Nghiêm sững sờ: "Vậy tại sao ông ấy chỉ vẽ hạc?"

"Là vì ông ấy thích ăn hạc." Giản Tinh Xán nhỏ giọng: "Bình thường ăn xong rồi lại phải mua hạc về nuôi. Chỉ có thể vẽ xong bán rồi mới có tiền để ăn tiếp..."

Cả bàn im lặng.

Thẩm Dã nghe xong cũng không nhịn được cười, nghẹn nửa ngày, cuối cùng hắn cũng bật cười thành tiếng.

Kiều Hạnh Nhi cũng mím môi cười.

Ngay cả Thẩm Lâm Kiệt cũng cong cong khóe môi, chỉ có cha Thẩm chịu đả kích.

Bữa cơm tuy có chút khúc mắc, nhưng vì Giản Tinh Xán đến nên càng thêm thú vị. Lâu lắm rồi cả nhà mới được ngồi trò chuyện vui vẻ như thế này.

Ăn xong, Thẩm Phương Nghiêm dẫn Giản Tinh Xán đi xem bộ sưu tập của mình.

Giản Tinh Xán rất am hiểu, có thể nói chuyện về rất nhiều danh nhân, tranh nổi tiếng, thậm chí cả đồ cổ. Thẩm Phương Nghiêm vui đến mức hận không thể giữ cậu lại nói chuyện cả đêm, nhưng cuối cùng lại bị con trai quấy rầy.

Thẩm Lâm Kiệt gõ gõ cửa: "Cha."

Thẩm Phương Nghiêm đang thao thao bất tuyệt với Giản Tinh Xán, không kiên nhẫn quay đầu: "Làm sao vậy?"

Thấy là con trai, vì sự uy nghiêm của mình mà ho khan một tiếng, ưỡn ngực, giọng điệu thành thục, điềm đạm: "Có chuyện gì vậy?"

Thẩm Lâm Kiệt thản nhiên nói: "Người nhà của Xán Xán đến đón."

Thẩm Phương Nghiêm rất miễn cưỡng, ông còn chưa kịp khoe bộ sưu tập của mình xong, thở dài nói: "Đến nhanh vậy..."

Giản Tinh Xán thấy vẻ mặt thất vọng của ông, vội vàng an ủi: "Không sao đâu chú, còn có mấy bức chưa xem lần sau con đến xem hết."

Thẩm Phương Nghiêm kéo tay cậu, rõ ràng mới gặp nhau chưa đến nửa ngày, nhưng trông cứ như tri kỷ ngàn năm mới gặp: "Được, được, lần sau con nhất định phải đến nha Xán Xán."

Giản Tinh Xán gật đầu: "Vâng, chú."

"Xán Xán, chúng ta còn phải gặp lại đúng không, Xán Xán?" Thẩm Phương Nghiêm tùy ý cầm bức tranh trị giá mấy chục triệu trên bàn lên: "Cầm cái này về đi, sau này nhìn thấy bức tranh này, nhất định phải nhớ đến chú, nhìn thấy nó, nhất định phải..."

Thẩm Lâm Kiệt thấp giọng ngắt lời: "Cha, chú Giản và gia đình chú ấy đang đợi cha ở dưới lầu uống trà."

Thẩm Phương Nghiêm ho nhẹ một tiếng, khoát tay: "Đã biết, đã biết rồi."

Giản Tinh Xán nghe thấy cha mẹ đến, liền phấn khởi chạy ra ngoài. Thẩm Lâm Kiệt kéo cậu lại, nói: "Chậm một chút, kẻo ngã."

Ngạch cửa*có một con dốc.

*Ngạch cửa là phần nằm dưới khung cửa, thường là một thanh ngang, có thể làm bằng gỗ, đá, hoặc bê tông, đóng vai trò là ranh giới giữa bên trong và bên ngoài ngôi nhà hoặc giữa các phòng. 

Giản Tinh Xán suýt nữa thì vấp ngã. Cậu ngượng ngùng cười nói: "Em biết rồi."

Thẩm Lâm Kiệt nhìn cậu trai trẻ vừa vội vã vừa vui sướng rời đi, tâm trạng vui vẻ chưa từng có.

Cuối cùng, đứa nhỏ của anh cũng dần khôi phục lại vẻ hoạt bát, tươi cười.

Thật may mắn,

Khi xuống lầu, Giản Tinh Xán ôm cha, nắm tay chị gái và mẹ, cuối cùng xuống uống trà chiều với Thẩm Lâm Kiệt, bận rộn như vậy.

Thẩm Phương Nghiêm ngồi ở bàn trà trong phòng khách, nhìn một nhóm người đang tụ tập trong vườn cách đó không xa, thở dài: "Tuổi trẻ thật tốt...."

Cha Giản nhấp một ngụm trà, vui vẻ nói: "Đương nhiên rồi."

Thẩm Phương Nghiêm nhìn bóng lưng Giản Tinh Xán nói: "Tôi vẫn rất thích Xán Xán."

Cha Giản ý vị thâm trường nhìn hắn một cái.

Thẩm Phương Nghiêm thử nói: "Hơn nữa, tôi thấy Xán Xán có quan hệ rất tốt với hai đứa con trai nhà tôi. Ngày sau đến nhà tôi..."

Không có người cha nào thật lòng muốn gả con mình cho nhà người khác.

Đặc biệt là cha Giản, người yêu con cái như sinh mạng của mình.

Cha Giản lập tức nói: "Xán Xán còn nhỏ, chuyện này cứ để tự nhiên, ngày sau lại bàn. Là người lớn, chúng ta không nên quản quá nhiều, có phải không?"

Thẩm Phương Nghiêm biết lão cáo già này sẽ không để ông đạt được điều ông muốn.

Đang nghĩ ngợi, Giản Tinh Xán ở cách đó không xa đã theo Thẩm Lâm Kiệt trở lại phòng khách lấy đường bột.

Thẩm Phương Nghiêm nảy ra ý hay, cười nói: "Xán Xán, con uống trà chiều với A Kiệt à?"

Giản Tinh Xán cầm hũ đường gật đầu: "Vâng ạ!"

Vẻ mặt Thẩm Phương Nghiêm hiền lành, hòa nhã, dường như hoàn toàn không khớp với hình tượng người đứng đầu nhà họ Thẩm nghiêm nghị, oai vệ như lời đồn đại bên ngoài: "Vậy lần sau con phải thường xuyên đến chơi với A Kiệt nhé?"

Cha Giản trừng mắt lườm hắn một cái.

Ông thầm nghĩ, còn muốn bắt cóc con trai ngây thơ nhà ông. Đúng là thông gia quỷ kế đa đoan, ông sẽ không cho hắn cơ hội đâu...

Cha Giản định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy -

Khuôn mặt Giản Tinh Xán nở nụ cười rạng rỡ, dựa vào Thẩm Lâm Kiệt, vừa mừng vừa ỷ lại, nói: "Được ạ! Được ạ!"

Cha Giản: "..."

Nhìn bộ dạng vô dụng của con kìa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.