Lại một mảnh yên tĩnh.
Sau đó, một học viên lúng túng bước ra, vẫy vẫy tay: "Hi..."
Lưu Tuyết Tĩnh trợn tròn mắt.
Thẩm Dã cầm pháo hoa cũng chậm rãi bước ra, tươi cười kéo pháo hoa, những dải lụa màu sắc rực rỡ bay trên không trung, nói với Giản Tinh Xán: "Chúc mừng sinh nhật."
Dải ruy băng đầy màu sắc rơi xuống đất, tạo thành một sự tương phản đầy châm chọc với những mảnh giấy vụn của bức thư.
Sau đó những người khác cũng bước ra.
Lăng Phong, Trương Sơn và một số phụ huynh học viên, trong đó có Tiêu Lâm.
Giản Tinh Xán rất ngạc nhiên khi thấy mẹ mình, nhưng cậu cũng bình tĩnh lại khi nhìn thấy ánh mắt đầy tán thành của Tiêu Lâm. Có bạn bè và gia đình ở đây, cậu không có gì phải sợ hãi.
Hôm nay là sinh nhật của nguyên chủ.
Cậu muốn đưa Lưu Tuyết Tĩnh ra trước ánh sáng công lý, đồng thời an ủi linh hồn của nguyên chủ và cha mẹ nguyên chủ trên trời có linh thiêng.
Lưu Tuyết Tĩnh lảo đảo, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng: "Các người, sao các người lại ở đây?"
Thẩm Dã nhún nhún vai nói: "Chúng tôi tới đây để chúc mừng sinh nhật Giản Tinh Xán. Tôi xin khẳng định, chúng tôi thật sự không cố ý nghe lén. Bà vừa bước vào liền mắng chửi, không cho chúng tôi một cơ hội đi ra."
Toàn thân Lưu Tuyết Tĩnh run rẩy.
Sau đó,
Bà ta đầy tức giận nhìn về phía Giản Tinh Xán và nói: "Mày! Mày cố ý phải không? Cố tình gọi nhiều người như vậy chỉ để xem tao xấu mặt?"
Giản Tinh Xán không nói gì cả.
An Triết Minh bước tới giữ chặt bà ta với vẻ mặt xấu hổ: "Được rồi, đừng gây sự nữa, đi thôi."
"Đi cái gì mà đi?" Lưu Tuyết Tĩnh hất tay hắn ra: "Bọn họ âm mưu hại tôi, anh không thấy sao?"
An Triết Minh thấy bộ dạng điên cuồng cùng mái tóc rối bù của Lưu Tuyết Tĩnh, dù sao đây cũng là người phụ nữ mà hắn yêu, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày Lưu Tuyết Tĩnh trở nên như thế, có chút buồn bã nói: "Những gì Xán Xán nói không phải sự thật sao? Làm gì có âm mưu nào."
Lưu Tuyết Tĩnh khó tin nhìn hắn: "Sự thật gì? Sự thật nào?"
An Triết Minh lắc đầu bất lực.
An Triết cũng không nhìn nổi nữa, trong lòng rối như tơ vò. Hắn không ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế.
Bây giờ hắn vẫn đang tham gia chương trình, mẹ hắn như thế thì làm sao hắn có thể gia nhập nhóm nhạc?
Hiện tại sự tình đã đến nước này, chỉ có thể nhanh chóng phủi sạch mọi chuyện.
"Mẹ, mẹ đừng nói nữa được không?" An Triết nước mắt lưng tròng: "Con thực sự không ngờ mẹ lại xảy ra chuyện như vậy, nếu có sai thì chúng ta sẽ cùng sửa mà. Mẹ à, chúng ta đang được ghi hình và phát sóng trực tiếp trên khắp mạng xã hội, mẹ đừng như vậy nữa."
Lưu Tuyết Tĩnh chậm rãi quay đầu nhìn hắn.
An Triết khóc nức nở, đây chính là đứa con yêu quý nhất của bà. Bây giờ xảy ra chuyện, người nào người nấy đều trách móc, ghét bỏ bà, không muốn dính dáng gì với bà.
Tia lý trí trong đầu Lưu Tuyết Tĩnh đứt phựt, bà cười phá lên, cả người như phát điên: "Tôi sai cái gì hả? Phát sóng trực tiếp trên toàn mạng phải không? Tốt, haha, hôm nay tôi muốn cho mọi người nhìn xem!"
Cài bàn bị đập mạnh một cái, phát ra tiếng vang lớn.
"An Triết Minh." Bà liếc nhìn ông An với ánh mắt đầy hận ý: "Bây giờ anh dám trách tôi, chê tôi làm anh mất mặt sao?"
An Triết Minh cau mày, đau lòng.
Lưu Tuyết Tĩnh chỉ tay vào mặt hắn: "Lúc đó anh là một tay nghiện cờ bạc, sau khi kết hôn không lâu, nhà anh thiếu nợ một đống, căn nhà ở quê cũng không còn nữa, tôi còn đang ở cữ (thời kỳ cho con bú) lại phải đi cùng anh đến thành phố lớn. Anh thì đi làm, còn tôi thì đến cái chỗ ở cũng không có, phải ở dưới gầm cầu. An Triết khóc, tôi đi khắp nơi xin cho con nó thứ gì đó để ăn. Nếu không phải như vậy..."
Lưu Tuyết Tĩnh bật khóc: "Nếu không phải như vậy, con tôi sao có thể bị lạc mất?''
Mắt An Triết Minh cũng đỏ hoe, hắn đi tới nắm lấy tay Lưu Tuyết Tĩnh: "Em đừng nói nữa, đừng nói nữa."
"Tôi theo anh, tôi có bao giờ được hưởng phúc chưa?" Bà ta nắm lấy mái tóc bù xù, vài cọng rơi rụng, vừa nói vừa đánh chồng: "Liệu có xứng đáng với tôi không?"
An Triết Minh áy náy: "Thực xin lỗi, Tuyết Tĩnh, thật có lỗi với em."
Như trải qua quá trình đấu tranh tư tưởng.
Người đàn ông vùng quê lương thiện này cong eo cúi xuống, nói với Giản Tinh Xán: "Xán Xán, tất cả chuyện này là lỗi của tôi. Nếu cậu muốn trách thì cứ trách tôi, mọi chuyện đều do tôi làm. Không liên quan tới Tuyết Tĩnh và An Triết, tất cả đều là lỗi của tôi..."
........
Xung quanh im lặng.
Không một tiếng động, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Giản Tinh Xán.
Đúng lúc này, cửa lại được mở ra, ánh sáng chiếu vào. Người đàn ông đứng ở cửa mặc một bộ vest đen, anh vừa mới tham gia sự kiện xong liền chạy tới. Ánh đèn trắng sáng của khán phòng chiếu vào người anh, có phần lạnh lẽo.
Thẩm Lâm Kiệt ngước mắt nhìn quanh đám người: "Ồ."
"Thật trùng hợp." Anh bước từng bước, từng bước một, đôi giày da sạch sẽ gõ xuống sàn phát ra âm thanh sắc bén và mạnh mẽ: "Đều ở đây."
Mọi người lo lắng nhìn anh.
Sắc mặt Thẩm Lâm Kiệt rất bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười.
Thẩm Lâm Kiệt dừng lại trước mặt An Triết Minh, đưa cho hắn một tập tài liệu: "Chú, không cần phải vội gánh tội thay. Trước hết chú cứ đọc hết văn kiện này rồi hẵng nói chuyện?"
An Triết Minh khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy.
Sau khi Thẩm Lâm Kiệt đưa tài liệu cho hắn, anh quay qua nhìn Giản Tinh Xán.
Giản Tinh Xán thấy vậy liền ngoan ngoãn đi đến bên cạnh anh, vẻ mặt tò mò như một con mèo con đang nũng nịu với chủ nhân, thì thầm: "Trong tài liệu có gì vậy ạ?"
Thẩm Lâm Kiệt sờ đầu cậu, giọng nói trầm thấp, mỉm cười nhẹ: "Thứ tốt."
...
An Triết Minh đứng giữa phòng, mở tập tài liệu ra đọc từ đầu tới cuối, toàn thân bắt đầu run rẩy không ngừng, đôi mắt mở lớn.
Lưu Tuyết Tĩnh bối rối hỏi: "Cái gì vậy?"
Tay An Triết Minh không ngừng run rẩy, suýt chút nữa ngất đi.
An Triết ở bên cạnh vội vàng lo lắng đỡ lấy: "Cha! Có chuyện gì vậy?"
Tài liệu rơi xuống đất, An Triết nhanh chóng chạy tới nhặt lên, liếc nhìn một cái, bất giác mở to mắt, thậm chí không thể giữ nổi tập tài liệu.
Lưu Tuyết Tĩnh nhìn vẻ mặt chồng con, hỏi: "Là cái gì?"
An Triết chậm rãi quay đầu nhìn bà, gằn từng chữ một: "Con không phải con ruột của cha sao?"
Đó là báo cáo xét nghiệm ADN, cho thấy An Triết và An Triết Minh không hề có quan hệ huyết thống, trước cả khi gia đình họ rời nông thôn đến thành phố.
Sắc mặt Lưu Tuyết Tĩnh lập tức tái nhợt, bà tiến đến muốn ôm lấy chồng: "Triết Minh, anh nghe em..."
"Đừng tới đây!" An Triết Minh không dám tin, lùi lại mấy bước, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét, nói: "Thật không ngờ cô lại ghê tởm như vậy."
Nước mắt Lưu Tuyết Tĩnh rơi xuống lách tách
An Triết Minh nắm chặt nắm đấm, không nhịn được nữa, nói: "Những năm nay tôi có lỗi gì với cô không? Tôi yêu thương cô nhiều năm như vậy, kể cả lúc lạc mất con, tinh thần cô không ổn định, tính tình thay đổi rất lớn, nhưng tôi cũng không rời bỏ cô, vậy mà, vậy mà cô dám cho tôi đội nón xanh?!"
Lưu Tuyết Tĩnh bật khóc như mưa: "Không phải như thế, không phải thế này, anh phải nghe em nói."
Cảnh tượng kịch tính này làm mọi người sợ ngây người.
An Triết ngây ra như phỗng, chôn chân một chỗ, những học viên khác mắt chữ A miệng chữ O.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp hóng chuyện đến điên rồi:
"Thế giới này làm sao vậy?"
"Đây chính là hào môn sao?"
"Ôi trời ơi, ôi trời ơi."
"Tôi cày qua biết bao bộ phim máu chó, cũng chưa có bộ nào dám viết như này."
"Lượng tin tức quá lớn rồi!"
An Triết Minh tránh khỏi tay Lưu Tuyết Tĩnh, oán hận nói: "Tôi muốn ly hôn."
Lưu Tuyết Tĩnh đứng tại chỗ.
"Bây giờ, ngay lập tức." An Triết Minh như không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, hắn hít một hơi thật sâu nói: "Tôi không thể sống cùng cô dù chỉ một ngày nữa."
Lưu Tuyết Tĩnh ngây người, sau đó, bà ta như nghe thấy một câu chuyện hài nào đó, cười lớn : "Anh muốn ly hôn với tôi? Anh cho rằng tôi cắm sừng anh? An Triết Minh, anh còn có lương tâm không? Là ai chịu cưới anh khi anh nghèo rớt mồng tơi? Được, vì hôm nay anh đã nói như vậy, tôi cũng không ngại nói cho anh biết, không phải tôi lừa dối anh, mà là bởi vì anh bị vô sinh!"
An Triết Minh trợn to hai mắt.
"Chính anh cũng chưa từng kiểm tra thân thể mình chứ gì?"
Lưu Tuyết Tĩnh cười lạnh: "Anh có bao giờ nghĩ, tại sao nhiều năm như vậy chúng ta lại không có thêm đứa con nào? Anh thật sự cho rằng anh không vấn đề gì sao?"
Hốc mắt An Triết Minh đỏ bừng, Lưu Tuyết Tĩnh vẫn tiếp tục cười lớn: "Tôi sinh cho anh một đứa con, anh không những không cảm ơn tôi, mà còn muốn ly hôn với tôi?!"
Từng câu từng chữ nghe rất chói tai.
Lời nói như xát muối vào tim.
An Triết Minh lùi lại nửa bước, ấp a ấp úng: "Cô điên rồi, cô điên thật rồi."
Đôi mắt Lưu Tuyết Tĩnh đỏ rực: "Đúng, tôi điên rồi, tôi điên đã lâu rồi, từ ngày cưới anh tôi đã điên rồi."
Lưu Tuyết Tĩnh vừa nói vừa nhìn bức tường cách đó không xa. Bà ta đang trong trạng thái rất bất thường, có ý định lao đầu vào tường, nhưng Giản Tinh Xán đã nhanh chóng chú ý đến, bước lên ngăn cản.
Lưu Tuyết Tĩnh kinh ngạc nhìn cậu.
Giản Tinh Xán bình tĩnh nhìn lại, nói: "Bây giờ bà không thể chết được."
"Bà có lỗi với ông nội, cũng có lỗi với bố mẹ tôi."
Giản Tinh Xán siết chặt cánh tay bà: "Sư huynh nói, kẻ xấu thì phải chịu trừng phát của pháp luật."
Lưu Tuyết Tĩnh nghe xong lời này, quay đầu lại nhìn Thẩm Lâm Kiệt, ánh mắt như phun nọc độc, bật cười khanh khách: "Tao biết ngay mà, tiểu súc sinh như mày sao có thể đột nhiên thông minh như vậy, hóa ra là tìm được chỗ dựa."
"Ngốc nhiều năm như vậy, cũng coi như thông minh một lần." Lưu Tuyết Tĩnh cười cười nhìn cậu: " Được thôi, nếu mày đã biết rồi, thì tao cũng không giấu nữa, tao thật sự rất ghét mày, một phần cũng vì mày là đứa con trân quý của cô ta, tao lại lạc mất đứa con quý báu, cô ta có chồng yêu thương trong khi tao thì cái gì cũng không có. Nhà các người quả thật rất tốt, tốt đến mức tao phải ghen tị. Rõ ràng đều là phụ nữ với nhau, vậy mà chỉ có tao mệnh khổ, thật không công bằng."
Giọng Giản Tinh Xán lạnh lùng: "Nếu bà không hận thù nhiều như vậy, bà cũng có thể sống một cuộc sống tốt."
Lưu Tuyết Tĩnh chế nhạo: "Mày thì biết cái khỉ gì? Mày vừa sinh ra đã không thiếu thứ gì, cha mẹ yêu thương, gia đình giàu có, mày cẩm y ngọc thực nên không phải trải qua sự khó khăn của cuộc sống, của thế giới này. Làm sao mày có thể biết những người như bọn tao phải sống thế nào!"
Giản Tinh Xán mím môi, không nói gì.
Nụ cười của Lưu Tuyết Tĩnh càng trở nên điên loạn hơn: "Ồ, tao quên mất, bố mẹ mày đã chết rồi."
"Bây giờ ông nội mày cũng chết, vậy mày có tiền thì thế nào? Dù sao thì tao vẫn cảm ơn mày, vì mày đã cho tao biết ông trời còn có mắt, dù mày có hạnh phúc đến đâu thì sinh ra cũng khắc cha mẹ, khắc gia đình, người nhà mày đã chết hết rồi!" Lưu Tuyết Tĩnh cười khẩy, nói: "Bây giờ mày có sư huynh thì thế nào, cho dù bọn họ có bảo vệ và giúp đỡ mày thì ngôi sao chổi như mày cũng sẽ khắc chết bọn họ!"
Người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Đôi mắt Giản Tinh Xán mở to, hốc mắt dần dần đỏ lên, toàn thân cậu khẽ run rẩy.
Mọi thứ trong ký ức lại ùa về, cuồn cuộn khói đặc và dòng sông máu, tất cả những ký ức cuộn lên trong đầu cậu, lời nói của Lưu Tuyết Tĩnh như xé rách những vết sẹo đẫm máu mà trăm năm qua chưa bao giờ lành lại, trái tim cậu như vỡ vụn, đau như bị kim đâm. Đã vô số lần tự trách bản thân trong những năm tù đày, nếu không phải tại cậu, gia đình cậu sao phải gánh chịu tai họa.
Nước mắt cậu lập tức rơi xuống.
Sắc mặt Giản Tinh Xán nhảy mắt trở nên trắng bệch, có vị máu tràn ngập trong khoang miệng, cuối cùng cơ thể không thể trụ nổi nữa, bắt đầu lắc lư, cong người ho nhẹ một tiếng.
Ngược lại, Lưu Tuyết Tĩnh thì cười lạnh một tiếng, hoàn toàn phát điên, bà ta cười lớn, cao giọng nói không lựa lời: "Tính ra gia đình bọn tao không tốt thì thế nào, cuối cùng thì mày vẫn là con hoang không ai cần, ai đối xử tốt hay ở cạnh mày đều sẽ bị mày khắc chết. Đáng thương thật đấy, đúng là đứa trẻ bất hạnh, có mẹ sinh không có mẹ..."
"Chátt!"
Một cái tát giòn giã thẳng vào mặt bà ta.
Lực tay quá mạnh khiến Lưu Tuyết Tĩnh bị tát ngã xuống đất, tóc rối bù, ngẩng đầu nhìn người phía trên.
Vẻ mặt Tiêu Lâm u ám, che tai Giản Tinh Xán lại, hung tợn nhìn bà ta: "Im miệng."
Bộ dạng của nàng thực sự rất đáng sợ, khiến Lưu Tuyết Tĩnh nhớ lại nỗi đau bị đánh trước đó, chỉ vào Tiêu Lâm, nói: "Sao bà dám, sao bà dám đánh tôi? Sao bà dám?"
Tiêu Lâm chế nhạo: "Sao, lần trước đánh bà ở cầu thang, bà thấy chưa đủ phải không? Ném huy chương của Xán Xán xuống nước, nhiều năm qua, trong tối ngoài sáng ưu ái An Triết, bắt nạt Xán Xán. Bà cảm thấy mình rất có bản lĩnh đúng không? Sẽ ra sao nếu tôi cho bà cút khỏi Giản gia? Sâu mọt sống nhờ ở Giản gia còn dám lên mặt mắng chửi con nhà người ta, có biết vì sao tôi không muốn bà chết không, vì cái chết thực sự quá dễ dàng cho bà."
Lưu Tuyết Tĩnh tức run người, chỉ vào nàng: "Bà, bà..."
"Bà mất con, còn muốn nhận tạp chủng này làm con nuôi, không sợ bị nó khắc chết sao?" Lưu Tuyết Tĩnh ý đồ châm ngòi ly gián, khẽ gắt một tiếng: "Nó cho bà chỗ tốt gì mà bà cứ phải liên tục đánh tôi, bảo vệ cho nó?"
Bà ta không biết thân phận của Tiêu Lâm.
Không hiểu sao Tiêu Lâm cứ ra mặt cho Giản Tinh Xán, trong khi hai người chẳng có quan hệ gì cả.
"Tôi đúng là muốn nhận nuôi Xán Xán, thì sao?!" Tiêu Lâm ở phía trước bảo vệ con mình, mọi người mẹ vì con đều sẽ là những chiến binh vô cùng dũng cảm. Người phụ nữ từ trên cao nhìn Lưu Tuyết Tĩnh nói: "Rõ ràng chính bà không chịu được sự cô đơn, cắm sừng chồng. Mẹ của Xán Xán sạch sẽ hơn bà vô số lần. Họ đã rất tốt với bà, nhưng lại biến bà thành kẻ vô ơn, lòng lang dạ sói. Cuộc sống sau này của Xán Xán không cần bà quan tâm. Tôi đánh bà là bởi vì bà đáng bị đánh, hôm nay tôi muốn nói cho bà biết, bà mà còn dám nhiều lời về Xán Xán nhà tôi dù chỉ một câu, tôi gặp lần nào đánh lần ấy!”
