Giản Tinh Xán ngừng nói. Cậu vội che trán và nhìn Thẩm Lâm Kiệt với đôi mắt đỏ hoe đầy ủy khuất.
Thấy hành động quen thuộc này, cậu mơ hồ nhớ tới chuyện xưa.
Khi đó, cậu rất nghịch ngợm và thường xuyên vì lười biếng mà vi phạm quy củ, sư huynh sẽ phạt cậu diện bích* tự kiểm điểm, mỗi lần nghĩ biện pháp chuồn êm đều bị anh bắt được.
*Diện bích: Quay mặt vào tường.
Sư huynh không dễ nổi giận.
Nhưng mỗi lần anh thực sự tức giận, cậu sẽ bị búng vào trán.
"Đông Phương Việt Chi." Anh thường nói: "Đệ nhất định phải làm ta tức chết mới hài lòng hả?"
Không hiểu sao, cảnh tượng đó tái hiện khiến cậu như được trở lại Tề Võ Sơn, vẫn là một đứa trẻ sẽ bị mắng nếu gây họa.
Thẩm Lâm Kiệt rút tay lại, tức giận đến mức thốt ra những từ chưa bao giờ nói: "Em biết cái răm."
Giản Tinh Xán ủy khuất nhỏ giọng: "Em thực sự biết sai..."
"Em biết?" Anh đau lòng nhìn vẻ mặt của cậu, hiếm khi thấy sự bất ổn về mặt cảm xúc ở người đàn ông luôn kiên định này: "Em phải biết, nếu có chuyện gì xảy ra, em nên thương lượng với anh càng sớm càng tốt thay vì tự mình giải quyết. May mà nhà tài trợ chỉ tát em một cái. May mắn vì Thẩm Dã đã ở bên cạnh em trong buổi ghi hình. Cũng may nhân viên của tổ chương trình có đầu óc. Nếu họ không ở đấy thì sao? Nếu không có ai can ngăn nhà tài trợ đó, em có biết nó nguy hiểm thế nào không? Em có bao giờ nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra với em, tôi..."
Tôi có thể giết hắn.
Câu nói cuối cùng bị lý trí ngăn lại, anh cũng không nói ra.
Giản Trân từng nói anh là một người cực kỳ khắc chế và tự biết điểm mấu chốt, Thẩm Lâm Kiệt thừa nhận.
Nhưng Giản Tinh Xán lại là điểm mấu chốt của anh.
Anh không thể ngừng tưởng tượng những tình huống phát sinh và cũng không thể đảm bảo mình sẽ làm ra cái gì.
Những cảm xúc bị kìm nén bùng nổ trong nháy mắt.
Thẩm Lâm Kiệt nghiêng đầu nhìn bộ dáng có chút kinh ngạc của Giản Tinh Xán, liền ngừng câu chuyện, hít thở nhẹ vài cái, giọng khàn khàn trầm thấp nói: "Thực xin lỗi, sư huynh không nên nghiêm khắc vậy..."
Anh còn chưa nói hết đã khựng lại.
Giản Tinh Xán ngồi bên cạnh đột nhiên ôm lấy eo anh ngã vào lồng ngực anh.
Thẩm Lâm Kiệt dừng lại, cảm nhận được tâm trạng bất an của người trong lòng. Anh nghe thấy giọng nói của Giản Tinh Xán có chút nghẹn ngào: "Sư huynh."
Giống như khi còn nhỏ, sau vô số lần bị thương, đứa bé đó sẽ bất lực chạy về phía anh khóc thút thít.
Giọng Giản Tinh Xán mang theo tiếng nức nở: "Em xin lỗi, em chỉ không muốn gây rắc rối cho anh, không nghĩ sẽ khiến anh lo lắng như vậy. "
Bất kể bao nhiêu lần, cho dù có bao nhiêu nguyên tắc, cho dù phạm phải sai lầm gì thì chỉ cần Đông Phương Việt Chi khóc, anh sẽ không tức giận nổi.
"Nói bậy gì đó. " Thẩm Lâm Kiệt đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng Giản Tinh Xán thì thầm: "Em chưa bao giờ là rắc rối cả."
Giản Tinh Xán ngẩng đầu lên nhìn anh.
Đôi mắt Thẩm Lâm Kiệt thâm trầm, nhìn thẳng vào cậu, khóe mắt có chút tán thưởng: "Đưa nhãn hiệu này ra ánh sáng đã cứu được rất nhiều người vô tội."
Tâm tình của Giản Tinh Xán cũng sáng sủa hẳn.
Được sư huynh khen ngợi là niềm vui lớn hơn bất cứ thứ gì khác.
Giản Tinh Xán ngồi dậy, nắm lấy tay Thẩm Lâm Kiệt và ngập ngừng hỏi: "Thật sao?"
Thẩm Lâm Kiệt gật đầu: "Ừm."
"Vậy tính ra em đã làm được một việc tốt rồi" Giản Tinh Xán bắt đầu tự hỏi. Nhìn Thẩm Lâm Kiệt với ánh mắt sáng lấp lánh, thậm chí không quan tâm đến vết thương trên má. Cậu hỏi: "Em có làm sư huynh mất mặt không?"
Thẩm Lâm Kiệt nói: "Không có."
Giản Tinh Xán sửng sốt.
Ánh mắt Thẩm Lâm Kiệt bình tĩnh, nhưng lại không chút do dự nói: "Bởi vì em vẫn luôn là niềm tự hào của tôi..."
.......
Hôm nay tiếp tục chuỗi ngày quay chụp chính thức.
Sáng sớm tinh mơ, các học viên bắt đầu chạy bộ buổi sáng. Sau buổi chạy bộ, một nhóm học viên tập trung tại nhà ăn. Khi nhìn thấy Giản Tinh Xán, tất cả đều tụ tập xung quanh cậu với những lời bàn tán sôi nổi và nhiệt tình.
Giản Tinh Xán hơi choáng váng.
Bởi vì bình thường những bạn học này không quen biết cậu, không hiểu sao hôm nay mọi người đều rất nhiệt tình.
"Anh Xán!"
"Anh Xán, mặt anh có sao không?"
"Đến ăn đùi gà đi."
"Trứng gà của em cũng cho anh nè."
"Anh có thể kể một chút chuyện anh chơi đấu trí với nhà tài trợ bất lương không?"
Giản Tinh Xán chớp mắt bối rối: "À..."
Chỉ là cậu không biết, sự tích của mình đã bị truyền đi có bao nhiêu phóng đại và cậu đã trở thành một vị đại thần trong lòng tất cả học viên ở Tinh Quang.
"Nghe nói anh còn có Như Lai Thần Chưởng."
"Anh cũng có thể nối xương người."
"Này tính là cái gì, để em tới nói."
"Anh Xán, anh có thể dạy em cách điểm huyệt đỉnh cao không?"
"...."
Giản Tinh Xán nghẹn lời, tiêu hóa hai chiêu thức mà cậu hoàn toàn không biết này, quay đầu nhìn Thẩm Dã cách đó không xa.
Thẩm thiếu gia tỏ một bộ không liên quan gì đến tôi nha, mở miệng: "Tôi chỉ hơi trau chuốt một chút, kể lại câu chuyện tôi trải qua mà thôi."
Giản Tinh Xán quay lại nhìn các học viên khác, thành thật ngoan ngoãn nói: "Tôi không biết những chiêu thức đó đâu."
Các học viên khác đều tỏ vẻ tất cả chúng ta đều hiểu:
"Cao thủ, vĩnh viễn thần bí."
"Đây là cách anh giấu tài sao?"
"Điệu thấp, quá điệu thấp*. "
Điệu thấp: không khoe khoang, khiêm nhường.
"Anh Xán, ăn nhiều chút, bồi bổ sức khỏe."
Giản Tinh Xán dở khóc dở cười.
Lại thấy có người thò qua nói:
"Xán ca, tôi thực sự không biết phải cảm ơn anh như thế nào."
"Thật sự, anh rất dũng cảm."
"Em gái tôi rất thích uống túi trà đó. Nó mới chín tuổi thôi."
"Mẹ tôi cũng thích."
"Nếu không bị đem ra ánh sáng, tôi không biết nó sẽ có tác động xấu gì đến cơ thể đâu."
"Sau này tôi có thể đến tìm anh chơi không?"
"Anh múa gậy rất ngầu luôn. Tôi muốn học nó."
"Oa, tôi cũng muốn học."
"Các cậu để chỗ cho tôi, nhớ kéo tôi đi chung!"
Ngày càng nhiều người tụ tập xung quanh cậu, cậu không khỏi lo lắng vì mọi người đều mang theo thiện ý.
Không biết từ khi nào cậu bắt đầu sợ cảm giác ngột ngạt khi bị bao vây bởi quá nhiều người.
Trong suốt trăm năm bị phong ấn vây khốn, quá nhiều ánh mắt ác ý vây quanh cậu. Nhóm người đó tiếp cận cậu, lấy đi vận khí và máu thịt để thỏa mãn d*c v*ng của bọn chúng.
Cậu trở nên sợ hãi người lại gần.
Cho đến khi mới trọng sinh, cậu vẫn chưa quen tiếp xúc với mọi người.
Cậu cố khép mình lại, sự im lặng khiến tính cách của cậu ngày càng quái gở, trở nên chết lặng. Chỉ có như vậy mới không bị thương tổn. Cậu biết rất nhiều bạn học không thích mình, ở sau lưng cười nhạo, đặt biệt danh cho cậu, ánh mắt ác ý cậu cũng quen rôi nên cũng không để bụng.
Nhưng bây giờ thì khác.
Giống như một cành cây khô cuối cùng cũng nảy mầm trong thế giới khô cằn, cậu được đám đông tiếp nhận.
Là sự ấm áp, không mang theo phân biệt hay kỳ thị, và chính cậu cũng cảm nhận được lòng tốt từ mọi người.
Giản Tinh Xán từng nghĩ mình không cần nó nữa, nhưng khi nghe lời dong dài từ những người bạn tốt và ánh mắt không có thành kiến từ mọi người xung quanh, cảm giác cũng không tồi.
Trong đáy mắt Giản Tinh Xán có sự ấm áp. Cậu im lặng một lúc, như thể đang thận trọng, chậm rãi mở ra cánh cửa cho mình, rồi nhẹ nhàng nói với bản thân: "Được mà, không sao đâu. "
......
Bên ngoài vườn hoa,
Phần lớn học viên đều ăn ở căn tin, một số ít đang thư giãn trong khu vườn để chuẩn bị cho buổi quay chụp.
Thẩm Lâm Kiệt từ tầng hai đi xuống, bắt gặp An Triết chạy ra từ trong góc. Hắn cầm một số cuốn sách trên tay, do quán tính nên tất cả sách đều rơi xuống đất.
An Triết "Ai da" một tiếng, vội vàng nhặt cuốn sách lên: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi."
Thẩm Lâm Kiệt không dấu vết kéo dài khoảng cách, cúi đầu nhìn thoáng qua cuốn sách trên mặt đất.
Sau khi An Triết nhặt sách lên, nhìn hắn nói: "Xin lỗi thầy, tôi, tôi quá vội muốn đến thư viện sách trả lại."
Thẩm Lâm Kiệt nhẹ giọng nói: "Giờ này thư viện vẫn chưa mở cửa."
"À, vâng, đây là một số sách về khiêu vũ và âm nhạc tôi đã mượn lúc trước." An Triết biết Thẩm Lâm Kiệt thích những đứa nhỏ siêng năng và năng động nên cố tình tiết lộ tên sách, cười khẽ: "Cho nên mỗi ngày tôi đều dành thời gian đọc sau mỗi buổi tập."
Hắn chờ lời khen của Thẩm Lâm Kiệt.
Lại không nghĩ-
Thẩm Lâm Kiệt thấp giọng nói: "Những cuốn sách này chỉ là ấn bản bổ sung, thay vì hy sinh thời gian ăn ngủ để đọc, thà đến phòng tập luyện tập, bớt làm những việc vô ích."
Nụ cười trên mặt An Triết cứng đờ, hắn không ngờ Thẩm Lâm Kiệt lại không nể mặt như vậy.
Thẩm Lâm Kiệt quay bước, dường như không muốn nhìn hắn thêm nữa.
Thấy anh sắp rời đi, An Triết vội vàng nói: "Thầy Thẩm, tôi chỉ muốn nỗ lực hơn, nền tảng của tôi không tốt lắm, cho nên muốn so thì phải trả giá cao hơn người khác mà thôi. Tôi... tôi chỉ mong được đứng cạnh anh Xán."
Hắn cố tình nhắc đến Giản Tinh Xán.
Thẩm Lâm Kiệt dừng bước và quay lại nhìn hắn một cái.
Trong lòng An Triết vui mừng khôn xiết, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ đáng thương. Hắn đau khổ nói: "Giản Tinh Xán là anh trai tôi, tôi vẫn luôn muốn đứng cạnh anh ấy. Ngày hôm qua sau khi xảy ra chuyện, tôi cũng lo lắng cho anh ấy và muốn đi tìm, lại phát hiện anh ấy đang nói chuyện điện thoại với một người đàn ông khác trên sân thượng. Tôi chỉ muốn quan tâm một chút, nhưng anh ấy không để ý đến tôi. Tôi không có người thân ở cạnh từ khi còn nhỏ, tôi không biết tại sao anh Tinh Xán lại không thích tôi, dường như lúc nào cũng tức giận với tôi..."
Hắn trong ngoài ám chỉ rằng Giản Tinh Xán không ưa người nghèo, yêu người giàu, lại còn dây dưa với những người đàn ông khác.
Hận không thể đem lời cáo trạng viết trên mặt để Thẩm Lâm Kiệt hiểu rõ nhân phẩm của Giản Tinh Xán và chán ghét cậu ta.
Nhưng hắn không ngờ -
Giọng của Thẩm Lâm Kiệt lạnh lùng: "Em ấy không thích cậu, hẳn cậu và mẹ cậu phải rõ hơn tôi chứ nhỉ?"
An Triết sửng sốt, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn anh.
Hắn cố gắng biện giải: "Thầy Thẩm, tôi nghe không hiểu, tôi và mẹ tôi đều coi anh Xán như người một nhà. Tôi không biết mình đã làm gì sai, chọc ngài không vui....."
Thẩm Lâm Kiệt ngắt lời hắn: "Cậu không có chỗ nào xúc phạm tôi."
An Triết ngẩng đầu lên, thứ hắn bắt gặp chính là đôi mắt hiểu rõ mọi thứ của Thẩm Lâm Kiệt. Người đàn ông đứng bên cạnh hắn mang theo mười phần áp đảo. Thậm chí có đôi lúc An Triết tưởng mọi thứ đã bị nhìn thấu.
"Nhưng tôi hy vọng cậu có thể hiểu." Ánh mắt Thẩm Lâm Kiệt lạnh lùng, khóe miệng gợi lên nụ cười, thấp giọng nói: "Nếu em ấy không vui, tôi cũng sẽ không vui, mà nếu tôi không vui..."
Đôi mắt An Triết dần trừng lớn.
Thẩm Lâm Kiệt nhướng mày, thanh âm thong thả ung dung, thoạt nhìn giống như một quý ông lịch lãm, nhưng nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn dần dần biến mất trở nên nguy hiểm: "Tôi nghĩ hậu quả sẽ không phải là thứ mà cậu có thể vui vẻ tiếp nhận."
