Một giây, hai giây, ba giây.
Thế giới dường như ngừng quay, trong không khí chỉ còn lại hơi thở của hai người.
Nụ hôn nhẹ nhàng lùi lại. Trần Mặc cuối cùng cũng lấy lại được lý trí từ khoảnh khắc trống rỗng: “Ngụy Triết, cái tên này…” Sao lại có thể đột nhiên hôn em? Nhưng cậu còn chưa nói xong, một nụ hôn khác lại ập đến.
Lần này, nụ hôn của Ngụy Triết vội vã và nóng bỏng. Anh l.i.ế.m môi Trần Mặc, nhưng vì quá ngây ngô, khi muốn hôn sâu hơn một chút, anh lỡ chạm vào răng của Trần Mặc.
Ngụy Triết lùi lại.
“….” Sau phút chốc rung động, Trần Mặc sững sờ, rồi “ha ha” hai tiếng. Chỉ hai tiếng đó thôi, cậu vốn định cười to, nhưng bị Ngụy Triết dùng tay bịt miệng lại.
Ngụy Triết ghé sát tai cậu, khẽ c.ắ.n vành tai cậu, vừa xấu hổ vừa bực bội, giọng khàn khàn nén lại d.ụ.c vọng không thể giải tỏa: “Cười nữa là anh ăn em đấy!”
Đầu óc Trần Mặc “ong” lên một tiếng, mặt nóng bừng như lửa, không dám nhúc nhích.
Ngụy Triết ôm lấy Trần Mặc, thở dài một tiếng, nói: “Ngốc ạ, ngủ đi!”
Màn đêm không trăng, bóng cây lờ mờ. Cùng với tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ, hai người chìm vào giấc mơ đẹp.
Sáng sớm, Trần Mặc tỉnh giấc, phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Ngụy Triết, đầu gối lên vai anh. Cậu có chút mơ màng chớp mắt, rồi bỗng nhiên nhận ra, mình và Ngụy Triết đã ở bên nhau, đã trở thành một cặp đôi. Thế là tim lại rung động, cậu nhẹ nhàng cử động tay trái, chống nửa người dậy, nhìn Ngụy Triết từ trên cao.
Chỉ thấy Ngụy Triết đang ngủ ngon lành, khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười nhẹ, không biết đang mơ thấy điều gì tốt đẹp. Trần Mặc từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán anh. Nếu hỏi thế nào là hạnh phúc, có lẽ chính là khi sáng thức dậy, phát hiện người mình thích đang nằm ngay bên cạnh mình.
Sau này, mỗi ngày đều sẽ như thế sao?
…
Tất cả học sinh trường Tam Trung đều biết, sáng thứ Hai, tại con hẻm Tam Cương đối diện trường, đã xảy ra một vụ ẩu đả rùng rợn. Mà hai nhân vật chính trong sự kiện này chính là Trần Mặc và Ngụy Triết lớp 11A12.
Ngụy Triết đã phớt lờ giáo viên, công khai rời khỏi buổi chào cờ, đối đầu với bảo vệ cổng trường, trèo tường ra ngoài, cuối cùng ở hẻm Tam Cương cứu lấy Trần Mặc đang bị đ.á.n.h đến gần c.h.ế.t.
Nghe đồn Ngụy Triết như ma quỷ nhập hồn, một mình đ.á.n.h sáu người, đá gãy sườn đối phương, đ.á.n.h nát đầu, c.h.é.m đứt tay, con hẻm Tam Cương m.á.u chảy thành sông, như địa ngục trần gian.
“Vậy trong mắt các bạn học, anh không còn là người nữa à?” Đây là câu đầu tiên Trần Mặc nói với Ngụy Triết sau khi nghe được tin đồn, tất nhiên, cậu đã bị Ngụy Triết không chút khách khí mà đ.á.n.h một cái vào đầu.
Từ một “đại ca” mới nổi, Ngụy Triết đã thăng cấp thành phi nhân loại, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã trở thành nhân vật ai ai cũng biết trong toàn trường. Chuyện này trong lịch sử Tam Trung là điều chưa từng có. Tam Trung có rất nhiều người nổi tiếng, nhưng trong một ngôi trường rộng lớn như vậy, thường sẽ có một vài học sinh chỉ biết tên mà không biết mặt. Nhưng Ngụy Triết lại có thể khiến hơn một ngàn học sinh trong toàn trường đều ghi nhớ khuôn mặt của anh, quả thực là “tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả.”
Chiều thứ Bảy, nửa ngày cuối cùng của hội thao.
“Ngụy Triết! Nhìn kìa, là Ngụy Triết lớp 11A12! Cậu ấy đi về phía đường chạy kìa!”
“Nghe nói chạy bền của cậu ấy ghê lắm! Nhưng theo tôi thấy, dù cậu ấy chạy không giỏi, thì cũng có ai dám thắng cậu ấy đâu. Chẳng phải thằng Lâm Chiếu bị cậu ấy đ.á.n.h lúc trước đã hoàn toàn tránh tất cả các môn có câu ấy tham gia sao, thà c.h.ế.t cũng không dám cùng đội với cậu ấy.”
“Giờ thì không ai dám chọc cậu ấy đâu. Thứ Hai cậu ấy làm chuyện kinh khủng như thế, mà trường đến giờ còn chưa nói năng gì!”
“Đúng vậy, tôi nghi ngờ kể cả cậu ấy có băm hiệu trưởng ra, bên trên sở giáo d.ụ.c cũng sẽ không hó hé một tiếng.”
Trần Mặc tay trái ôm áo khoác của Ngụy Triết, cổ đeo thẻ phóng viên mượn từ ban truyền thông, đi xuống từ cầu thang bên phải khán đài chính. Ngồi trên bậc thang bên phải cậu, có lẽ là một đám học sinh lớp 12, đang ríu rít bàn tán về Ngụy Triết.
Mặt Trần Mặc đầy vạch đen.
Nói đến hiện tại, trong toàn trường, những người không sợ Ngụy Triết chắc chỉ có vài học sinh cá biệt của lớp 11A12 bọn họ, mà “vài học sinh cá biệt” này, tính đi tính lại cũng không quá mười người. Thậm chí ngay cả chú ch.ó nhỏ ở căng tin nhìn thấy Ngụy Triết cũng phải kẹp chặt đuôi mà chạy trốn. Theo lời La Chí Cường, đó là bởi vì trên người Ngụy Triết dính máu, sát khí tiềm ẩn được giải phóng, cuối cùng không thể che giấu, cho nên những loài động vật nhạy cảm mới cảm thấy sợ hãi.
Trần Mặc thực sự muốn đ.ấ.m cho La Chí Cường một trận để cậu ta biết thế nào là sát khí thực sự.
Nói tóm lại, hiện tại Ngụy Triết ở Tam Trung đã là người người gặp người trốn, quỷ gặp quỷ sầu. Danh tiếng của anh còn tệ hơn một chút so với thời còn ở Nhất Trung.
Trần Mặc đau đầu.
Ngụy Triết thì không sao cả. À mà, anh ấy vốn dĩ luôn thờ ơ với mọi thứ.
“Ê, người vừa đi qua là Trần Mặc đúng không?”
“Đúng rồi, chính là cậu ấy, tay còn băng bó kìa!”
“Đẹp trai quá! Đẹp trai như Ngụy Triết! Nghe nói Ngụy Triết đ.á.n.h nhau là vì cậu ấy. Xong rồi, tôi đang tưởng tượng ra một câu chuyện tình sâu đậm, lãng mạn rồi đây!”
“Mày bị điên à!”
“Tao nghiêm túc mà! Nói thật, mày không thấy hai người họ đứng cạnh nhau đặc biệt đẹp đôi sao? Vì tình yêu mà bốc đồng, tao thấy Ngụy Triết cũng không đáng sợ lắm.”
“Hết chịu nổi với cái loại hủ nữ như mày!”
Trần Mặc một mạch chạy về phía điểm thi đấu của Ngụy Triết, những lời bàn tán của các chị lớp 12 ngồi trên bậc thang sau lưng cậu thì cậu lại không nghe thấy một câu nào.
Lớp 11A12 có hai học sinh tham gia chạy 1000m nam. Một là Ngụy Triết, người còn lại là tổ trưởng thể d.ụ.c Thẩm Húc.
Khi Trần Mặc đến nơi, tiếng s.ú.n.g hiệu vừa vang lên. Trần Mặc nhìn thấy Ngụy Triết đứng ở làn ngoài cùng, lao vọt ra. Tiếp theo, tiếng cổ vũ từ các lớp vang lên thay nhau.
Trần Mặc một tay cầm hai chai nước suối, đi theo.
Sau một vòng, Ngụy Triết dẫn trước rất xa. Mồ hôi chảy dài trên má, theo cổ anh xuống dưới. Trần Mặc dùng tay trái vặn nắp một chai nước suối, đứng ngoài đường chạy, đưa cho Ngụy Triết khi anh chạy ngang qua. Ngụy Triết vừa chạy vừa “lộc cộc lộc cộc” uống vài ngụm lớn, rồi tiện tay ném chai nước, quay đầu liếc Trần Mặc một cái.
Trần Mặc đã vặn nắp một chai nước suối khác, chuẩn bị đưa cho Thẩm Húc, người đang chạy ở vị trí thứ năm, sắp đến chỗ cậu. Ánh mắt của cậu đã dán chặt vào Thẩm Húc.
Sau đó, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra.
Ngụy Triết đang chạy ở vị trí thứ nhất bỗng nhiên khựng lại, đột ngột quay người, chạy ngược lại.
Cô tổ trưởng học tập với mái tóc ngắn cắt gọn, đang đứng ở khu vực nhảy cao chuẩn bị tham gia thi đấu nhảy cao nữ, vừa lúc nhìn thấy cảnh này, mắt trợn tròn, lập tức la lớn: “Ngụy Triết! Cậu làm gì vậy?!”
Ngay cả thầy giáo ghi nhận thành tích nhảy cao cũng ngẩng đầu lên.
Họ đối diện nhau, Ngụy Triết vốn dĩ đang dẫn đầu rất xa, vòng qua người thứ hai, người thứ ba phía sau, đứng trước mặt Trần Mặc.
Trần Mặc như thấy ma: “Ngụy Triết, anh không đến nỗi như thế chứ…”
Ngụy Triết giật lấy chai nước trong tay Trần Mặc, ngửa đầu uống một ngụm, sau đó nhét chai nước lại vào tay Trần Mặc, lạnh lùng liếc cậu một cái, rồi tiếp tục chạy về phía trước.
Tất cả những người có mặt tại đó, ai nấy đều nghẹn họng.
Một khoảng lặng, sau đó là một tràng ồ lên.
“ Vãi! Ngụy Triết có ý gì vậy?”
“Nước trong tay Trần Mặc không thể cho người khác uống, chỉ có thể cho cậu ta uống thôi à?”
Mọi người nhìn nhau.
“Họ sẽ không… thật sự là…?”
Khóe miệng Trần Mặc giật giật, chai nước trong tay run lên, suýt nữa thì rơi xuống đất.
Thẩm Húc chạy ngang qua Trần Mặc, quay đầu lại nhìn chai nước trong tay cậu một cách ai oán.
Ngụy Triết, người đang bị bỏ lại phía sau, giống như một cơn gió, chạy như bay, chỉ trong chốc lát đã vượt qua một đối thủ. Tốc độ quá nhanh! Gần như tất cả ánh mắt đều tập trung vào anh. “Oa!” Tiếng kinh hô đồng loạt vang lên.
Tiếp đó, lại vượt qua một đối thủ nữa.
“Oa!” Lại một tiếng kinh hô khác.
Ngụy Triết lại trở thành người dẫn đầu. Anh lấy tốc độ cực nhanh lao về đích.
Trần Mặc nắm chặt chai nước trong tay, dốc vào miệng uống một ngụm, nhìn chằm chằm về phía Ngụy Triết, đi về phía anh. Nghiến răng, thầm nghĩ: “Đồ hũ dấm chua, anh c.h.ế.t chắc rồi!”

