Sau Khi Trọng Sinh Cưới Hoàng Hậu Ốm Yếu

Chương 86: Di mẫu của Tần Tố - Ngu Không




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 86 miễn phí!

Tần Tố hiểu rõ tâm ý của Thẩm Dịch, mà Thẩm Dịch đối với suy nghĩ của Tần Tố cũng thấu suốt như soi gương, biết nàng nói như vậy chẳng qua là để trấn an mình.

Không nỡ để tấm lòng của Tần Tố uổng phí, Thẩm Dịch đành khẽ gật đầu đáp lại, không nói thêm gì nữa, khéo léo chuyển sang chuyện khác: "Chúng ta định đi đâu?"

"Biết hai ngày nay nàng tâm trạng không tốt, ta đưa nàng đi giải sầu một chút, có nơi nào nàng muốn đến không?"

Thật ra Tần Tố cũng chưa nghĩ ra sẽ đi đâu, nàng chỉ nhìn dáng vẻ sầu não của Thẩm Dịch, không đành lòng để nàng ấy một mình trong phòng, mặc cho những suy nghĩ rối ren giày vò.

Hàng mi dài khẽ rung, Thẩm Dịch ngẩng mắt nhìn Tần Tố, nhẹ nhàng lắc đầu:
"Nghe theo Tử Tầm."

"Vậy ta cưỡi Hồng Vân đưa nàng đến một nơi."

Tần Tố dặn phu xe hồi cung trước. Về đến cung, liền có người dắt Hồng Vân tới. Tần Tố ôm Thẩm Dịch cùng đáp lên lưng ngựa, trong lòng Thẩm Dịch còn ôm tiểu hổ lông bạc trắng.

Không còn cảm giác bức bối như trong xe ngựa, ngồi trên thiên lý bảo câu, Tần Tố ghì chặt dây cương, Hồng Vân tung vó, như cưỡi gió đạp mây, một mạch rời khỏi cổng cung, hướng thẳng ra ngoại ô.

Phía sau, đoàn nghi trượng theo sát, vó ngựa dồn dập, giẫm lên nền đá xanh, tiếng động hỗn tạp vang lên không dứt.

Thẩm Dịch từng cùng Tần Tố cưỡi Hồng Vân một lần, khi ấy dọc bờ sông ngắm liễu, vó ngựa nhẹ nhàng, thong thả bước trên thảm cỏ mềm, an nhàn tự tại. Còn lúc này, trên đường đá trong thành, tường viện hai bên vun vút lùi lại phía sau, làn gió nóng hầm hập quất thẳng vào mặt, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Thẩm Dịch siết chặt yên ngựa, ôm tiểu hổ trong lòng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khoan khoái khó tả.

Ra khỏi cửa thành, Tần Tố không hề dừng lại, một đường phóng thẳng về nơi xa vắng, rời khỏi kinh thành náo nhiệt, lao đầu vào giữa trùng sơn.

Chuyến đi này kéo dài suốt nửa ngày, cả người Thẩm Dịch nép trọn trong vòng tay Tần Tố, bị xóc nảy đến mức toàn thân rã rời, vậy mà vẫn nghiến răng chịu đựng, không hé nửa lời. Cảm giác rong ruổi phóng khoáng như thế này, Thẩm Dịch chưa từng trải qua. Thân thể tuy mệt mỏi, nhưng trong lòng lại hiếm hoi cảm thấy khoáng đạt, nhẹ nhõm.

Tốc độ của Tần Tố dần chậm lại, Hồng Vân cõng hai người bước lên đường núi, gập ghềnh khúc khuỷu.

"Có phải sắp đến rồi không?" Thẩm Dịch ngẩng đầu, nhìn rừng cây rậm rạp che kín ánh sáng phía trên, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, không biết rốt cuộc là đi đâu.

"Gần tới rồi, qua thêm ngọn núi này là tới."

Tần Tố nhìn cành lá khô rụng ven đường, rõ ràng đã rất lâu không có dấu chân người qua lại.

Quả nhiên đúng như lời Tần Tố nói, vừa vượt qua đỉnh núi, tiếng nước chảy đã rõ ràng vang lên. Đến khoảnh khắc bước ra khỏi rừng sâu, trước mắt Thẩm Dịch bỗng chốc mở rộng, một dải thác bạc đổ ào ào, rơi thẳng xuống một thủy đàm hình trăng khuyết sâu không thấy đáy, trong lòng nguyệt đàm ấy lại ôm trọn một tiểu đàm tròn trịa.

Ngồi trên lưng ngựa, Thẩm Dịch ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy vách núi dựng đứng như lưỡi kiếm, thẳng tắp chọc lên tận mây xanh. Áp lực hùng vĩ ập đến trước mặt, khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác bản thân nhỏ bé như phù du sâu kiến; Lòng vừa run sợ, lại vừa thán phục sự huyền diệu của tạo hóa đất trời.

Tần Tố ôm Thẩm Dịch, từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Không hề dừng lại, nàng lao thẳng vào tiểu đàm nằm giữa vòng ôm của nguyệt đàm.

Thẩm Dịch giật mình kinh hãi, một tay còn ôm tiểu hổ, tay kia siết chặt lấy eo Tần Tố. Chung quanh đột ngột ấm nóng, Thẩm Dịch lúc này mới mở mắt ra, liền thấy gương mặt Tần Tố ở ngay trước mắt.

Chìm trong nước, ngũ quan vốn đã rực rỡ đậm nét của Tần Tố lại càng làm rung động lòng người. Mái tóc đen buông trôi theo dòng nước, khiến Thẩm Dịch nhất thời quên cả hô hấp. Đến khi cảm giác nghẹt thở ập đến, Thẩm Dịch mới hoảng hốt, nhưng đã được Tần Tố ôm ngang eo, chỉ một thoáng sau liền phá nước mà lên.

Thẩm Dịch thở hổn hển, buông tay ra. Hổ con đang giãy giụa lập tức như được đại xá, lắc lắc cái đầu hổ ướt sũng, bơi sang một bên.

Nhân lúc Thẩm Dịch điều hòa lại hơi thở, Tần Tố tháo trâm cài trên đầu, cởi áo ngoài, tiện tay ném lên tảng đá ven bờ. Hàng mi dài còn nhỏ nước, nàng bơi qua, giúp Thẩm Dịch cởi áo ngoài, tháo trang sức.

Vuốt gọn mái tóc dài ướt đẫm ra sau, Tần Tố khẽ búng mấy giọt nước lên mặt Thẩm Dịch, cười nói: "Nơi này không tệ chứ?"

Hai tay Thẩm Dịch vẫn đang ôm lấy eo Tần Tố, cúi đầu hất nước trên mặt, hít sâu một hơi: "Đây là suối nước nóng?"

"Đúng vậy, chẳng lẽ ta lại dẫn nàng đến ngâm nước lạnh, lấy mạng nàng sao?"

Tần Tố gật đầu, đưa mắt nhìn quanh, núi non nơi này hiểm trở, vốn hiếm dấu chân người, cực kỳ kín đáo. Ngoài con đường Tần Tố đưa Thẩm Dịch tới, thì chỉ còn cách từ vách núi cao chót vót kia nhảy xuống. Giờ đây Xích Thuỷ cùng những người khác đã phong tỏa lối vào, sẽ không còn ai đến quấy rầy hai người.

Thẩm Dịch cũng theo ánh mắt Tần Tố nhìn quanh: "Tử Tầm làm sao tìm được nơi này?"

"Chỉ là cơ duyên trùng hợp."

Tần Tố mỉm cười, không nói thêm.

Thật ra, tìm được phong thủy bảo địa này là chuyện của kiếp trước. Khi Vĩnh Nhạc Đế băng hà, các hoàng tử nổi loạn, tình thế khi ấy quả thực hiểm ác trùng trùng.

Dẫu Tần Tố nắm trong tay binh quyền, cũng khó tránh minh thương ám tiễn, không biết đã gặp bao nhiêu lần ám sát mai phục. Trong đó có một lần, chính là rơi từ vách núi này xuống. Nàng vốn tưởng chắc chắn phải chết, nào ngờ cái cây vươn ra từ vách đá cùng thủy đàm dưới thác lại cứu nàng một mạng.

Chuyện ấy tất nhiên không thể nói cho Thẩm Dịch biết. Đối diện ánh mắt chờ đợi của Thẩm Dịch, Tần Tố ôm người vào lòng, giơ tay chỉ lên vách núi: "Trên đó có một đạo quán, di mẫu của ta xuất gia tại đây. Khi còn nhỏ, ta thường lén chạy đến thăm bà ấy, trong lúc lang thang mới tìm ra nơi này."

Thẩm Dịch không hề nghi ngờ lời Tần Tố, ngẩng đầu nhìn lên vách núi, nhưng chẳng thấy gì cả: "Chính là Nhị tiểu thư Ngu phủ?"

"Đúng vậy, tính ra, cũng đã hơn mười năm rồi."

Tần Tố gật đầu, nàng vẫn còn ấn tượng về vị di mẫu này. Di mẫu và Đức Nhân Hoàng hậu là tỷ muội cùng cha cùng mẹ, dung mạo cũng tương tự, nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược, điều ấy ai ai cũng biết. Đại tiểu thư Ngu phủ đoan trang hiền thục, còn Nhị tiểu thư thì điên điên khùng khùng, quái dị đến mức đại nghịch bất đạo.

Nếu nói Đại tiểu thư Ngu phủ, tức Đức Nhân Hoàng hậu, nổi danh bởi hiền đức và mỹ mạo, thì Nhị tiểu thư lại nổi tiếng khắp nơi vì sự điên cuồng khác thường. Rõ ràng là đích nữ của thế gia số một kinh thành, danh môn khuê tú, vậy mà chẳng có lấy nửa phần dáng vẻ khuê các. Cầm kỳ thư họa thứ gì cũng không thạo, trái lại lại thích giao du với đám công tử ăn chơi, lêu lổng khắp hang cùng ngõ hẻm, bắt mèo chọc chó, tửu quán hoa phường, hí viện trà lâu, nơi nào cũng có người quen của nàng.

Từ hoàng tử quý tộc cho đến kẻ buôn thúng bán nia, Nhị tiểu thư Ngu phủ đều xưng huynh gọi đệ, qua lại thân thiết. Người quen thì nói nàng là kỳ nữ, kẻ không quen thì bảo nàng là kẻ điên, nữ tử phải nội liễm khiêm tốn mới là chính đạo, nàng lại cố tình đi ngược lại.

Điều đại nghịch bất đạo nhất chính là khi đến tuổi xuất giá. Thiên hạ đều đoán rằng Đại tiểu thư đã là Hoàng hậu đương triều, vậy Nhị tiểu thư còn ai có thể quản thúc? Nào ngờ Nhị tiểu thư Ngu phủ lại giữa đường đốt sạch bộ hỉ phục đỏ thắm mà Ngu phủ chuẩn bị từ sớm cho nàng, tự mình đeo bọc hành lý, tiêu sái xuất gia. Từ đó, truyền kỳ về Nhị tiểu thư Ngu phủ nơi kinh thành cũng khép lại, bặt vô âm tín, không còn nửa phần tin tức.

Phần lớn mọi người đều đoán rằng nàng đã chết. Dẫu sao, chuyện tự tay đốt hỉ phục của mình, người thường nào làm ra được.

Nhưng Tần Tố lại biết, vị di mẫu ấy vẫn sống rất tốt. Khi còn nhỏ, vì muốn chơi cùng di mẫu, nàng từng lén đi tìm bà. Lớn lên, liên lạc dần đứt đoạn, cho đến kiếp trước, khi Tần Tố rơi từ vách núi này xuống, mới lại gặp di mẫu.

Hơn nữa nàng còn biết được một thân phận khác của di mẫu.

Những năm sau của kiếp trước, Tần Tố liên tục chinh chiến bên ngoài, thường xuyên bị Tần Nghiêm lấy cớ quốc khố trống rỗng mà cắt xén quân lương lương thảo. Chính trong những lúc ấy, nàng nhận được sự trợ giúp của vị di mẫu này—Nhị tiểu thư Ngu phủ Ngu Không, chỉ là chuyện đó mãi về sau Tần Tố mới biết.

Ngu Không từ nhỏ đã yêu thích buôn bán, tiếc rằng thương nhân thuộc tiện tịch, Ngu phủ tuyệt đối không thể chấp thuận, nên bà chỉ có thể âm thầm hành sự. Sau khi rời Ngu phủ, bà mới thực sự có đất dụng võ, thay đổi thân phận, đi khắp nam bắc, dùng vô số thân phận khác nhau, dần dần kết nối thành một mạng lưới thương nghiệp khổng lồ. Khắp Đại Ung, thậm chí cả Phù Lương, nơi nào cũng có sản nghiệp của bà, nói một câu phú khả địch quốc cũng là đã quá khiêm nhường cho quốc khố.

Khi Tần Tố biết được chuyện này, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Nàng vốn chẳng coi những việc ấy ra gì, chỉ cho là tiểu đả tiểu náo, nào ngờ tiểu đả tiểu náo tích tụ lại, hợp thành một quái vật khổng lồ khiến người ta phải kinh hãi.

Sau này, Ngu Không và Tần Tố cũng chẳng gặp nhau được mấy lần, nhưng sau vô số trận chiến đốt tiền như nước, đều thấp thoáng bóng dáng của Không Trai. Bởi Ngu Không chỉ có thể thông qua Tần Nghiêm mà quang minh chính đại quyên góp, nên đành dùng danh xưng Không Trai làm đại diện.

Kiếp trước, sau khi Tần Tố biết Không Trai chính là Ngu Không, nàng lại ngu ngốc đến mức không hiểu ý nghĩa của cái tên giả ấy, còn đem chuyện này nói cho Tần Nghiêm biết, thậm chí nói muốn đi gặp Ngu Không để đích thân bái tạ. Thế nhưng cơ hội ấy còn chưa tới, nàng đã chết trước, ngay cả kết cục của Ngu Không sau này ra sao cũng không hay biết, nghĩ lại, e rằng bà cũng chịu liên lụy vì nàng.

"Tử Tầm?"

Bàn tay Thẩm Dịch khẽ vẫy vẫy trước mặt Tần Tố. Vừa nói xong, Tần Tố đã thất thần, Thẩm Dịch gọi hai tiếng không thấy đáp, chỉ đành đưa tay ra trước mặt nàng.

Lúc này Tần Tố mới nhận ra mình vì nghĩ đến chuyện kiếp trước mà nhất thời nhập thần. Hoàn hồn lại, nàng chớp chớp mắt nhìn Thẩm Dịch, rồi ôm người vào lòng.

Càng nghĩ, Tần Tố càng không thể hiểu nổi sự ngu muội của bản thân ở kiếp trước, không biết bao nhiêu người đã âm thầm dốc hết sức lực giúp nàng phía sau, vậy mà cuối cùng, chính tay nàng lại đẩy từng người một rơi xuống vực sâu.

Thẩm Dịch bị hành động đột ngột của Tần Tố làm cho giật mình: "Tử Tầm? Sao vậy?"

Tần Tố thở dài một hơi thật sâu: "Không có gì, chỉ là nghĩ đến việc khi nào nên đưa An Bình đi gặp di mẫu. Hồi nhỏ ta quen theo di mẫu ra ngoài hồ nháo, nay đã nhiều năm không gặp, cũng nên đến thăm hỏi."

"Nếu di mẫu của Tử Tầm ở ngay trên vách núi này, hay là hôm nay chúng ta lên đó luôn đi?" Thẩm Dịch chỉ cho rằng Tần Tố nhớ lại chuyện xưa, nhất thời cảm khái, cũng không sinh nghi, nhìn vách núi cheo leo rồi đề nghị.

"An Bình nói cũng phải, vậy đợi ngâm thêm một lúc, chúng ta lên núi tìm di mẫu tá túc, xem ra hôm nay hai ta không về được rồi." Tần Tố liếc nhìn mặt trời đã lên tới chính ngọ. Nếu muốn hồi thành thì lúc này phải khởi hành ngay, quá mức vội vàng, chi bằng để sáng mai hãy nói.

Nghe nói tá túc qua đêm, Thẩm Dịch hơi ngạc nhiên: "Ngày mai Tử Tầm chẳng phải còn phải thượng triều sớm sao?"

"Nghỉ triều."

Tựa bên bờ, Tần Tố lười biếng ngâm mình xuống nước, nhắm mắt lại.

Bị Tần Tố kéo theo, lá gan của Thẩm Dịch cũng lớn hơn vài phần. Thấy dáng vẻ ấy, Thẩm Dịch cũng học theo, chậm rãi chìm xuống.

Nước hồ trong vắt thấy đáy, độ sâu vừa quá cổ, Tần Tố và Thẩm Dịch sóng vai nằm dưới đáy hồ. Thẩm Dịch vừa nằm xuống đã thấy tức ngực, mở mắt định đứng dậy, lại bị Tần Tố kéo trở về, tiếp đó môi răng chạm nhau, một hơi được truyền sang, giải nguy trước mắt cho Thẩm Dịch.

Khi nổi lên mặt nước, gương mặt Thẩm Dịch không biết là vì bị nghẹn hay vì thẹn mà mặt đỏ bừng như ráng chiều. Tay chân mềm nhũn, dựa vào lòng Tần Tố: "Tử Tầm, hai chúng ta như vậy... có tính là vượt lễ không?"

"Không tính, nàng là người của ta." Tần Tố giữ chặt Thẩm Dịch trong ngực, lại vô cùng ngang ngược cúi đầu cắn nhẹ lên môi Thẩm Dịch, "Đây gọi là khó kìm lòng nổi."

"A," Thẩm Dịch tủi thân che môi, lên án mà nhìn Tần Tố: "Nàng nói ngụy biện còn cắn ta?"

"Chúng ta thành thân đi."

Tần Tố nhìn Thẩm Dịch, buông ra một câu không đầu không đuôi, khiến Thẩm Dịch sững người: "Nàng lại nói bậy bạ gì vậy?"

"Ta không muốn chờ nữa, ta muốn hoàng vị, cũng muốn nàng."

Trong mắt Tần Tố dường như có thứ gì đó đã đổi khác, khiến Thẩm Dịch cảm thấy xa lạ, nhưng lại chẳng hề sợ hãi, ngược lại trong xương tủy còn có thôi thúc muốn dò sâu hơn.

Thẩm Dịch khẽ mím môi, nhìn thẳng vào mắt Tần Tố: "Nhưng bây giờ thời cơ chưa tới."

"Thời cơ là do người tạo ra."

Tần Tố đứng vững dưới đáy hồ, tóc dài bồng bềnh trong nước, ánh mắt tràn đầy dã tâm.

Rời khỏi hồ nước, Tần Tố và Thẩm Dịch thay y phục khô, lau tóc qua loa. Dựa vào việc thâm sơn cùng cốc không người qua lại, hai người cứ thế lên đường. Gió núi thổi tung mái tóc dài của họ, quấn quyện vào nhau, tựa như vận mệnh đã định, dây dưa không dứt.

Tần Tố và Thẩm Dịch vòng qua vách núi, một đường hướng về phía trước, Thẩm Dịch nép trong lòng Tần Tố: "Chúng ta thế này... có phải hơi thất lễ không?"

Đầu tóc xõa tung đi gặp người, trong lòng Thẩm Dịch vẫn thấy không ổn, dẫu sao cũng là trưởng bối, gặp trưởng bối sao có thể tùy tiện như vậy?

Nhưng Tần Tố lại chẳng hề để tâm, vòng tay ôm lấy Thẩm Dịch: "Nàng cứ yên tâm, di mẫu không phải hạng người cổ hủ, hơn nữa trong đạo quán chỉ có một mình bà ấy, không sao đâu."

Thực ra Tần Tố vẫn luôn cảm thấy, chuyện Ngu Không xuất gia chỉ là cái cớ và thân phận che đậy. Đạo quán nơi Ngu Không tu hành nàng cũng từng thấy qua, bề ngoài trông ra dáng đạo quán, nhưng bên trong thực chất chỉ có một mình Ngu Không, nhiều lắm là thêm hai tỳ nữ hầu hạ.

Sau một hồi Tần Tố khuyên giải, Thẩm Dịch vẫn mang tâm trạng thấp thỏm, cùng nàng đứng trước cổng đạo quán. Nhìn bậc thềm dài trước cửa phủ đầy lá rụng, bụi bám dày một lớp, trông hoàn toàn không giống nơi có người ở.

"Xích Thuỷ, đi gõ cửa."

Tần Tố khẽ hất cằm, Xích Thuỷ tiến lên gõ cửa. Đến khi ngay cả Tần Tố cũng bắt đầu nghi ngờ bên trong có người hay không, cuối cùng cửa cũng mở ra.

Người mở cửa mặc đạo bào đen, tóc dài xõa rối, dáng vẻ như còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mở cửa xong, bà dụi dụi mắt: "Tìm ai?"

"Di mẫu?"

Nhìn người trước mặt phóng khoáng không câu nệ ấy, mắt Tần Tố sáng lên. Nàng dắt Thẩm Dịch xuống ngựa, bước lên bậc thềm, cười cùng Ngu Không chào hỏi.

Nghe xưng hô này, Ngu Không rõ ràng sững người. Bà nhìn Tần Tố, lại nhìn Thẩm Dịch, rồi đảo mắt một vòng qua Xích Thuỷ và những người khác, cuối cùng trở lại trên người Tần Tố: "Tiểu nha đầu?"

"Di mẫu, con đã lớn rồi." Với cách gọi ấy, Tần Tố bất đắc dĩ phản bác. Từ thuở nhỏ Ngu Không đã chỉ gọi nàng là "tiểu nha đầu", chưa từng gọi tên, đến nay vẫn vậy.

"Quả thật đã lớn rồi." Ngu Không vừa kinh ngạc vừa cảm khái, đánh giá Tần Tố từ trên xuống dưới, gật đầu, "Sao lại nhớ tới chỗ di mẫu mà thăm? Muộn thêm vài năm nữa, trực tiếp tới tảo mộ cho ta là được rồi."

"Là vãn bối bất hiếu." Đối với sự thẳng thừng không kiêng dè của Ngu Không, Tần Tố lại có cảm giác thân quen đã lâu không gặp. Nhận lỗi xong, nàng kéo Thẩm Dịch đứng sau mình tới bên cạnh: "Di mẫu, đây là Thẩm Dịch, tự An Bình, người gọi An Bình là được."

Ngu Không liếc nhìn mái tóc xõa tung và y phục chưa chỉnh tề của hai người, cuối cùng dừng lại ở đôi tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau: "Dắt nhau bỏ trốn đến chỗ ta à?"

Tần Tố và Thẩm Dịch: ......

Quả thật là câm lặng không biết đáp thế nào.

Tần Tố dở khóc dở cười nhìn Ngu Không, người vẫn bình thản thốt ra câu ấy:
"Di mẫu, không phải bỏ trốn, chỉ là hai chúng ta vừa hay du ngoạn ở hồ nước dưới núi, nghĩ đến di mẫu cũng ở đây, nên đặc biệt tới bái phỏng."

"Ồ, vậy vào đi, mau vào ngồi."

Ngu Không tỏ vẻ đã hiểu, nghiêng người tránh lối, dẫn hai người vào trong.

Bên ngoài đạo quán trông rối ren cũ kỹ như thể đã hoang phế từ lâu, nhưng bước vào trong lại hoàn toàn khác: gọn gàng ngăn nắp, quét dọn sạch sẽ, không một hạt bụi.

Ngu Không đưa Tần Tố và Thẩm Dịch tới một gian sương phòng. Trong phòng cũng không hề thanh đạm giản đơn, trái lại còn thoải mái hơn cả trong cung của Tần Tố, lại bày đủ loại đồ trang trí bằng ngọc thạch, đủ thấy Ngu Không đặc biệt yêu thích những thứ này.

"Đã dùng cơm trưa chưa?"

Giờ đã quá ngọ, Ngu Không rót trà cho hai người, thuận miệng hỏi.

"Chưa, còn phải quấy rầy ở chỗ này của di mẫu rồi." Tần Tố nói thật với Ngu Không.

Ngu Không cũng đoán vậy, liền ra ngoài dặn dò Xích Thuỷ vị trí phòng bếp, bảo bọn họ đi chuẩn bị cơm nước trước.

"Ở đây giờ chỉ có một mình ta, quả thực là tiếp đãi sơ sài, các con tự tay làm lấy nhé."

Nói xong, bà còn không quên bổ sung một câu, vừa là nói với Xích Thuỷ và những người kia, cũng là nói cho Tần Tố nghe, dù sao cũng là đang sai khiến người của Tần Tố.

"Di mẫu sống một mình nơi thâm sơn, hẳn là kham khổ."

Kiếp trước, Tần Tố không rõ vì sao Ngu Không nhất định phải ở nơi này, chỉ biết rằng sau khi đi khắp nam bắc, phần lớn thời gian bà đều ở lại đạo quán này để tu thân dưỡng tính.

"Mỗi người đều có số mệnh của mình, ta nên ở đây thì ở đây thôi, cũng chẳng gọi là kham khổ. Trong đạo quán này, ta không kiêng mặn, cũng chẳng có những quy củ phiền phức, cả người nhàn nhã tự tại."

Ngu Không ngồi xuống chiếc sập bên cạnh, khuỷu tay tựa vào tay vịn, ánh mắt rơi trên người Thẩm Dịch, cảm thấy có chút quen mắt: "Vị Thẩm tiểu thư này là ai?"

"Là người trong lòng ta, An Bình, gọi di mẫu đi." Tần Tố cười, đường đường chính chính giới thiệu với Ngu Không, cũng chỉ khi đối diện với Ngu Không, nàng mới có thể thản nhiên như vậy.

Thẩm Dịch nghe mà mặt đỏ bừng, cúi đầu, vẫn làm theo lời Tần Tố, khẽ gọi một tiếng: "Di mẫu."

"Hai đứa nhỏ này." Ngu Không bật cười, đứng dậy đi tìm thứ gì đó, rồi từ trên án thư lấy ra vật mình muốn, bước tới trước mặt Tần Tố và Thẩm Dịch: "Nào, đã gọi di mẫu rồi, chỗ ta cũng chẳng có đồ gì tốt, chút tâm ý thôi, cứ nhận lấy."

Tần Tố và Thẩm Dịch đứng dậy. Trong tay Ngu Không là một bọc vải đỏ, bên trong là một đôi vòng ngọc, sắc ngọc trong suốt không tỳ vết, phẩm chất thượng hạng đến mức ngay cả Tần Tố cũng chưa từng thấy qua.

Thẩm Dịch có chút lúng túng nhìn sang Tần Tố. Tần Tố gật đầu: "Tấm lòng của trưởng bối, không thể từ chối, An Bình cứ nhận đi."

Lúc này Thẩm Dịch mới đưa tay nhận lấy: "Đa tạ di mẫu."

"Đứa nhỏ này ngoan ngoãn, so với tiểu nha đầu kia thì đúng là một trời một vực, con đừng có bắt nạt người ta."

Ngu Không đưa vòng xong lại ngồi về sập, thật sự dùng thân phận trưởng bối để căn dặn Tần Tố.

Tần Tố cũng không ngờ, trưởng bối đầu tiên nàng và Thẩm Dịch gặp lại là di mẫu, mà lời chúc phúc đầu tiên từ trưởng bối cũng đến từ di mẫu. Trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen: "Di mẫu yên tâm, thế nào con cũng không thể bắt nạt An Bình. Chỉ là... nếu thiên hạ ai ai cũng được như di mẫu thì tốt biết mấy."

"Thiên hạ này kẻ ngu chiếm đa số, người như di mẫu con thì được mấy ai?

Nhưng cũng không cần để tâm quá, sự là do người tạo ra, thiên hạ nghĩ thế nào, chẳng phải cũng nghe theo lời của số ít người đứng đầu đó sao?"

Ngu Không dường như liếc mắt đã nhìn thấu điều Tần Tố muốn nói: "Muốn bách tính tiếp nhận điều gì, thì cứ để họ tiếp nhận điều đó. Người đời vốn quen a dua theo miệng lưỡi người khác."

"Di mẫu, lời này... con nghe không hiểu."

Tần Tố dường như hiểu được chút gì đó, lại như chẳng hiểu gì, chỉ đành thành thật lắc đầu.

Ngu Không hạ mắt xuống: "Con thật sự nghĩ di mẫu ở trong rừng sâu núi thẳm này thì thành người mù kẻ điếc, chuyện gì cũng không biết sao? Thiên hạ đang đồn rằng Trưởng công chúa sắp được lập làm Hoàng thái nữ, có phải vậy không?"

"Chuyện còn chưa có gì chắc chắn."

Tần Tố đương nhiên không cho rằng Ngu Không chẳng biết gì, chỉ có thể gật đầu thừa nhận.

Ngu Không lại chống cằm, hững hờ nói: "Đừng sợ loạn, thiên hạ càng loạn, mới có thể tạo nên anh hào."

Tần Tố lúc này mới thật sự hiểu ý của Ngu Không, di mẫu của nàng đến giờ vẫn là người xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, quả nhiên gan lớn đến không biên giới.

Giữ nụ cười trên môi, Tần Tố cảm thấy nếu nói tiếp e rằng mình cũng sẽ bị Ngu Không thuyết phục mất, chỉ đành đổi đề tài: "Di mẫu, gần đây thân thể người có khỏe không?"

Ngu Không liếc mắt: "Ăn ngon uống tốt, có gì mà không khỏe? Đi thôi, ở trong phòng cũng bí, ra ngoài dạo một chút."

Tần Tố thở phào nhẹ nhõm, nắm tay Thẩm Dịch đứng dậy, theo Ngu Không ra ngoài. Nhưng vừa tới cửa, Ngu Không bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Thẩm Dịch:
"Không đúng, vừa rồi bị tiểu nha đầu làm ta phân tâm. Tiểu nha đầu, tiểu cô nương này là ai?"

Tần Tố bị Ngu Không hỏi đến sững người: "An Bình? Thẩm Dịch?"

"Thẩm?"

Ánh mắt Ngu Không khẽ đảo, chợt bừng tỉnh: "Chẳng trách ta thấy tiểu cô nương này có chút quen mắt, đây không phải là..."

"Là nữ nhi của Thẩm thừa tướng Thẩm An, tên tự An Bình. Nghĩ lại năm xưa di mẫu và Thẩm thừa tướng giao hảo rất sâu, nên nay nhìn An Bình thấy quen, có phải vậy không?"

Tần Tố trực giác rằng Ngu Không sắp nói ra điều không nên nói, vội vàng ngắt lời, một mạch nói rõ thân thế của Thẩm Dịch.

Ngu Không nghi hoặc nhìn Tần Tố, Tần Tố liền ra sức nháy mắt ra hiệu. Dưới ánh nhìn đầy nghi ngờ của Thẩm Dịch, Ngu Không rốt cuộc cũng chậm hiểu mà gật đầu: "À! Đúng rồi, Thẩm An. Hóa ra là con gái cố nhân, thật là trùng hợp, lệnh tôn vẫn khỏe chứ?"

"Gia phụ vẫn rất tốt, đa tạ di mẫu quan tâm."

Thẩm Dịch luôn cảm thấy giữa hai người này có điều gì đó đang giấu mình, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng lại chẳng biết rốt cuộc là chuyện gì, chỉ có thể mỉm cười đáp lời.

Ngu Không gật đầu, quay người tiếp tục bước đi: "Nói ra thì, ta cũng đã nhiều năm chưa quay về Thịnh Kinh rồi, những cố nhân ấy... giờ cũng gần như quên hết cả."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.