Sau Khi Trọng Sinh Cưới Hoàng Hậu Ốm Yếu

Chương 68: Hồng y nữ tử, Trà Lăng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 68 miễn phí!

Tần Tố nghe tin này, vốn là qua những tấu chương mà các đại thần dâng lên, đọc đến mức nóng giận sôi trào, trực tiếp cầm tấu chương, rời khỏi Ngự thư phòng, tiến đến trước mặt Vĩnh Nhạc Đế, dập tấu chương xuống bàn trà, khiến Vĩnh Nhạc Đế giật mình.

Nhìn nữ nhi bảo bối ngồi bên cạnh, sắc mặt lạnh như băng, Vĩnh Nhạc Đế vẫn còn mơ hồ, mở tấu chương ra xem, đọc xong lại cười ha hả.

"Thì ra là chuyện về Thẩm nha đầu, Tầm Nhi nhi đây là bao che khuyết điểm sao?"

Chuyện Tần Tố thân thiết với Thẩm Dịch, Vĩnh Nhạc Đế dĩ nhiên nắm rõ. Giờ nhìn tấu chương, cũng hiểu được mục đích Tần Tố đến đây.

"Phụ hoàng nói xem, chuyện này xử lý thế nào?"

Tần Tố vừa ăn điểm tâm của Vĩnh Nhạc Đế, vừa nhìn Vân Mỹ nhân đang hát trên sân khấu.

"Chuyện này Tầm Nhi xử lý, mọi việc đều nghe theo Tầm Nhi."

Vĩnh Nhạc Đế xưa nay luôn lấy việc khiến Tần Tố vui vẻ làm trọng. Còn về vị đại thần dâng tấu chương kia, ngay cả tên ông cũng không biết, cứ mặc cho Tần Tố xử trí thế nào thì xử.

Tần Tố vốn biết sẽ là như vậy, nên cũng chẳng khách khí, nhấc tấu chương lên lần nữa, nói: "Đa tạ phụ hoàng, việc này nghe theo nhi thần thì được, nhưng tấu chương này vẫn cần phụ hoàng phê. Phụ hoàng không cần trị tội người nọ, chỉ cần đọc kỹ bài văn của Thẩm tiểu thư, ghi lại đôi dòng phê chú, rồi trong buổi triều sớm ngày mai đem chuyện bài văn của Thẩm tiểu thư ra bàn là được. Phụ hoàng có thể làm được không?"

Liếc nhìn Tần Tố một cái, Vĩnh Nhạc Đế hiển nhiên có chút sợ phiền phức. Nhưng lời đã buột miệng nói ra, giờ cũng chẳng thể đổi ý, đành bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng.

Giải quyết xong chuyện này, Tần Tố cũng không định ở lại bồi Vĩnh Nhạc Đế nghe hát nữa. "Đa tạ phụ hoàng, nhi thần cáo lui."

Vừa bước ra khỏi Ngự thư phòng, sắc mặt Tần Tố đã khác hẳn vẻ giận dữ hời hợt lúc đối diện Vĩnh Nhạc Đế. Toàn thân nàng lập tức chìm vào u ám, khuôn mặt như vệt mực đọng đặc chẳng tan: "Chuẩn bị ngựa, xuất cung."

Đối với Tần Tố, chuyện gì cũng có thể thương lượng, nhưng chỉ cần liên quan đến Thẩm Dịch, thì chuyện ấy tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua, nhất là khi giờ đây tình thế lại bất lợi với nàng ấy như vậy.

Thay một bộ y phục khác, Tần Tố lên ngựa xuất cung, thẳng hướng phủ Thừa tướng mà đi. Vừa ra đến phố, nàng liền trông thấy phía trước có một đám người chen chúc, dường như đang xảy ra chuyện gì.

Người đông chật kín, Tần Tố không tài nào đi qua được, liền cau mày có chút thiếu kiên nhẫn: "Đi xem có chuyện gì."

Không hỏi thì thôi, hỏi rồi lại giật mình, ngay giữa vòng người kia, lại chính là Thẩm Dịch.

Nhìn sắc mặt khó coi của Tần Tố, Xích Thủy liền ra hiệu cho kẻ mở đường đứng đầu. Roi da vung lên, tiếng xé gió vang như sấm động, cả con phố lập tức im bặt. Thấy nghi trượng của Trưởng công chúa, mọi người vội vàng né tránh, lộ ra cảnh tượng ở chính giữa.

Thẩm Dịch được Minh Hà dìu đỡ, đứng giữa vòng người. Bên cạnh nàng còn có một nữ tử áo đỏ, mà xung quanh lại nằm la liệt mấy người ăn mặc như thư sinh.

Tần Tố cưỡi ngựa chậm rãi ép tới gần, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía y. Mấy thư sinh đang kêu than lăn lộn dưới đất lập tức nín bặt, vừa lồm cồm vừa bò lết mà nhường đường. Nếu mà bị vó ngựa giẫm trúng một cái, với thân thể yếu ớt ấy, e phải đợi hai mươi năm sau mới có thể lại trở thành một hảo hán.

Thẩm Dịch chạm phải ánh mắt Tần Tố, lại lập tức cúi đầu, đôi môi khẽ mím lại, không nói một lời.

Còn nữ tử áo đỏ kia thì ngược lại, trông bộ dạng chẳng biết trời cao đất dày, tò mò đánh giá Tần Tố trên lưng ngựa.

"Tham kiến Điện hạ, Điện hạ, chính mấy người này lúc trước chặn đường tiểu thư nhà nô tỳ, lại còn buông lời xúc phạm, nói tiểu thư nhà nô tỳ thân là nữ tử mà dám vọng luận triều chính, là đại nghịch bất đạo, không biết giữ bổn phận... May mà vị cô nương này ra tay tương trợ."

Ánh mắt Tần Tố chuyển sang Minh Hà, Minh Hà liền đem đầu đuôi sự việc kể lại một mạch cho Tần Tố nghe rõ ràng.

Tần Tố hôm nay khác với thường ngày. Ánh mắt nàng chậm rãi quét qua đám thư sinh co rúm một chỗ, run rẩy như chó rơi xuống nước. Đôi mắt nàng lạnh lẽo và bình tĩnh đến đáng sợ, tựa như đang nhìn một đống xác chết.

Đây quả thực là lần đầu tiên mọi người được thấy Tần Tố mang dáng vẻ ấy, tựa như thần linh nắm giữ sinh tử trên cao. Không ít người chỉ cảm thấy ngay cả không khí xung quanh cũng đông đặc lại, khó mà thở nổi, nhìn thôi đã khiến da đầu tê dại, gan mật run rẩy.

Xích Thuỷ bước lên trước một bước: "Người đâu, đem mấy kẻ này giải xuống."

"Hình bất thượng đại phu*! Không muốn có..." Vừa bị thị vệ tóm, lại còn có kẻ dám hô lên, Xích Thuỷ liếc gã một cái, vốn định để hắn bình yên bị kéo đi, ai ngờ hắn lại tự tìm đường chết.

* Hình phạt không được áp lên tầng lớp "đại phu" — những người có địa vị cao trong hệ thống quan lại thời cổ.

Tức là, theo lễ chế xưa, quan chức cấp đại phu trở lên được hưởng đặc quyền không bị đánh hoặc xử phạt bằng các hình phạt dành cho thứ dân, nhằm thể hiện sự tôn nghiêm của tầng lớp sĩ đại phu.

Nghĩa trong văn cảnh truyện

Mấy thư sinh tự xem mình là "sĩ", nên khi bị bắt liền la lên:
"Hình bất thượng đại phu"
Tức là:
"Không được dùng hình phạt đối với kẻ sĩ chúng ta!"

Họ cố lấy lễ chế cũ ra để tự bảo vệ mình, cho rằng thân phận "sĩ tử" thì không thể bị áp dụng hình pháp.

Tuy nhiên, Xích Thuỷ đáp lại:
"Hình bất thượng đại phu, nhưng ngươi thì không phải."

Tức là nói thẳng:
Ngươi chẳng phải đại phu gì cả, đừng vin cớ.

"Hình bất thượng đại phu, nhưng ngươi không phải."

"Đem đi."

Xích Thuỷ phất tay, thị vệ lập tức nghe lệnh, bịt miệng kẻ nọ rồi kéo đi thẳng.

Xử lý xong chuyện ngoài phố, Tần Tố, Thẩm Dịch và nữ tử áo đỏ lên gian phòng bao trên lầu của Thịnh Kinh Lâu.

Nữ tử áo đỏ hiếu kỳ nhìn Tần Tố: "Ngươi chính là Trưởng công chúa điện hạ?"

Ánh mắt Tần Tố rời khỏi người Thẩm Dịch. Tuy lúc này nàng không còn đáng sợ như khi ở ngoài phố, nhưng vẫn khiến người ta theo bản năng căng thẳng.

"Hôm nay đa tạ cô nương ra tay tương trợ."

Tần Tố thay Thẩm Dịch lên tiếng tạ ơn. Tất nhiên, nếu sắc mặt nàng có nhã nhặn hơn một chút, thì lời cảm tạ ấy e đã càng giống thật.

Nữ tử áo đỏ lại chẳng hề để ý: "Chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là chuyện nhỏ thôi, Điện hạ không cần khách khí. Tại hạ là người Đông Quận, họ Trà tên Lăng. Hôm nay hữu duyên gặp gỡ, thật may mắn, thật may mắn."

Trà Lăng cử chỉ hào phóng, tính cách mạnh mẽ, cả người vận một thân y phục đỏ bó sát, bên hông còn đeo theo một cây trường tiên. Mấy vết roi trên mặt và trên người bọn thư sinh khi nãy e rằng đều do cây roi này mà ra.

"Trà cô nương thật thẳng thắn."

Trước mặt Thẩm Dịch, Tần Tố chưa bao giờ mang sắc mặt lạnh lùng, vậy mà chẳng hiểu vì sao, hôm nay trên gương mặt nàng lại chẳng có lấy nửa phần hòa khí.

Thấy trong ba người bắt đầu có chút lúng túng, Thẩm Dịch người nãy giờ im lặng chỉ đành lo lắng nhìn Tần Tố một cái, rồi lên tiếng cảm tạ Trà Lăng. Hai người nói thêm vài câu, nhưng với một "tượng thần" như Tần Tố ngồi sừng sững bên cạnh, cuối cùng vẫn khó tránh cảm giác gò bó.

Trà Lăng thực sự thấy khó chịu, nói dăm ba câu rồi lập tức đứng dậy cáo từ, không cho Thẩm Dịch cơ hội tiễn bước, vừa đứng lên đã nhanh chân rời đi. Khi bước ra cửa, thấy Xích Thuỷ đứng đó, nàng không nhịn được run lên một cái: "Điện hạ nhà các người lúc nào cũng thế sao?"

Xích Thuỷ chỉ mỉm cười, không đáp, Trà Lăng lắc đầu, hai ba bước đã phóng xuống lầu.

Trong phòng bao chỉ còn lại hai người: Tần Tố và Thẩm Dịch. Từ lúc còn ngoài phố, Thẩm Dịch đã linh cảm hôm nay Tần Tố có gì đó bất thường, giờ lại càng thêm lo lắng: "Tử Tầm, sao vậy?"

"An Bình, ta hối hận rồi."

Không còn người ngoài, ánh mắt Tần Tố nhìn về phía Thẩm Dịch mới trở nên thẳng thắn, khiến sự phiền muộn giấu dưới vẻ lạnh lùng lộ ra rõ rệt.

Tim Thẩm Dịch khựng lại một nhịp, chỉ thấy sống mũi cay cay, cổ họng như bị nghẹn lại, đến hơi thở cũng khó ổn định: "Tử Tầm hối hận vì điều gì?"

"Ta không nên kéo nàng vào chuyện này, ta sẽ cùng Nhị hoàng huynh nói rõ, để mọi chuyện dừng tại đây."

Trước đó, Tần Mạc đã nói với Tần Tố về chuyện của Thẩm Dịch, cũng nói rằng đó là ý của chính Thẩm Dịch, rằng nàng ấy sẽ mãi ở trong bóng tối, không bị bọn họ liên lụy.

Khi ấy Tần Tố nghĩ quá đơn giản, liền vui vẻ đồng ý. Đến giờ phút này mới biết bản thân hối hận đến nhường nào.

Con đường vốn gập ghềnh trắc trở, đã kéo một người vào, sao có thể không khiến họ chịu liên lụy?

Trong lòng ngổn ngang áy náy và phiền muộn, Tần Tố vừa ngước mắt đã đối diện đôi mắt sáng trong của Thẩm Dịch, làn sương mỏng mơ hồ nơi tròng mắt, ánh nước lay động trong khóe mắt ửng đỏ làm Tần Tố nhất thời rối loạn tâm thần.

"An Bình, nàng đây là..."

Tần Tố đứng dậy, đưa tay muốn chạm vào Thẩm Dịch, nhưng lại bị Thẩm Dịch né tránh.

Không nói một lời, Thẩm Dịch chỉ cúi đầu, lấy khăn lau vội những giọt lệ nơi khóe mắt.

Điều này khiến Tần Tố lại rối loạn đầu trận tuyến, nhìn thấyn Thẩm Dịch liên tục tránh né mình, tay chân luống cuống: "An Bình, nàng có chuyện gì cứ nói với ta. Hay là vừa nãy bị kinh sợ? Hay những kẻ hẹp hòi, cổ hủ kia nói gì không hay với nàng? Nàng cứ yên tâm, chuyện này ngày mai sẽ giải quyết..."

Tần Tố đứng bên cạnh Thẩm Dịch, suy đoán lung tung, nhưng dù có đoán thế nào cũng chẳng đoán trúng được tâm tư Thẩm Dịch. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Dịch lặng lẽ rơi lệ, mà hoàn toàn bất lực.

Trong lòng nóng ruột, nhìn dáng vẻ ấy của Thẩm Dịch, Tần Tố chỉ biết thở dài trong lòng, không nói thêm lời nào. Nàng đưa tay ôm lấy vai Thẩm Dịch, để nàng ấy tựa vào bụng mình, rồi khẽ vuốt dọc theo mái tóc đen nhánh của Thẩm Dịch.

Ngày trước Thẩm Dịch từng an ủi Tần Tố như thế, còn giờ đây Tần Tố lại dùng chính cách ấy để an ủi Thẩm Dịch.

Tựa vào lòng Tần Tố, Thẩm Dịch khẽ nức nở, cảm xúc dần ổn định trở lại. Nàng nắm lấy tay Tần Tố, nhẹ nhàng mân mê: "Những chuyện đó ta đều không sợ, cũng không để trong lòng. Chỉ có một câu 'hối hận' của Tử Tầm... khiến ta như bị vạn châm xuyên tim, đau đớn vô cùng."

Tần Tố không ngờ lại là vì điều này, nàng vội đưa hai tay bao lấy bàn tay Thẩm Dịch: "Là ta sai, đều là ta sai."

Thẩm Dịch khẽ cọ vào eo bụng của Tần Tố: "Chẳng phải lỗi của Tử Tầm, ta biết lời ấy là vì muốn tốt cho ta, là vì nghĩ cho ta. Nhưng nay mới chỉ là chút sóng gió thế này mà Tử Tầm đã sinh thoái ý. Vậy mai sau quan hệ của hai ta, còn có thể đi về đâu?"

Thẩm Dịch tâm tư tinh tế, vốn quen lo nghĩ nhiều, cảnh trước mắt khơi gợi cảm xúc, nàng lại rơi lệ.

Giờ mới chỉ là một bài văn, vài lời chỉ trích dèm pha. Ngày sau nếu Tần Tố và nàng đường đường chính chính thành thân, e rằng chính là việc trái nghịch thiên hạ, là chuyện khiến người người chỉ trỏ, thần nhân cùng phẫn. Khi ấy, thiên hạ này liệu còn nơi nào dung nổi hai người?

Huống chi Tần Tố rồi sẽ ngồi lên vị trí cửu ngũ chí tôn, là chủ của thiên hạ, vạn dân dõi mắt. Giữa ánh nhìn thiên hạ, tư tình của hai nàng e rằng chẳng còn chốn nào đặt được.

Tần Tố nắm tay Thẩm Dịch càng lúc càng chặt, lại siết Thẩm Dịch vào lòng mạnh hơn, mong dùng chút hơi ấm này an ủi nàng ấy.

Những điều Thẩm Dịch lo lắng, không phải không có đạo lý. Chỉ là trước kia tình cảm giữa hai người quá sâu nặng, chưa từng suy nghĩ xa đến thế. Nay từ chuyện bài văn mà khơi lên, liền kéo theo vô vàn hệ lụy, khó mà dừng lại.

U sầu bao trùm lên cả hai, Thẩm Dịch như bị rút sạch tinh khí, mềm nhũn dựa vào người Tần Tố. Nàng nguyện ý vì Tần Tố mà đối mặt chỉ trích của người trong thiên hạ, nhưng nàng không thể trở thành hòn đá cản bước trên con đường đại nghiệp của Tần Tố.

Việc này... không có lời giải.

Giống như lục bình phiêu dạt, vừa khi Tần Tố nới lỏng vòng tay, Thẩm Dịch đã giữ lại vạt áo Tần Tố. Nàng ngẩng đầu nhìn Tần Tố, khóe mắt còn vương lệ.

Nàng chẳng nói lời nào, thế nhưng Tần Tố như thể cảm ứng được điều gì. Nàng nhìn sâu vào mắt Thẩm Dịch, rồi chậm rãi cúi đầu.

Cánh tay Thẩm Dịch nắm lấy áo Tần Tố đến trắng bệch, nhưng Thẩm Dịch vẫn ngẩng mặt, nhẹ nhàng khép mắt, để lộ chiếc cổ thiên nga mảnh mai yếu ớt, tựa như một lễ hiến chân thành.

Môi Tần Tố chạm lên khóe mắt Thẩm Dịch, khẽ hôn đi vệt nước mắt ướt át. Nàng ôm lấy Thẩm Dịch, không có thêm động tác vượt quá, chỉ nói: "An Bình, nàng tin ta, hoàng vị và nàng, ta đều muốn. Tấm lòng của An Bình... Tần Tố ta, cả đời này không phụ."

Thẩm Dịch mở mắt, vịn lấy cổ tay Tần Tố rồi đứng thẳng, nhìn Tần Tố thật nghiêm túc: "Da thịt thân cận, đời này chẳng rời, ta tin Tử Tầm." 

Như để chứng thực lời ấy, Thẩm Dịch chủ động nhón chân, nhẹ đặt môi lên môi Tần Tố. Trong khoảnh khắc đó, dường như tất cả mọi thứ đều trở nên bất đồng.

Hai người vốn chẳng có kinh nghiệm gì, Thẩm Dịch lại càng không hiểu chuyện này. Môi vừa chạm đã vội rời đi, Thẩm Dịch đỏ mặt né tránh, vùi đầu vào vai Tần Tố, không dám ngẩng lên.

Tần Tố cũng phải mất một lúc lâu mới bình tâm lại được. Nàng khẽ vỗ lưng Thẩm Dịch, mà chính bản thân nàng cũng cảm thấy trái tim như đánh trống loạn nhịp, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cơn rung động ấy khiến đầu óc nàng choáng váng, loá cả mắt, nhưng khóe môi lại không sao ngăn được sự cong lên đầy hạnh phúc.

Trong tình thế rối ren bất an trước mắt, dường như chỉ có loại hành vi vượt khỏi khuôn phép lễ nghi này mới có thể khiến đối phương an tâm, như một viên thuốc an thần, nhắc nhở rằng từ nay về sau, quãng đời còn lại của hai người ắt sẽ đan cài vào nhau, chẳng còn chia lìa.

Hai người họ vốn đều là kẻ cố chấp, đã nhận định rồi, đó là cả một đời.

Cả hai nhìn nhau nở nụ cười, mây đen trong lòng tản đi. Dẫu biết đường phía trước gập ghềnh, chông gai mọc đầy, nhưng chí đã quyết thì chẳng còn ngoái lại.

Tần Tố tựa nghiêng trên tháp, Thẩm Dịch dựa vào Tần Tố. Hai người cùng xem chính bài văn đã gây nên sóng gió khắp kinh thành của Thẩm Dịch.

"An Bình có tài như thế, đặt nơi triều đình cũng dư sức trổ tài." Tần Tố đọc kỹ bài văn gốc do Thẩm Dịch chấp bút, không khỏi tán thưởng.

"Chỉ là đôi lời hư đàm mà thôi, sao đáng lên được chính đường." Thẩm Dịch lại chẳng tự phụ. Bài nàng viết phần nhiều là cảm hoài dân sinh, châm biếm tham quan hủ bại, còn vấn đề Giang Nam thì chỉ vài dòng sơ lược, quá mức chung chung, cũng chẳng mang lại tác dụng thực tế lớn lao.

"Đất Giang Nam vốn phồn thịnh sung túc, người đã chìm trong phú quý, có mấy ai còn giữ được lòng không động?"

"Cứ tiền là có thể khiến sai khiến ma quỷ, như với mấy người ở Ngự sử đài ấy, giám sát toàn bộ Đại Ung, nhân lực từ lâu đã không đủ, hệ thống của triều trước lộ ra nhiều bất cập, sửa đổi cũng nên thực hiện sớm."

Tần Tố gấp lại bản thảo của Thẩm Dịch, kiếp trước, sau khi Vĩnh Nhạc Đế băng hà, Tần Nghiêm lên ngôi, trong vòng một năm, bởi Tần Nghiêm vẫn cần đóng kịch cho bản thân xem, nên còn tạm thời quản lý được thiên hạ trong sạch minh bạch.

Nhưng về sau, Tần Nghiêm chỉ chăm lo mưu lợi cho bản thân, chỉ lo củng cố ngôi vị, đối phó với huynh đệ tỷ muội trong hoàng tộc, bỏ bê triều chính, khắp nơi loạn lạc nổi lên, thậm chí có phong trào khởi nghĩa. Chỉ đáng cười là Tần Nghiêm, hạng người tầm nhìn hẹp hòi ấy, lại dám ngay thời khắc ấy thiết kế giết mình, chẳng lẽ không biết sau khi mình chết, ngôi vị của Tần Nghiêm sẽ phải trao tay người khác sao?

Còn về hiện tượng "một khi quân chủ không trực tiếp giám sát thì mọi chuyện sẽ rối loạn", xét cho cùng vẫn là vấn đề căn bản. Căn bản là gì? Chính là dân chính.

Đại Ung khai quốc hoàng đế vốn là vương công quý tộc, đánh chiếm thiên hạ từ trên lưng ngựa, nhưng cuối cùng vẫn kế thừa chế độ triều trước. Triều trước diệt vong, một là vì hoàng đế ngu ngốc, hai là vì chế độ triều đình lộ ra khuyết điểm. Đại Ung tuy có cải tiến, nhưng cũng sẽ phát sinh những bất cập mới, cần kịp thời sửa đổi.

Đang lúc Tần Tố mải suy tư, Thẩm Dịch đưa tay nắm lấy tay Tần Tố: "Tử Tầm không phải người vô mưu."

Thẩm Dịch không hiểu, vì sao một người như Tần Tố vẫn bị truyền tụng là kẻ hữu dũng vô mưu, lại được kể thành hạng kiêu ngạo, bốc đồng, đầu óc đơn giản? Nếu quả thật như vậy, vậy thiên hạ còn mấy ai là kẻ trí dũng song toàn?

Tần Tố nhìn Thẩm Dịch mỉm cười: "Ta cũng chỉ như vừa nghe An Bình nói, nói qua cho vui, không bàn nữa. À, ta còn chưa hỏi, hôm nay An Bình định đi đâu?"

"Vốn định đến phủ Dương Quốc Công thăm Dương tiểu thư. Nghĩ nàng ấy thích ăn đồ ngọt, nên định mua một ít, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Nếu không có Trà cô nương, e là lúc này cũng khó thoát ra được."

Thẩm Dịch nói, nghĩ đến Dương Di lại thở dài: "Nhắc tới cũng đã hơn nửa tháng, từ khi nàng ấy bị hù doạ trong cung, đến nay vẫn chưa khá hơn. Dương Quốc Công phu nhân đã mời rất nhiều địa phu, cầu pháp trong miếu, nhưng đều bất lực. Ta cũng đã đi xem, cũng chưa gặp được nàng ấy. Hôm nay nghe nói tình hình khá hơn, có thể gặp người, nên vội chuẩn bị đến thăm."

"Nghe nói hôm ấy trong cung, Dương tiểu thư vô tình chạy vào Vị Ương Cung?"

Chuyện này, Tần Tố tất nhiên cũng đã biết từ lâu, thậm chí còn có phần không vui.

"Cửa Vị Ương cung đóng chặt, vẫn chưa bước vào, chỉ đến con đường bên cạnh Vị Ương cung thôi, thì đã bị nữ quan Chanh Nhan sai người đánh ngất đưa về."

Nghe rõ thái độ không hài lòng của Tần Tố, Thẩm Dịch vội giải thích.

Thật ra Tần Tố đã nắm được chi tiết, trong cung, mỗi lối dẫn ra cửa cung cũng được coi như một phần của chính cung điện ấy, nên mới nói như vậy.

Sau khi giải thích xong, tay Tần Tố nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của Thẩm Dịch: "Mẫu hậu ta vốn đối nhân xử thế khoan hậu ôn hoà, nào phải người hay gây khó dễ. Hơn nữa, Vị Ương cung trở thành điều cấm kỵ trong cung là vì phụ hoàng ra lệnh, người ngoài không được quấy nhiễu mẫu hậu, giữ yên tĩnh mà thôi. Chẳng phải chỗ hung ác gì, sao chỉ đi một lần mà lại xảy ra chuyện?"

Thẩm Dịch cũng chẳng thể hiểu nổi, hôm ấy nàng thực sự cũng có qua đó, chỉ là sau không thấy hai người mà Dương Di nhìn thấy, vậy sao bản thân mình lại không gặp sự cố gì?

Hơn nữa, nếu có bị hai người kia dọa sợ, Chanh Nhan cũng đã thấy mà, Chanh Nhan vẫn bình an vô sự. Dương Di từ trước vốn thích xem những chuyện kỳ quái, sao lại vì chuyện này mà hoảng loạn suốt hơn nửa tháng?

Càng nghĩ càng thấy bất hợp lý, Thẩm Dịch có phần do dự nhìn Tần Tố: "Có khi nào là có người quấy phá không?"

"Đi xem thì biết," Tần Tố đỡ Thẩm Dịch đứng dậy, "Ta cùng nàng đến phủ Dương Quốc Công xem thử, tiện thể đưa Hoa Khê theo."

Thẩm Dịch gật đầu, nhìn bàn tay Tần Tố đang nâng đỡ mình, "Tử Tầm, cánh tay nàng sao thế?"

Không ngờ lần này bị Thẩm Dịch phát hiện sơ hở, Tần Tố giật mình, thu tay lại, hành động lại càng lộ ra vẻ che giấu, "Không có gì cả."

"Không đúng..." Thẩm Dịch nhíu mày, kéo tay Tần Tố, "cho ta xem một chút."

"Cái này không tiện đâu, chúng ta dù sao cũng chưa thành hôn," Tần Tố nắm lấy tay Thẩm Dịch đang định kéo áo mình, vẻ như nàng là cô gái hiền thục bị ép buộc, "An Bình, sao có thể tùy tiện xé áo ta?"

Lời này làm Thẩm Dịch đỏ mặt, nhưng tay nàng vẫn không hề dừng lại. Lần này Tần Tố trăm phương ngàn kế che giấu, tất nhiên là có vấn đề, "Nàng cũng từng kéo áo ta mà, xem như cân bằng thôi, mau cho ta xem."

"Đó là vì tắm thuốc..."

Tần Tố còn muốn phản kháng, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Thẩm Dịch, đành phải thoả hiệp, bất đắc dĩ chịu thua. Người ta vẫn nói Trưởng công chúa bướng bỉnh, nào ngờ An Bình bình thường mềm yếu, lại cứng đầu gấp bội.

"Đã lành rồi, không sao đâu." Tần Tố buông tay ngăn Thẩm Dịch, để nàng ấy kéo áo sang một bên, nhìn thấy vết thương đã lành trên vai sau.

Trên làn da trắng như ngọc, một vết thương đỏ tươi trông cực kỳ kinh khủng. Chỉ nhìn thôi cũng biết vết thương lúc ấy sâu đến mức nào, đau đớn ra sao.

Trong mắt Thẩm Dịch chợt tràn đầy thương xót, hơi thở dâng lên chút sương mờ, tay treo lơ lửng, nhưng không dám chạm, "Chuyện này là sao mà ra nông nỗi này?"

Không muốn Thẩm Dịch nhìn lâu, Tần Tố kéo áo lại: "Xấu lắm, chẳng đẹp chút nào, đừng nhìn nữa. Lần này đi Giang Nam, lúc trở về kinh, bị kẻ tiểu nhân âm mưu ám toán, chỉ bị thương nhẹ, chẳng có chuyện gì cả, An Bình không cần lo lắng."

Vết sẹo bị áo che lại, Thẩm Dịch bỗng nhớ tới đêm Tần Tố trở về kinh: "Đêm ấy, nàng mang thương trên người, trèo tường vào phủ Thừa tướng sao?"

Nói ra mới hiểu vì sao lúc ấy Tần Tố nhất quyết không nán lại. Lúc đó thân mình Tần Tố mang thương nặng như vậy, nếu nằm xuống, sẽ bị Thẩm Dịch phát hiện.

"Lúc đó Lục Yên đã băng bó cho ta rồi, thương này nhỏ thôi, chẳng nghiêm trọng chút nào, An Bình sao lại khóc nữa?"

Tần Tố chỉnh lại áo, cười nâng tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt Thẩm Dịch. Dù mắt mũi Thẩm Dịch đỏ hoe, lệ nhòa như hoa lê dính mưa, trông đáng yêu đến nỗi Tần Tố vừa thấy đã thương, nhưng cũng đẹp đến mức khiến lòng Tần Tố quặn đau. Một người con gái yếu mềm như Thẩm Dịch, nâng trong tay dụ dỗ còn không kịp, sao nỡ để nàng khóc.

Đặt tay mình lên tay Tần Tố, để tay Tần Tố áp lên gò má, Thẩm Dịch cảm nhận được những chai sạn trên tay Tần Tố: "Thương của Tử Tầm không xấu, chỉ là nhìn thấy khiến ta đau lòng. Sau này, Tử Tầm tuyệt đối đừng liều lĩnh nữa, nếu Tử Tầm gặp chuyện..."

Thẩm Dịch không nói hết được, chỉ nghĩ thôi, nàng cũng biết, một người võ công cao cường như Tần Tố, xung quanh đầy cao thủ, mà còn bị thương như vậy, khi ấy tình thế nguy hiểm đến mức nào, một sơ suất thôi, là có thể...

Kết quả ấy, Thẩm Dịch tuyệt đối không thể chấp nhận, thậm chí không dám nghĩ đến, vừa nghĩ đã thấy như tim bị một hòn đá nặng đè lên, vô cùng khó chịu.

"Chắc chắn sẽ không có lần sau, cho dù là vì An Bình, ta cũng không thể gặp chuyện gì. An Bình phải sống trường thọ, ta còn phải cùng An Bình sống lâu trăm tuổi, nàng và ta còn phải chiêm ngưỡng giang sơn như tranh vẽ của chúng ta. Chỉ nghĩ tới điều đó, ta tuyệt đối không dám gặp chuyện gì."

Tần Tố hứa với Thẩm Dịch, vừa nói vừa dỗ, cuối cùng cũng làm Thẩm Dịch bớt lo lắng.

Thực ra, Tần Tố biết mình vốn mạng lớn. Kiếp trước, bao lần từ cõi chết trở về vẫn bình an vô sự, huống hồ chuyện nhỏ nhặt như bây giờ với nàng, chỉ là việc thường ngày mà thôi.

Nhưng nhìn Thẩm Dịch lo lắng đến thế, Tần Tố không khỏi cảm thấy áy náy, trong lòng cũng nghiêm túc hơn vài phần.

Khi hai người chuẩn bị xong, rời khỏi Thịnh Kinh Lâu, đã không còn sớm. Thăm bệnh nhân mà qua trưa mới tới, thật không phải phép, nên khi chờ Hoa Khê, cả hai cũng không chần chừ, vội vàng đi tới phủ Dương Quốc Công.

Thẩm Dịch đã sớm gửi bái thiếp, nhưng Tần Tố lại xuất phát theo ý riêng, lần đầu tiên ghé thăm, khiến người trong phủ Dương Quốc Công giật mình, hốt hoảng chạy đi báo tin, Dương Quốc Công và phu nhân vội vàng bước ra đón tiếp.

Nhìn thấy mình tới một chuyến đã khiến người ta vất vả không ít, Tần Tố cũng có chút ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng cảm giác ấy bị nàng đẩy bay lên tận mây xanh.

"Bản cung chỉ tình cờ gặp Thẩm tiểu thư, nghe chuyện về Dương tiểu thư, tiện đường tới thăm. Dương đại nhân, Dương phu nhân, không cần khách sáo."

Nói rõ lý do, Dương Quốc Công và phu nhân cũng không dám chần chừ, vội dẫn hai người vào viện của Dương Di, trên đường đi không quên kể tình hình của Dương Di cho Tần Tố và Thẩm Dịch nghe.

"Ban đầu cứ nghĩ khó cứu được, nhưng không ngờ lại tình cờ gặp một vị cao nhân phiêu du khắp nơi. Chỉ làm hai lần pháp, Yên Yên đã khá hơn hẳn. Hôm nay không chỉ nhận ra người, mà còn tự ăn được, cao nhân nói, thêm hai ba ngày nữa, Yên Yên sẽ hoàn toàn bình phục..."

Nói đến đây, Dương phu nhân không khỏi nghẹn ngào, có thể thấy nửa tháng qua bà đã khổ sở đến mức nào.

Thẩm Dịch không nén được, nhẹ nhàng an ủi Dương phu nhân, còn Tần Tố thì liếc nhìn Hoa Khê phía sau.

Cả nhóm người tới viện của Dương Di, vừa lúc gặp một cô gái áo trắng, tóc cũng trắng, đang bước ra ngoài. Tần Tố và Thẩm Dịch cùng lúc sửng sốt.

"Trà cô nương?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.