Rượu đã uống quá nhiều, thần trí Tần Tố dần trở nên mơ hồ. Trong cơn choáng váng, nàng đi đến Thanh Trì, tẩy sạch mùi rượu trên người. Nước lạnh làm đầu óc nàng tỉnh táo hơn đôi chút, dựa vào thành ao, khẽ nhắm mắt lại.
"Điện hạ?" Xích Thủy đứng bên bờ, khẽ gọi Tần Tố một tiếng.
Tần Tố mở mắt, trong con ngươi hiếm khi vương chút men say.
"Điện hạ, nên ra thôi, ngâm lâu quá, e không tốt cho thân thể."
Tần Tố ngẩn người hồi lâu, tựa như đến giờ mới hiểu được lời ấy, rồi chậm rãi giơ tay lên.
"Thay y phục."
Xích Thủy bước tới hầu hạ, Tần Tố nàng thay quần áo. Ngoại bào vừa khoác lên vai, ngoài cửa đã vang tiếng bước chân gấp gáp.
"Điện hạ! Từ phủ Thừa tướng có tin truyền đến, Thẩm tiểu thư sợ là không qua khỏi!"
Người tới mồ hôi đầm đìa, trong tay nâng chiếc vòng bạc, chính là vật Tần Tố từng tặng cho Thẩm Dịch.
Đôi mắt vốn khép hờ của Tần Tố bỗng mở to, men say tiêu tán không còn dấu vết. Trong khoảnh khắc, thân ảnh nàng đã lướt đến trước mặt người kia, đoạt lấy chiếc vòng bạc.
"An Bình..."
Xích Thủy cũng giật mình, nhưng lập tức phản ứng lại: "Mau dắt Hồng Vân đến đây, Có ai đi mời Hoa Khê thần y chưa?"
"Lục Yên đại nhân đã đi mời Hoa thần y rồi!"
Người truyền tin vội vàng đáp lời.
Chớp mắt một cái, bóng dáng Tần Tố và Xích Thủy đã biến mất không còn tăm hơi. Đám ảnh vệ trong viện chưa kịp ẩn thân, từng đạo hắc ảnh liền lập tức đuổi theo, từng đạo bóng đen theo Tần Tố rời đi.
Trong hoàng cung, tiếng vó ngựa của Hồng Vân dồn dập vang vọng, gõ nhịp trầm trên những bức tường cung son cao ngất. Đội thị vệ theo sát phía sau, cửa cung mở rộng, chẳng ai dám ngăn cản.
Tần Tố chưa bao giờ cảm thấy con đường từ trong cung đến phố Trường Ninh lại dài và xa đến thế. Màn sương mỏng lạnh thấm phủ khắp con đường tối, khiến thời gian như bị kéo dài đến vô tận.
Cuối cùng, Tần Tố xa xa nhìn thấy tấm biển "Phủ Thừa tướng" mờ mịt hiện ra trong tầm mắt. Nàng cảm thấy tốc độ của thiên lý bảo câu vẫn chậm đến nỗi khó chịu, liền buông dây cương, mượn lực nhảy lên, đáp xuống tường viện phủ Thừa tướng, rồi theo lối tắt mà vào.
Xích Thủy và những người khác tuy lòng nóng như lửa đốt, nhưng chẳng thể theo kịp. Hồng Vân ngoan ngoãn dừng trước phủ Thừa tướng, Xích Thủy lập tức xuống ngựa, báo rõ thân phận, dặn đội thị vệ canh giữ ngoài cửa, rồi cùng đám ảnh vệ vội vã theo sau Tần Tố.
Tần Tố nhanh hơn họ một bước, khi nàng tới viện của Thẩm Dịch, cũng không thông báo, còn dọa Thừa tướng cùng người trong phủ đều nhảy dựng lên.
"An Bình đâu?"
Giọng nói của Tần Tố lạnh đến mức mang theo hơi băng tuyết, từng chữ thốt ra cũng mang theo lãnh khí.
"Điện hạ!" Lục Yên, người đến trước, nhìn thấy sắc mặt Tần Tố liền biết có điều chẳng lành, vội tiến lên một bước: "Thần y Hoa Khê đã ở bên trong. Nhưng... tim và mạch đập của Thẩm tiểu thư đều không có, Hoa thần y nói xin điện hạ chuẩn bị tâm lý cho điều xấu nhất."
Thẩm phu nhân đã khóc ngất từ lâu, Thẩm Thừa tướng thì gương mặt xám tro, hiển nhiên đã hiểu rõ kết cục.
"Hoa Khê! Bản cung muốn An Bình sống! Chỉ cần An Bình có thể sống, muốn mạng của bản cung cũng được!"
Tần Tố chẳng muốn nghe thêm một lời vô ích, sải hai bước dài đến cửa, quát lớn vào trong.
Đúng lúc Lục Yên định ngăn lại, cánh cửa trong phòng bỗng mở ra, Hoa Khê bước ra, sắc mặt trầm trọng, thấy Tần Tố, lời định nói lại nghẹn nơi cổ họng.
"Điện hạ, theo ta vào trong."
Hoa Khê nói, rồi khẽ kéo Tần Tố vào trong phòng.
Trên chiếc giường gỗ tử đàn, Thẩm Dịch nằm yên, gương mặt an hòa, môi còn phớt hồng, tựa như chỉ đang say ngủ.
Hoa Khê cầm tay Tần Tố, đặt dưới mũi Thẩm Dịch, rồi lại đặt lên ngực, một khoảng lặng im lìm, xúc cảm lạnh như băng khiến toàn thân Tần Tố như rơi vào vực sâu băng tuyết.
"Ta là thầy thuốc, không phải thần tiên, ta có thể chữa bệnh cứu người, nhưng không thể khiến người chết sống lại."
Hoa Khê ấn vai Tần Tố, buộc Tần Tố ngồi xuống bên giường, buộc Tần Tố phải nhìn thẳng vào gương mặt của Thẩm Dịch.
"Nhìn thẳng vào sự thật đi, điện hạ."
"Không thể."
Đôi mắt Tần Tố không chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm vào Thẩm Dịch, như con sói con bị dồn vào tuyệt cảnh, vẫn cắn chặt hơi thở cuối cùng, nhe răng mà gầm khẽ.
"Bất kể thế nào, Thẩm Dịch không được chết! Dù là trị bệnh cứu người hay gọi hồn, hoặc là khởi tử hồi sinh, nàng ấy nhất định không thể chết được!"
"Hoa Khê, Người nhất định có cách! Chỉ cần ngươi nói ra, dù phải lật tung cả thiên hạ này, bản cung cũng sẽ đem về cho ngươi! Mau nói đi, thứ gì có thể cứu được Thẩm Dịch!"
Tần Tố quay phắt lại, nắm chặt lấy cánh tay Hoa Khê, hai mắt đỏ rực, như kẻ sắp chết chìm mà bấu víu vào cọng rơm cuối cùng của sinh mệnh.
Cánh tay Hoa Khê bị bóp đến nỗi tưởng như sắp gãy, song nàng vẫn chẳng hề hé một tiếng, chỉ lặng lẽ gỡ tay Tần Tố ra, giọng trầm mà nặng nề:
"Thẩm tiểu thư trúng độc... là độc dược cực hiếm đến từ Tây Vực, thiên hạ vô phương giải. Đây chẳng phải chuyện có hay không vật gì, điện hạ... ta thật sự, bất lực."
Nếu có dù chỉ một tia hy vọng, Hoa Khê đã chẳng ngồi bất động đến thế. Nhưng đây là kịch độc mà dược thạch đều vô cứu, nay người đã ra nông nỗi này, nàng còn có thể làm được gì?
"Tây Vực... độc?"
Lời của Hoa Khê như một ngọn lửa bén vào mạch máu Tần Tố. Nàng đột nhiên đứng bật dậy, tay đặt mạnh lên vai Hoa Khê.
"Trước khi trời sáng, nếu ta mang giải dược về, An Bình có thể sống lại được không?"
"Ngài điên rồi sao? Loại độc này..." Hoa Khê nhìn thẳng vào mắt Tần Tố, câu nói dừng lại giữa chừng: "Cùng lắm... đến khi trời sáng."
"Đợi ta trở lại."
Không biết câu ấy là nói cho ai nghe, Tần Tố buông lời, xoay người bước thẳng ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng Tần Tố khuất dần trong màn đêm, Hoa Khê khẽ day trán, bất lực than một tiếng: "Người đâu, chuẩn bị băng, cả thùng tắm nữa"
Tần Tố vừa ra cửa liền chạm mặt Xích Thủy cùng đám thị vệ. "Đi với bản cung!"
Xích Thủy nhìn thấy vẻ mặt Tần Tố, chẳng dám hỏi thêm nửa câu, chỉ dẫn người theo sau.
Giữa đêm sâu tĩnh mịch, đoàn ngựa lại lao đi như gió. Tiếng vó ngựa dồn dập đánh thức vô số dân chúng dọc đường, rồi nhanh chóng tan vào màn sương lạnh phía xa xa.
Lúc này, Kim Liệt vẫn đang say ngủ trong khách đ**m, hoàn toàn không hay biết cơn cuồng phong sắp ập xuống đầu mình.
Tần Tố không xông vào cướp người ngay, nàng ra lệnh cho thị vệ bao vây toàn bộ khách đ**m, rồi cùng nhóm ảnh vệ lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào trong.
Kim Liệt trong lúc ngủ mơ đột nhiên bừng tỉnh, vừa mở mắt đã thấy một người đứng ngay trước giường, suýt nữa hồn lìa khỏi xác.
Tần Tố không để nàng ta kịp cất tiếng, thanh kiếm trong tay đã đặt ngang trên cổ Kim Liệt: "Đi một chuyến với ta."
Giọng nói của Tần Tố tựa như vang lên từ địa ngục sâu thẳm, âm u quỷ mị, khiến người ta lạnh sống lưng, dưới lưỡi kiếm lóe hàn quang, Kim Liệt không dám lấy mạng nhỏ của mình ra thử.
Thấy Kim Liệt chịu phối hợp, Tần Tố chẳng hề chần chừ, lập tức hạ tay đánh ngất, bắt người đi luôn, để tránh ả ta lại giở trò quỷ kế.
Bắt được Kim Liệt, Tần Tố trực tiếp mang người đến một tòa trạch viện bỏ không gần đó. Một gáo nước lạnh tạt xuống, Kim Liệt liền tỉnh lại.
Kim Liệt hít sâu một hơi như xác chết vùng dậy, trực tiếp ngồi xuống, chỉ mặc một lớp trung y, giữa đêm khuya rét căm căm lại bị nước lạnh dội ướt, Kim Liệt run lẩy bẩy, nghiến răng quát: "Tần Tố, ngươi lại nổi điên cái gì nữa đây?"
Không thèm phí lời, Tần Tố đưa tay bóp chặt lấy cổ Kim Liệt, giọng lạnh như băng: "Thuốc giải."
Tần Tố ra tay không chút lưu tình, Kim Liệt bị siết chặt đến nỗi không thở nổi, sắc mặt tím lại, hai tay liều mạng nắm lấy cổ tay Tần Tố muốn gỡ ra, nhưng đôi tay trắng ngần như ngọc ấy lại cứng như xiềng sắt trói hồn, bất động như núi.
Kim Liệt cảm thấy Tần Tố không phải đang muốn lấy thuốc giải, mà là muốn trực tiếp b*p ch*t mình ngay tại chỗ. Nỗi sợ hãi trước cái chết kề cận, Kim Liệt lại không thốt nổi một lời, chỉ có thể ra sức giãy giụa, cố gắng gật đầu.
Tần Tố hất mạnh Kim Liệt sang một bên, lạnh lùng nhìn Kim Liệt nằm sõng soài trên mặt đất, th* d*c dữ dội, rồi duỗi tay ra: "Thuốc giải."
Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, Kim Liệt vẫn chứng nào tật nấy, không thấy quan tài không đổ lệ. Ả ta nằm đó, bật cười cuồng loạn, giọng nói khàn đặc vì vừa bị bóp cổ, nghe chẳng khác nào tiếng lệ quỷ trong đêm tối.
"Tần Tố, ngươi cũng có ngày hôm nay sao!"
"Thuốc giải."
Tần Tố không nói thêm lời nào, tung một cước, đá Kim Liệt như đá một bao vải rách lên tường viện. Nhìn ả ta phun ra một ngụm máu, Tần Tố lần thứ ba lặp lại mục đích của mình.
"Hừ!" Dựa tường ngồi dậy, gắng gượng lau máu nơi khóe miệng, Kim Liệt vẫn nở nụ cười nham hiểm: "Thẩm đại mỹ nhân kia... chẳng lẽ đã chết rồi? Chết có đẹp không? Hẳn là đẹp lắm nhỉ?"
Sợi dây lý trí cuối cùng trong Tần Tố hoàn toàn đứt phựt theo câu nói đó. Kiếm rút khỏi vỏ, không một giây do dự, đâm thẳng vào người Kim Liệt.
Xích Thủy cùng mọi người đều canh giữ ngoài viện, hoàn toàn không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy từng tiếng gào thét thảm thiết của Kim Liệt, tiếng sau còn bi thảm hơn tiếng trước, rợn rợn như tiếng lệ quỷ tru trong đêm, khiến người ta lạnh buốt cả sống lưng giữa đêm khuya khoắt.
"Dưới tấm ván giường trong phòng Kim Liệt có một ngăn bí mật, bên trong có gói thuốc bột. Ngươi đi lấy về, còn dưới gối có một bình thuốc màu đỏ, mang cả hai thứ lại đây."
Không bao lâu sau, tiếng r*n r* của Kim Liệt hoàn toàn im bặt. Tần Tố toàn thân đẫm máu bước ra, trầm giọng ra lệnh cho Xích Thủy bên cạnh.
Kim Liệt không nói dối, Xích Thủy quả thật tìm thấy gói thuốc bột và bình thuốc đỏ ấy. Tần Tố một tay xách lấy Kim Liệt, kẻ sống chết chưa rõ, ném lên lưng ngựa, rồi đoàn người lại quay về phủ Thừa tướng như khi đến, chỉ khác rằng lần này, dọc đường họ để lại vô số vệt máu loang đỏ.
Tần Tố trực tiếp thúc ngựa tiến vào phủ Thừa tướng, đến tận viện của Thẩm Dịch. Bóng người toàn thân đẫm máu khiến Thẩm Thừa tướng cùng mọi người kinh hãi, song Tần Tố chẳng buồn để tâm. Nàng ra lệnh cho tất cả lui ra khỏi viện, rồi cầm bình thuốc cùng gói bột, đẩy cửa bước vào phòng.
"Ngươi xem thử, có phải thứ này không."
Đưa đồ cho Hoa Khê, Tần Tố không bước hẳn vào, nàng sợ sát khí và huyết khí trên người mình sẽ xung khắc với Thẩm Dịch.
Hoa Khê bị bộ dạng đẫm máu của Tần Tố dọa sợ đến ngẩn người, vội vàng nhận lấy đồ, đặt lên bàn, chau mày đưa lên ngửi kỹ: "Không sai, là Ngọc Quan Âm, chính là loại độc này."
Có được độc dược trong tay, Hoa Khê lập tức phấn chấn tinh thần. Nàng cẩn thận mở gói thuốc bột, bên trong là thứ bột màu lam nhạt, tựa như phát sáng, đẹp đẽ đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.
Hoa Khê cúi xuống ngửi kỹ mùi thuốc, nhưng hàng mày lại chợt nhíu chặt.
"Không đúng sao?"
Tần Tố lập tức cảm thấy tim mình thắt lại.
"Không phải... Ta chỉ từng nghe nói về loại độc tên Ngọc Quan Âm này, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt thấy. Hơn nữa, tương truyền rằng Ngọc Quan Âm vốn không có thuốc giải. Thứ này ngài lấy ở đâu? Có đáng tin không?"
Hoa Khê liếc nhìn đồng hồ cát, giọng nói dồn dập: thời gian sắp không kịp nữa rồi.
Tần Tố quay đầu liếc ra ngoài viện, nơi Kim Liệt đang bị trói chặt. "Chưa chắc đáng tin, ta sẽ thử độc trước."
Tần Tố hoàn toàn không tin Kim Liệt, vừa định đưa tay lấy thuốc, đã bị Hoa Khê ngăn lại.
"Người đang ở đây, ta có Chân Thật Phấn, hỏi một câu là biết ngay."
Lúc này Tần Tố mới sực nhớ ra, liền tránh sang một bên, để Hoa Khê xử lý Kim Liệt.
Tim Tần Tố như bị treo ngược, thắt chặt không yên, nàng liếc vào trong phòng, tuy không thấy rõ gì, vẫn cố giữ tầm mắt về phía đó, chẳng muốn rời.
Hoa Khê nhìn Kim Liệt bị hành hạ đến thảm hại, không những không tỏ ra thương hại, mà còn đá ả ta một cái, rồi tiện tay rắc thuốc bột lên vết thương. Sau đó, nàng lấy ra lọ Chân Thật Phấn, đặt ngay trước mũi Kim Liệt.
Đồ của Hoa Khê luôn là hạng thượng phẩm, lại hiệu nghiệm kỳ lạ. Thuốc bột khiến vết thương nhanh chóng cầm máu, mà vốn dĩ thương thế của Kim Liệt cũng không chí mạng, chẳng mấy chốc hơi thở Kim Liệt đã ổn định lại.
Đợi Kim Liệt có thể gượng mở miệng nói chuyện, Hoa Khê truy hỏi thêm mấy câu, xác nhận gói thuốc quả thực là thuốc giải, lúc này mới yên tâm.
"Điện hạ, trước tiên nên thay y phục đi, lát nữa còn cần ngài ra mặt."
Hoa Khê vừa cầm thuốc giải vào trong phòng, vừa dặn Tần Tố đang đứng ở cửa.
Tần Tố mặt lạnh băng, song cuối cùng vẫn quay người đi thay đồ.
Có người từ trong cung vội vàng mang y phục đến, lúc Tần Tố vừa rửa sạch máu tanh trên người, y phục cũng vừa được đưa tới.
Một bộ trường sam bó eo tay hẹp màu đỏ tía, bên ngoài khoác áo choàng dài, tóc buông xõa, dáng người thẳng tắp, nàng đứng trước cửa phòng của Thẩm Dịch, im lặng chờ tin của Hoa Khê.
"Điện hạ, mời vào."
Giọng Hoa Khê vọng ra khi phương đông vừa ló rạng, ánh sáng mờ bạc hắt lên rìa mái ngói.
Tần Tố không kịp chờ đợi, lập tức đẩy cửa bước vào. "Thế nào rồi?"
Cánh cửa khép lại sau lưng nàng, Tần Tố vòng qua bình phong, thấy Thẩm Dịch nằm trên giường, sắc mặt tuy trắng bệch nhưng hơi thở đã ổn định, Hoa Khê ngồi bên cạnh, vẻ mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm rất nhiều.
"Thẩm tiểu thư, ta đã cứu được rồi," Hoa Khê mỉm cười yếu ớt, "Điện hạ, đừng quên, ngài còn nợ ta một mạng."
Hoa Khê gắng gượng cong môi, nhìn Tần Tố, nàng vẫn nhớ rõ lời hứa của Tần Tố trước đó.
Tần Tố bước lên, vượt qua Hoa Khê, đến bên giường. Bàn tay run run đưa đến trước mũi Thẩm Dịch, khi cảm nhận được hơi thở mảnh như tơ nhưng vẫn ấm áp, toàn bộ dây thần kinh căng cứng suốt đêm của Tần Tố rốt cuộc buông lỏng.
Tần Tố không kìm được, cả người mềm nhũn, ngồi sụp xuống bậc gỗ bên giường.
Nắm lấy tay Thẩm Dịch, áp lên má mình, Tần Tố khẽ cười, An Bình của nàng... vẫn còn sống.
"An Bình bao giờ mới tỉnh lại?"
Tựa đầu vào mép giường, Tần Tố mệt mỏi đến cực điểm, hơi men đêm qua giờ mới dâng lên khiến đầu óc nàng choáng váng, đau nhức như búa bổ.
Hoa Khê thấy lời mình bị Tần Tố phớt lờ hoàn toàn, liền không khách khí mà đảo tròn con mắt: "Có chuyện tốt thì chẳng bao giờ nhớ đến ta, đại khái đến giờ Thìn là có thể tỉnh lại rồi."
"Hoa Khê đại công thần, nếu lần sau có chuyện tốt, nhất định ta sẽ nghĩ đến ngươi trước." Thấy Thẩm Dịch đã bình an vô sự, Tần Tố mới thật sự thả lỏng được tâm mình.
"Vậy thì lần sau đó, chắc ta còn phải chờ dài cổ mất thôi." Hoa Khê lảo đảo đứng dậy, giọng nói xen lẫn mệt mỏi: "Điện hạ, nếu muốn Thẩm tiểu thư đổi mệnh, ngoài các vị hoàng tử, thế tử ra, ngài cũng được đấy, phò mã cũng nằm trong số đó."
Nhắc đến chuyện này, nụ cười trên môi Tần Tố dần tắt, ánh mắt nàng dời sang phía Thẩm Dịch, nhưng không nói lời nào.
"Là ta nhiều miệng rồi." Thấy Tần Tố không đáp, Hoa Khê liền đổi giọng, khẽ lắc đầu: "Ta chỉ thuận miệng nói thế thôi, điện hạ đừng để trong lòng. Chỉ cần nhớ còn nợ ta một mạng, sau này bù cho ta chút lợi lộc là được."
"Không phải vậy." Tần Tố mím môi, ánh mắt dừng lại nơi người đang hôn mê trên giường: "Con đường phía trước chông gai khắp lối, đi theo ta, An Bình không chịu nổi những giày vò ấy... ta cũng không muốn nàng ấy phải sợ hãi, bất an vì ta."
"Ngụy biện! Toàn là ngụy biện!" Hoa Khê trừng mắt nhìn Tần Tố, không chút nể nang: "Ngài làm sao biết Thẩm tiểu thư có nguyện ý hay không? Có bản lĩnh thì chờ nàng ấy tỉnh lại, hỏi thẳng một câu. Ở đây tự nói tự than, chẳng qua chỉ là đang tìm cớ cho sự hèn nhát của mình thôi!"
Lời Hoa Khê sắc như dao, đối mặt Tần Tố nàng cũng là không chút nào úp mở, câu nào cũng đâm thẳng vào lòng Tần Tố.
Tần Tố khẽ siết chặt tay Thẩm Dịch, cúi đầu xuống, mệt mỏi thở dài: "Hoa Khê, ngươi đứng nói chuyện không đau eo, nếu ngươi là ta, thật sự có thể bất chấp tất cả mà ở bên người kia sao? Lôi kéo người ấy vào hiểm cảnh, chẳng phải quá ích kỷ ư? Ta chỉ mong An Bình được bình an, vui vẻ, sống một đời yên ổn là đủ."
"Ngươi cướp tâm người ta thì không thấy ích kỷ, giờ lại giả bộ cao thượng, nói cho ngài biết, nếu hai bên đều có tình, mà cứ chấp niệm, dày vò nhau như thế, đó mới thật sự là ích kỷ. Trong lòng ngài chẳng lẽ không rõ sao? Tâm kết của Thẩm tiểu thư từ đầu đến cuối đều là vì ngài. Chính ngài khiến nàng khổ sở đến nông nỗi này, còn muốn nàng mãi mãi giam mình trong nỗi đau đó ư?"
Hoa Khê vịn vào vách tường, thân thể lảo đảo nhưng vẫn bước đến bên Tần Tố, như thể hôm nay nhất định phải nói cho ra lẽ.
"Ta hiểu... nhưng..." Tần Tố vẫn còn do dự, kiếp trước và kiếp này, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện hôn nhân. Giờ đây bước đi của nàng đều như giẫm trên băng mỏng, ngay cả việc bảo vệ Thẩm Dịch, nàng cũng không dám chắc có thể làm được.
"Nhưng cái khỉ gì!" Hoa Khê vỗ mạnh lên vai Tần Tố, rồi mệt mỏi ngồi xuống cạnh Tần Tố: "Ta bảo ngài nói, cũng không phải nhất định phải làm cho hai người cùng một chỗ, cổ nhân chẳng phải đã nói sao 'Nếu hai lòng gắn bó dài lâu, há cần sớm tối kề nhau' Các người đâu phải chờ không nổi, chỉ cần khiến Thẩm tiểu thư vui lòng đôi chút thì có sao? Cũng đâu ai bắt ngài bây giờ phải ép mình cưới nàng!"
Tần Tố nhìn sang Hoa Khê, rồi khẽ tựa đầu xuống lòng bàn tay của Thẩm Dịch, khẽ nói: "Vậy chẳng phải là khơi dậy tình cảm rồi bỏ dở, không phải quá tàn nhẫn, quá vô trách nhiệm sao?"
"Ngài chỉ cần trả lời ta, nếu không có những chuyện hỗn loạn này, để ngài cưới Thẩm tiểu thư, ngài có nguyện ý không?" Hoa Khê nhắm mắt, giọng nói khàn khàn.
Tần Tố cụp mắt, im lặng không nói.
"Tần Tố," Hoa Khê lại cất tiếng, "ngài đúng là một kẻ hèn nhát, bùn nhão, đỡ chẳng nổi tường."
Tần Tố khẽ ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Hoa Khê: "Ngươi quan tâm chuyện giữa ta và An Bình như vậy, chỉ là vì muốn giúp nàng cởi bỏ tâm kết thôi sao?"
Giờ phút này nàng mới nhận ra, Hoa Khê quan tâm đến chuyện của nàng và Thẩm Dịch một cách khác thường.
Theo hiểu biết của Tần Tố từ kiếp trước, Hoa Khê vốn chẳng phải người có lòng từ bi, càng không phải thầy thuốc có nhân tâm. Trong mắt nàng ta, chỉ có tiền và mạng sống của chính mình, kê đơn, lấy tiền, còn bệnh nhân sống chết ra sao, Hoa Khê chẳng bao giờ bận tâm.
Thế nhưng giờ đây, Hoa Khê lại tỏ ra quan tâm đến Thẩm Dịch một cách lạ lùng, quá mức.
"Cũng không hẳn thế, ta chỉ là một lòng mến mộ Thẩm tiểu thư. Nếu ngài vô dụng thế này, ta còn dễ khiến Thẩm tiểu thư sớm hết hy vọng, đi theo phu quân như ta — đừng có mãi treo cổ trên cái cây xiêu vẹo."
Hoa Khê là người đầu tiên dám trực nói những lời ấy ngay trước mặt Tần Tố.
"Cút."
Tần Tố gằn từng chữ ra từ kẽ răng, nhưng nhìn vào sự tận tâm của Hoa Khê hôm nay, nàng không muốn so đo.
"Được rồi!"
Hoa Khê cũng là xuôi theo chiều gió, biết nhìn thời thế, thấy tình hình không thuận liền xoay người khéo léo, lẳng lặng chuồn đi.
Tần Tố nhìn Hoa Khê đang chuẩn bị bước ra cửa, khẽ cất giọng.
"Ngài thật sự định vắt khô ta đến giọt máu cuối cùng, khiến ta mệt chết mới thôi à? So với Chu bái bì* còn tàn nhẫn hơn."
*"周扒皮" (Zhōu bāpí) là một cách gọi mỉa mai trong tiếng Trung, dùng để chỉ kẻ bóc lột tàn nhẫn, keo kiệt, tham lam, vắt kiệt sức người khác.
"扒皮" (bāpí) nghĩa đen là lột da, còn "周扒皮" vốn là tên một nhân vật tiêu biểu cho bọn địa chủ, kẻ bóc lột nông dân trong truyện và phim Trung Quốc thời xưa.
Về sau, cụm này trở thành thành ngữ, biệt danh châm biếm, thường dùng để mắng người quá keo kiệt hoặc độc ác với thuộc hạ.
Hoa Khê chẳng buồn quay đầu lại, chỉ vịn tay lên khung cửa, rồi đóng "rầm" cửa lại sau lưng.
Tần Tố ngồi lại bên giường Thẩm Dịch, toàn bộ tâm thần đều đặt nơi Thẩm Dịch, nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng động ngoài cửa, lúc Hoa Khê suýt ngã sấp xuống, may mà Xích Thủy phản ứng nhanh, kịp thời đỡ lấy, nếu không Hoa Khê đã ngã lăn ra đất.
Xích Thủy đỡ Hoa Khê, lo lắng hỏi: "Hoa thần y, mệt nhọc quá phải không?"
"Mệt ư? Không chỉ là mệt!" Hoa Khê than thở, vừa chỉ huy Xích Thủy dìu mình đi xem xét Kim Liệt, vừa càu nhàu: "Cứu được Thẩm tiểu thư một mạng, ta thì mất nửa cái mạng rồi, máu cũng bị rút đi gần nửa, kết quả thì sao? Điện hạ nhà cô, con sói mắt trắng ấy, quay lưng cái là lại bắt ta đi chữa người khác, ta thật khổ mà, số mệnh đúng là gieo nhầm vào tay một ông chủ tàn nhẫn!"
Vừa đi, Hoa Khê vừa ấm ức cuộn tay áo lên, chìa cổ tay quấn băng trắng còn thấm máu ra cho Xích Thủy xem.
"A" Xích Thủy kinh hãi, "Việc này điện hạ không biết sao?"
"Không cần nói với nàng ấy đâu," Hoa Khê phẩy tay, giọng uể oải, "giờ nàng ấy mà biết, sợ còn cảm kích tới mức muốn tặng ta cái mạng luôn. Nhưng ta cần mạng đó làm gì chứ? Chỉ là này, Xích Thủy tỷ tỷ, tháng này tiền công của ta có thể tăng gấp đôi được không? Tỷ không biết đấy, chi tiêu ở Hoa Hương Lâu lớn lắm, với số tiền ấy thì làm được gì cơ chứ?"
Nói rồi, Hoa Khê buông tay áo xuống, cười nịnh nọt, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Xích Thủy, người nắm quyền tài chính của Chính Dương Cung.
Xích Thủy: "..."
Cái miệng của Hoa thần y, chẳng biết mấy phần là thật.
Nhưng cũng chẳng làm gì được Hoa Khê, Xích Thủy chỉ đành gật đầu đáp ứng. Dẫu sao, với công lao của Hoa Khê hôm nay, cho dù trình báo lên Tần Tố, Tần Tố cũng nhất định đồng ý, chút bạc này, đối với Chính Dương Cung mà nói, chẳng đáng bao nhiêu.
Hoa Khê rời đi, Tần Tố vẫn ngồi canh bên giường Thẩm Dịch. Khi sự căng thẳng dồn nén suốt một đêm qua rốt cuộc buông lỏng, cơn mệt mỏi và buồn ngủ liền ập đến. Nàng khẽ ngáp, nhìn gương mặt yên tĩnh của Thẩm Dịch, trong đầu lại vang lên những lời Hoa Khê nói.
Thật ra... cũng chẳng thể trách ai.
Nhìn gương mặt Thẩm Dịch, Tần Tố bỗng nảy ra một ý nghĩ, nếu có thể được người như An Bình đồng hành suốt đời, chẳng phải cũng là một chuyện may mắn sao?
Nàng vỗ nhẹ vào mặt mình, cúi đầu tựa vào mép giường, khẽ kéo tay Thẩm Dịch đặt bên má. Cơn đau đầu cùng cơn buồn ngủ cuộn trào khiến Tần Tố không chống đỡ nổi nữa. Trong lòng chỉ thoáng nghĩ: ngủ một lát thôi, rồi đầu nghiêng sang một bên, thiếp đi.
Tần Tố cứ thế ngồi dựa vào giường, ngủ say bên chân giường của Thẩm Dịch, không ai dám đánh thức, ngay cả phu phụ Thừa tướng, biết con gái đã sống lại, vui mừng đến rơi nước mắt, cũng nén lòng, không bước vào.
Giấc ngủ ấy kéo dài đến trời tối đất mờ, Tần Tố hoàn toàn không hay biết Thẩm Dịch đã tỉnh dậy từ khi nào.
Thẩm Dịch chậm rãi mở mắt, đầu óc mơ hồ, nàng cảm thấy dường như mình đã ngủ một giấc thật dài, thân thể mệt mỏi, mà chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.
Khi bất chợt phát hiện bên cạnh giường có người đang ngủ, nàng giật mình khẽ hít một hơi.
Nhìn đỉnh đầu người đó, Thẩm Dịch khẽ cử động bàn tay đang đặt trên mặt người ấy, trong tầm mắt, khuôn mặt nghiêng của Tần Tố hiện ra, đôi mắt nàng khẽ mở to.
Đưa mắt nhìn quanh, chẳng có ai khác, trong phòng chỉ có hai người bọn họ.
Thẩm Dịch bấm nhẹ vào lòng bàn tay, cơn đau khiến nàng lập tức tỉnh táo, đây không phải mơ.
Nhưng tại sao Tần Tố lại ở trong phòng mình?
Bàn tay vẫn còn vương hơi ấm trên má Tần Tố. Ngón tay Thẩm Dịch khẽ giật giật, do dự, không biết nên rụt lại hay để yên ở đó.
"Tử Tầm?"
Thẩm Dịch khẽ cất tiếng gọi, định đánh thức Tần Tố, nhưng Tần Tố ngủ say quá, hoàn toàn không có phản ứng.
Lần đầu tiên thấy Tần Tố ngủ sâu đến vậy, Thẩm Dịch cũng chẳng nỡ gọi nàng dậy nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Tần Tố, trong lòng đã thấy mỹ mãn.
Ngắm nhìn một hồi, Thẩm Dịch nhẹ nhàng đặt tay lên tay Tần Tố, mới phát hiện trên bàn tay vốn trắng như ngọc ấy lại có thêm những vết thương nhỏ, có chỗ như bị siết rách da, có nơi còn rớm máu, trông mà giật mình xót xa.
Lông mày Thẩm Dịch khẽ nhíu lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tần Tố không chỉ xuất hiện trong phòng mình, mà còn mang thương tích đầy người, chẳng lẽ đêm qua có chuyện gì mà nàng hoàn toàn không hay biết?
Nàng khẽ chống người dậy, động tác nhẹ như sợ lay gió, kéo một góc chăn đắp cho Tần Tố, rồi định bước xuống giường ra ngoài hỏi rõ ngọn nguồn.
Thẩm Dịch mặc áo trong màu trắng, bàn chân vừa đặt lên bậc giường thì vạt áo đã bị Tần Tố đang trong giấc mộng kéo lại.
"An Bình..."

