Sau Khi Trọng Sinh Cưới Hoàng Hậu Ốm Yếu

Chương 101: Dạ yến đêm trừ tịch, pháo hoa




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 101 miễn phí!

Thẩm Thừa tướng cùng Thẩm phu nhân ngồi trong chính sảnh, nhìn đống vật phẩm vừa được đưa từ trong cung ra, mày ai nấy đều cau chặt.

"Trong cung rốt cuộc là muốn làm gì đây?"

Đồ hôm qua đưa tới, phòng kế toán còn chưa kịp kiểm kê xong, vậy mà hôm nay lại tiếp tục đưa tới từng này, kho của phủ Thừa tướng đã sắp chất không nổi nữa rồi.

"Hôm qua là người của Tấn Hoàng Quý Phi phái tới, hôm nay lại là người của Hiền phi và Lương phi. Chưa kể những ngày trước đó, Điện hạ còn cho người mang tới của hồi môn năm xưa của Đức Nhân Hoàng hậu, rồi cả lễ vật do Ngu phủ gửi sang, đến giờ vẫn chưa kiểm kê xong."

Thẩm phu nhân vừa vì hoàng gia coi trọng Thẩm Dịch mà trong lòng vui mừng, vừa nhìn đống đồ này mà đau đầu, nhưng không nhận lại không được.

Triều Đại Ung có phong tục, chính thê cưới hỏi danh chính ngôn thuận, không chỉ phải có sính lễ, mà trưởng bối bên nhà chồng còn phải riêng phần thêm lễ. Với nhà thường dân, "thêm lễ" này chẳng qua chỉ là hình thức, thêm chút cho có, nào ngờ lần này Tần Tố đại hôn, chỉ riêng những phần thêm lễ này thôi đã đủ khiến người ta trợn mắt há mồm.

Thẩm Thừa tướng nghe Thẩm phu nhân nói xong, chống tay lên trán, khẽ nhắm mắt lại: "Còn hơn một tháng nữa mới tới ngày thành hôn, e rằng chỉ riêng việc kiểm kê của hồi môn của Bình Nhi cũng đã không xuể rồi."

Thẩm phu nhân cũng có cùng cảm giác ấy. Bà chỉ có dưới gối một trai một gái là Thẩm Dịch và Thẩm Thanh, tự nhiên muốn dành hết những thứ tốt nhất cho hai người. Vốn dĩ của hồi môn mà phủ Thừa tướng chuẩn bị cho Thẩm Dịch đã cực kỳ hậu hĩnh, sau khi đem toàn bộ của hồi môn năm xưa của chính mình làm của bồi giá, lại thêm tám rương vàng bạc, cùng vô số cổ vật thư họa, các loại trân bảo quý hiếm. Lại cộng thêm sính lễ mà Vĩnh Nhạc Đế ban đầu ban xuống, toàn bộ đều để Thẩm Dịch mang theo, mười dặm hồng trang cũng dư dả.

Không ngờ ngay sau đó, lễ thêm của Ngu phủ cũng nối tiếp đưa tới. Bảo vật chất thành rương, chất thành đống, nội tình của thế gia mấy trăm năm quả thực không tầm thường, thậm chí ngay cả những bảo vật chân tích chỉ tồn tại trong truyền thuyết cũng nhiều không kể xiết.

Thẩm Thừa tướng lo hạ nhân sơ suất, liền đích thân đứng ra kiểm kê. Nào ngờ vừa mới bắt đầu kiểm kê, trong cung lại đưa tới của hồi môn của Đức Nhân Hoàng hậu. Năm xưa của hồi môn của Đức Nhân Hoàng hậu từng được xưng là từ Ngu phủ vận vào hoàng cung suốt cả một ngày trời, giá trị gần bằng nửa quốc khố, lại thêm những năm qua được kinh doanh, tích lũy chu toàn, tự nhiên còn nhiều hơn không ít.

Những thứ này đều là di vật của Đức Nhân Hoàng hậu, quý giá vô cùng, cần phải hết sức cẩn trọng, đến giờ vẫn còn chờ Thẩm Thừa tướng tự mình kiểm kê.

"Y phục cưới của Bình Nhi thế nào rồi?"

Không muốn nghĩ thêm những chuyện khiến người ta nhức đầu ấy nữa, Thẩm Thừa tướng hỏi sang chuyện của Thẩm Dịch. Ban đầu bọn họ còn tưởng Thẩm Dịch sẽ không tình nguyện, nào ngờ vừa nhắc tới, nàng ấy lại đáp ứng ngay lập tức, dứt khoát đến mức khiến cả hai vợ chồng trong lòng đều bất an.

"Có thợ thêu trong cung hỗ trợ, chỉ là Bình Nhi dù thế nào cũng nhất quyết tự tay thêu cửu phượng, khó tránh khỏi có phần mệt mỏi."

Nhắc tới Thẩm Dịch, Thẩm phu nhân cũng coi như nghĩ thông, thở dài nhẹ nhõm:
"Bình Nhi dù sao cũng có giao tình không cạn với Điện hạ, Điện hạ lại xưa nay luôn chiếu cố Bình Nhi, coi trọng Bình Nhi như vậy, ắt sẽ không bạc đãi con bé. Nếu Điện hạ không phải là nữ tử, cũng là một lương nhân hiếm có."

"Chuyện này đã thành định cục, nói thêm cũng vô ích, chỉ là chốn thâm cung kia, một mình Bình Nhi..."

Thẩm Thừa tướng chỉ cảm thấy chuyện gì cũng khiến người ta lo lắng. Trước mắt còn chưa thành hôn, hoàng gia quả thật đã cho Thẩm gia đủ thể diện, nhưng nếu Thẩm Dịch gả vào hoàng cung, tường cung cao ngất, cách biệt trùng trùng, liệu Tần Tố có thể trước sau như một với Thẩm Dịch hay không?

Khi vợ chồng Thẩm Thừa tướng còn đang vì hôn sự này mà phiền não, Thẩm Dịch lại đang ngồi trong lầu riêng của mình, đọc bức thư do Tần Tố phái người mang tới.

Trong thư, Tần Tố lải nhải không ngớt, kể cho Thẩm Dịch nghe trong cung buồn chán, phiền muộn ra sao, từ việc con mèo của vị nương nương ở cung nào kéo đổ hoa của cung khác, cho tới chuyện hai cung nương nương cãi vã thế nào, đều viết rõ ràng mạch lạc. Thẩm Dịch đọc mà phải lấy tay che miệng khẽ cười, đủ thấy Tần Tố rảnh rỗi đến mức nào.

"Tiểu thư xem gì mà vui thế?"

Minh Hà đứng cách Thẩm Dịch không xa, thấy Thẩm Dịch đọc thư rồi bật cười, không nhịn được hỏi.

Gò má Thẩm Dịch ửng hồng, hạ mắt thu lại tờ thư trong tay: "Không có gì, Minh Hà, đi chuẩn bị bút nghiên."

Những ngày không gặp mặt, dựa vào thư từ mà sống, dường như cũng không quá khó chịu.

Năm mới sắp đến, khách khứa nên tới cũng lần lượt vào kinh. Việc tuần tra trị an trong thành lại tăng lên không biết bao nhiêu lần. Đến khi Phù Lương Kim Liệt vào kinh, cả trạm dịch bị vây kín trong ba lớp ngoài ba lớp, người biết thì nói là bảo vệ, kẻ không biết còn tưởng là giam lỏng.

Nửa năm trôi qua trong nháy mắt, Kim Liệt ngồi bên cửa sổ, nhìn thành Thịnh Kinh trước mắt phồn hoa hưng thịnh, thậm chí còn sầm uất hơn trước kia rất nhiều, trong đáy mắt lại ngập tràn u ám.

Lần trước đi sứ sang Đại Ung, nàng ta không những chẳng chiếm được chút lợi lộc nào, trái lại còn vì chuyện Tĩnh Quốc mà chịu thiệt lớn, bị Đại Ung đè ép toàn diện. Sau khi về nước, lại bị phụ hoàng trách phạt, danh vọng địa vị đều sa sút nghiêm trọng. Phải tốn không ít công sức mới miễn cưỡng trấn an được biến động ở Phù Lương, vậy mà vẫn không đè nổi những huynh đệ tỷ muội lần lượt gây chuyện, khiến nàng ta lao tâm khổ tứ, đầu tóc rối bời.

So sánh như vậy, Tần Tố thuận lợi đăng vị, thậm chí còn đang chuẩn bị đại hôn, chẳng khác nào hung hăng tát một cái vào mặt nàng ta. Cảm giác chuyện gì cũng bị Tần Tố đè đầu cưỡi cổ khiến Kim Liệt đêm không thể ngủ, ăn uống không ngon, chỉ hận không thể trừ khử Tần Tố cho hả giận.

Đáng tiếc, Tần Tố của hiện tại, đã không còn là người nàng ta có thể động tới.

Nghĩ tới binh sĩ kiểm tra nghiêm ngặt ở cửa thành Thịnh Kinh, quân tuần tra xuất hiện khắp các con phố lớn nhỏ, cùng những ám vệ thường phục vô hình vô ảnh, tất cả tựa như từng đạo gông xiềng, trói chặt tay chân Kim Liệt, khiến nàng ta không sao nhúc nhích, mọi mưu toan cũng chỉ có thể ép xuống.

"Bên phủ Thừa tướng có tra được gì không?"

Kim Liệt nhìn về phía mưu sĩ bên cạnh, nàng ta tuyệt đối không cam tâm để Tần Tố thuận buồm xuôi gió như vậy.

"Không tra được, hiện giờ phủ Thừa tướng bị Ngự Lâm quân canh giữ trong ngoài ba lớp, phòng thủ nghiêm ngặt, đến một con chim sẻ cũng khó bay vào. Chỉ có thể từ miệng dân chúng nghe được rằng Thẩm gia tiểu thư tài danh vô song, dung mạo khuynh thành, lại mang mệnh phú quý, là nữ tử có phúc."

Mưu sĩ cúi đầu đáp.

Kim Liệt giận dữ đứng bật dậy, hất thẳng chén trà trong tay xuống đất: "Cô hỏi những thứ đó sao?"

"Thái tử điện hạ bớt giận, thực sự là từ sau khi hôn sự định xuống, Thẩm gia vẫn luôn bận rộn chuẩn bị việc cưới hỏi, Thẩm gia tiểu thư lại chưa từng bước chân ra khỏi cửa nửa bước, thuộc hạ quả thật không biết bắt đầu từ đâu."

Mưu sĩ đã sớm quen với tính khí ngày càng tàn bạo của Kim Liệt, lúc này cũng chỉ có thể cúi đầu nhận tội.

"Đồ phế vật."

Kim Liệt phất mạnh tay áo rộng, vốn định tự mình đi xem xét một phen, nào ngờ vừa ra tới cửa trạm dịch đã bị người chặn lại.

"Đại Ung các ngươi rốt cuộc là có ý gì? Cô chính là Thái tử Phù Lương, các ngươi còn dám giam lỏng Cô ở đây hay sao?"

Suốt nửa năm nay Kim Liệt lại gầy đi không ít, đường nét nơi mày mắt càng thêm sắc bén, giận dữ quát mắng binh sĩ chắn đường.

"Điện hạ đã có phân phó, Kim Thái tử điện hạ là khách quý, gần đây kinh thành ngư long hỗn tạp, để tránh va chạm đến Thái tử Phù Lương, đặc biệt thỉnh Thái tử tạm nghỉ ngơi tại trạm dịch. Có yêu cầu gì, cứ việc phân phó." 

Tên tướng sĩ không kiêu không nịnh, làm lễ với Kim Liệt rồi truyền đạt mệnh lệnh của Tần Tố.

Kim Liệt chẳng cần hỏi "Điện hạ" kia là ai, ngoài Tần Tố ra, còn ai nghĩ ra được cái cớ vừa lộn xộn lại vừa hùng hồn đến thế?

"Cô muốn gặp Trưởng công chúa điện hạ của các ngươi."

Kim Liệt chỉ cảm thấy một cục tức nghẹn chặt nơi ngực.

"Ta nhất định sẽ bẩm báo lời của Kim Thái tử lên Điện hạ. Nếu Kim Thái tử không có việc gì gấp, xin mời trở về trạm dịch nghỉ ngơi trước, nơi này gió lớn, tránh bị nhiễm lạnh."

Người kia lại mở miệng, Kim Liệt cười lạnh một tiếng, xoay người quay về.

Các binh sĩ canh giữ quả thật đã chuyển lời của Kim Liệt đến Trường Nhạc Cung, chỉ là lúc này Tần Tố còn chưa rảnh để bận tâm.

Ngồi ở vị trí chủ vị ở chính điện Trường Nhạc Cung, Tần Tố nhấp trà, nhìn kẻ bị áp quỳ phía dưới: "Chuyện gì?"

"Bẩm Điện hạ, người này trà trộn vào Ngự Thiện Phòng, có ý đồ bất chính, bị bắt tại chỗ, hiện đã giải đến đây để Điện hạ thẩm tra cho rõ ràng."

Xích Thuỷ đứng bên cạnh người kia, lên tiếng giải thích.

Khoảng thời gian này trong cung vì việc Tần Tố đăng cơ và đại hôn mà bận rộn đến xoay vòng, nhưng điều đó không có nghĩa là quản lý lỏng lẻo, trái lại còn nghiêm ngặt hơn trước. Ảnh vệ giăng khắp nơi, gió thổi cỏ lay đều khó qua mắt, huống chi là Ngự Thiện Phòng – trọng địa như vậy.

Tần Tố cụp mắt nhìn một cái, còn chưa kịp mở lời, Hoa Khê đã từ bên ngoài hớt hải chạy vào, vừa vào đã bắt đầu "tố khổ".

"Tần Tố, sớm muộn gì ta cũng phải đem con ngựa rách của ngài nướng lên. Ta chỉ chạm nó một cái thôi, ngài nhìn xem, một vó suýt nữa tiễn ta đi luôn, còn đá ta dính đầy phân ngựa."

Tần Tố ghét bỏ che mũi, phất tay bảo Hoa Khê tránh xa mình chút:  "Ai bảo ngươi đi chọc nó? Hồng Vân vốn là liệt mã, chưa đá chết ngươi đã là nể mặt lắm rồi."

Hoa Khê nghe vậy liền không vui, xắn tay áo định phân bua cho ra lẽ, vừa quay đầu đã trông thấy kẻ đang bị đè quỳ dưới đất: "Ơ? Chuyện gì thế này?"

"Hắn định hạ độc, bị người bắt được. Đang định mời Hoa thần y đến xem rốt cuộc là loại độc gì."

Xích Thuỷ đáp lời Hoa Khê, đồng thời đưa cho nàng ta một lọ sứ nhỏ cỡ ngón tay cái.

"Để ta xem nào."

Nhắc tới việc này, Hoa Khê lập tức chẳng buồn cãi lý với Tần Tố nữa. Hoa Khê vừa định đưa tay nhận lấy thì lại vội rụt về: "Khoan đã, để ta đi tắm rửa, thay y phục cái đã. Cả người toàn mùi phân ngựa, xông chết người."

Nói xong, Hoa Khê lại chạy biến ra ngoài, Xích Thuỷ đành quay sang nhìn Tần Tố.

"Đưa người vào ám doanh, thẩm vấn trước, sau đó để Hoa Khê phân biệt xem là loại độc gì."

Tần Tố mở miệng hạ lệnh, bảo Xích Thuỷ dẫn người đi.

"Điện hạ, Kim Thái tử muốn gặp ngài."

Thông báo của Kim Liệt cuối cùng cũng truyền tới chỗ Tần Tố. Nàng liếc nhìn canh giờ: "Đi đáp lại nàng ta, đêm yến trừ tịch gặp, bản cung không rảnh."

Tần Tố thẳng thừng từ chối Kim Liệt, hai ngày này nàng cũng không thể tùy tiện xuất cung, huống chi Kim Liệt tìm nàng chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt, chi bằng gạt đi.

Ngày mai chính là dạ yến trừ tịch. Vốn dĩ yến tiệc trong cung phải là dịp bá quan cùng gia quyến đều có mặt, nhưng năm nay khác mọi năm. Vì quy củ cũ rằng trước đại hôn Tần Tố và Thẩm Dịch không được gặp mặt, nên năm nay Vĩnh Nhạc Đế đã đổi cung yến thành gia yến, để các đại thần có thể ở nhà đón năm mới cho trọn vẹn.

Việc này các đại thần tự nhiên vui mừng, cũng chẳng có gì oán thán, trong cung lại bớt được một phen bận rộn, một công đôi việc.

Chỉ là dẫu sao cũng là dịp năm mới, không thể cứ mặc kệ những vị khách phương xa đang ở trạm dịch. Vì vậy Kim Liệt cùng các sứ giả của những nước lân bang vẫn sẽ vào cung dự yến.

Những chuyện ấy chẳng liên quan gì đến Tần Tố, lúc này nàng đang bận viết thư cho Thẩm Dịch.

Tết này tuy hai người không thể ở bên nhau, nhưng nàng có vô số cách để bầu bạn cùng Thẩm Dịch.

Thoáng chốc đã đến dạ yến trừ tịch, dưới vẻ phồn hoa náo nhiệt ấy, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ẩn mình trong bóng tối.

Dạo gần đây Vĩnh Nhạc Đế quả thật vất vả không ít. Dù sao cũng là đại hôn của Tần Tố, người làm phụ thân như ông sao có thể nhàn nhã, bởi vậy sắc mặt khó tránh khỏi mệt mỏi, trong lòng chỉ mong yến tiệc sớm kết thúc để về nghỉ ngơi.

Tấn Hoàng Quý Phi vẫn ngồi bên cạnh Vĩnh Nhạc Đế, trên mặt duy trì nụ cười đoan trang, bên cạnh là Vân mỹ nhân nay đã được phong làm Vân phi.

Mọi người lần lượt an tọa. Vị trí của Tần Tố đã chuyển xuống hàng dưới Vĩnh Nhạc Đế, nhưng lại đứng trên tất cả các hoàng tử, ý tứ không cần nói cũng hiểu.

Kim Liệt ngồi tại chỗ, ánh mắt như tẩm độc chưa từng rời khỏi người Tần Tố.

Tần Tố tự nhiên cũng cảm nhận được ánh nhìn ấy, có phần chán nản tựa lưng vào ghế, trong tay xoay nhẹ chiếc nhẫn ban chỉ. Kim Liệt này, không biết còn tưởng rằng nàng ta đem lòng si mê mình cơ đấy.

Dạ yến trừ tịch hằng năm đều giống nhau, hầu như chẳng có gì mới mẻ. Trước kia còn có bá quan tham dự thì náo nhiệt hơn chút, năm nay ai nấy chẳng qua đều ngồi chờ cho hết giờ.

Rượu qua ba tuần, món ăn dọn đủ năm vị. Sau khi đám hí tử trên sân khấu lui xuống, liền đến lượt các nước nhỏ xung quanh dâng tiết mục.

Phần lớn những tiểu quốc này đều là nước phụ thuộc của Đại Ung, không dám xưng hoàng, chỉ xưng vương, bởi vậy con cháu họ cũng chỉ được gọi là thế tử hoặc quận chúa, dù có biệt xưng thì cũng đại đồng tiểu dị.

Một thế tử tiểu quốc biểu diễn múa kiếm xong, lại có một vị quận chúa bước ra. Giữa trời đông giá rét, y phục mỏng manh, nàng ta nhảy điệu múa dị vực.

Tần Tố không khỏi nhíu mày, giữa tháng chạp rét mướt thế này, nàng mặc áo khoác dày còn thấy lạnh, người kia chẳng lẽ không sợ đông lạnh đến sinh bệnh?

Rõ ràng Vĩnh Nhạc Đế cũng nghĩ vậy. Sau khi điệu múa kết thúc, ông liền sai người mang y phục dày hơn cho nàng ta. Không hẳn là sợ nàng ta đông chết, mà chủ yếu là Vĩnh Nhạc Đế nhìn thôi cũng thấy lạnh theo.

Tiết mục biểu diễn gần xong, Tần Tố liếc nhìn Phù Lương từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên ổn, chẳng lẽ Phù Lương không chuẩn bị gì? Không giống tính cách của Kim Liệt.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Kim Liệt đứng dậy. Nhưng nàng ta không phải để hiến nghệ, mà là đề nghị muốn cùng Tần Tố luận chiêu vài hiệp, coi như góp vui cho mọi người.

Tần Tố phiền muộn, một mình Kim Liệt mất mặt chưa đủ, còn muốn kéo nàng theo. Nàng lập tức muốn từ chối, nhưng đối diện ánh mắt của Vĩnh Nhạc Đế, đành cắn răng đáp ứng. Dẫu sao họ là chủ nhà, cũng phải giữ khí độ.

Tần Tố đứng dậy nhận lời, cởi đại bào ném cho Xích Thuỷ: "Bản cung bồi ngươi luyện vài chiêu. Hôm nay không nên thấy lợi khí, chi bằng so quyền cước, thế nào?"

"Chính hợp ý ta."

Kim Liệt cười, trong mắt nhìn Tần Tố tựa như có ngọn lửa đang bốc cháy.

So chiêu dĩ nhiên không thể làm ngay trong chính điện, chẳng may đánh sập đại điện thì tính cho ai?

Ngược lại cũng vừa hay, lúc này đã gần đến giờ ngọ. Chi bằng cùng ra Ngự Hoa Viên, nơi ấy rộng rãi hơn, lại tiện cầu phúc, xem pháo hoa.

Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, hai người đứng đối diện nhau, bắt đầu tỷ thí.

Công phu của hai người quả thực ngang tài ngang sức, đều là cao thủ võ học. Chỉ đơn giản là so chiêu quyền cước, vậy mà khí thế vẫn vô cùng kinh người. May mà Ngự Hoa Viên đủ rộng rãi, để cả hai thoải mái thi triển.

Khuỷu tay Tần Tố hất bật thế khống chế của Kim Liệt, xoay người tung một cước, đá thẳng vào hai tay Kim Liệt đang đỡ. Kim Liệt lùi lại hai bước, ổn định thân hình, nhìn Tần Tố cười khẩy một tiếng: "Tần Tố, công lực của ngươi xem ra đã sa sút không ít."

"Hôm nay là đêm trừ tịch, bản cung không muốn làm ngươi mất mặt, đừng không biết điều."

Tần Tố đỡ lấy thủ đao Kim Liệt đánh tới, chỉ trong mấy câu nói ngắn ngủi, hai người đã qua lại thêm ba bốn chiêu.

"Lấy cớ."

Kim Liệt mượn lực bật người lên, một cước quét xuống, lại bị Tần Tố nghiêng người tránh thoát. Qua thêm hai chiêu, cả hai cùng lùi nửa bước.

Kim Liệt còn muốn tiếp tục, nhưng Tần Tố đã ra hiệu dừng đúng lúc.

"Ngươi và ta chỉ so vài chiêu cho vui thôi, điểm đến là dừng. Nếu còn muốn luận võ, để dịp khác."

Tần Tố không muốn phí cả đêm nay dây dưa với Kim Liệt, lên tiếng đúng lúc, cũng vừa hay không bỏ lỡ pháo hoa.

"Cũng phải."

Dẫu Kim Liệt không cam tâm, cũng không thể tiếp tục quấn đấu.

Trận này xem như hòa, không phân thắng bại. Nhưng đám đông lại xem đến thỏa mãn, từng chiêu qua lại đều hiểm hóc, quả thực khiến máu nóng sôi trào.

Đứng bên cạnh Vĩnh Nhạc Đế, sắc mặt Tần Tố vẫn bình thản, nhưng dưới lớp đại cbào, bàn tay nàng đã lặng lẽ ấn lên vết thương nơi sườn.

Lần trước vết thương cũ tái phát cũng là chỗ này. Khi đó Hoa Khê vì cứu mạng nàng, đã phải cắn răng rạch lại miệng vết thương, moi bỏ thịt hoại tử rồi khâu lại lần nữa. Đến nay mới hơn một tháng, tự nhiên vẫn chưa lành hẳn, còn âm ỉ đau.

Nhưng mục đích hôm nay của Kim Liệt, Tần Tố cũng hiểu rõ. Vết thương này vốn do Kim Liệt gây ra, lại nghe những lời đồn trước đó, Kim Liệt ắt sẽ đoán được nàng có phải vì vết thương cũ tái phát hay không.

Cái gọi là tỷ thí hôm nay, chẳng qua cũng chỉ là thăm dò lẫn nhau. Kim Liệt nói nàng công lực sa sút, cũng là một kiểu thử dò. Càng như vậy, Tần Tố càng không thể để Kim Liệt nhìn ra chút sơ hở nào. Kim Liệt giống như loài ruồi nhặng đáng ghét, hễ phát hiện ra một vết hở, liền bám chặt không buông.

Khẽ hít sâu một hơi, Tần Tố quyết định món nợ này để sau hãy tính với Kim Liệt.

Đúng lúc ấy, vài tiếng nổ vang dội, vô số pháo hoa bắn thẳng lên trời cao, nổ tung trên màn đêm đen thẫm, rực rỡ chói mắt.

Tần Tố cũng ngẩng đầu nhìn lên, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

Cùng lúc đó, trong phủ Thừa tướng, Thẩm Dịch cũng ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng cung. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời xa xa phía trên hoàng thành, tuy không rõ ràng, nhưng vẫn mơ hồ trông thấy.

Nghĩ đến những lời Tần Tố viết trong thư, nói rằng muốn cùng nàng ấy ngắm chung một trận pháo hoa, Thẩm Dịch chỉ cảm thấy lòng mình như được rót đầy mật ngọt.

Mọi người đang ngẩng đầu nhìn, dần dần phát hiện có điều không ổn. Pháo hoa trong hoàng cung dường như bắn càng lúc càng xa, còn trong mắt Thẩm Dịch, pháo hoa lại ngày một rõ ràng hơn.

Lúc này Thẩm Dịch mới hiểu ra, hóa ra Tần Tố đã bày pháo hoa từ hoàng cung kéo dài một đường tới phủ Thừa tướng. Từng đóa pháo hoa lần lượt nổ tung, ngày càng gần Thẩm Dịch hơn, tựa như Tần Tố đang từng bước từng bước đi về phía nàng ấy.

Hiểu được dụng tâm của Tần Tố, trong lòng Thẩm Dịch lại càng thêm ấm áp, vui sướng.

Đúng vào lúc ấy, bên phía phủ Thừa tướng cũng bắn pháo hoa, như đang hô ứng với hoàng cung, từng đóa pháo hoa lại hướng về phía hoàng cung bay đi.

Chỉ thấy pháo hoa hai bên sắp sửa gặp nhau, bỗng một tiếng nổ long trời, trên không trung nở bung một đóa pháo hoa cực lớn, ngay giữa hoàng cung và phủ Thừa tướng. Đóa pháo hoa rực rỡ đến cực điểm ấy khiến tất cả mọi người đều nhìn rõ mồn một.

Mọi người lập tức hiểu ra ý nghĩa của trận pháo hoa này. Vĩnh Nhạc Đế cười lắc đầu, vỗ nhẹ vai Tần Tố: "Con đúng là dụng tâm."

Tần Tố đang đắc ý: "Phụ hoàng, đây là chủ ý nhi thần nghĩ rất lâu mới ra đấy. An Bình nhìn thấy nhất định sẽ rất vui."

"Đồ không có tiền đồ."

Vừa rồi còn khen Tần Tố, Vĩnh Nhạc Đế thấy bộ dạng này của nàng liền hừ nhẹ một tiếng chê bai, rồi lại ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên trời, trong mắt lộ ra vài phần hoài niệm và cảm khái. Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, đầy ắp phóng khoáng tùy ý, thật khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa nhớ nhung.

Tâm trí mọi người đều bị pháo hoa rực rỡ hút mất, chỉ có ánh mắt Kim Liệt, từ đầu đến cuối vẫn đặt trên gương mặt Tần Tố. Nhìn nụ cười tràn đầy vui sướng của nàng, chẳng khác nào từng nhát dao đâm thẳng vào tim Kim Liệt.

Khi pháo hoa tàn, mọi người đều không ngớt lời tán thán.

Tần Tố cố nén lòng muốn đi gặp Thẩm Dịch, cũng lười để ý tới Kim Liệt và những người khác. Tan tiệc xong, nàng quay về Trường Nhạc Cung, lại muốn viết thư cho Thẩm Dịch.

Trên đời xưa nay kẻ vui người buồn. Khi Tần Tố vui vẻ hồi cung viết thư cho Thẩm Dịch, không biết có bao nhiêu chén trà bị người đập vỡ, không biết có bao nhiêu người mất ngủ đến tận đêm khuya, cũng không biết có bao nhiêu kẻ say mềm không tỉnh.

Tần Tố nghỉ ngơi trọn vẹn một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy tinh thần phấn chấn, cả người thần thái rạng rỡ. Chỉ là nàng vẫn cảm thấy nơi sườn hơi đau, cũng không biết có phải ảo giác hay không, liền bảo Xích Thuỷ đi gọi Hoa Khê tới xem.

Xích Thuỷ đi khá lâu, nhưng trở về một mình.

Tần Tố vừa từ Thanh Trì bước ra, nghi hoặc nhìn Xích Thuỷ: "Hoa Khê đâu? Lại chạy sang Thái Y Viện quấy đám lão già kia rồi à?"

"Không phải," Xích Thuỷ có phần khó xử nhìn Tần Tố, "Hoa thần y đêm qua uống quá chén trong chuồng ngựa, đến giờ vẫn chưa tỉnh."

Hôm qua cung yến, Hoa Khê không tới. Tần Tố có hỏi, nàng ta nói đi tìm người uống rượu. Khi ấy Tần Tố còn thắc mắc không biết nàng ta đi tìm ai, giờ thì hay rồi, thì ra là đi tìm Hồng Vân uống rượu.

"Hoa Khê không chuốc rượu cho Hồng Vân đấy chứ?"

Tần Tố vỗ trán, thật sự chịu thua tính tình vô tổ chức của Hoa Khê.

"Hoa thần y không chuốc rượu cho Hồng Vân, nhưng lại chuốc rất nhiều cho Bạch Hổ. Đêm qua còn ôm Bạch Hổ ngủ, đến giờ Bạch Hổ cũng chưa tỉnh, xung quanh bày hơn mười vò rượu, cũng chẳng biết đã uống bao nhiêu."

Xích Thuỷ nói xong, Tần Tố hít sâu một hơi, niệm tình hôm nay là mùng Một đầu năm, tạm tha cho Hoa Khê một mạng.

Con Bạch Hổ đó là thứ Tần Tố nhặt được trên núi khi đi vây quét Thẩm Kính Ngôn năm xưa. Vốn định tặng cho Thẩm Dịch nuôi, nhưng phủ Thừa tướng không có chỗ, đành để Tần Tố tự nuôi. Lại rơi vào tay Hoa Khê, kẻ thường xuyên ra vào trong cung, lâu dần, Bạch Hổ cũng quen thân với Hoa Khê.

Chỉ là Tần Tố thế nào cũng không ngờ, Hoa Khê lại dám mang Bạch Hổ vào chuồng ngựa, cùng Hồng Vân bầu bạn uống rượu với nàng ta, chẳng lẽ không sợ Bạch Hổ một miếng nuốt cả nàng lẫn Hồng Vân?

"Bản cung tự mình đi xem."

Bạch Hổ do chính tay Tần Tố nuôi lớn, dẫu dã tính đã thu liễm, nhưng ngoài nàng ra, nó chẳng nghe lời ai.

Khi Tần Tố tới chuồng ngựa, chỉ cảm thấy một luồng hỏa khí tà tà xông thẳng lên trán.

Chỉ thấy trong chuồng ngựa bừa bộn, ngoài vò rượu thì toàn là cỏ khô. Hồng Vân đang thong thả gặm cỏ bên cạnh, còn Hoa Khê thì ôm cổ Bạch Hổ nằm trên đống cỏ khô, ngủ đến trời đất tối sầm, trên người cũng chẳng biết dính bao nhiêu phân ngựa.

Tần Tố đứng trước chuồng ngựa, huýt một tiếng. Hồng Vân lập tức quay đầu nhìn lại, giậm hai vó đáp lời. Bạch Hổ nghe thấy giọng quen thuộc, lắc đầu lắc cổ đứng lên. Con Bạch Hổ mới mấy tháng tuổi đã lớn ngang một con bê nhỏ, dáng vẻ uy mãnh xứng danh chúa tể sơn lâm.

Bạch Hổ dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, nếu không phải Tần Tố kịp thời lên tiếng, một bàn chân đó giẫm xuống mặt Hoa Khê thì hôm nay Hoa Khê coi như xong đời.

Tần Tố đưa tay vuốt đầu Bạch Hổ, cau mày: "Vớt Hoa Khê ra cho bản cung, mang đi tắm rửa sạch sẽ, không biết lại phát điên cái gì."

Xích Thuỷ đáp lời, sai người đi khiêng Hoa Khê, rồi chần chừ nói thêm: "Điện hạ, có câu này không biết nên nói hay không. Hôm qua sau khi Hoa thần y xem qua lọ thuốc kia, tinh thần đã có chút hoảng hốt, không biết có liên quan đến việc này hay không."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.