"Chuyện gì đây?" Thẩm Quế với gương mặt đen thui bước ra khỏi cửa, lập tức nhìn thấy bà cụ Thẩm đang dòm ngó khắp nơi, làm bà cụ hoảng sợ giật mình.
Bà cụ Thẩm dường như nhận ra khí thế của mình không bằng Thẩm Quế, lập tức lại cố cứng cổ nói: “Tao đến tìm Thẩm Như Ý, không phải tìm mày! Nó đâu, kêu nó ra đây mau! Chuyện Tráng Tráng rơi xuống nước chắc chắn có liên quan đến nó, hôm nay tao phải dạy dỗ nó một trận!”
“Ai nói có liên quan đến tôi?”
Thấy Thẩm Như Ý cũng đi ra, Thẩm Quế vội kéo cô ra phía sau mình: “Như Ý, em đừng qua đó.”
"Chẳng phải mày là người đưa nó về sao, không là mày thì là ai?" Bà cụ Thẩm thấy dáng vẻ tội nghiệp của cháu trai bảo bối thì xót xa, sau đó cơn giận bùng lên, lập tức đổ hết mọi chuyện lên đầu Thẩm Như Ý.
“Chẳng lẽ bà nghe chính miệng Tráng Tráng nói thế sao?”
Bà cụ Thẩm sững sờ: “Mày... mày đừng ngụy biện! Mày rốt cuộc đang có ý đồ gì, trời lạnh thế này mày muốn hại chết Tráng Tráng sao —”
"Mẹ!" Tiếng ồn ào trong nhà vang ra tận ngoài cửa khiến Tưởng Hồng cũng nghe thấy, bà ta càng nhức đầu hơn, vội gọi bà cụ Thẩm ngừng lại: “Mẹ đừng nói bậy ở đây nữa, chuyện Tráng Tráng rơi xuống nước không hề liên quan đến Như Ý!”
Tưởng Hồng lúc nãy chỉ lo cho con trai, không để ý thấy bà cụ Thẩm đã ra ngoài khi nào. Sau khi lo xong cho Tráng Tráng và bảo Thẩm lão nhị trông chừng, bà ta mới có thời gian để nghĩ đến chuyện khác, lập tức đoán ngay được là bà cụ Thẩm đi tìm Thẩm Như Ý gây chuyện rồi.
Nếu là trước đây, có chuyện vui để xem thì bà ta càng mong chờ, nhưng bây giờ Kiều Mỹ Linh đã ly hôn với Thẩm lão đại, mấy mẹ con nhà này không còn mâu thuẫn lợi ích gì với bà ta nữa, thời gian trôi qua bà ta cũng không muốn dính líu đến gia đình họ nữa.
Mà chuyện lần này, Tráng Tráng tự mình nói rằng Thẩm Như Ý đã cứu nó lên bờ, còn cứu rất đúng lúc, nếu không thì chỉ chậm một chút, cả người Tráng Tráng đã rơi xuống sông rồi, trong trời đông giá rét, hậu quả không dám tưởng tượng.
Về lý về tình, Tưởng Hồng đều cảm thấy mình nên kéo bà cụ Thẩm về, không thể để bà cụ tiếp tục làm mất mặt ở đây.
Bà cụ Thẩm mặt mày có chút bối rối: “Cô nói thật chứ?”
“Chuyện này con lừa mẹ làm gì? Hơn nữa, đứa bé nhà hàng xóm chơi cùng Tráng Tráng cũng nói như vậy, trẻ con làm sao nói dối được?”
Bà cụ Thẩm nghe xong lời này, mấy ngón tay thô ráp xoắn lại với nhau, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó, vẻ hung hăng ban nãy biến mất. Một lúc sau, bà cụ mới nói: “Vậy, nếu vậy thì thôi, chuyện vừa rồi coi như chưa xảy ra...”
Thẩm Quế nhíu chặt lông mày, định nói gì đó nhưng bị Thẩm Như Ý kéo tay ra hiệu dừng lại, nên cô ấy không nói gì nữa.
Thẩm Như Ý nhẹ nhàng mỉm cười một tiếng: “Thím hai, Tráng Tráng không sao chứ?”
Tưởng Hồng gật đầu, trên mặt đầy vẻ biết ơn: “Nó không sao, thay quần áo rồi, giờ đang sưởi ấm ở nhà. Lần này thật sự cảm ơn cháu...”
“Tráng Tráng là em họ ruột của cháu, có gì đâu mà cảm ơn.”
Ban đầu Tưởng Hồng đã hạ quyết tâm nước giếng không phạm nước sông với gia đình Thẩm Như Ý, nhưng bây giờ sau chuyện này, bà ta cảm thấy mình ít nhiều cũng nên bày tỏ lòng thành một chút, ngày bình thường bà ta tuy có chút khôn khéo nhưng không phải là người không biết phân biệt đúng sai.
Nghĩ vậy, Tưởng Hồng chào Thẩm Như Ý, rồi dẫn bà cụ Thẩm đã biến thành con chim cút lặng lẽ rời đi.
Thẩm Như Ý tiễn hai người ra về, còn nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc, ai ngờ không lâu sau, Tưởng Hồng lại tới, lần này còn mang theo một cái giỏ.
Trong giỏ có khá nhiều thứ, phía trên là bánh nướng, lại là bánh làm từ bột mì trắng, bề mặt bánh vàng óng, nhìn là biết đã dùng nhiều dầu để làm. Dưới lớp giấy dầu còn có vài quả trứng, Thẩm Như Ý có chút ngạc nhiên, đây có phải là thím hai hay tính toán trước kia không vậy?
Nhưng Thẩm Như Ý không nhận, người khác không biết, nhưng nhà cô có nhiều đồ tốt, nên những thứ này để lại cho họ thì tốt hơn, dù sao đối với họ mà nói đây đều là những thứ vô cùng quý giá. Cô chỉ nhận tấm lòng của họ mà thôi.
Tưởng Hồng cố gắng nhiều lần mà không đưa được đồ cho Thẩm Như Ý, càng cảm động: “Như Ý, con bé này! Sau này có khó khăn gì thì đến tìm thím hai!”
Thẩm Như Ý mỉm cười đáp lời.
Khi Tưởng Hồng rời đi, Thẩm Quế cảm thán một câu: “Cây sắt nở hoa rồi.”
Hai người không để tâm đến lời Tưởng Hồng nói khi gặp khó khăn sẽ tìm bà ta, nhưng không ngờ khi có chuyện thật, Tưởng Hồng lại thật sự đến.
Chỉ vài ngày sau, ba Thẩm ngóc đầu trở lại, không cần thể diện nữa, nói mình dù sao cũng là ba ruột của mấy người Thẩm Như Ý, con cái bỏ tiền xây nhà sao có thể không có phần của ông ta, la lối om sòm lăn qua lộn lại nhất quyết đòi ở trong ngôi nhà mới xây.
Người dân trong thôn đều đến xem, Tưởng Hồng lập tức mắng ba Thẩm té tát, lời lẽ toàn là bênh vực Thẩm Như Ý, thái độ khác thường của bà ta làm dân làng kinh ngạc, thế là mọi người càng thêm phẫn nộ, cùng nhau lên án hành động vô liêm sỉ của ba Thẩm.

