“Bà Vương, nói kỹ xem! Mọi người không buồn ngủ đâu, đang chờ bà nói đây!”
Thím Lưu là người nhiệt tình nhất, không ngừng thúc giục bà Vương nói tiếp.
Chỉ là vừa nói ra một câu, bà Vương đã cảm thấy không ổn, cắn chặt môi không nói thêm lời nào. Nhưng bà cụ Thẩm đâu dễ bỏ qua bà ta, bí mật lâu năm như thế sao bà Vương có thể dễ dàng buông ra được!
Bà cụ Thẩm tức đến nỗi đầu óc choáng váng, vừa bước một bước —
“Ái chà, đánh nhau rồi!”
Một tiếng hét vang lên, sau đó đám đông ồn ào lên.
Thẩm Như Ý liếc nhìn ba mình đang đè Thẩm lão nhị xuống đất đánh đập, lặng lẽ kéo Thẩm Quế chuồn đi. Mọi sự chú ý đều dồn vào Thẩm lão đại bỗng nhiên nổi điên, không ai để ý đến hai chị em.
Nhà họ Thẩm ở xa, Kiều Mỹ Linh và Thẩm Thụ vẫn ngủ ngon, không biết chuyện động trời ở xa, Thẩm Như Ý dẫn Thẩm Quế trốn vào phòng mình, cuối cùng cũng thả lỏng.
“Diệp Lương lần này chắc là xong rồi, sau này không dám gặp ai nữa — có lẽ ngày mai không thể ở lại làng được nữa. Chị, chị thoải mái chưa?”
“Anh ta đáng đời — nhưng giờ chị không quan tâm anh ta như thế nào nữa, chị quan tâm việc ba và bác hai không phải anh em ruột có phải thật không?”
*
Ngày hôm sau, mọi người như thường lệ đi làm, kể cả Diệp Lương cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ là mới làm được một nửa công việc, thì thấy trưởng thôn và đội trưởng dẫn người mặc đồng phục đến đưa Diệp Lương đi, sau đó đi về phía ký túc xá thanh niên trí thức.
Rõ ràng là cho Diệp Lương thu dọn đồ đạc rời đi, nhưng nơi anh ta đến có lẽ chỉ có thể là đồn công an.
Chuyện này trở thành đề tài bàn tán cả ngày của mọi người — không phân biệt thanh niên trí thức hay dân làng. Đến khi chiều tà, mọi người mới luyến tiếc kết thúc câu chuyện, ai về nhà nấy.
Thẩm Như Ý và Thẩm Quế vui vẻ đi về nhà, vừa đến cửa nhà thì nhận ra có người đến.
Là ba Thẩm, ông ta xoa xoa hai tay, lưng còng xuống, trên mặt là nụ cười gượng gạo, khóe mắt khóe miệng đều có chút máu ứ đọng không rõ ràng/
Thẩm Quế tỏ ra cảnh giác nói: “Ba tới đây làm gì?”
Ba Thẩm lập tức mím chặt môi, vừa định trừng mắt nhưng lại giống như nhớ tới điều gì đó nở nụ cười, thân thiết nói: “A Quế, con đang nói gì vậy, ba là ba của con. Đã lâu không liên lạc với ba như vậy rồi, ba tới thăm các con một chút không phải là chuyện đương nhiên sao?”
“Được rồi, vậy chúng ta coi như đã gặp nhau, cũng đã liên lạc, bây giờ chúng tôi phải về nhà, ba đi đi.”
Thẩm Như Ý cười ha hả đáp, cho dù nhìn thấy mặt ba Thẩm dần dần đen lại cũng chẳng hề quan tâm. Cô lặng lẽ giữ chặt bàn tay đang run nhè nhẹ của Thẩm Quế, kéo cô ấy đến bên cạnh mình
Ba Thẩm lời hay ý đẹp gì cũng đã nói, dù thế nào cũng không quen hạ mình trước đứa con gái mà lúc nào mình cũng xem thường, lúc này tỏ ra không vui, tiến lên trước một bước.
“Đừng có cho thể diện mà không cần! Tao là ba ruột của mày, căn nhà này dù nói thế nào cũng nên có phần của tao! Mẹ mày làm sao có tiền xây nhà! Căn nhà này chắc chắn là dùng tiền mà người mẹ trong thành phố của mày đưa cho để xây, nhất định phải có phần của tao!”
Thẩm Như Ý kéo Thẩm Quế lùi lại một bước, híp mắt dò xét ba Thẩm từ trên xuống dưới mấy lần mà không để lại dấu vết.
Quần áo nhăn nheo, xích lại gần còn có thể ngửi thấy mùi hôi thối, chắc là vài ngày chưa giặt, Hiển nhiên, bây giờ ông ta sống ở nhà họ Thẩm không còn được sung sướng như trước kia, mà tối hôm qua nổi điên cũng là vì sự bất mãn bấy lâu nay đối với sự thiên vị của bà cụ Thẩm đã tích tụ trong lòng bùng nổ.
Thẩm Như Ý tỏ ra ngoan ngoãn, trông như thể là đứa con gái nghe lời của trước kia: “Ba, ba ở căn nhà lớn lúc đầu không phải rất tốt sao?”
Ba Thẩm nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, hừ lạnh một tiếng: “Tao đã nhìn thấy họ là loại người như thế nào rồi! Ả tiện nhân Tưởng Hồng nói muốn tách ra, tách thì tách! Nhưng thế mà chỉ chịu chia cho tao một căn phòng nhỏ, nhưng không sao, không phải tao vẫn còn chúng mày sao, ai cũng nói nuôi con để dưỡng già…”
Nói một hồi, bên cạnh có một bóng người đổ xuống.
Ông ta ngẩng đầu nhìn, hóa ra là đứa con trai mà ông ta đánh mấy gậy cũng không thèm hé răng nửa lời… chỉ là biểu cảm trên khuôn mặt anh ấy thực sự có chút xa lạ, còn khiến ông ta cảm thấy trong lòng có chút hoang mang không rõ lý do.
Nhưng cho dù thế nào, ông ta là cũng là ba của Thẩm Thụ, dù sao cũng không đến lượt ông ta phải sợ hãi.
Thế là ba Thẩm lại ho khan một cái, ưỡn ngực nói: “Thẩm Thụ, mày nhìn tao bằng ánh mắt gì vậy? Mở cửa ra cho tao, tao muốn vào nhà!”
“Đây là nhà của chúng tôi.”
“Nhà của chúng mày? Của chúng mày chính là của tao! Nhanh lên!”
Chỉ là ba anh em đều ngăn ở cửa như thần giữ cửa, không một ai bằng lòng mở cửa.
Ba Thẩm nóng nảy, ánh mắt lướt qua người Thẩm Như Ý, nâng tay lên muốn đánh về phía Thẩm Quế luôn giữ im lặng.
Bộp một tiếng, cánh tay ông ta như một sợi mì mềm rũ xuống đất.

