Mà cô cũng không ngờ người mua trai bao lại là bà Vương. Bà Vương và bà nội cô bà cụ Thẩm xem như là chị em già thân thiết nhất, cũng giống như bà cụ Thẩm cả ngày mở miệng nói phụ nữ phải tam tòng tứ đức, con dâu phải hiếu thảo với mẹ chồng trong mọi việc. Chồng bà cụ chết cách đây vài năm, bà cụ cũng làm góa phụ nhiều năm, ngoài miệng thì nói rất hay, đối xử với con dâu nhà mình thì yêu cầu cực cao, không đánh thì mắng.
Đúng là biết người biết mặt không biết lòng, bà Vương thực sự là tiêu biểu của sự giả tạo, ngoài miệng mắng con dâu không biết quy củ, còn bản thân thì lén lút bao nuôi trai trẻ.
Mặt Thẩm Quế cuối cùng cũng không còn xanh, nhưng vẫn còn giận chưa nguôi: “Lúc đầu chị thật là mù quáng, trước đó thế mà lại bị tên đàn ông không biết xấu hổ này làm cho mê muội! Thật muốn tát cho chị một cái... không không không, chị phải tát anh ta một cái! Như vậy cũng không đúng, chị sợ bẩn tay của chị! Chị phải lấy xẻng đập anh ta!”
Thẩm Như Ý bật cười: “Chị hai, Diệp Lương quá xui xẻo, sau này chúng ta cứ tránh xa anh ta một chút, kẻo bị anh ta làm liên lụy.”
“Đúng, sau này chị sẽ tránh xa anh ta, nhưng nếu anh ta không có mắt còn tự tìm đến, chị sẽ cho anh ta biết tay!”
Nhưng mà ngày hôm sau, Diệp Lương vô cùng không có mắt mà tìm tới, hơn nữa còn mặt dày đến cổng nhà họ Thẩm khi trời còn chưa tối.
Thẩm Quế vừa tan làm đã về nhà sớm, anh ta không chặn được người, thực sự hết cách nên mới quyết định tới nhà tìm cô ấy.
Diệp Lương gõ nhẹ cửa: “Thẩm Quế, em có ở đó không? Em có thể nói chuyện với anh không...”
Anh ta vừa gõ được vài cái, bên trong đã có động tĩnh, Diệp Lương thầm đắc ý trong lòng, Thẩm Quế quả nhiên vẫn không quên được anh ta—
Nhưng cửa mở ra chỉ một khe hở.
Một con mắt chợt lóe lên từ trong cửa, sau đó giọng nói của Thẩm Quế vang lên: “Tôi đã nói rồi chúng ta đã xong, tôi khuyên anh mau đi đi.”
Diệp Lương dịu dàng nói: “A Quế, rốt cuộc em sao vậy? Chúng ta rõ ràng đang tốt đẹp... anh làm sai điều gì, em ra đây nói thẳng với anh được không?”
Bên trong im lặng một lúc, Thẩm Quế lại nói: “Anh chờ một chút.”
Nói xong, Diệp Lương nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng dần xa.
Diệp Lương nhếch miệng, mặc dù không biết Thẩm Quế bây giờ muốn làm gì, nhưng nghe ý của cô ấy, đã bằng lòng ra nói chuyện với anh ta, không sao, chỉ cần cô ấy thấy khuôn mặt đẹp trai của anh ta, nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý…
Không lâu sau, anh ta lại nghe thấy tiếng bước chân trong sân.
Diệp Lương chuẩn bị sẵn sàng, mặt nở nụ cười dịu dàng thường trực.
Cửa sân mở ra, anh ta định cúi đầu nhìn về phía Thẩm Quế, nhưng chỉ trong một giây, anh ta kinh hoàng trợn to mắt—
Một vật màu xám xịt lao tới, đập thẳng vào mặt anh ta!
Ầm một tiếng vang lớn, tiếng va chạm giữa xẻng sắt và da thịt vang lên, lực va chạm từ lưỡi xẻng truyền tới cán, Thẩm Quế nắm chắc cây xẻng không hề lay động.
“Á!”
Diệp Lương cảm thấy mặt mình như bị đập phẳng! Sóng mũi cao thẳng của anh ta dường như cũng bị đập gãy!
“Em... em đang làm gì...”
Diệp Lương trừng mắt nhìn cô gái thấp hơn anh ta không ít, nhưng lại kinh hãi phát hiện bóng dáng trước mặt bắt đầu mờ dần…
Thẩm Quế hừ lạnh: “Tôi đã bảo anh đi, anh không đi, bây giờ hậu quả tự chịu!”
Diệp Lương lung la lung lay, còn muốn nói gì đó nhưng thấy Thẩm Quế lại giơ xẻng lên.
“Anh có đi không?”
Đầu và mặt Diệp Lương vẫn còn đau, môi run rẩy muốn nói, nhưng Thẩm Quế không cho anh ta cơ hội, lại đánh một xẻng tới, lần này là từ dưới lên.
Anh ta vô thức muốn bảo vệ chỗ hiểm, nhưng không ngờ Thẩm Quế lại tỏ vẻ khinh bỉ, trực tiếp giơ xẻng đập mạnh vào bắp chân anh ta.
“Á!!”
Diệp Lương nhảy dựng lên ba thước, khi tiếp đất bắp chân đau đớn không đứng vững, cuối cùng ngã xuống đất trong tư thế kỳ quái.
“Anh có đi không?”
Thẩm Quế tiếp tục lạnh lùng hỏi, lại giơ xẻng lên một lần nữa.
“Đi! Anh đi!”
Diệp Lương cuối cùng cũng kịp nói ra câu chưa kịp thốt lên, run rẩy bò dậy, vừa chạm đất hai chân đã đau run rẩy, nhưng vẫn phải cố chịu bóng đen trên đầu, tập tễnh chạy trốn.
Thấy người kia lấm lem bùn đất rời đi, Thẩm Quế mới đặt xẻng xuống: “Phì! Đồ không biết xấu hổ, đáng đời!”
Nói xong, cô ấy nhìn xuống cái xẻng trong tay, mặt đầy thương tiếc: “Thật tội nghiệp mày phải chạm vào tên đàn ông chó má kia, thật oan ức cho mày.”
Trong sân thò ra một cái đầu.
“Chị hai, thật oai phong!”

