“Đang nhìn cái gì?”
Sau lưng truyền đến tra hỏi, Thẩm Như Ý nhún vai, “Em nghĩ vị trí này không tệ.”
Quý Nhược Tùng trầm mặc. Đúng là vậy, ban đầu vốn là đất nhà anh. Lúc đó vào thời kỳ nghiêm trị, trong thôn có mấy người đỏ mắt, bà cụ Thẩm dẫn đầu "Thảo phạt" nhà anh ấy, một số người trong đó chê nhà anh chiếm diện tích lớn, phải nhường cho bọn họ. Sau đó đất cũng nhường cho rồi, nhưng mắt thấy không lâu sau bà cụ nhà họ Quý và hai vợ chồng nhà họ Quý liên tục đi theo nhau, đều cảm thấy nhà anh xúi quẩy, không có hộ nào dám đến xung quanh đây ở nữa.
Thế là cứ như vậy bị bỏ trống.
Trong lúc Quý Nhược Tùng không nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác mu bàn tay ấm áp.
“Được rồi, chúng ta đi.”
Thẩm Như Ý nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to của anh một cái.
*
Tại nhà họ Thẩm.
“Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy, làm ăn cái gì! Không ai quan tâm đúng không?”
Bà cụ Thẩm nổi giận đùng đùng từ sân sau lao vào trong nhà, tức đến mức nói cũng nói không lưu loát.
Bà cụ vừa ra đến sân sau, thì thấy mấy con gà mình tâm tâm niệm niệm đều ỉu xìu như rau héo, bà cụ sờ thử bụng của một con gà, xẹp lép!
Trong nhà có nhiều người như vậy, lại không có ai tự giác đi cho gà ăn!
Bà cụ Thẩm chống nạnh đứng ở trong phòng khách một hồi lâu, thế mà lại lặng ngắt như tờ, cửa của các phòng đều đóng chặt lại, không một ai đến phản ứng lại bà cụ?
Ánh mắt của bà cụ đã muốn bốc lửa, dồn khí xuống đan điền rống to, “Lăn hết ra đây cho tôi!”
Trong lòng bà cụ vốn đã mang theo lửa giận, tức giận thở hổn hển, hô lên một tiếng như này làm bà cụ suýt chút lại thở gấp.
“Phù phù. . . Các người ra đây cho tôi, xem xem tôi có mắng các người đến mức máu chó rơi đầu không!”
Bà cụ kiềm chế sức lực, chỉ đợi có người ra đây cho bà cụ mắng, nhưng đợi rồi lại đợi, qua hồi lâu c*̃ng không có ai lên tiếng, lại không có ai đi từ trong phòng ra đây.
“Tạo phản à, đây là muốn tạo phản hết hả. . .”
Bà cụ Thẩm nói năng lộn xộn tự lầm bầm một mình, không hiểu sao trong lòng có hơi hoảng.
Ngày xưa chuyện cho gà ăn nhỏ nhặt này chưa bao giờ đến lượt bà cụ quan tâm, mỗi lần đều là Kiều Mỹ Linh làm, cho dù bà ấy không có thời gian, thì hai cô con gái của bà ấy cũng sẽ làm, dù sao từ trước đến giờ đều không để đàn gà bảo bối của bà cụ bị đói.
Mà trong nhà, người nghe lời bà cụ nhất cũng là Kiều Mỹ Linh, bà cụ nói một, Kiều Mỹ Linh cũng không nói hai; bà cụ bảo đi về hướng đông, Kiều Mỹ Linh tuyệt sẽ không đi về phía tây.
Rõ ràng đều là chuyện đã thành thói quen, bà cụ Thẩm cũng thấy được lời mình nói có phân lượng, vậy hẳn là hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu quản lý gia đình rồi? Nhưng bây giờ thì sao, bà cụ hô bao nhiêu lần để cả nhà ra đây, mà không một ai phản ứng lại!
Sống lưng thẳng tắp của bà cụ Thẩm không tự giác mà còng xuống dưới.
Cùm cụp một tiếng, một cánh cửa mở ra, có người thản nhiên đi từ trong nhà ra đây.
Tưởng Hồng giơ một tay lên che miệng, ngáp một cái, nhướn mắt lên nhìn mẹ chồng đứng trong phòng khách, “Mẹ, con tưởng là ai, đứng ở đây gào to một hồi lâu. Con đi làm về mệt chết đi được, chỉ muốn ngủ một lúc cho tỉnh táo, ồn ào cái gì vậy.”
Giọng nói của bà ta không mặn không nhạt, thậm chí còn có vẻ hơi bất mãn.
Nếu là thường ngày, nghe mấy lời kiểu này, bà cụ Thẩm sẽ không thay đổi sắc mặt dù chỉ một nửa, bà cụ sẽ chỉ cảm thấy bản thân thật sự quấy rầy Tưởng Hồng ngủ.
Nhưng bây giờ, gương mặt già nua của bà cụ Thẩm đột nhiên xụ xuống.
"A." Tưởng Hồng bị dọa cho giật mình, “Mẹ, biểu cảm gì vậy, khó coi như vậy, ai chọc giận mẹ.”
“Ai chọc tôi? Tôi hỏi cô, cô nói chuyện với mẹ chồng cô như vậy? Có cô con dâu nào mà giống như cô không?”
Không hiểu sao bà cụ Thẩm nhìn thấy mặt Tưởng Hồng đã không vừa mắt, nhìn thế nào cũng cảm thấy bà ta cực kỳ ngạo mạn, như là bà cụ mới là con dâu vậy!
Nhìn Kiều Mỹ Linh người ta kìa, tam tòng tứ đức, từ trước đến giờ đều là cung cung kính kính với mẹ chồng, chưa bao giờ giống với Tưởng Hồng, miệng không có gì ngăn cản, lời gì cũng có thể tùy tiện tuôn ra bên ngoài? Bà cụ là mẹ chồng, là trưởng bối của Tưởng Hồng!
Chỉ là lời này vừa nói ra, Tưởng Hồng c*̃ng cúi mặt xuống.
Trong lòng bà cụ Thẩm càng tức! Xem này, lại bày ra vẻ mặt này! Lại chưng ra bộ mặt này với mẹ chồng!
Không phải chỉ là có người nhà trong đại đội thôi sao? Bà ta ở nhà chồng còn vênh váo như thế, người nào không biết còn cho là bà ta là đại đội trưởng đấy!
Tưởng Hồng không hề che giấu, giọng điệu oán trách, “Con nói chuyện làm sao? Con không hề cảm thấy con nói chuyện không đúng chỗ nào cả."
Được lắm! Cực kỳ vênh váo!
“Cô còn gân lên? Ai cho cô vênh váo!"
Bà cụ Thẩm vội xắn tay áo, tiến lên một bước lập tức kéo tóc của Tưởng Hồng lại, vừa bắt đầu đã sống chết nắm thật chặt!
“A! Buông tay! Đau chết mất —— mau buông tay!”
Tưởng Hồng đi ngủ nên thả tóc, mấy sợi tóc đã nằm ở trong tay bà cụ Thẩm, ngay tiếp đó da đầu bị kéo cho đau nhức, hễ quằn quại thì lại càng đau, căn bản không thoát ra được.
Phịch một tiếng, cửa phòng lại mở ra, Thẩm lão nhị vội vã lê giày đi ra, nhìn thấy vợ mình vợ đang bị mẹ mình kéo, vội vàng xông qua.
“Mẹ, làm gì đấy! Mau thả tay ra!”
“A! Thẩm lão nhị anh là đồ ngu! Anh mở mắt chó của anh ra xem xem tay anh đang kéo là gì —— a, đau chết mất!”
“Ai cho cô mắng con trai tôi? Cô nghe cho thủng này cô mới là mắt chó! . . .”
Thẩm lão nhị thấy vợ mình đau đến mức nhe răng trợn mắt, cả khuôn mặt đều nhăn nhó, cắn răng ra sức kéo mạnh bà cụ Thẩm ra.
“A —— ”
Bà cụ Thẩm bị kéo ra, tay vẫn chưa thả lỏng, thoáng một cái thì giật một nắm lớn tóc trong tay. Nhìn nắm tóc trong tay, bà cụ Thẩm lại không hề sảng khoái, con trai của bà cụ lại hướng về phía người ngoài! Còn lựa chọn giúp người ngoài c*̃ng không giúp mẹ ruột của mình!
Bà cụ Thẩm tức giận vứt đống tóc trong tay đi, Tưởng Hồng thì cứ như vậy trơ mắt nhìn sợi tóc dài của mình chậm rãi bay bay xuống mặt đất, đau lòng đến cực độ.
Tóc của bà ta! Bà ta chăm sóc nó vô cùng tốt, người trong thôn còn phải khen mái tóc này!
Tưởng Hồng bị bà cụ Thẩm nắm chặt tóc cũng còn không hề khóc, nhưng bây giờ nhìn thấy tóc của mình bị giật xuống, đã oa một tiếng lớn tiếng khóc.
“Khóc khóc khóc, khóc cái rắm! Ai bảo mày ương, bây giờ không vênh tiếp đi!”
“Mẹ! Sao mẹ có thể như vậy! Mẹ xem tóc của cô ấy bị giật đứt bao nhiêu rồi, chỗ này đã hơi trọc rồi đấy!”
Tiếng khóc của Tưởng Hồng dừng lại, nghe thấy đầu mình bị trọc, lại càng nức nở thêm, “Con. . . Con không chịu nổi nữa! Con muốn về nhà mẹ đẻ, về ngay lập tức!"
Nói xong, bà ta vội quay đầu xông vào trong phòng.
Thẩm lão nhị thở dài, ánh mắt hơi oán trách nhìn bà cụ Thẩm, bà cụ ngay lập tức quát lên: “Ánh mắt này là sao? Mày c*̃ng học nó vênh lên với mẹ đúng hay không?"
“. . . Mẹ, việc mẹ làm thật sự là có hơi quá mức! Hồng về nhà ngoại, con phải đi theo.”
Thẩm lão nhị nói xong, không cho bà cụ Thẩm cơ hội phản ứng, c*̃ng quay đầu trở về phòng.
Bà cụ Thẩm đứng ngẩn người, thực sự không thể tin được.
Đúng, trước kia Tưởng Hồng là ba ngày hai ngày về nhà ngoại, c*̃ng mang theo Thẩm lão nhị về, nhưng khi đó bà cụ không cảm thấy không ổn, dù sao trong nhà còn có Kiều Mỹ Linh với Thẩm Quế có thể làm việc, Tưởng Hồng muốn làm cái gì thì kệ bà ta đi!
Nhưng bây giờ mắt thấy Tưởng Hồng tóc tai lộn xộn khóc sướt mướt cầm túi quần áo đi ra ngoài, phía sau còn có hai cái đuôi nhỏ đi theo —— Thẩm lão nhị và Tráng Tráng mặt đầy mơ hồ vừa bị kéo từ trên giường xuống, bà cụ Thẩm đột nhiên phát hiện đây quả thực là chuyện đại nghịch bất đạo!
“Đứng lại, mày đứng lại đó cho tao! Bọn mày đứng lại cho tao!”
Bà cụ Thẩm cứ thế nào gào to, nhưng lại không ai đáp lại bà cụ, hai vợ chồng Tưởng Hồng cứ thế biến mất trong chớp mắt.
Cảm giác bất lực đánh tới, bà cụ Thẩm lập tức ngồi sụp xuống mặt đất.
“Tạo nghiệt! Tạo nghiệt rồi!”
Bà cụ gân cổ lên gào ô ô ô, nhưng đột nhiên phanh một tiếng, cửa phòng bên kia cũng mở ra.
Ba Thẩm đi ra, cúi đầu đi về phía sân sau.
“Thằng cả, con đi làm cái gì!”
Ba Thẩm dừng bước chân lại, “Nhà vệ sinh.”
Bà cụ Thẩm nhìn vẻ mặt mệt mỏi của ba Thẩm, cộng thêm câu trả lời vừa rồi của ông ta, không cảm thấy đau lòng chút nào, trái lại còn tức thêm, “Vừa rồi náo loạn lớn như vậy, mày cũng không biết ra xem xem? Tao gọi mày bao nhiêu lần, mày cũng không nghe thấy sao? Mày điếc hả?”
Ba Thẩm bị bà cụ mắng xa xả, đến đầu cũng lười động lấy một cái.
Bà cụ Thẩm mắng nửa ngày không được đáp lại, lại nhảy từ trên mặt đất nhảy lên, tiến lên dí đầu ba Thẩm, “Hiện tại mày không chỉ điếc mà còn câm nữa? Nói chuyện với mày nửa ngày đến cái rắm cũng không xì ra!”
Ba Thẩm bị bà cụ lắc qua lắc lại, cả người giống như không có xương cốt.
Ông ta cảm thấy bản thân không khác một hồn ma…… Những người trước đây là anh em tốt ở trong thôn, hiện tại mỗi lần thấy ông ta đều ăn ý tản ra khắp nơi, coi ông ta như ôn dịch, đi đến chỗ nào cũng bị coi như là không nhìn thấy, gần như không có ai chịu phản ứng tới ông ta. Nhưng trước kia quan hệ của ông ta với mọi người rất tốt, ai gặp ông ta mà không gọi một tiếng anh Thẩm!
“Mày xem bộ dạng như ma của mày bây giờ đi! Thật là không biết cố gắng, đến vợ mình cũng không quản nổi, còn để người ta trốn thoát……”
Bà cụ Thẩm đang mắng chửi, thì đột nhiên lại loảng xoảng một tiếng, thấy Cố Hứa Thiến mặt đen thui đi ra.
“Các người làm gì đấy? Nói nhao nhao không để yên, không thể an tĩnh chút sao?”
“Quản thật nhiều……”
Bà cụ Thẩm không dám hô to gọi nhỏ với cô ta, chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng Cố Hứa Thiến nghe được rất rõ ràng rành mạch, mày đẹp nhíu lại nói: “Bà nói cái gì? Tôi ở chỗ này là không bỏ tiền ra đưa cho bà hay là thế nào? Bà còn dám nói tôi?”
Bà cụ Thẩm không dám hé răng, cúi đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đất.
“Hừ!”
Cố Hứa Thiến ra ngoài đi một vòng, thu về cơn tức đầy mình, về phòng nằm lên trên giường một cái, nghĩ thế nào cũng không vui vẻ.
Cô ta bỏ tiền thì chính là khách, nơi này đến cả an tĩnh cũng không giữ được, càng quan trọng là Thẩm Thụ đã không còn ở trong căn nhà này nữa, vậy cô ta tiếp tục ở lại thì còn có tác dụng gì? Mỗi ngày nhìn bà già kia kêu gào với người khác sao?
Cố Hứa Thiến lăn qua lộn lại, trong đầu vẫn là tiếng ầm ầm vang lên phảng phất. Ngủ cũng ngủ không yên!
Hôm sau.
Thẩm Như Ý theo thói quen rời giường từ sớm, đi lên hành lang phơi đệm chăn ra.
Cô vuốt phẳng khăn trải giường rũ xuống, đầu hơi nghiêng sang một bên liền thấy thím Lưu đang cười tít mắt.
“Thím Lưu, sáng tinh mơ đã đi dạo rồi ạ?”
Thẩm Như Ý cười nói, cũng không ngoài ý muốn. Thím Lưu rất khỏe, nên từ buổi sáng sớm đã bắt đầu đi dạo ở trong thôn, có cái gì nháo loạn ầm ĩ là bà ấy đều biết, chỉ là không biết vì sao hôm nay bà ấy lại tới khu nhà ở của thanh niên trí thức.
Nhà thím Lưu ở cạnh nhà họ Thẩm, cũng cách nơi này một đoạn.
Thím Lưu cười càng sâu hơn, Thẩm Như Ý xem như đã hỏi trúng trọng điểm, lập tức tỏ vẻ thần bí nói: “Như Ý này, cháu không biết đâu, tối hôm qua bà cụ Thẩm náo loạn trong nhà đến mức long trời lở đất đấy!”
Bàn tay để trên khăn trải giường của Thẩm Như Ý không hề dừng lại, “Làm sao vậy?”
Cô vừa mở miệng hỏi, thím Lưu đã thao thao bất tuyệt, “Ai da, tối hôm qua không biết bà cụ phát cái gì điên, cãi nhau với Tưởng Hồng ở trong nhà, hai người kia người này gào còn to hơn người còn lại! Thím ở trong sân nghe được rất rõ ràng! Sau đó cháu đoán xem thế nào —— Tưởng Hồng dẫn chồng với con trai đi rồi!”
Vẻ mặt Thẩm Như Ý không hề thay đổi, cô không cần cẩn thận suy nghĩ, vừa đoán liền biết là Tưởng Hồng lại về nhà mẹ đẻ.
“Ai da, cháu xem, thím quên mất cháu là đứa trẻ thông minh, đầu nhỏ vừa nghĩ lập tức đoán ra được đúng không. Còn nữa, có cả nữ thanh niên trí thức ở trong nhà họ Thẩm nữa, thím còn nghe thấy lúc sau cô ta cũng cãi nhau với bà cụ Thẩm đấy!”

