Đương nhiên Thẩm Như Ý còn nhớ, khi đó quan hệ của cô với Thẩm Quế vừa mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp, không dễ gì mới có thể chuyển vào ở cùng với Thẩm Quế, kết quả không cẩn thận nhìn thấy bức thư của gã tra nam kia, bởi vì sợ chị hai hiểu lầm cô nhìn lén thư, đã làm cô sợ tới mức lo lắng.
Nhưng hiện tại Thẩm Quế nhắc tới việc này, lại thêm thứ gì đó cô ấy mới bỏ ra nữa ——
Quả nhiên, Thẩm Quế đưa tờ giấy gập đôi hướng về phía trước, để ở trước mặt Thẩm Như Ý.
"Như Ý, thực ra chị và một người bạn vẫn luôn liên hệ qua thư từ, bức thư này là chị mới nhận được hôm trước. . . Chuyện của chị với anh ấy, chưa từng nói với mẹ, c*̃ng không nhắc qua với anh cả. . ." Chỉ là anh cả cũng phát hiện ra từ tiếng lòng của Thẩm Như Ý, không tính là gì hết. . .
Thẩm Như Ý sửng sốt, cho nên chị hai chỉ nói cho cô biết?
Bức thư kia lại bị đưa hất về phía trước, Thẩm Như Ý vội vươn tay đón lấy, “Chị hai, vậy em xem nhá.”
Thẩm Quế gật đầu, lúc này Thẩm Như Ý mới yên lòng mở trang giấy gập đôi ra.
“. . . Tin tốt. . . Anh sắp phải xuống nông thôn, nói mới nhớ thật đúng là trùng hợp đến kỳ lạ, thôn anh phải đến lại chính là thôn Đại Dương! Khi nghe được tin tức này một cái anh không khỏi kích động! Bởi vì anh sắp được gặp em, cái này quả thực tựa như giấc mộng ảo —— ”
Tiếng đọc thư của Thẩm Như Ý dừng lại một chút, gã tra nam này thật biết làm người ta buồn nôn, rõ ràng đã sớm biết mình bị sắp đặt đến nơi nào rồi, còn giả bộ kinh ngạc vui mừng như vậy, còn nói như vậy được.
“. . . Cuối cùng, hai chúng ta cũng gặp mặt, anh rất chờ mong. Đừng hiểu lầm, cái anh chờ mong không phải gương mặt xinh đẹp cùng với dáng người uyển chuyển của em, em cũng biết đấy, cái anh thích luôn là nội hàm bên trong, là học thức của em, là tính cách kiên cường không từ bỏ tại nông thôn vắng vẻ của em. Em chính là bông sen trắng bên trong vũng bùn —— ách.”
Thẩm Như Ý thực sự không đọc nổi nữa.
Thẩm Quế nhìn thấy Thẩm Như Ý xanh cả mặt, trong lòng cũng thấp thỏm.
“Như em thấy đấy, anh Diệp phải xuống nông thôn đến thôn chúng ta.”
Thẩm Như Ý vất vả kéo ra một nụ cười, thì ra chị hai của cô căn bản không cảm thấy mấy câu vừa chua xót lại vừa tình cảm không có cái gì không ổn sao? Cô ấy chỉ muốn nói với cô chuyện tra nam xuống nông thôn sắp gặp mặt cô ấy thôi sao?
“Nhìn thấy, chị hai. Người này —— bạn qua thư của chị ấy, anh ta với chị có quan hệ gì?”
Thẩm Như Ý hỏi lên như vậy, trên mặt Thẩm Quế lại xuất hiện vẻ có thể gọi là ngượng ngùng xen lẫn lúng túng, Thẩm Như Ý thở ra một hơi, thì ra chị gái cô c*̃ng không coi những lời tâm tình này người bình thường có thể viết ra.
“Chỉ là. . . Hai bọn chị vẫn luôn trao đổi qua thư, c*̃ng có chút ấn tượng tốt đối với đối phương. . . Mặc dù anh Diệp chưa xác định quan hệ với chị, nhưng hiện tại hai bọn chị cũng chỉ kém một tầng giấy chưa đâm qua nữa thôi. Chị sợ nói cho mẹ, bà ấy lại lo lắng; chị cũng không dám nói với anh cả. Nhưng mà hiện tại may mà có em, nếu không cứ giấu ở trong lòng mãi chị khó chịu. . .”
Đây không phải lời nói dối, nhưng còn có một lời càng quan trọng hơn mà Thẩm Quế chưa nói. Từ lúc trước cô nghe Thẩm Như Ý và hệ thống khinh thường anh Diệp xong hai lần, trong lòng cô ấy luôn luôn có một cái gai nhỏ. Việc nhắc tới chuyện anh Diệp xuống nông thôn với Thẩm Như Ý biết, cũng là muốn xem xem có thể nghe được một ít thứ cô ấy không biết từ em gái hay không.
Cô ấy cũng từng do dự, hình như anh Diệp ở trong lòng Thẩm Như Ý không phải người gì tốt, chỉ là cô ấy cũng không muốn tình cảm trao đổi qua thư từ bấy lâu nay lại là giả, anh Diệp là "Tra nam". Lẽ nào những lời nói tha thiết chân thành kia đều là giả sao? Chẳng lẽ không phải thật lòng sao?
Thẩm Như Ý gập bức thư lại, bắt đầu sắp xếp lại ngôn ngữ. Cô rất muốn nói ra hết tất cả bộ mặt thật của gã tra nam kia, bảo chị hai đánh bóng mắt, nhưng nếu cô nói thật, vậy không phải bị bệnh thần kinh không? Ai lại tin bản thân mình là nhân vật tiểu thuyết chứ?
Thẩm Quế: . . . Chị tin.
“Chị hai, anh ta xuống nông thôn như vậy, thì chị phải xem xem anh ta là hạng người gì, quan sát một đoạn thời gian rồi quyết định xem có phá thủng tầng giấy kia không. Nếu anh ta thật sự là một người tốt, không có khả năng vừa gặp chị đã bảo chị ở bên anh ta?”
Thẩm Quế do do dự dự gật gật đầu.
[Chị hai có tiến bộ, hiểu rõ tới hỏi cô một chút trước, bằng không theo tình tiết, không bao lâu nữa gã tra nam kia sẽ câu chị hai đi. . . ]
Thẩm Quế không dễ dàng gì mới thả lỏng được: . . .
Bịch một tiếng, cửa bị người ra sức mở ra, tiếp theo lại là phịch một tiếng, bị khép lại.
Thẩm Như Ý nhìn lại, một cô gái cao cao gầy gầy đi vào, vẻ mặt âm trầm nhìn cô một cái, tức giận hất đầu, đi về phía chiếc giường phía bên phải của cô, sau đó đặt mông ngồi đưa lưng về phía Thẩm Như Ý.
Cô gái này Thẩm Như Ý có ấn tượng, hôm nay lúc bị Cố Hứa Ngôn chặn đường, cô ấy là một trong những thanh niên trí thức đi qua chỉ chỉ trỏ trỏ Thẩm Như Ý, chính là cô ấy trừng mắt nhìn Thẩm Như Ý từ phía xa.
Nhìn ra được cô gái này lại bị "túi da đẹp” của Cố Hứa Ngôn che mắt.
Thẩm Như Ý khe khẽ thở dài.
Kết quả tiếng thở dài trầm thấp này dường như là ngọn lửa nhỏ nhóm lên thùng thuốc nổ, cô gái cao gầy kia đột nhiên quay đầu, “Cô có ý gì?"
Thẩm Như Ý: ?
Cô còn chưa kịp nói chuyện, cửa lại bị mở ra, một cô gái hơi thấp lại hơi đẫy đà đi vào, còn cầm một cái túi.
"Tất cả mọi người ở đây sao? Cô chính là Thẩm Như Ý hả? Tôi còn nhớ cô!" Cô ấy cười lên, “—— Phân Phương, cậu làm sao vậy, sao tức giận vậy?”
Phân Phương hừ một tiếng bằng mũi, lại lườm Thẩm Như Ý một cái, lại quay đầu ôm cánh tay đưa lưng về phía hai người.
Thẩm Như Ý: ?
“Ai da, làm sao vậy, sau này chúng ta đều ở cùng một phòng, đừng nổi tính khí như thế! Nào, chúng ta giới thiệu với nhau một chút, tôi là Ninh Ninh, cô ấy là Phân Phương, hai chúng tôi đều từ thành phố Du tới.”
Ninh Ninh cười nói, ngồi lên trên giường Phân Phương, chen ở bên cạnh cô ấy, kéo tay cô ấy.
Phân Phương bị Ninh Ninh giữ chặt, nhưng cổ vô cùng cứng, lại còn ngẩng đầu lên, “Đừng, đừng. Con người tôi không thích nhất chính là người thay đổi thất thường.”
Thẩm Như Ý nhíu mày, đây là đang nói cô sao? Nhưng rõ ràng là Cố Hứa Ngôn tự quấn tới, cô ước gì anh ta cút càng xa càng tốt, từ trước đến giờ đều không đã cho anh ta sắc mặt tốt, vậy thì cô thay đổi thất thường ở đâu?
“Trong phòng này có người thay đổi thất thường sao? Tôi không hiểu lắm, tôi thấy tất cả mọi người đều tốt tính mà. Phân Phương cô nói gì vậy?”
Thẩm Như Ý cất giọng nói.
Phân Phương khó thở, vô thức quay đầu, liếc nhìn Thẩm Như Ý đang nheo mắt cười tươi tắn, hoàn toàn khác xa với giọng điệu khiêu khích trong miệng.
Lời châm chọc trong miệng cô ấy suýt tuôn ra vội dừng lại, cuối cùng không nói ra miệng. Rõ ràng là một cô gái rất đáng yêu, tại sao lại không thích Cố Hứa Ngôn chứ? Lần trướchanh ta tủi thân đến mức không đi nổi, mà vẫn kiên trì muốn đi tìm Thẩm Như Ý, chỉ vì Thẩm Như Ý ngầm tỏ vẻ quan tâm anh ta. . .
Nhưng Phân Phương chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa.
“Đúng đúng, tôi đồng ý với lời Như Ý nói, hiện tại người ở trong phòng này, đều là người tốt tính. Nào, mọi người cùng nhau ăn chút đồ ăn ngon đi.”
Ninh Ninh nói, mở túi ra, lấy mấy miếng bánh ngọt ra, chia cho mấy người trong phòng mỗi người nửa miếng.
Thẩm Quế cẩn thận nhận lấy từng ly từng tí. Cô gái này thật là hào phóng, chia cả bánh ngọt cho người khác.
Ninh Ninh đại khái đã nhìn ra gì đó, giống như vô ý nói: “Mấy chiếc bánh ngọt này là tôi và Phân Phương bỏ tiền ra mua, không chỉ là tâm ý của một mình tôi.”
Phân Phương đang ăn bánh ngọt, vội dừng lại lườm cô ấy một cái. Ninh Ninh không hề lo lắng nhún vai, "Phân Phương chính là người như vậy, ai da, nói về miệng dao găm tâm đậu hũ, thì cô ấy chính là số một, nếu tôi không nói, cô ấy càng không thể nói! A a, cậu đánh tôi làm gì, đã nói ra hết rồi mà, trên tay cậu còn dính mỡ đấy, đừng để dính lên trên quần áo tôi!”
*
Ba ngày sau, Thẩm Như Ý ngồi canh thời gian, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe buýt quen thuộc lắc lư dừng ở cửa thôn.
Lần này thanh niên trí thức tới không nhiều lắm, thoạt nhìn tổng cộng cũng không vượt qua mười người.
"Là người nào?”
[Tôi xem xem —— người đi xuống cuối cùng kia!]
Một người đàn ông dáng người trung trung lảo đảo bước xuống xe, chỉ thấy chân anh ta vừa mới giẫm xuống mặt đất, đã cúi đầu gập người xuống, sau đó phun ra một tràng.
Thẩm Như Ý theo bản năng nhíu mày lại.
Nhưng kế tiếp từ đám thanh niên trí thức có một cô gái đi ra, lon ton về phía anh ta, hoàn toàn khác với mấy thanh niên trí thức khác. Cô ta móc từ trong túi ra một chiếc khăn tay, ngượng ngùng đưa cho anh ta.
Anh ta ngẩng mặt lên, gương mặt kia thật ra có thể gọi là tuấn tú, chỉ là đẹp trai hơn so mấy người đàn ông bình thường một chút. Anh ta gắng gượng vài cái, cuối cùng vẫn nhận lấy khăn tay của cô gái kia, vẻ mặt xin lỗi rồi lau miệng. Sau đó cô gái kia lại lấy từ trong túi ra hai viên nho nhỏ, Thẩm Như Ý híp mắt nhìn, hai viên kia chắc là kẹo, cô đoán là kẹo bạc hà gì đó.
Thấy kẹo, sắc mặt của anh ta tốt lên rất nhiều, lần này lại nhận rất nhanh.
Mày Thẩm Như Ý nhăn đến mức có thể kẹp chết vài con ruồi. Gã này hay quá, lúc này đã bắt đầu quyến rũ linh tinh rồi.
Nhìn trong chốc lát, cô thu hồi tầm mắt, mắt nhìn thẳng rời đi.
Mới vừa đi đến trước cửa ký túc xá, cửa đã tự mở ra.
Thẩm Như Ý lập tức gặp phải Thẩm Quế vẻ mặt kinh ngạc.
“Như Ý, ăn xong rồi?”
Thẩm Như Ý gật gật đầu, nhìn Thẩm Quế thêm một lúc. Tóc chải gọn gàng, bím tóc mượt mà, không hề hỗn độn giống như sau khi tan làm; quần áo cũng đã thay, đổi thành một chiếc áo ngắn màu xanh nhạt, thoạt nhìn rất là vừa người, tôn lên vòng eo thướt tha tinh tế của Thẩm Quế.
Thẩm Quế muốn đi làm cái gì, không cần nói cũng biết.
Thẩm Như Ý không có ý ngăn cô ấy, cô cũng không ngăn được, Thẩm Quế vẫn muốn đâm vào tường mới biết được anh ta tốt hay không.
Thẩm Quế trong lòng bất ổn chờ Thẩm Như Ý nói cái gì đó, nhưng cô chỉ nở một nụ cười.
“Chị hai, để ý thời gian, đừng trở về đến quá muộn, chú ý an toàn.”
Thẩm Quế nhìn trời hơi hơi tối sầm xuống, đột nhiên trong lòng có chút không dám. Cô ấy có nên đi gặp anh Diệp hay không? Chỉ là tưởng tượng đến những lời nói tình cảm miên man ở trong thư, cô ấy nắm thật chặt nắm tay, hơi bước chân ra.
Nơi cô ấy và anh Diệp hẹn gặp nhau cách khu nhà ở thanh niên trí thức không xa, kỳ thật cũng ở gần đó. Thẩm Quế tính chờ anh ta sắp xếp xong rồi mới gặp mặt, chỉ là anh Diệp nói anh ta muốn gặp cô trước tiên rồi mới có thể yên tâm.
Thẩm Quế bước hai bước, rốt cuộc đã nhìn thấy bóng người ở sau tường sau phía đông khu nhà ở thanh niên trí thức.
“… Anh Diệp? Là anh sao?”
Bóng người kia nghe được tiếng của cô ấy, động lên, “Là anh!”
Ánh mắt Thẩm Quế sáng lên, tim đập bùm bụp, lập tức chạy tới bên ấy.
Tường phía đông không có tán cây che đậy, ánh trăng trong trẻo sáng tỏ, chiếu lên trên mặt anh ta.
Anh ta có gương mặt ôn hòa, mũi cao môi mỏng, hơi mỉm cười đối với Thẩm Quế.
Nhịp tim đập loạn của Thẩm Quế đã đập mạnh đến cực hạn, nhưng hiện tại nó lại càng đập nhanh hơn! Trong thư, anh Diệp luôn là người nói năng thích đáng, mỗi một câu đều mang theo hơi thở văn nhân nồng đậm, trong tưởng tượng của cô ấy, anh Diệp sẽ hơi lớn một chút, nhưng không nghĩ tới anh ta lại trẻ như vậy!
Gương mặt của Thẩm Quế cũng bị ánh sáng chiếu lên. Khi Diệp Lương nhìn thấy rõ, trong lòng thầm chửi một câu, mẹ nó, cô gái này quá đẹp!

